Truyện Ngắn Bởi Vì Em - Uyenlai810

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi uyenlai810, 24 Tháng bảy 2021.

  1. uyenlai810

    Bài viết:
    12
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 10.

    Di Giai thẫn thờ từng bước chân vô định, cô cực kỳ sốc khi biết Hạc Hiên đã bán căn nhà ở trung tâm thành phố, tại sao Hạc Hiên lại bán nó, có khi nào anh ấy muốn bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi khác không?

    Một cách tàn nhẫn, Di Giai đã sẵn sàng rời bỏ Hạc Hiên mà không một lời nói, cô từ đầu đến cuối, toàn gây tổn thương cho Hạc Hiên, anh ấy vì cứu cô mà lỡ mang tội, vì sự tức giận của cô mà nhận 3 cái tát rất đau, vì sự ích kỷ của cô mà bị bỏ rơi. Di Giai chẳng làm được gì cho Hạc Hiên hết, chỉ mang lại rắc rối vào cuộc đời anh ấy mà thôi.

    Chắc hẳn rồi, Hạc Hiên sau mọi chuyện, sẽ không muốn sống ở một nơi xô bồ như thành phố Thượng Hải đâu, anh ấy có lẽ sẽ về nơi yên tĩnh hơn. Di Giai đã nghĩ như vậy, và cô bắt một chuyến tàu đi đến thị trấn Giang Tô, cô mong rằng cô sẽ gặp lại Hạc Hiên ở căn biệt thự màu xanh trắng đó.

    Để đi đến thị trấn Giang Tô, phải đi tàu, rồi lại phải bắt một chiếc xe để đi qua con đèo dài, khi đến nơi, Di Giai gõ cửa, đi xung quanh kiểm tra tình trạng căn nhà, thì không thấy có dấu hiệu gì cả, có vẻ như không có ai ở đây cả.

    Di Giai đã ra sức hét, gọi tên Hạc Hiên, nhưng chẳng có một ai trả lời. Có thể Hạc Hiên đang ở chỗ khác.

    Nhưng thực sự thì, Di Giai chỉ biết hai nơi thuộc sở hữu của Hạc Hiên thôi, anh ấy nói rằng anh ấy có nhiều bất động sản, nhưng là ở đâu mới được cơ chứ.

    Cô bất lực, tuyệt vọng, cơ thể mệt mỏi rã rời vì quãng đường dài..

    Di Giai tiếp tục đi, cô còn chẳng buồn đặt một chiếc xe để đến ga tàu, cô cứ tự mình bước đi trên con đường đèo đẹp đẽ này, những bước đi của sự đau khổ..

    Chẳng lẽ.. cô không còn duyên để gặp lại Lý Hạc Hiên hay sao?

    Tại sao cô không nhận ra sớm hơn, rằng cô rất cần anh ấy?

    Tôn Di Giai, không kém gì một kẻ ngốc nghếch.

    - TÔN DI GIAI.

    Di Giai giật mình vì tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô, bóng dáng ai đó rất giống với Lý Hạc Hiên, cách cô khoảng 300 mét, người đó đang chạy về phía cô.

    Thật sự.. là Lý Hạc Hiên?

    Lý Hạc Hiên thật sao?

    Hạc Hiên chạy về phía cô, với tốc độ rất nhanh, anh ấy dừng lại khi đứng cách cô hai bước chân, tay chống đầu gối vì sự hối hả.

    - Hạc Hiên? – Di Giai ngỡ ngàng, chưa thể tin được vào mắt mình.

    - Di Giai, sao em lại ở đây? – Hạc Hiên mắt rưng rưng muốn khóc, hơi thở vẫn đang dồn dập vì vừa phải chạy nhanh, anh cố gắng nhất có thể, giao tiếp với Di Giai một cách bình thường.

    Di Giai bật khóc, thả túi xách, tiến tới ôm chầm lấy Hạc Hiên, ơn trời, điều cô ước muốn, đã trở thành hiện thực rồi..

    Cô đã mong được gặp lại Hạc Hiên, và bằng một cách tuyệt diệu nào đó, Lý Hạc Hiên đã xuất hiện trước mặt cô.

    -.. - Di Giai khóc rất to, cô chẳng thể nói được gì, chỉ biết gục mặt vào vai Hạc Hiên mà khóc.

    - Baby, em không về Thường Châu hả? – Hạc Hiên mặt đã ướt hết, ôm lại Di Giai, việc gặp lại Di Giai ở trên đường như vậy, là điều có mơ anh cũng không thể tưởng tượng nổi.

    - Em đã về Thường Châu rồi.

    -..

    - Nhưng em rất cần anh, nên em đã quay lại, em đi tìm anh nhưng không thấy, em chờ anh ở căn hộ ở trung tâm Thượng Hải, em đã nghĩ anh sẽ quay về đó ở, khi không thấy, em đi về thị trấn này để tìm anh, nhưng cũng không thấy.

    - Di Giai, anh ở đây, anh đang ở đây với em rồi – Hạc Hiên hôn vào đầu Di Giai yêu chiều, anh xúc động không thôi, hóa ra Di Giai đi tìm anh, nếu anh không về thị trấn này, làm sao cô ấy có thể tìm thấy anh cơ chứ, vì anh đã bán nhà và đổi nơi ở.

    - Bây giờ em tên là Hân Nghiên có phải không?

    -..

    - Em không có xuất hiện trước mặt ba mẹ Tôn, em chỉ nhìn họ từ đằng sau thôi, họ không có em họ vẫn có thể hạnh phúc, còn em không có anh, em sẽ không sống được.

    -..

    - Hãy cứ để Tôn Di Giai chết đi, gọi em là Hân Nghiên đi.

