Chương 20
[BOOK]Chẳng mấy chốc thức ăn được mang lên, Hân vừa bê bát canh vừa nói: "Tránh ra, tránh ra canh nóng đến đây, mau ăn thôi." Giọng nhí nhảnh như đưa trẻ khiến ông lắc đầu.
"Cái đứa này rồi sau này mờ lấy chồng nó mồm mép lắm đây." Ông nói xong Dung và Lục Thành đều nhìn chằm chằm Tuấn.
Tiếng cười lại vang lên cả nhà, cơm canh đủ cả. Những món dân dã rau cải mèo xào, canh rau muống luộc, thịt lợn rừng rang cháy cạnh, bát cà muối, đậu rán chấm tương, hoa chuối lạc rang nộm thịt trâu gác bếp cay cùng với nồi cơm tẻ đơn giản mà mọi người ở đây ăn cảm thấy ngon vô cùng.
Tuấn cảm thán: "Sơn hào hải vị cũng chẳng ngon bằng cơm cà chan rau muống luộc nhà ông." Ngón tay cái đưa lên, Hân và Dung cũng phụ họa theo. Tiếng cười thi thoảng lại vang lên mỗi khi ông trêu bà, hạnh phúc vô cùng.
Ăn xong mọi người dọn dẹp rửa bát cùng bà rồi chào tạm biệt ra về, bà đỡ ông đưa moii người một đoạn rồi mới trở về. Mỗi người một cảm xúc, Hân quay ra nói với Dung: "Cuộc đời này chẳng mong sang giàu phú quý, chỉ ước bình yên nắm tay nhau đến già như hai ông bà nhỉ?" Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên.
Tuấn chen vào không đợi Dung nói, ôm vai Hân vỗ vỗ: "Em ấy à, không trưng cái bản mặt gần như xa của em ra anh cũng đảm bảo dắt tay em đến già luôn, bao giờ răng rụng đầu bạc."
Nghe anh nói A Phi cười phá lên: "Anh nói sai rồi là đầu bạc răng long ở đâu ra răng rụng đầu bạc." Cậu cười hả hê đến chảy cả nước mắt vẫn không nhịn được cười. Hân nhéo eo anh một cái: "Anh thôi cái giọng buồn nôn đi. Hôm nay cơm ngon lắm đấy, em không muốn nôn ra hết đâu."
Tuấn trợn mắt hừ một cái lôi cô đi trước: "Mọi người đi sau nhé, ta phải xử tên yêu quái này đã."
Ba người đằng sau, nhất là Dung và A Phi không khép được mồm cười. Lục Thành tay vẫn xách túi nhìn cô cười vui vẻ đáy lòng anh cũng vui theo tâm trạng lúc này của cô.
Vừa quay ra nhìn thì chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh, cô quay đi coi như không nhìn thấy. Đi về phía nhà sàn đã thuê. Nhưng Lục Thành lại kéo tay cô lại: "Đợi đã, em thuê thêm phòng đi."
"Làm gì, các anh định ở lại thì tự thuê đi, tôi có phòng rồi." Dung ngạc nhiên, rụt tay lại nhìn anh.
"Ý tôi không phải vậy, hai người kia đi trước rồi. Em định" ngắm cảnh "." Lục Thành mỉm cười nói ẩn ý. Dung nghệt mặt, bĩu môi không nói gì, đi trước. A Phi thấy cô đi trước liền chạy theo: "Chị Dung là người miền Nam à, giọng chị nghe hay ghê. Em thích nghe giọng con gái miền Nam lắm chị ạ."
A phi ít hơn cô 2 tuổi, cậu thoạt nhìn vô tư, dễ mến vô cùng, nghe cậu hỏi thế, cô quay ra mỉm cười: "Ừ, chị ở vùng Tây Nam Bộ, lúc chị mới ra mọi người cũng nói giống cậu nhưng chị lại thích giọng Bắc các cậu hơn. Nghe cũng hay mà."
