Review truyện Bích Đào Ở Nhà Lân Cận Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Wattpad Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, truyện ngắn, nhẹ nhàng, hài hước, ấm áp, song khiết, góc nhìn nữ chính, he. Số chương: 10 Truyện "Bích Đào Ở Nhà Lân Cận" đúng kiểu truyện chữa lành, muốn nhẹ nhàng ấm áp có nhẹ nhàng ấm áp, muốn hài hước có hài hước, muốn sâu lắng cũng có sâu lắng luôn. Cảm giác khi đọc truyện của mình là vô cùng thoải mái, dễ chịu. Truyện được thể hiện thông qua góc nhìn và suy nghĩ của Lý Bích Đào. Nữ chính này nhìn đời rất đơn giản, nhiều chuyện căng thẳng mà qua suy nghĩ của nàng khiến độc giả phải bật cười luôn ấy. Vậy mà đọc qua văn án lại tưởng truyện ngược lắm, đúng là văn án lười người mà. Xét về tính cách, như đã nói ở trên, Lý Bích Đào bên ngoài thật thà, đáng yêu bên trong có phần sâu sắc. Sở dĩ có hai tính cách trái ngược như vậy bắt nguồn từ xuất thân của Bích Đào. Nàng là con ruột của quan lớn, nhưng do cha nàng đỗ đạt đã lấy thê tử khác ở kinh thành, mẹ nàng ở quê nhà quyết tâm một tâm nuôi nàng trưởng thành. Bích Đào vì vậy mà chịu nhiều ảnh hưởng từ mẫu thân, nhiều phương diện rất giống người, đặc biệt là tính tình hào sảng. Nàng muốn lấy phu quân ôn nhu nho nhã, nếu không được thì xin giống, nàng nuôi con, sau này con lại nuôi nàng. Mẫu thân mất, nàng tiếp tục cuộc sống bên chú chó Đậu Hoàng, thêu thùa mà sống an nhàn qua ngày. Không ngờ trong một lần giao đồ thêu bị tiểu nhân quấy rối, Bích Đào đã gặp được nhân duyên trong cuộc đời của mình. Câu thoại để đời của A Đào chắc phải kể đến "Nô tên Lý Bích Đào, không biết Cố Lân tướng công tên họ là gì?". Đọc xong câu này mình không nhịn được mà cười nghiêng ngả ấy. Nam chính Cố Lân cũng rất tâm lý mà không vạch trần nàng, hai người thuận lý thành chương mà mơ hồ chớm nở một mối tình đẹp. Một điểm mình khá ấn tượng với nam chính là dù đọc sách thánh hiền, thi thư một bụng, tiếng lành đồn xa thì anh nhà vẫn trang bị cho bản thân một chiếc mỏ hỗn, không ngán một ai. Nói chung, nam nữ chính ai cũng hài hước cả, mà cả hai tính ra đều cùng tần số mới va vào nhau như vậy. Kể từ ngày đó, Cố Lân đều cùng nàng đi giao đồ thêu, hai người lấy danh nghĩa ân nhân mà qua lại. Nữ chính đúng kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e, nhưng suy nghĩ của nàng đều thể hiện hết trên mặt, bán đứng nàng không chừa tí nào. Mà Cố Lân cũng rất hưởng thụ biểu tình này của Bích Đào. Hai người cứ lặng lẽ phát cơm chó cho độc giả như mình đây. Trong lúc hai người đang ngọt ngào thì Bích Đào mới nghe được người đời bảo chàng và nàng như mây với ngọn cỏ ven đường. Một Cố Lân tài hoa vang dội, đến con gái của quan Tri phủ cũng ngày nhớ đêm mong thì sao sao để ý đến nàng. Chính tình tiết này đã khiến mối quan hệ giữa hai người xoay chuyển, từ mập mờ thành kết nghĩa phu thê luôn. Cuộc sống phu thê giữa hai người vừa ngọt ngào như chìm trong hủ mật vừa hài hước như thêm thêm cả biển muối vậy. Mặc dù đã biết trước rồi, nhưng lời kể của A Đào càng chứng minh thêm việc Cố Lân mặc đồ là quân tử, cởi đồ cái là hóa cầm thú liền. Đối với tiểu tam tiểu tứ định ly gián phu thê này, chưa kịp để nam chính thể hiện sự chung thủy thì đã bị lời nói và hành động của A Đào chọc cho tức chết rồi. Tuy nữ chính không mỉa mai ác ý gì, nhưng sự ăn ngay nói thật cộng thêm tính tình phóng khoáng không kiêng kị của nàng đã khiến sức sát thương nhân lên gấp chục lần, tạo ra tình huống dở khóc dở cười cho độc giả. Tình tiết Cố Lân chuẩn bị lên kinh thi, không yên tâm nàng ở nhà một mình nên dẫn nàng đi nhờ từng nhà hàng xóm chiếu cố nàng khiến mình rất cảm động. Mặc dù qua lời kể của A Đào nó như một việc thoáng qua thôi. Cố Lân lên kinh ứng thí, cuộc sống của A Đào trôi qua bình yên nhưng nhàm chán, may mắn có Đậu Hoàng bầu bạn với nàng. Mà mình thấy cách ứng xử của các nhân vật chính trong truyện đối với chó rất chi là hiện đại, xưng cha mẹ gọi con với nó, sau này có con thì Đậu Hoàng lên chức anh cả luôn. Sự việc Cố Lân thi đậu rồi chuẩn bị cưới công chúa từ văn án mình đã biết rồi, qua diễn biến truyện thì cũng biết là có ẩn tình. Chỉ tội cho A Đào thôi, nhưng chị nhà đúng là không thể khiến người ta buồn lâu. Nghe bức hòa ly của nàng mà cười nghiêng ngả luôn. Đúng lúc này Cố Lân trở lại, suýt tí nữa thì mất vợ rồi. Những tưởng nam chính thoát thân dễ dàng, nhưng khi nghe chàng tường thuật lại, thấy mới thấy xót xa làm sao. Cuối cùng chàng xin đến làm quan ở một phủ thành sắp bị lũ thì mới thoát thân được. Tại nơi này, hai vợ chồng ân ân ái ái nổi tiếng khắp thành, cuộc sống như sau mưa lại có cầu vồng. Hai đứa con cũng được A Đào sinh ra ở đây, đứa đầu Cố Lân bận việc không về kịp đã khiến chàng cắn rứt không ngừng. Quyết tâm sang đứa thứ hai phải kề cận nương tử, ấy thế mà người tính không bằng trời tính, haha. Sắp hết truyện mà tác giả vẫn còn muốn hành hạ tâm hồn độc giả, may là cuối cùng mọi chuyện êm xuôi. Một nhà bốn người một chó tiếp tục an nhàn bình yên. Nhiệt tình đề cử mọi người đọc truyện này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.