Chương 30: Chạy trốn 1
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Tối hôm ấy cô bắt đầu chịu ăn.
Một tháng sau.
Cô hầu như đã hoàn toàn khôi phục được thể trạng trước kia. Chỉ là cô rất ít khi nói chuyện, đó là với bà Tư còn với anh thì cô tuyệt nhiên không nói lời nào. Mặc kệ anh có khiêu khích ra sao cô vẫn giả câm giả điếc coi anh như không khí.
Anh vẫn ngủ cùng phòng với cô, trên chiếc giường có cái tên hết sức mỹ miều là: "Nền nhà". Cô làm cái việc đầy nhân nghĩa và chính đáng ấy khi vừa đủ sức lực đạp anh bay khỏi giường sau hai ngày húp cháo. Mặc dù vậy anh vẫn vui vẻ chăm sóc cô từng ly từng tý.
Bà Tư chỉ mất một ngày để lên cơn đau tim trước khi làm quen với khung cảnh "Trang nhã" ấy. Chỉ thi thoảng lúc ở một mình với cô mới dám vô tình than thở nho nhỏ (Đủ để cô nghe thấy) : "Tội nghiệp thằng bé, trời lạnh như thế này.." rồi len lén liếc cô thấy cô vẫn thản nhiên ngồi đọc sách lại thầm thở dài. Đêm đến lại trải cho anh tấm đệm dầy hơn một chút.
Lúc trước cô nghĩ không biết mình mất tích lâu như vậy có ai tìm mình không. Hóa ra mọi chuyện đã được anh sắp đặt đâu vào đấy. Ai bảo tất cả các phương tiện liên lạc cá nhân của cô đều nằm trong tay anh. Ai bảo mỗi lần cô nhập bảo mật cá nhân lại để anh nhìn thấy. Anh tạm thời lừa tất cả mọi người xung quanh cô, khiến họ tin rằng cô đang hạnh phúc trong tình yêu mới và nay mai cô sẽ khoác trên mình chiếc váy nàng dâu. Cô không biết chính xác anh đã dùng những ngôn từ gì, chỉ biết trách thiên hạ cả tin hay trách anh quá nhiều thủ đoạn.
Cô có thể tự do đi lại ở tất cả mọi nơi nhưng cô đủ thông minh để nhận ra đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, thực chất cô vẫn âm thầm bị giám sát. Lúc nào anh cũng đi cùng cô nếu không thì cũng là bà Tư với cùng một lý do là lo cho sức khỏe của cô. Nghe bà Tư nói anh đã thôi việc về hẳn đây. Điều kỳ lạ là cô tuyệt không thấy mặt mũi lão sư phụ của cô đâu. Có hỏi bà Tư thì bà cũng chỉ trả lời một câu chiếu lệ rằng ông chủ có việc phải đi xa còn lâu mới về. Ai tin thì tin chứ cô thì không tin được ông ta sẽ bỏ đi khỏi đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mờ ám. Tất cả nơi đây, con người ở đây.. Thật sự rất đáng sợ. Những gì ông ta kể lặp lại hằng đêm trong giấc mơ của cô, cả cái bóng một người đàn bà như sương khói cũng liên tục hiện về trong mỗi giấc cô mơ. Những giấc ngủ triền miên kéo dài, những cơn đau chợt đến chợt đi. Nhiều khi tỉnh dậy cô bắt gặp anh ngồi gục bên giường cô, quầng thâm dưới mắt anh nhiều hơn một chút, gương mặt đọng lại sự mệt mỏi lẫn ưu tư. Cô cũng nhận ra mùi hương liệu trong phòng cô cứ ba ngày lại thay đổi một lần, cả thức ăn lẫn nước uống dù chế biến cẩn thận vẫn có mùi vị lạ. Cô giả như không nhận thấy gì vẫn vui vẻ vô tư như vậy mà đón nhận. Càng ngày thời gian anh vắng mặt càng nhiều nhưng chỉ hai ba ngày là lại về, lúc nào về anh cũng tràn đầy hi vọng rồi thể nào cô cũng nhận ra xung quanh mình lại là mùi là vị mới. Rồi anh lại thất vọng, rồi anh lại đi.. Cứ thế.
Có lẽ, cô là con chuột vô tư nhất trên thế giới này.
* * *
Hôm nay cũng giống như mọi khi, cô ngồi bên cửa sổ đọc cuốn tiểu thuyết của một tác giả Trung Quốc thì anh từ ngoài đi vào. Trên cánh tay anh vắt một chiếc áo măng tô mầu gụ. Anh ngồi xuống bên giường nhìn cô.
- Lần này có lẽ anh phải ra ngoài hơi lâu một chút mới về được, em có gì muốn mua hay thích ăn gì không? - Anh dừng một lúc cũng không thấy cô phản ứng gì vẫn cắm đầu vào cuốn sách thì thở dài- Em có thể bỏ cái trò chơi trẻ con đó được không. Nhìn anh này.. An, nói với anh đi. Em nhẫn tâm trừng phạt anh đến bao giờ mới chịu tha thứ cho anh đây.
Anh muốn hôn cô nhưng cô quay mặt đi tránh né. Im lặng một lúc cô nghe tiếng anh đứng dậy, anh kéo chiếc áo khoác mỏng phủ kín đôi vai cô rồi nặng nề rời đi.
Là anh tàn nhẫn.
Hay là cô tàn nhẫn.
Cô ngước nhìn tấm lịch để trên bàn, hôm nay là một trong số những ngày được cô chấm sẵn một dấu mực đỏ.
Lúc sau cô đứng dậy khoác áo bước theo anh. Bà Tư nhìn thấy cô định ra ngoài thì bỏ dở công việc định đi theo như mọi khi.
- Cháu muốn tiễn anh ấy..
Cô nhìn thẳng vào mắt bà Tư. Bà Tư ngạc nhiên rồi ánh mắt mừng rỡ, Bà không nói gì lặng lẽ quay vào trong, trên môi vương vấn nụ cười mãn nguyện.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài, cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình kéo chặt vạt áo khoác. Chiếc áo khoác lông cừu mầu tuyết trắng anh chọn cho cô làm tôn lên chiếc váy lụa dài mầu lam cũng là quà của anh mỗi lúc đi xa về. Cô bước nhanh về phía chân đồi nơi đó có một căn nhà sàn nhỏ xung quanh là vườn rau tươi tốt, mấy hàng rào gỗ dựng lên cho có lệ chủ yếu để bảo vệ vườn rau. Giữa sân chính lúc nào cũng có một chiếc ô tô con mầu đen bóng loáng. Nó chỉ không có ở đó khi nào Gia Huy đi vắng.
Đúng là Gia Huy chưa đi, anh đang đứng cạnh chiếc ô tô trao đổi gì đó với một ông lão dáng dấp nhỏ con nhưng nhanh nhẹn. Lại nói về ông lão kỳ lạ này cứ thấy cô là lẩn như trạch. Thế nên cô mới vài lần được chiêm ngưỡng dung nhan bí ẩn của ông lão từ xa. Lần này cũng thế, vừa thấy bóng cô ông ta lại nhanh chóng biến mất bỏ Gia Huy đứng đó ngạc nhiên nhìn cô từ từ bước lại. Mái tóc dài đen mượt của cô bị gió thổi rối tung, gấu váy bịn rịn cuốn lấy hai cổ chân nhỏ nhắn.
- An - Anh mất vài giây định thần chạy lại đỡ cô - Sao em lại ra đây.
Nói vậy nhưng anh không giấu nổi vui mừng trong khóe mắt. Cô không nói gì chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt hàm chứa vô vàn sắc thái cảm xúc.
- Vào đây cho đỡ lạnh.
Anh mở cửa ô tô cho cô ngồi vào ghế sau rồi tự mình cũng vào ngồi bên cô.
- Có chuyện muốn nói cùng anh sao?
Cô không nói gì chỉ rút ra một tờ giấy đưa cho anh, trên đó có danh sách một loạt những cuốn sách.
- Em muốn anh tìm cho em những cuốn sách này.. - Anh hơi thất vọng hỏi cô- Không còn gì để nói với anh sao?
Cô im lặng lắc đầu.
- Được rồi bé con, lúc về sẽ có đầy đủ cho em. Em còn muốn gì nữa không?
Cô không trả lời chỉ mở cửa xe quay trở vào nhà, anh muốn kéo cô lại nhưng cô rất nhanh tránh đi bàn tay anh, cứ như thể chạm vào anh sẽ khiến cô ghê tởm vậy. Huy uể oải nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, tâm trạng nặng nề lái xe đi. Lòng anh dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ, một nỗi lo sợ mơ hồ dần xâm chiếm tâm trí anh. Làm cho anh cảm thấy ngột ngạt. Anh đột nhiên dừng xe lại, anh muốn lập tức quay trở về bên cạnh cô, nhưng không ai hiểu anh hơn anh lúc này, anh cần phải đi chỉ vì anh muốn giữ cô lại bên anh mãi mãi.
