Bởi vì có em - Tịch

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngungtich, 26 Tháng sáu 2019.

  1. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    shasha, KhôiLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2019
  2. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những gương mặt xa lạ nơi thành phố thân quen đang vội vã về nhà, vội tìm những bóng mát của những tán cây xà cừ để tránh cái oi bức của mùa hè. Nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một bóng mây, Dung đưa tay lau những giọt mồ hồi trên trán rồi vội vã bước nhanh lên chiếc xe grad đã đặt trước khi ra khỏi phòng trọ. Nơi đó đã gắn bó với cô 6 năm trời, cùng bao vui buồn kỉ niệm những thăng trầm trong cuộc đời cô đều ở đó. Vậy mà vào ngày sinh nhật mình, cô đã bỏ lại mọi thứ quyết định về quê sống cùng bà ngoại, người thân duy nhất của cô.

    Dung bước thật nhanh về phía xe, cất vội chiếc vali ra phía sau xe, vòng ra ngồi lên. Hơi mát của điều hòa trong xe phả ra xoa dịu cái nóng ở ngoài đường làm cô cảm thấy dễ chịu được phần nào. Cô bỏ điện thoại htrong túi xách ra gọi cho bạn thân của mình, tiếng chuông đổ vài tiếng đã nghe thấy giọng lanh lảnh vang lên: "Ơiii, tình yêu lên xe rồi à? Đi chuyến mấy giờ đấy để ra đón nào? Ở nhà đang mưa nhỏ này."

    Cái giọng lạc quan, yêu đời vang lên: "Sao thế, bị làm sao à mà im vậy?"

    Dung mỉm cười vội vàng đáp lại, nếu không sẽ lại một tràng giang câu hỏi không ngừng: "Đây đây, nóng quá phải thở xong mới nói được chứ, hôm nay thời tiết tận 39 độ đấy, bà cô của tôi nói nhỏ chút lại nào, thục nữ hiện đại đâu rồi?"

    "Ừ, rồi, đủ nhẹ nhàng chưa nào? Thế đi đến đâu rồi lên xe rồi chứ, chuyến xe mấy giờ vậy." Giọng nói đậm chất miền Bắc cất lên mang theo ý cười mà cô nghe không biết bao lần vẫn không hề thấy chán.

    "Bây giờ mới đang ngồi trên taxi ra bên xe, chuyến 13h15 khởi hành chắc tầm 6h là đến thị trấn rồi". Giọng nói miền Tây dịu dàng trả lời.

    "À, vậy hả? Vậy bao giờ gần đến thị trấn thì gọi cho người ta trước nha, để người ta đến đón tình yêu, đừng có tự ý hỏi thăm rồi về nhà người ta xong rồi lạc đường không ai tìm được đâu đấy".

    Dung bật cười cái giọng dọa lạt trẻ con của Hân: "Ừ mình nhớ rồi mà! Trước khi tới sẽ gọi cho cậu, đến bến xe rồi, mình lên xe đây nói chuyện sau nhé!"

    "Ok baby, tối gặp".

    "Tối gặp tình yêu." Nói xong cả hai cùng tắt máy, Dung mở cửa xuống xe cầm tui xách ra đằng sau, nhận lấy vali từ bác tài xế. Gửi bác tiền rồi hòa mình vào dòng người trong bến xe, bước chậm đi tìm biển số xe được gửi khi đặt vé.

    Lúc tìm được xe, tay kéo vali, tay túi chạy nhanh về phía đó, nơi có phụ lái đang đưa túi bóng cho mọi người cất dép trước khi lên xe. Mải chạy về xe, chiếc vali của Dung đụng vào người đàn ông đi ngang qua, cô vội vàng dừng lại:

    "Xin lỗi anh nhá, tôi không cố ý, tại nắng cả vội quá". Giọng con gái miền Tây cất lên làm cho người đàn ông định lướt qua quay đầu lại nhìn lại một cách đầy ý tứ, nhàn nhạt trả lời: "Không sao".

    Hai tiếng cộc lốc lạnh nhạt lọt vào tai ngước mắt lên nhìn đập vào mắt cô là người đàn ông cao hơn cô hơn nửa cái đầu, đội mũ, đeo kính đen che đi đôi mắt chỉ để lộ ra chiếc mũi cao và bờ môi bạc mỏng. Anh ta lướt qua đi thẳng sang bên cạnh chiếc xe cô lên, hai xe cùng một hãng.

    Lắc đầu nghĩ "Người gì vậy trời", vào trong xe tới chỗ ghế nằm của mình m, lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, bật nhạc ngủ, bỏ qua người đàn ông kia và sự việc vừa rồi.

    "Làm phiền các quý khách ạ. Vì xe có chút vấn đề nên các quý khách thông cảm chuyển sang xe bên cạnh giúp chúng tôi. Những quý khách nào về thị trấn Mộc Châu thì lên xe Hải Vân bên cạnh, các địa điểm còn lại thì lên xe Quỳnh Trang đằng sau. Xin cảm ơn quý khách." Tiếng thông báo của bác tài xế kết thúc thì bước chân, giọng nói mọi người vang lên, có vài tiếng khó chịu phát ra rồi những lời xin lỗi liên tục của tài xế và lái xe đáp lại.

    Nằm ở hàng trên ghế gần đầu nên mọi người nhường ở dưới đi trước. Dung cất đồ, lấy túi giày, đợi đằng sau đi xuống hết thì trèo xuống đi ra phía cửa sau lấy hành lý, bước lên xe bên cạnh theo chỉ dẫn của phụ lái.

    Vì sự cố ngoài ý muốn đang ở bên ngoài lại phải vào trong xe khác, không khí vô cùng ngột ngạt. Dung cau mày, lại thở phào mình không bị say xe, nên xuống phía cuối cùng ngồi nhường phía trên cho người khác. Cô đi thẳng xuống ghế cuối cùng, nơi có bốn người nằm trước, nghe thông báo rồi nên biết ý nằm dịch về phía bên trái, nhường cho người mới nằm cùng. Người cô nhỏ nên lúc ngồi thêm vào cũng không có cảm giác quá chật.

    Vừa nằm xuống được một chút thì cô cảm thấy khát nước, đành ngồi dậy lấy túi xách, lấy chai nước uống. Tìm một hồi không thấy, chợt nhớ ra vừa nãy mải xuống quên chai nước ở dưới ghế nằm rôi. Ngồi cuối xe nhìn mọi người ổn định hết rồi, ngại mở miệng nên nằm xuống ngủ tiếp, chốc xuống điểm nghỉ xe thì mua. Bên cạnh có tiếng hỏi: "Có phải cháu bị mất gì à mà tìm mãi vậy?"

    Dung quay sang bên cạnh thấy một người phụ nữ trung tuổi có khuôn mặt phúc hậu. Cô mỉm cười lịch sự đáp lại: "Dạ không cô ạ. Cháu tìm chai nước uống thôi ạ. Chắc để quên trên xe cũ rồi ạ."

    "Vậy để cô gọi phụ xe mang nước xuống nhá?" Giọng nhiệt tình của người phụ nữ vang lên.

    "Thôi cô ạ, cháu tìm xem để đâu ấy mà, cảm ơn cô." Dung trả lời.

    Vừa nói xong thì có một chai nước dơ ra trước mặt mình. Ánh mắt nhìn theo cánh tay cầm chai nước lại là người đàn ông lúc nãy cô đụng phải. Dung không nói gì, định bảo không cần thì bàn tay mập mạp của người phụ nữ chìa ra cầm đưa cô hỏi lại: "Cậu không uống hả?"

    Anh gật đầu một cái. Cô ấy lại bổ sung thêm: "Cho cô ấy nhé." Anh đáp "Vâng" một câu.

    Nghe vậy cô ấy đặt chai nước lên đùi Dung.

    Dung thấy vậy khách sáo nhìn phía người đàn ông: "Cảm ơn anh ạ." Sau đó quay sang người phụ nữ bên cạnh: "Vâng cháu cảm ơn".

    Người phụ nữ đó cười cười nói không có gì, nằm xuống nhìn Dung: "Cháu người miền Nam à, giọng nói dễ nghe thật đấy."

    Cô vừa mở nước ra uống, thấy người phụ nữ đó hỏi, uống một ngụm nước trả lời: "Vâng ạ, thế mà cháu lại ngược cô thích giọng ngoài Bắc này cơ."

    "Ừ, nhưng thứ khác lạ giữa muôn vàn giống nhau thường được thích mà. Mà cháu ra đây làm gì? Trông trẻ thế này chắc vẫn đang đi học chứ nhỉ?" Người phụ nữ nhìn cô cười.

    Đóng lắp chai nước cho vào túi xách, nằm xuống nhìn bên cạnh nói: "Cô cứ đùa, cháu già rồi, cháu ra trường được 4 năm rồi ạ."

    Người phụ nữ ngạc nhiên: "Ôi thế mờ cô tưởng còn đi học đấy. Cháu mà già thì cô thành bà cụ ạ."

    Dung lắc đầu: "Không giống bà cụ chút nào, cô lại nói quá."

    Người phụ nữ nhìn Dung cười: "Ừ hai cô cháu mình cùng trẻ, nhờ."

    Hai người vui vẻ nói chuyện. Một lúc sau người phụ nữ kia lên tiếng: "Ngủ đi cháu cho đỡ mệt, cô ngủ giấc đây, lúc nãy say xe quá may nói chuyện với cháu đỡ hẳn."

    "Vâng ạ." Lễ phép đáp lại, đeo tai nghe, ấn nút phát tiếp bài Bressanone của Matthew Lien, tiếng nhạc êm ái nhưng cô không ngủ tiếp được.

    Lim dim một chút, lại mở mắt ra nhìn người đàn ông mình đụng phải, hành động đưa nước cho mình làm dấy lên tò mò trong lòng về anh ta.

    Anh ngồi ghế hàng giữa phía trước, cô chỉ thấy được sườn mặt nghiêng của anh đang đeo kính, đội mũ che 1/3 khuôn mặt, nhưng vẫn hở ra sống mũi cao và đẹp, gò má kết hợp khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Thân hình anh cao chắc phải gần 1m8, góc nghiêng mặt điển trai lại thêm ánh nắng bên ngoài rọi lên người làm cho cô thấy cuốn hút vô cùng.

    Cảm giác bị ai đó đang nhìn nên anh quay đầu, đưa mắt về phía Dung làm cho cô chột dạ như đứa trẻ sợ bị phát hiện điều xấu vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, lòng thầm cầu mong anh ta không phát hiện ra mình.

    Một lúc sau, Dung có tiếng xột xoạt, không thấy động tĩnh gì từ phía anh nên cô len lén ti hí mắt rồi mới mở hẳn ra. Thấy anh lại nằm như ban đầu giống như ngủ cô thầm thở phào trong lòng, nhìn anh thêm cái nữa thấy gò má nhô lên.

    Chẳng lẽ anh biết cô lén nhìn ư, chắc không đâu, ở đây có mấy người cơ mờ, làm sao anh đoán được. Lắc lắc đầu hành động và suy nghĩ vớ vẩn của mình, Dung mở điện ra xem giờ. Bây giờ bốn giờ thì chắc khoảng một tiếng rưỡi nữa tới nơi, quay mặt ra phía cửa kính ngắm đường một chút, nhắm mắt ngủ cho nhanh tới nơi.

    Cô không hề biết rằng khi vừa quay ra cửa, ánh mắt của anh cũng lại quay ra nhìn cô, nó mang một chút coi thường và có cảm xúc không nên lời.

    Hành động đưa nước cho cô như một phản xạ có điều kiện. Anh cười nhạo chính mình không giống thường ngày. Tâm trí anh tràn ngập hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người ăn mãi không béo của cô.

    Chắc cô chẳng nhớ chuyện năm đó đã làm, trước sự chứng kiến của nhiều người bao gồm cả anh.

    Người phụ nữ này luôn cao ngạo, chẳng bao giờ để ai vào tầm mắt. Những người khác dù làm sao thế nào cô cũng không mảy may quan tâm hay suy nghĩ đến dù chỉ một giây.

    Không ai biết được cô vì sao lại như vậy. Thực ra cô cũng đáng thương vô cùng. Trước khi trở nên thế này thì cô cũng quan tâm để ý rất nhiều, nhưng chính vì thế mà cô làm mất đi tình yêu của đời mình, sinh mệnh nhỏ chưa được sinh ra đã phải lên thiên đường.
     
    Mặt Trăng Xanh thích bài này.
  3. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bài hát cứ lặp đi lặp lại trong điện thoại giúp Dung ngủ say hơn, những tiếng chuyển đồ, gọi nhau cô cũng không hề biết.

    Người phụ nữ bên cạnh thấy cô vẫn ngủ mà không biết đã tới nơi liền lay nhẹ: "Cháu ơi, dậy đi, đến thị trấn rồi này."

    Lúc này cô mới lơ mơ bỏ tai nghe ra hỏi bằng giọng ngái ngủ: "Dạ, tới rồi ạ."

    "Ừ, ừ tới rồi cháu ơi mau xuống lấy đồ đi mọi người xuống hết rồi kia kìa cô xuống trước nhé."