    - Hân Nghiên, cám ơn em - Hạc Hiên rời ra, nâng hai gò má nhỏ nhắn của Di Giai, hôn lên môi cô ấy.

    -..

    - Anh đã phải bán nhà để có tiền mua chuộc nhiều người, để họ bao che cho chúng ta. Chúng ta sẽ đến một nơi thật xa để sống, nơi đó sẽ không có ai biết đến chúng ta hết, anh sẽ chăm sóc cho em suốt phần đời còn lại, có được không?

    Di Giai gật nhẹ đầu rồi rúc sâu vào lòng Hạc Hiên.

    - Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì cả.

    - Không sao cả, em đang ở đây với anh rồi, chúng ta an toàn rồi – Hạc Hiên tiếp tục đặt những nụ hôn yêu chiều lên đầu Di Giai.

    Thời tiết mây xanh nắng vàng, chiếu sáng cả không gian, ngay bên phải ánh nhìn, là thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt, Hạc Hiên vừa ôm Di Giai vừa ngắm nhìn, cảm giác hạnh phúc mơn man khắp người.

    - Hoàng Hân Nghiên, tình yêu của đời anh, anh yêu em rất nhiều.

    Vài ngày trôi qua, Hạc Hiên nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục mua nhà, anh đã tìm được một nơi ở lý tưởng dành cho anh và Di Giai, một nơi rất xa trung tâm thành phố, một nơi chỉ có thiên nhiên làm bạn..

    Lý Hạc Hiên từ lúc trưởng thành tới giờ đều ở thành phố năng động Thượng Hải, và anh đang bắt đầu một cuộc sống khác xa với cuộc sống trước đây của anh, và anh chẳng thấy phiền gì hết.

    Hai người ở một thị trấn mà chưa bao giờ đặt chân tới, nằm ở phía đông nam, ở một thị trấn nhỏ. Hạc Hiên mở một tiệm bánh, Di Giai là đầu bếp, còn anh lo những công việc còn lại, anh tự tay thiết kế cửa hàng, đồ nội thất cũng một mình anh tự chọn.

    Di Giai là một người nấu ăn rất giỏi, đặc biệt là món bánh.

    Hai người cùng nhau trải qua những tháng ngày đơn giản, cùng nhau tận hưởng cuộc sống yên bình và đơn sơ, có mơ cũng không tưởng tượng được, tính từ ngày Hạc Hiên gặp Di Giai, mới có hơn một tháng, nhưng anh đã quyết định sống cùng với người này trọn đời.

    Vết thương trên cơ thể của Di Giai đã hoàn toàn lành lặn, vào mỗi đêm, Hạc Hiên luôn phải ngưng đọng vài phút để ngắm nhìn cơ thể của Di Giai, vì cô ấy thực sự rất trắng, da mềm mại hồng hào, vòng nào ra vòng đó, thật sự rất quyến rũ.

    Các vết bầm, vệt máu khô, đã che đậy vẻ đẹp cơ thể của Di Giai, làm Hạc Hiên thực sự ngỡ ngàng sau khi Di Giai khỏi hoàn toàn.

    Anh âu yếm từng thớ thịt trên người Di Giai, hít hà, đặt những nụ hôn vụng dại, khiến cho cô ấy hài lòng, khiến cho cô ấy phát điên.

    Có mơ cũng không tưởng tượng được, hạnh phúc đến với Di Giai, lại đến nhanh như vậy. Khi cô đồng ý cưới ông Lý, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, không có một chút hy vọng về tương lai của chính mình.

    Vậy mà bây giờ, cô được bảo vệ hoàn toàn, được chăm sóc hoàn toàn, được yêu thương vô bờ bến, bởi một chàng trai, mà cô chỉ mới gặp.

    Cô đã rơi vào lưới tình của Lý Hạc Hiên quá nhanh và quá sâu, cô không thể ngờ được, trong đáy trái tim mình, lại thổn thức mạnh mẽ đến như vậy với mỗi động chạm của Hạc Hiên.

    Di Giai từ khi quay trở về và sống với Hạc Hiên, được chăm sóc gấp hàng trăm lần hơn bình thường, như Hạc Hiên đã từng hứa.

    Vì Hạc Hiên đã phải tận mắt thấy Di Giai đau khổ, tận mắt thấy cô khóc, tận mắt thấy cô nhăn mặt nhịn đói, tận mắt thấy khuôn mặt cô bơ phờ do ốm sốt, nên anh ấy đã không còn để cho cô có cơ hội nhăn mặt mệt mỏi nữa.

    Di Giai chỉ cần thể hiện qua ánh nhìn, là Hạc Hiên có thể đoán được rằng cô đang muốn gì.

    Anh ấy chỉ trong thời gian ngắn, mà lại có thể hiểu cô một cách trọn vẹn như vậy.

    - Lý Hạc Hiên, cám ơn anh, em yêu anh.

    - Sao em cứ cám ơn hoài vậy – Hạc Hiên ôm trọn Di Giai vào lòng, thời tiết đang ngày càng lạnh, nhưng ngay lúc này anh cảm thấy thực sự ấm áp, cực kỳ hạnh phúc. Di Giai nói lời cám ơn với anh còn nhiều hơn cả nói lời yêu nữa, và mỗi ngày thức dậy, anh đều cảm thấy biết ơn, vì cô ấy luôn ở cạnh anh.

    - Không có anh em đã chết lâu rồi, anh là cuộc sống của em, đương nhiên em phải cám ơn anh mỗi ngày rồi.

    - Baby ngủ ngon nhé – Hạc Hiên mỉm cười, đặt những nụ hôn cuối cùng lên khắp mặt Di Giai, rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ.

    END.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...