Một tháng sau.
Cô hầu như đã hoàn toàn khôi phục được thể trạng trước kia. Chỉ là cô rất ít khi nói chuyện, đó là với bà Tư còn với anh thì cô tuyệt nhiên không nói lời nào. Mặc kệ anh có khiêu khích ra sao cô vẫn giả câm giả điếc coi anh như không khí.
Anh vẫn ngủ cùng phòng với cô, trên chiếc giường có cái tên hết sức mỹ miều là: "Nền nhà". Cô làm cái việc đầy nhân nghĩa và chính đáng ấy khi vừa đủ sức lực đạp anh bay khỏi giường sau hai ngày húp cháo. Mặc dù vậy anh vẫn vui vẻ chăm sóc cô từng ly từng tý.
Bà Tư chỉ mất một ngày để lên cơn đau tim trước khi làm quen với khung cảnh "Trang nhã" ấy. Chỉ thi thoảng lúc ở một mình với cô mới dám vô tình than thở nho nhỏ (Đủ để cô nghe thấy) : "Tội nghiệp thằng bé, trời lạnh như thế này.." rồi len lén liếc cô thấy cô vẫn thản nhiên ngồi đọc sách lại thầm thở dài. Đêm đến lại trải cho anh tấm đệm dầy hơn một chút.
Lúc trước cô nghĩ không biết mình mất tích lâu như vậy có ai tìm mình không. Hóa ra mọi chuyện đã được anh sắp đặt đâu vào đấy. Ai bảo tất cả các phương tiện liên lạc cá nhân của cô đều nằm trong tay anh. Ai bảo mỗi lần cô nhập bảo mật cá nhân lại để anh nhìn thấy. Anh tạm thời lừa tất cả mọi người xung quanh cô, khiến họ tin rằng cô đang hạnh phúc trong tình yêu mới và nay mai cô sẽ khoác trên mình chiếc váy nàng dâu. Cô không biết chính xác anh đã dùng những ngôn từ gì, chỉ biết trách thiên hạ cả tin hay trách anh quá nhiều thủ đoạn.
Cô có thể tự do đi lại ở tất cả mọi nơi nhưng cô đủ thông minh để nhận ra đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, thực chất cô vẫn âm thầm bị giám sát. Lúc nào anh cũng đi cùng cô nếu không thì cũng là bà Tư với cùng một lý do là lo cho sức khỏe của cô. Nghe bà Tư nói anh đã thôi việc về hẳn đây. Điều kỳ lạ là cô tuyệt không thấy mặt mũi lão sư phụ của cô đâu. Có hỏi bà Tư thì bà cũng chỉ trả lời một câu chiếu lệ rằng ông chủ có việc phải đi xa còn lâu mới về. Ai tin thì tin chứ cô thì không tin được ông ta sẽ bỏ đi khỏi đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mờ ám. Tất cả nơi đây, con người ở đây.. Thật sự rất đáng sợ. Những gì ông ta kể lặp lại hằng đêm trong giấc mơ của cô, cả cái bóng một người đàn bà như sương khói cũng liên tục hiện về trong mỗi giấc cô mơ. Những giấc ngủ triền miên kéo dài, những cơn đau chợt đến chợt đi. Nhiều khi tỉnh dậy cô bắt gặp anh ngồi gục bên giường cô, quầng thâm dưới mắt anh nhiều hơn một chút, gương mặt đọng lại sự mệt mỏi lẫn ưu tư. Cô cũng nhận ra mùi hương liệu trong phòng cô cứ ba ngày lại thay đổi một lần, cả thức ăn lẫn nước uống dù chế biến cẩn thận vẫn có mùi vị lạ. Cô giả như không nhận thấy gì vẫn vui vẻ vô tư như vậy mà đón nhận. Càng ngày thời gian anh vắng mặt càng nhiều nhưng chỉ hai ba ngày là lại về, lúc nào về anh cũng tràn đầy hi vọng rồi thể nào cô cũng nhận ra xung quanh mình lại là mùi là vị mới. Rồi anh lại thất vọng, rồi anh lại đi.. Cứ thế.
Có lẽ, cô là con chuột vô tư nhất trên thế giới này.
* * *
Hôm nay cũng giống như mọi khi, cô ngồi bên cửa sổ đọc cuốn tiểu thuyết của một tác giả Trung Quốc thì anh từ ngoài đi vào. Trên cánh tay anh vắt một chiếc áo măng tô mầu gụ. Anh ngồi xuống bên giường nhìn cô.
- Lần này có lẽ anh phải ra ngoài hơi lâu một chút mới về được, em có gì muốn mua hay thích ăn gì không? - Anh dừng một lúc cũng không thấy cô phản ứng gì vẫn cắm đầu vào cuốn sách thì thở dài- Em có thể bỏ cái trò chơi trẻ con đó được không. Nhìn anh này.. An, nói với anh đi. Em nhẫn tâm trừng phạt anh đến bao giờ mới chịu tha thứ cho anh đây.
Anh muốn hôn cô nhưng cô quay mặt đi tránh né. Im lặng một lúc cô nghe tiếng anh đứng dậy, anh kéo chiếc áo khoác mỏng phủ kín đôi vai cô rồi nặng nề rời đi.
Là anh tàn nhẫn.
Hay là cô tàn nhẫn.
Cô ngước nhìn tấm lịch để trên bàn, hôm nay là một trong số những ngày được cô chấm sẵn một dấu mực đỏ.
Lúc sau cô đứng dậy khoác áo bước theo anh. Bà Tư nhìn thấy cô định ra ngoài thì bỏ dở công việc định đi theo như mọi khi.
- Cháu muốn tiễn anh ấy..
Cô nhìn thẳng vào mắt bà Tư. Bà Tư ngạc nhiên rồi ánh mắt mừng rỡ, Bà không nói gì lặng lẽ quay vào trong, trên môi vương vấn nụ cười mãn nguyện.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài, cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình kéo chặt vạt áo khoác. Chiếc áo khoác lông cừu mầu tuyết trắng anh chọn cho cô làm tôn lên chiếc váy lụa dài mầu lam cũng là quà của anh mỗi lúc đi xa về. Cô bước nhanh về phía chân đồi nơi đó có một căn nhà sàn nhỏ xung quanh là vườn rau tươi tốt, mấy hàng rào gỗ dựng lên cho có lệ chủ yếu để bảo vệ vườn rau. Giữa sân chính lúc nào cũng có một chiếc ô tô con mầu đen bóng loáng. Nó chỉ không có ở đó khi nào Gia Huy đi vắng.
Đúng là Gia Huy chưa đi, anh đang đứng cạnh chiếc ô tô trao đổi gì đó với một ông lão dáng dấp nhỏ con nhưng nhanh nhẹn. Lại nói về ông lão kỳ lạ này cứ thấy cô là lẩn như trạch. Thế nên cô mới vài lần được chiêm ngưỡng dung nhan bí ẩn của ông lão từ xa. Lần này cũng thế, vừa thấy bóng cô ông ta lại nhanh chóng biến mất bỏ Gia Huy đứng đó ngạc nhiên nhìn cô từ từ bước lại. Mái tóc dài đen mượt của cô bị gió thổi rối tung, gấu váy bịn rịn cuốn lấy hai cổ chân nhỏ nhắn.
- An - Anh mất vài giây định thần chạy lại đỡ cô - Sao em lại ra đây.
Nói vậy nhưng anh không giấu nổi vui mừng trong khóe mắt. Cô không nói gì chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt hàm chứa vô vàn sắc thái cảm xúc.
- Vào đây cho đỡ lạnh.
Anh mở cửa ô tô cho cô ngồi vào ghế sau rồi tự mình cũng vào ngồi bên cô.
- Có chuyện muốn nói cùng anh sao?
Cô không nói gì chỉ rút ra một tờ giấy đưa cho anh, trên đó có danh sách một loạt những cuốn sách.
- Em muốn anh tìm cho em những cuốn sách này.. - Anh hơi thất vọng hỏi cô- Không còn gì để nói với anh sao?
Cô im lặng lắc đầu.
- Được rồi bé con, lúc về sẽ có đầy đủ cho em. Em còn muốn gì nữa không?
Cô không trả lời chỉ mở cửa xe quay trở vào nhà, anh muốn kéo cô lại nhưng cô rất nhanh tránh đi bàn tay anh, cứ như thể chạm vào anh sẽ khiến cô ghê tởm vậy. Huy uể oải nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, tâm trạng nặng nề lái xe đi. Lòng anh dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ, một nỗi lo sợ mơ hồ dần xâm chiếm tâm trí anh. Làm cho anh cảm thấy ngột ngạt. Anh đột nhiên dừng xe lại, anh muốn lập tức quay trở về bên cạnh cô, nhưng không ai hiểu anh hơn anh lúc này, anh cần phải đi chỉ vì anh muốn giữ cô lại bên anh mãi mãi.
Chỉnh sửa cuối: