Black Jack (ブラック・ジャック) Thể loại: Medical, Drama Tác giả: Tezuka Osamu Có thể đây là một bộ truyện không nổi tiếng như Thám tử lừng danh Conan hay One piece, nhưng đây lại là một trong những mảnh ghép tuổi thơ của thế hệ 9x đời đầu như bọn mình. Bắt đầu được xuất bản ở Nhật từ năm 1973, và mình thậm chí không biết bộ truyện này cập bến Việt Nam từ lúc nào, có thể nó còn lớn tuổi hơn mình cơ, nhưng khi mình còn học trung học, mình đã bắt đầu lê la các quán truyện để mò cho được mấy cuốn này. Phải nói rằng, hồi đó với tụi nhóc choai choai bọn tớ, thì ông anh bác sỹ mặt thẹo này ngầu thôi rồi lượm ơi. Bìa tập truyện đầu tiên Mấy hồi đó, khi bắt đầu đọc truyện này, mình thấy thích Black Jack lắm lắm lắm, một con người thiên tài, và quái dị. Ông bà mình bảo, người ta lắm tài thì nhiều tật, nhưng mà trong suy nghĩ của mình, ông ý chẳng có 'tật' gì cả. Tuy diện mạo của Black không mang tới thiện cảm cho người đối diện vì những vết sẹo chằng chịt và những mảng da vá chằng đụp trên mặt và khắp thân mình, anh ấy lại cũng chẳng có bằng cấp hay giấy chứng nhận hành nghề gì cả (một thứ tượng trưng cho sự công nhận của xã hội về tài năng của anh ấy) nhưng thực tế, tài năng của anh ấy là không cần công nhận nhưng cũng không thể phủ nhận. Black Jack không cần xã hội công nhận tài năng của anh ấy, vì cái đó không quan trọng, anh ấy không quan tâm, điều anh ấy để ý là người anh ấy muốn chữa, và người tin tưởng vào tài năng của anh ấy. Black Jack là một con người lương thiện nhưng không hề rộng lượng, anh ấy lương thiện với những bệnh nhân anh ta cho là vừa mắt, thường là những con người nghèo khổ, bất hạnh nhưng luôn có tâm hồn trong sáng hoặc dám hi sinh cho một ai đó. Lúc đó, chúng ta thấy được phần lương thiện và tốt bụng trong anh. Nói anh ấy không hề rộng lượng, vì anh ta thích làm theo ý của mình, thích chặt chém tới bến đối với những kẻ tham lam, độc ác và ích kỉ. Anh ta không quan tâm ánh mắt, lời nói, hay suy nghĩ của bất kì ai, miễn sao anh ta cảm thấy không hổ thẹn với bản thân mình là đủ. Thực ra đối với mình, mình không cho rằng đây là điều xấu, mấy ai trên đời này có thể làm được như anh ấy, hay chúng ta chỉ là đang hành động để phù hợp với cái nhìn của người đời. Chân dung vị bác sĩ thiên tài Mỗi một phần truyện trong mỗi tập là một ca bệnh, đôi khi phức tạp, đôi khi lại đơn giản, đôi khi còn không được xem là một ca bệnh khi mà bệnh nhân còn không phải là con người, nhưng xuyên qua những phần truyện đó, chúng ta không chỉ được hiểu về căn bệnh, diễn biến, cách chữa mà còn được biết đến câu chuyện sâu xa ở sau. Có đôi khi, câu chuyện đã kết thúc rồi, nhưng người đọc vẫn phải day dứt mãi vì kết cục của người bệnh. Truyện này thực tế là mình đã đọc chắc cũng cả mười mấy năm về trước, thật sự là nhiều chi tiết mình không còn nhớ rõ nữa, nhưng ở thời điểm đó, chính cuốn truyện này là nguyên nhân mình có mơ ước bước chân vào ngành y, thông qua những gì đã được biết trong Black Jack, mình thật sự muốn khám phá cảm giác được chữa bệnh cứu người. Mãi đến sau này mình mới biết, tác giả Tezuka Osamu cũng chính là một người làm trong ngành y, và tư liệu ông sử dụng để tạo nên cuốn truyện này là bắt nguồn từ chính cuộc sống và cảm nhận của ông. Ông Tezuka Osamu - cha đẻ của chàng bác sĩ thiên tài Đến bây giờ, cuộc sống đưa đẩy khiến mình không thể giữ lại ước mơ từ thủa nhỏ là được trở thành một bác sĩ cầm dao cứu người, nhưng cảm xúc và sự hào hứng khi đọc lại bộ truyện này là không hề thay đổi. Có chăng, thêm vào những cảm xúc đó, là một chút tiếc nuối và hoài niệm. Mình đã từng có ao ước rằng được có cơ hội đến Nhật Bản, có thể có cơ hội được gặp cha đẻ của bộ truyện này, người đã tạo nên một hình tượng bất hủ trong tuổi thơ của mình. Điều ước đó, mình đã thực hiện được một nửa, nửa còn lại thì không bao giờ mình hoàn thành được, vì ông ấy đã mãi mãi đi xa. Trong một tương lai không xa, chắc chắn mình sẽ đến thăm ngôi nhà của ông, phòng làm việc của ông, nơi ông đã ấp ủ và cho ra đời một phần kí ức của mình. Có thể đối với những bạn trẻ bây giờ, Black Jack không phải là một bộ truyện gây nhiều hứng thú khi mà tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội là những content mì ăn liền thú vị hơn và dễ tiếp cận hơn. Nhưng từ cảm nhận của bản thân mình, mình cảm thấy đây luôn luôn xứng đáng là một bộ truyện đáng đọc. Các bạn hãy thử và cảm nhận nhé.