Bởi vì tôi sống cho chính tôi. Tác giả: Big Bear Thể loại: Tản văn Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Sau khi kết hàng tá công việc ở văn phòng, tôi bước ra khỏi thang máy ngột ngạt bí bách, đi theo dòng người qua cửa xoay, ngước lên bầu trời đã ngả màu xám xịt, tôi chợt dừng lại hít thở bầu không khí chẳng mấy trong lành trốn thành thị. Từng tiếng còi xe vang dội cùng đủ mọi tạp âm đâm thẳng vào đầu, những suy nghĩ trong trí óc tôi lại bắt đầu trôi nổi: Đây là cuộc sống lý tưởng? Nhiều năm trước đây, là một cô gái, phải nuôi tóc dài, phải chăm chỉ đảm đang, ăn nói dịu dàng, thùy mị nết na, phải lấy chồng sinh con, phải phụng dưỡng nhà chồng.. Còn là một chàng trai thì học tập, làm việc, tự lập và nuôi gia đình vợ con.. Tôi đã chán ngấy với cái lối suy nghĩ cổ hủ đó. Tôi làm ngược lại. Ở cái tuổi phản nghịch, tôi cắt tóc ngắn, ăn to nói lớn, một lời nhất định không lấy chồng. Ngoài mặt, tôi mặc cho người ta dị nghị. Sau này, tôi học hành chăm chỉ, đỗ vào một trường đại học lớn, chứng minh bản thân mình tài giỏi. Và khi ra trường, tôi có một công việc ổn định, mức lương dư giả, rồi mua nhà, sống độc lập và không phải dựa dẫm. Hàng tháng tôi còn gửi tiền về cho ba mẹ. Mọi người đều nói tôi thành công, giỏi giang. Gia đình tôi cũng vậy.. Tôi cũng đã từng thật sự vui vẻ. Này, mọi người nhìn đi, tôi chẳng cần đàn ông? Để rồi tôi sống cùng cái suy nghĩ đó qua vài năm thanh xuân. Tôi từ chối mọi chàng trai muốn bắt đầu một mối quan hệ với tôi, đắm chìm trong cuồng quay của công việc, cuối tuần thì thư giãn với bạn bè. Điều gì đến rồi cũng đến, những cô bạn của tôi cũng bắt đầu lập gia đình, bận bịu chuyện chồng con. Còn tôi vẫn vậy, tiếp tục làm việc, hàng ngày nghe lời thúc giục của cha mẹ. Tôi luôn nghĩ tại sao phải làm theo lời mọi người, lấy chồng và sinh con? Hiện tại, tôi đứng đây, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi. Có lẽ họ đang muốn nhanh chóng về với gia đình sau một ngày bận rộn. Có lẽ cũng chỉ có mình tôi là đứng ở yên nơi này mà chẳng hề vội vã. Tôi phải tự hỏi bản thân một lần nữa. Có phải tôi không hề để ý những suy nghĩ của người khác và sống cho chính mình? Không! Tôi rất để ý. Mọi lời họ nói tôi đều để trong lòng, cuộc sống của tôi dựng lên hiện giờ đều chỉ là để chứng minh cho người khác thấy. Tôi muốn chứng minh bản thân không hề thua kém đàn ông. Nhưng giờ tôi đứng đây, chẳng hề vui vẻ. Bởi có lẽ đây không phải cuộc sống tôi mong ước. Chưa từng.. Tôi ghét ồn ào. Tôi muốn có một ngôi nhà bên cạnh bờ biển. Tôi muốn ngắm khung cảnh mặt trời mọc và lưu nó lại trên trang giấy vẽ của tôi. Nói thật, tôi từng là một cô gái mộng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi không thích một cuộc sống gò bó chín giờ sáng đi làm và năm giờ rưỡi về. Tôi muốn một cuộc sống tự do, làm điều mình muốn, đến nơi mình thích, cảm nhận thế giới bởi không khí trong lành chứ không phải khói xe, bụi mịn của nơi này. Tại sao tôi lại từ bỏ những thứ tốt đẹp như vậy chỉ vì chứng minh bản thân mình? Tôi mạnh mẽ, giỏi giang trong lời mọi người lại phải đầu hàng, khuất phục bởi cuộc sống hiện tại sao? Chắc chắn rồi, nếu từ bỏ thì đó không phải tôi! Trước đó tôi chưa thật sự nhận ra niềm vui của mình, sự khao khát của bản thân. Giờ đây thì khác, tôi có mục tiêu mới. Tôi sẽ làm theo những gì mình muốn. Dị nghị gì đó chỉ là phù du, tôi chẳng thể quan tâm nữa, nó đã ngốn hết một nửa thanh xuân của tôi. Vậy là quá đủ. Bởi vì đây là cuộc đời tôi. Bởi vì tôi sống cho chính tôi. Cuộc đời này nếu chỉ mải để ý đến những lời nói của mọi người xung quanh, bạn sẽ dần không còn là chính mình, sẽ trượt dài theo thứ gọi là số phận và bỏ quên bản thân. Bạn là bạn, không ai có thể sống thay bạn, không ai có thể cướp đi hạnh phúc của bạn, trừ khi bạn từ bỏ nó. Từng ngọn đèn đường bắt đầu bật sáng, như mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Một trang giấy mới trắng tinh sẽ chờ tôi in dấu từng nét bút về cuộc đời mình. Một cuộc sống của chính tôi. Hết.
Chào bạn, mình đến từ blog radio của VNO, không biết bạn có thể cho mình lấy truyện của bạn làm thành blog radio không nhỉ? Rất mong bạn đồng ý