86
0
- Kiếm tiền
- Đặt Tên Thật Khó 42 đã kiếm được 860 đ
Trong truyền thuyết, mỗi khoang của chiếc đu quay đều chứa đầy hạnh phúc. Khi chúng ta ngước nhìn đu quay, cũng chính là đang ngước nhìn hạnh phúc.
Người ta nói, hạnh phúc cao bao nhiêu, đu quay cao bấy nhiêu. Khi ta khao khát hạnh phúc mà nó vẫn chậm chạp chưa đến, hãy thử bước lên đu quay, lặng lẽ chờ nó đưa ta lên cao - cho đến điểm cao nhất. Từ nơi ấy nhìn xuống, tất cả phía dưới đều trở nên nhỏ bé. Hóa ra, điều con người mong cầu vốn rất đơn giản. Dù thế giới rộng lớn đến đâu, ai rồi cũng có thể tìm thấy cho mình một niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Người sống trên đời, rốt cuộc là vì điều gì?
Trong những lúc hoang mang túng quẫn, chúng ta luôn không kìm được mà tự hỏi bản thân câu ấy. Sống giữa nhân gian là vì một sứ mệnh riêng, một tín ngưỡng không thể gọi tên, hay chỉ đơn giản là tồn tại?
Đời người giống như một ván cờ dài bất tận. Người bày ra bàn cờ là ai, bạn và tôi đều không cách nào biết được. Chúng ta chỉ có thể bị đẩy từ một sân khấu náo nhiệt này sang một sàn nhảy trống vắng kia, diễn đi diễn lại, cũng chỉ là một mình bạn, cũng chỉ là một mình tôi.
Có biết bao nam thanh nữ tú tình sâu như biển, cuối cùng lại hóa người dưng. Có biết bao lời hẹn thề dài như trời đất, sau cùng chỉ còn là sợi tơ mỏng bay trong gió.
Cuộc sống chưa từng giống như tưởng tượng. Khi mọi việc không như ý, hãy nhớ rằng đời người chưa bao giờ có sự hoàn mỹ tuyệt đối. Năm tháng có thể mài giũa một con người từ đầy đặn thành gầy mòn. Những kẻ từng yêu ánh nắng, không biết từ khi nào lại quen với mưa khói. Những người từng thích phiêu bạt, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu mong cầu bình an.
Tình yêu bao giờ cũng vậy. Khi đến, hoa nở rực rỡ; khi đi, cành lá xác xơ. Khoảnh khắc quay lưng, ai còn nhớ nơi đó từng là biển xanh?
Có lẽ, yêu nhau cần rất nhiều tiền duyên. Mà cô đơn, thường là nguyên do lớn nhất. Con người chỉ khi cô độc mới mong có người thấu hiểu. Nhưng khi đã bị đời sống cuốn đi, bao nhiêu rung động lại bị bỏ quên.
Đừng nói rằng yêu là vô điều kiện. Chỉ cần bạn mong người ấy yêu lại mình, đó đã là điều kiện rồi.
Tình yêu vốn là một con dao. Khi nó rời tay, vết thương để lại có thể khiến trái tim ta rỉ máu từng nhịp. Nhưng tình yêu cũng là một bông hoa, khi nó nở, màu sắc và mùi hương của nó có thể làm dịu đi cả những tổn thương sâu nhất. Có lẽ đau khổ trong tình yêu không bao giờ thật sự biến mất; nó chỉ ngủ yên, để rồi khi ta yêu một lần nữa, vòng lặp lại mở ra. Nhưng chính qua những vòng lặp đó, ta học được cách chịu đau, rồi biết cách nở hoa cùng ai đó. Và trong khoảnh khắc ấy, tình yêu không còn là dao, mà trở thành đôi cánh để trái tim được tự do. Tình yêu là sự an ủi của trái tim, nhưng không thể trở thành sự gắn kết của hai con người. Nó đẹp như giấc mơ, nhưng cũng mong manh như giấc mơ.
Rồi một ngày, giữa hai ta chỉ còn lại sự im lặng.
Quên nhau thì không đành, mà giữ nhau thì không dám.
Tình cảm không phải hành lý, chính vì nó không có trọng lượng, nên nó khó nâng lên, cũng khó đặt xuống.
