Bình Yên Nhé Tác giả: Lâu Văn Mua * * * Mùa Đông nó đến từ khi nào anh cũng chẳng biết nữa, bởi vì từ khi em đi.. Với anh tất cả như đã chết và trái tim anh đã hóa lạnh. Anh chẳng còn để ý đến Phố thay màu, anh cũng chẳng nhặt những chiếc lá Bàng đỏ nữa, anh quên mang theo áo ấm, quên cả cái khăn quàng cổ mà em đan tặng. Anh lang thang trên từng con Phố, nơi mà ngày ấy hai đứa đã từng, anh thấy ánh đèn đường gục ngã, anh thấy những hạt mưa đang ngấm dần vào vai anh. Anh cố gắng nhặt nhạnh những kỉ niệm còn xót lại của mình. Anh thấy lạnh lắm. Lạnh lắm em biết không. Thế mà a vẫn không biết là Mùa Đông đã tới. Cho đến một ngày anh mới nhận ra rằng Mùa Đông đang phủ lấy anh, đó là ngày mà em đã rời xa anh, anh nhớ ngày ấy em đi cũng là Mùa Đông. * * * Bình yên nhé! Người anh yêu thương nhất. Nay hết rồi, hạnh phúc vỡ làm đôi Anh chẳng trách, vì sao em bước vội Chỉ trách Trời, đá lạnh còn ươm rêu.