    Lúc này nghe xong cô mới giật mình, tay vỗ vào trán mình lẩm bẩm:

    "Chết toi rồi, quên không gọi Hân rồi, xe gì đi nhanh thế, chả thông báo gì đã vội vàng tới nơi."

    Ngồi dậy cầm túi xách, bấm điện thoại gọi cho Hân, đi xuống cửa lấy vali. Lúc xuống cửa như một phản xạ quay đầu lại nhìn như tìm bóng dáng của người kia rồi mới đí ra khỏi xe.

    Một tiếng: "A lô, đến đâu rồi" cắt đứt miên man suy nghĩ của cô.

    "Mình đang ở thị trấn rồi, ngủ quên mất nên không gọi cậu bây giờ cậu đến đón mình nhé. Mình đang ở đường Tô Hiệu nha." Nói vào trong điện thoại rồi tiếng tới cầm vali.

    Hân hô lên: "Ui trời ạ, con này, thế chứ nị bảo rồi còn quên, chịu bà cô đấy. Ừ chờ chút khoảng 20 phút nữa có mặt nha. Đứng đấy hoặc ngồi tạm quán nước nào đi cho đỡ mệt nhé."

    "Ừ mình biết rồi. Cậu từ từ mà đi nha, không phải vội đâu." Tay kéo vali sang phía bên kia đường có trà đá vỉa hè, tránh xe cộ rồi sang bên quán nước.

    Tiếng "tút, tút" truyền đến tai cô, cô nàng kia lại vôi va vội vàng rồi, tính hấp tấp chẳng thay đổi. Dung mỉm cười cho điện thoại vào túi xách và ngồi xuống ghế, gọi chai nước lọc ra uống, rửa mặt cho tỉnh ngủ.

    Từng hành động, cử chỉ của cô lọt vào ánh mắt của anh. Ngồi một góc khuất quan sát giống như cả thế giới xung quanh chỉ tồn tại người con gái mặc chiếc quần jean đen, áo sơ mi trắng kết hợp đôi cao gót màu đen. Chắc là cô rất thích đi cao gót, chưa bao giờ thấy cô đi giày dép khác. Đây là sở thích duy nhất của cô còn lại từ thời đại học đến tận bây giờ.

    Từ lúc xuống xe đến khi cô được bạn đón về ánh mắt của anh vẫn đặt trên người cô, giọng nói quen thuộc làm anh không thể ngừng nghĩ về cô. Tưởng chừng người con gái năm ấy anh coi thường đã biến mất khỏi cuộc sống của anh, giờ đây cô đột ngột xuất hiện trước mặt anh, nụ cười và ánh mắt biết nói ấy xông đến không hề báo trước.

    Người như anh mà cũng có lúc đặt tâm tư vào chuyện phụ nữ lại còn là người anh coi thường trước kia nữa. Anh bật cười với chính mình. Dòng suy nghĩ bị chặn ngang: "Anh Lục, em xin lỗi đến muộn." Lời xin lỗi vừa dứt là cái cúi đầu thật sâu của A Phi.

    "Ừ" anh nhàn nhạt đáp lại coi như chấp nhận lời xin lỗi của A Phi.

    Thấy anh không nói gì A Phi nhanh nhảu hỏi, giọng nói của cậu y như tính cách vô tư bỗ bã của mình: "Vâng. Vậy anh về kho hàng hay anh ở khách sạn ạ. Anh ở đâu để em đặt. À hay anh về nhà em đi. Hôm nay em có bảo bố mẹ là anh về chơi đấy ạ. Năm ấy cứu em, nên bố mẹ mong một ngày được gặp anh để nói lời cảm ơn."

    "Không cần để ý. Cậu đặt cho tôi một phòng gần kho. Cho tôi gửi lời hỏi thăm bố mẹ cậu." Không giông dài, anh kiệm lời như hồi nào, chẳng hề thay đổi.

    Có thay đổi thì chính là bây giờ nhìn anh ngày càng hấp dẫn từ trong cốt cách, sự trưởng thành hơn thôi, đôi mắt sâu màu nâu ấy như chiếc thấu kinh soi vào đáy lòng người khác. Đó là suy nghĩ của A Phi về anh.

    "Vâng, anh lên xe đi. Bây giờ anh muốn đến kho kiểm hàng hay về thẳng khách sạn luôn ạ."

    "Về khách sạn trước đi. Tối tôi sẽ qua kiểm kho." Anh đi về phía chiếc xe thương vụ đỗ bên dìa đường, A phi cũng đi theo.

    Cậu quay đầu xe, đi thẳng về phía tiểu khu 14 đường Nguyễn Lương Bằng, theo yêu cầu của Lục Thành.

    Trời bắt đầu tối dần, nhiệt độ nơi đây cũng hạ xuống, đánh tan cái nắng oi bức của mùa hè. Thấy hơi lạnh A Phi cho cửa xe lên vì nghĩ thấy anh nhắm mắt như ngủ. Cửa xe vừa mới ấn thì giọng nói trầm thấp của Lục Thành vang lên: "Cứ để cửa đấy". Không hề mở mắt, chỉ có giọng nói vang lên trong xe, A Phi cầm tay lái, tập trung lái xe.

    Lúc này anh cần cơn gió lạnh này để thanh tỉnh chính mình. Có thể anh không muốn nghĩ về người con gái kia hay vì lý do nào khác thì tâm tư anh lúc này cũng đang bị khuấy động. Đưa tay lên xoa mi tâm, thấp giọng hỏi: "Sắp đến chưa?"

    "Ngay ngã rẽ này đến luôn rồi ạ. Anh có muốn ăn tối luôn không ạ để em mua. Đằng trước có quán bê chao, nậm pịa (1), gỏi cá hồi ngon nhất khu này đấy ạ. Em mua anh ăn thử nhớ." Nhắc đến đồ ăn A Phi hào hứng giới thiệu không ngừng về đặc sản nơi đây.

    (1) nậm pịa đích thực là món đặc sản đặc trưng của người Mộc Châu, Sơn La. Món ngon này ngày càng được nhiều du khách chú ý và mong muốn một lần đủ dũng cảm bởi không phải ai cũng dám thưởng thức bởi hương vị và màu sắc đặc biệt của chúng. Với nguyên liệu chính gồm phần bạc nhạc, lục phủ ngũ tạng của trâu bò hoặc dê, trong đó còn có cả phần ruột chứa phân non – phần đặc biệt nhất và làm nên nét đặc trưng nhất cho món ăn này. Món đặc sản phù hợp làm mồi nhậu cho đấng mày râu vùng cao vào những ngày chợ phiên tụ họp đông đảo. (theo suy nghĩ của tác giả thì món này mùi lạ khá khó ăn, mùi nồng kiểu mắm tôm)

    Lục Thành ngắt lời cậu ta: "Xuống mua gì cũng được."

    Như chỉ đợi câu này của anh, A Phi lái nhanh đến quán mua mỗi thứ 1 suất, cười toe toét cầm đồ ăn lên xe và khoe: "Anh Lục ơi, cô bán hàng kia thật biết nhìn người, thấy em đẹp trai nên cho thêm 2 miếng gỏi cá hồi, rồi lại cho em đĩa bê chao đầy ụ vào hộp luôn. Người đâu tinh tường thế chứ nị. Mai mình lại qua đây mua tiếp anh nhé."

    Lại là im lặng. Sau đó cậu nhìn mặt anh, m thầm nghĩ: "Chết tại cái mồm, tảng băng lạnh này không thích ai nói nhiều. Phi ơi là Phi ơi. Đẹp trai nhưng cũng không bằng anh Lục thì mày khoe cái gì". Không muốn tâm hồn bị đả kích nữa A Phi im lặng lên xe, cầm đồ ăn để bục trước mặt, lái xe đến khách sạn 4* Linh Hân. Đến nơi cả hai cùng xuống xe đi vào đại sảnh.

    Bước vào trong, cảm thấy khung cảnh nơi đây toát lên vẻ ấm áp của gia đình, xong lại có nét gì đó cổ thời xưa bởi bức tường thạch vẽ con cò cây tre. Lấy chủ đạo là màu trắng kết hợp màu xanh hài hòa làm cho con người đến nơi đây đều cảm thấy bình yên.

    Đến quầy lễ tân A Phi bỏ chứng minh nhân dân ra đặt một phòng vip đơn có tầm nhìn ra núi. Nhận lấy thẻ phòng 806 tầng 8, cậu xách túi đồ ăn lon ton theo sau Lục Thành về phía thang máy. Cửa thang máy gần khép lại thì có tiếng gọi với theo:

    "Chờ một chút".

    Tay A Phi theo phản xạ bấm giữ thang máy nhìn ra bên ngoài, có hai người con gái, một người tay xách mấy hộp đồ ăn, một người thì ôm thùng bia Chimay chạy nhanh vào.

    Cô gái có mái tóc dài màu đen xách đồ ăn nói cảm ơn sau đó đứng bên cạnh A Phi, tay kéo cô gái đằng sau vào đứng phía Lục Thành.

    Trong thang máy in lên hình ảnh của 4 người giống như các cặp đôi yêu nhau. Lục Thành thấy cô, ánh mắt loé lên vẻ ngạc nhiên rồi lại điềm nhiên như không có gì. Dung cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại người đàn ông đó ở đây, lại còn đứng ngay bên cạnh mình, chỉ cần nhích một chút là chạm phải người anh.

    Cô nhìn bóng 2 người phản chiếu lại, người con gái chỉ cao đến cằm người đàn ông. Dáng người anh to lớn càng làm cô thật nhỏ bé khi đứng cạnh.

    Ánh mắt của anh như có như không nhìn vào Dung, cô cũng nhìn đáp trả anh.

    Không khí có chút kì quái, Hân quay sang nhìn Dung: "Phòng cậu ở 805 nhé, mình để dành phòng đó cho cậu đấy, phòng mình bên cạnh. Tí mang hết đồ này sang phòng cậu nha. Mình xuống dưới quầy kiểm tra nhân viên hôm nay một chút rồi lên."

    "Ừm" Dung không nhìn anh ta nữa, quay sang Hân đáp lại.

    Hai người im lặng thì nghe thấy giọng của A Phi: "Hai người cũng ở tầng 8 à, chúng tôi cũng thế đấy. À, không, không anh Lục nhà tôi mới ở đấy cạnh phòng mấy cô đấy. 806 nha."

    Hân thấy thế cũng lịch sự đáp: "Vâng. Trùng hợp thật." Và không có ý nói gì thêm. Lên đến tầng 8, tất cả đều lần lượt bước ra ngoài.

    Hai người con gái đi ra trước, tiến về phòng, quẹt thẻ rồi mở cửa đi vào.

    Lục Thành và A Phi vừa đến của phòng thì nghe thấy tiếng đóng cửa của hai cô gái và tiếng wow vọng ra.
     
  4. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng hét vui mừng vang lên khiến Dung giật bắn mình, mới đặt thùng bia xuống giường chưa kịp hồi lại tinh thần đã thấy một bóng hình phóng to trước mặt lao vào ôm cô lăn lộn trên giường.

    Kể từ ngày ra trường, đôi khi cô vẫn ra Hà Nội thăm mọi người, hai năm trở lại đây, từ ngày bố mẹ tai nạn qua đời, Dung đến an ủi, thăm viếng, ở lại cùng cô một tuần.

    Sau đó mỗi người một công việc. Cô thì bắt đầu học tập tiếp quản cái khách sạn này. Thi thoảng Hân mới rảnh ra vài ngày để ra Hà Nội một hai hôm thăm Dung rồi lại vội vã về trông khách sạn. Bởi vì không tìm được người quản lý khách sạn nào đáng tin tưởng. Từ khi người quản lý khách sạn được bố mẹ cô chọn xin thôi việc không có người san sẻ cùng nên chuyện gì cũng phải tự làm. Các cô chú họ hàng thì đều ở nước ngoài hết, chỉ còn lại mình cô.

    Hai năm trước ra với Dung, thấy cô ấy tiều tụy vô cùng, hỏi ra thì biết được Dung đã chia tay Duy và bị sẩy thai. Nhưng Hân không biết rõ sự tình, cô biết từ lúc đó cô ấy im hẳn đi. Con người Dung vốn dĩ không thích tâm sự với người khác về chuyện của mình, thêm chuyện này là cú sốc lớn nên làm cho con người ấy thay đổi hẳn.

    Sự thay đổi ấy khiến mọi người càng khó gần cô ấy hơn, nếu không phải thân quen từ trước thì lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh nhạt được trưng ra người khác. Một vỏ bọc mạnh mẽ được tạo lên vững chắc, nhưng ẩn sâu trong vẻ mặt ấy là vẻ yếu đuối không muốn ai phát hiện ra để rồi lại được thương hại.

    Hân vẫn trẻ con như ngày nào: "Trời ơi, nhớ tình yêu chết mất, lần nào cũng cứ chỉ nhìn nhau qua cái điện thoại nói dăm ba câu, chưa kịp hỏi han nhiều đã người này bận người kia bận rồi. Nhớ tình yêu quá nè. Thương ghê gớm luôn." Giọng nói tràn ngập phấn khích vang vọng trong phòng như một đứa trẻ nhỏ được mua kẹo mình yêu thích.

    Quay sang ôm lại Hân, Dung cũng vui vẻ không kém: "Ừ biết rồi nên hôm nay mình về với cậu đấy. Thông báo cho cậu hai tin. Muốn nghe bản tin ngắn trước hay bản tin dài về hành trình của tui đây." Cái giọng con gái miền Tây dịu dàng bị na ná tiếng Bắc khiến người nghe dễ chịu vô cùng.

    "Gớm nữa, bày đặt vừa thôi, nói cả 2 luôn đi, trước sau thì đều phải nghe còn gì, khỏi vòng vèo đi."

    "Đúng là cái đồ.. Ừm mình muốn nói là sẽ ở lại đây với cậu 2 tháng, sau đó mình đặt vé về với ngoại mình. Cậu đừng nói gì vội nghe mình nói trước đã." Dung ngập ngừng một chút rồi ngồi dậy nói tiếp.

    "Thực ra mình suy nghĩ kĩ rồi không nông nổi đâu. Chuyện mình với Duy là nghiêm túc chia tay, thôi hẳn rồi. Chuyện sảy thai ngoài ý muốn lần ấy, mình cũng nói với cậu rồi và bây giờ không muốn nhắc lại nữa. Hiện tại mình đã cân bằng được chính mình rồi. Cậu cũng không cần an ủi mình đâu." Câu chuyện của chính mình được cô kể lại như chuyện của người khác, đều đều, không chứa sự đau lòng hay cảm xúc nào cả. Hân nghe xong cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ ôm Dung thật chặt. Hai người cứ ôm nhau, không cần phải rườm rà, nhưng đều hiểu đối phương như thế nào. Dù sao thì Dung lúc nào cũng có cách tự chưa lành vết thương cho chính mình. Cô gái mạnh mẽ chẳng cần ai thương hại, thấu hiểu.

    Một lúc sau Hân buông ra vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo, quay sang Dung: "Vậy tốt rồi. Bây giờ mình xuống là bà chủ khó tính đây. Tắm qua đi đợi người ta, chút xíu người ta lên với mình nha. Hôm nay sinh nhật cậu nữa, đếm nay sẽ ăn mừng toé loe chúc mừng tuổi 26 và chào mừng cậu đến với lãnh địa của bổn cô nương nha."

    Bước chân tiến gần ra cửa cùng với giọng nói đầy phóng khoáng kết thúc bằng giọng cười "bán nước hại dân" của cô nàng khiến Dung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

    Sau khi đóng cửa lại, cô quay vào đi thẳng đến phòng tắm, cả một buổi chiều ngồi xe khách đủ các loại mùi giờ đây cô cần ngâm người cho thỏa mái tinh thần, thư dãn gân cốt trước đã.

    Ở phòng bên cạnh, hai người cùng nhau ăn, gắp được vài miếng thì ngoài ban công Lục Thành buông đũa xuống đứng dậy: "Tôi ra ban công hút thuốc."

    Nhìn ra trời mây, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rồi nhả ra làn khói trắng, lúc này anh cần chất nicotin để bản thân cảm thấy tỉnh táo hơn, không có những suy nghĩ viển vông về người con gái kia nữa.

    Trước đây người đàn ông như Lục Thành chưa bao giờ thiếu những bóng hồng, chân dài xinh đẹp lại quyến rũ, những cô gái đến và đi anh cũng chẳng bao giờ phải để ý, chỉ có cô người đàn bà không coi ai ra gì mới khiến cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc

    Nhớ lại ánh mắt đêm ấy cô giận dữ điên cuồng như một con sư tử đánh nhau với một người khác. Rồi gặp lại lúc cô cùng đám bạn của mình thách thức quyến rũ bạn anh trên địa bàn của mình. Cô kết thân với họ rồi vài bữa lại kết thúc, chuyển đối tượng khác.

    Khi ấy những người đàn ông hẹn hò với cô giống như bộ quần áo mặc hằng ngày, chán có thể bỏ, chằng thèm quan tâm nó ra sao. Từng người lần lượt ra khỏi cuộc sống của cô.

    Mỗi khi thấy cô đến rồi nhập hội cùng bàn bạn anh thì anh luôn sang bàn khác, đơn giản là anh cảm thấy chán ghét cô. Càng hút anh càng cảm thấy phiền não, trong đâu chỉ toàn là giọng nói, hình dáng của cô.

    "Anh Lục, bên kho gọi bảo họ đang kiểm hàng rồi, anh có muốn qua xem không?" Tiếng nói của A Phi làm đứt đoạn những suy nghĩ của anh. Dập điếu thuốc trong tay rồi đi vào phòng tắm, bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu. Tiếng nói bên trong vọng ra: "Gọi cho họ bảo xếp hàng ra tí tôi qua kiểm tra lại rồi ngày kia giao hàng."

    A Phi lấy điện gọi cho đầu bên kia truyền đạt ý của anh và ngồi sofa đợi Lục Thành tắm xong. Chưa đến 10 phút Lục Thành quấn khăn tắm đi ra, cậu thấy cửa phòng tắm mở liền hỏi: "Anh có ăn nữa không? Không thì để em dọn qua cho anh ạ."

    Lục Thành đi về phía giường bỏ túi hành lýấy quần áo, sau đó nói: "Phiền cậu rồi."

    "Không phiền, không phiền đâu ạ. Em ngưỡng mộ danh anh lần anh cứu em khỏi bọn cớm rồi. Lần này giao hàng cùng anh em mừng không hết, phiền gì chứ." Gương mặt trẻ con cười vui vẻ của A Phi khiến tâm trạng khó chịu ban nãy của anh được với đi phần nào.

    Anh nói tiếp: "Vậy cậu dọn đồ ăn đi tôi đủ rồi. Cậu xuống sảnh đợi tôi trước đi." Nói xong anh mang quần áo vào phòng tắm rồi mặc áo. Phong cách của anh lúc nào cũng là chiếc quần âu và sơ mi tối màu, đôi giày da càng tôn lên vẻ lịch lãm nhưng lại xe chút gì đó bất cần.

    Mặc đồ xong Lục Thành mở cửa đi về phía thang máy, khi đi qua phòng cô anh liếc cánh cửa đang đóng chặt với anh mắt không vui rồi đi thẳng.

    Xuống đến đại sảnh thấy A Phi đang đứng tán gẫu với cô nàng tiếp tân, thấy Lục Thành cậu liền bỏ luôn kiểu cà chớn ban nãy bằng vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh Lục tới dần.

    Cô tiếp tân tám chuyện cùng cậu cũng nhìn thấy Lục Thành, cô ta nhìn không chớp mắt, nghĩ thầm "Người đâu mà đẹp trai thế. Đẹp chết người mất thôi." Ánh mắt háo sắc thèm thuồng nhìn chằm chằm Lục Thành, bỏ qua cả A Phi bên cạnh.

    A Phi quay lại nhìn cô ả, mắt cô ta chớp chớp, bắn "tia điện" gọi mời liên tục khiến cậu lắc đầu ngán ngẩm "Anh Lục ơi là anh Lục, anh đúng là yêu tinh mà. Em nói chuyện với cô ấy cả buổi cũng chẳng bằng anh thoáng qua. Anh vừa xuống, cô ta bị anh câu hồn luôn rồi. Bất công. Cuộc đời bất công quá aaa"

    Lục Thành lướt qua cậu ta, không quan tâm ánh mắt gọi mời của cô nàng tiếp tân, đi ra bên ngoài. A Phi không thấy anh nói gì vội chạy lon ton đi theo.

    Hai người đi bộ về phía ngã ba lúc đến khách sạn có đi qua. Đường không được đổ bê tông mà chỉ là rải sỏi đá lên bề ngang khá rộng, ô tô tải trọng lượng tâm 1 tấn là đi vừa. Sau khi rẽ vài khúc cua thì đến thấy một căn nhà cũ kĩ giống như nhà dân ở, bên cạnh một ngôi nhà đang xây, gạch đá đổ đầy đường, xung quanh đều là đồi núi cây cối, thuận tiện cho việc đặt kho mà không sợ cớm phát hiện.
     
  5. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở ngoài có hai người đứng bên cửa canh gác với cao độ cảnh giác cực cao, thấy Lục Thành đến cúi đầu chào anh chạy vào bên trong thông báo sau khi được lệnh mới đi ra mở cửa. Tiếng cửa kho ra tiếng kèn kẹt cũ kĩ vang lên khiến nơi đây trở nên âm u hơn thường ngày.

    Lục Thành tiến vào, nhìn phía trước là từng thùng rượu vang ngoại cao cấp đang được kiểm tra. Phía góc kho là quầy pha chế với nhưng chiếc ly lung linh dưới ánh đèn.

    Trước mặt Lục Thành là một người có vẻ luộm thuộm, đầu trọc lốc, mui to miệng rộng trông như một thổ dân nhưng anh cũng nghe danh ông ta là một Sommelier (1) cao cấp đã ở Pháp một thời gian. Anh nhìn qua ông ta.

    Lão Phú ngước lên nhìn anh, nghĩ đến lúc nghe điện thoại của bên trên là lần này sẽ có người đến nhận hàng rồi giao hàng cũng các họ. Lão tưởng sẽ là người tầm tuổi mình có đầy kinh nghiệm chứ không phải tên đàn ông trẻ tuổi không có tí kinh nghiệm nào đến đây kiểm hàng.

    Cảm giác như bị bên trên coi thường trình độ, chuyên môn của bản thân lão ta nhìn Lục Thành vẻ khinh thường rõ rệt.

    Một lúc sau ông ta mới quay sang nhìn anh bắt đầu thể hiện trình độ của mình cho các anh em nghe, đặc biệt là để Lục Thành nghe: "Hàng lần này yêu cầu đều lâu năm cao cấp nhất đều ở trước mặt đây người anh em."

    Nói xong ông ta ngẩng lên nhìn Lục Thành bằng ánh mắt đầy ý tứ xem anh nhìn không. Thấy Lục Thành châm thuốc, hút rồi nhả từng đợt khói vẻ hờ hững, ông ta cũng mặc kệ lại cúi xuống tiếp tục mở từng vỏ hộp ra rồi lấy rượu lên mặt bàn nói một cách qua loa.

    Khi đặt hết các mẫu rượu lên ông ta nói tiếp: "Cậu đến kiểm tra xem, tôi đã kiểm tra kĩ rồi." Đưa cuốn sổ của ông ta đến trước mặt Lục Thành. Ông ta không hiểu vì sao lần này đại ca lại cho một thằng nhãi ranh đến nhận chuyến hàng quan trọng lần này. Nhìn vẻ mặt này chắc gì đã biết về rượu.

    Lục Thành nhận cuốn sổ trong tay, anh lướt qua một lượt rồi gập lại nhìn thẳng vào đối phương nói: "Ông nói đi, tôi không có hứng thua đọc những dòng chữ vô nghĩ dài dòng này."

    Nghe Lục Thành nói, lão Phú bật cười một cách khinh miệt. Đoán ra là anh ta không hiểu được tên những loại rượu, những từ chuyện ngành rượu. Lão ta hắng giọng thật to rồi bắt đầu khoe mẽ sự hiểu biết.

    Nhìn xung quanh rồi các mẫu rượu trên bàn ông ta nói kiểu giọng mỉa mai, ra vẻ ta đây hiểu biết: "Cùng anh em trong nghề nên tôi sau khi kiểm xong thì có 100 chai vang Ý DOCG (2), 1000 chai DOC (3), 5000 chai IGT (4) hàng Moscato d'Asti, Chianti, Amarone và Prosecco. Vang Pháp đợt này nhiều hàng cao cấp loại AOVDQS (5) 500 chai, còn lại là 1500 chai Bordeaux, Bourgogne, Alsace.

    Thêm 3000 chai các loại Beaujolais, Coteaux du Tricastin, Côtes du Forez.

    Còn lại là 1500 Médoc, Chablis, Margaux, l'Étoile, Casis. Toàn bộ hàng lần này tôi liệt kiểm lại xong rồi."

    Một loạt thuật ngữ và tên rượu được lão ta đọc lưu loát khiến mọi người trong kho ngạc nhiên. Thực ra lão Phú cũng là một kẻ có tài, chỉ là mắt ông ta mọc ngược nên mới coi thường Lục Thành. Sau khi nói xong hết ông ta nhìn Lục Thành với vẻ thách thức "Giỏi thì cứ kiểm tra lại xem, không biết thì đừng ra vẻ.

    Mặc kệ ánh mắt coi thường của ông ta Lục Thành vẫn trầm tư lắng nghe ông ta liệt kê kho. Chờ ông nói xong anh mới hỏi lại một câu:

    " Đủ chưa? "

    Nghe xong lão Phú sửng sốt vì câu hỏi" đủ chưa "chứ không phải là" hết chưa ". Một câu hỏi không đầu không đuôi nói với lão ta khiến cho lão càng khó chịu bởi thái độ không hợp tác của Lục Thành nhưng lão vẫn gật đầu nói đủ với anh.

    Sau khi nghe lão ta khẳng định chắc nịch và lòng tự tin vào bản thân của ông ta làm cho Lục Thành nhếch môi cười ra tiếng. Tiếng cười trầm thấp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vang lên giữa không khí lành lạnh của núi rừng, của máy lạnh nhà kho tỏa ra khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy rùng mình.

    Ngay cả lão Phú cũng cảm thấy giần giật da đầu trước người thanh niên trẻ mà lão đang coi thường, áp lực từ anh khiến người ta hít thở không thông.

    Nhưng sau đó, lão Phú nhìn thẳng chống lại ánh mắt của anh. Lục Thành vẫn không nói gì, hút hết điếu thuốc dở rồi vứt đầu lọc còn lại xuống chân, giẫm lên.

    Lão Phú cũng nhìn theo động tác của anh nói:" Nếu anh không biết gì về rượu, đến đây chỉ để hút thuốc, cản trở công việc của chúng tôi thì anh có thể về, tôi vẫn sẽ báo cáo lại anh đã làm xong ". Giọng điệu như một người lớn đang bao dung bọn trẻ con chưa đủ nhận thức.

    Ông ta vừa nói xong thì Lục Thành lúc này mới mở miệng:" Thật sao? "Ngừng một lát rồi ánh mắt xoáy thẳng vào lão ta:

    " Thiếu dòng vang Đức là Bocksbeutel và Rhine đó là hai loại bên tôi yêu cầu. Đây gọi là đủ của ông à. Tôi nhớ danh sách đại ca gửi đến tay ông là có cả tên hai loại rượu ấy. Yêu cầu ông lấy vậy mà bây giờ trong đây không có là thế nào. Ông muốn tôi báo cáo lên trên thế nào đây. "Giọng nói đều đều nhưng có sức nặng cả tạ lên người lão.

    Tên rượu được anh đọc đúng như người bản địa, lại còn là hai loại rượu ông không nhập được, ấp úng trả lời:" Hàng Đức đợt này khan quá phải có giấy cấp hàng của chủ nông trại mới có thể lấy được, việc đó với tôi khá khó khăn. "

    Nghe ông ta nói xong, anh cũng không có phản ứng gì giống như đang chờ đợi điều gì đó. Ông ta đợi anh lên tiếng, một lúc không thấy nói gì vừa mấp máy miệng nói thì có tiếng chuông điện thoại.

    Đó là điện thoại của Lục Thành reo, lão ta thấy anh nói mấy lời ngắn ngủn" Được rồi" "Đứng đó đợi tôi". Sau đó ngắt điện thoại mới quay ra lão như ra lệnh

    "Mở cửa kho."

    Lão ta nghe không hiểu nhìn anh chằm chặp, Lục Thành trầm giọng nói lại lần nữa, giật mình cho người ra mở cửa.

    Cửa vừa mở thì thấy người bên ngoài khiêng vào 5 thùng rượu đặt trước mặc lão ta. Nhìn vào thì đúng là số lượng rượu Đức mà ông ta không nhập được, lúc này lão ta ngẩng mặt nhìn Lục Thành bằng ánh mắt sửng sốt, mồm há hốc ra lắp bắp: "Sao cậu biết tôi nhập hàng thiếu mà mua?"

    Không trả lời câu hỏi vô nghĩa của ông ta. Lục Thành đi đến bên cạnh một người đàn ông gần đó. Bước đến nơi anh mỉm cười thỏa mái rồi dơ tay đấm vào ngực đối phương nói:

    "Muộn 15 phút đấy."

    Đôi phương trả lời: "Ừ, có chút việc riêng. Nhưng vẫn đúng lúc còn gì. Xem đi đủ rồi nhé. Muộn rồi mình về trước đây. Mai mời cậu sau nhé, bây giờ về luôn không con bồ nó đợi lâu."

    Sau đó quay đầu ra ngoài nói với những người khênh rượu: "Mọi người về nghỉ ngơi đi trưa mai tôi mời cơm ở Yến Tuân." Rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

    Lục Thành mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn lão Phú: "Đây là chuyến hàng bổ sung, ông cho người xếp gọn lên rồi mai cho lên xe, ghi thêm vào danh sách trong sổ ông kiểm hàng vào."

    Trong lòng ngổn ngang thắc mắc vì sao anh ta lại lấy được đủ số lượng yêu cầu, lại còn biết được ông không lấy đủ hàng. Hỏi có lẽ anh ta cũng không trả lời nên lão đành ngậm ngùi làm theo.

    Cái vẻ "ăn trên ngồi trước" bây giờ thay vào là bộ dạng nghe lời dăm dắp không còn thái độ gì cả. Giọng nói sai mấy người khiêng cũng từ tốn hẳn.

    Lục Thành không quan tâm những thái độ của ông ta, anh đi một vòng xem các thùng rượu rồi. Chỉ vào thùng vang Pháp Bordeaux:

    "Mở thùng này ra."

    Lão Phú lúc lắc thân hình đi tới: "Tôi kiểm tra thùng này rồi mới đóng. Yên tâm đi!"

    "Mở ra."

    Giọng nói không chép thương lượng. Thấy vậy lão Phú vẫy người bên cạnh đến mở thùng ra. Khi mở ra Lục Thành lấy một chai trong góc dùng bật lửa khui rượu ra.

    Lục Thành khui rượu bằng bật lửa động tác thuần thục, cách khui này chỉ những chuyên gia về rượu mới biết. Nhìn anh một lúc thì lão ta mới tới quầy pha chế gần đó mang ly rượu làm bằng pha lê có miệng ly thu hẹp lại, đáy ly có độ phình vừa phải.

    Trong tay Lục Thành là chai rượu khô Bordeaux 1995 làm từ 2 loại nho chính là Cabernet Sauvignon và Merlot nó có đặc trưng của mùi gỗ sồi mạnh mẽ của miền Tây Nam nước Pháp. Bởi vậy rượu này cần ly có miệng thu hẹp lại và kéo dài ra thêm 1 chút để lái mùi hương bay thẳng đến khứu giác người uống.

    Khi rượu được khui ra, mặc dù không đủ độ lạnh thuần túy, nhưng với trình độ am hiểu về rượu của Lục Thành thì vẫn có thể biết được niên độ cũng như hương vị của rượu vang. Cầm chiếc ly lão Phú đưa ra, Lục Thành từ từ rót rượu vào ly, sau đó đặt chai rượu lên bàn lắc nhẹ ly rượu màu tím trên tay. Hương vị đậm đà với nồng độ cồn cao và độ chát nhẹ, hương vị gỗ sồi mạnh mẽ, tannin mịn màng vờn nhẹ qua mũi của anh.

    Những người thử rượu thường phải có khứu giác cực tốt để có thể biết được những mùi hương trong rượu. Điều đó đối với Lục Thành càng không phải là vấn đề, những ngón tay dài như đang nâng niu ly rượu anh đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

    Loại rượu khô này không thể cảm nhận được bằng lưỡi, bởi khô ở đây đối lập với ngọt, nó như một xúc giác phải cảm nhận bằng vòm họng mới ra được, nồng độ jammy (6) kết hợp với hương vị berry (7) cùng austere (8).

    Thử rượu xong anh nhìn về phía A Phi: "A Phi đến đây mang 3 chai này lên khách sạn cho tôi."

    Sau đó quay sang lão Phú: "Đại ca nói lần này anh làm khá tốt thưởng cho ông và các anh em." Đi tới trước mặt lão đặt tay lên vai vỗ vỗ nói tiếp: "Vất vả rồi."

    Và bước đi thẳng ra phía ngoài nhà kho. A Phi tay ôm ba chai rượu rồi lon ton vừa chạy vừa nói: "Anh Lục, đợi em với."

    Chân của anh vẫn không hề dừng nhưng lại bước chậm hơn như ngầm đồng ý đợi A Phi.

    Hai người cùng nhau đi về phía khách sạn. Đêm khuya nơi rừng núi, chỉ còn tiếng bước chân của 2 người và tiếng côn trùng kêu khiến cho A Phi nổi hết da gà liền bước nhanh đi song song cùng anh.

    (1) Sommelier: Là thuật ngữ để một quản lý hầm rượu lên danh sách các loại rượu và tư vấn rượu cho thực khách, giám sát nhân viên phục vụ từ quá trình lấy rượu từ hầm, mở rượu đến phục vụ rượu cho khách, sao cho đúng quy chuẩn đề ra của nhà hàng, khách sạn. Khi có rượu về sẽ trực tiếp thử rượu để kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng đúng yêu cầu về nguyên liệu, niên vụ hay không.

    (2) DOCG: Khi nhìn thấy tên nhãn này có nghĩa là những nhà sản xuất loại rượu này đã tuân thủ những quy định nghiêm ngặt nhất để chế biến ra loại rượu đó. Rượu đã được thử nghiệm tại một ủy ban để đảm bảo tính xác thực về địa lý và chất lượng của nó. Hiện tại có rất ít các loại vang Ý mà hội tụ đủ điều kiện để được mang nhãn DOCG.

    (3) DOC: Loại rượu phổ biến và dễ tìm thấy. Các quy định về chất lượng và bản quyền rất nghiêm ngặt nhưng vẫn thoáng hơn một chút sơ với DOCG. Ví dụ như các khu vực địa lý có thể lớn hơn một chút hoặc quy định về các loại nho được cho phép sẽ dễ chịu hơn một chút

    (4) IGT: Loại nhãn này đã được tạo ra ít lâu sau khi tiêu chuẩn DOC và DOCG ra đời để dành cho những loại rượu mà người trồng không thể đáp ưng tất cả những điều khoản quy định của DOC hay DOCG hoặc vì lý do nào đó, tuy nhiên những loại rượu mang nhãn này vẫn có chất lượng và hương vị tuyệt vời.

    (5) AOVDQS: Là những loại rượu vang chất lượng cao được sản xuất tại một vùng có giới hạn Rượu vang chất lượng cao được sản xuất từ nho có nguồn gốc tại một vùng trồng nho nhất định.

    (5) Jammy: Rượu vang làm từ trái nho chín, nồng độ cồn cao

    (6) berry: Những hương vị hoa quả thường thấy trong rượu vang là vị quả dâu tây, mâm xôi, cherry, việt quất, quả sim đen

    (7) austere: Rượu vang có vị axit và vị tannin (vị chát) gắt gao
     
  6. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về khách sạn thì cửa đã khóa rồi Lục Thành đưa tay lên xem đồng hồ.

    "Lúc này là 12h30 chắc mọi người ngủ hết rồi, hay anh về tạm nhà em nhé nhà em gần đây thôi." A Phi vừa nhòm tay đéo đồng hồ của anh nhỏ giọng nói.

    "Cậu cầm lấy một chai rồi về đi. Tôi tự xử lý." Anh quay sang nhìn biển khách sạn có số hotline bàn và di động anh liền bỏ điện ra nhập số điện thoại bàn vào gọi nhưng không có người nghe máy. Anh lại nhìn biển một lần nữa nhập số điện thoại di động vào kết nối.

    Điện thoại đổ chuông mãi mới người nghe máy.

    Bên này, điện thoại của Hân rung lên nhưng cô không hề hay biết bởi vì điện thoại để đầu giường gần chỗ Dung. Mà cô lại ngồi tận sofa vừa xúc miếng bánh kem lại vừa uống một ngụm bia, ung dung vô cùng.

    Dung ngồi trên giường uống bia cảm thấy có gì đó rung rung, thấy màn hình điện thoại sáng cô bò người lên với điện thoại mang về phía Hân:

    "Bảo bối có điện thoại kìa, nghe đi, số lạ gọi."

    Cô nàng nghe Dung nói liền phẩy phẩy tay nói: "Đã số lạ gọi thì ai nghe chẳng thế, đều a lô trước hỏi tên sau còn gì. Câu nghe hộ mình."

    Không có ý nhận điện thoại, Dung đành nghe giọng nói ngà ngà say cất lên: "A lô ai đấy ạ?" Âm thanh nhỏ nhẹ như đang nũng nịu.

    Bên kia im lặng không nói gì, Dung không kiên nhẫn lên tiếng: "Không nói gì tôi tắt máy nha. Dở hơi thật. Đêm hôm gọi làm phiền người ta rồi còn bày đặt im lặng."

    Bỏ điện thoại ra trước mặt chuẩn bị ấn kết thúc cuộc gọi thì bên kia mới "A lô" làm cho Dung lại đưa điện thoại lên. Là một người đàn ông.

    "Chúng tôi đang đứng trước cửa khách sạn. Làm phiền cô xuống mở cửa giúp tôi. Cảm ơn." Không đợi Dung nói gì điện thoại đã bị ngắt kết nối. Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thêm cái tắt điện thoại bất lịch sự làm cho cô khó chịu. Nhìn chằm chằm điện thoại văng ra một câu chửi thề: "M* thằng điên này".

    Quay ra Hân bực bội nói: "Tên khách điên nào nhà cậu bây giờ mới về bắt ra mở cửa đây này. Cậu đi mà đi đi." Chỉ thấy Hân cười cười bảo "Kệ đi" sau đó lại uống rượu tiếp.

    Trời này ở trong phòng cô thấy ấm áp nhưng chắc ở ngoài khá lạnh. Mờ lại còn là khách, nếu không mở cửa mai người ta đồn khách sạn làm ăn vô trách nhiệm. Người nọ truyền tại người kia thì sẽ phiền phức. Nên Dung lại nói tiếp:

    "Này, bà cô của tôi đừng uống nữa, có khách bảo mở cửa kìa, không ra người ta chết rét ở ngoài mai lại một mớ rắc rối đấy, đứng lên đi."

    Hân thấy cũng đúng, bố mẹ mất để lại khách sạn cho cô chăm lo, mà vào tay cô bị huy hoại thì sau này cô không biết nói thế nào với bố mẹ vì tâm huyết của họ. Mờ bây giờ phê phê rồi cô chẳng muốn xuống tẹo nào.

    Ánh mắt chằm chằm Dung khiến cô rợn cả da gà, nhõng nhẽo:

    "Ai da, mình mệt quá, chân sắp nhũn rồi cậu xuống dưới đại sảnh có chùm chìa khóa trên quầy tiếp tân mở hộ mình đi mà. Hôm nay nhân viên trực ca đêm xin nghỉ về nhà có việc. Mình như này đi không nổi. Baby giúp mình nhá."

    Dung không nói gì cô lại mè nheo: "Đi mà, mình thực là mệt, rất mệt aaa.."

    Thực chịu không nổi mà, Dung đứng lên lấy tạm chiếc áo len mỏng khoác bên ngoài, đi xuống.

    Hân vui vẻ với theo:

    "Chìa khóa trên quầy cạnh máy tính ý nhá, chùm có 10 chìa thôi nha."

    Lọt vào tai cô là 10 cái chìa khóa không biết mở cái nào đây. Mặc qua chiếc áo len cadigan mỏng bên ngoài, người có hơi men nên cô chẳng buồn đi dép, cứ thế bước chân trần ra mở cửa phòng vào thang máy xuống đại sảnh.

    Ngón chân sơn màu đỏ rượu làm tôn lên làn da trắng trẻo của Dung. Từng bước nhẹ nhàng vào trong quầy lễ tân cầm chùm chìa khóa ra mở cửa.

    Ban đêm nơi đây nhiệt độ chỉ còn khoảng 18-19 độ, lại thêm nền là gách đá hoa, chân trần trên nền đá lạnh như băng làm cô tỉnh lên vài phần, nhưng đầu vẫn hơi hơi quay vòng.

    Đi về phía cửa chính của đại sảnh im ắng, chỉ có tiếng lanh canh từ chùm chìa khóa trên tay, dưới nền là cái bóng của cô trải dài di chuyển.

    Chùm chìa khóa gần 10 chiếc nhìn qua ổ khóa thì có 5 cái hình dáng khá giống. Thử từng chìa khóa một, tiếng phát ra tiếng lạch cạch nhưng không mở được.

    Ở bên ngoài nghe thấy tiếng mở khóa, A Phi vừa cười vừa nói: "Có người xuống mở khóa rồi, chờ người ta mở xong rồi em về."

    Lục Thành chỉ "ừm" một tiếng rồi lại nhìn thằng vào cánh cửa. Chờ người bên trong mở cửa ra. Một lúc vẫn chỉ nghe thấy tiếng cho khóa vào rồi lại rút ra.

    A Phi thắc mắc: "Người bên trong trêu chúng ta à, anh có nghe thấy tiếng khóa rút ra rồi cho vào không, khách sạn làm vậy để trách khách về muộn à"

    Lục Thành vẫn chẳng nói gì, nhưng bên trong thì nghe thấy hết bên ngoài nói vì cửa đâu có cách âm.

    Thời tiết lạnh, khóa mãi không mở được, lại còn mấy lời nói bên ngoài vọng vào tai cô khiến tâm trạng Dung mất kiên nhẫn, cuối cùng đến cái thứ 4 thì tiếng tạch cũng vang lên, thở phào một hơi, tay vặn thanh cửa mở ra.

    Cửa vừa được mở thì một luồng không khí lạnh ở ngoài ập đến làm cô rùng mình một cái, theo phản xạ đưa hai tay lên ôm vào người. Đập vào mắt là hai người đàn ông lúc tối đi cùng thang máy.

    Thấy Dung nhìn chằm chằm mình, cậu ta biết cô đã nghe thấy lời anh nói ban nãy liền giả bộ ngạc nhiên nhìn người mở cửa là người trong tháng máy cùng ở tầng 8 với anh Lục hỏi:

    "Sao lại là cô, cô làm ở đây à?"

    Vì bực với những lời nói vừa rồi nên cô không trả lời nhìn sang Lục Thành cô tránh ra một bên để hai người đi vào. Cảm thấy thắc mắc vì anh ta không ngạc nhiên như người bên cạnh khi thấy cô mở cửa. Chẳng lẽ anh ta lại còn đoán được cả việc cô xuống mở cửa sao.

    Lục Thành bước qua mang theo hơi lạnh vào theo khiến cô rùng mình thên cái nữa. Anh thảnh nhiên cầm hai chai rượu đi vào và chỉ để lại hai câu ngắn gọn cho hai người phía sau:

    "Cảm ơn cô. Cậu về trước đi mai tôi gọi lại."

    Nói cảm ơn nhưng không nhìn người ta, người gì lịch sự thế. Dung lườm theo bóng anh

    Sau đó nhìn lại A Phi hỏi: "Anh có không vào luôn à?"

    A Phi quan sát cô từ đầu đến chân, thấy cô để chân không liền quan tâm: "Đi chân đất cô không thấy lạnh à?" Đúng kiểu hỏi "Anh ăn sáng chưa?" Với trả lời "Anh ăn trưa rồi?"

    Cô hỏi lại lần nữa: "Anh có vào không?"

    A Phi lắc đầu vẫy vẫy tay:

    "Tôi phải về, thôi cô vào đi. Tạm biệt cô nhé. Chúc ngủ ngon." Dứt lời cậu về gara lấy xe, chạy một đoạn cậu ta như chợt nhớ ra điều gì liền quay đầu lại:

    "À xin lỗi vì những lời ngoài cửa nha. Tôi không có ý gì đâu. Xin lỗi cô gái xinh đẹp." Nói xong A Phi lên xe lái đi.

    Dung mỉm cười nhìn, đóng và khóa cửa, để lại chìa khóa vào lên quầy lễ tân, bước nhanh về phía thang máy. "Lạnh ghê cơ" Cô lẩm bẩm vài tiếng.

    Đến cửa tháng máy, ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông vừa rồi vẫn đợi mình, hai tay ôm chai rượu trông thật khôi hài.

    Dung ngạc nhiên cất lời: "Ồ, anh chưa lên à?"

    "Ừm"

    Cô bước vào đứng gọn một bên nhìn sang anh ta vẫn bất động không bấm nút đóng cửa, Dung cau mày định nói thì theo ánh mắt anh ta đang nhìn xuống 2 tay 2 chai rượu nhìn cô ý là không có tay thừa.

    Dung đành phải vươn tay ra đóng cửa ấn số 8. Ánh mắt anh theo từng hành động của cô, nhìn vào cánh tay mịn màng rồi đến ngón tay mảnh mai thon gọn. Cô thu tay về, cả hai chìm vào bầu không khí yên lặng.
     
  7. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa thang máy đóng đang lên dần. Không khí im ắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng hít thở của hai người, phảng phất mùi bia tỏa từ cô ra. Lục Thành liếc mắt sang nhìn người con gái đang khoanh tay tựa người vào góc một, an tĩnh vô cùng.

    Khi thang máy lên đến tầng 4, nhìn vào gương thang máy phản chiếu lên hình dáng hai người thấy cô cọ hai bàn chân lên nhau phát ra tiếng ma sát xẹt xẹt.

    Cúi xuống nhìn là bàn chân trắng toát vì lạnh của cô đang cọ tới cọ lui. Móng chân màu đỏ rượu khiến cho chúng nổi bật hẳn lên.

    Dáng người con gái nhỏ nhắn chỉ đến cằm anh, mái tóc nhuộm màu nâu xõa ra hơi rối làm tôn lên khuôn mặt trắng, đôi môi đỏ mọng ươn ướt trông cô lúc này vô cùng quyến rũ

    Cô hơi cúi đầu nhìn xuống chân không để ý xung quanh, chẳng quan tâm ánh mắt anh đang rọi vào chính mình. Hình dáng trên cửa biến mất khi tiếng "ting" vang lên, cô đi ra ngoài trước, cứ thế đi thẳng chẳng buồn để mắt đến ai đó.

    Anh bước ra sau nhìn bóng lưng cô đưa tay gõ vài tiếng lên cánh cửa, sau đó người bên trong mở ra.

    Anh liếc ngang qua phòng thấy chai bia bày trên sàn nhà vỏ bánh sinh nhật nằm ngay dìa cửa. Im lặng về phòng mình, để hai chai rượu xuống đất quẹt thẻ cửa phòng đi vào.

    Mang rượu để lên bàn, vào phòng tắm vệ sinh qua loa cởi đồ và chỉ mặc một chiếc quần để che nhưng thứ cần thiết rồi đi ngủ.

    Đóng cửa xong nghe Hân nói: "Hình như khách phòng bên à." "Ừm" một tiếng trả lời.

    Sau đó cởi áo len ra, đi vào rửa chân lau khô rồi lên giường cầm một chai bia Chimay bật ra ngửa cổ uống.

    Hân thấy vậy liền bắt đầu tính bà tám của mình: "Mà này anh ta trông" men lì "phết, người đẹp lại mặc áo sơ mi, soái ca, không biết có 6 múi không, nhưng cũng hợp gu cậu ngày trước mờ nhỉ."

    "Thu ngay lại cái ánh mắt háo sắc ý đi. Mình bây giờ không còn hứng thú mấy chuyện đó nữa." Nói xong Dung lại uống một hớp bia, nước tràn ra qua khoé miệng, cô lau đi, tiếp tục uống.

    Hân nhìn Dung chằm chằm phát biểu: "Với gương mặt lừa người này của cậu mà đứng cùng anh ta là ngon phết đấy, mình thấy hợp lắm. Hay là thử đi."

    "Thôi mình xin, hết thời xuân sắc rồi. Bỏ ngay cái suy nghĩ ý đi." Dung bóc lạc cho vào mồm ăn nói với Hân, ngừng một chút lại nói tiếp:

    "Mình đến đây để ở với cậu, sao lại thành bà mai bất đắc dĩ thế này."

    Hân nghe Dung nói thế cười giả lả: "Người ta như thế nào không thử sao biết, mình có cảm giác hai người có duyên lắm nha, nhìn qua mặt còn có tướng phu thê nữa."

    Dung lườm Hân một cái: "Cậu nhiều chuyện thật, thôi đừng lôi người ta vào bàn luận nữa. Khỏi dụ dỗ mình."

    Thấy cô không muốn tiếp tục chuyện này, Hân đổi liền đổi chủ đề:

    "Ok. Không nhắc đến anh ta nữa nhưng nói chuyện của cậu đi. Định về hẳn với ngoại luôn hả. Công việc các thứ sao rồi. Mấy quán làm chung với bọn kia thì làm thế nào?"

    Hỏi xong cầm chia bia lên uống, dốc không ra giọt nào liền đặt xuống sàn với sang lấy một chai mới.

    Dung trầm tư, sau đó đứng lên đi về vali lấy một điếu thuốc ra tìm zippo châm lửa rồi hỏi Hân: "Hút không". Hân gật đầu, Dung tự châm cho mình rồi châm cho cô ấy một điếu. Hút vài hơi nhả ra làn khói, nhẹ giọng nói:

    "Ừ về hẳn. Mấy chuyện ý mình giải quyết xong rồi. Mấy quán cafe thì mình chuyển hợp đồng chia đều cho mọi người, họ cũng chuyển lại tiền cho mình. Còn shop quần áo mình chung với Giang, mình bảo cứ để đây chia ba bảy mình ba cậu ý bảy. Mình về Bạc Liêu thì làm cùng vợ chồng Phương trong ảnh viện luôn. Mình tính xong hết rồi. Cậu yên tâm." Lại quay nhìn Hân: "Thế còn cậu bây giờ định thế nào?"

    Hân gật gù khi thấy Dung đã lo tươm tất hết mọi thứ rồi bản thân mình, dường như cô đã vượt qua khỏi hoàn toàn quá khứ rồi. Thấy Dung hỏi về mình thì Hân cười rạng rỡ, hút thuốc quay về mặt Dung thổi ra làn khói trêu cô, ánh mắt đầy phong tình:

    "Mình ấy à, vẫn thế thôi, đến đâu thì đến. Khách sạn này bố mẹ để lại cho mình trước khi đi thì mình sẽ chăm lo cho nó như di nguyện họ. Rồi sau này kết hôn sinh con thôi. Không có gì vướng mắc."

    Nhìn Dung tay cầm bia, tay cầm thuốc, mắt bắt đầu lim dim, ngà ngà say thì Hân mới nhỏ giọng: "Thế chuyện ông Duy thì thế nào? Rồi đứa con nữa đừng giấu mình nữa."

    Nhắc đến tên Duy cô nhói nhẹ, nhưng nhắc đến sinh mệnh kia lòng cô đớn đau, ánh mắt long lanh nước bị kìm để không rơi xuống. Khịt khịt mũi quay sang ôm Hân: "Đừng hỏi chuyện này được không? Mình mệt lắm, chắc mình say rồi?"

    Hai năm cô tìm đủ mọi cách để vứt bỏ chuyện đó nhưng mỗi khi nhắc lại vẫn là cảm giác đau lòng không thể tả nổi. Thấy Dung như vậy Hân cũng thấy thương, sau đấy cô mỉm cười tươi nói hùng hổ: "Được thôi. Hôm nay uống cho say chết luôn. Mai tỉnh dây mất trí nhớ luôn. Nào, nào cạn chai. Dô."

    "Dô. Hết nhé."

    "À quên chưa chưa hát chúc mừng sinh nhật. Chúc tình yêu mãi vui vẻ, mãi hạnh phúc." Hân bây giờ mới nhớ ra chúc mừng sinh nhật Dung mặc dù bánh cũng ăn rồi, nến cũng đã thôi xong.

    Dung chỉ chỉ đồng hồ trên tay cầm điếu thuốc: "Ngày mới rồi cô ơi."

    Hân cười phá lên: "Bổn cô nương thích thế đấy. Ngày mới thì cũng chả liên qua gì, trời vẫn tối, mặt trời chưa lên ta vẫn tính là đêm ngày cũ." Giọng nhí nhảnh với lý luận liên thiên của cô nàng vang lên. Dung cười rạng rỡ nâng lên cạn chai cùng.

    Hai người cứ vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất cho đến khi say mèm.

    Dung nhớ ra hỏi Hân: "Ngủ cùng ở đây hay về phòng cậu?"

    "Cùng đi. Mấy khi. Nhưng đỡ mình về lấy đồ ngủ nhá. Mình không thích mặc cái đồ công sở chết tiệt này, vừa già vừa xấu xí." Hân phụng phịu đáp.

    "Mặc tạm của mình đi bây giờ đứng lên đầu quay quay đây này." Dung nấc cụt nói

    "Hức. Không thích. Không muốn. Đi. Chị em mình lên nào." Lục túi cầm thẻ phòng mình lên, nghiêng ngả ra phía cửa, Dung cũng lảo đảo đứng dậy.

    Hân khoác tay lên vai cô, ra ngoài nhưng lại đi ngược với phòng mình. Cả hai đều say mờ mắt nên nhìn số 806 thành 804. Hân đưa thẻ vào ổ khóa cảm ứng từ, nhưng tiếng tít tít không nhận thẻ vang lên.

    Dung đang đỡ Hân, dựa vào tường để đứng cho vững. Thấy không mở được cô vặn vặn tay cầm thử lại.

    Ở bên trong Lục Thành ngủ nghe thấy tiếng cạch. Anh nhíu mày ngồi dậy nhìn ô mắt chỉ thấy cái đầu đen, anh mở chốt kéo cửa ra.
     
  8. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai cô gái say sỉn, người dựa lên tường, người kia thì thò đầu dựa vào cửa còn tay trái đặt lên tay cầm. Khi cánh cửa được mở ra bất ngờ, theo quan tính Dung nghiêng người ngã xuống đất, đầu cộc mạnh sang bên kia tường, hét "Á" một tiếng

    Nghe tiếng hét thất thanh, Hân giật mình nhìn trước cánh cảnh mở ra, thấy bạn mình ngã dưới đất vội cúi đỡ Dung dậy cười nói:

    "Thế nào mở cửa cũng ngã ư, ai làm gì mà hét như lợn giống thế này."

    Cả hai lảo đảo đứng dậy, Dung xoa xoa bên thái dương quay sang lườm bạn mình mắng:

    "Đồ điên này, bảo người ta là lợn giống, ta cạp đứt mỏ giờ. Hư." Cười hề hề nói: "Cửa ở đây lạ nhể? Cho thẻ mãi không mở, tự nhiên thế nào lại mở tự động."

    Hân nghe xong liền nhìn cánh cửa mở, người đàn ông để trần chỉ mặc một chiếc quần nhỏ để hở nửa người ra ngoài, nửa người bị lấp. Cô nàng thốt lên:

    "Trời ơi thế nào mà phòng mình lại hiện ra mỹ nam đẹp thế này?"

    Dung nghe cô nàng nói vậy cũng quan sát cánh cửa đến người đàn ông, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai, lồng ngực rộng lớn, bụng không có múi bù lại săn chắc không có chút mỡ thừa, đường nhân ngư chồi lên, bộ phân nam tính được che đi bởi chiếc quần màu xám đậm, đôi chân chắc khoẻ kết hợp làn da nâu đồng quyến rũ. Dung nửa tỉnh nửa say, mắt không rời khỏi cơ thể trước mặt kia nói:

    "Không phải phòng cậu, hình như mình đi nhầm hướng rồi phòng cậu bên kia mà." Tay cô chỉ về phía ngược lại với hai người.

    Không thể chịu được khi bị bốn ánh mắt săm soi, giọng nói khàn khàn vừa ngủ bị tỉnh vang lên:

    "Làm chuyện gì đây?"

    Anh nhíu mày nhìn hai con người ở ngoài có bộ dạng xộc xệch tóc tai xõa rối, người thì mặc đồ công sở thanh lịch, người thì mặc chiếc váy ngủ màu đen hai dây để lộ ra xương quai xanh, bờ vai mảnh khảnh, lấp ló rãnh ngực sâu hun hút. Cả hai khuôn mặt đều ửng hồng vì say, ánh đèn đằng sau hất lên hai bóng hình gợi cảm quyến rũ vô cùng.

    Nghe đối phương lên tiếng Hân mới nói: "Không làm gì, về phòng tôi lấy quần áo mà. Mỹ nam tránh ra đi để người ta vào nào."

    Đúng là say vào cái gì cũng có thể nói mà. Mùi bia nồng nặc phả ra khiến Lục thành cau mày. Đưa tay ra ngoài cửa đập mạnh lên con số phòng.

    Cả hai người ở ngoài nhìn theo cánh tay săn chắc, con số 806 to lù lù ngoài cửa phòng.

    Phát hiện ra là mình nhầm phòng, đang làm phiền khách ngủ, Hân gấp gáp nói:

    "Thực xin lỗi quý khách, tôi nhầm phòng, làm phiền quý khách ạ." Giọng thành khẩn biết lỗi.

    Nghe thấy nhầm phòng, rồi xin lỗi Dung ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt Dung hồng hồng như sắp khóc bởi ngã đau, đầu óc lúc này quay vòng vòng, thái dương đau giật từng hồi.

    Hân vội vàng xoay người đi về hướng ngược lại phòng Lục Thành. Lúc đi cũng không quên kéo theo Dung làm cô suýt cộc đầu lần nữa. May Lục Thành theo phản xạ, nhanh tay thò ra đỡ đầu cô. Dung thấy bàn tay to áp vào đầu mình quay mặt lại cười hì hì rồi theo Hân.

    Hai người đi không vững lại còn hát Happy birthday, lặp lại vài lần mới thôi. Lần này Hân nhìn kĩ số mới đưa thẻ lên quẹt. Dung lẽo đẽo vào trong phòng, đưa tay lên xoa đầu chạm phải vết thương cô hít mạnh xuýt xoa "Úi dùi ui".

    Nghe thấy tiếng kêu của cô, Hân vẻ mặt hớn hở: "Ơ sao thế? Bị ngã nữa à" cái kiểu hỏi han nhưng giọng điệu không có vẻ gì là thương bạn cả.

    Dung nghe xong cũng chỉ đáp qua loa: "Chả sao. Nhanh lên về còn ngủ nào. Mệt lắm rồi đây."

    Lục Thành vẫn đứng im bên cánh cửa nhớ về cảnh vừa rồi, đặc biệt người dáng người con gái mặc váy ngủ đen bị cộc ngã, đôi mắt phiếm hồng, dáng người trông có vẻ gầy nhưng đầy đặn vô cùng.

    Bần thần một hồi tới khi tiếng cửa phòng của hai cô gái kia vang lên anh đóng cửa, quay lại giường ngủ tiếp, vừa nhắm mắt vào anh mở ra, hình ảnh một bên mặt sưng đỏ của cô luẩn quẩn trong đầu anh. Trong lòng khó chịu, đưa tay sờ lấy bao thuốc bật lửa trên bàn đèn ngủ bỏ ra hút.

    Tựa lên đầu giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt, đốm lửa đỏ lấp lánh trong đêm, chất nicotin ngấm dần vào trong cơ thể vẫn không thể xua đuổi được hình bóng vừa rồi. Thêm phản ứng nguyên thủy của đàn ông, Lục Thành bực bội đứng dậy đi về phía phòng tắm để xả bức bối cho người anh em này.

    Mới có một tháng không dục sắc mà giờ đã động tâm rồi. Lại con với người đàn bà anh không ưa kia nữa. Mở nước lạnh lên, tự giải tỏa bản thân, sau đó anh quấn khăn tắm ra ngoài ban công hút thuốc tiếp. Mãi đến khi tờ mờ sáng anh mới trở lại giường ngủ.

    Chờ lấy đồ xong, hai cô cảm thấy trong người ngấm say, quên luôn sự việc vừa xong, lôi nhau trở lại phòng Dung ngủ.

    Mở cửa ra, vỏ chai bia lăn lóc trên sàn Hân đá ra đóng cửa, đứng luôn đấy thay quần áo. Dung dặt dẹo về phía giường thả người nằm xuống, chạm phải vết thương hít một hơi lạnh, chẹp chẹp kéo chăn đắp đi ngủ. Hân vứt quần trên sàn rồi cũng nằm kế bên Dung, ôm nhau cùng đi gặp chu công.

    Tối qua say, không kéo rèm nên ánh nắng bên ngoài rọi sáng cả căn phòng. Trên giường hai thân hình trắng nõn ngủ mỗi người một đầu gác chân lên nhau, tay Hân rơi xuống giường, chân cái ở trong, cái cho ra ngoài gác lên chăn.

    Dung vùi mặt vào gối một tay dang ngang trên giường, chân gập lại đè lên Hân, chân kia chênh vênh ngoài giường. Đúng là "rượu say người quấy" tay chân mất kiểm soát.

    Mặc dù đã vùi cả mặt vào gối mái tóc nâu xõa tung trên mặt nhưng vẫn không thể ngăn được ánh sáng bên ngoài, Dung đưa tay lên xoa mặt, gạt gọn mái tóc lòa xòa sang một bên, tỉnh dậy.

    Cô mở mắt nhìn xung quanh một vòng mới định thần nhớ ra hôm qua say và đang ở trong khách sạn của Hân. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên đầu chạm phải một cục tròn trên thái dương khiến cô đau phải hít một hơi mạnh.

    Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 10h30 ngồi dậy lướt qua thân hình nằm ngược với cô chân tay loạn xạ trên giường rồi đi thằng vào nhà tắm.

    Mở cửa nhà tắm vào trong soi gương phản chiếu một cô gái mái tóc dài ngang lưng rối tung lên, mặt mũi phờ phạc, quay mặt sang đập vào mắt cô là một cục u màu đỏ xunh quanh tím thám.

    Cô không nhớ vì sao mình bị thế này. Vuốt lại tóc lấy lược chải qua, Dung vừa đánh răng nghĩ lại chuyện hôm qua. Những hình ảnh mờ ảo lướt qua đầu, Hân đòi về lấy áo ngủ sau đó thế nào lại sang nhầm phòng bên cạnh, cô ngã dưới đất, trước mặt chính là người đàn ông cô đụng ở bến xe, gặp lại trong thang máy.

    Ghép lại những hình ảnh vụn vặt, cô nhớ lại được phần nào chuyện xấu hổ tối qua. Tặc lưỡi coi như say chẳng nhớ gì cả, quên hết rồi. Đi ra gọi Hân dậy ăn trưa, tối qua ăn ít, lại uống nhiều nên giờ bùng đang réo ầm lên biểu tình.

    "Hân ơi, bảo bối ơi, dậy đi, trưa rồi đây này." Vừa gọi vừa lay người Hân. Cô nàng ngái ngủ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở: "Sáng rồi à?" Sau đấy lại bò ra giường ngủ tiếp.

    Thấy vậy Dung liên cho bàn tay lạnh của mình thọc vào lưng Hân khiến cô nàng hét lên một tiếng: "Lạnh aa." Dung chống nạnh hất hàm:

    "Mình đói lắm dậy vào đánh răng rửa mặt đi. Nhanh lên"

    Hân đứng dậy, gật gù vào phòng tắm. Một lúc sau mới đi ra nhìn bãi chiến trường hôm qua ngán ngẩm lắc đầu, bước bên nọ tránh bên kia để đi qua không bị dính vào chân.

    Phòng chẳng có ai, Hân thì trong phòng tắm, cô ở ngoài thay quần áo luôn. Thân hình trắng không tì vết, đường cong hoàn hảo hiện trước mặt, Hân huýt sao một tiếng: "Bảo bối, sáng sớm đã cho người ta cảnh thịt mặn thế này thì ai chịu được. Vẫn ngon nghẻ ra phết chứ đùa."

    Dung quay sang lườm cô bạn thân: "Cất ngay ánh mắt dê xồm muốn ăn tươi nuốt sống người ta đi. Về phòng mờ thay quần áo đi. Đói bụng sắp dính lưng rồi đấy." Mặc chiếc váy hai dây màu hồng nude xong cô trải lại mái tóc, búi lên để lộ cái cổ trắng ngần với vài sợi tóc rủ lưa thưa. Trông cô trẻ ra vài tuổi.

    Hân đi ra ngoài cửa nhặt thẻ phòng rơi dưới đất lên và nói: "Đống rác này cứ để đây tí mình gọi người lên dọn cho."

    Nghe vậy Dung đang bôi kem chống nắng đáp lại: "Mình ở không thích người lạ vào, tí mình sẽ dọn rồi để ra ngoài cửa, cậu gọi người lên mang đi là được không cần phiền phức đâu. Họ nhìn thấy đống này cũng chết khiếp, nếu để nhân viên biết bà chủ làm ra đống thế này thì cậu mất hết hình tượng đấy."

    Cô nàng thấy hợp lý gật đầu, bước thẳng ra ngoài. Đến cửa, cảm thấy điều khác lạ, quay đầu lại chạy đến trước mặt Dung nhìn chằm chằm bên thái dương. Thấy một cục tím đỏ bên trái vội vàng chạm:

    "Bị làm sao đây? Hôm qua làm gì bị thế này? Đau lắm aaa" Lực chạm vào vết sưng khá mạnh khiến Dung đau rụt cổ, đánh vào tay Hân.

    "Nhẹ thôi. Đau. Thế nào, quên hết hôm qua rồi à?" Cười cười nhìn lại cô nàng trước mặt.

    Đăm chiêu nhớ lại chuyện tối qua, hôm qua hai người uống có quá thật, nhưng cũng chẳng phải bất tỉnh, từng sự việc hiện dần ra. Từng biểu cảm Dung thu hết vào trong tầm mắt, nào là nhăn nhó, cau mày, xấu hổ, cuối cùng là lo lắng nhìn cô.

    "Sao rồi? Nhớ ra hết chưa?"

    Hân gật đầu như bổ thóc: "Thôi tí mình xuống xin dầu tràm cho cậu trườm đỡ sưng. Rồi tối nay mình đến xin lỗi người ta vậy."

    "Ừ rồi. Thôi về thay đồ đi rồi đi ăn nhé. Đói lả rồi đây này."

    Quay đầu, nhặt quần áo dưới sàn lên rồi về phòng thay đồ.
     
  9. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bôi xong kem chống nắng tô chút son lên, Dung soi gương nhìn lại, sáu đó mới quay ra dọn dẹp.

    Hôm qua cả thùng bia hết sạch chỉ còn lại vỏ lăn lóc mỗi chỗ một chai nên Dung cầm cái thùng bia nhặt từng chai để vào trong. Chiếc bánh sinh nhật còn lại một góc nhỏ, vài cây lên nằm trên bàn.

    Không ngờ hôm qua tí men vào một chiếc bánh không hề nhỏ, bình thường 4 5 người ăn mà hai người các cô ăn gần hết. Vứt bánh dở vỏ thức ăn, giấy vào trong túi. Một loáng chốc căn phòng được dọn sạch sẽ.

    Dung lôi thùng bia ra cửa trước, tiếng leng keng của chai bia va vào nhau rơi vào tai người đàn ông vừa mở cửa đang định ra ngoài. Lục Thành nhìn thấy một bóng hình mặc chiếc váy dài phòng bên cạnh đang khom lưng kéo một thùng chai bia ra bên cạnh cửa.

    Ánh mắt anh rơi lên nửa khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy sợi tóc rơi xuống, ánh nắng ngoài phòng hắt lên thân hình cô, cánh tay trắng trẻo, chiếc dây chuyền hình con hồ ly càng tôn chiếc cổ mảnh khảnh, xương quay canh quyến rũ.

    Lục Thành nuối khan một ngụm khi nhìn thân hình trước mắt, nhớ lại cảnh hôm qua cô mặc chiếc váy ngủ đen lả lướt ngoài cửa. Gương mặt ửng hồng ánh mắt mơ màng như lại hiện lên trước mắt anh một lần nữa. Cơ thể cũng rục rịch theo suy nghĩ của anh.

    Có cảm giác bị nhìn chắm chằm nên Dung quay sang nhìn thì thấy người đàn ông hôm qua. Anh ta mặc chiếc quần jean với áo thun cùng đôi giày thể thao tối màu trông dáng vẻ vô cùng thỏa mái đang tựa vào tường nhìn cô.

    Ánh mắt săm soi mang theo ý giễu cợt nhìn thẳng vào cô không chút e dè khiến Dung cảm thấy khó chịu. Kéo mạnh thùng bia sang bên cạnh, mặc kệ anh rồi đi vào phòng mang nốt túi rác còn lại đặt bên cạnh thùng bia.

    Thấy anh vẫn nhìn, cô đưa hai ngón tay vào mắt mình rồi quay về phía anh. Lục Thành bên này không ngờ cô có hành động như thế, anh bật cười. Tiếng cười trầm ấm bật từ cổ họng khiến Dung cảm thấy bị cuốn vô cùng.

    Cô nhớ lại tối hôm qua lúc anh dơ cánh tay đỡ đầu mình, cơ bắp cường tráng quyến làm sinh ra những ý nghĩ sâu sa. Cô đứng ở cửa cũng im lặng nhìn lại anh.

    Cô tưởng chuyện hôm qua làm phiền Lục Thành, nên bây giờ chắc ta định trạc các cô quấy rối. Nhưng cô nhầm rồi đáp lại không phải như thế, chỉ đơn giản là một thân hình lướt qua không dừng lại. Cô nhún vai thu ánh mắt lại lầm bầm: "Đúng là tên điên."

    Anh ta có nghe thấy không cô cũng không quan tâm. Đóng cửa phòng đi sang bên cạnh gõ cửa. Không thấy tiếng động gì, chắc cô nàng đang tắm nên cô quay về phòng mình nằm lên giường bỏ điện thoại ra lướt Facebook.

    Rất lâu rồi cô không cập nhật trạng thái nên đi ra ban công chụp một bức ảnh nửa mặt đăng lên không kèm theo chú thích gì. Làm xong cô đi về vali lấy một bao thuốc esse (1) hôm qua hút dở đặt lên bàn rồi tìm cây zippo ở đáy vali để vào túi xách.

    Thói quen mang zippo bên mình và đi giày cao gót của cô vẫn chưa bao giờ thay đổi kể từ ngày ra Hà Nội học. Có những thứ này Dung cảm thấy an tâm được phần nào.

    Bài hát Nếu không có ngày mai được phát ra từ điện thoại của Dung là nhạc chuông của cô. Đây là bài nhạc chuông chưa bao giờ thay đổi kể từ khi xem lại phim Tân Bến Thượng Hải. Cô tiếc nuối cho tình yêu của Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. Lúc xem phim tập cuối phim đó cô buồn cả một ngày, làm cho lũ bạn đến bây giờ vẫn nhắc lại chuyện ấy để trêu.

    Hồi đó cô vẫn còn là người yêu của Duy, là đàn anh khóa trên Dung nhưng đã ra trường được hai năm. Khi ấy Dung là cô gái năm nhất mới lên vẫn bỡ ngỡ, lại gặp được anh khiến cho những tình đầu đời được nảy sinh, rung động khi thấy anh.

    Ngày hôm ấy cô buồn, Duy tìm cách dỗ dành cô đủ kiểu, rồi anh còn an ủi: "Em đừng nghĩ thế Hứa Văn Cường còn được cấp cứu kịp thời để nói lời yêu với Phùng Trình Trình mà. Không phải kết như thế đâu." Những lời ấy của anh khiến cô bật cười. Vậy mà Duy và cô nói yêu nhau cả vạn lần lại không thể cầm tay nhau đến hết phần đời còn lại.

    Tình yêu là lời hứa suông của một thằng điên được một con ngu tin cả đời. Là châm ngôn sau khi chia tay Duy cô đúc kết ra được điều ấy. Nghĩ lại những lời anh nói khiến cô hít thở không nổi, tưởng chừng nhue sụp đổ không thể đứng lên. Vậy mà bây giờ Dung cũng vẫn hạnh phúc với cuộc sống độc thân thỏa mãn với những gì đang có.

    Hít một hơi thật sâu Dung đứng lên đi về phía chuông điện thoại nhìn vào màn hình hai chữ "Bảo bối" liền trượt sang nghe:

    "Mình nghe rồi".

    Giọng nói của Hân vang lên gấp gáp:

    "Này xuống đại sảnh đi nha. Xin lỗi vì mình có chút việc nên xuống trước rồi. Tình yêu đừng giận mình nha. Xuống luôn đi mình chờ".

    Nhìn thoáng qua điện thoại bây giờ đã 12h rồi. Hóa ra cô ngẩn người hơn nửa tiếng rồi. Lấy lại cảm xúc cô cười đáp lại: "Ừ, mình xuống đây. Tí bổn cung sẽ phạt người một trận vì tội dám để ta chờ lâu."

    "Tuân lệnh nương nương." Nói xong cả hai m tắt máy.

    Vừa cúp máy xong như nghĩ ra điều gì cô gọi lại cho Hân: "Lấy cả dầu tràm cho" Ai gia "nghe chưa, thái dương" Ai gia "đang giần giật nhảy múa vì đau đây này."

    Hân bật cười trả lời: "Nhớ rồi mà, lấy rồi nè, đợi bảo bối xuống người ta sẽ" chăm sóc "tận tình nha. Nhanh lên nào".

    Nghe đầu bên kia nói xong Dung cười lắc đầu rồi để điện thoại vào túi xách bước nhanh cửa đi xuống đại sảnh.

    Tới nơi Dung đã thấy Hân đứng tựa bên quầy lễ tân vẫy mình rồi. Dung mỉm cười đáp lại đi đến. Khi đi qua cô nhìn thấy người đàn ông cười nhạo mình lúc nãy đang ngồi sofa bấm điện thoại nghịch. Lướt qua anh đến thẳng chỗ Hân đang đứng nhìn nhân viên đang làm gì đó.

    Thấy Dung đến cạnh Hân mang ghế trong góc quầy ra, bảo cô ngồi xuống. Sau đấy lấy lọ dầu tràm trong góc ra xoa nhẹ rồi lại massage vào vết sưng kia.

    Nhân viên trong quầy thấy bà chủ đang xoa dầu cho người con gái bên cạnh, vừa xoa vừa quan tâm hỏi khiến nhân viên đều ngạc nhiên. Bình thường bà chủ rất lạnh lùng bây giờ lại có vẻ mặt lo lắng quan tâm khiến nhân viên khách sạn ai đi qua cũng nhìn bằng vẻ mặt kì quái.

    Hết nhìn bà chủ lại nhìn sang người con gái mặc chiếc váy nude vô cùng xinh đẹp bên cạnh. Làn da trắng trẻo khác hẳn với con gái ở đây, bên cạnh cũng là cô gái xinh đẹp sắc sảo mặc bộ jum vest công sở màu đỏ quyến rũ vỗ cùng khiến các vị khách đi qua cũng phải ngoái nhìn lại lần nữa.

    Hai cô dường như miễn nhiễm với ánh mắt xung quanh, ai có nhìn cũng chẳng quan tâm. Dung nhỏ giọng:

    "Nhân viên có vẻ sợ bà chủ phết nhỉ?"

    Hân cười cười trả lời: "Bình thường mình cũng nghiêm khắc quy củ, nên sợ cũng phải thôi. Mà chốc nữa đi ăn về cậu cùng mình sang phòng bên cạnh xin lỗi nha. Tối cậu đi có việc cùng mình."

    Dung hỏi theo phản xạ: "Tối có việc gì mà rủ mình đi cùng thế. Cậu đi một mình không được à."

    "Đi ăn với người quen mình hay lấy rượu cho khách sạn ý mà. Người ta hẹn năm lần bảy lượt rồi, toàn từ chối. Hôm nay có cậu, tiện có cạ nên mình đồng ý." Ánh mắt lấp lánh mang theo ý nài nỉ nhìn về phía Dung

    Bật cười nói: "Đây có phải là tiền trảm hậu tấu không nhỉ?" Giọng nói có phần bắt đắc dĩ đến tai Hân

    Cô nàng lại dở thói nhõng nhẽo: "Đi mà, đi giúp mình lần này thôi. Mình cũng không muốn nhưng từ chối nhiều ngại lắm đó nha. Đi. Đi nhớ" Hân biết chỉ cần mang chiêu này ra là Dung không bao giờ từ chối được.

    Nghe giọng nói điệu chảy nước ra khiến Dung phải gật đầu đồng ý: "Được rồi. Đi. Có đi. Thế xin lỗi phòng bên cạnh tự đi nhé."

    Thấy Dung nói thế cô lại chuẩn bị xụ mặt ra nói tiếp. Như đoán được Hân sẽ nói gì, Dung miễn cưỡng vội vàng bổ sung:

    "Được rồi, được rồi. Mình đi cả hai. Được chưa hả bà cô."

    Dung chấp nhận khiến Hân vui vẻ hẳn lên, trên môi không khép được nụ cười. Tay vẫn xoa trên thái dương không ngừng, đầu cũng ngẩng lên nhìn xung quanh khách sạn. Ánh mắt chợt dừng phía phía sofa sảnh thấy ngay bóng hình quen thuộc đêm qua. Cúi xuống hỏi Dung đỡ chưa, cô gật đầu. Hân lấy khăn ướt ra lau tay khi bỏ lọ dầu tràm ra kéo về phía sảnh ngồi chờ nói:

    "Đi theo mình."
     
  10. Ngungtich

    Bài viết:
    4
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái mùi dầu tràm nồng nặc bay khắp cả người, gắt mũi vô cùng. Dung định ngồi im một chỗ rồi đi ăn sau, để mùi dịu bớt đi, đỡ ảnh hưởng tới người khác. Nhưng không hiểu côn nàng Hân thấy chuyện gì, lại lôi cô đi thế này.

    Cũng may hôm nay cô đi đôi cao gót 7cm, nếu đi đôi nào cao hơn thì chắc tầm này Dung đã "đo ván" dưới sàn rồi.

    Tiếng giày cao gót của hai người nện xuống phát ra tiếng kêu lanh lảnh trong sảnh khách sạn. Đi một đoạn rồi Hân dừng lại trước một người đàn ông ngồi sofa đang bấm bấm điện thoại.

    Trước tầm mắt anh là đôi cao gót kiểu dây đan bàn chân thịnh hành năm nay và đôi san đan cao gót màu đen với bàn chân sơn đỏ tối qua anh đã nhìn thấy. Dừng ở chân hai người con gái một chút, bỏ điện thoại xuống đùi, Lục Thành ngầng đầu lên thẳng vào hai cô. Mặc dù anh ta chỉ ngồi thôi nhưng thần thái, ánh mắt nâu nhìn hai người lại toát lên vẻ cao cao tại thượng của vị quan liêu ngày xưa.

    Anh ta chỉ nhìn cũng không mở miệng ra nói hay hỏi gì hai người, giống như đang chờ hai người trình bày.

    Hân nhìn người đàn ông trước mặt:

    "Xin lỗi quý khách. Hôm nay tối đến là để xin lỗi anh về chuyện tối hôm qua, tôi đã có những hành đồng không tốt làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của quý khách. Tôi thực sự chân thành xin lỗi anh." Nói xong một cái cúi người 45 độ, hai tay chắp vào để trước bụng gập xuống. Thẳng người lên nói tiếp:

    "Vâng để bày tỏ lời xin lỗi của khách sạn chúng tôi thì hôm nay tôi có xem qua thời gian đặt phòng của quý khách là hai tháng. Cho nên chúng tôi trừ đi tiền phòng 10 ngày đầu tiên của quý khách đồng thời gửi tặng quý khách một voucher giảm giá 20% cho lần đặt phòng tới của quý khách. Quý khách có cảm thấy hài lòng không ạ."

    Hành động, lời nói của Hân khiến Dung mở to mắt sửng sốt trong giây lát. Cô gái ngày xưa đi lúc nào mặt cũng vênh ngược, không bao giờ biết nói lời xin lỗi. Nay lại còn cúi đầu gập người, thành khẩn xin lỗi người khác.

    Đúng là ai rồi cũng sẽ khác, Hân bảo bối của cô thay đổi rồi. Công việc trong cái ngành dịch vụ này lúc nào cũng phải đặt tiêu chí "khách hàng là thượng đế, khách hàng luôn đúng". Đã mài dũa một người con gái ngang ngạnh trở thành một người phụ nữ khiêm nhường, trưởng thành hơn.

    Cảm thấy tay động động cô mới quay sang nhìn Hân, những vẫn im lặng nhìn lại, sau đó ánh mắt dừng lại ở người đàn ông này vài giây rồi quay đi chỗ khác.

    Nhân viên khách sạn nhìn chằm chằm về phía này, không biết chuyện gì xảy ra khi thấy bà chủ đang cúi đầu xin lỗi một người đàn ông. Có vài nhân viên tò mò còn đứng lại xem nhưng bị ánh mắt như tia x-quang của bà chủ lia tới liền lon ton chạy đi không dám hóng hớt nữa.

    Lục Thành mới nhàn nhạt hỏi: "Cô là chủ khách sạn này à?"

    Hân "Vâng" một tiếng, anh im lặng một lát rồi mới hỏi tiếp: "Vậy cô đây là gì?" Ánh mắt lia tới khuôn mặt nhỏ nhẳn kia.

    Nghe anh ta hỏi đến mình, cô nhìn thẳng mắt anh, nhưng không quan sát được điều gì.

    Lục Thành nhếch mép một cái: "Là bạn à. Sáng nay bạn cô còn chửi tôi là thằng điên đấy."

    Hóa ra là vậy, không ngờ anh lại nghe thấy, có lẽ bây giờ anh đang muốn làm khó hai người đây mà.

    Hân nghe thế vội nói: "Vâng. Bạn tôi có lời bất lịch sự với quý khách tôi thay mặt cô ấy xin lỗi quý khách" Hân lại cúi đầu xuống một lần nữa.

    Nhưng giọng nói trầm trầm mang theo vẻ khiêu khích: "Cô không chửi tôi thì xin lỗi làm gì?"

    Anh đúng là đang nhằm vào cô, thực ra bình thường anh chẳng bao giờ để ý người ta nói gì. Nhưng không hiểu sao thấy vẻ mặt lạnh nhạt kia anh trở lên nhỏ nhen vô cùng.

    Dung không để Hân phải nói tháy mình nữa, cô nhìn anh không cảm xúc gì, cúi đầu: "Thực xin lỗi vì đã có lời thất lễ với anh. Mong anh bỏ qua."

    Cô không hề cáu giận hay vặn vẹo lời anh, im lặng rồi nhẹ nhàng xin lỗi khiến anh chẳng thế bắt bẻ gì nữa. Anh cũng không so đo nói:

    "Lời xin lỗi của hai cô tôi nhân, thành ý của khách sạn cô tôi vô cùng hài lòng."

    Sau đó anh nhìn về phía Dung nói một câu: "Mùi của cô làm mũi tôi khó chịu vô cùng. Hai cô có thể đi được rồi đấy."

    Sững sờ khi nghe anh nói thẳng thừng như vậy, cô quay người, lưng thẳng tắp bước đi. Thấy bạn mình đi rồi, Hân nhìn Lục Thành cúi đầu chào tạm biệt xong cũng chạy theo.

    Dung đi về phía máy bán nước tự động nhét tiền, lấy một chai nước lọc ra uống một ngụm, nói không khó chịu là giả. Dù có thật thì cũng chẳng ai thích bị chê trước mặt cả. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

    Hân đi tới hai tay đặt trên mặt Dung rồi xoa xoa, cô giật mình rơi cả chai nước xuống sàn.

    Không nhặt lên, chỉ nhìn cô nàng: "Mình không sao, chuyện này bình thường mà, đừng để trong lòng."

    Không nhắc lại chuyện vừa rồi Hân vui vẻ nói: "Vậy đi ăn thôi, hôm nay mời câu một bữa thịnh soạn nha."

    Dung cúi xuống nhặt chai nước lên, hai người khoác tay nhau ra khỏi khách sạn.

    Từ lúc cô quay đi đến khi ra ngoài, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo không rời. Không hiểu cảm xúc lúc này như thế nào, ánh mắt xa lạ kia khiến anh không thể vui vẻ nổi.

    Anh không biết rằng cũng chỉ lời nói ngày hôm nay mà không biết bao nhiêu bị cô nhắc lại để hành hạ anh đủ kiểu. Nhưng đó là chuyện của sau này.

    Anh liền sờ tay vào túi quần bỏ bao thuốc ra châm cho mình một điều. Sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ 12h30 rồi. Hôm qua Tuấn hẹn anh ăn trưa lúc 12h, anh đợi đúng 30 phút mà bây giờ chưa thấy gọi gì. Mở danh bạ ra tìm số Tuấn rồi gọi, nhưng không có người bắt máy.

    Kết thúc Lục Thành tìm số khác, anh cho A Phi. Tiếng chuông vừa đổ đã có người nghe máy: "Anh Lục, em nghe rồi ạ."

    "Cậu gọi hỏi lão Phú và người bên kho xem ăn trưa chưa. Chưa ăn thì cậu cho họ địa điểm, đến khách sạn đón tôi. Nếu ăn rồi thì cậu giới thiệu tôi một vài nhà hàng để tôi tự đi." Nghe xong A Phi "Vâng" một tiếng rồi tắt máy.

    Lục Thành vẫn ngồi sofa hút thuốc, nhìn xung quanh khách sạn. Vài phút sau điện thoai vang lên, anh đưa lên tai nghe.

    "Bên kia lão Phú đang trông coi người cho hàng lên xe, nói lại là khoảng 20 phút nữa mới xong thì mọi người mới ăn. Ý anh là sao ạ."

    "Ừ, cũng được. Bây giờ tôi qua kho xem. Tầm 20 phút nữa rồi cậu hãy đón tôi". Lục Thành vừa nói vừa đi ra cửa.

    "Vậy thì bây giờ em qua luôn ạ. Anh vào kho trước đi rồi em vào sau." A Phi trả lời.

    "Tùy cậu." Nói xong Lục Thành cúp máy đi ra ngoài đường rồi vòng vào con ngõ hôm qua A Phi dẫn đi.

    Hôm qua trời tối nên không thấy được khung cảnh xung quanh. Nhà nơi đây được xây khá thấp và chắc chắn dưới chân núi chắc đề phòng bão lũ hoặc sạt lở đất. Tầm này là mùa gặt lúa nên một số nhà đang phơi thóc ở sân. Những đứa trẻ đầu đội chiếc nõn cũ ở sân bước chân đi thóc thành những rãnh nhỏ, tay vung vẩy. Trẻ con có cứ vô tư hồn nhiên vậy đó.

    Xung quanh toàn đồi núi và cây, trong ngõ nhỏ có bóng cây xà cừ, bạch đàn che nắng. Mặc dù trời có nắng gắt nhưng không khí vẫn không oi bức như ở dưới đồng bằng. Tiếng ve ve kêu râm ran cả một bầu trời, sỏi đá lạo xạo dưới chân nghe, tiếng cười đùa của trẻ con trốn ngủ trưa líu tít cả một khu.

    Cánh cửa màu xanh bên ngoài hiện ra bên cạnh một ngôi nhà bị dỡ, gạch ngói ngổn ngang. Trưa nắng nên không thấy ai canh gác. Cửa hơi hé, Lục Thành đến mở ra, đi vào bên trong.

    Lão Phú đang sai người khênh mấy thùng rượu còn lại lên xe, trước khi cho lên xe vẫn kiểm lại rượu một lần nữa, đề phòng trường hợp vạn nhất. Xem ra ông ta có tính khá cẩn trọng. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa lão quay ra thấy bóng hình cao ráo của Lục Thành bước đến. Ngạc nhiên bảo mọi người làm tiếp, đi vòng qua xe trở thùng rượu đến tiếp đón anh.

    Không khí máy lạnh phả ra, khác hẳn ngoài trời, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh khô dần. Lục Thành cũng nhìn thấy lão Phú đang đi về phía mình, thái độ lần này của ông ta khác hẳn tối qua.

    "Chào cậu, nghe nói cậu mời cơm chúng tôi sao không ở khách sạn, sắp xong việc rồi chúng tôi sẽ qua đấy ngay, anh đỡ phải qua đây." Giọng nói khách khí vang lên.

    Hôm qua khi thấy những thùng rượu cao cấp của Đức được chuyển tới, ông liền nhờ người tìm hiểu thân phận của Lục Thành. Bởi dòng rượu cao cấp này không phải anh muốn có là được, lại còn số lượng nhiều lên đến cả trăm chai thì người lấy được cũng không phải người bình thường.

    Xem qua điều tra về Lục Thành khiến cho ông thấy vô cùng bất ngờ, công việc của ông ta phải mất 8 năm để học tập mà anh chỉ mất 3 năm du học ở Đức tìm hiểu về hàng nghìn loại rượu. Lại còn vừa học vừa làm đúng là "tuổi trẻ tài cao khiến người ta phải ngưỡng mộ.

    Thấy ông ta hồ hởi tiếp đón mình, anh cũng chỉ cười nhạt lịch sự đáp lại:" Tôi qua xem mọi người một chút, dù sao cũng rảnh. Mọi người cứ làm việc đi không phải để ý đến tôi. "

    Nghe nói vậy lão Phú lấy ghế cho Lục Thành ngồi, cũng không tiếp anh nữa đi ra làm nốt cho nhanh rồi nghỉ ngơi.

    Quan sát mọi người làm việc, những người làm ở đây đều là người ở địa phương xung quanh. Ai nấy đều khá nhanh nhẹn và cẩn thân bởi vì chỉ cần làm vỡ chai rượu là đi tong cả tháng lương.

    Nghe thấy tiếng chào hỏi tới gần:" Anh Lục, em đặt phòng ăn ở Yến Tuân rồi đấy ạ. Mọi xong hết chưa vậy? "

    Thấy A Phi đến, Lục Thành gật đầu một cái:" Chắc xong rồi, cậu ra hỏi xem. "

    Thoáng chốc rượu trong kho chuyển lên hai ô tô tải loại 1 tấn xong. A Phi chuẩn bị ra hỏi thì lão Phú đã tiến về chỗ này, cái tướng bụng phệ vừa đi vừa vẩy tay trông rất hài hước.

    Đến trước mặt hai người:" Trưa nay ăn ở đâu vậy, hai người cho tôi địa chỉ rồi chúng tôi đến luôn, tôi đi cùng các anh em."

    A Phi nói tên nhà hàng Yến Tuân rồi cùng Lục Thành đi về khách sạn lại thấy đỗ xe ngoài cổng kho rồi nên hai người đến gần ngồi lên đi trước luôn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...