111
0
Chào em! Cô gái anh từng yêu,
Dạo này em thế nào? Em còn ở bên người ấy không, hay vẫn một mình?
Ngày ấy, anh đã chọn im lặng khi nhìn em và người ấy dửng dưng bước đi sau lưng anh. Anh khóc trong lặng thầm, để cảm xúc đau đớn ấy tự nhấn chìm trái tim mình. Nó đau lắm, như thể có ai dùng dao cứa vào tim anh vậy.
Nhưng thời gian trôi nhanh thật. Giờ đây, anh đã trưởng thành hơn, và hiểu bản thân hơn. Nhìn lại những hồi ức đã qua, anh bỗng muốn cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác bị phản bội có thể tàn khốc đến nhường nào.
Anh từng cố níu kéonhưng em đã chọn rời đi. Anh tự thấy mình không bằng người ấynhưng vẫn tin rằng em sẽ cùng anh hoàn thiện từng ngày. Chỉ tiếc em đã không chờ đến ngày đó cùng anh.
Anh vẫn nhớ như in ngày đầu gặp em, một cô nhóc tinh nghịch, luôn rạng rỡ và chan hòa. Anh đã bị thu hút bởi sự đơn thuần ấy. Những lần lắp bắp tỏ tình, anh tưởng em sẽ từ chối một chàng trai vụng về như anh. Nhưng em đã đồng ý, và còn nắm lấy tay anh. Bàn tay ấm áp ấy khiến anh vô cùng hạnh phúc. Chúng ta từng nắm tay nhau trải qua bao chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và chăm sóc nhau những lúc ốm đau.
Rồi người ấy xuất hiện.. Anh tưởng em chỉ xem anh ta là một người bạn bình thường. Nhưng em ngày càng thân mật, rồi nắm tay cùng đi. Trái tim anh như đóng băng. Anh cố gắng hết sức để giữ em, để làm cho em vui. Thế nhưng, trong đêm sinh nhật anh, đáng lẽ là đêm anh mong chờ em nhất, em lại cùng người ấy đi ngang qua. Anh đã tự hỏi: "Mình đã làm sai điều gì? Mình chưa đủ chân thành sao?".
Anh đã dành trọn trái tim và sự chân thành nhất cho em, người con gái mà anh từng xem là lý trí và tình yêu. Nhưng đổi lại, anh chỉ nhận lại sự phản bội. Anh đã từng nghĩ tình yêu ấy là mãi mãi.
Đừng hiểu lầm, anh không trách em. Giờ anh đã ổn rồi. Anh chỉ muốn hỏi em một điều: "Em có còn hạnh phúc không?". Hãy sống thật tốt, tốt hơn cả những ngày bên anh. Và anh chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Dạo này em thế nào? Em còn ở bên người ấy không, hay vẫn một mình?
Ngày ấy, anh đã chọn im lặng khi nhìn em và người ấy dửng dưng bước đi sau lưng anh. Anh khóc trong lặng thầm, để cảm xúc đau đớn ấy tự nhấn chìm trái tim mình. Nó đau lắm, như thể có ai dùng dao cứa vào tim anh vậy.
Nhưng thời gian trôi nhanh thật. Giờ đây, anh đã trưởng thành hơn, và hiểu bản thân hơn. Nhìn lại những hồi ức đã qua, anh bỗng muốn cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác bị phản bội có thể tàn khốc đến nhường nào.
Anh từng cố níu kéonhưng em đã chọn rời đi. Anh tự thấy mình không bằng người ấynhưng vẫn tin rằng em sẽ cùng anh hoàn thiện từng ngày. Chỉ tiếc em đã không chờ đến ngày đó cùng anh.
Anh vẫn nhớ như in ngày đầu gặp em, một cô nhóc tinh nghịch, luôn rạng rỡ và chan hòa. Anh đã bị thu hút bởi sự đơn thuần ấy. Những lần lắp bắp tỏ tình, anh tưởng em sẽ từ chối một chàng trai vụng về như anh. Nhưng em đã đồng ý, và còn nắm lấy tay anh. Bàn tay ấm áp ấy khiến anh vô cùng hạnh phúc. Chúng ta từng nắm tay nhau trải qua bao chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và chăm sóc nhau những lúc ốm đau.
Rồi người ấy xuất hiện.. Anh tưởng em chỉ xem anh ta là một người bạn bình thường. Nhưng em ngày càng thân mật, rồi nắm tay cùng đi. Trái tim anh như đóng băng. Anh cố gắng hết sức để giữ em, để làm cho em vui. Thế nhưng, trong đêm sinh nhật anh, đáng lẽ là đêm anh mong chờ em nhất, em lại cùng người ấy đi ngang qua. Anh đã tự hỏi: "Mình đã làm sai điều gì? Mình chưa đủ chân thành sao?".
Anh đã dành trọn trái tim và sự chân thành nhất cho em, người con gái mà anh từng xem là lý trí và tình yêu. Nhưng đổi lại, anh chỉ nhận lại sự phản bội. Anh đã từng nghĩ tình yêu ấy là mãi mãi.
Đừng hiểu lầm, anh không trách em. Giờ anh đã ổn rồi. Anh chỉ muốn hỏi em một điều: "Em có còn hạnh phúc không?". Hãy sống thật tốt, tốt hơn cả những ngày bên anh. Và anh chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

