Bóng ma hạnh phúc Tác giả: MonT Có bao giờ bạn cảm thấy bản thân bất hạnh vì không được sinh ra trong gia đình hoàn hảo như bao người? Có bao giờ bạn cảm thấy chán cuộc sống hiện tại? Cô gái dưới đây thì có đấy. Ai cũng sẽ có sai lầm không ai là hoàn hảo mãi, chỉ cần người đó biết quay đầu sửa sai thì ta nên tha thứ, đừng để đến một lúc nào đó nói lên hai chữ hối hận thì đã muộn.. Dưới đây là câu chuyện nói về gia đình, nội dung cũng không mấy là mới nhưng mong mọi người sẽ cảm thấy yêu thương và trân trọng người bên cạnh mình hơn. Duyên là một cô gái được sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, thậm chí còn có bữa đói bữa no nhưng bù lại cô có một gia đình rất yêu thương cô. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ba mẹ Duyên dành hết tình yêu thương cho cô con gái. Trên Duyên còn có một người anh trai, hơn Duyên tầm hai tuổi, anh ấy cũng rất yêu thương Duyên, tuy lúc nhỏ anh rất ghét Duyên vì ba mẹ yêu thương cô hơn. Còn nhớ năm anh bảy tuổi có lần Duyên giành đồ chơi với bạn, còn đánh bạn, lúc đó anh vừa đi học về, can được hai cô bé không có bị thương nhiều đã là may lắm rồi, thế mà ba mẹ không những không đánh Duyên mà lại quay sang đánh anh, còn bỏ đói anh. Duyên thấy bản thân được ba mẹ yêu thương làm sai lại không bị phạt Duyên còn lấn lướt hơn. Càng không coi anh ra gì, suốt ngày đi chọc ghẹo khắp nơi làm anh luôn chịu phạt thay cô. Nhưng đó đã là chuyện lúc nhỏ, năm anh lên lớp 9, Duyên lúc đó cũng bắt đầu trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hơn, bị mấy bạn nam trong trường đeo bám, liền lấy anh cô ra làm lá chắn. Anh cũng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, mục tiêu của anh là thi đỗ vào trường chuyên cấp ba. Vào một hôm nọ, anh đang đi về như bình thường thì bị một đám thanh niên chặn đường cứ tưởng rắc rối này là em anh gây ra nhưng không phải, một đứa trong đám thích Tiên, cũng là cô gái anh thích, một lần cô ấy nói với anh nếu cả hai cùng đậu vào trường chuyên thì Tiên sẽ làm bạn gái anh. Tin đồn khắp trường nói anh bắt cá hai tay, một bên quen Duyên một bên còn muốn cua Tiên. Không may nữa là những người này người thích Duyên và Tiên đều có. Không nói nhiều bọn chúng định đánh anh thì có một chay nước bay thẳng vô đầu đứa đi lên trước. "Đứa nào dám đánh anh tao?" "Anh?" Cả đám trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên, cô vốn không thích nhiều lời với những kẻ cô không coi ra gì, cô ném cặp cho anh mình cầm mà không cần biết anh có đồng ý hay không. Trong phút chốc cô hạ hết bọn chúng. Biết Duyên là em gái anh, anh không hề bắt cá hai tay nên bọn chúng cũng không còn lí do mà đánh anh nữa, với lại biết có đánh cũng không đánh lại người con gái trước mặt này. Bọn chúng lòm còm đứng dậy chạy đi. Cô quay lại cầm lấy giỏ xách trên tay anh. Nở một nụ cười vui vẻ quen thuộc: "Anh thấy chưa đánh nhau mỗi ngày cũng có lợi đấy chứ, để xem mọt sách nhà anh còn dám mắng em không? Haha." "Hay nhỉ? Không phải do em gieo họa cho anh