Khi thả viên đá vào trong hồ, mặt hồ sẽ nổi lên gợn sóng. Vậy là do bản thân mặt hồ muốn nổi lên gợn sóng, hay là do trời đang nhìn, mặt hồ không thể không gợn sóng.
Người ta nói, hạnh phúc cao bao nhiêu, đu quay cao bấy nhiêu. Khi ta khao khát hạnh phúc mà nó vẫn chậm chạp chưa đến, hãy thử bước lên đu quay, lặng lẽ chờ nó đưa ta lên cao - cho đến điểm cao nhất. Từ nơi ấy nhìn xuống, tất cả phía dưới đều trở nên nhỏ bé. Hóa ra, điều con người mong cầu vốn rất đơn giản. Dù thế giới rộng lớn đến đâu, ai rồi cũng có thể tìm thấy cho mình một niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Người sống trên đời, rốt cuộc là vì điều gì?
Trong những lúc hoang mang túng quẫn, chúng ta luôn không kìm được mà tự hỏi bản thân câu ấy. Sống giữa nhân gian là vì một sứ mệnh riêng, một tín ngưỡng không thể gọi tên, hay chỉ đơn giản là tồn tại?
Đời người giống như một ván cờ dài bất tận. Người bày ra bàn cờ là ai, bạn và tôi đều không cách nào biết được. Chúng ta chỉ có thể bị đẩy từ một sân khấu náo nhiệt này sang một sàn nhảy trống vắng kia, diễn đi diễn lại, cũng chỉ là một mình bạn, cũng chỉ là một mình tôi.
Có biết bao nam thanh nữ tú tình sâu như biển, cuối cùng lại hóa người dưng. Có biết bao lời hẹn thề dài như trời đất, sau cùng chỉ còn là sợi tơ mỏng bay trong gió.
Cuộc sống chưa từng giống như tưởng tượng. Khi mọi việc không như ý, hãy nhớ rằng đời người chưa bao giờ có sự hoàn mỹ tuyệt đối. Năm tháng có thể mài giũa một con người từ đầy đặn thành gầy mòn. Những kẻ từng yêu ánh nắng, không biết từ khi nào lại quen với mưa khói. Những người từng thích phiêu bạt, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu mong cầu bình an.
Tình yêu bao giờ cũng vậy. Khi đến, hoa nở rực rỡ; khi đi, cành lá xác xơ. Khoảnh khắc quay lưng, ai còn nhớ nơi đó từng là biển xanh?
Có lẽ, yêu nhau cần rất nhiều tiền duyên. Mà cô đơn, thường là nguyên do lớn nhất. Con người chỉ khi cô độc mới mong có người thấu hiểu. Nhưng khi đã bị đời sống cuốn đi, bao nhiêu rung động lại bị bỏ quên.
Đừng nói rằng yêu là vô điều kiện. Chỉ cần bạn mong người ấy yêu lại mình, đó đã là điều kiện rồi.
Tình yêu vốn là một con dao. Khi nó rời tay, vết thương để lại có thể khiến trái tim ta rỉ máu từng nhịp. Nhưng tình yêu cũng là một bông hoa, khi nó nở, màu sắc và mùi hương của nó có thể làm dịu đi cả những tổn thương sâu nhất. Có lẽ đau khổ trong tình yêu không bao giờ thật sự biến mất; nó chỉ ngủ yên, để rồi khi ta yêu một lần nữa, vòng lặp lại mở ra. Nhưng chính qua những vòng lặp đó, ta học được cách chịu đau, rồi biết cách nở hoa cùng ai đó. Và trong khoảnh khắc ấy, tình yêu không còn là dao, mà trở thành đôi cánh để trái tim được tự do. Tình yêu là sự an ủi của trái tim, nhưng không thể trở thành sự gắn kết của hai con người. Nó đẹp như giấc mơ, nhưng cũng mong manh như giấc mơ.
Rồi một ngày, giữa hai ta chỉ còn lại sự im lặng.
Quên nhau thì không đành, mà giữ nhau thì không dám.
Tình cảm không phải hành lý, chính vì nó không có trọng lượng, nên nó khó nâng lên, cũng khó đặt xuống.
Khi thả viên đá vào trong hồ, mặt hồ sẽ nổi lên gợn sóng. Vậy là do bản thân mặt hồ muốn nổi lên gợn sóng, hay là do trời đang nhìn, mặt hồ không thể không gợn sóng.

