Chương 10 Bấm để xem Nhà hàng A Phi đặt cách đây hơn 5 km, cậu vừa lái xe vừa tích cực giới thiệu: "Nhà hàng nay làm vừa ngon vừa sạch sẽ anh ạ, giá cả phải chăng lắm luôn. Tí anh đến phải gọi ăn thử món lẩu bê ở đấy nhé, ngon tuyệt vời luôn. Từ ngày ông chủ cho em về quê coi kho, em hay đến đấy ăn lắm." Không thấy Lục Thành đáp lại nhưng cậu biết anh vẫn đang nghe nên tiếp tục nói: "À anh biết bà chủ mà trẻ trẻ ở khách sạn anh ở không, người hôm qua đi cùng thang máy với mình ý. Cô ấy là cháu của bà chủ nhà hàng này đấy. Sáng nay nghe mẹ em nói thế. Ngày xưa cô ấy lớn hơn em nhưng người bé bé con con. Chục năm không nhìn cái khác hẳn." A Phi năm nay mới chỉ tầm 24 tuổi thoạt nhìn qua vẫn khá là trẻ con. Nghe cậu thao thao bất tuyệt Lục Thành cũng chỉ cười và hỏi vài câu ngắn ngủn coi như có trả lời. Vừa đến nơi thì mấy chiếc xe máy của người làm bên kho cùng xe Ford bán vận tải của lão Phú đỗ bên cạnh chiếc xe việt dã của A Phi. Một đoàn gần 20 người tiến vào nhà hàng, tiếng bước chân, nói cười khiến nhà hàng càng thêm ồn ào. Quá quen thuộc với chỗ này, A Phi dẫn tất cả mọi người đi thẳng lên phòng trên tầng 2. Khi đi qua phòng đầu tiên của tầng 2 lướt qua thấy hai bóng dáng quen thuộc một đỏ một hồng nhạt, Lục Thành nhìn qua rồi đi thẳng sang phòng bên cạnh. Tất cả khi ổn định chỗ ngồi thì nhân viên mang menu lên để mời gọi đồ. A Phi đầy menu đến phía Lục Thành bảo anh chọn món nhưng anh lại phất tay: "Mọi người vất vả rồi, hôm nay tôi mời nên tùy ý chọn đồ thỏa mái, cảm ơn đã nể mặt." Vài lời cảm ơn lịch sự của Lục Thành khiến bầu không khí trong phòng thỏa mái hẳn lên. Menu đến tay lão Phú ông cũng chỉ cười vui vẻ: "Tùy anh em, tôi dễ tính lắm, được ngồi cùng mọi người đặc biệt là cậu Lục đây là vui rồi." Sau đó để cho mọi người xem menu. Vì toàn người lao động chân tay, chủ yếu là ăn cơm nhà ít ăn ngoài nên mọi người đẩy đưa nhau. Thấy thế A Phi vẫn là người nhanh nhảu nhất xung phong gọi món. Còn nói thêm: "Hôm nay em sẽ gọi đặc sản ngon nhất vùng để các anh thưởng thức. Cậu bắt đầu bộc lộ tài năng ăn uống chọn một loạt đặc sản nơi đây:" Lẩu bê, bê chao, cá suối nướng, gỏi cá hồi, ốc đá Suối Bàng om, cải mèo sào, rau tầm bóp, nộm da châu, gà đồi nướng. Mỗi món 3 suất. Làm nhanh cho tôi nha mọi người đang đói. " Gọi xong rồi quay sang hỏi mọi người là:" À em quên mất các anh có uống rượu không. " Lão Phú nghe vậy đáp:" Phải uống chứ, mời anh Lục đây đặc sản rượu quê ta xem liệu có ngon bằng rượu tây thường uống không? " Lão Phú người quê gốc ở Mộc Châu nhưng từ nhỏ ra Hà Nội sinh sống cùng gia đình, bây giờ cũng hơn 40 rồi nên về quê hương sinh sống. Tính tình lắm lúc hơi cao ngạo nhưng bản chất là con người rất hào sảng, vui tính. Nói xong liền quay ra nhìn Lục Thành, nghe anh bảo" Theo mọi người "thì A Phi lại là người nhiệt tình nhất gọi phục vụ lại gọi 5 bình rượu mận loại 1 lít. Đối ngược với phòng bên cạnh ồn ào thì bên này, chỉ có hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện. Dung kể lại cho Hân nghe chuyện tình cờ va vào người đàn ông lạ rồi anh ta đưa chai nước cho cô, bây giờ lại ở chung một cách sạn. Hân lại bắt đầu: " Mình nói rồi, anh ta cái gì cũng được, trừ ban nãy hơi nặng lời thôi, kiểu người này ngoài lạnh trong nóng rồi, mà hai người cũng có duyên đấy. " Dung chen vào:" Thôi đừng nói đến người lạ nữa. " Hân mặc kệ cô từ chối, vẫn vỗ tay bạn mình:" Nếu gặp lần thứ nhất thì ok không quen, chẳng may. Lần thứ 2 thì chắc kỳ ngộ bình thường. Nhưng nếu là lần thứ 3 thì chắc chắn là duyên tình rồi. Chẳng lý nào không duyện gặp nhau tận ba lần rồi lại có mấy chuyện trùng hợp xảy ra. Nào là cùng đi thang máy, xuống mở cửa, lại cùng phòng. Tí nữa ra ngoài có khi lại ăn cả cùng chỗ cũng lên. " Nghe Hân nói Dung không cảm xúc nói:" Ừm gặp lại mình xin số điện thoại anh ta cho cậu tán tỉnh. " Hân bĩu dài môi gặp một miếng thịt gà nhét vào mồm Dung:" Ăn đi đồ đáng ghét, tụt cả hứng của người ta. " Bên này sau khi giới thiệu xong thì đồ ăn cũng bê lên đầy đủ. Trong này người lớn tuổi nhất là lão Phú, trẻ nhất là A Phi, mọi người trong kho đều tầm tầm tuổi nhau, hơn Lục Thành vài tuổi. Nên mọi người xưng anh em hết. Lão Phú rót rượu ra, người lớn tuổi nhất cảm ơn bữa ăn của Lục Thành, tất cả cùng nâng chén. Lần đầu tiên Lục Thành uống rượu mận ngâm, cảm nhận của anh về loại rượu này là khá ngon. Vị cay cửa rượu gạo nếp đun, thơm ngọt của mận vùng Mộc Châu, như mọi người nơi đây nói thì rượu ngâm này dễ uống hơn rượu vang. Rượu này có đặc điểm là" uống thì dễ vào, ngấm thì lại say lâu. "A Phi giới thiệu với anh. Sau nâng ly chén đầu, lão Phú quay sang rót rượu vào chén ông vào Lục Thành:" Ly rượu này là để xin lỗi người anh em Lục Thành đây, hôm qua thái độ có hơi bất lịch sự với cậu. " Lục Thành nhận lấy chén cũng đứng lên cùng lão Phú:" Không có gì anh em mình không cần khách sáo, chúng ta còn hợp tác gặp nhau dài. "Rồi ngửa đầu uống cạn. Mọi người vừa ăn rồi lần lượt mời Lục Thành rồi A Phi, sau đó mời nhau, cụng chén đồng khởi. Chẳng mấy chốc mà mọi người ngà ngà say. Rượu vào lời ra, câu chuyện trên trời dưới đất được mang ra kể. Điện thoại trong quần rung lên, Lục Thành lôi ra thấy màn hình hiện tên Tuấn đang gọi, anh xin phép mọi người rồi ra hành lang nghe điện thoại. Vừa nhấc máy đầu bên kia đã nói: " Cậu đang ở đâu đấy. Xin lỗi nhé. Trưa tôi bận tí việc quên không bảo cậu. Thôi tối tôi đón cậu rồi tạ lỗi sau. Được không? " Anh định nói không được nhưng bên kia dường như biết anh sắp nói gì:" Không được từ chối, không cho từ chối. Cậu ở khách sạn nào tối tôi qua đón. " Biết là sẽ không từ chối được nên Lục Thanh nói xong tên khách sạn, tắt máy không nói gì thêm. Đang quay đầu vào thì phòng đầu cầu thang mở ra, hai thân hình bước ra đập vào mắt anh. Cả Hân và Dung đều bất ngờ về sự xuất hiện của anh. Mỗi người một suy nghĩ. Hân thì vui mừng ra mặt" Lần này đến Nguyệt lão cũng se tơ hồng rồi thì Dung ơi là Dung, chạy đâu cho hết nắng ". Dung thì nghệt mặt ra nhớ lại lời nói trong phòng vừa rồi, nói mình ngu ngốc lại nói ra những lời ý, Hân sẽ không bỏ qua cho cô lần này rồi. Bất động hai giây Hân mồm năm miệng mười quay ra:" Trùng hợp quá, chúng tôi cũng ăn ở đây. Bây giờ chuẩn bị về. Anh ăn ở đây cùng bạn à? " " Ừm, tôi ăn cùng mấy người bạn. Vậy hai người về đi, tạm biệt. "Lục Thành quay đầu đi vào thì bên trong có người mở cửa ra. Là lão Phú thấy anh ra ngoài nghe điện thoại lâu định gọi vào uống rượu tiếp. Ông vừa mở cửa ra nhìn Lục Thành rồi nhìn phí sau thì thấy Hân, người mà ông coi như con gái. Lão cười toe toét đi về phía Hân:" Con gái hôm nay cũng đến đây ăn à. Ăn chưa vào đây ngồi cùng bác đi, toàn các bác hàng xóm ngày xưa với bố Thịnh cháu thôi. " Hân thấy ông bác mình ra hỏi cô cũng vui vẻ đáp lại:" Bác ăn cùng anh này à. "Chỉ vào Lục Thành sau đó lại tiếp lời:" Anh ấy là khách bên nhà cháu đấy. Hai người quen nhau sao. Trái đất này tròn thật. " Lão Phú thấy hai người quen biết nhau rồi nhìn sang cô gái bên cạnh Hân:" Cháu gái này cũng là bạn Hân à. Xinh gái dễ thương ghê. Trăm cái hẹn không bằng một lần tình cờ. Thôi cùng quen biết thì hai đứa vào đây với bác. Lâu lắm rồi không gặp con bé Hân này rồi. " Lời mời nhiệt tình lại thêm ý muốn tác thành cặp đôi này nên Hân đồng ý vào kéo luôn cả Dung vào theo. Vừa vào cái mọi người dừng lại cuộc trò chuyện rồi nhìn ra cửa, có người nói trước:" Ui con gái nhà bố Thịnh phải không, càng lớn càng xinh gái rồi. Xinh nhất trấn rồi. "Hân nhận ra một số người cúi xuống chào chú chào bác. Giới thiệu qua Dung là bạn cô rồi ngồi xuống cạnh ghế của lão Phú. Lục Thành thấy Hân ngồi chỗ đó thì cũng kéo thêm ghế cho Dung ngồi rồi anh ngồi bên cạnh cô luôn. A Phi thấy hai cô thì cũng ngạc nhiên hỏi thăm vài lời, sau đó quay sang nói chuyện tiếp với chú bên cạnh. Lục Thành lấy thêm bát và đũa cho Hân và Dung, rồi cũng ngồi xuống ăn không nói thêm gì. Lão Phú từ lúc Hân và nói lại càng thêm nhiều tay gặp cả thức ăn cho Hân và Dung bảo hai người ăn. Xong quay sang hỏi:" Hai đứa có uống được rượu không thì bác lấy cho, không uống được thì ăn đi, ăn no vào. Không đứa nào được ngại đâu đấy. " Cả hai cùng đồng thanh" Vâng "một tiếng. Tính Hân tuy có lúc lạnh lung nhưng lại dễ hòa nhập vô cùng. Cô hào phòng tự rót rượu cho mình, đứng lên:" Lần đầu tiên cháu được ngồi với các bác các chú nên cháu chúc sức khoẻ mọi người ạ? "Ngửa đầu uống cạn chén. Ngồi xuống, cô cười toe toét rót rượu cho mình rồi rót cho Dung sau đó là Lục Thành. Cô xin phép mọi người rồi quay sang nâng chén rượu từ tay Dung lên nhìn về phía Lục Thành:" Ly này em và bạn em mời anh là để chúc sức khoẻ anh, em xin tự giới thiệu em tên Hân, đây là Dung bạn thân của em. Em thấy mọi người ở đây gọi anh là cậu Lục, anh tên Lục ạ. " Lục Thành cũng nâng chén lên cười trả lời:" Anh tên Thành, Lục là họ của anh thôi. "Giới thiệu xong ba người uống cạn chén. Chưa bao giờ uống rượu này, vị cay nồng trong cổ họng làm Dung nhíu mày, lại thấy một chai nước lọc được anh mang đến đặt trước mặt. Giống như lúc ngồi trên xe khách, cũng không khách sáo cô mở chai ra uống một ngụm. Thấy hành động vừa rồi, trong bụng Hân như được nở hoa. Liền huých tay Dung ý mời rượu anh ta đi. Cô gặp miếng rau gần đấy bỏ vào miệng, vẫn không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt không muốn nói chuyện với anh. A Phi quay sang giọng lanh lảnh nói:" Mời hai cô gái xinh đẹp một chén rượu được không? " Hai người cùng nâng chén rượu lên uống với A Phi. Màn chào hỏi giới thiệu nhau xong ba người biết sàn tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp, như thân thiết nhau từ lâu rồi. Thi thoảng lại nâng chén A Phi mời cả Lục Thành bốn người vừa uống vừa nói chuyện với nhau. Hân hỏi Lục Thành vài câu, anh cũng từ tốn trả lời. Chỉ có Dung không nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, còn lại mọi người đều rất vui vẻ. Thấy ăn xong hết rồi Lục Thành lịch sự:" Mọi người có muốn gọi thêm đồ gì nữa không?" Tất cả đều xua tay, anh ngồi xuống lấy một chai nước lọc ở bên cạnh uống một ngụm, đứng lên bảo mọi người ngồi nghỉ, anh xuống thanh toán. Lão Phú thấy vậy liện chạy ra giữ anh lại định tranh trả tiền, nhưng bị Lục Thành từ chối bảo anh mời mọi người, sẽ để lần sau lão mời. Vừa nói vừa nhìn A Phi để cậu ra giữ lão Phú lại, anh ra ngoài thanh toán.
Chương 11 Bấm để xem Xuống dưới thanh toán anh bảo với quây thu ngân: "Tính luôn cả phòng đầu cầu thang đi lên có hai cô gái nữa" Anh đi lên gọi phục vụ pha ít trà mang lên để mọi người uống giải rượu. Ngồi thêm một lúc nữa tất cả đều quá chén rồi, A Phi cũng say nằm bò ra bàn, chép chép miệng cười. Lúc đi lên anh thấy chỉ có Hân và Dung là tỉnh táo nhất bèn khàn giọng nói: "Hân, em giúp anh gọi năm chiếc taxi đến đây để mọi người về. Bây giờ say chắc cũng không ai lái xe được nữa." Hân gật đầu gọi xe. Xe đến trước cửa nhà hàng mọi người đỡ nhau xuống, đi qua quầy thu ngân Hân bảo Dung ra thanh toán vì ví tiền cô trong túi xách của Dung. Bỏ ví tiền ra đi về quầy thu ngân thì nhân viên nói bàn cô đã có người thanh toán, chỉ về phía Lục Thành bảo: "Anh ấy lúc nãy thanh toán rồi ạ." Cô quay lại nhìn nói cảm ơn anh một tiếng, sau đó đi ra ngoài cửa nhà hàng đến cạnh Hân nói vài câu. Hân cũng đến cảm ơn, mở cửa xe ra cho mọi người lên xe. Những ai ở nhà gần nhau thì được xếp ngồi chung một chiếc, chỉ có Lão Phú là ở xã khác mọi người còn lại nên chiếc xe cuối cùng dành cho ông. A Phi quá say không thể đi nổi nên Lục Thành cõng cậu. Thấy hết xe anh quay sang nhờ Hân gọi thêm một xe nữa để về khách sạn. Nghe anh nói Hân liền bảo hai người lên xe mình vì cô hôm nay cũng đi xe mà lại cùng về khách sạn của mình thì cô cũng không hẹp hòi, trở luôn hai người về. Coi như cảm ơn anh đã thanh toán bữa cơm vừa rồi. Lúc nãy chỉ uống vài chén vẫn có thể lái xe tốt Hân đi về nơi đỗ xe. Dung đứng bên cạnh Lục Thành cùng đợi xe, chiếc mercedes quay đầu đỗ trước mặt ba người, Lục Thành cõng A Phi ra phía sau, Dung biết ý đi ra mở cửa cho anh, cùng đỡ A Phi ngồi vào trong. Sau đó cả hai cùng vòng sang bên kia ngồi lên xe. Trong xe mùi rượu nồng nặc nên Dung bảo Hân cho kính xe xuống cho thoáng, cô nhìn vào gương chiếu hậu thấy Lục Thành nhắm mắt tựa đầu lên thành ghế. Chẳng mấy chốc xe đến khách sạn Hân gọi nhân viên khách sạn ra cõng A Phi nghỉ tạm ở khách sạn. Bởi vì nhìn Lục Thành lúc này có vẻ say rồi chẳng thế cõng được A Phi. Lục Thành cũng mở mắt xuống xe, thấy nhân viên khách sạn cõng A Phi anh nhìn Hân nói cảm ơn, sau đó tự mình đi vào khách sạn. Hân bận đưa A Phi lên phòng, nhìn Lục Thành đi phía trước có vẻ không vững, quay sang Dung bảo: "Mình phải lên sắp xếp phòng cho A Phi, câu đỡ anh Thành lên đi, anh ý có vẻ ngấm rượu rồi đấy, giúp mình nhé, anh ấy là khách mà bị làm sao mình chịu không nổi trách nhiệm." Dung cũng biết điều đó cô vẫn còn đang chần chừ, nhin thấy Lục Thành dựa thẳng vào bên tường thang máy cô mím môi bước đến đỡ anh. Lục Thành mở mắt ra nhìn người con gái đang khoác một tay anh quàng lên bờ vai gầy kia, cô còn hỏi anh có đi được không. Giọng nói miền Tây ngọt ngào, dịu dàng anh nghe dễ chịu vô cùng. Ngẩng đầu nhìn thấy anh gật đầu một cái, hai người cùng đi vào tháng máy. Lục Thành cảm thấy người chìm dần, anh dựa vào cô nhiều hơn, Dung biết anh say cũng không có ý đẩy ra. Chưa bao giờ cảm thấy thang máy lâu như thế này, cô sắp không đỡ nổi người bên cạnh nữa rồi. Cửa thang máy mở ra, dìu anh về thằng phòng. Lay lay người anh: "Này, đến phòng rồi thẻ phòng ở đâu, tôi mở cho." Lục Thành đưa tay vào túi quần bỏ từng thứ ra, nào là điện thoại, ví tiền, thuốc, bật lửa đưa hết cho cô nhưng lại không có thẻ phòng. Tìm mãi không vẫn không thấy nhìn Dung nói: "Hình như tôi làm rơi ở nhà hàng mất rồi." Nghe xong muốn xỉu luôn, bây giờ mà đỡ anh ta xuống dưới sảnh lấy phòng khác chắc cô ngất mất, người cô thì đâu phải khoẻ mạnh đâu, hơn nữa anh ta lại to như thế này. Cô sờ trong túi lấy điện ra gọi Hân, vừa mở màn hình lên mới bực bội cất lại vào, điện thoại cô nàng kia cô lại cầm, bây giờ thì xong rồi, không biết phải làm thế nào. Nhìn Lục Thành nghiêng ngả Dung vỗ vỗ mặt anh: "Anh đứng đây một chút nhé tôi xuống lễ tân lấy một phòng nữa cho anh." Nói xong cô quay đi thì Lục Thành vươn tay chuẩn xác nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn như không xương nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh. Lấy bị cầm tay giật người lại Dung bực mình: "Làm gì đấy, tôi xuống một chút rồi lên, anh không có phòng vào định đứng đây luôn à." Lục Thành im một lúc mới cất giọng khàn khàn: "Không cần phiền phức như vậy, cô cũng có phòng đấy thôi, tôi vào nghỉ một lát rồi tí bảo bạn cô lấy thẻ dự phòng ra mở là được." Không ngờ anh nói vậy, rút tay ra nhưng anh ta vẫn nắm chặt, cô bực liền quát: "Buông ra, tôi không thích." Tay vẫn không buông, anh dùng thái độ im lặng để thay câu trả lời. Không muốn để anh ta vào phòng, cô cũng đứng im đây, không nói không rằng, xem ai lâu hơn. Mặc dù đứng im nhưng mắt cô vẫn để ý xung quanh xem có ai đi qua không để nhờ, không một bóng người. Không ngờ anh lì đến thế, đứng trên giày cao gót cô bắt đầu thay đổi chân nọ chân kia, mỏi vô cùng, mà anh ta trước sau vẫn như một, nắm tay cô tựa vào tường nhắm mắt lại, hơi thở mùi rượu nồng nặc phả ra. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc lắc tay, đợi anh có phản ứng, cô hắng giọng: "Được rồi anh vào phòng tôi ngồi sofa đợi đi vậy, bỏ tay ra để tôi lấy thẻ phòng." Không trả lời cũng chẳng buông, cô bấm móng tay vào bàn tay anh, tiếng hít mạnh một hơi cố chấp vô cùng. Đành thò tay vào túi xách một tay tìm thẻ. Cầm thẻ trên tay rồi kéo Lục Thành về phía phòng mình, lần này anh ta lại ngoan ngoãn đi theo. Quẹt thẻ, mở cửa, định đẩy anh ra sofa thì anh đã buông tay cô ngã lên giường, hai chân ở dưới cả người dang rộng ra, nhắm nghiền mắt lại. Không chấp với người say nữa, vứt thẻ phòng lên giường rồi đi vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt ướt mang ra để anh lau. Đứng ở ngoài giằng co, người anh toàn mồ hôi, rượu thực không chịu nổi mà. Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 12 Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 13 Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 14 Bấm để xem Cửa vừa đóng, như không thể chờ được Tuấn đè Hân lên cánh cửa hôn, cô cũng vòng tay lên cổ đáp lại nụ hôn của anh. Mùi rượu mận vương vấn vào không khí như chất xúc tác khiến hai người quấn nhau hơn. Tuấn hôn cô cảm nhận hương vị quen thuộc. Tay anh cũng không hề nhàn rỗi du ngoạn hết cơ thể đầy đặn của cô. Anh kéo khóa váy đằng sau ra, tay bóp mông một cái khiến cô cau mày không vui đánh vào lồng ngực anh kháng nghị. Sau đó cởi chiếc váy trắng bó sát người ra cả cơ thể cô bị anh hôn rồi xoa nắn đến khi mềm nhũn lại. Ba năm ở bên nhau anh đã quá quen thuộc những điểm nhạy cảm trên người cô mà cô cũng vậy. Không bỏ lỡ giây phút nào anh đứng lên cởi hết quần áo mình ra vứt xuống sàn, đè lên người cô, cơ thể nóng bỏng của anh dính sát từng tấc không một kẽ hở. Anh nhẹ nhàng cho vào khiến cô hít mạnh một hơi, móng tay bấm vào bắp tay anh. Mặc dù đã cùng nhau làm rất nhiều lần nhưng cô vẫn không thể dung nạp được anh, bức anh nhiều lần gần như phát điên. Chờ đến khi cô thả lỏng anh mới chuyển động phía dưới bắt đầu hành trình chinh phục người con gái này. Anh còn kề tai cô: "Anh luôn nhớ em, hương vị ngọt ngào của rồi rồi cảm giác ở trong em mà không người phụ nữ nào có thể mang lại. Anh lại yêu em hơn rồi. Hân, cô gái của anh." Những lời nói ngọt ngào của anh vang lên, nhưng cô cũng không trả lời chỉ nhìn anh mỉm cười, tay luồn vào từng sợi tóc ngắn, hôn lên cổ anh và cong người lên phối hợp nhịp nhàng. Cô biết anh có nói yêu cô cả vạn lần trên giường nhưng bản tính chăng hoa của anh sẽ không thay đổi. Cô cũng chưa từng hy vọng anh thay đổi hay yêu cầu làm điều gì cho mình bởi vì cô không cần. Có lúc cô trẻ con, có lúc lại lạnh lùng nhưng trong tình yêu cô lúc nào cũng lý trí khiến người ta phát dồ. Thấy người con gái ánh mắt mơ màng không tập trung, anh tấn công mạnh hơn, cô thét lên một tiếng: "Đồ khốn". Thấy trong mắt cô có anh mới mỉm cười nhẹ nhàng: "Em đừng hòng nghĩ đến người khác khi ở cùng anh." Sau đó tiết tấu nhanh hơn khiến cho Hân chỉ biết ngửa đầu ra sau bấu víu lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi của anh, tạo thành cũng vệt đỏ chói mắt, mái tóc dài màu đồng cũng đung đưa theo. Bên kia cả căn phòng tràn ngập hương vị tình ái, bên này thì lạnh băng, Cô chìa tay: "Anh đưa thẻ phòng cho tôi, bây giờ tôi muốn ngủ." Coi như không nghe thấy anh đi về phía cửa phòng cô quẹt thẻ đi vào trong tự nhiên như phòng mình. Gặp Duy làm cho cảm xúc trong cô bực không có chỗ xả, thêm hành động của anh khiến cô càng khó chịu. Theo vào sau, tháo đôi san đan ném vào lưng anh rồi hậm hực quăng túi xách lên đầu giường. Thấy cô cáu kỉnh anh cũng không nói gì chỉ nhìn hành động của cô, ánh mắt chất chứa tia dịu dàng hiếm thấy. Dung ngồi lên giường lườm anh: "Sao, định chọc tức tôi? Bà đây không có hứng thú, cửa đằng kia. Vui lòng đi ra rồi đóng lại. Cảm ơn." Mặc kệ cô, anh ra đẩy cửa ban công rồi quay lại sofa đối diện giường châm thuốc hút. Nhìn thấy anh hút cô cũng muốn, ngồi dậy tiến lên lấy của anh đưa lên miệng hít một hơi. Thuốc lá của đàn ông nặng khó hút hơn của phụ nữ, cô không quen nhét trả lại miệng anh. Ngón tay lạnh của cô chạm vào môi anh một cái. Anh thấy người cô quay lại bò lên giường mở túi xách, lấy bao thuốc màu trắng, một loại thuốc lá của nữ, rút ra một điếu ngậm lên mồm. Bò xuống cuối giường, cho hai chân đung đưa, tay kẹp điếu thuốc chìa ra trước mặt anh xin lửa. Lục Thành mang điếu thuốc của mình đến châm vào, cô đưa lên hút một hơi, nhả khói ra nhìn thằng vào anh qua làn khỏi thuốc. Trong bóng tối, cô không bật đèn, chỉ có ánh trắng chiếu vào có hai bóng người, hai đốm lửa, không ai nhìn rõ mặt ai. Im lặng hút hết điếu thuốc, vứt đầu lọc xuống sàn, đi chân trần về phía anh, kéo tay trên đùi ra, ngồi lên dựa vào lòng anh, hai chân tách ra giâm lên ghế kẹp người anh, môi cô ghé vào tai: "Anh muốn tôi không?" Mùi thuốc lá, mùi rượu mận rồi hương thơm trên người cô khiến anh rạo rực. Không đợi câu trả lời cô ôm cổ chủ động hôn lên đôi môi mỏng kia, ngực cô ép sát vào lồng ngực anh. Cảm giác mềm mại trong lòng, anh đáp lại cùng đưa lưỡi quấn lấy đầu lưỡi cô, thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng cô. Tay anh đưa lên bóp mạnh ngực cô, sau đó lên cô lên sofa tay vẫn không dừng lại. Nụ hôn từ cuồng nhiệt, mạnh bạo chuyển sang dịu dàng hôn cô như một báu vật cần được nâng nịu bảo vệ. Hai người hôn nhau đến khi cảm thấy lồng ngực đang cạn kiệt dưỡng khí anh mới dừng lại tựa trán mình vào trán cô: "Tôi muốn em nhưng không phải lúc này, tôi ghét nhất làm thế thân cho người khác. Tôi muốn em khi em phải sẵn sàng tiếp nhận tôi là người đàn ông của em. Đồng thời em toàn tâm toàn ý làm người phụ nữ của tôi." Vỗ mông cô vài cái, bế cô dậy ngồi lên đùi anh, hai lồng ngực sát vào nhau, cằm đặt lên vai anh, hướng hơi thở gấp gáp phả vào cổ người đàn ông. Cô bây giờ giống như người bị đuối nước đang cần cái pháo cứu sinh là anh. Cảm giác an toàn của anh khiến cô dần bình tâm lại suy nghĩ về hành động nông nổi vừa rồi của mình. Cũng may.. Càm nhận người trong lòng hơi thở ổn định nhưng vẫn im lặng, anh lại khàn giọng: "Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi." Nhìn cổ anh nhấp nhô theo lời anh nói. Cô ngồi thẳng lưng nhìn thằng mắt anh: "Lời anh nói là nghiêm túc." "Tôi nghiêm túc." Anh khẳng định chắc chắn. "Được tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị này" Sau đó cô đứng lên mở cửa ra: "Cảm ơn anh, bây giờ tôi muốn một mình." Anh cũng đứng dậy về phía cửa, một tay vòng qua eo cô, cúi xuống hôn dịu dàng lần nữa nhưng lần này không mang theo chút dục vọng nào cả, chỉ đơn thuần muốn hôn cô. Để lại thẻ phòng vào tay cô: "Tôi chỉ cho em một tuần. Trong một tuần này tôi sẽ không làm phiền em. Ngủ ngon" Anh đi thẳng sang phòng mở cửa tiến thẳng đến nhà tắm. Đúng là tự hành hạ bản thân mà, muốn thì muốn luôn lại còn từ chối, nhìn xuống người anh em của mình anh lại cảm thấy hối hận vì đã từ chối cô. Lắc đầu khó hiểu vì hành động của bản thân mình, bây giờ hay rồi, lại phải tự phục vụ bản thân. Nhìn vào gương soi chính mình, vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng. Bây giờ muốn làm gì cũng không được nữa rồi. Hơn nửa tiếng tắm nước lạnh xong anh mới quấn khắn tắm cầm theo bao thuốc ra ngoài ban công. Vừa bước chân ra ngoài, thì cách phòng Dung có tiếng rên rỉ của phụ nữ rồi tiếng gần nhẹ của đàn ông. Anh cúi xuống nhìn người anh em lần nữa thở hắt ra "Tiểu tổ tông của tôi ơi" rồi lại quay lại phòng tắm. Khi Hân bị anh dày vò đến mệt lả rồi, đủ mọi tư thế nhưng dường như Tuấn vẫn không biết mệt mỏi anh lại bế cô áp lên cửa kính lạnh ngắt đi vào từ phía sau. Cô trượt dần xuống sàn, cũng may có cánh tay rắn chắc của anh đỡ người cô mới đứng được. Một bên cửa kính lạnh như băng, sau lưng là lồng ngực nóng như lửa áp rồi thêm cả những giọt mồ hôi rơi xuống lưng cô. Tiếng van xin anh dừng lại phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô khiến Tuấn càng mạnh mẽ. Đến khi quá nửa đêm anh mới dừng lại, bế cô vào tắm rửa qua loa cho hai người rồi mang cô lên giường. Cuối cùng cũng kết thúc, được nằm trên chiếc giường êm ái, Hân rúc người sát vào, đưa tay vòng qua hông anh. Thấy hành động tự nhiên của cô, Tuấn cũng dang tay ra ôm người con gái vào lòng, hai người tiến vào giấc ngủ. Trên môi Tuấn vẫn không khép được nụ cười vì lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thỏa mãn. Dung thì vẫn trằn trọc không thể ngủ nổi, cô tự đánh vào đầu mình, sao lại làm xằng làm bậy với người đàn ông mới gặp được hai hôm. Cô còn chẳng hề biết gì về anh ta mờ đã muốn tình một đêm rồi. "Dung ơi là Dung, mày điên rồi đấy, mới gặp lại anh ta đã không thể kiểm soát được cảm xúc, mày điên thật rồi" tự mắng mình, bực bội thêm bực bội, cô ngồi dậy hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, lại nhìn sang đồng hồ. Bây giờ là 4h sáng rồi mà cô không ngủ thì không thể đi Mai Châu chơi được, lôi điện thoại ra định gọi cho Hân, nghĩ nghĩ cô lại đổi sang nhắn tin. Tin được gửi đi, vứt điện thoại lên đầu giường, bò xuống đi đến gần vali tìm lọ thuốc ngủ uống một viên. Xong xuôi cô lên giường nằm, chỉ 10 phút sau, thuốc ngấm khiến mắt cô lim dim, chìm dầm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Chương 15 Bấm để xem Tiếng điện thoại vang lên, Hân đẩy đẩy Tuấn: "Anh lấy điện thoại cho em." Vẫn không có phản ứng gì. Hân cắn nhẹ ngực anh mới thấy giọng khàn khàn trên đỉnh đầu vang lên: "Lấy điện thoại cho em." "Kệ nó, mình ngủ tiếp đi." Tiến sát vào ôm Hân, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhạc vẫn kêu không ngừng Hân bực bội, bò qua người Tuấn sờ trên bàn đèn ngủ, mãi vẫn không thấy. Đành vỗ lên mặt anh: "Em không tìm được điện thoại, tìm cho em". Biết tính Hân nếu không tìm được thì anh đừng hòng ngủ tiếp nên mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi theo tiếng điện thoại. Hôm qua rèm cửa kéo để hở một khoảng nên ánh nắng rọi vào căn phòng, thân hình lõa thể của anh di chuyển trong phòng, Hân vẫn lim dim trên giường không hề mở mắt ra. Điện thoại được nhét vào trong tay cô mới trượt trượt vài cái mới chấp nhận được cuộc gọi, đưa lên tai: "A lô" "Chị Hân ơi, có người đàn ông đến đòi gặp chị, anh ta bảo có chuyện gấp liên quan đến chị Dung bạn chị. Nhất quyết bắt em gọi cho chị ạ." Giọng nói rụt rè của nhân viên quầy lễ tân vang lên, ai cũng biết Hân ghét nhất bị gọi điện thoại vào lúc đang ngủ. Hôm nào mà bị gọi điện thoại đánh thức là y rằng cả khách sạn hôm ấy là bầu trời giông bão. Nghe đến tên Dung cái, Hân bật dậy như một cái lò xo: "Bảo anh ta đứng chờ tôi 15 phút, à không, không 10 phút tôi xuống ngay." Nhắc đến ai chứ chỉ cần liên quan đến Dung là cô đều vô cùng quan tâm, cô ấy như người bạn tri kỉ lại cũng giống như người thân duy nhất tồn tại trong lòng cô. Chạy ra mở tủ lấy quần áo, quay lại nhà tắm vệ sinh qua loa. Nhìn vào gương thấy trên vai cô toàn những dấu hôn đỏ chót như quả dâu tây, liền vội vàng ra tủ quần áo lấy bộ jum lụa dài tay ra thay. Đứng trước cửa tủ, không chút em dè cởi váy đang mặc ra. Đưa tay kéo khóa đằng sau nhưng mãi không được liền về phía giường: "Tuấn, anh kéo khóa lên cho em, nhanh lên em đang vội" Anh cũng bị Hân làm cho tỉnh nhưng vẫn không nhúc nhích, cứ yên lặng nhìn tấm lưng trắng không tì vết, chiếc khóa váy kéo được một nửa, chẳng hề có ý kéo giúp cô. Thấy đằng sau không có tiếng động gì, Hân quay lại nhìn anh: "Kéo lên cho em." "Ai cần gặp em. Anh ta là ai? Em không nói rõ đừng hòng anh cho ra khỏi phòng này chứ đừng nói đến là kéo khóa." Khàn khàn giọng của lúc mới thức dậy nhưng mang theo ý lạnh lùng. "Sao em phải giải thích với anh. Ok. Không kéo cũng được, chị đây bình thường cũng vẫn tự kéo được." Hân bực bội đáp, sau đó đứng lên tự kéo khóa áo, nhưng đúng là càng vội càng rối. Kéo không cẩn thận tóc cô cũng bị mắc luôn vào khóa, làm cho lúc cô ngẩng đầu lên tóc bị giựt khiến cô kêu nhẹ một tiếng. Nhưng cũng không hề có ý định nhờ anh lần nữa, cúi đầu xuống cho đỡ đau, tiến về phía bàn trang điểm tìm kéo cắt mấy sợi tóc ý đi. Cắt xong vuốt qua lại tóc đi thẳng ra cửa mà không hề quay đầu lại nhìn anh một cái nào. Tuấn nằm trên giường không bỏ sót một hành động nào của cô, lúc cô bị đau kêu lên anh cứ ngỡ cô sẽ quay lại nhờ mình lần nữa. Nhưng anh lại đoán sai rồi, cô thà tự cắt tóc chính mình cũng không thèm nhờ lại anh lần nữa. Đúng là người phụ nữ tuyệt tình nhất anh từng gặp. Từ đáy lòng cuộn lên một khối khí tức giận, anh ném đèn bàn về phía bàn trang điểm của cô. Đồ đạc rơi tung toé xuống đất. Sau đó đứng dậy về phìa tủ của cô, mở bên cánh tủ còn lại lấy quần áo của mình ra, đồ của anh vẫn luôn có sẵn ở đây. Bởi vì trước kia có vài lần anh ở lại, nhưng quần áo cởi ra, nếu chưa giặt nhất quyết anh sẽ không mặc, nên Hân đã đặt sẵn đồ cho anh để trong tủ cô, khi cần sẽ có. Đi vào phòng tắm, tắm rửa qua loa mặc quần áo rồi ra ngoài. Anh phải xuống xem xem người đàn ông nào có thể khiến cô vội vã như vậy. Chẳng lẽ cô cũng có tình nhân mà anh không biết, tâm trí suy nghĩ anh tràn ngập ghen tị. Thang máy mở ra, bước nhanh đến quầy lễ tân hỏi: "Người đàn ông đứng đợi và Hân đi đâu rồi." Lễ tân cũng khá quen thuộc Tuấn liền lễ phép đáp: "Chị Hân cùng người đó đi về phía sau vườn, khu nghỉ ngơi rồi ạ." Nghe xong không chần chừ một giây nào anh đi thẳng về phía vườn. Đến nơi, đập vào mắt anh là hai bóng hình ngồi dưới bàn trà không biết nói chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt Hân có vẻ tức giận vô cùng. Anh sải bước đến thẳng đấy thì nhận ra người đàn ông gặp tối qua lúc bốn người bọn họ lên xe để ra về. Duy nhẹ nhàng nói: "Cô không để tôi gặp cô ấy, thì cứ chờ xem, tôi sẽ khiến khách sạn cô không thể yên ổn." Nghe đến câu này, Hân gần như mất hết kiên nhẫn, nghĩ lại những tổn thương của anh ta gây ra cho Dung, cô giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt ấy. Nhưng lần này anh ta đỡ được, cầm cổ tay cô vung mạnh xuống đập vào bàn kính, khiến cô hít mạnh một hơi. Tuấn không kịp chặn tay Duy, vội chạy đến cầm tay Hân xem có bị làm sao không. Đỏ một mảng, nhưng không động đến xương cốt, anh hung dữ quay ra vào đấm túi bụi vào mặt anh ta. Hân cũng không hề có ý can lại, cô đứng nhìn thằng mặt Duy: "Không bao giờ tôi để anh gặp cô ấy, đừng có mờ hão huyền." Nói xong cô hướng mắt về phía Tuấn: "Giúp em làm cho anh ta biến mất khỏi nơi này. Em không muốn thấy anh ta dù chỉ một giây." Hân đi thẳng về phía khách sạn bảo nhân viên mang lên phòng mình. Không cần biết Tuấn làm như thế nào nhưng việc cỏn con này chắc chắn anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Giải quyết phiền phức đó xong anh về khách sạn, chưa kịp hỏi thì nhân viên lễ tân đã nói cô lên phòng rồi. Anh cũng theo lên, trên đường đi anh suy nghĩ về hành động lúc nãy đã làm, mắng mình ngu xuẩn rồi nghĩ xem giải thích với cô thế nào. Cửa phòng không khóa, giống như cô biết anh sẽ trở lại nên để cửa. Vào phòng anh thấy cô đang quét đống thủy tinh dưới đất, son phấn đồ trang điểm dưới đất cô cũng không nhặt lên, quét vứt chung hết vào trong thùng rác gần đó. Cả phòng nồng lên mùi nước hoa bị vỡ, anh nhớ đây là mùi cô thích nhất, lần nào đi đâu cô cũng để trong túi xách của mình. Vậy mà vì một chút nông nổi anh làm hỏng hết đồ của cô. Tiến gần đến, nghe thấy bước chân anh cô cũng không quay đầu lại, vẫn chăm chú quét. Anh cầm cái chổi trên tay cô, cầm luôn cả chiếc hót rác: "Để anh làm nốt cho." "Ừ, em bảo nhận viên mang đồ ăn sáng lên phòng rồi đấy, tí anh ở lại ăn xong rồi hãy về." Không nói thừa thêm câu nào, cũng chẳng hề trách móc hay hỏi tại sao. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng với anh, rất ít khi cáu kỉnh với anh. Ở cùng nhau ba năm, chưa hề than vãn anh dù chỉ một lời, nói cô lạnh nhạt với anh thì không phải, nhưng quan tâm thì cũng chẳng đúng. Giữa hai người ngoài sự ăn ý lạ thường thì lại có bức tường thành vững chắc vô hình đang cản trở được tạo lên từ phía cô. Hân đi ra phía ban công mở cửa ra để mùi nước hoa bay bớt đi, sau đó nhặt quần áo của hai người vương khắp phòng. Lấy đồ lót để riêng ra, rồi vứt toàn bộ quần áo vào rổ đựng đồ giặt. Im lặng bao chùm lên cả hai người. "Anh xin lỗi, mai ngày kia anh sẽ đi mua lại cho em nhé." Giọng hối lỗi của Tuấn vang lên, Hân chỉ nhẹ nhàng cười: "Không sao, em tự mua được mà, anh không biết loại nào đây." Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt những câu định nói ra của anh. Hân bê đồ ăn vào đặt lên bàn: "Sạch rồi anh định quét đến khi nào, ăn đi bây giờ 11h giờ rồi chắc anh cũng đói, ăn đi rồi về cho sớm." Ý đuổi anh rõ ràng trong lời cô. Anh mặc kệ, ngồi xuống ăn, gần ăn xong rồi như nhớ ra điều gì: "Mà em không gọi Dung ăn cùng à." Hân nhai hết thức ăn trong miệng xong mới trả lời: "Anh ăn gần xong rồi mới hỏi có phải muộn rồi không?" Tuấn cười cười, im lặng nghe cô nói tiếp: "Hôm qua cô ấy nhắn tin cho em bảo hôm nay đừng làm phiền cô ấy ngủ, bao giờ dậy sẽ gọi em sau. Mà anh cũng quên người bạn chí cốt của anh rồi đấy." Sực nhớ ra, lấy điện thoại trong túi ra gọi một cuộc cho Lục Thành. Điện thoại reo mãi mới có người nhấc máy: "Có việc gì nói luôn đi, dài dòng tôi tắt máy đấy." Vừa nghe đã là một tràng không vui khi thấy Tuấn gọi. Nhưng dường như đã quen với thái độ của Lục Thành rồi, anh coi như không có gì: "Cậu đang ở đâu đấy, có ăn sáng không tôi mang qua cho." "Bây giờ trưa rồi đấy, cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi thấy hành trình theo đuổi cô ấy của cậu còn dài lắm, tôi ra ngoài có việc rồi. Cúp đây." Không đợi đầu bên kia trả lời Lục Thành cúp điện thoại luôn. Hôm nay là ngày giao hàng đi, Lục Thành đi xem xét tình hình giao thông một chút, chiều sẽ về kho kiểm tra hàng để đêm nay xuất phát. Đại ca có cử cho anh 10 người tinh anh nhất, đã được huấn luyện vô cùng khắt khe, họ sẽ cùng anh xử lý tốt những tình huống phát sinh. Tiếng tít, tít vang lên, Tuấn cũng chẳng hề ngạc nhiên liền đút điện thoại vào túi quần rồi nhìn Hân: "Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi. Em chứa chấp anh mấy hôm nữa nhé. Anh muốn đợi cậu ấy về có việc cần nói chuyện nữa." "Được. Tí em bảo lễ tân đưa anh thẻ phòng dưới tầng 7 nhé, tầng này hôm nay hết phòng rồi." Hân điềm nhiền trả lời, không để quan tâm để ẩn ý trong lời nói của anh. Tuấn xị mặt xuống: "Anh chỉ quen ở phòng của em thôi, phòng khác lạ giường anh không ngủ được." "Hôm nay em mệt lắm, mai ngày kia chắc cũng mệt rồi, em không tiếp được lão Phật gia nữa đâu." Cô nhìn anh Tuấn vội vàng đáp: "Anh hứa sẽ không chạm vào em, chỉ ở đây đợi Lục Thành về anh nói chuyện rồi sẽ đi luôn." Không tranh luận thêm Hân gật đầu thay như lời đồng ý, sau đó bổ sung thêm: "Vậy anh cứ ở đây đi, em ăn xong rồi anh cứ để đấy tí có người lên dọn, em sắp chút đồ mai cùng Dung xuống Bản Lác Mai Châu chơi." Nhìn thấy Hân gật đầu anh như được mở cờ trong bụng hí hửng ăn nốt đồ ăn còn lại trong khay cô, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của cô khiến anh chỉ muốn nhổ đống trong miệng ra ngay lập tức. Cô thật biết cách làm người ta cứng họng tụt hứng mà. Ánh mắt ấm ức về phía Hân, nhưng không hề được đáp lại lời an ủi hay quan tâm nào, tay vẫn lấy mấy cái váy trong tủ ra gập lại, nhét vào túi xách to không dừng lại chút nào. Xong xuôi đâu vào đấy cô mới thay quần áo ra rồi lên giường ngủ bù, coi anh như không khí.
Chương 16 Bấm để xem Cảm thấy mình bị xem nhẹ, như không tồn tại, Anh cảm thấy thấy vọng vô cùng mà không biết làm thế nào. Đành đi tắm lần nữa để bình tĩnh lại, nghĩ cách phá bức tường vô hình của hai người. Vò đầu bứt tai mãi vẫn không có biện pháp, hằn học tắt nước lau người qua rồi lên giường ôm cô ngủ. Vì phải mở cửa để mùi nước hoa bay bớt ra nên Hân trùm chăn kín chăn qua đầu ngủ. Tuấn đặt lưng xuống thấy chói mắt không ngủ được liền đứng dậy kéo rèm lại nhưng không đóng cửa, lại lên giường ôm cô vào lòng. Vừa tắm xong tóc vẫn ướt mà anh chỉ lau qua không hề sấy khô cứ thế nằm xuống. Hân thấy có nước dính lên mặt mới bỏ chăn ra nhìn người đàn ông bên canh: "Tóc thế này nằm ướt hết chằn gối rồi, anh dậy sấy qua đi rồi hãy ngủ tiếp." Tuấn vẫn nhắm mắt bất động, chỉ buông cô ra quay lưng lại rồi ngủ tiếp. Thấy hành động trẻ con của anh cô lắc đầu ngồi dậy, nghe tiếng đứng dậy, Tuấn quay ngoắc người sang: "Em đi đâu?" Hân đi ra bàn trang điểm mở ngắn kéo ra cầm chiếc máy sấy đi về phía anh. Tuấn mới ngồi dậy, chờ cô đến cạnh mình. Cắm điện, bật nấc máy, từng ngón tay mảnh khảnh của cô luồn vào, xoa nhẹ tóc anh theo gió của máy sấy. Tiếng ù ù vang lên được vài phút thì tóc anh cũng khô, sấy xong cô cũng chẳng cất máy đi để gọn xuống đất, phẩy phẩy tay ý bảo dịch ra, nằm luôn lên chỗ của anh: "Ngủ đi anh." Một câu ba chữ, đủ ý, đủ nghĩa vang lên làm anh chẳng thế nói được gì đành nằm xuống theo. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng chẳng có điểm trùng lặp. Trong căn phòng chỉ có vài tia nắng len lỏi được chút xiu vào trong phòng, thân hình nhỏ nhắn của Dung vẫn cuộn tròn trong chăn mãi sau mới có cánh tay thò ra, sờ điện thoại trên đầu giường. Màn hình sáng quắc chiếu thẳng vào mắt khiến cho cô nheo mắt một lúc mở có thể mở ra. Con số 14: 17 hiện lên, hóa ra cô ngủ một mạch đến tận chiều rồi. Nằm lướt qua facebook một lát mới ngồi dậy, vươn vai vài cái, đi xuống giường tiến ra ban công kéo rèm ra. Cái nắng gắt xuyên qua ô cửa kính chiếu lên thân thể mảnh mai với chiếc váy ngủ màu đỏ, xa xa là nhưng dãy núi chập chùng. Dung trở lại giường lấy điện thoại ra, đưa tay lên cửa kính, chụp tay và núi đăng lên facebook nhưng không có thêm chú thích gì. Bần thần người mãi một lúc sau bụng réo lên biểu tình cô mới đi thay quần áo vệ sịnh rồi ra ngoài. Không gọi cho Hân mà đi một mình xuống khu ăn uống. Bây giờ đang là chiều không còn thức ăn, nhưng mọi người ở đây đều biết Dung là khách của bà chủ nên khi cô hỏi còn gì có thể ăn được không, nhân viên nhà bếp bảo còn gà đông lạnh, bún khô. Đang rất đói nên cô nhờ mọi người làm tạm bát bún gà và hỏi thêm có sữa không. Khi thấy nhân viên chỉ sữa trong tủ mát cô lấy cốc tự rót cho mình. Sau đó đợi bún chín thì bê bát ra vườn sau ăn, đi qua nhà bếp một đoạn là khu vườn để mọi người ngồi ngắm cảnh, nghỉ ngơi uống cafe thư giãn Tìm được một chỗ ngồi uống ăn, chưa đầy 10 phút bát sạch không còn sợi bú miếng thịt nào, cốc sữa cũng thấy đáy. Cô thấy khâm phục sức ăn của mình. Từ lúc đến đây cô chưa đi hết khách sạn này nên đứng lên đi dạo xung, cũng để cho dạ dày tiêu hóa cho tốt hơn. Một hàng hoa hồng trồng bao quanh khu vườn thay cho rào chắn, những bông hoa nở rộ thỉnh thoảng có cơn gió đi qua là hương thơm lan tỏa cả khu vườn. Khu xa xa là bên bơi, rất nhiều người đang bơi lội ở dưới. Cô không đi về phía đó mà đi vào một con đường nhỏ khác cạnh đó. Dưới đất được lát đá cuội đủ mọi màu sắc, dẫn đến một con suốt nhân tạo trước mắt dài gần 10m. Nước trong veo, những hòn đá nhấp nhô, xung quanh được trồng nhưng cây trúc nhỏ. Khung cảnh bình yên nơi đây khiến cô dừng chân lại. Ngồi lên chiếc xích đu gỗ gần đó, nhìn dòng nước chảy, nhưng chú cá tung tăng bơi lội, đần chìm vào nhưng suy tư của riêng mình. Bây giờ Dung mới ngồi nhớ lại lời đề nghị của Lục Thành, cô bị dao động bởi sự nghiêm túc của anh. Cảm giác an toàn anh mang lại, chỉ mới biết anh một chút ít, có khi còn chẳng hiểu gì về con người đó. Vậy mà hôm qua cô lại làm ra những chuyện bất ngờ, trước đây lúc chia tay Duy, mất đi đứa bé cô từng có cuộc sống vô cùng buông thả. Nhưng những người đàn ông mà cô hẹn hò chỉ được vài bữa, đi ăn đi chơi cùng nhau nhưng khi đối phương muốn tiến xa hơn thì cô dứt khoát chia tay. Kể cả khi rượu say, cũng không cho bọn họ đưa về, cô gọi cho Tùng hoặc Dương, một hai người bạn thân đến đón về Cô chưa từng rung động với họ, vậy mà với Lục Thành bây giờ lại có những cảm xúc không nói thành lời. Từ lúc ngồi cùng xe khách với anh, sự tò mò về người đàn ông xa lạ, rồi đến ở chung khách sạn, bạn thân người đàn ông của Hân. Mối quan hệ tơ vòng, lần gặp vô tình, sự cố hôm sinh nhật khiến cô tin vào sự duyên phận sắp đặt. Anh cho cô bảy ngày suy nghĩ, bây giờ hình như cô đã thuyết phục được bản thân chấp nhận anh. Nhưng chúng lại bị gạt bỏ, cô sắp trở về quê hương rồi, nghe nói anh lại ở Hà Nội. Khoảng cách xa như vậy, người đàn ông như anh sẽ không thể được dăm ba hôm. Lắc đầu thở dài, miên man suy nghĩ về quá khứ, tương lai sau này. Không cần phải bảy ngày sau, tối nay cô sẽ gặp anh rồi nói chuyện luôn. Trời nơi đây tối rất nhanh, ánh đèn trên đầu cô được thắp sáng. Cúi xuống nhìn đồng hồ đã gần 6h tối rồi, đứng lên đi men theo con đường cũ trở vào trong khách sạn. Đi qua sảnh cô thấy Hân với khuôn mặt lo lắng đang dậm chân đứng cùng Tuấn, không biết làm sao nên cô tiến lên: "Sao có chuyện gì vậy, mặt mũi lại nhăn nhó thế kia." Giọng nói quen thuộc vang lên, Hân vội vã quay về phía âm thanh ấy: "Trời ơi, mình tìm cậu chứ sao, lúc xuống sảnh thấy nhân viên bảo cậu vào nhà ăn, đi vào nhà ăn thì nhân viên lại bảo cậu ra vườn ngồi, ra đến nơi thấy bát, cốc nhưng không thấy bóng cậu. Mình tưởng cậu bị anh ta bắt đi rồi." "Mình đi dạo khu vườn sau thôi, ngồi ở suối nhân tạo ý, chỗ đó đẹp quá mải ngắm quên cả thời gian. Làm gì có ai bắt đi, anh ta nào? Duy đến đây à?" Dung nhẹ giọng giải thích. Cũng chẳng muốn giấu diếm làm gì, Hân kể: "Ừ sáng anh ta đến đây, đòi gặp cậu, nhưng bị mình đuổi đi rồi." Lược bỏ những chi tiết cô bảo Tuấn xử lý anh ta nói qua loa cho Dung nghe. Nghe xong Dung mỉm cười nhìn Hân, cô thừa biết tính bạn mình thế nào nên cũng không hỏi gì thêm về chuyện đó, hỏi sang chuyện khác: "Thế hai người tính đi đâu à?" "Anh đi cùng Hân." "Mình xuống đợi cậu" hai người đồng thanh nói. Dung cười đầy ẩn ý hết nhìn anh rồi lại nhìn em, đôi này như có một sự ăn ý vô hình, nhưng dường như cô cũng cảm nhận được bạn mình đang tạo lên một vách ngăn với người đàn ông bên cạnh. Quay qua lườm Tuấn một cái, rồi dắt tay Dung bảo đi lên phòng, mặc kệ Tuấn bên cạnh. Dung cảm thấy khó xử bèn ngoảnh lại nhìn Tuấn: "Anh cũng lên phòng Hân nghỉ ngơi đi, em lên phòng thay đồ một chút rồi chúng ta cùng đi ăn." Tuấn vui vẻ ra dấu tay ok, đi đằng sau theo hai người con gái trước mặt. Về đến phòng, Dung kéo tay Hân lại dò xét: "Hôm qua mình không tiện hỏi chuyện cậu và Tuấn, hai người là như thế nào, sao cậu không kể với mình về anh ấy. Bao lâu rồi?" Hân dường như không muốn trả lời câu hỏi này, tránh né than thở: "Ai da, ai da, mình đói rồi, đi ăn đã rồi nói chuyện sau nha, vào tắm đi, ai da, mệt quá, mệt ghê người aaaa.." "Đừng mang cái bài này ra với mình, không nói thì cậu về phòng đi, ngày mai mình lập tức trở về luôn, cậu không coi mình là bạn, giấu điêm bạn trai, không kể với mình" Dung giả bộ nghiêm túc nói. Hiểu tính Dung, một khi đã kiên quyết điều gì thì không ai có thể cản được, Hân đứng dậy: "Cậu còn thuốc không, mình một điếu" Dung không nói gì châm thuốc cho Hân, bản thân cũng lấy thêm cho mình để hút. Đi ra ban công mở cửa ra, rồi đứng nhìn ra bên ngoài, im lặng nghe Hân ngồi trên giường nói: "Mình biết anh ta cách đây ba năm, trước khi bố mẹ mất, lần đầu tiên gặp mặt là đợt ra Hà Nội thăm cậu đấy. Lúc ý cậu đang chuẩn bị mở quán quần áo với Giang. Tối đó chúng ta đi ăn mừng là ở nhà hàng của anh ta đấy, hôm ý cậu say nên không nhớ, mình đi vệ sinh sau đó vào nhầm phòng, chạy vội ra thì va vào anh ta. Rồi còn đánh chửi hắn là va vào mình không xin lỗi." Hân dường như chìm vào trong quá khứ của mình, vẻ mặt tĩnh lặng ấy lần đầu tiên cô chứng kiến. Thấy Dung nhìn chằm chằm mình, Hân cũng đi ra phía ban công tựa lên cánh cửa còn lại: "Đấy xong nhảy vào đánh anh ta bầm dập, mình bị anh ta bắt bòi thường đưa đến viện xử lý vết thương, cũng chẳng nặng lắm đâu nhưng anh ta cứ làm quá lên. Đòi facebook của mình, cả số điện thoại nữa kêu nếu bị làm sao gọi mình đến bồi thường tiếp. Lằng nhằng thế rồi quen nhau." Hắng giọng một cái, ngập ngừng nói tiếp: "Sau đấy là phát sinh quan hệ, anh ta đòi chịu trách nhiệm với mình, nhì nhằng dây dưa mối quan hệ đến tận bây giờ. Như cậu thấy thôi." Hân đã hút sang điếu thuốc thứ 4 khi kể chuyện này. Nhìn Dung mỉm cười: "Mình không hề có ý định giấu cậu chỉ là không có cơ hội để kể mà." Tiến tới tựa đầu vào vai cô, Hân thủ thỉ: "Hết rồi nhé, mình về phòng tắm đây, cả người toàn mui thuốc rồi. Cậu cũng tắm đi rồi xuống dưới ăn tối nha. Mình đợi cậu ở nhà ăn nhé." Dung đặt tay lên vai Hân vỗ nhẹ vài cái, hai người các cô đã quá hiểu nhau, nên đôi khi không cần phải nói những lời rườm rà hoa mĩ, chỉ cần lắng nghe là đủ rồi. Hân đi về phía cửa sau đó đóng lại. Cô cũng đi tắm rửa để đi ăn, quyết định ăn xong sẽ sang phòng Lục Thành nói chuyện. Lúc đầu định gọi anh đi đâu đó ăn tối rồi nói quyết định của mình nhưng nhìn điện thoại mới phát hiện ra không có số của anh. Dù sao phòng hai người cạnh nhau sang nói một chút cũng được. Hân về phòng người nồng nặc mùi thuốc lá khiến Tuấn cau mày: "Anh không biết em cũng nghiện thuốc lá đấy." Không có tiếng trả lời câu hỏi anh, Hân nhìn anh cười dịu dang, biểu cảm gần mà như xa này đã quá quen thuộc với anh: "Em đi tắm rồi tí xuống ăn cơm, anh có đi cùng luôn không?" Không đợi câu trả lời cô đã cầm quần áo đi thẳng tới phòng tắm. Sau đó tronng phòng tắm còn vọng ra: "Anh gọi anh Thành luôn nhé, ăn cùng chúng ta cho vui." Mỗi khi không muốn trả lời câu hỏi của anh cô luôn có cách lảng sáng chuyện khác, vò đầu mình một cái anh đứng dậy đi đến cửa phòng tắm: "Em ơi mở cửa ra anh bảo." "Làm gì, em đang tắm, không mở." Hân quả quyết. "Anh đảm bảo không làm gì em cả, anh xin hứa." Từ trước đến này chỉ cần việc gì anh hứa với cô sẽ làm được, chưa lần nào thất hứa cả. Chân chừ một lát Hân quấn qua khăn tắm rồi mở cửa cho anh. Đột nhiên thấy anh sát về phía mình đột ngột cúi đầu xuống, kề sát môi hôn trừng phạt rồi lại cắn môi cô một cái mới buông ra: "Anh xin lỗi em yêu." Tay vỗ má cô một cái cười sảng khoái ra ngoài, còn nói thêm: "Anh sang gọi Lục Thành rồi đợi em cả Dung ở dưới nhà ăn nhá, yêu em." Hân với theo: "Bà nội nhà anh." Đáp lại là tiếng đóng cửa, lần nào cô bơ hay không trả lời câu hỏi của anh thì sẽ có hành động như vừa rồi. Quá quen thuộc với tính cách của anh nên cô chỉ tặc lưỡi cho qua
Chương 17 Bấm để xem Tuấn sang gõ cửa phòng Lục Thành không thấy ai ra mở cửa, rút điện thoại ra, tiếng chuông đổ mãi cũng không có người nhấc máy. Gọi thêm cuộc nữa vẫn không nghe, đành đi xuống nhà ăn một mình trước. Tắm xong, Hân đi ra ngoài định đi xuống luôn, nhưng lại đổi ý quay lạ phòng Dung gõ cửa xem có trong phòng không. Gõ vài tiếng không thấy gì liền quay đầu về phía thang máy. Lúc đi đến phòng ăn đi thấy Tuấn ngồi cùng Dung đang vẫy vẫy cô. Mỉm cười bước đến ngồi bên cạnh Dung: "Xin cậu nha, mình nghe điện thoại nên hơi lâu, còn tường cậu vẫn trên phòng, ban nãy mình còn đến gõ cửa." "Mình cũng mới xuống thôi, Tuấn nhà cậu ngồi đợi mới lâu này." Dung nói xong liền nhìn bạn mình rồi nhìn qua Tuấn, thấy ánh nhìn Hân tràn đầy tình cảm, nhưng Hân vẫn lạnh nhạt như cũ. "Sao nhìn mình thế?" Hân thắc mắc rồi "a" một tiếng: "Em bảo anh gọi anh thành xuống anh không gọi à?" "Anh gọi rồi nhưng.." Điện thoại Tuấn để trên bàn kêu lên, cầm lấy nhìn hai cô: "Vừa nhắc đến Tào Tháo cái có ngay được, Lục Thành gọi" đưa lên tai nghe: "A lô. Cậu đang phương trời nào mình gõ cửa không thấy gì thế." "Có việc gì không" Giọng vang lên và tiếng ồn ào trong kho khiến anh phải đi ra chỗ khác nghe máy. "Ở đâu sao ồn thế. Gọi bảo đi ăn tối chứ việc gì, Hân cà Dung đang đợi cậu đây." Tuấn cao giọng nói "Ăn trước đi mình không về đâu, thẻ phòng mình gửi lễ tân, trong phòng mình có hai chai bordeaux 1935 đấy, bỏ ra mời hai cô ấy giúp mình." Chân đá sỏi dưới đất trả lời. Lúc này anh muốn nghe giọng nói cô vô cùng, ban chiều về lấy quần áo. Thấy cô ngồi thẩn thơ ngoài vườn, nhưng anh cũng không tiến tới, đứng từ xa nhìn bóng dang nhỏ nhắn ấy đi dạo. Anh không nghĩ bản thân mình lại có ngày chỉ dám ngắm một người phụ nữ mà không dám tới gần. "A lô.. a lô.. Cậu còn có đó không? Ở đâu mà điện thoại mất sóng thế" Thấy đầu bên kia tự nhiên im lặng không trả lời, Tuấn vội vã gọi. "Cậu vừa nói gì?" Giọng the thé của Tuấn đánh bay suy nghĩ của anh. "Mình bảo là mời hai cô ấy rượu, sao không cậu không tự mời đi." Tuấn trợn mắt đáp lại. Biểu cảm đáng yêu khiến hai cô bật cười. "Sao cậu dài dòng vậy. Mình có chuyến hàng 7 ngày nữa mới về. Mọi chuyện còn lại như mọi lần nhé. Xử lý giúp mình. Cúp đây." Cất điện thoại trong túi quần, quay lại kho ngồi xuống ăn qua loa cùng mọi người. Để tí kiểm tra lại hàng một lần nữa, đợi người của đại ca đến rồi xuất phát. "Tên điên này, lại thế nữa rồi." Tuấn nhìn điện thoại mắng mấy câu, sau đó cười: "Tên này lại biến mất rồi, bảo ngày nữa mới về, hắn bảo anh lên phòng lấy rượu mời hai em đấy. Chờ anh chút nha, anh xuống liền." Nói xong nháy mắt, đứng dậy. "Anh lấy đâu ra thẻ phòng mà mở." Hân quay đầu hỏi. Tuấn chỉ tay phía trước nói: "Cậu ấy gửi ở quầy lễ tân rồi." Dung lên tiếng: "Sao nhìn người ta nó mãi thế xa nhau một chút đã không chịu được rồi à?" Chữ cuối cùng kéo dài ra khiến Hân nổi da gà phản bác lại luôn: "Mình hỏi hộ lòng cậu thôi." "Ý gì đây." Dung lườm người đang xuyên tạc ý cô. Hân cười giả lả lấy lòng: "Không, không có ý gì cả. Mình đi lấy thức ăn nha. Hôm nay cuối tuần nên khách sạn làm buffet. Cậu muốn ăn gì." "Vậy thì cùng đi đi. Mình ngồi lại cũng làm gì đâu." Cả hai người cùng đi lấy thức ăn. Khi tất cả mọi người trong kho ăn xong thì nghỉ ngơi, chỉ còn lại Lục Thành, A Phi, lão Phú ngồi bàn cách chuyển hàng đi. "Lúc nãy Đại ca gọi bảo lần này thấy bên Thọ sẹo cử một nhóm người lên đây rồi. Không biết tới nơi chưa như để đề phòng thì chúng ta cứ đi chung đã. Bao giờ lên quốc lộ 43 thì tách ra. Trên đấy có sẵn người của ta tiếp ứng." Lục Thành vừa hút thuốc vừa trầm giọng. "Vậy thì để tôi và 5 người của đại ca đi cùng nhau, cậu, A Phi với 5 người còn lại. A Phi thuộc đường nơi đây sẽ giúp cậu lái xe." Lão Phú tiếp lời "Cũng được, bây giờ chúng ta đến đón người của đại ca đã, họ đang ở trên thị trấn." Ba người cùng đứng dậy lên xe. "Có 10 người à anh, thế này thì không đủ chỗ ngồi anh ạ." A Phi nhanh nhảu nói. "Cậu quay lại phía khách sạn Linh Hân đi, ở đấy có một xe." Vừa nói anh vừa gọi điện thoại. Hân Dung và Tuấn vừa ăn vừa uống rượu Tuấn mang xuống khen tấm tắc. "Đúng là dân sành rượu có khác, uống ngon thật. Không ngờ anh Thành cũng là tay chơi rượu ngoại đấy." Hân vui vẻ nói. Tuấn định chen vào nhưng thấy có điện thoại gọi liền nhấc máy nghe luôn. "Mình ở công sách sạn rồi mang chìa khóa ra đây nhé." Điện thoại được kết nối không đợi bên kia Lục Thành đã nói luôn rồi. "Ừm" Tuấn nói xong cúp điện thoại luôn, như là sợ hai cô sẽ phát hiện ra điều gì đó. "Anh đi ra ngoài có chút việc nhé, tí anh quay lại luôn, hai người đừng có uống hết không phần anh đấy." Tuấn bước vội đi, không nghe được câu trả lời của hai người đang ngồi. "Lạ nhỉ, anh ấy làm gì mà vội vàng thế lại còn giả vờ như không có chuyện gì nữa chứ." Dung thắc mắc. "Kệ anh ta đi. Ăn tiếp thôi." Có lẽ cô ả tình nhân của anh ta đến tìm. Hân quá hiểu người đàn ông lăng nhăng này mà. Ở bên ngoài nhìn cửa khách sạn, thấy bóng Tuấn đi ra Lục Thành cũng xuống xe bước tới. Cầm lấy chìa khóa đi về bãi đậu xe, lùi xe ra khỏi khách sạn. Thấy Tuấn vẫn đứng đấy nhìn anh, mở cửa xe xuống. "Quan trọng lắm ư, phải cẩn thận đấy." Tuấn nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Nhìn cái gật đầu của Lục Thành, cửa xe đóng lên, chẳng mấy chốc mà đã không nhìn thấy bóng dáng đâu. Tuấn không thể hiểu được sao Lục Thành lại cứ đi trên con đường nguy hiểm như vậy. Nhiều lần anh cố khuyên bạn mình từ bỏ, nhưng cậu ta chỉ ừ để đấy, mai lại tiếp tục mấy công việc đó. Mải suy nghĩ mà lúc vào nhà ăn đi qua cả bàn hai cô gái đang đợi anh mà cũng không hay biết. "Này, anh Tuấn." Thấy anh đi qua nhưng Hân không nói năng gì, Dung đành gọi anh quay lại. Thấy vẻ mặt suy tư của anh cô tò mò: "Có chuyện gì mờ anh như người mất hồn vậy." Tuấn lấy lại tinh thần, vẻ cà phất cà phơ trở về: "Anh đang giả bộ để xem hai người có để ý đến anh không đấy, may có em gọi, chứ bình thường thì Hân thấy anh đi cô ấy cũng chẳng thèm ngồi lại chờ ý." Giả bộ trách móc, nói bằng giọng tủi thân không biết để cho ai nghe. "Mình ăn xong rồi, cậu ăn xong chưa thì chúng ta ra quầy bar ngồi chút rồi về phòng." Hân coi Tuấn như không tồn tại. Bản mặt thối của anh ta ngoài bị đàn bà đến vòi tiền, gạ gẫm thì làm gì còn chuyện gì nữa. "Mình chưa ăn xong, anh Tuấn cũng vẫn đang ăn cậu làm gì mà vội thế." Dung cầm nĩa dao lên cắt thịt bò không ngẩng lên đáp. Tuấn nhìn Dung ánh mắt cảm kích. Sau khi ăn xong, ba người đứng lên đi vào phòng bar mini của khách sạn. Dung ghé tai Hân: "Từ lúc anh Tuấn ra ngoài trở lại sao cậu có vẻ không vui." "Có gì mờ không vui chứ, vẫn bình thường mà." Hân chối bỏ cảm xúc trong lòng thản nhiên nói. Mỉm cười đầy ẩn ý, đưa rượu lên miệng không nói nữa. Cô đang nghĩ tới Lục Thành, định sẽ nói chuyện với anh vậy mà một tuần sau anh mới trở về khách sạn. Mọi chuyện đành để sau vậy, rót thêm rượu vào ly cho mình, nhâm nhi từng ngụm. Lên đến thị trấn đón người trở về thì cũng gần tới giờ xuất phát, sắp xếp lại người một lần nữa, kiểm tra lại hàng, hóa đơn xong, tất cả đều lên xe ổn định nổ máy đi. Xe của Lục Thành đi đầu tiên, hai xe tải rượu ở giữa, cuối cùng là xe lão Phú. Đi hết trục đường chính ra đến cổng chào huyện Mộc Châu, trước mặt là một con đường tắt đến quốc lộ 6 và đường quốc lộ AH13. A Phi vừa lái xe vừa lên tiếng: "Chúng ta đi đường tắt nhé, xa hơn đường quốc lộ nhưng an toàn, tại trên quốc lộ có trạm kiểm soát hàng của cớm." Gạt xi nhan trái vòng vào đường cạnh quốc lộ, Lục Thành im lặng ngầm đồng ý. Ba xe đằng sau cũng đi theo, lão Phù thắc mắc sao không đi đường quốc lộ mà đi đường này. Mặc dù con đường này khá rộng và bằng phẳng nhưng lại tối, thuận tiện cho kẻ thù ẩn nấp cướp hàng. Chắc Lục Thành có tính toán riêng, lão tin vào khả năng phán đoán của người trẻ tuổi này nên cũng bặm môi đánh tay lái theo. Đi được hơn nửa đoạn đường thì bóng cây ven đường càng ngày càng nhiều, đường đi có đoạn cũng gập ghềnh, Lục Thành gọi lần lượt cho phụ lái xe tải đằng sau trầm giọng nói: "Đi chậm lại, tránh mấy chỗ đường xấu ra, cẩn thận rượu." Lời nói ngắn gọn truyền xuống, sau khi bên kia vâng một tiếng anh cúp điện thoại. Quay sang hỏi A Phi: "Còn bao lâu nữa thì đến quốc lộ 6." "Mình đi đường này không đi nhanh được nên khoảng mọtt tiếng rưỡi nữa mới ra được quốc lộ 6 ạ. Đường này không vòng vèo nhưng lại tối nên không đi nhanh được ạ" A Phi thường ngay trông nhí nhố nhưng khi làm việc cậu rất nghiêm túc. Trả lời xong liền tập chung vào lái xe. Cuối cùng thì cũng gần đến quốc lộ 6, Lục Thành nhìn chằm chằm phía trước quan sát một hồi, không thấy điều gì khác lạ. Tất cả bốn xe đi qua con đường tắt lên trên đường quốc lộ. Đường này hôm nay đông xe lạ thường, tất cả đều là xe thương vụ, biển số Hà Nội. Nhận ra điều bất thường Lục Thành bỏ điện thoại gọi cho lão Phú thì bất ngờ A Phi đạp phanh lại. Tiếng két của phanh xe, lốp xe ma sát xuống mặt đường phát ra tiềng chói tai. Tất cả xe dừng lại ở ngã ba đường. Phía đầu xe dừng lại sát với đuôi xe trên, suýt thì đâm vào, thêm bốn xe quay đầu lao về phía này. Một xe chặn đuôi xe Lục Thành ba xe còn lại đi xuống chặn xe lão Phú. A Phi chửi tục một câu: "* bọn chó này, anh Lục, chúng ta bị tập kích rồi, nếu không nhầm thì chúng sẽ cướp hàng của đi ta đi vào đường quốc lộ 6 cũ kia." Lục Thành bảo anh em cầm hết tuýp sắt xuống xe ngăn cản bọn chúng. Hai bên nhảy vào đánh nhau, tổng cộng tất cả 12 tên bao vây xung quanh bọn anh. Bây giờ anh không biết phía lão Phú có bao nhiêu người, liệu chống đỡ được không, cả hai xe hàng kia thế nào. Anh nói to: "Tất cả chúng ta liều ra đánh, nhưng nhớ đánh vẫn phải lùi về phía xe tải ngăn chúng cướp hàng." Tất cả nghe được lời anh chỉ huy cùng lão ra đánh, bọn chúng đã chuẩn bị trước, khá đông, bên anh hiện tại chỉ có 6 người, không biết có chống đỡ nổi không. A Phi bị chúng vụt đau, cậu hự lên một tiếng rồi đỏ mắt lao vào đánh trả, người của đại ca cử xuống cũng không phải hạng tầm thường cũng vụt túi bụi. Lục Thành xông lên đánh, đạp, tuýp vụt vào bọn chúng dứt khoát, nhưng cũng không tránh được vài gậy vụt tới. Trong chốc lát Lục Thành nghe tiếng lão Phú gào lên: "Bọn nó cướp hàng rồi." Tất cả đánh mắt nhìn thấy chúng lái xe vào đường quốc lộ 6 cũ đúng như A Pho nói. Lục Thành chửi "Mẹ kiếp" rồi lao vào đánh túi bụi. Hóa ra bọn người này chỉ là cầm chân anh, ngăn cản bọn anh về phía xe hàng. Quát lên: "Đánh không tha thằng nào cho tao." Lục Thành hai mắt đỏ lừ lao vào vụt mạnh xuống bọn chúng. Tiếng cộp, leng vang lên hỗn loạn, bọn chúng dường như nhận được hiệu lệnh gì đó tất cả vừa đánh vừa rút lui, một số tên thương nặng không đi được chúng bỏ lại lên xe chạy đi.
Chương 18 Bấm để xem Xe chạy vào đường tắt lúc nãy đã đi qua, lão phú hổn hển chạy tới, mặt vài vết tím bầm trông thật đáng sợ. Các anh em ai cũng bị thương, mặt mũi có người xưng lên như cái bánh bao, đặc biệt là hai tài xế xe tải và phụ lái bị chúng đánh đang nằm rên rỉ dưới đất, Lục Thành nhìn qua rồi lên tiếng: "Bây giờ những ai bị thương nặng thì ở lại đây tôi gọi người đến đưa đi cấp cứu, ai vẫn đi được lên xe đuổi cướp lại hàng. Đại ca truyền xuống lần này mất hàng thì các cậu cũng sẽ được đi cùng luôn." Giọng lạnh lẽo, uy quyền của anh vang lên. Cả mười người được cử đến lần lượt lên tiếng: "Nghe theo anh Lục sắp xếp." Lão Phú nhăn nhó hỏi: "Bây giờ chúng ta làm thế nào, bọn chó này có phải người của Thọ sắt không?" "Bây giờ mặc kệ người của ai, các anh đưa bốn người bị thương kia cho gọn vào rồi tất cả lên xe, đuổi theo chúng." Nén chịu cơn đau Lục Thành vừa lên xe vừa bám điện thoại. Tay định bấm nút gọi thì A Phi nhăn nhó: "Chúng ta cứ đi thẳng, khía trước có một ngã rẽ tắt hơi nhiều ổ gà nhưng sẽ chặn được đầu xe bọn kia." Lão Phú nghe xong dừng lại đợi Lục Thành lên tiếng. "Nghe theo A Phi" dứt lời anh đưa điện thoại lên nghe tiếng chuông kéo dài. Bên này ngồi trong phòng bar nghe nhạc một lúc thì, Dung bảo về ngủ để mai đi Mai Châu. Ai về phòng người đấy, Tuấn và Hân đang ngủ thì có tiếng chuông reo. Quờ tay lên bàn bấm từ chối, chuông lại reo tiếp, Hân lầm bầm: "Nghe đi xem con đàn bà nào của anh gọi. Không nghe nó sẽ gọi tiếp đấy." Bực bội, ngái ngủ "A lô". Lục Thành nghe thấy tiếng trả lời bèn nói: "Tôi bị tập kích, người của tôi bị thương ở cuối đường quốc lộ 6, câu đến giúp tôi đưa bọn họ đi viện. Đừng hỏi nhiều, tôi cúp máy đây." Ngắt máy anh để điện thoại vào túi quần chăm chú nhìn con đường trước mặt. Xe nhấp nhô, sóc nảy người, nhưng ai cũng kìm nén đau đớn, hít mạnh rồi thở ra. Tuấn ngái ngủ nghe thấy chữ bị tập kích, bị thương anh cuống quýt cả lên, nói to a lô mấy tiếng thì tít tít, kết nối bị ngắt. Anh ấn gọi số Lục Thành lần nữa thì báo máy bận. Lo lắng hiện lên khuôn mặt anh, nhớ lại lời Lục Thành nói. Anh đứng dậy bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, tiếng động vang lớn khiến Hân tỉnh ngủ hẳn: "Đồ điên này đêm hôm anh định không để người khác ngủ à?" Hân châm chọc: "Sao lo lắng vội vã thế kia, em gái nào lại khóc lóc cần anh an ủi hả." Không kịp trả lời Hân, Tuấn chạy ra phía cửa, nhớ ra điều gì quay lại cầm túi sách cô tìm chìa khóa xe. Không thấy gấp gap hỏi: "Đừng hỏi anh gì cả, anh vội lắm, cho anh mượn xe em, xe anh để Lục Thành đi rồi." Cô tức giận vô cùng nhưng thấy bộ dạng cuống quýt của anh, không đành lòng, liền đứng dậy mở ngắn kéo bàn trang điểm ra đưa chìa khóa cho anh. Cầm lấy chìa khóa, Tuấn kéo Hân vào hôn một cái thật sâu: "Yêu em, anh không có con đàn bà nào cả." Sau đó chạy đi, Hân bần thần nhìn theo bóng lưng anh, ra đóng cửa rồi lên giường ngủ tiếp, cô chẳng thèm tin những lời vừa rồi. Chạy xuống sảnh khách sạn, thấy nhân viên lễ tân ngủ gà ngủ gật, Tuấn gọi cậu ta dậy mở cửa rồi đi về gara lấy xe của Hân phóng đi. Đi đường tắt này khoảng nửa tiếng thì đến ngã rẽ duy nhất của quốc lộ 6 cũ, A Phi xuống xe nhìn mặt đường, không thấy vết bánh xe đi qua. Nhìn về phía Lục Thành: "Anh xem trên mặt đất chưa thấy vết bánh xe nào bọn chúng chưa đi qua đây, con đường này dài nhưng chỉ có lối rẽ duy nhất ở chỗ này. Chúng ta đợi ở đây chắc chắn sẽ thấy bọn chúng." Lục Thanh im lặng lắng nghe A Phi nói, sau đó nhìn cậu ta bằng ánh mắt tán thưởng: "Tốt lắm. Lần này công lao lớn nhất thuộc về cậu rồi." Xua xua tay vội nói: "Em nào dám múa rìu qua mắt thợ chứ, em ở đây lâu nên biết chút chút thôi." Phía xa xa có ánh đèn, Lục Thành gọi tất cả mọi người xuống xe, cầm sẵn tuýp, côn sắt ra. Một chiếc xe ford đi đầu tiên, tên đầu trọc trong xe nói: "Không thể nào, đại ca ơi, bọn người kia hình như chặn ở phía trước. Em nhận ra tên cầm đầu kia." Tên được gọi là đại ca nói: "Không được dừng xe đâm thẳng bonk chúng cho tao." Lục Thành nhận ra bọn chúng không có ý định dừng xe lại, bảo tất cả anh em lui ra còn anh chạy lên mờ cửa xe chắn ngang đường, nhanh chóng nhảy xuống đứng cách xe tầm 5m cùng mọi người. "*, bọn này liều thật, chúng để xe giữa đường để chúng ta đâm đấy đại ca" Tên đầu trọc lại nói tiếp. Đại ca của hắn nghiến răng, nói dừng xe, bíp còi ra hiệu cho xe sau dừng xuống rồi tất cả xuống xe, cần dao, mã tấu xuống. Có tổng công 8 tên nhưng trong tay chúng có cả mã tấu sắc bén, không cẩn thận mất mạng ngay. Bên Lục Thành tuy đông hơn nhưng tất cả đều bị thương rồi, vừa đánh một trận khá mệt. Giọng vang lên chắc nịch: "Tôi biết mọi người đều bị thương và oải, bên bọn chúng có cả mã tấu, anh em cố gắng tránh, tìm cơ hội rồi mới đánh trả, tránh để bị thương ở mức thấp nhất." Nói xong anh tiến lên ghé vào tai A Phi: "Tôi với cậu đánh tên cầm đầu kia. Tôi tấn công phía trước, cậu phía sau, phải thật nhanh tóm được hắn thì mới uy hiếp được những người còn lại." A Phi gật đầu. Đối phương lao tới như thiếu thân, vung mãu tấu, gậy lên hung ác đánh. Hai bên đánh nhau ác liệt, Lục Thành cầm tuýp dài đánh vào tên đại ca. Hắn né được vung lên đánh trả liên tục, khiến anh lùi về phía sau, nhưng hắn cũng chỉ có một mình, không nhìn được phía sau, A Phi tấn công sau lưng hắn, vụt một cái lên vai, rồi nhảy lên ôm cổ hắn vật xuống. Tên này cao to lực lưỡng thúc khuỷu tay vào bụng A Phi, Lục Thành xông lên giẫm lên tay hắn, đấm vào nách trong khiến hắn đau rên lên, tuột mã tấu ra khỏi tay. Lục Thành đá vào bụng hắn, nhưng tên này sức chịu đựng tốt vô cùng. Dơ tay ra tóm lấy chân Lục Thanh, A Phi thấy thế liền lấy chân đạp vào tay hắn. Hai người kết hợp trước sau ăn ý, đánh hắn ta ngất tại chỗ, sau đó lao vào xử lý nhưng tên còn lại. Một lúc sau, mấy tên kia thấy đại ca nằm bất động chúng quỳ xuống xin tha. Lục Thành nhìn qua có mấy người bị mã tấu chém qua đã rỉ máu. Lão Phú cũng kiệt sức đứng tựa vào bên ô tô tải chưa rượu. Lục Thành hỏi A Phi: "Gần đây có bệnh viện hay phòng khám nào gần nhất không?" "Có ở huyện mai châu, cách đây gần một tiếng lái xe thôi." A Phi hổn hển nói, bị tên kia đấm mạnh một phát vào bụng, khiến cậu không thể thẳng người đi. "Mọi người đỡ nhau lên xe đi." Quay sang lão Phú hỏi: "Ông có lái được xe không?" Gật đầu nói: "Vẫn được" rồi tiến về xe tải phía sau. Lục Thành ra đỡ A Phi lên ghế phụ xe tải, anh đi lên hai xe phía trước: "Ai bị thương nhẹ nhất thì lái xe theo tôi. Chúng ta đến bệnh viện gần đây." Lục Thành lên xe lái rồi A Phi đi đường nào. Nghe chỉ đường xong anh lái xe đi, đến cổng bệnh viện mất 45 phút cũng là gần 5h sáng. Cả đêm đi, ai cũng mệt mỏi, không ai bị thương nặng cả, trải qua huấn luyện ai nấy đều có thể chịu được mấy loại vết thương này. Bây giờ vẫn sớm chỉ có vài bác sĩ trực thấy một đoàn người bị thương đi vào sợ chết khiếp. Mãi sau Lục Thành giải thích mới gọi người đến băng bó rửa vết thương cho bọn họ. Tất cả băng bó xong xuôi thì cũng hơn 7h sáng, chỉ có A Phi phải ở lại chụp chiếu bụng xem có bị tổn thương nội tạng không. Mọi người ra ngoài tìm một nơi để nghỉ tạm. Lão Phú biết đường đánh xe đi tìm, dọc đường Mai Châu có biển chỉ đường rẽ trái Bản Lác đi thẳng là trung tâm huyện đối diện là thôn nhỏ có biển nhà nghỉ lái thẳng lên trước đỗ xe bước vào nói thuê 7 phòng. Đầu tiên chủ nhà nghỉ thấu khuôn mặt ông xưng húp bước vào, anh ta định không cho thuê. Nhưng sau khi thấy ông bỏ giấy tờ tùy thân ra, và nói thuê tận 7 phòng, hắn ta liền đồng ý. Ra ngoài đưa chho mọi người chìa khóa phòng rồi bảo mọi người vào nghỉ ngơi. Sau đó lão đánh xe trở lại bệnh viện đón A Phi và Lục Thành. Đến bệnh viện, thấy A Phi đã chụp xong đang ngồi quán nước cùng Lục Thành hút thuốc, lão đỗ xe rồi tiến đến gọi cốc trà đá rồi ngồi xuống nói: "Không ngờ bọn chó kia mũi thính thật, làm chúng ta khốn đốn một phen." Lục Thành không nói gì, lúc sau mới hỏi: "Anh thuê phòng cho mọi người nghỉ ngơi chưa?" "Rồi, cậu yên tâm." Lão Phú cười một tiếng, nhưng vừa nhe răng ra lão kêu lên, mặt hôm qua bị ăn 2 gậy nên không thể cử động mạnh được. Nghe thấy vậy anh đứng lên: "Để tôi đi mua đồ ăn sáng, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây một ngày, mai rồi lên đường." Hỏi cô bán nước chỗ bán đồ ăn sang rồi đi thẳng. A Phi thấy vậy liền nói: "Anh Lục này khoẻ như trâu ý nhỉ, hôm qua em thấy anh ý bị ăn cũng phải chục gậy mà chẳng kêu gì. Người em đang đau ê ẩm luôn anh Phú ạ." "Nghe nói ngày xưa cậu ấy còn đấm boxing hồi du học ở Đức, bị như thế này bõ bèn gì" Lão Phú trả lời "May người như anh em mình trước đây cũng bị đại ca bắt luyện tập tí võ quyền không thì cũng không chống đỡ nổi." A Phi lại tiếp tục, cậu đang định hỏi lão Phú sao biết chuyện anh Lục thì đã thấy quay lại cầm thức ăn sáng rồi. Lục Thành đến gần bọn họ bảo về nghỉ ngơi lấy sức, rồi mai lên đường thì A Phi nhanh nhảu nói: "Chiều anh cũng em xuống bản Lác lấy ít rượu thuốc bóp giảm sưng, giảm đau cho mọi người, gần đây có ông bác em chuyện mấy loại thuốc ý" "Ừ" nhàn nhạt đáp lại 1 tiếng rồi đi thẳng ra xe. Lão Phú đưa mọi người về nhà nghỉ đưa chìa khóa phòng: "Tôi người to nên thích ở phòng đơn một mình, hai người muốn ở riêng thì thuê thêm phòng nữa nhé." Lục Thành phẩy tay nói không sao rồi mang đồ ăn chia cho mọi người, xong xuôi anh mới mang đồ ăn vào phòng để lên bàn bảo A Phi ăn đi, rồi vào tắm rửa qua. Căng thẳng cả một đêm, A Phi ăn xong rồi nằm lên một cái giường ngủ. Lục Thành tắm xong đi ra, thấy cậu ngủ liền giải quyết qua loa đồ ăn cậu để riêng cho mình sau đó vứt vào túi rác, để báo thức 2h rồi cũng ngủ.
Chương 19 Bấm để xem Anh trở lại khách sạn là lúc 3h sáng, ngại gọi tiếp tân ta mở cửa, nên ngủ luôn trong xe cô. TĐêm qua lúc đến con đường Lục Thành bảo anh thấy có tận 9 người bị thương, 4 người ngồi dựa vào cây gần đó 5 người nằm bên dìa đường. Sợ đưa đến bệnh viện sẽ có nhiều rắc rối nên anh lái xe đến chỗ khác gọi cấp cứu. Sau khi đợi cấp cứu đến đưa mấy người kia đi anh mới quay trở lại khách sạn, ngủ đến bây giờ. Ánh nắng chiếu lên xe, Tuấn nheo mắt tỉnh dậy mở cửa xe đi lên. Gõ cửa phòng gọi Hân mãi không thấy cô mở cửa, lại đổi sang gọi điện thoại, đầu bên kia ngắt máy luôn. Anh bèn sang phòng Dung gõ cửa gọi cô, một lúc sau mới thấy cửa mở anh bèn nói: "Làm phiền em gọi Hân mở cửa cho anh, đêm qua có việc anh ra ngoài bây giờ mới về gọi nhưng cô ấy không mở cửa." Mở cửa ra thấy Tuấn, Dung sửng sốt giây lát, nghe anh nói cô gật gật đầu quay vào trong lấy điện thoại gọi Hân. Nhưng hình như tưởng Tuấn gọi tiếp liền tắt thẳng máy, gọi lại thì thuê bao luôn. Dung đi đến trước cửa phòng đập vài tiếng, gọi Hân. Trong phòng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cô mới mở cửa, Tuấn thấy cánh cửa mở ra liền lách người qua Dung, qua cả Hân rồi chui vào phòng vọng ra nói cảm ơn. Dung nhún vai: "Ô mình không biết anh ấy ở phía sau mình, sang gọi bảo cậu tầm 9h đi xuống Bản Lác thôi." Hân không nói gì gật đầu, hỏi Dung vào không thấy cô lắc đầu về phòng thì Hân cũng đóng cửa quay vào. "Đây là phòng em không phải cái chợ mà anh muốn vào thì vào muốn đi thì đi." Tuấn cười cười rồi không nói gì lấy quần áo tắm qua rồi lên giường ngủ tiếp. Thấy anh ngủ Hân không muốn ngủ nữa bèn thay quần áo đi xuống dưới khách sạn xem qua công việc. Nghe thấy giọng Tuấn khàn khàn vang lên: "Em có hai xe thì cho anh mượn chiếc hôm qua lấy nhé." Không thấy nói gì, im lặng coi như đồng ý, anh chìm vào giấc ngủ, Hân im lặng thay quần áo rồi ra ngoài. Dung đi vào phòng mình lướt qua chai rượu hôm qua Tuấn lấy từ phòng Lục Thành cho cô, nhìn vật lại nghĩ đến người, tò mò không biết anh làm gì. Bị đánh thức nên cô cũng chẳng ngủ nổi nữa thay quần áo đi xuống ăn sáng, đi dạo rồi chốc nữa sẽ đi Mai Châu vậy. Sắp thêm hai bộ quần áo vào túi xách mang xuống luôn, vì Hân bảo sẽ ở lại đấy chơi hai hôm. Xong xuôi thì Hân cũng lên phòng lấy quần áo đút vào cái túo xách to, mang thêm chút đồ trang điểm, đi cũng không có ý định nói gì với người trên giường. Bỗng có tiếng hỏi: "Em xuống Bản Lác chơi mấy hôm?" "Tầm hai ba hôm." Không hề nói lời thừa thãi, Hân đi luôn. Lấy chiếc xe còn lại trên gara Dung thắc mắc: "Sao hôm nay đi xe này, bình thường thấy cậu thích đi em đỏ kia lắm mà." "Tuấn bảo mượn xe kia đi rồi, xe anh ta Lục Thành lấy đi rồi." Hân đáp Nghe thấy tên Lục Thành, cô hỏi lại như có một phản xạ có điều kiện: "Mượn xe Tuấn đi á, làm gì thế?" Nghe thấy người bên cạnh, Hân cười khoái chí: "Sao nào, nghe thấy tên người mình quan tâm liền tò mò chứ gì?" Cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, cô ho nhẹ: "Tiện mồm thì hỏi thôi." "Quan tâm người ta còn giả bộ." Hân bĩu môi, kéo dài giọng. Coi như không nghe thấy gì, Dung mở nhạc lên nghe, nhắm mắt giả vờ ngủ. Biết bạn mình như vậy Hân cũng không vạch trần, nghe nhạc lái xe. Lái xe tầm 2 tiếng, chẳng mấy chốc đã vào trong bản. Tìm chỗ gửi xe, hai người đi bộ vào trong, Hân có vẻ quá thân thuộc nơi này, thình thoảng lại có người quen chào hỏi. Đi xuống cuối bản, Hân thuê một căn phòng nhà sản nhỏ kiểu homestay. Nhận được phòng hai người không vào luôn mà lại đi tìm chỗ ăn trưa luôn. "Ở đây có cơm lam, hạt rẻ rất ngon, ăn thử nhé" Hân giới thiệu rồi dắt cô đến ngồi ở tiệm có một đứa bé tầm 15, 16 tuổi đang nướng. Đưa bé đó gầy nhom, đen nhẻm, nếu Hân không nói tuổi cô bé thì cô đoán nó chỉ 10, 11 tuổi thôi ấy. Nhỏ như vậy đã phải làm rồi, bố mẹ cô mặc dù đã ly dị nhưng cô chưa bao giờ thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần. Họ luôn thay phiên nhau chăm cô rồi chu cấp cho cô đầy đủ. Dung thẫn thờ nhìn đứa bé, Hân đoán ra chắc cô nàng này lại thương đứa nhỏ này rồi bèn đẩy tay, bọn trẻ ở đây đều thế mà, mình ngày xưa cũng phụ bố mẹ suốt, không sao đâu. Đưa miếng cơm lam chấm với đĩa muối vừng cô sáng mắt lên nói: "Ngon thật đấy, tí mua thêm để mình vừa đi chơi vừa ăn nhớ." Hân mỉm cười gật đầu. Hai người ăn xong thì định về phòng cất đồ nhưng thấy bọn trẻ ở bên bờ ruộng kia đang chăn trâu tắm suối, Hân thấy vui vô cùng liền kéo tay Dung ra đấy. Hai người con gái hòa vào đám trẻ chơi cả buổi trưa, đến chiều bọn nhỏ lại rủ các cô nhảy sạp. Dung lần đầu tiên nhảy nên bị kẹp chân mấy lần, nhưng tiếng cười vang vọng cả cánh đồng. Tiếng nô đùa đuổi nhau, khung cảnh bình yên lọt vào tầm mắt Lục Thành. Anh cùng A Phi vào là người họ hàng của cậu lấy thuốc, hỏi lý do hai người làm sao bị đánh, A Phi kiếm lý do bị cướp rồi xin thuốc bôi. Sau khi lấy rượu thuốc cho hai người, ông cụ ngồi xuống nói chuyện. Lâu không thấy A Phi nên ông hỏi han A Phi lâu. Người nơi đây mến khách vô cùng, thấy Lục Thành là bạn của cháu mình ông của A Phi cũng nói chuyện dặn dò rất nhiều. Bởi vì A Phi giới thiệu anh là sếp của cậu, cho nên ông nào thì bảo chiếu cố cháu mình vì tính tình trẻ con, rồi lại định mời hai người ở lại ăn cơm tối. Mặt trời đang lặn dần, A Phi dắt anh đi dạo nơi cậu hay chơi hồi nhỏ. Không ngờ lại gặp cô ở đây, nụ cười không ngớt trên môi cô, trong sáng như những đứa trẻ nơi đây. Cô đeo túi trên vai, rồi nhảy qua những cây tre. "Kia có phải bà chủ khách sạn Linh Hân và bạn cô ấy không anh, trông cái chị Dung kia nhảy buồn cười thật, chắc mới biết nhảy nên bị kẹp chân suốt kìa." A Phi bên cạnh vui vẻ cười nói. Lục Thành chỉ ngắm nhìn cô, ánh mắt anh ngập tràn hình dáng cô, hoàng hôn dần buông xuống sau lưng cô. Cảnh lúa đồng quê bát ngát, hoàng hôn đỏ rực, bông nghe thấy tiếng quen thuộc: "Cậu chụp cho tôi một bức ảnh có cả bọn trẻ cùng hai cô ấy ở đằng sau nhé." Tuấn không biết từ đâu chui ra cầm máy ảnh dúi vào tay Lục Thành bảo anh chụp ảnh. A Phi cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông lạ này, ánh mắt ngờ vực nhìn thẳng Tuấn. Chụp vài bức ảnh xong, nhìn ra thấy hai người kia đang chia ống cơm cho bọn nhỏ, nhưng bọn chúng đều lắc đầu từ chối, hai người con gái đó tạm biệt bọn trẻ rồi đi về phía này. Cảnh đó của hai người đã lọt vào ống kính của anh, ánh mắt lưu luyến bọn trẻ, cánh tay trắng nõn từng vòng lên cổ anh đang vẫy vẫy tay. Tuấn nhìn thấy vết thương trên mặt anh và A Phi nhưng cũng không hỏi gì. Lần nào mà anh đi lâu ngày, thì không vết thương lớn cũng vết nhỏ, bố mẹ mà nhìn thấy kiểu gì cũng nhốt lại không cho đi nữa. Chẳng bố mẹ nào mà thấy con có nhiều vết thương mà không sót cả. Tuấn nhìn riết rồi cũng quen, trưởng thành cả rồi nói nhiều chỉ là thừa. Tiếng nói tíu tít của hai cô đến gần ba người, nhìn thấy Tuấn theo đến đây Hân không thấy ngạc nhiên nhưng nhìn sang bên cạnh: "A Phi, anh Thành hai người sao lại tới đây." Cô thốt lên, Dung bên cạnh cũng bất ngờ không kém gì Hân, nhìn chằm chằm ba người rồi dừng ở mặt Lục Thành. Hoàng hôn rọi lên khuôn mặt anh khiến cho vết tím sưng trở lên đáng sợ, dữ dằn. "Trời đất ơi hai người bị làm sao vậy, ai đánh ra nông nỗi này." Hân lại cao giọng hỏi, há mồm ngạc nhiên phải nhét vừa cả quả trứng gà. Câu hỏi này cũng giống với những lời trong đầu Dung. "Không sao, hôm qua đuổi cưới nên em với anh Thành bị tẩn một trận thôi. Không có vấn đề gì mọi người đừng lo lắng." A Phi nhanh trí trả lời thắc mắc của hai cô. "Mà sa hai chị lại ở đây, đến đây chơi à." A Phi lái sang chuyện khác. Nghe giải thích hợp lý như vậy nên hai người cũng tin, bởi ở đây trộm cắp như ranh, một mét vuông chục tên trộm. "Bọn tôi đến đây chơi thôi, vừa ra chơi cùng bọn trẻ, mọi ăn cơm lam không." Lần này Dung nói, rồi chìa ống tre nhỏ bên túi sách ra đưa cho từng người, dừng lại trước mặt Lục Thành một lát thấy anh đưa tay lên cầm. Bàn tay bị thương đã băng bó nhận lấy ống cơm tre cô đưa. Mấy người đàn ông bẻ vỏ tre ở ngoài ra ăn, hai cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh thu hút rất nhiều ánh mắt của người nơi đây. Có tiếng gọi già nua từ đầu đường bên kia vang lên: "A Phi ơi, cơm chín rồi, về ăn cơm nào." Tiếng gọi của ông bác A Phi vang lên. Ở vùng cao họ thường ăn cơm rất sớm, 5h30 là nhà nào nhà nấy đã trở vể ăn cơm, quây quần tấp nập bên mâm cơm gia đình. Để tối họ sẽ ra ngồi trước cửa nhà nói chuyện rôm rả, hoặc ngồi ở nhà nào đấy cũng xem ti vi. Cuộc sống nơi đây với những người nông dân chân chất họ giản dị vô cùng. Cậu "Dạ" một tiếng thật to rồi mời tất cả mọi người vào ăn cơm. Vì mọi đều quen biết nhau nên cũng không từ chối, tất cả đều cùng đi vào. Tuấn chen vào cầm tay Hân đi, A Phi thì đi trước nên Dung sánh bước cùng Lục Thành. Tay cầm túi xách, tay xách giày, Lục Thành đưa mắt sang nhìn đưa tay ra lấy túi xách trên vai cô xuống, cầm trên tay mình. Hành động của anh vừa bất ngờ, không kịp giữ lại túi xách, quay ra định lấy thì anh bảo: "Người thì bé em mang cái túi xách to thế này làm gì?" Anh không có ý định trả lại nên cô mặc kệ, túi đựng nhiều đồ lại có nhiều cơm lam để bên trong cũng nặng, cô càng nhàn. Cô không lên tiếng anh lại nói tiếp: "Em sợ chết đói à, sao trong này lắm ống cơm thế?" Quay sang lườm anh: "Anh phiền thật đấy." Anh cười trầm ấm trên đỉnh đầu cô: "Tôi đùa thôi. Đi nhanh lên mọi người đi hết rồi kìa." Ngẩng đầu lên thấy bọn họ cách cô một đoạn rồi nên cô bĩu môi, không tranh lại túi xách nữa. Bỏ anh lại chạy lên đi cùng mọi người. Có lẽ đến nơi đây, cô mới xé bỏ lớp vỏ lạnh lùng, vui vẻ đón nhận cuộc sống từng ngày đến. Vào đến nhà ông thấy có thêm người liền, A Phi nhanh giới thiệu mọi người cho, nụ cười hiền hậu của ông vui mừng khi có thêm khách, bèn bảo bà nấu thêm thức ăn, sau đó mời mọi người ngồi xuống. Dung và Hân nghe ông nói vậy chạy vào nhà bếp phụ bà, tiếng nói cười của ba người phụ nữa trong bếp vang ra, trên này mấy người đàn ông ngồi nói chuyện cũng sôi đọng không kém. Tuấn và A Phi bình thường đều nói rất nhiều, hai người làm trò khiến Lục Thành người ít cười nhất cũng phải bật cười. Khung cảnh yên bình trong ngôi nhà sàn lá đơn sơ, hơi ấm của gia đình tràn vào vào đáy lòng từng người hôm ở đây. Kỉ niệm không thể nào quên khiến cho mỗi lần Dung nhớ lại là nhắc khéo với Lục Thành, anh sẽ phải đưa cô đến nới này vài hôm mới chịu về. Không thì anh sẽ phải ngủ sofa cô đơn một mình một tuần. Đó là câu chuyện nhỏ của hai người.