Hiện Đại Bùa Yêu - Hovodanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hovodanh, 8 Tháng chín 2020.

  1. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    Chương 30: Chạy trốn 1

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    NỤ HIỀNMa Ảnh Hắc Dạ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2021
  2. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    Chương 31. Chạy trốn 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở bên này cô giả bộ như về nhà nhưng khi xe Ô tô của anh vừa vừa đi khuất cô đảo chân đổi hướng vòng về phía những lùm cây nhấp nhô bên cạnh ngôi nhà. Trốn sau một lùm cây cô tháo phăng chân váy giấu vào bụi cây rồi buông gấu quần bò vì giấu trong váy mà phải xắn lên xuống. Cô ra sức chạy về phía rừng thông phía sau lưng ngôi nhà. Nơi này ngày ngày cô ngồi trong khung cửa sổ trông ra, ước tính trước quãng đường phải đi qua lúc bỏ trốn.

    Cô không có nhiều thời gian, bà Tư sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng cô biến mất. Cũng không mất nhiều thời gian để anh biết được mà quay lại. Thế thì sao, cô vẫn phải thử dù cơ hội chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi.

    Ngày anh đưa cô đến đây trong lúc cô cạn kiệt sức lực tư tưởng buông xuôi chỉ mong chờ cái chết, cô đã nghe thấy một thứ: Đó chính là tiếng còi của xe khách. Điều đó có nghĩa rằng nơi đây gần với đường quốc lộ. Tuy ngoài tiếng còi ô tô khách cô không hề nghe thấy tiếng phương tiện gì khác nhưng cô căn bản xác nhận nơi đây cũng không phải là thâm sơn cùng cốc gì, bởi rừng thông này không phải tự nhiên mà mọc được lên mà phải do con người động tay vào. Có lẽ đây chỉ là một khu nghỉ dưỡng hoặc một trang trại rộng lớn nằm tách biệt mà thôi.

    Cô đã nhiều lần chạy ra đây nghe ngóng và nhận ra vị trí phát ra tiếng còi xe là ở bên kia rừng thông và nó có một quy luật nhất định. Một tuần cô chỉ nghe thấy tiếng còi xe hai lần vào mười bảy giờ thứ bẩy và bẩy giờ sáng thứ hai. Hôm nay chính là thứ hai, và cô còn một tiếng để băng qua cánh rừng nhỏ. Kể cả khi phát hiện cô biến mất họ cũng sẽ không biết dược cô sẽ chuồn đi hướng nào, cô có thể có thêm một chút thời gian.

    Thật may là Gia Huy đã chuyển tất cả đồ đạc của cô về đây, trừ điện thoại và giấy tờ tùy thân không thấy đâu thì mọi thứ đều đủ cả, cả tiền mặt và thẻ tín dụng cất giấu trong những thứ đồ lưu niệm, cô cũng chỉ cần có thế. Cô có một khoản tiết kiệm trong thẻ, đủ để cô đi xa khỏi anh và bắt đầu cuộc sống mới.

    Yêu anh hay hận anh, cô không muốn nghĩ nữa. Cô chỉ muốn rời khỏi đây, bởi mỗi giây phút nhìn thấy anh là cô lại thấy tim mình thắt lại, sự lạnh lùng thản nhiên chỉ là chiếc mặt nạ mà khó khăn lắm cô mới tạo ra được. Anh càng ân cần dịu dàng với cô, cô càng khó chịu. Đôi lúc cô suýt thì không kìm nén được cảm xúc của mình mà ngã vào vòng tay anh. Anh càng kiếm cớ gần gũi cô, đôi khi chỉ là va chạm nhẹ nhàng khi anh dém chăn cho cô, khoác thêm cho cô chiếc áo choàng cũng khiến cô phải ngừng thở bỏ lỡ một nhịp tim.

    Nhưng cô là một kẻ cứng đầu, cô không thể chấp nhận để cho kẻ khác điều khiển cuộc sống của mình. Cho dù sự giam lỏng hiện tại có vẻ như rất ngọt ngào nhưng đắng là đắng ngọt là ngọt, trắng là trắng đen là đen. Trong từ điển của cô không có định nghĩa mập mờ giữa hai khái niệm đúng sai. Sao cô có thể chấp nhận vui vẻ ở bên cạnh kẻ lợi dụng, giam giữ mình cơ chứ. Đúng vậy, hận anh là một điều đúng đắn nhất mà cô có thể làm.

    Hiện tại điều duy nhất cô muốn đó là rời khỏi đây thật mau chóng.

    Tuy đã bao lần cô quan sát cánh rừng nhỏ mà mình sẽ phải băng qua, tính theo đường chim bay có lẽ không xa. Nhưng thực tế đi vào lại là chuyện khác, ví như những chướng ngại vật làm cho ta không thể tiến thẳng được, sau đó là xác định lại phương hướng lúc ban đầu. Mà cô chưa bao giờ là người xác định phương hướng tốt cả. Những thân cây xù xì, những ngọn cỏ mọc lan man trên nền đá sỏi. Có lẽ cô sẽ nhận ra là chúng khác nhau nếu cô có thời gian để phân tích chúng. Nhưng cô chỉ có thời gian tổng cộng một tiếng trước khi chuyến xe khách rời đi. Vậy là tuy mất phương hướng nhưng cô vẫn cố hết sức đi tiếp. Chân tay rã rời, mồ hôi ướt đầm áo, cô mệt mỏi đến muốn ngất đi cũng là lúc cô nghe thấy tiếng còi xe khách vang lên thật gần. Cô bừng tỉnh ra sức chạy về phía âm thanh phát ra. Chỉ vài phút sau cô khựng lại trố mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình.

    Trước mặt cô không có con đường lớn nào hết mà chỉ là một con đường đất ngoằn nghèo chạy dọc một con suối rộng hai bờ đầy đá sỏi. Bên bờ suối lác đác những bụi lau sậy và cỏ dại. Một chiếc Moto phân phối lớn mầu đỏ rực rỡ đứng ngay cạnh một tảng đá lớn bên bờ suối. Còn chủ nhân của nó thì đang tiêu dao trên đỉnh tảng đá. Vì hắn đứng quay lưng lại nên cô chỉ nhìn thấy cái bóng cao lớn trong lớp áo măng tô rộng. Hắn đứng đó tư lự nhìn dòng nước chảy như thể hắn cũng là một phần trong bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ ấy vậy.
     
    NỤ HIỀNMa Ảnh Hắc Dạ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2020
  3. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    Chương 32: Gặp gỡ cứu tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nỗi thất vọng tràn trề, cô dậm chân tiến lại hậm hực cất tiếng.

    - Chào anh.

    Hắn xoay người lại hết sức ngạc nhiên nhìn người con gái trước mắt. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng cùng những đường nét hết sức cân đối đẹp đẽ làm cho gương mặt hắn thoạt nhìn có vẻ giống con gái nhưng vẫn có nét cương nghị hiếm có. Phom người cân đối khỏe mạnh như một vận động viên thể thao. Đôi mắt đen như biết cười chuyển từ ngạc nhiên sang thú vị. Hắn nhìn cô trong khi vẫn di chuyển, lúc chỉ còn cách cô khoảng ba mét hắn dừng lại cất tiếng hỏi.

    - Em là ai?

    Cô khoanh tay trước ngực như giáo viên đang chỉnh đốn một đứa trẻ hư.

    - Chiếc xe này là của anh sao?

    - Đúng vậy.. Có vấn đề gì?

    - Vậy tiếng còi vừa rồi là của anh.. Đừng nói với tôi là anh lắp còi ô tô vào xe máy nhé.

    Hắn nhướn mày tỏ vẻ đồng tình.

    - Trời.. - Cô ôm trán cố trấn tĩnh lại - Anh giết tôi.. Anh giết tôi rồi.

    Hắn ngạc nhiên nhìn cô rên rỉ trong tuyệt vọng. Đột nhiên mắt cô long lên ướt át quay lại chất vấn hắn.

    - Vậy ý anh là tuần nào anh cũng qua đây hai lần vào cùng một giờ và hú còi dạo nhạc để ru ngủ cả khu rừng hả.

    - Thế thì sao.. Tôi có nên đưa em đi viện vì lý do ấy không.

    Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc mặt thì có thay đổi. Cô nhanh chóng nhận ra rằng mình đang quá đà, rõ là cô chẳng có lý do gì để trách cứ hắn ta cả.