sao?" "Xì, họ đến tìm anh là vì chị Tiên chứ bộ?" Cũng có người thích em đấy, những lời này anh đành tự nói với lòng. Nhìn cô xụ mặt bĩu môi vẫn bướng bỉnh cãi. Anh hết cách đành ừ rồi xoa đầu cô bỏ đi, thấy anh bỏ đi không chấp nhất với cô, liền vui vẻ chạy theo. Từ hôm đó cô cũng không nói anh là bạn trai cô nữa mà còn đính chính anh là anh trai ruột của cô, nếu ai dám không để cho anh học thì cô sẽ dùng nắm đấm để giải quyết. Cũng nhờ cái lần năm tuổi đánh nhau ấy cô không bị phạt nên về sau cô càng đánh nhau nhiều hơn từ đó cô cũng trở nên giỏi về đánh đấm. Thật ra mỗi lầm anh bị phạt nhịn đói là cô đều lén lút đem đồ ăn cho anh, với sự thông minh lém lỉnh cùng cái miệng nhỏ kia nên cô rất được lòng mọi người. Chính vì vậy mỗi khi anh bị phạt cũng đều không nỡ giận cô, mà còn chịu phạt thay cô. Khi anh lên lớp 10 anh đã đậu vào trường chuyên anh mong muốn, cũng quen được người anh yêu, còn có gia đình anh bán đất được giá, trúng thêm vài tờ vé số giải đặc biệt, không gì hạnh phúc hơn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu.. Năm anh lên lớp 11, còn Duyên vừa lên lớp 9 cô bị bạn bè rủ rê cúp học ngày càng nhiều, nhà trường phải mời phụ huynh, cô mới đi học ngoan được mấy bữa rồi lại chứng nào tật nấy. Cô còn đánh nhau để thầy cô bắt được cô bị nhà trường đình chỉ ba ngày. Vậy mà cô không hề hối cãi, suốt ba ngày đó lại cùng bạn bè đi qua đêm không về, khiến mọi người lo lắng. Mọi người trong gia đình đã có mặt đầy đủ trong phòng khách đợi cô về. Tầm sáu giờ sáng mới thấy cô từ cổng đi vào nhưng trên người toàn mùi rượu, quần áo lôi thôi nhăn nheo, đầu tóc rối bời, cô cứ như là không thấy ai mà đi lướt qua, đến khi một giọng nói trầm ấm không kém phần tức giận của ba vang lên "Đứng lại" Lúc này cô mới chịu đứng lại, vừa quay đầu lại liền có một bàn tay to lớn vào mặt cô, một tiếng chát vang chối tai, vừa dứt theo tiếng đó cô đã ngã xuống sàn nhà, khoé môi cô rỉ máu. Mọi người biết cái tát đó của ba mạnh đến mức nào, bao nhiêu yêu thương, lo lắng là bấy nhiêu thất vọng, hụt hẫng và không thoát khỏi sự tức giận, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. "Mày đi đâu cả đêm không về? Mày biết mọi người lo lắng lắm không?" Duyên không khóc còn từ từ đứng dậy nở ra một nụ cười lạnh. "Hừ, lo lắng? Chứ không phải ông chỉ lo lắng cho mặt mũi của ông thôi sao? Ông mà cũng biết lo cho tôi lo cho cái gia đình này à?" Ba Duyên sững sờ, ông không ngờ đứa con gái ông yêu thương bao lâu nay lại nói vậy với ông, ông đã đứng không vẫn nữa có tí loạng choạng, ông cố đứng vững rồi từ từ đi lại phía sau bức hình tổ tiên cầm một cái cây nhỏ dài. Cây này Duyên rất quen vì cây này lúc nhỏ toàn đánh anh Duyên giờ đây người đáng nhận nó cuối cùng cũng nhận. Ông vừa đánh xuống bỗng có một bóng người cao lớn che trước mặt Duyên, còn hứng chịu các đòn roi đó giúp Duyên, người đó không ai khác ngoài anh trai Duyên, cô nhìn anh chỉ thấy anh mỉm cười với cô. Ba cô không biết anh đã bị thương trước đó nên trong lúc tức giận ông dùng hết sức đánh vào lưng anh, vết thương rách ra, chẳng chịu được mấy roi nữa là anh đã ngất xỉu. Lúc này ông mới chịu dừng tay, ông mới để ý thấy ngoài chỗ ông đánh anh còn có vết thương có vẻ rất nghiêm trọng. Duyên đỡ anh xuống, nước mắt cũng cùng lúc rơi, có vẻ bao nhiêu uất ức cô đã không thể nhịn được nữa. Mẹ cô từ nãy đến giờ ngồi một gốc khóc, thấy con trai ngất xỉu mới vội lại chăm sóc cho con trai. Duyên vừa đứng dậy ánh mắt căm thù hướng về phía ông, mẹ cô đã nắm chặt tay cô và lắc đầu ra hiệu không nên nói. Nhưng Duyên không nghe buông tay mẹ cô và tiến lại phía ông. Đứng cách ông không xa, mặt đối mặt và dùng ánh mắt căm thù từ ông, cô mới nặng nề hỏi "Ông có biết anh ấy bị thương không? Ông có biết anh ấy bị ai đâm không? Ông có biết.." Biết anh ấy luôn bảo vệ ông? Nhưng câu cuối cùng Duyên không thể nói tiếp mọi thứ đều nghẹn lại cổ họng. Ông khi nghe cô hỏi những câu đó liền kinh ngạc hỏi lại "Thằng Minh bị ai đâm? Nó làm gì có như mày gây thù chuốc oán với ai đâu mà bị đâm?" Nghe tới đây cô vội lau nước mắt rồi cười như vừa nghe được chuyện gì rất buồn cười, rồi cô bình tĩnh nói "Ha, hay cho câu không gây thù chuốc oán mà bị người ta đâm, vì anh tôi xui khi có người ba là ông đó." Ông tức giận khi nghe cô nói những lời đó, định bước đến đánh cô, thấy ông vừa bước cô đã biết ông muốn làm gì nói "Đánh, đánh đi đánh nhiều vào rồi kêu con bồ nhí của ông né xa cái gia đình này ra." Ông sững người, ông mấp môi mấy lần như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thấy thái độ của ông cô liền cười khinh bỉ, càng coi thường ông hơn, cô hỏi trong tuyệt vọng "Ông có biết tôi bị đình chỉ học không? Ông có biết tôi không phải không về mới một đêm mà là ba đêm rồi." "..." Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, ông trố mắt nhìn như không tin vào tai mình, ông nhìn vợ mình nhưng bà chỉ khóc, bà vừa chăm sóc cho anh bà vừa khóc. Cô tiếp tục cười trong vô vọng, cô lau nước mắt, thất vọng hỏi: "Ông có thật sự yêu thương cái gia đình này ngày nào chưa?" Ông gật đầu nhưng cũng không thể trả lời vì ông biết mình không thể nói gì thêm nữa. Ông chỉ hỏi "Thằng Minh.. Nó bị sao vậy?" Thì ra những lần ông ngoại tình anh đều biết, mặc dù anh không nói ra nhưng anh cũng tìm mọi cách ngăn cản, nhiều lần anh dùng những lời lẽ để thuyết phục ông, hôm đó ông cũng muốn hồi tâm chuyển ý thì cô ta lại nói với ông là cô ta có thai, ngày qua ngày thời gian ông ở bên cô ta nhiều hơn, cô ta dựa vào việc ông yêu thương cô ta mà dám tìm đến nhà vợ lớn gây chuyện, cũng may lúc đó anh vừa đi học về, liền dùng luật pháp ngăn cản không cho cô ta gặp mẹ, vì cô ta đi một mình không cách nào liền ấm ức quay về. Vậy mà cô ta không những không hối cãi mà còn chuốc say ông, nói với ông là anh xàm sỡ cô ta, người đàn ông vốn có tính chiếm hữu rất cao, khi nghe có người đụng đến người phụ nữ của mình ông liền về nhà trong đêm và đánh anh. Từ lần đó tuy là sau khi tỉnh dậy ông không nhớ chuyện gì, vì sao ông lại về