Ngôn Tình Bí Mật Minh Tinh - Độc Chước

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Độc Chước, 13 Tháng bảy 2023.

  1. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Bí Mật Minh Tinh

    Tác giả: Độc Chước (Tên cũ: Tiểu Ái)

    Thể loại: Tình cảm, Ngôn tình, Hiện đại


    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Độc Chước

    Truyện được đăng tải chính thức tại dembuon.vn


    Ảnh bìa minh họa: Sưu tầm chọn lọc từ 麦可MK

    Tình trạng: Đang ra


    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Minh Hạo là một nghệ sĩ trẻ 24 tuổi mới dấn thân sang con đường diễn xuất đang trong quá trình từng bước phát triển sự nghiệp vô tình gặp gỡ Sam - Nguyễn Hà My 20 tuổi, cô sinh viên năm hai. Cơ duyên đưa đẩy khiến họ làm việc và đồng hành cùng nhau, từ đó rất nhiều câu chuyện diễn ra để dẫn đến một chuyện tình lãng mạn cũng như đầy thú vị xuyên biên giới. Một người là minh tinh nổi tiếng, một bên chỉ là một cô gái bé nhỏ không tên tuổi, và điều gì đang chờ đón bọn họ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2023
  2. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Máy bay vừa đáp cánh, sau kì nghỉ tết dài ngày Sam trở lại trường học với nhiều dự định mới mẻ hơn, sắp kết thúc năm học thứ hai, lần này Sam muốn làm thật nhiều thứ hơn chứ không muốn thụ động như năm trước nữa. Kéo chiếc vali vừa đi trên sảnh sân bay Sam tràn đầy quyết tâm, vừa đi vừa nhắn tin cho cô giáo báo tin quay trở lại trường vừa vội vàng ra cửa đón taxi về kí túc xá. Vừa định đưa tay bám lấy tay nắm cửa chiếc xe taxi đậu sẵn ở vệ đường thì một bàn tay lớn đã nhanh tay trước bám lấy tay nắm cửa xe tranh với Sam. Sam ngước lên nhìn người đứng cạnh mình thì anh ta cũng quay lại nhìn Sam, trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau người Sam như có một luồng điện chạy qua khiến cô sững lại vì bị đôi mắt kia thu hút. Thiếu niên cao lớn nhưng vận toàn thân bộ đồ đen, bịt khẩu trang đen, đầu đội mũ lưỡi trai, áo khoác rộng thể thao có mũ cũng trùm nốt lên đủ để hở mỗi hai con mắt, dù bịt đến nửa mặt nhưng sống mũi cao lộ nhô lên cũng đủ để Sam biết đây nhất định là một mỹ nam.

    Một tay nắm lấy tay nắm cửa xe, một tay kéo vali hành lý khá to, thanh niên nhẹ nhàng cúi xuống chỉ kịp nói một câu:

    - Xin lỗi, có thể nhường tôi trước được không, tôi đang có việc rất gấp.

    Trong giây lát bị đôi mắt kia hút hồn, Sam chỉ kịp gật gật đầu chứ không kịp thêm bất kì lời nào.

    Thanh niên nọ một lần nữa cúi đầu cảm ơn, Sam cũng tự động lùi lại để cậu ta bước lên xe. Sam đứng yên nhìn theo chiếc xe dời đi.

    Sam vừa vào đến phòng kí túc xá chưa kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng cất đồ đạc thay quần áo thoải mái hơn, buộc lại tóc gọn gàng rồi khoác túi chạy đi đến lớp học tìm cô giáo.

    Đặt cuốn sổ tay xuống dưới bàn ngồi xuống cạnh cô giáo, Sam hỏi:

    - Cô, cô đã hỏi giúp em chưa ạ?

    Cô giáo Vương nhìn Sam bật cười:

    - Cô đã xin ý kiến nhà trường, vì thành tích của em rất tốt nên ban giám hiệu sẽ đồng ý cho em vừa học vừa làm. Em là trường hợp đặc biệt đấy nhé.

    Sam vui sướng nhảy cẫng lên bám lấy tay cô giáo tựa vào vai cô điệu bộ thân thiết như con gái với mẹ.

    - Em cảm ơn cô nhiều nhiều ạ, em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học đâu ạ.

    Cô giáo Vương vui vẻ lấy tay đẩy trán Sam ra rồi nói:

    - Ưu tiên nhất em đấy nhé!

    Sam mỉm cười tươi rói rồi kéo ghế ngồi gần lại cô giáo, rót nước từ bình giữ nhiệt ra cốc cho cô vừa nói:

    - Vì em muốn có thêm nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm khi ở đây mà, khi ra ngoài làm việc sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức, nhiều góc nhìn thì cũng sẽ có ích cho em sau này hơn.

    - Chương trình học kì này ít hơn với lại em cũng đã học vượt chương trình rồi nên mới có tiền lệ này đấy nhé, nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi, nếu thành tích tiếp tục vượt chỉ tiêu thì kì tới em vẫn được ra ngoài làm, còn nếu không em sẽ phải quay lại trường vào kì tới và không được làm ngoài nữa.

    - Vâng vâng em nhớ rồi, em cảm ơn cô nhiều ạ.

    Sam vui vẻ về phòng vừa đi vừa nhắn tin cho bạn bè, lúc ăn cơm cũng mải nhắn tin vừa ăn vừa cười nói vui vẻ cùng những người bạn.


    * * *

    Lúc này Minh Hạo cũng vừa trang điểm xong, bắt đầu tiến vào phòng chụp hình cùng diễn viên nữ, hai người bước vào phông chụp vừa cúi chào nhau, đèn ánh sáng đã chuẩn bị đầy đủ, đạo diễn vừa hô bắt đầu thì cả trường quay, nhiếp ảnh cùng các diễn viên đều trong trạng thái cực kì chuyên nghiệp, hai diễn viên chỉ trong giây lát đã biến thành cặp tình nhân vô cùng tình cảm, buổi chụp hình hôm nay là buổi chụp poster cho bộ phim sắp ra mắt của hai người họ. Bộ phim mà Minh Hạo cực kì có nhiều kì vọng kể từ khi chuyển sang công ty mới, chính giai đoạn này là lúc sự nghiệp của Minh Hạo cần có một điểm sáng để cậu có thể bật lên được, phủ sóng hình ảnh của mình đến được với nhiều khán giả hơn.

    Kết thúc buổi chụp Minh Hạo xuống thang máy bước ra ngoài cửa lên xe công ty, trái ngược hẳn với nam diễn viên trẻ xuống cùng thang máy, vừa mở cửa đã có một đoàn fan đứng đón sẵn tay cầm điện thoại quay chụp lại hình ảnh vừa kêu gào gọi tên vừa sẵn hoa quà nhét vào tay thần tượng thì Minh Hạo hoàn toàn không có gì, không có fan đứng đón, thậm chí phải đứng đợi giây lát để có thể chen ra ngoài, cậu ấy lầm lũi bước ra sau đoàn người để lên xe trở về.

    Minh Hạo bước lên chiếc xe Limousine, tự tay kéo cửa, xe lăn bánh, vừa ngồi xuống dựa lưng vào ghế mới bắt đầu có cảm giác được nghỉ ngơi thì lại có điện thoại gọi đến, Minh Hạo mở điện thoại phía đầu dây bên kia một dọng nói phụ nữ lớn tuổi vang lên.

    - Đừng đi ăn nữa về văn phòng luôn nhé, chị gọi đồ ăn cho em rồi, tối nay còn phải làm việc muộn đấy, cần ngồi với bên nhãn hàng mới lựa chọn phong cách cho buổi chụp ngày mai, hợp đồng này gấp chị mới lấy được sáng nay!
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2023
  3. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Hạo mệt mỏi bước trên hành lang mở cửa vào văn phòng tiến lại xuống ghế sofa ngồi xuống, tháo mũ lưỡi trai, khẽ lấy tay miết thái dương cho tỉnh táo sau đó mở túi đồ ăn ra, chị Trần mở cửa vào sau, trên tay còn cầm tập hợp đồng đặt xuống bàn ngồi trước Minh Hạo:

    - Cố gắng chút, chị đang tìm trợ lý cho em, có trợ lý rồi em sẽ đỡ vất vả hơn.

    Minh Hạo vừa ăn ngẩng lên nói:

    - Ngày mai mình chụp cho nhãn hàng nào vậy chị?

    Chị Trần vừa lật lật tập tài liệu, chọn được đúng trang liền mở ra đặt lên mặt bàn trước mặt Minh Hạo:

    - Chụp cho sản phẩm sữa cho người lớn tuổi, họ đã xem qua trailer phim mới sắp phát sóng của mình và quyết định đầu tư, quảng cáo sẽ được chèn 15 giây trước khi vào phim, tức là sau đoạn intro và trước 15 phút kết phim.

    Minh Hạo đặt đũa xuống cầm tập tài liệu trên mặt bàn lên xem, lật từng trang nghiên cứu một cách nghiêm túc các tài liệu thông tin sản phẩm. Chị Trần nói tiếp:

    - Chị đã tìm hiểu nhãn hàng này rồi, khá ổn, họ thấy được tiềm năng của em.

    Minh Hạo vừa nghe chị Trần nói vừa cầm cốc nước lên uống ngụm nói:

    - Sản phẩm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chị có tìm hiểu các loại giấy phép của sản phẩm chưa?

    - Đủ cả, sản phẩm sữa lần này cũng là mới ra mắt trong năm nay, chị cũng đã tìm hiểu cả bên cung ứng lẫn lên cục cấp phép xem rồi. Phần giấy tờ chị đã tìm người xác nhận xong hết sáng nay rồi. - Chị Trần nhìn lên đồng hồ đeo tay. - Hai giờ nữa họ sẽ cầm hợp đồng qua chính thức kí, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chụp hình trước và sau ba ngày sẽ tiến hành quay TVC.

    Chuông điện thoại vang lên, chị Trần nghe máy dọng vui mừng:

    - Các em đến rồi sao? Đang đợi dưới tầng à.. vậy giờ bấm thang máy lên tầng 8 nhé, nói lễ tân em lên văn phòng công ty Tượng Tinh Entertaiment, phòng giám đốc nhé.

    * * *

    Bên dưới sảnh Tiểu Mai vừa cúp điện thoại quay ra cầm tay, nhìn Sam mỉm cười:

    - Sam Sam đây là công ty của chị gái mình, mình định tìm cho cậu công việc văn phòng nhưng như vậy cả ngày cậu chỉ ngồi trong phòng sẽ không có nhiều trải nghiệm, còn việc này sẽ giúp cho khả năng giao tiếp của cậu tốt hơn với lại chị mình đang cần người gấp nên mức lương cũng sẽ cao hơn..

    Sam nhìn Tiểu Mai liếng thoắng thì bật cười, cầm lại tay Tiểu Mai:

    - Mình biết rồi, mình nhớ rồi, việc này cũng được, mình cũng thích đi lại nhiều mà, mới lại là của cậu giới thiệu nên mình cũng hoàn toàn yên tâm nữa.

    - Thế thì được. - Tiểu Mai nhìn Sam an tâm, rồi hai đứa dắt tay nhau đi vào tòa nhà lớn cao thật cao đẹp đẽ phải đến trên năm mươi tầng giữa trung tâm đô thị phồn hoa, bên ngoài đầy những poster banner khổ lớn của các minh tinh nổi tiếng.

    Đi theo sau Tiểu Mai bước vào sảnh lớn, phía bên ngoài cửa tòa nhà còn có một số Fan đứng đợi thần tượng kèm theo ống kính máy ảnh cỡ lớn, hoa và quà. Sam choáng ngợp bởi không gian bên trong vừa đi vừa mải nhìn ngắm dàn poster của loạt minh tinh nổi tiếng, Tiểu Mai giới thiệu về tòa nhà này, là một tòa nhà nằm top bất động sản đắt đỏ nhất thành phố, bên trong gồm có năm chi nhánh văn phòng công ty quản lý nghệ sĩ và hai văn phòng công ty phim ảnh, tất cả nằm rải rác ở các tầng. Trong đó Tượng Tinh Entertaiment nằm ở tầng tám của tòa nhà, là một công ty mới thành lập cách đây một năm, cũng là một nhánh nhỏ tách ra của công ty mẹ Truyền thông văn hóa Thiên Hà chuyên lĩnh vực sản xuất phim, sự tách ra này là bởi họ muốn phát triển thêm mảng quản lý nghệ sĩ, các nghệ sĩ thuộc Tượng Tinh sau này sẽ được ưu ái đóng trong các phim do Thiên Hà sản xuất.

    Sam vừa ngạc nhiên về cô bạn thân của bạn, không ngờ cô bé có một thân thế cũng như mối quan hệ không tầm thường người thành lập Tượng Tinh.

    Thang máy mở, Tiểu Mai và Sam bước ra, Tiểu Mai dẫn đường vào trước cửa phòng giám đốc. Ra mở cửa là chị Trần, ấn tượng đầu tiên với Sam chị Trần là một người phụ nữ tầm trên 40 tuổi, đầy khí chất, chị mặc một bộ vest cách điệu màu xanh đậm nhìn vô cùng thanh lịch, đứng trước hai đứa nở một nụ cười tươi mời hai đứa vào phòng. Vừa bước vào căn phòng đập ngay vào mắt Sam là người thanh niên ngồi phía bên trong sofa đang cầm tập tài liệu xem chăm chú, Sam thoáng chốc thấy bóng dáng này có phần quen thuộc nhưng mãi chưa nhớ ra cho đến khi người thanh niên theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, đúng là đôi mắt đó, đôi mắt mà Sam vô cùng ấn tượng khi gặp tại sân bay sáng sớm nay, nhưng lần này khác, lần này Sam có thể đứng yên lặng nhìn toàn vẹn khuân mặt vô cùng đẹp đẽ đó. Tiểu Mai thấy Sam đứng yên như vậy bật cười, huých tay bạn một cái cho tỉnh táo:

    - Sam! Sam!

    Sam khẽ giật mình, định thần lại ngại ngùng nhìn theo ánh mắt Tiểu Mai ra hiệu, cất tiếng:

    - Chào chị Trần.

    Chị Trần rót nước cho hai đứa vừa hỏi chuyện:

    - Hai đứa đến đây đi bằng gì có mệt lắm không?

    - Chúng em đi đến đây bằng tàu điện ngầm ạ. - Tiểu Mai trả lời. - Đây là bạn học của em tên Sam. - Rồi quay lại Sam giới thiệu: - Đây là chị Trần mà mình đã kể cho cậu, chị gái mình, còn kia là Minh Hạo, anh họ mình cũng là diễn viên mới của công ty.

    Sam nhìn Tiểu Mai bằng con mắt đầy ngạc nhiên, trợn mắt nói thì thầm vào tai cô bạn:

    - Tại sao giờ mình mới biết cậu có anh họ chất lượng như thế này hả?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2023
  4. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị Trần nhìn hai đứa rồi quay ra Sam:

    - Em là bạn học cùng lớp Tiểu Mai sao?

    Tiểu Mai và Sam nhìn nhau sau đó Sam mới trả lời:

    - Dạ không ạ, bọn em ở cùng phòng kí túc xá với nhau thôi ạ.

    - Em bằng tuổi Tiểu Mai mà đã có thể đi làm rồi sao? Em học ngành nào vậy?

    - Em học ngành quan hệ công chúng và em được đi làm là đã có sự đồng ý của nhà trường rồi ạ.

    - Quan hệ công chúng? - Chị Trần bắt đầu hứng thú với cuộc trò chuyện hơn.

    - Vâng ạ, vậy nên em nghĩ công việc này sẽ phù hợp với em, em cũng có khả năng vừa làm và vừa thực hành một số kĩ năng chuyên ngành của mình nữa.

    Chị Trần chăm chú nhìn Sam nói hết câu. Minh Hạo cầm tập tài liệu ngồi tựa lưng vào ghế vẻ mặt không bận tâm, khẽ nhấc cốc nước lên uống. Chị Trần hỏi tiếp:

    - Ngành em học đúng là rất phù hợp với công việc này, nhưng trước mắt thứ mà bên chị cần là nhiều hơn đó một chút, chị cần một người trợ lý có khả năng hỗ trợ tổng hợp công việc cho nghệ sĩ mới của bên chị.

    - Trợ lý cả về khía cạnh công việc lẫn cuộc sống ạ? - Sam hỏi lại.

    - Đúng vậy, sẽ bận rộn hơn chút, nhưng tất nhiên em chỉ cần phụ trách một nghệ sĩ, còn sau này khi công việc thuận lợi và nhiều việc hơn chúng ta sẽ tuyển thêm người và thành lập một đội bài bản hơn, về phần này thì chị vẫn đang tiếp tục tuyển dụng.

    Tiểu Mai tò mò hỏi lại:

    - Em thấy trong các fandom của nghệ sĩ luôn có những thành viên có kĩ năng tốt, sao chúng ta không tận dụng luôn họ vậy chị?

    Sam nhìn chị Trần rồi trả lời lại câu hỏi của Tiểu Mai:

    - Sử dụng lại fan có rất nhiều rủi ro, nhất là đối với diễn viên mới chưa có danh tiếng vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều vào tác phẩm họ đóng, fan trung thành chưa chắc chắn, hơn nữa, một fan còn có thể dễ thay đổi nay thích thần tượng này, mai theo người khác, hoặc một lúc theo nhiều ngôi sao, trong khi công việc này cần biết bảo mật thông tin rất nhiều!

    Lúc này Minh Hạo mới đặt cốc nước xuống mặt bàn một tiếng cạch. Chị Trần khẽ liếc nhìn cốc nước, Sam cũng nhìn theo cốc nước rồi nhìn lại về phía chị Trần. Cô bắt đầu hiểu ra, trong cuộc phỏng vấn này ai mới thực sự là người quyết định. Chị Trần và Sam cùng chạm mắt nhau, chị Trần như nhìn thấu Sam nói:

    - Em là một cô bé thông minh.

    Sam khiêm tốn:

    - Em hy vọng sẽ được học hỏi thêm nhiều từ chị.. và từ anh Minh Hạo ạ.

    - Tiếp theo chúng ta sẽ bàn về vấn đề thù lao..

    Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu trong không khí vui vẻ và kết thúc khi Sam và Tiểu Mai bước ra khỏi tòa nhà cao tầng. Sam hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy năng lượng. Cô tin rằng mình sẽ đạt được vị trí này, càng củng cố hơn sự cố gắng của mình. Đối với Sam đó là một công việc đầy thú vị và mới mẻ, nhưng đổi lại sẽ cho Sam nhiều trải nghiệm và quan trọng nhất mức thù lao cũng rất đáng mong chờ.

    Trời về đêm thành phố phồn hoa dường như không ngủ, ánh sáng rực rỡ khắp tất cả mọi nơi, bảng hiệu đèn đường đủ màu sắc. Minh Hạo đứng trên tầng cao tòa nhà nhìn qua lớp cửa kính xuống dưới con sông trước mặt, những du thuyền sáng đèn lững thững trôi trên sông.

    Buổi sáng ngày làm việc đầu tiên bắt đầu, hai tuần đầu tiên làm việc Sam được trực tiếp đi theo sát chị Trần và Minh Hạo làm quen với công việc, bao gồm lên lịch làm việc, lên kế hoạch hàng ngày cho Minh Hạo, từ việc chụp hình cho các nhãn hàng, liên hệ các nhà tài trợ, đàm phán về concept, nhận trang phục, nhận kịch bản, lên bản thảo gửi các đơn vị báo chí và cả phần việc chăm lo cho cuộc sống của Minh Hạo. Chị Trần mặc dù rất bận rộn nhưng cũng tận tình hướng dẫn Sam thời gian đầu từng chút một, cũng may là Sam học việc rất nhanh và khá nhanh nhẹ. Lúc này Sam vẫn chưa nói chuyện được nhiều với Minh Hạo, mỗi lần gặp gỡ chỉ đơn thuần nghe chị Trần nói với Minh Hạo về lịch trình làm việc ngày hôm nay, ngày mai thế nào. Ban ngày làm việc, ban đêm về vẫn bật đèn ôn bài tự học khiến thời gian ban đầu của Sam cũng khá quay cuồng.

    Thời gian trôi qua hai tuần học việc chỉ còn ngày mai là kết thúc, sau đó Sam sẽ trực tiếp làm việc cùng Minh Hạo, dưới ánh đèn vàng trong căn phòng kí túc đêm khuya chỉ còn ánh đèn sáng của Sam, Sam khẽ bấm điện thoại thả một trạng thái trên mạng xã hội: "Ngày mai cố lên".
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2023
  5. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn gương mặt lạnh lùng đó bước lên xe ngồi ghế sau, Sam ngồi ghế trước cạnh tài xế nhìn qua gương xem biểu cảm Minh Hạo, anh chăm chú đọc kịch bản. Lúc này là bốn giờ sáng, sớm như vậy mà đã có thể tỉnh táo như vậy, Sam lật sổ lịch trình khẽ nói với tài xế:

    - Sáng nay chúng ta đến trường huấn luyện trước, sau đó mười giờ tối đến đón chúng cháu, nếu lịch trình trễ cháu sẽ báo lại chú ạ.

    Hôm nay sẽ phát sóng bộ phim mà Minh Hạo đã quay trước đó, bộ phim đầu tay anh vào vai nam chính, trước đó đã đóng một số bộ phim nhưng là vai nam phụ và khách mời. Còn lần này trực tiếp tổng công ty đứng ra đầu tư nên việc tuyên truyền có khác biệt một chút, Sam cùng Minh Hạo đến trường huấn luyện võ sau đó cũng vừa phải làm việc online với bên team marketing tổng của công ty, cùng họp bàn bạc về chiến lược tuyên truyền mới này. Suốt cả chặng đường Minh Hạo yên lặng ngồi đọc kịch bản không nói một lời nào, đến lúc xuống xe cô lại lẽo đẽo theo sau, ngước nhìn theo tấm lưng trước mặt, trong khoảnh khắc Sam như ngưng một nhịp, bị hút mắt vào tấm lưng đang chuyển động đó đến mức đánh rơi một nhịp, Minh Hạo dừng trước cửa thang máy thì đầu cô cụng luôn vào tấm lưng đó. Minh Hạo lúc này mới cất lên một tiếng:

    - Tập trung vào.

    Sam ngại quá chỉ nói được một tiếng:

    - Vâng.

    Không khí ngại ngùng yên lặng trong thang máy ngập tràn, hai người không nói một lời nào. Sam nhìn xung quanh thang máy cảm thấy thiếu gì đó nhưng chưa nhớ ra. Đến lúc cửa thang máy mở Minh Hạo bước ra trước thì Sam mới nhớ ra vội chạy theo sau:

    - Anh Minh Hạo, còn một chuyện nữa.

    Minh Hạo không nhìn lại, chỉ khi Sam chạy lại gần mới liếc ra một cái đưa tập kịch bản vào tay, cô đỡ lấy, vừa rút điện thoại trong túi vội vàng mở app nói thêm:

    - Tôi chưa có tài khoản chat của anh.

    Minh Hạo mặt lạnh lùng không nói lời nào rút điện thoại trong túi áo ra đưa cho Sam, cô đón lấy chiếc điện thoại hí hửng mở ra nhưng còn chưa mở được, lần này cô chạy hẳn lên đứng chắn trước mặt anh, đưa chiếc điện thoại lắc lắc trước mặt Minh Hạo mới chịu đứng lại nhìn vào gương mặt Sam, tóc cô búi cao còn vương vài sợi xuống gáy, đôi mắt long lanh ngước lên. Minh Hạo lấy lại chiếc điện thoại, mở ra điểm vân tay mở app:

    - Điện thoại công việc phải cài mật khẩu.

    Sam gật gật đầu:

    - Tôi nhớ rồi.

    - Gửi kế hoạch lịch trình vào đây cho tôi.. quần áo của tôi đâu?

    Sam ngơ ngác, chợt chột dạ, biết mình hình như đã quên mất, ngây ngô hỏi lại:

    - Quần áo?

    - Quần áo tập thể thao.

    - Đúng đúng tôi để dưới xe, để tôi xuống lấy, vậy anh lên trước đợi tôi quay lại.

    - Hai phút.

    Cô vội vàng chạy vào thang máy:

    - Hôm nay mình sao vậy, rõ ràng là việc này đã luyện tập trước cả tuần rồi sao lại có thể quên thế này, lại đúng vào ngày hôm nay là sao?

    Khi Minh Hạo bắt đầu buổi tập, trao đổi với thầy dạy võ thì cũng là lúc Sam tập chung làm việc với team Marketing để chuẩn bị cho tập phim phát sóng đầu tiên vào tối nay. Bản thảo gửi báo chí, hotsearch, nhận video và hình ảnh tuyên truyền trên mạng xã hội. Cần làm tranh thủ để lúc Minh Hạo nghỉ cho anh duyệt, mọi thứ về công việc đều phải duyệt trước, một là thông qua chị Trần hai là thông qua Minh Hạo. Sam thầm nghĩ:

    - Người này chắc chắn không tầm thường, chỉ là một diễn viên mới chưa tên tuổi nhưng mọi công việc cũng đều phải thông qua anh ta, rốt cục anh ta có lai lịch như thế nào mà được toàn quyền quyết định như vậy? Có lẽ nào anh ta.. hai người họ.. Cặp bồ với nhau sao?

    Sam bỗng thấy rùng mình.

    Nhìn vào đồng hồ đeo tay, giờ là bốn giờ chiều, còn ba tiếng nữa là đến giờ phim phát sóng, có vài tiếng để nghỉ ngơi. Ngồi trên hàng ghế phía xa nhìn thấy Minh Hạo đang đu trên dây cáp. Sam say sưa nhìn Minh Hạo tập luyện, mỗi động tác đều cuốn hút như người có kinh nghiệm từ lâu lắm rồi, được một hồi ngẩn người Sam mới trở lại trạng thái tỉnh táo, tự cấu nhẹ một cái vào má rồi cúi xuống mở ra chiếc máy tính, bật thêm một tab bài tập tranh thủ làm bài tập tự học tại nhà.

    Thời gian trôi qua rất nhanh.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cái cốc đầu đau điếng người làm Sam tỉnh dậy, đèn đã bật, xung quanh qua ô cửa kính đã tối từ bao giờ. Cô hốt hoảng nhìn về phía người vừa cốc đầu mình, Minh Hạo đã ngồi xuống cầm khay cơm vừa ăn vừa nói:

    - Chưa thấy có trợ lý nào mà để cho ông chủ phải tự gọi cơm ăn cả.

    Sam bộ dạng gấp gáp vội vàng đưa tay lên xem đồng hồ:

    - Quá giờ chiếu phim rồi.. à phim đang chiếu rồi.. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.

    Minh Hạo vẫn ngồi ăn, lấy điện thoại mở ra xem lại phim mình đóng trên điện thoại. Sam lẩm bẩm:

    - Phải lên mạng xem lại phản ứng khán giả xem thế nào..

    - Không cần xem đâu, ăn cơm đi đã.

    Minh Hạo khẽ nói, Sam lúc này nhìn Minh Hạo áy náy rồi mới lấy cơm mở nắp hộp ra ăn.

    Anh nhìn tập sách để bên cạnh cô, đọc theo tên tiêu đề:

    - Ngôn ngữ báo chí.

    Sam ngại ngùng trả lời:

    - Do gần đây cần chuẩn bị bản thảo tuyên truyền nên em có ôn lại một chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2023
  6. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trái với dự đoán của mọi người, bộ phim đầu tay lần này lại không đạt được như kì vọng, nam chính không gây được ấn tượng bằng nam thứ, khắp trên các diễn đàn nổ ra tranh cãi về ngân sách đầu tư của dự án nhưng lại lựa chọn dàn diễn viên chính kém tên tuổi, marketing quá đà, chỉ trích diễn xuất, còn nam thứ lại thu về một lượng lớn fan. Mặc dù phim chưa chiếu hết nhưng chị Trần, người quản lý kiêm đại diện của Minh Hạo phải đứng ra dàn xếp với một số cơ quan báo chí để ngăn chặn trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa, Sam được giao nhiệm vụ tìm hiểu một số bài đăng bất thường cố tình bêu xấu nam chính cùng đoàn làm phim. Đọc các bình luận trên khắp trên các diễn đàn, hot search đều là bài đăng bàn luận về bộ phim, hai nam diễn viên trong phim được đưa lên bàn cân so sánh thiết lập nhân vật. Qua gương chiếu hậu cô nhìn Minh Hạo vẫn chăm chú nghiên cứu kịch bản mới. Chuông điện thoại vang lên, chị Trần gọi điện đến:

    - Em bảo tài xế chở về nhà nhé!

    - Nhà? Nhà ạ chị?

    - Em cứ bảo vậy anh ấy khác biết!

    - Dạ vâng chị. - Sam quay ra chú tài xế nói nhẹ. - Chị Trần bảo chú chở chúng cháu về nhà ạ.

    Một lần nữa liếc qua kính nhìn nhưng Minh Hạo vẫn không có động tĩnh gì. Xe ô tô bắt đầu ra khỏi thành phố, chiếc xe dần đi lên một đoạn dốc cao, càng đi lên dốc toàn thành phố càng nhỏ bé dưới kia, khung cảnh xung quanh càng đẹp, con đường trải nhựa, từng cái cây ngọn cỏ ở nơi đây rất đều rất gọn gàng như có bàn tay con người chăm sóc tỉ mẩn thường xuyên. Xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, lái xe mở kính ra quét thẻ rồi mới đi vào được tiếp. Sam trầm trồ lần nữa:

    - Đây là nhà ai đây? Nhà chị Trần đây sao?

    Xe dừng trước cửa nhà, Sam bước xuống trong sự choáng ngợp với vẻ đẹp ngôi nhà. Minh Hạo bước xuống sau đi thẳng vào trong, cô cũng phải bước nhanh theo sau anh.

    Dẫn vào một căn phòng khách lớn, bên trong đã ngồi đợi sẵn là một người đàn ông lớn tuổi, ông ta ngồi vị trí ghế chính giữa. Phía bên phải là chị Trần ngồi bên cạnh, Minh Hạo ngồi xuống ghế, cô nhìn bầu không khí có vẻ căng thẳng liền biết ý bước lùi ra ngoài đợi.

    Chị Trần lên tiếng trước:

    - Tình hình mấy hôm nay không tốt lắm, phía đài truyền hình đang nhìn vào biểu hiện của em để xác định có tiếp tục góp vốn dự án sau hay không.