    - Xin lỗi anh, vừa rồi tôi có hơi nóng nảy. Chỉ là hoàn cảnh của tôi hiện giờ đang rất cấp bách, tôi cần phải rời khỏi đây. Xin anh, cho tôi đi nhờ được không. Tôi chỉ cần đến chỗ ngã ba ngã bẩy có người là anh thả tôi xuống cũng được.

    Cô định nói là cô có tiền và có thể trả hắn bao nhiêu hắn muốn nhưng lại sợ gặp họa. Ai biết được hắn không phải là kẻ bất lương thấy tiền thì mờ mắt, không thể cho rằng cứ vẻ ngoài hào hoa thì bên trong tất phải tốt đẹp được.

    Hắn đảo mắt trên người cô một hồi thì lại cười cười ma mãnh:

    - Tôi có thể cho em đi cùng, nhưng điều đó có thể không tiện cho tôi..

    Đáp lại ánh mắt ngu ngơ của cô hắn thủng thẳng cất lời.

    - Em biết đấy trên báo chí rất hay nói về những vụ án các cô gái trẻ giả vờ đi nhờ xe rồi cùng đồng bọn thanh toán chủ xe cướp của. Tôi làm sao biết em có mang nguy hiểm gì cho tôi không.

    "A"

    Không để ý đến ánh cười trong mắt hắn cô chỉ đơn giản nghĩ kể ra thì anh ta lo xa cũng đúng, cô không dưng từ đẩu đâu chạy tới xin đi nhờ khó tránh khỏi có chỗ khiến người ta nghi nghờ. Ài! Nhưng cái anh chàng to cao như thế này mà lá gan thì bé quá đi, đến một cô gái bé nhỏ như cô mà cũng đề phòng.

    - Em có giấy tờ tùy thân không?

    - À.. Tôi không có.

    - Vậy em từ đâu chui ra vậy?

    Cô ấp úng không biết có nên nói ra không, mà dù có nói ra chưa chắc anh ta đã tin. Đắn đo một hồi mới thốt ra được mấy câu.

    - Tôi bị người ta lấy hết giấy tờ tùy thân, không có gì chứng minh được thân phận của mình cả nhưng anh nhìn tôi đi, tôi không phải người xấu, nếu tôi có đồng bọn anh thử nghĩ xem ở nơi hoang vắng như thế này có cần tốn công ẩn nấp không. Tôi nhìn anh cũng biết anh là người tốt mà. Tôi thật sự lại đang cần sự giúp đỡ. Làm ơn đi mà.

    Cô chân thành van nài. Cũng chẳng dễ chịu gì khi phải uốn lưỡi cầu xin nhưng so với việc bị Gia Huy túm lại thì thiệt thòi một chút này có là gì. Hắn nhìn cô có chút mông lung rồi gật đầu.

    - Được, tôi sẽ đưa em đi cùng tôi.

    - A.. Cảm ơn, cảm ơn.

    - Nhưng em phải đợi tôi xong việc đã.

    - Được, được.

    Gạt bỏ lo lắng cô kiên định gật đầu, dầu sao thì đây cũng là cái phao duy nhất cô túm được bây giờ. Chỉ mong cái việc mà anh ta nhắc đến nhanh chóng kết thúc.

    Anh ta quay lại tảng đá ném nốt thứ trong tay xuống, lúc này cô mới chú ý, dưới tảng đá phía mấy bụi cây Mua có một con chó có bộ lông vàng đã rụng một nửa đang thập thò ăn cái gì đó. Ánh mắt lấm lét u buồn thi thoảng lại liếc lên phía này.

    - Chó của anh à?

    - Gần như vậy.

    Thấy cô đưa ánh mắt nghi hoặc lên nhìn mình, anh ta cười giải thích.

    - Con chó ấy là của bạn gái tôi, sau khi cô ấy đi rồi, nó không chịu nhận chủ mới mà bỏ vào rừng sống.

    - Thật tội nghiệp, cô ấy đi đâu mà bỏ con chó trung thành vậy lại chứ.

    Anh ta quay đầu lại nhìn cô một giây rồi lại nhìn con chó đã ăn xong khẩu phần đang ứ ử nhìn nhìn trên này rồi cào cào chân xuống cỏ như muốn diễn đạt điều gì. Giọng anh ta thật trầm:

    - Cô ấy chết rồi, cả căn nhà nhỏ của cô ấy đều cháy trụi không còn gì? Tôi vốn dĩ muốn mang con chó của cô ấy đi để chăm sóc nhưng nó nhất định không chịu đi. Nó ở lại canh giữ mộ phần cho cô ấy, ở lại khu rừng này sống cuộc sống của một con chó hoang vô chủ.

    Nói rồi anh ta bước xuống tảng đá muốn lại gần chạm tay vào chú chó kia, nhưng mặc dù ánh mắt nó tỏ ra quyến luyến anh ta nhưng chân lại thụt lùi không để cho anh ta chạm đến mình. Tay anh ta dừng lại giữa không trung rồi rụt lại. "Đi đi". Anh ta nói với nó. Mắt nó lóa lóa ánh nước, nó vẫy vẫy cái đuôi đã rụng gần hết lông trông thực thảm hại rồi quay đầu chạy vào rừng. Cứ một đoạn nó lại quay đầu lại nhìn nhìn cho đến khi bóng nó khuất hẳn. Ngực cô chợt thắt lại, sao cô cảm thấy là nó đang khóc nhỉ.

    - Đã mấy năm rồi, nó vẫn không cho người khác chạm vào..

    Anh ta lẩm nhẩm trong miệng rồi quay người đi đến chỗ chiếc xe.

    - Thế nào? Thay đổi ý kiến không muốn đi nhờ nữa hả?
     
  4. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    Chương 33: Bị lừa gạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh ta cất tiếng khi thấy cô vẫn bần thần đứng nhìn theo hướng con chó rời đi.

    - Có chứ ạ, vẫn phải làm phiền anh rồi.

    Cô tít mắt cười với anh ta lấy lòng.

    - Em tên An, còn anh tên gì?

    - Luận.

    - Anh Luận, anh đúng là một người tốt.

    Anh ta nhìn dáng vẻ lấy lòng của cô không nói gì. Nói thật lòng thì cảm giác của cô đối với anh chàng này giờ đây đã khá hơn rất nhiều.

    - Hình như em rất vội? -Anh ta bất chợt hỏi cô- Tôi còn phải đi đến một chỗ nữa mới xong việc, em không phiền chứ?

    "Đương nhiên, anh cứ ở trong hoàn cảnh của tôi xem!". Bụng nghĩ vậy nhưng miệng thì lại nói:

    - Không sao, không sao anh cứ làm việc của anh đi.

    Nghĩ rồi lại bổ xung.

    - Chút nữa nếu có người xấu bắt tôi đi vui lòng cứ chạy chốn một mình, nếu tôi có thể đi đầu thai nhất định sẽ tìm anh báo ân.

    Khóe môi hơi run rẩy anh ta ném viên sỏi trên tay ra giữa lòng suối rồi ho một cái. Anh chàng tên Luận đưa cô lòng vòng hết gần một tiếng tiếng đồng hồ rồi dừng lại ở ngôi nhà gỗ nhỏ gần một con đường lộ. Thấy cô sốt sắng muốn chạy ra đường đợi xe anh ta chỉ ậm ừ hai chữ: "Vô ích", nhưng cũng không ngăn cản. Đúng thật là vô ích, con đường này tuy rộng rãi nhưng ít khi có xe ô tô đi qua, đa phần chỉ có xe mô tô hoặc xe bò. Cô suy đoán vậy nhờ vào dấu vết bánh xe trên mặt đất đá. Đứng đợi hồi lâu, cô bắt đầu thấm lạnh thân thể run lẩy bẩy mà hắt xì mấy cái. Cuối cùng cũng đành cúp đuôi quay vào nhà. Tên xe ôm của cô đang ngồi ung dung uống trà trên chiếc Sofa ở góc phòng, mắt dán cuốn sách đặt ở trên đùi.

    - Anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại rất ngắn thôi.

    Anh ta nhìn cô thất thần rồi lắc đầu.

    - Tôi không mang theo, nhưng sẽ cho em mượn khi nào về thành phố. Em ngồi xuống đi nói chuyện một chút.

    Anh ta rõ ràng là nói dối nhưng ngoài việc tin tưởng cô cũng không còn cách nào.

    - Vâng!

    Cô bất đắc dĩ ngồi xuống.

    - Ở đây có một mình anh thôi sao, đây là đâu. Ngôi nhà này có vẻ cũng khá lâu rồi nhỉ.

    - Đây là nhà cụ ngoại của tôi, hai ông bà đã mất cách đây bẩy năm rồi. Mỗi cuối tuần tồi đều về đây nghỉ ngơi dọn dẹp một chút cho có sinh khí.

    - Vậy.. Vậy bao giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây vậy?

    - Tôi đang chờ một người bạn, có lẽ cậu ấy cũng sắp tới.

    Mắt anh ta có ý cười nhìn cô khiến cô rùng mình nhớ đến những bộ phim kinh dị đã từng xem. Kẻ thủ ác chờ đồng bọn đến để làm thịt con mồi yếu ớt.

    - Anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?

    - Đây đương nhiên là nhà tôi.

    - Anh có thể nói chuyện bớt vòng vo không, anh biết tôi muốn hỏi gì mà!

    - Đây là huyện BQ, tỉnh HG

    Anh ta bất đắc gĩ cất tiếng, lời chưa dứt đã thấy mặt cô trắng bệch, miệng lắp bắp được mấy từ.

    - Sao cơ..

    Hóa ra cô đã bị đưa đi một mạch hơn ba trăm cây số. Cô ngồi lặng trên Sofa đối diện tên xe ôm nhíu mày suy nghĩ.

    - Nơi đây dân cư có vẻ rất thưa thớt.

    Anh ta nhìn cô cười cười đầy ẩn ý.

    - Em có đi mỏi chân cũng không tìm được ngã ba ngã bẩy có người đâu. Trong vòng bán kính hai mươi cây số quanh đây may ra chỉ có khoảng năm nóc nhà mà ba trong số đó là của người bản địa, họ vốn dĩ không thạo tiếnh kinh..

    - Ra vậy..

    Mắt cô sáng lên còn Luận thì bỗng giật mình im bặt. Cô nhìn vào kẻ đối diện cân nhắc từ ngữ cũng không vội vàng mà lạnh lùng hỏi:

    - Anh có biết tôi?

    - Không!

    - Anh có biết Gia Huy

    Luận im lặng, đôi mắt dao động.

    - Ở đây cách nơi đó bao xa?

    Anh ta lại im lặng.

    - Anh nói ngay

    Cô gầm lên giận dữ. Nước mắt trực trào ra. Cái kẻ này lại dùng cô làm trò tiêu khiển. Chắc hẳn cô cũng ở không xa chỗ của Gia Huy. Lúc nãy Luận chở cô đi có vòng mấy lần cô cũng thấy là lạ, giờ nghĩ lại có lẽ anh ta là cho cô đi dạo qua mấy đường mòn trong rừng mà thôi chứ căn bản là đi không xa. Cô chợt nhớ ra anh ta vừa nói đang chờ ai đó và người ấy cũng sắp đến thì đầu như vỡ ra.

    - Anh gọi Gia Huy..

    Không đợi trả lời cô chạy ra định mở cửa vừa lúc nghe thấy tiếng bánh xe lạo xạo trên nền sỏi ngoài sân, qua khe cửa cô thấy chiếc xe con mầu đen quen thuộc. Gia Huy từ trên xe bước xuống vội vã sải bước tiến về phía ngôi nhà.

    - Anh.. Đồ khốn khiếp.. Quân vô lại.

    Cô chạy quanh mong tìm thấy một cánh cửa hay chỗ nào để trốn. Miệng không quên chửi tên đầu heo não lợn kia. Anh ta thấy bộ dạng khốn khổ của cô thì có chút áy náy tiến lại.

    - Tôi chỉ muốn tốt cho em, Huy nó làm vậy vì bất đắc dĩ, nó thật sự yêu em.

    Cô bỗng thấy nực cười, cô không hiểu từ yêu của Gia Huy và cái tên trước mặt này được họ phát âm và định nghĩa như thế nào. Một từ đồng âm đồng nghĩa nhưng từ miệng mỗi người phát ra mang lại cho người ta một cảm nhận khác nhau. Lúc này đây cô chỉ thấy từ "Yêu" này làm cô dựng tóc gáy.