nhà, nhưng ông thấy phản ứng của cô rất lạ, còn cô thấy ông tự dưng vô cớ đánh anh cô liền mất đi thiện cảm với ông, về phần anh thì vẫn im lặng chịu đựng. Mấy ngày sau cô ta lại kêu người qua phá nhà anh, quả nhiên giấy không gói được lửa, mẹ cô cuối cùng cũng đã biết ông có người phụ nữ khác bên ngoài. Lần này anh vẫn đuổi bọn chúng đi được, thật ra anh vẫn luôn âm thầm học võ nhưng chưa bao giờ bọc lộ ra ngoài cho mọi người biết. Lần thứ ba cũng là lần cách đây mấy hôm, anh biết cô ta sẽ không để yên nên anh đã ghi âm lại cuộc nói chuyện và cũng sẽ không để cô ta thoát nữa, nhưng nói được vài câu thì cô ta lại tiếp tục kêu người đập phá, không may lần này Duyên cũng vừa về tới, thấy cảnh này cô liền lao lên đánh người, thấy có kẻ đánh lén anh nhanh chóng đến giải vây cho cô em gái. Lúc này Duyên cũng bất ngờ khi anh mình có võ lại còn rất giỏi. Biết em gái nghĩ gì anh chỉ nở một nụ cười, trong lúc hai anh em họ không chú ý, có một tên lúc nãy bị Duyên đánh ngã đã cầm dao lao đến Duyên, anh phát hiện nhưng nó đã gần trong gang tấc anh chỉ có thể quay lưng lại đỡ cho cô. Duyên tức giận liền đánh tên đó máu me đầy người, nếu hàng xóm không can ngăn chỉ sợ cô đã đánh chết người. Những tên còn lại thấy vậy liền đưa tên kia đi, cô dùng ánh mắt muốn giết người nhìn cô vợ bé. Cô ta hoảng sợ mà bỏ chạy, không biết gì lí do gì từ lần đó về cô ta liền xẩy thay, ba cô tức giận về nhà nên mới biết Duyên đi chơi cả đêm không về. Cô nhớ mấy ngày trước sau khi được băng bó vết thương, anh mới kể hết mọi việc cho cô nghe là anh đã biết ba ngoại tình từ lâu rồi nhưng anh sẽ tìm cách thuyết phục ba, mong Duyên cho ba cơ hội để sửa sai mong cô không giận ba. Anh nói rất nhiều, nhưng cô chỉ nghe được bấy nhiêu, đến lúc nãy sắp ngất đi anh cũng không hận ông mà còn nở nụ cười với cô. Nhưng cô không làm được như anh. Cô hận ông, cô rất hận ông. Sau khi đã nói rõ mọi chuyện cô thẫn thờ đi ra cửa, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi cô vẫn không quan tâm mà bước qua đường. "Rầm" một tiếng va chạm lớn, chiếc xe dừng lại, bên dưới là một người đang nằm nhắm nghiền hai mắt như đang ngủ nếu trên trán không có máu, bên cạnh người đó không có máu thì cứ như là người đó đang ngủ, nhưng không phải, người đó không phải ngủ.. Cô đang đi bỗng nhiên có người đẩy cô ra khiến cô té ngã, cơn đau nhói khiến cô bừng tỉnh lại, nhìn lên đã thấy mọi người đứng xoay quanh một chiếc xe màu đen cùng với những tiếng xì xào. Cô vốn định đứng dậy bỏ đi nhưng chợt thấy phía xa xa có người đàn ông mặc áo màu xanh dương đang nằm bất động ở đó, lúc nảy cô nhớ cũng là người mặc áo màu xanh dương đẩy cô, cô sững người, thất thần từ từ đi lại hi vọng không giống những gì cô nghĩ nhưng.. Sự thật vẫn là sự thật người đàn ông đó chính là ba cô, cô vội lao đến ôm ông liên tục gọi ba nhưng ông không trả lời, cô cũng không cảm thấy nhịp tim, tay cô khẽ run từ từ đưa lên cổ xem mạch cho ông.. Ngày hôm sau là tang lễ của ông, chỉ có anh và mẹ cô tiếp khách, cô chỉ thất thần nhốt mình trong phòng, chỉ lặng lẽ ngồi đó mà khóc. Sau khi tang lễ kết thúc anh gõ cửa phòng cô, thấy cô không trả lời anh đứng yên lặng bên ngoài một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở cửa, căng phòng tối om chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của em gái. Anh cũng vậy ông cũng vậy chẳng ai chịu nói hay hỏi ý kiến của cô mà chỉ làm theo ý mình, họ chỉ biết hành động mà chẳng chịu nói lời nào. Đúng vậy đến lúc mất ba cô cũng chẳng chịu nói lời xin lỗi nào, ông chỉ dùng hành động chứng minh cho lời xin lỗi ấy. Nghĩ đến đây cô càng không kiềm được cảm xúc mà khóc lớn hơn. Anh chỉ lẳng lặng ngồi kế bên cô. Khóc một lúc cô đã mệt dựa vào anh ngủ. Đến sáng hôm sau cô từ từ thức dậy, mở mắt ra cô đã nằm lên giường từ khi nào không hay. Cùng lúc đó anh từ ngoài cửa bước vào, cầm một chén cháo đem đến cho cô. Hôm nay là ngày chôn ông, anh muốn cô cùng anh đi tiễn ông lần cuối. Cô chỉ quay mặt đi chỗ khác mà không nói gì, anh hiểu cô vẫn không muốn tha thứ cho ông. Từ trong ngăn kéo ông lấy ra một chiếc hộp vừa vừa làm bằng gỗ đưa vào tay cô. Thấy anh ra khỏi phòng cô mới ngồi dậy mở hộp đó ra xem, bên trong toàn là những bức thư viết tay. Mở lá thư đầu tiên cô bất ngờ với vài dòng nắn nót ngắn gọn "Gửi con gái yêu của ba, hôm nay là ngày con chào đời ba thật sự rất hạnh phúc" "Gửi con gái yêu của ba, hôm nay đã tròn một năm con chào đời, mong con sẽ luôn vui vẻ lạc quan như hiện tại" * * * Cô mở ra từng bức từng bức, thì ra sinh nhật mỗi năm của cô ông đều viết vào đây, ông kể ông biết anh yêu thương cô nên sẽ chấp nhận bị đánh thay cô, ông biết lúc nhỏ nhiều lần cô làm nhưng nói dối là anh cô làm, ông vẫn bao che cho cô, ông còn biết cô lén đem đồ ăn cho những lần anh bị phạt đói, vì vậy ông thường phạt đói anh hơn là đánh, ông biết với miệng nhỏ của cô thế nào cũng làm anh hết giận.. Ông còn biết nhà nghèo không lo tốt được cho cô, sợ cô không bằng bạn bằng bè, mỗi ngày ông đều làm hai ba công việc để kiếm tiền cho hai anh em cô đi học. Bên dưới những lá thư là một chiếc điện thoại thông minh khá cũ, cô nhận ra đây là điện thoại cũ mà cô từng sử dụng, sau khi mua điện thoại mới thì cô không còn để ý nữa. Mở điện thoại lên xem liền thấy một đoạn video được ghép từ những tấm chụp lén lúc ba cô làm việc, rất nhiều rất nhiều công việc khác nhau. Kết đoạn clip còn có dòng chữ "ba thật sự đã rất vất vả, rất yêu thương chúng ta, chỉ là ông ấy không nói" Cô vừa nhìn đã biết những tấm hình lén là do anh chụp, đoạn clip là do anh tranh thủ làm từ tối qua, trong đó còn có đoạn ngắn anh quay khúc ông đang giấu điện thoại cô, nói đợi đến khi cô lấy chồng sẽ đem ra làm của hồi môn cho cô, đến đâu nghe được tiếng cười khúc khích của ông và anh. Bây giờ cô mới hiểu tại sao ông làm nhiều việc như vậy đánh anh như vậy mà anh vẫn luôn bảo vệ ông. Cô đặt mọi thứ lại vào hộp gỗ, cô bắt đầu ăn cháo, làm mọi thứ tươi tỉnh rồi bước xuống lầu vừa đúng lúc mọi người chuẩn bị tiễn ba cô. Mọi người nhìn