Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình, thì... Mình sẽ chia sẻ cho bạn, một cách suy nghĩ như thế này, nếu mình được đổi vai là bạn. Bạn có thể đọc thuận mắt với cách suy nghĩ này không là tùy bạn, không hợp thì chúng ta không cùng chí hướng. Nhưng mình mong là mình sẽ giúp ít được 1 chút cho bạn.
[BOOK]Với cách suy nghĩ này, trọng tâm vấn đề chính là bạn bế tắc khi "Lo sợ rằng mình không đáp ứng được những kì vọng mà ba mẹ dành cho mình"
Điều đó chứng minh, bạn đã là một người con có hiếu với gia đình, bạn không muốn công sức ba mẹ của mình dành tiền cho những ngày đi học là phí phạm. Bạn muốn thành công và cải thiện vật chất gia đình bằng tương lai học hành của mình. Bạn muốn trả hiếu bằng những thành tựu lớn lao bạn đạt được. Vì vậy bạn cảm thấy được kỳ vọng.
Nhưng thử nghĩ một chút như thế này:
Bố mẹ làm ăn cực khổ lo cho bạn ăn học, bạn cố gắng sách vở để đạt được mức điểm tốt nhất mà bạn có thể đạt được. Bố mẹ bạn cực khổ với việc làm ăn, bạn cũng phải cực khổ với việc nhồi nhét kiến thức với những con điểm. Bố mẹ bạn thức khuya vì tính toán chi ly, bạn cũng phải thức khuya vì bài học. Bố mẹ bạn dậy sớm vì kiếm tiền, bạn cũng phải dậy sớm để đi học. Bố mẹ bạn kiệm ăn kiệm uống vì lo tiền cho bạn, bạn cũng có những ngày bỏ ăn vì ôn thi, hay tiết kiệm giúp ba mẹ bằng cách kiêng ăn vặt.
Bố mẹ ban nỗ lực vì bạn, bạn cũng nỗ lực vì họ. Đó là sự đánh đổi một một. Vậy tại sao phải áp lực dưới kỳ vọng của họ?
Dù cách suy nghĩ này có chút... Kỳ hoặc với lý lẽ thường. Nhưng hãy kiên nhẫn lắng nghe một chút, đó là thực tế.
Chừng nào bạn lười học, bạn ăn chơi, bạn tiêu hoang lạc lối thì mới là sự bế tắc của bạn. Còn nếu bạn chắc chắn mình luôn cố gắng học hành xứng đáng với số tiền ba mẹ bỏ ra, thì tại sao cứ dồn ép bản thân về kỳ vọng của họ?
Bạn có quyền được xõa hơi, nghỉ ngơi nếu cảm thấy mất phương hướng. Bạn có quyền định hướng được bản thân, vì bạn biết bạn vốn học giỏi, bạn biết mình có thể nỗ lực cho bất cứ thứ gì. Bạn bế tắc, là do bạn đặt trọng rủi ro thất bại trong tương lai; bạn mất phương hướng, là do bạn chỉ sống theo thành tích kỳ vọng của người khác thôi. Bạn hiểu được vấn đề chứ?
Bạn phải sống theo bản thân. Vì sao ư?
Vì sau này bạn thành công hay không, là do bạn tự bay, chứ đâu phải do họ đâu. Họ bỏ tiền cho bạn học, là để bạn có cơ hội được tiếp cận kiến thức, được tiếp cận với môi trường định hướng cho bạn. Giống như họ bỏ tiền ra, để đăng ký cho bạn có cơ hội chạy trên đường đua, bạn nỗ lực chạy hết sức đáng cho việc họ bỏ tiền ra. Nhưng hãy nhìn ra xa xung quanh một chút, bạn sẽ thấy, không chỉ có mỗi bạn chạy trên đường đua, và cũng không ch3i có mỗi bạn được ba mẹ bỏ tiền ra cho tham gia đường đua đó. Ba mẹ bạn không bỏ tiền ra, để vạch sẵn cán đích cho bạn, đồng nghĩa bạn cũng không nhất thiết phải là người đầu tiên cán vạch đích.
Còn việc bạn thắng hay thua thì không thể quyết định theo ý muốn được, quan trọng bạn đã chạy trên một chặng đường dài và bạn biết mình chạy ở hướng nào để được đến đích. Đó là lý do bạn phải sống theo bản thân mình mà không phải vì người khác, vì ba mẹ chỉ cho bạn có cơ hội được đứng trên đường đua, bạn chạy thế nào là quyền của bạn. Miễn sao đi đến vạch đích là được.
Không phải là họ cũng kỳ vọng bạn sẽ chạy đến vạch đích sao? Chứ đâu bắt bạn phải là người đến đích đầu tiên.[/BOOK]