    - Anh thì hiểu gì chứ!
     
    Mạnh ThăngMa Ảnh Hắc Dạ thích bài này.
  5. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    Chương 34: Bị tóm lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Luận đang định nói gì thì cánh cửa mở toang. Gia Huy sừng sững tiến lại trước mặt cô, ánh mắt anh chứa đầy giận dữ, gân xanh nổi rõ trên thái dương còn hai bàn tay nắm chặt như thể muốn bóp chết cái gì đấy. Mà hiện tại trong mắt anh chỉ có duy nhất bóng hình run rẩy của cô. Cô thối lui mấy bước, lưng chạm phải bức vách, cô nhắm mắt lại sẵn sàng chịu đựng cơn giận dữ của anh. Đợi một hồi lâu không thấy gì, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề của cả hai. Rồi cô rơi vào vòng tay của ai đó, ấm áp nhưng thô bạo mạnh mẽ như muốn ép chết cô mà hòa vào cơ thể của anh. Cô khẽ bật ra tiếng kêu, hai giọt nước mắt lăn ra rơi trên vai áo anh. Mùi hương quen thuộc làm tâm tư cô xao động, hóa ra chỉ nửa ngày mà cô đã nhớ anh đến vậy.

    - Nói thử xem, anh đối xử không tốt với em sao?

    Tiếng thở dài của anh nhẹ như cơn gió. Cô bắt đầu òa khóc như mưa tha hồ cho nước mắt thấm ướt áo anh, hai tay vừa đánh vừa vò nát lưng áo anh, miệng ấm ức than trách.

    - Em ghét anh.. Anh lừa dối em.. Lợi dụng em.. Em thật ghét anh.

    - Anh là thật lòng với em..

    - Dối trá.. Anh còn muốn lừa gạt em, anh chưa từng thật lòng tốt với em anh chỉ lợi dụng sinh mạng em mà thôi. Anh đừng nghĩ em ngu ngốc không hiểu gì. Em sắp chết rồi không phải sao. Sao anh không buông tha cho em, tại sao.. Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy.. Em hận anh.. Em không muốn chết trong lồng giam ấy, anh thả em đi.. Tha cho em đi mà..

    Lời cô nghẹn ngào qua tiếng nấc, những âm thanh như vỡ òa ra đâm thẳng vào tim anh. Cứ nghĩ rằng giấu cô vì muốn cô không phải lo lắng hóa ra cô đã biết tất cả. Anh run rẩy gắt cô:

    - Đừng nói vớ vẩn, em sao có thể chết được.. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em, tin anh.

    - Tin anh.. - Cô giằng khỏi anh, mỉa mai - Tin rằng những thứ em ăn uống hàng ngày chỉ đơn giản là đồ ăn sao, tin rằng anh đem lòng yêu con chuột thí nghiệm của mình sao..

    Anh ngẩn người rồi chợt hiểu ra, căm phẫn hỏi cô.

    - Ông ta nói gì với em.. Em tin ông ta?

    - Tin.. Tôi không tin ông ta cũng chẳng thể tin anh - Cô trỏ ngón tay vào ngực trái của anh - Nói cho tôi biết, Gia Huy - Chỗ này của anh có chứa cái gì vậy. Anh có tim không? Tim anh có từng đập không? Sao anh có thể đối với tôi như thế. Sao anh có thể vừa mới một chỗ cùng tôi giây sau đã ôm ấp người con gái khác. Sao giây trước anh có thể ngọt ngào ân cần với tôi rồi giây sau lại đang tâm xô tôi xuống vực.

    Cô bật tiếng cười khan, nhìn anh qua màn lệ.

    - Thế mà lúc bị giam trong hầm tối tôi còn mong chờ anh đến cứu tôi, mỗi lúc tôi đau đớn đến muốn chết đi, tôi lại nhớ đến anh, lại gọi tên anh, lại vì anh mà hi vọng, vì anh mà cố gắng.

    - An!

    Gia Huy với tay muốn đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô nhưng cô càng tránh xa hơn. Giọng cô đầy nỗi oán thán bi thương, mỗi lời, mỗi câu đều khiến tim anh bật máu.