cô, dù khuôn mặt đã khá xanh xao nhưng anh vẫn nở nụ cười ấm áp quen thuộc đó, cô cùng anh bước đi đưa tiễn ba cô lần cuối. Ba cô đi không lâu thì tới mẹ cô, bà vì làm việc lao lực kèm theo căng thẳng suốt thời gian dài, nên sau ba tháng bà đã đi theo ba cô. Mọi thứ dường như đến quá nhanh với hai anh em cô, từ một gia đình đầm ấm ngày nào, bây giờ chỉ còn lại hai anh em nương tựa lẫn nhau. Người vợ bên ngoài của ba cô sau khi nghe ông mất, mượn cớ hai anh em cô chưa đủ trưởng thành để thừa kế gia sản, còn tìm cách nắm hết gia sản và đuổi hai anh em cô đi. Vì để diệt trừ hậu hoạn cô ta liền âm thầm kêu người diệt khẩu hai anh em cô. Từ xa có người lại gần vỗ vai anh hỏi đường, một phút lơ là hắn đã đâm vào nơi chí mạng của anh, anh gục tại chỗ. Cô khóc lớn kêu anh nhưng anh dần chìm sâu vào giấc ngủ sâu và không bao giờ trả lời cô nữa.. Gia đình cô chết hết thì cô sống còn ý nghĩa gì chứ, trong lúc thẫn thờ cô nghe tiếng "cẩn thẩn" của một ai đó phía xa, nhìn lại cô thấy một chiếc xe đang lau đến một cậu bé đang đứng nhặt quả bóng, cô vội chạy đến đẩy cậu bé ra, vì không né kịp nên chiếc xe tông thẳng vào cô, tiếng va chạm mạnh khiến người ta chối tai, cô nằm dưới đường bên cạnh là vũng máu, cô thấy cảnh này rất quen mắt cô lờ mờ nhìn lên thấy có rất nhiều người bao quanh, cô nở nụ cười không biết lúc đó ba cô có cảm giác như thế nào? Cuối cùng cô cũng làm được chuyện tốt trước khi chết. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, cô mỉm cười thể hiện sự hài lòng trên khuôn mặt. * * * Lần nữa cô mở mắt ra là một căn nhà vừa lạ vừa quen với cô, cô nhìn xuống thì thấy anh đang ngồi gục bên giường ngủ thiếp đi. Thấy anh cô vội ngồi dậy, nghe có tiếng động anh từ từ mở mắt. Thấy em gái đã tỉnh anh nở nụ cười ấm áp, chưa kịp nói gì đã bị cô ôm thật chặt "Anh còn sống sao?" Thấy cô em mới tỉnh dậy của mình đã trù ẻo mình, liền đẩy cô ra rồi kí vào đầu cô một cái rõ đau. Anh thấy cô ôm trán xụ mặt liền hỏi "Đau không? Em mới ngủ một ngày một đêm mà lú luôn rồi hả?" "Gì chứ? Em ngủ một ngày một đêm? Vậy là em còn sống hả? Em tưởng em chết rồi chứ? Mà đây là đâu vậy anh, sao em nhìn lạ lạ mà quen quen sao á?" "Ngủ nhiều quá lú à? Ngay cả nhà mình cũng không nhận ra nữa?" Từ ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên phía sau bà là một người đàn ông trung niên hơn bà tầm một hai tuổi bước vào. Thấy hai người cô mở to mắt nhìn như không tin vào mắt mình. "Ba, mẹ không phải hai người chết hết rồi sao?" Bà mới vừa nở nụ cười định mừng còn gái tỉnh dậy vừa nghe cô nói xong liền muốn chạy tới đánh vài phát cho cô tỉnh ra, nhưng đã bị ba cô kéo lại "Ông buông ra đi để tôi đánh nó cho nó nhớ ra" "Thôi nó mới tỉnh dậy bà để con bé nghỉ ngơi đi " Cốc "lại ăn một cái kí đầu rõ đau từ anh cô, cô nhìn anh mình, sao anh này hung dữ với mình thế, mẹ cũng muốn đánh mình, gia đình này liệu có phải là giả không? Chỉ có ba là tốt với mình, còn ngăn cản giúp mình. Cô vui vẻ hỏi " Ba, còn cô bồ nhí ba sao rồi? Ba còn ngoại