A Phi vui vẻ nói chuyện cùng cô: "Em chưa vào đấy bao giờ, khi nào có dịp em phải đến đó chơi mới được."
"Được, khi nào vào cậu gọi chị sẽ tiếp đón cậu hoành tráng." Dung sảng khoái đáp.
Chẳng mấy chốc mà đã đến chỗ nhà chủ cho thuê phòng. Lúc cô bước chân lên gọi thì có tiếng ồn ào phía sau: "Tên Lục ở đằng kia, nhanh, nhanh lên."
Chỉ nghe thấy thế cô đã bị một người ập tới nắm tay chạy đi, theo bước chân anh chạy một mạch ra đầu bản. Nhưng đến chỗ xe đỗ cũng có người của bọn chúng. A Phi liền chạy vào một con ngõ nhỏ, lối tắt sang làng bên hổi bé cậu hay đi. Chạy qua nơi này, cành cây che khắp lối đi, phải gạt chúng ra mới có thể đi nhìn và đi được.
Dung không biết chuyện gì mà hai người này phải trốn, người đàn ông trước mặt vẫn nắm chạy tay cô chạy, khi thấy nhiều cành cây chìa ra anh cởi áo ra khoác lên người cô. Bởi vì cô mặc váy hai dây, sẽ dễ bị cành cây quyệt xước người, khoác xong anh nói: "Em mặc tạm vào, đi qua đoạn này rồi hãy cởi ra."
Cô không trả lời nhưng cũng đưa một tay còn lại giữ áo. Chạy một đoạn dài mới thấy lối ra, trước mặt là một bản làng nhỏ. A Phi gõ cửa một nhà bảo cho vào ở nhờ vì bọn họ bị lạc đường. Người đàn ông đó vui vẻ gật đầu mời mọi người vào trong.
Anh ta nói tiếng dân tộc Thái, Lục Thành và Dung nghe không hiểu, chỉ có A Phi nói chuyện với bọn họ. Từ lúc chạy đi đên bây giờ anh vẫn cầm tay cô không buông, lắc lắc tay anh: "Tôi muốn đi rửa chân."
Cúi xuống nhìn bàn chân được đoi dép san đan dây quấn quanh lên đến bụng chân. Màu bùn nâu làm tôn lên làn da trắng mịn của cô.
Anh nói qua với A Phi vài tiếng, thấy người đàn ông chủ nhà chỉ ra cửa sau anh liền dắt cô ra chỗ bể nước. Vặn vòi nước ra thau cho, rồi buông tay ra cho cô tự lấy chiếc cốc nhựa dội nước cọ cửa bàn chân. Khoác chiếc áo của anh dài, rộng khá vướng tay cô nên cởi ra đưa anh cầm, túm váy gọn lại cô ngồi xuống cọ chân.
Lúc nãy mải đo không để ý, nhìn chân cô bị cành cây cọ vào một vết xước dài rớm máu, dội nước lạnh vào mới thấy đỡ xót. Cô cũng không nói với anh, vết thương nhẹ này, kẻo anh lại nói cô là dẫm phải gai mùng tơi.
Tay anh vẫn cầm túi xách của cô không rời, thêm chiếc áo sơ mi vắt lên tay, anh mặc chiếc áo thun cộc tay bên trong, thấy cô rửa xong liền đưa túi và áo cho cô cầm, anh rửa qua loa đi vào trong.
Thấy A Phi vẫn ngồi nói chuyện với bao giờ đàn ông kia, anh gọi. Thấy anh gọi tên mình cậu cười nói rồi đứng lên đi tới phía anh: "Họ đồng ý cho chúng ta ở đêm nay rồi anh ạ."
Nghe vậy Lục Thành nói: "Tí nữa tầm 10h chúng về lại nhà nghỉ chỗ lão Phú, ở đây nhỡ may bọn chúng tìm ra lại phiền phức cho họ, tìm đại lý do vào bảo lại đi."
A Phi nghe thế liền vào nói lại với người đàn ông. Không biết cậu nói gì người đàn ông kia nhìn về phía cô và anh cười. Sau đó người đàn ônbf đó đứng lên đi làm việc của mình, Dung ngồi lên chiếc ghế tre hỏi: "Cậu nói gì vậy, sao người ta nhìn tôi cười."
Gãi gãi đầu, nhìn anh rồi nhìn cô A Phi liếm môi trả lời: "Em bảo chị là vợ anh Lục, dỗi chồng nên đi một mình bị lạc, bây giờ tìm được ở lại đây một lúc rồi về với đoàn du lịch." Sau đó cười lấy lòng.
Lục Thành nghe vậy không nói gì, Dung lườm cậu một cái rồi quay đi, ngồi mãi chán không biết làm gì, bây giờ hơn 9h rồi cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Hân bảo tầm hơn 10h sẽ về cho cô ấy đỡ lo. Nói xong cúp điện thoại, chỉ chỉ vào túi xách của mình ở bên cạnh Lục Thành ý muốn bảu anh đưa cho cô.
Lấy một ồng cơm lam ra bóc ăn. A Phi trợn mắt nhìn cô: "Chị ăn tối chưa no à mà còn ăn nữa"
"Ăn cho đỡ chán đấy, hai người ăn không?" A Phi lắc đầu, Lục Thành im lặng. Một lúc sau anh mới lên tiếng:
"Tí nữa em đừng về chỗ Hân, bọn chúng nhìn thấy em đi cùng tôi rồi kiểu gì cũng sẽ quay lại tìm, như thế sẽ nguy hiểm, tí em về cũng bọn tôi rồi mai bảo Hân đón về khách sạn."
Dung nghe anh nói, nghĩ nghĩ rồi nói: "Mai Hân đón tôi nhỡ may bọn chúng phát hiện ra tôi đi cùng cô ấy, thì nguy hiểm sang cả bạn tôi à. Anh lôi tôi đi phải đưa tôi về chứ."
Nghe lý luận siêu vẹo của cô, anh vẫn nhẹ nhàng: "Tôi có việc rồi, em không theo tôi được, mai tôi cho người đưa em về."
"Không tôi không thể giao bản thân mình cho người lạ được, một là anh đưa tôi về, hai là A Phi đưa tôi về. Không phải một trong hai ý tôi nói thì miễn bàn luận." Cô quả quyết nói
Giọng anh dần mất kiên nhẫn, anh trầm giọng cảnh cáo: "Em đừng có vô lý, hai người chúng tôi có việc quan trọng không được là không được."
A Phi thấy bầu không khí căng thẳng bèn chen vào: "Thôi mai chị về cùng mấy anh em còn lại, hoi cũng sẽ bảo vệ chị mà. Em có việc thực sự. Không em sẽ đưa chị về ngay."
Từ bé cô ít khi nói chuyện cùng người lạ, huống chi là đi cùng lại càng không, bởi vì một lần bị người lạ rủ đi chơi, cô đi theo đã suýt bị bắt cóc. Nên bây giờ cô lớn càng không đi theo người lạ. Tính cố chấp của cô nổi lên. Giọng nói đều đều:
"Chị hiểu mà, em bảo chủ nhà cho chị ở đây một đêm, mai chị sẽ gọi Hân Tuấn sang đón, hai người đi trước đi."
Nghe thấy cô nói lại ý của mình, anh hết kiên nhẫn nói cô: "Người của tôi sẽ đưa em về anh toàn, em không cần phải bảo thủ ý kiến của mình như thế. Ở lại đây, nếu bị bọn chúng tìm ra sẽ liên lụy đến mọi người, em tốt nhất đi theo bọn tôi rồi mai về đi."
Không đáp lại, lựa chọn im lặng, đưa miếng cơm lam vào mồm nhai.
Đúng 10h, Dung không thỏa hiệp nhưng cũng bị anh lôi đi. Ba người chào tạm biệt chủ nhà rồi đi con đường khác ra đến nhà nghỉ đầu đường rẽ vào bản.
Cô biết chắc mình không đồng ý cũng sẽ bị lôi đi, giằng mạnh tay ra khỏi tay anh, ôm lấy túi xách của mình không khiến anh cầm, ba người đi trong im lặng. A Phi dẫn đường, Lục Thành để cô đi ở giữa, đường đất sỏi, trời tối không nhìn thấy, cô đá mạnh vào vật cứng kêu nhẹ một tiếng. A Phi quay lại hỏi cô làm sao, lắc đầu không nói gì rồi đi tiếp.
Lục Thành vẫn đi phía sau, im lặng nhìn bóng lưng người con gái trước mặt. Ban đêm nơi đây nhiệt độ thấp dần, cô giận dỗi không mặc áo của anh, mặc chiếc váy hai dây màu đen, bờ vai mảnh khảnh giữa trời đất rừng núi để lộ ra. Từ lúc ý cô không nói gì, cũng không làm gì, ôm khư khư túi xách bước theo. Anh không ngờ cô cũng có lúc bướng bỉnh như thế.
Đi bộ gần hai cây số, ngón chân cái lúc nãy va vào gạch, cô cảm thấy tê nhức vô cùng, nhưng vẫn cắn môi chịu đựng cho đến khi nhìn thấy ánh đèn phía xa gần đấy
Ba người đi thêm một đoạn thì đến nhà nghỉ. Hôm nay co bóng đá nên ông chủ và vài vị khách vẫn ngồi dưới nhà cùng nhau uống bia xem bóng. A Phi tiến tới hỏi thuê thêm phòng nhưng ông chủ nói hết rồi. Cậu bèn quay lại với Dung nói: "Hay chị lên phòng em nghỉ tạm, em sang ngủ với ông Phú."
Không còn phòng nên cô cũng chấp nhận đi lên phòng A Phi. Thấy Lục Thành vẫn đi theo sau lưng mình, không muốn nói chuyện với anh, cô mặc kệ đi vào phòng A Phi ngồi lên giường bóp bóp chân, sau đó để túi xách lên đầu giường.
A Phi cầm đồ chạy sang phòng lão Phú, để lại hai người trong phòng. Lúc này Dung thấy anh đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên. Cô giật mình nghĩ "Sao anh ta vẫn ở đây, chẳng lẽ định ngủ cùng cô" trong đầu cô hiện lên đủ mọi suy nghĩ. Biểu cảm rối rắm hiện lên khuôn mặt, tắm xong Lục Thành anh quấn khăn ra ngoài, nhìn thấy người con gái ngồi trên giưỡng anh thẫn thờ.
Buồn cười vì vẻ mặt của cô, thắc mắc nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với anh đây mà. Lúc này anh nhẹ giọng giải thích: "Tôi và A Phi chung một phòng, em yên tâm ngủ tạm đây một đêm tôi đảm bảo không chạm đến người em. Đi tắm rồi ngủ đi."
Nghe anh nói cô giật mình không biết ra từ lúc nào, cô nhìn chằm lên ngực anh có vào vết tím xiên xẹo. Cũng vẫn giữ thái độ im lặng là vàng, trưng ra khuôn mặt lạnh với anh. Thấy anh đi ra, cô đưng lên cầm túi xách lấy chiếc váy có tay và đồ lót đi vào phòng tắm. Quay lại nhìn thấy anh đi về phía đầu giường cô lật gối ra lấy chiếc đồng hồ.
Cô vào phòng tắm đóng cửa lại, hóa ra cô còn nằm lên giường của anh nữa. Kệ đi, không nghĩ nhiều tắm rồi đi ngủ mai về. Đúng là xui xẻo kho gặp phải người đàn ông sao chổi như anh.[/BOOK]
[BOOK]Chẳng mấy chốc thức ăn được mang lên, Hân vừa bê bát canh vừa nói: "Tránh ra, tránh ra canh nóng đến đây, mau ăn thôi." Giọng nhí nhảnh như đưa trẻ khiến ông lắc đầu.
"Cái đứa này rồi sau này mờ lấy chồng nó mồm mép lắm đây." Ông nói xong Dung và Lục Thành đều nhìn chằm chằm Tuấn.
Tiếng cười lại vang lên cả nhà, cơm canh đủ cả. Những món dân dã rau cải mèo xào, canh rau muống luộc, thịt lợn rừng rang cháy cạnh, bát cà muối, đậu rán chấm tương, hoa chuối lạc rang nộm thịt trâu gác bếp cay cùng với nồi cơm tẻ đơn giản mà mọi người ở đây ăn cảm thấy ngon vô cùng.
Tuấn cảm thán: "Sơn hào hải vị cũng chẳng ngon bằng cơm cà chan rau muống luộc nhà ông." Ngón tay cái đưa lên, Hân và Dung cũng phụ họa theo. Tiếng cười thi thoảng lại vang lên mỗi khi ông trêu bà, hạnh phúc vô cùng.
Ăn xong mọi người dọn dẹp rửa bát cùng bà rồi chào tạm biệt ra về, bà đỡ ông đưa moii người một đoạn rồi mới trở về. Mỗi người một cảm xúc, Hân quay ra nói với Dung: "Cuộc đời này chẳng mong sang giàu phú quý, chỉ ước bình yên nắm tay nhau đến già như hai ông bà nhỉ?" Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên.
Tuấn chen vào không đợi Dung nói, ôm vai Hân vỗ vỗ: "Em ấy à, không trưng cái bản mặt gần như xa của em ra anh cũng đảm bảo dắt tay em đến già luôn, bao giờ răng rụng đầu bạc."
Nghe anh nói A Phi cười phá lên: "Anh nói sai rồi là đầu bạc răng long ở đâu ra răng rụng đầu bạc." Cậu cười hả hê đến chảy cả nước mắt vẫn không nhịn được cười. Hân nhéo eo anh một cái: "Anh thôi cái giọng buồn nôn đi. Hôm nay cơm ngon lắm đấy, em không muốn nôn ra hết đâu."
Tuấn trợn mắt hừ một cái lôi cô đi trước: "Mọi người đi sau nhé, ta phải xử tên yêu quái này đã."
Ba người đằng sau, nhất là Dung và A Phi không khép được mồm cười. Lục Thành tay vẫn xách túi nhìn cô cười vui vẻ đáy lòng anh cũng vui theo tâm trạng lúc này của cô.
Vừa quay ra nhìn thì chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh, cô quay đi coi như không nhìn thấy. Đi về phía nhà sàn đã thuê. Nhưng Lục Thành lại kéo tay cô lại: "Đợi đã, em thuê thêm phòng đi."
"Làm gì, các anh định ở lại thì tự thuê đi, tôi có phòng rồi." Dung ngạc nhiên, rụt tay lại nhìn anh.
"Ý tôi không phải vậy, hai người kia đi trước rồi. Em định" ngắm cảnh "." Lục Thành mỉm cười nói ẩn ý. Dung nghệt mặt, bĩu môi không nói gì, đi trước. A Phi thấy cô đi trước liền chạy theo: "Chị Dung là người miền Nam à, giọng chị nghe hay ghê. Em thích nghe giọng con gái miền Nam lắm chị ạ."
A phi ít hơn cô 2 tuổi, cậu thoạt nhìn vô tư, dễ mến vô cùng, nghe cậu hỏi thế, cô quay ra mỉm cười: "Ừ, chị ở vùng Tây Nam Bộ, lúc chị mới ra mọi người cũng nói giống cậu nhưng chị lại thích giọng Bắc các cậu hơn. Nghe cũng hay mà."
A Phi vui vẻ nói chuyện cùng cô: "Em chưa vào đấy bao giờ, khi nào có dịp em phải đến đó chơi mới được."
"Được, khi nào vào cậu gọi chị sẽ tiếp đón cậu hoành tráng." Dung sảng khoái đáp.
Chẳng mấy chốc mà đã đến chỗ nhà chủ cho thuê phòng. Lúc cô bước chân lên gọi thì có tiếng ồn ào phía sau: "Tên Lục ở đằng kia, nhanh, nhanh lên."
Chỉ nghe thấy thế cô đã bị một người ập tới nắm tay chạy đi, theo bước chân anh chạy một mạch ra đầu bản. Nhưng đến chỗ xe đỗ cũng có người của bọn chúng. A Phi liền chạy vào một con ngõ nhỏ, lối tắt sang làng bên hổi bé cậu hay đi. Chạy qua nơi này, cành cây che khắp lối đi, phải gạt chúng ra mới có thể đi nhìn và đi được.
Dung không biết chuyện gì mà hai người này phải trốn, người đàn ông trước mặt vẫn nắm chạy tay cô chạy, khi thấy nhiều cành cây chìa ra anh cởi áo ra khoác lên người cô. Bởi vì cô mặc váy hai dây, sẽ dễ bị cành cây quyệt xước người, khoác xong anh nói: "Em mặc tạm vào, đi qua đoạn này rồi hãy cởi ra."
Cô không trả lời nhưng cũng đưa một tay còn lại giữ áo. Chạy một đoạn dài mới thấy lối ra, trước mặt là một bản làng nhỏ. A Phi gõ cửa một nhà bảo cho vào ở nhờ vì bọn họ bị lạc đường. Người đàn ông đó vui vẻ gật đầu mời mọi người vào trong.
Anh ta nói tiếng dân tộc Thái, Lục Thành và Dung nghe không hiểu, chỉ có A Phi nói chuyện với bọn họ. Từ lúc chạy đi đên bây giờ anh vẫn cầm tay cô không buông, lắc lắc tay anh: "Tôi muốn đi rửa chân."
Cúi xuống nhìn bàn chân được đoi dép san đan dây quấn quanh lên đến bụng chân. Màu bùn nâu làm tôn lên làn da trắng mịn của cô.
Anh nói qua với A Phi vài tiếng, thấy người đàn ông chủ nhà chỉ ra cửa sau anh liền dắt cô ra chỗ bể nước. Vặn vòi nước ra thau cho, rồi buông tay ra cho cô tự lấy chiếc cốc nhựa dội nước cọ cửa bàn chân. Khoác chiếc áo của anh dài, rộng khá vướng tay cô nên cởi ra đưa anh cầm, túm váy gọn lại cô ngồi xuống cọ chân.
Lúc nãy mải đo không để ý, nhìn chân cô bị cành cây cọ vào một vết xước dài rớm máu, dội nước lạnh vào mới thấy đỡ xót. Cô cũng không nói với anh, vết thương nhẹ này, kẻo anh lại nói cô là dẫm phải gai mùng tơi.
Tay anh vẫn cầm túi xách của cô không rời, thêm chiếc áo sơ mi vắt lên tay, anh mặc chiếc áo thun cộc tay bên trong, thấy cô rửa xong liền đưa túi và áo cho cô cầm, anh rửa qua loa đi vào trong.
Thấy A Phi vẫn ngồi nói chuyện với bao giờ đàn ông kia, anh gọi. Thấy anh gọi tên mình cậu cười nói rồi đứng lên đi tới phía anh: "Họ đồng ý cho chúng ta ở đêm nay rồi anh ạ."
Nghe vậy Lục Thành nói: "Tí nữa tầm 10h chúng về lại nhà nghỉ chỗ lão Phú, ở đây nhỡ may bọn chúng tìm ra lại phiền phức cho họ, tìm đại lý do vào bảo lại đi."
A Phi nghe thế liền vào nói lại với người đàn ông. Không biết cậu nói gì người đàn ông kia nhìn về phía cô và anh cười. Sau đó người đàn ônbf đó đứng lên đi làm việc của mình, Dung ngồi lên chiếc ghế tre hỏi: "Cậu nói gì vậy, sao người ta nhìn tôi cười."
Gãi gãi đầu, nhìn anh rồi nhìn cô A Phi liếm môi trả lời: "Em bảo chị là vợ anh Lục, dỗi chồng nên đi một mình bị lạc, bây giờ tìm được ở lại đây một lúc rồi về với đoàn du lịch." Sau đó cười lấy lòng.
Lục Thành nghe vậy không nói gì, Dung lườm cậu một cái rồi quay đi, ngồi mãi chán không biết làm gì, bây giờ hơn 9h rồi cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Hân bảo tầm hơn 10h sẽ về cho cô ấy đỡ lo. Nói xong cúp điện thoại, chỉ chỉ vào túi xách của mình ở bên cạnh Lục Thành ý muốn bảu anh đưa cho cô.
Lấy một ồng cơm lam ra bóc ăn. A Phi trợn mắt nhìn cô: "Chị ăn tối chưa no à mà còn ăn nữa"
"Ăn cho đỡ chán đấy, hai người ăn không?" A Phi lắc đầu, Lục Thành im lặng. Một lúc sau anh mới lên tiếng:
"Tí nữa em đừng về chỗ Hân, bọn chúng nhìn thấy em đi cùng tôi rồi kiểu gì cũng sẽ quay lại tìm, như thế sẽ nguy hiểm, tí em về cũng bọn tôi rồi mai bảo Hân đón về khách sạn."
Dung nghe anh nói, nghĩ nghĩ rồi nói: "Mai Hân đón tôi nhỡ may bọn chúng phát hiện ra tôi đi cùng cô ấy, thì nguy hiểm sang cả bạn tôi à. Anh lôi tôi đi phải đưa tôi về chứ."
Nghe lý luận siêu vẹo của cô, anh vẫn nhẹ nhàng: "Tôi có việc rồi, em không theo tôi được, mai tôi cho người đưa em về."
"Không tôi không thể giao bản thân mình cho người lạ được, một là anh đưa tôi về, hai là A Phi đưa tôi về. Không phải một trong hai ý tôi nói thì miễn bàn luận." Cô quả quyết nói
Giọng anh dần mất kiên nhẫn, anh trầm giọng cảnh cáo: "Em đừng có vô lý, hai người chúng tôi có việc quan trọng không được là không được."
A Phi thấy bầu không khí căng thẳng bèn chen vào: "Thôi mai chị về cùng mấy anh em còn lại, hoi cũng sẽ bảo vệ chị mà. Em có việc thực sự. Không em sẽ đưa chị về ngay."
Từ bé cô ít khi nói chuyện cùng người lạ, huống chi là đi cùng lại càng không, bởi vì một lần bị người lạ rủ đi chơi, cô đi theo đã suýt bị bắt cóc. Nên bây giờ cô lớn càng không đi theo người lạ. Tính cố chấp của cô nổi lên. Giọng nói đều đều:
"Chị hiểu mà, em bảo chủ nhà cho chị ở đây một đêm, mai chị sẽ gọi Hân Tuấn sang đón, hai người đi trước đi."
Nghe thấy cô nói lại ý của mình, anh hết kiên nhẫn nói cô: "Người của tôi sẽ đưa em về anh toàn, em không cần phải bảo thủ ý kiến của mình như thế. Ở lại đây, nếu bị bọn chúng tìm ra sẽ liên lụy đến mọi người, em tốt nhất đi theo bọn tôi rồi mai về đi."
Không đáp lại, lựa chọn im lặng, đưa miếng cơm lam vào mồm nhai.
Đúng 10h, Dung không thỏa hiệp nhưng cũng bị anh lôi đi. Ba người chào tạm biệt chủ nhà rồi đi con đường khác ra đến nhà nghỉ đầu đường rẽ vào bản.
Cô biết chắc mình không đồng ý cũng sẽ bị lôi đi, giằng mạnh tay ra khỏi tay anh, ôm lấy túi xách của mình không khiến anh cầm, ba người đi trong im lặng. A Phi dẫn đường, Lục Thành để cô đi ở giữa, đường đất sỏi, trời tối không nhìn thấy, cô đá mạnh vào vật cứng kêu nhẹ một tiếng. A Phi quay lại hỏi cô làm sao, lắc đầu không nói gì rồi đi tiếp.
Lục Thành vẫn đi phía sau, im lặng nhìn bóng lưng người con gái trước mặt. Ban đêm nơi đây nhiệt độ thấp dần, cô giận dỗi không mặc áo của anh, mặc chiếc váy hai dây màu đen, bờ vai mảnh khảnh giữa trời đất rừng núi để lộ ra. Từ lúc ý cô không nói gì, cũng không làm gì, ôm khư khư túi xách bước theo. Anh không ngờ cô cũng có lúc bướng bỉnh như thế.
Đi bộ gần hai cây số, ngón chân cái lúc nãy va vào gạch, cô cảm thấy tê nhức vô cùng, nhưng vẫn cắn môi chịu đựng cho đến khi nhìn thấy ánh đèn phía xa gần đấy
Ba người đi thêm một đoạn thì đến nhà nghỉ. Hôm nay co bóng đá nên ông chủ và vài vị khách vẫn ngồi dưới nhà cùng nhau uống bia xem bóng. A Phi tiến tới hỏi thuê thêm phòng nhưng ông chủ nói hết rồi. Cậu bèn quay lại với Dung nói: "Hay chị lên phòng em nghỉ tạm, em sang ngủ với ông Phú."
Không còn phòng nên cô cũng chấp nhận đi lên phòng A Phi. Thấy Lục Thành vẫn đi theo sau lưng mình, không muốn nói chuyện với anh, cô mặc kệ đi vào phòng A Phi ngồi lên giường bóp bóp chân, sau đó để túi xách lên đầu giường.
A Phi cầm đồ chạy sang phòng lão Phú, để lại hai người trong phòng. Lúc này Dung thấy anh đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên. Cô giật mình nghĩ "Sao anh ta vẫn ở đây, chẳng lẽ định ngủ cùng cô" trong đầu cô hiện lên đủ mọi suy nghĩ. Biểu cảm rối rắm hiện lên khuôn mặt, tắm xong Lục Thành anh quấn khăn ra ngoài, nhìn thấy người con gái ngồi trên giưỡng anh thẫn thờ.
Buồn cười vì vẻ mặt của cô, thắc mắc nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với anh đây mà. Lúc này anh nhẹ giọng giải thích: "Tôi và A Phi chung một phòng, em yên tâm ngủ tạm đây một đêm tôi đảm bảo không chạm đến người em. Đi tắm rồi ngủ đi."
Nghe anh nói cô giật mình không biết ra từ lúc nào, cô nhìn chằm lên ngực anh có vào vết tím xiên xẹo. Cũng vẫn giữ thái độ im lặng là vàng, trưng ra khuôn mặt lạnh với anh. Thấy anh đi ra, cô đưng lên cầm túi xách lấy chiếc váy có tay và đồ lót đi vào phòng tắm. Quay lại nhìn thấy anh đi về phía đầu giường cô lật gối ra lấy chiếc đồng hồ.
Cô vào phòng tắm đóng cửa lại, hóa ra cô còn nằm lên giường của anh nữa. Kệ đi, không nghĩ nhiều tắm rồi đi ngủ mai về. Đúng là xui xẻo kho gặp phải người đàn ông sao chổi như anh.[/BOOK]