    - Nhưng tôi ngàn lần không thể ngờ chủ mưu hại tôi lại là hai cha con nhà anh. Bao lần tôi tự hỏi mình, tôi đã làm gì nên tội sao các người lại làm tôi ra thế này, tôi còn chưa đủ khốn khổ sao. Tôi chỉ là một đứa trẻ không có mẹ, một kẻ không có gia đình. Tôi chẳng có gì cả. Tôi chỉ còn có một sinh mạng này vậy mà hai cha con anh cũng muốn lấy đi.

    Cô ôm lấy đầu cảm thấy một nỗi đau đớn lan ra toàn cơ thể.

    - Tại sao, Gia Huy, tại sao..

    - An - Gia Huy cảm thấy ở cô có điểm không ổn, anh dứt khoát tiến lại gỡ hai cánh tay cô đang tự vò nát mái tóc của mình ra - Anh xin lỗi, là anh làm em thương tâm. Anh sẽ giải thích với em tất cả, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ chúng ta về nhà trước được không?

    Vừa nói vừa ra hiệu cho Luận vẫn đứng đó im lặng từ nãy, hai ánh mắt tương thông, anh ta lập tức chạy về phía chiếc xe hơi.

    Trong khi đó cô ngước đôi mắt sưng mọng nhìn anh, nhưng ánh mắt trống rỗng.

    - Về nhà.. Nhưng đó không phải nhà tôi.. Là anh lại muốn giam tôi.. Anh muốn giam tôi..

    Ánh mắt cô vụt sáng. Bất ngờ cô giằng khỏi tay anh, lực mạnh đến mức anh bị lảo đảo.

    - Đến cuối cùng anh vẫn không muốn tha cho tôi, được.. Được.. Tôi cho anh toại nguyện.

    Nói rồi dứt khoát lao đầu vào cây cột nhà. Chỉ kịp nghe anh hét lên.

    - An, đừng..

    Lực đâm rất mạnh.

    Trong không gian chỉ còn tiếng hét của Gia Huy vọng như tiếng chuông đồng ngân vang.

    Một tiếng "Hự" không rõ từ đâu.

    Tiếng thân thể nện xuống sàn gỗ.

    Cô mơ mơ màng màng mở mắt. Thấy gương mặt phóng đại của Gia Huy lo lắng cùng đau đớn nhìn mình. Nửa thân thể cô nằm trên tay anh, vòng tay anh vẫn luôn ấp áp như vậy. Nhưng chỉ một giây ánh mắt anh quay đi.

    - Luận, cậu không sao chứ?

    Âm thanh khó nhọc ở bên kia dội vào tai cô, âm thanh rên rỉ đau đớn của người nào đó.

    - Ai chà, chưa chết được.. Không sao.. Lo cho cô ấy đi, thuốc này..

    Rồi người cô bồng bềnh bồng bềnh, lúc mơ lúc tỉnh. Dường như cô cứ trôi đi mãi không có điểm dừng. Xung quanh là màu mây xám ảm đạm. Giữa khung cảnh mờ ảo cô lại trông thấy người đàn bà ấy. Lần này bóng bà đã rõ ràng hơn, bà vận một bộ y phục dân tộc có thêu hoa văn bằng chỉ ngũ sắc, đầu vấn khăn đen có tua rua vàng. Gương mặt hiền lành nhưng đôi mắt thì lại có đôi con ngươi mầu đỏ. Dù vậy trông bà vẫn không có vẻ đáng sợ, bà lại bên cô dịu dàng đặt tay lên đầu cô mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, giống như Gia Huy lúc cười, trông anh cũng rạng rỡ như vậy.

    - Bà là ai?

    Cô cất tiếng hỏi, nhưng bà chỉ im lặng, bàn tay lướt nhẹ qua gương mặt cô.

    Tiếng thầm thì như gió phiêu lãng giữa không gian.

    - Nói với Gia Huy, ta rất nhớ nó.

    Rồi bà lẳng lặng quay đi, bỏ mặc cô chơ vơ lại phía sau, làn váy phất phơ như những con sóng nhỏ.

    - Bà là mẹ Huy?

    Người đàn bà khẽ cười rồi lẫn trong màn sương khói, cái bóng váy ngũ sắc không còn nữa.
     
    Ma Ảnh Hắc Dạ thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...