tình không? " Nghe xong ông buông bà ra, ánh mắt tức giận nhìn cô. " Con bé này, ba ngoại tình khi nào chứ? Con không thấy mẹ con như vầy ba có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đâu nha, còn nói bậy nữa là bà đánh con luôn đó. " Ông nhá nhá mấy cái với cô rồi đối diện với ánh mắt đang lườm của bà ông hạ giọng năng nỉ lấy lòng, bà mới tha cho ông. Bà đi lại sờ trán hỏi cô có sao không, có bị đập đầu ở đâu không sao mà toàn ăn nói bậy bạ. Cô chẳng nhớ gì liền hỏi lại mọi người chuyện là sao, anh mới kể là do lúc đầu cô đua đòi bạn bè, muốn mua điện thoại mới nhưng nhà vẫn chưa hết nợ, ba cô không cho, cô liền cãi lại, cô nói chán sống trong cảnh nghèo này lắm rồi, cô chán cảnh bị người ta coi thường, dứt lời cô bỏ đi băng qua đường mà không chịu nhìn, cũng may là xe tải đó thắng kịp, cô thì đi không nhìn đường nên vấp cục đá gần đó, chỉ bị xây xát nhẹ, do đang bị sốt áo lực tâm lí còn sợ hãi quá độ nên cô mới hôn mê. Nói tới đây cô mới nhớ ra mọi chuyện thì ra chỉ là cô mơ thôi, cô vui vẻ ôm mọi người vào lòng. Mọi hiểu lầm được giải quyết. " À đúng rồi ba báo cho con một tin vui nhà mình mới bán đất được giá lắm, mới vừa trả hết nợ, lúc nảy ba có mua hai tờ vé số chiều nay mà trúng đặc biệt là nhà mình lên hương luôn. Haha " Cô nghe xong xanh mặt, anh cô gọi mấy lần cô mới hoàn hồn. Cô vội lắc đầu nói ba cô bán đất được rồi đừng chơi vé số, để cô chăm chỉ học kiếm tiền cho chắc nhưng ba cô vẫn nhất quyết không chịu, tới chiều không trúng ông liền ủ rũ còn cô thì rất vui vẻ. Cô kể cho mọi người nghe chuyện trong giấc mơ, cô còn thêm mắm dặm muối đoạn ông có vợ bé còn dám để hai đứa con cưng của bà bị thương, thế là đêm đó ông phải ngủ sofa cô thấy cảnh ông như vậy cười khúc khích, còn lẻn vào ngủ chung với mẹ, tâm sự đủ thứ với bà. Nằm khoảng một tiếng ông chịu không nổi lẻn vào phòng con trai mà ngủ. Cô cảm thấy may mắn vì tất cả chỉ là mơ, từ đó cô không dám đua đòi bạn bè, cô cũng chăm chỉ học tập và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Anh cô càng lớn càng đánh cô nhiều hơn chứ chẳng có hiền như trong giấc mơ của cô, những anh có võ là thật, có vẻ cuộc sông cô còn khổ dài dài. Về phần ba cô cũng rất yêu thương và sợ mẹ cô giận, việc nhà ông cũng giúp mẹ cô làm, ngày nào cũng đi chung với mẹ cô, ông còn giận dỗi khi mẹ cô nói chuyện với người đàn ông khác mà lơ ông.. Mỗi lúc như vậy nhà cô lại có một phen cười ra nước mắt. Mọi thứ trong cuộc sống này đến rồi đi, chúng xảy ra rất bất ngờ, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, vì thế hãy trân trọng thời khắc hiện tại, trân trọng thời khắc ở bên những người yêu thương bên cạnh mình.. Mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau, có người may mắn còn ba còn mẹ, có người chỉ còn ba hoặc mẹ, có người không được may mắn ấy là mất luôn cả ba lẫn mẹ.. Người xưa có câu" mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh"hãy trân trọng và gửi lời cảm ơn đến những người yêu thương bạn kể cả bản thân bạn. [ End]