


Cảnh mở đầu phim Bố Già khá ấn tượng, đó là 1 cảnh quay dài không ngắt, cung cấp cho khán giả đầy đủ những thông tin cần biết về bối cảnh của phim, là 1 Sài Gòn hiện đại nhộn nhịp, các nhân vật đầy màu sắc trong gia đình ông Sang, và mối quan hệ giữa họ - rất phức tạp nhưng lại rất đỗi quen thuộc với người Việt Nam. Con hẻm nơi gia đình của ông Ba Sang và gia đình của chị gái, em trai ông sinh sống hiện lên vô cùng ấn tượng, vừa mộc mạc vừa có sức hút kỳ lạ, duy trì sự cân bằng hiếm thấy giữa hiện thực trần trụi và chất điện ảnh, thể hiện sự đầu tư vô cùng chỉn chu về mặt hình ảnh của đoàn làm phim, đó là sự ấn tượng hoàn hảo với khán giả. Do đó, chưa cần biết mấu chốt câu chuyện là gì, người xem đã bị "dụ dỗ" một cách thuyết phục như thể chuẩn bị bước vào vùng đất lạ dù chưa biết sẽ đi đến đâu.
Phim tiếp tục lấy được lòng khán giả với những lời thoại hài hước duyên dáng. Tuy nhiên, khán giả cũng sớm được báo trước rằng câu chuyện của những nhân vật trong phim không hề là 1 con đường bằng phẳng: Ví dụ như bà thím với giọng điệu đáng ghét, mở miệng ra câu nào là cà khịa câu đó, mà cũng rất quen thuộc trong hiện thực, luôn cho rằng mình nói đúng nhưng chính là người làm mất vui, và đặc biệt sự cảnh báo chắc nịch về những điều không êm ấm thực sự xuất hiện khá sớm khi người em út trong 4 anh chị em nhà ông Ba Sang chào màn ảnh lớn bằng màn đập phá kịch tính mà kết quả là ông Ba Sang bị thằng em lỡ tay đập vỡ đầu trong khi đó thằng em vẫn lè nhè: "Thằng nào đánh anh tao.."
Bộ phim xen lẫn tiếng cười và sự căng thẳng. Đó là 1 điều không dễ để đạt được nhưng thực sự bộ phim này đã làm được.
Bộ phim không bị giáo điều, mà thực sự là 1 câu chuyện hay với những nhân vật mạnh mẽ, những lý tưởng rõ ràng, trong những tình huống thử thách họ. Hai bố con ông Sang dù rất yêu thương nhau nhưng cách suy nghĩ quá khác biệt đã tạo nên những ngăn cách trong mối quan hệ giữa họ.

Trong phim còn có dàn cameo đình đám, nhưng nếu quá bị cuốn vào những cảnh phim tiết tấu nhanh, giống như mình, thì khéo không kịp để ý, ví dụ sự xuất hiện chớp nhoáng của Quang Trung. Quang Trung - nhân vật người khách hàng của Bình Lợi (cháu gọi ông Sang bằng cậu) - xuất hiện lúc nhà ông Sang bị Quắn - con ông - biến thành bể bơi. Cảnh "bể bơi" ào ra đường cùng với đồ đạc, cô gái mặc bikini, rồi phao bơi thiên nga màu hồng to đùng.. Những thứ đó thu hút sự chú ý quá rồi. Hoặc Trúc Nhân cũng xuất hiện chớp nhoáng với vai người lơ xe, hỏi ông Sang đi đâu, cảnh đó chậm nhưng do đang bị xúc động trong mạch phim lúc đó (khi ông Sang bỏ đi với căn bệnh) nên mình quá tập trung vào nhân vật Ba Sang với câu trả lời "Đâu cũng được.." mà không để ý quá nhiều tới anh chàng lơ xe đó.
Cũng có cameo xuất hiện lâu hơn trong những cảnh phim chậm thì khán giả dễ dàng nhận ra: Xuân Nghị - nhân vật thợ chụp ảnh với màn xổ ra một đống kích thước ảnh mà người ta thường rửa: Ảnh chứng minh thư, ảnh hộ chiếu.. rồi ông Sang khẽ khàng: "Ảnh thờ rửa khổ mấy vậy chú?" khiến anh thợ chụp ảnh đứng hình, khuôn mặt của Xuân Nghị lúc này thật quá hoàn hảo, dở khóc dở cười, vừa bi vừa hài.
Những tình huống ngoặt với mong muốn mang lại bất ngờ thì mình thấy khá dễ đoán, không bất ngờ lắm. Nhưng tổng quan thì phim ok.
Bộ phim này mang đến cả nụ cười và nước mắt. Có nhiều người xem và khóc, cũng có nhiều người bảo chẳng hiểu sao lại khóc. Thật ra thì mình nghĩ đó là do trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi người. Những người có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì sẽ không cảm nhận được sự xúc động rơi nước mắt như những người đã trải qua những mất mát trong cuộc đời. Dù sao thì bộ phim vẫn sẽ đem đến nhiều cảm xúc cho mọi người.
Cuộc sống với luật hấp dẫn đưa đẩy ta gặp một số chuyện, một vài người. Đừng trách vì sao nó xảy ra, cứ cố gắng sống thật chỉn chu thì mọi sự tử tế sẽ là kết quả, là những con người tử tế ấy, những sự việc tốt đẹp ấy, mọi thứ sẽ tới theo nhiều cách khác nhau, tiền tài, công việc, cảm xúc tích cực.
Bình tĩnh đón nhận, trời sinh voi trời sinh cỏ nhưng chọn ăn cỏ úa hay cỏ tươi là ở chính mình.
Chỉnh sửa cuối: