Tản Văn Biết Thương Chính Mình - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 4 Tháng mười một 2022.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Biết Thương Chính Mình

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Tâm trí của chúng ta, nếu không có sự kiểm soát thì giống như một đứa trẻ vậy. Một em bé mới chập chững biết đi thì không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả, lúc sẽ chụp cái này, lúc sẽ bắt cái kia, lúc chạy lại chỗ nọ, lúc lại leo trèo, lúc lại bò trườn. Tâm trí của chúng ta y chang như vậy, nó không bao giờ đứng yên, không bao giờ trụ lại trong hiện tại quá lâu cả, có lúc nó trôi về quá khứ, có lúc lại hướng vọng tương lai. Sáu căn của chúng ta (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) khi tiếp xúc với 6 trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) chính là nguồn "thức ăn", cội nguồn cho tâm trí xào nấu, chế biến và để nó tha hồ trở về với quá khứ, hay vẽ ra viễn cảnh cho tương lai.

    Mỗi buổi đêm về với ta vẫn là khung cảnh quen thuộc, ta ngồi trong phòng để làm việc, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay mưa đêm, hôm nay tai ta lắng nghe âm thanh tiếng nước rơi trên mái nhà, từng đợt nước mưa ào ào chảy, rồi bất giác một hơi lạnh thoáng qua da thịt, ta trong vô thức đến gần bên khung kính cửa sổ, rồi nhìn ra bên ngoài, trời mưa rất lớn, khiến những cái cây oằn mình trong từng làn mưa xối xả, thân cây đã ướt đẫm, bóng đèn vàng hắt hiu, soi rọi từng hạt mưa.

    Vậy là tâm trí bắt đầu làm việc, nó bắt đầu nhớ về ngày xưa cũng vào một đêm tối như vậy, cơn mưa đêm không ngớt hạt, và ta thì đang đi lang thang một mình trên phố, không biết chốn quay về, đi trong vô định, tâm hồn thì đầy chua xót, tan thương, bởi tình yêu không thành. Biết bao nhiêu cảm giác đau khổ ấy lại ùa về một lần nữa, không biết con sóng buồn đau từ đâu đã vồ ầm ầm xung quanh ghế ngồi từ nãy đến giờ. Sức mạnh tâm trí lớn như vậy đó.

    Có những cảm giác chợt trở về trong ta, những điều từ trong tiềm thức, những điều mà ta vốn tưởng mình đã quên đi nhưng hội đủ điều kiện thì lập tức sống dậy, quay về. Dù ta có muốn hay không nó vẫn tới mà không hề báo trước. Nó làm cho tâm mình xáo động, nhớ về những kỷ niệm buồn mà nuối tiếc, nhớ về kỷ niệm vui mà nhớ thương. Nhưng thật sự bẽ bàng làm sao khi tất cả những điều ấy không phải là thực tại, nó đã thực sự trôi qua, đã là những ngày tháng của quá khứ.

    Con người thường ít chịu sống trong thực tại, bởi thực tại chỉ là những giây phút ngắn ngủi, chúng ta phải chú tâm, phải quan sát thì mới có thể nắm bắt được. Còn tương lai hay quá khứ thì không, bởi vì nó có chủ yếu là do ta suy diễn, tưởng tượng, hồi tưởng lại cho nên ta cảm giác nó rất dài, ta có thể cảm nhận một cách mơ hồ về nó. Cho nên ta luôn muốn sống trong những hồi ức đẹp đẽ, hoặc luôn nhớ về những điều bất như ý mặc dầu nó có đau thương đến mức nào.

    Một lời nói, một hình ảnh, một cơn mưa đêm, một cơn mưa rào thoáng qua, một mùi hương, một lời nhạc đâu đó vọng lại.. tất cả là một cầu nối hay thậm chí tự trong tâm ta một ý nghĩ từ đâu đó bỗng hình thành, một cảm giác mơ hồ từ nơi tiềm thức vọng lên, sẽ khiến ta bỏ lại hiện tại bất chấp tất cả mà lao mình đi trong quá khứ hay tương lai.

    Không ai có thể sống mãi trong quá khứ hoặc mơ mộng mãi về tương lai dù cho nó có ngọt ngào đến như thế nào, cũng giống như ta không thể ngủ mãi, để mãi mơ hoài một giấc mơ nào đó. Vì chúng ta là những thực thể sống động, đang tồn tại trong thế giới vật chất này. Sẽ có lúc chúng ta phải trở về với hiện thực để mà tiếp tục sống, sinh hoạt, học tập, theo đuổi những gì mà chúng ta hoạch định cho mình.

    Chúng ta không thể ngăn mình không nhớ về quá khứ, hay bắt ép mình không được nghĩ đến tương lai. Chúng ta không thể ngăn cản và cũng không bao giờ ngăn cản được điều này. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là bản chất tự nhiên của tâm mình. Tâm chúng ta luôn không đứng yên mà luôn suy nghĩ, luôn lao đi, luôn hoạt động.

    Vậy có cách nào để ta sống trong hiện tại nhiều hơn? Mà vì sao chúng ta phải sống trong hiện tại nhiều hơn nhỉ. Bởi vì chỉ có sống trong hiện tại ta mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự của bản thân, ta mới cảm nhận trọn vẹn nhất thế giới này, mới đón nhận được nhiều nhất tình yêu thương và quan tâm của tất cả người thương ta và người ta thương. Còn để sống nhiều hơn trong giây phút hiện tại thì ta chỉ còn cách nhìn vào tâm mình khi nó đang lang thang về quá khứ, hay đang rảo bước đến tương lai. Chỉ cần mình nhìn nó với tất cả sự chân thành, bao dung và bình tâm nhất.

    Hãy nhớ về quá khứ như là một cú hích động viên cho bản thân, như là một cái ôm ấm áp, đầy tình cảm cho chính mình, ngày hôm qua dù có đẹp đẽ huy hoàng, hay bế tắc, đau đớn đến thế nào, nó cũng đã trôi qua. Còn tương lai hãy xem đó là điều mà ta sẽ phấn đấu để mình của tương lai tốt hơn mình của hôm nay. Cuộc đời mấy mươi năm cứ tưởng rất dài nhưng thật ra vô cùng ngắn. Vì thế nhất định phải trân quý từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, trân quý khoảng thời gian ta có mặt trên cõi đời này.

    - Trúc Châu -​
     
    Bughams, Dương2301chiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...