Dạ mình cũng rất hiểu cái cảm giác của bạn vì mình cũng như bạn là con cả và cũng có một gia đình mà từ nhỏ luôn thấy bố mẹ cãi nhau, cũng có những cái kì vọng quá lớn. Chính ái hoàn cảnh và thực tế đó đã thoi thúc buộc mình phải nhận thức từ khá sớm, nên đôi khi mình tự tạo cho mình những cái áp lực mà đáng ra không nên có. Thậm chí tối ngủ mình rất khó ngủ và cứ nằm khóc một mình.
Và rồi mình áp lực từ gia đình về những sự kì vọng những áp đặt.. áp lực về học hành, bạ bè cung quanh và mình bị trầm cảm mình trở nên ít nói hơn, luôn muốn ở một mình, và chán nản về cuộc sống, đã có lúc mình từng nghĩ tới việc tự tự vào hè năm lớp 7 khi đó thực sự bản thân mình cảm thấy quá mệt mỏi thực sự, không muốn gì thêm nên đã xảy ra sự việc nhưng may mắn là mình được ngăn cản kịp thời.
Hiện tại thì tay mình vẫn còn vết sẹo, đôi lúc nhìn vào nó khiến cho mình nhớ đến những gì mình chịu và giờ nghĩ lại sao lúc đó mình ngu ngốc thế và bây giờ mình chỉ nghĩ là nhất định phải sống thật tốt hơn bao giờ hết đừng bị những sự kì vọng áp lực của mọi ngườ xung quanh ảnh hưởng tới mình, và luôn nghĩ tới tương lai của bản thân làm cách nào sau này mình thi đỗ vào trường này, mình có công việc tốt, có một gia đình hạnh phúc không phải như gia đình mình từng sống, trở thành một phụ huynh hiểu được con mình như cảm giác năm xưa mình từng trải qua..
Bạn cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi mất phương hướng. Thật sự mà nói thì bản thân hãy đừng nghĩ nặng nề về những sự kì vọng mà mọi người đặt ra với bản thân, mà hãy cứ nghĩ cho bản thân trước đã là bây giờ mình muốn gì? Mình muốn trở thành ai? Trở thành người như thế nào? Bản thân có điểm mạnh gì? Hãy viết nó ra thật đấy. Hãy cho bản thân một thời gian nhất định nào đó để ̀a nghỉ ngơi và vừa tìm hiểu chính mình xem, hãy viết mọi thứ nó ra và ngồi suy nghĩ thực sự xem những điều đó mà mình ghi ra ấy thì có thể cho mình một cái định hướng như bây giờ đấy mình muốn được như thế này thì lên mạng à tìm xem các bước để đạt tới cái mục đính đấy một cách khoa học nhẹ nhàng nhất.
Rồi đó hãy ghi ra xem bô mẹ đã kì vọng mình về những gì cụ thể ví dụ như họ muốn mình thi đỗ trường à? Hãy hỏi bản thân có muốn học trường đó không, nếu mình cũng thích cũng đam mê hãy nghĩ xem mình có bao nhiêu % để mà tin là sẽ thực hiện được. Nếu không thích hoặc thực sự mà nói là nó không thể với tới được vì bản thân năng lực nó không tới, hãy nói rõ với bố mẹ rằng bản đang muốn gì thi khối gì, học trường nào, làm cái gì một cách rõ ràng rồi mới nói đến những nguyện vọng kì vọng này của bố mẹ với con nó q́ khoó với bản thân con nên con không đật được mong bố mẹ không thất vọng nếu con không theo nhưng con tin chắc rằng con sẽ làm thật tốt thật xứng đáng với ước mơ đam mê của con. (Nếu như khó nói ra thành lời hãy thử viết nó thành thư đi để bố mẹ có thể đọc nó) sẽ dễ dàng hơn. Không có bố mẹ nào thực sự muốn đánh mắng chửi con họ khi không như kì vọng đâu mà chả qua vì họ muốn tốt cho mình nhưng đôi khi quên mất đến cảm nhận, cảm nghĩ của mình thôi. Còn nếu như ta đã quá mệt mỏi muốn nói rõ với họ thì hãy nói và đồng thời phải cho họ thấy được cái sự quyết tâm, niềm tin đam mê làm điều gì bạn muốn thật tốt đi. Thì ̣ k̀ ṿng oó nó sẽ là động lực của bạn đấy.
Chứ phụ huynh ai mà chả kì vọng vào con em mình rồi sau này đôi khi bạn cũng sẽ có sự kì vọng vào con bạn đấy thôi.
Cái quan trong là sự kì vọng về điều đó liệu bạn cũng có thích và muốn nó không thôi. Còn một năm nữa bạn đã phải thi một kì thi rất quan trọng đời người nó quyết định tương lai bạn. Mà bây giờ lại mất phương hướng thì nên hỏi xem từ đầu bạn muốn gì? Chứ mà nhìn bạn bè xung quanh ai cũng đã lên đường chiến đấu với những gì họ đã định hường rồi mà mình thì chưa thật tồi tệ đó. Rồi muốn có thể giả tỏa chút căng thẳng mệt mỏi, áp lực của bản thân thì có những cách mà mình từng làm như mệt mỏi mình làm: Viết mọi điều mình mệt và chưa bao giờ nói ra giấy, Hay tìm đến người bạn thân của mình thật sự tin tưởng tâm sự với họ, hay có thể nói điên nhất mình từng làm là thỉnh thoảng ở trong phònǵng cửa lại một mình và tự nói ra như đang độc thoại ý cứ nói ra hết rồi kể cả phải khóc cũng được cứ khóc rồi kiểu gì mình cũng sẽ nhẹ nhõm hơn thôi. Kiều mình thấy áp lực dồn én quá cứ phải nói ra thành lời thì nó mới nhẹ nhàng hơn. Mình cũng giới thiệu với bạn cuốn sách giúp mình mạnh mẽ hơn "Con gái mạnh mẽ". Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó. Thay vì trốn tránh, hãy bước tiếp và đối mặt với nó. Có cứng mới đứng được đầu gió, thậm chí là đón bão!
Trên là những gì mình chia sẻ từ bản thân mình ra thôi, chứ mình cũng muốn nói nhiều nữa, thực sự muốn tâm sự với bạn nhưng sợ dài dòng. Nên mong bạn hãy cố lên nhé nhanh chóng bước qua thời gian mệt mỏi này. # Fingting!