    Sam đang ngồi ngoài đợi, cách một bức tường nhưng tiếng bên trong vẫn có thể vọng ra.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu không khí bên trong hơi trầm xuống. Người đàn ông lớn tuổi lúc này mới cất tiếng:

    - Con có tự tin hay không, nếu đủ tự tin chắc chắn thì dự án thứ hai này vẫn thuộc về con, ta chỉ cho con thêm một cơ hội nữa thôi. Còn không được nữa thì hết dự án này phải quay về làm kinh doanh đi.

    Chị Trần yên lặng, nhìn nét mặt người đàn ông lớn tuổi rồi lại quay qua nhìn Minh Hạo.
    Anh còn chưa kịp nói gì ông đã lại thay đổi lời nói:

    - Không thì về luôn cũng được, nhà có thiếu thốn gì đâu sao phải đi con đường diễn viên chứ, từ bỏ từ đây luôn đi!.. Tại sao cứ phải giống mẹ mày làm diễn viên làm gì chứ?

    - Kìa bác!

    Chị Trần cản lại, phía bên kia Sam cũng giải được một câu hỏi:

    - Bác sao? Vậy là chị Trần là chị họ của anh ấy.. Vậy người kia là.. chủ tịch sao?


    Sam đã dần đoán ra được vai vế của người ngồi phía trong nhà. Minh Hạo rót nước vào cốc đưa lên uống rồi ngả người ra phía sau ghế nói bằng dọng điệu hết sức bình thản:

    - Hóa ra bố gọi con về để nghe những lời này.. nếu vậy sau không cần gọi nữa con sẽ không về đâu.. Bộ phim mới chỉ chiếu được một phần ba, còn quá sớm để nói điều gì.

    Chị Trần tò mò hỏi lại:

    - Em, em có ý gì vậy? Em có dự tính trước gì rồi đúng không?

    - Phía bên đài truyền hình em vẫn lo được, sẽ không có gì thay đổi đâu.

    Nói rồi Minh Hạo đứng dậy quay đi:

    - Lần sau trong những câu chuyện của chúng ta tốt nhất bố đừng lôi mẹ vào.

    Người đàn ông lớn tuổi nghe vậy có chút ngại ngùng không biết nói sao bèn quay đi chỗ khác.. Minh Hạo ra đến cửa thì gặp Sam đã đứng đợi sẵn bên ngoài, hai người nhìn nhau giây lát, cô thấy ái ngại vì đã vô tình nghe lén câu chuyện, chưa kịp mở mồm giải thích thì
    Minh Hạo đã lướt qua, cô lại lẽo đẽo theo sau anh ta. Theo sau vào gara để xe, cô choáng ngợp bởi bên trong rất nhiều xe ô tô đẹp bóng loáng, anh ta đi vào góc phòng đến cạnh một chiếc moto màu đen, lấy mũ bảo hiểm xuống định đội lên đầu thì dừng lại nhìn Sam một lần nữa. Cô chạy lại gần đứng trước mặt anh mắt vẫn dán vào chiếc xe moto lắp bắp:

    - Có thể.. cho tôi.. đi cùng được không?

    - Muốn đi hả?

    Sam gật gật.

    Minh Hạo xuống xe, lại gần chiếc xe ô tô bên cạnh mở cốp sau ra lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm khác, lúc nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm cô càng lộ rõ vẻ vui sướng trên gương mặt, cười tươi rói. Anh đưa chiếc mũ còn bọc cả xốp mỏng vào tay Sam, cô bóc lớp túi bọc, chiếc mũ giống như hôm nay mới có người đụng đến nó vậy.

    Ngồi lên xe bắt đầu rồ ga thử máy, ra hiệu cho Sam lên xe, cô đội mũ trong lòng vui sướng suy nghĩ:

    - Lạy chúa, như lai phật tổ ơi, đây là QJ Moto SRK600 2023 bản cao cấp mới nhất, mình đã xem nó rất nhiều trên mạng rồi, lại còn là bản giới hạn, ngồi lên nó cực ngầu, siêu ngầu luôn, thật không thể tin được lại có ngày hôm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2023
  7. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Hạo chở Sam ngồi sau phóng ra khỏi căn biệt thự đi xuống núi, cô bám vào người anh ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao xuống thành phố. Từ con dốc thoai thoải có thể nhìn thấy thành phố nhỏ bé phía dưới lấp lánh những ánh đèn đẹp vô cùng, gió mát thổi qua gáy làm những lọn tóc tơ bay bay, cô mở kính chắn gió trước mặt để tận hưởng không khí mát mẻ, Minh Hạo trầm tư nhìn phía trước. Hai người cứ đi chậm như vậy đến khi dừng lại tại ngã tư đèn đỏ. Đang nhìn đèn tín hiệu chuyển màu thì từ phía sau vụt lên dừng lại ngang hàng với xe Minh Hạo, một bàn tay đưa ra vẫy gây chú ý. Anh nhìn theo người gọi mình, cậu thanh niên đối diện kéo mũ lên để lộ ra gương mặt tuấn tú không kém, hất cằm ra hiệu. Minh Hạo như hiểu ý, tay bắt đầu rồ ga, quay lại nói với Sam:

    - Bám chắc vào!

    - Hả?

    - Bám chắc vào!

    - Hả cái gì cơ?

    Minh Hạo bày ra biểu cảm bất lực, không còn muốn nói thêm, trực tiếp quay lại nhìn Sam. Cô lúc này vẫn ngơ ngác, anh đưa tay kéo kính mũ cô xuống cái phập. Phía bên cạnh cậu thanh niên kia thấy vậy bật cười. Minh Hạo quay lại kéo nốt hai tay Sam ôm lấy bụng mình, ra hiệu cho cậu thanh niên.

    Hai người nhìn lên đèn báo hiệu, đèn xe vừa chuyển xanh thì từ phía sau vọt lên thêm ba chiếc xe nữa, chiếc xe đi cuối còn lượn một đường khiêu khích trước mặt. Minh Hạo cùng cậu thanh niên kia phóng lên theo làm Sam giật mình nhoài người về phía trước, chiếc mũ cũng vì thế đập cốp vào mũ Minh Hạo làm anh ta dúi đầu vào phía trước, anh liếc mắt ra sau nhăn nhó. Bàn tay cô bám chặt hơn vào áo anh.

    Sam nhìn theo phía trước đoàn xe đang đuổi nhau xuýt xoa, toàn là xe mô tô phân khối cao hàng xịn, xe màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu trắng dàn một hàng phóng đi dưới ánh đèn đường.

    Đến đêm muộn trở về, mở cửa căn phòng tối đen, bàn tay với lấy nút công tắc bật tách lên một tiếng, ánh đèn bật sáng. Minh Hạo bước vào trước, Sam đi theo ngay sau, nhìn quanh khắp căn phòng, một căn phòng lớn với tông màu trắng xám hiện đại.

    Minh Hạo đi thẳng vào phòng trong rồi quay ra với chiếc chăn mỏng đặt trên bộ ghế sô pha. Sam nhìn theo chiếc chăn đặt trên ghế rồi nhìn Minh Hạo. Anh chỉ tay lên chiếc chăn, trong giọng nói có chút ngại ngùng:

    - Tối nay em ngủ ở đây đi.

    Sam khẽ gật gật đầu, anh quay đi vào phòng của mình, chỉ còn cô ở lại đi quanh căn phòng, nhìn quanh, trên bức tường là bức ảnh lớn của Minh Hạo và một người phụ nữ lớn tuổi nhưng rất trẻ và đẹp, gương mặt người phụ nữ tràn đầy nét phúc hậu.

    Tắt đèn rồi nằm xuống ghế sô pha, mở điện thoại ra là một hàng dài cuộc gọi nhỡ của chị Trần, cô nhắn lại tin cho chị rồi đắp chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau Minh Hạo vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Sam dậy từ trước đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, anh ngạc nhiên nhìn lên bàn ăn toàn những món ăn lạ lẫm, Sam nhìn thấy liền nở một nụ cười tươi gọi:

    - Lại đây ăn thử xem có hợp khẩu vị không?

    Minh Hạo nhìn Sam lạ lùng, thận trọng tiến lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Sam nói tiếp:

    - Hôm qua tôi đã nói chuyện với chị Trần rồi, ngày hôm nay chỉ cần ở nhà đọc kịch bản thôi.

    Minh Hạo nghe nhưng không nói gì, nhìn món ăn trước mặt, cầm lấy thìa lên múc một muỗng trong chiếc bát đưa lên miệng ăn thử, biểu cảm sau muỗng đầu cũng không tệ, lại múc thêm vài muỗng lên ăn tiếp. Sam nhìn vẻ mặt Minh Hạo mong chờ phản hồi.

    - Sao? Mùi vị ổn chứ?

    Minh Hạo ngước lên nhìn Sam hỏi:

    - Món ăn này tên là gì vậy?

    - Sao vậy? Không ngon sao?

    - Không, rất ngon. - Minh Hạo gật đầu thừa nhận, nét mặt trở nên thoải mái hơn.

    Sam tỏ ra vui vẻ hơn thấy rõ, nở một nụ cười tít mắt trả lời:

    - Đây là súp gà nấm, công thức của riêng tôi.

    Nụ cười tít mắt của Sam lúc này thật sự dễ thương, khiến anh cũng bất giác bật cười theo.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô quay người lấy thêm từ bếp ra đĩa bánh mì đã chuẩn bị sẵn đặt lên mặt bàn:

    - Ăn thêm kèm bánh mì cũng rất ngon.

    - Ngồi xuống ăn cùng nhau luôn đi.

    Nhìn theo bộ dạng chu đáo của cô, anh lần đầu mới biết cất lời gọi một người ngồi xuống ăn chung với mình.
    Sam hơi ngạc nhiên vì vốn định ăn sau khi anh đã ăn xong, cô cũng trở nên vui vẻ hơn, đi múc trong nồi ra thêm bát nữa bưng lại ngồi trước mặt Minh Hạo. Cả hai người yên lặng dùng bữa sáng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2023
  8. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng khách nhà Minh Hạo, chị Trần đang ngồi cạnh chủ tịch trò chuyện:

    - Cháu tìm tuyển thêm người mới dần đi, hãy bồi dưỡng những nhân tố mới có chất lượng, chúng ta sẽ không lấy những người nổi từ mạng.

    - Phía bên Minh Hạo cần thêm hỗ trợ, cháu có thể..

    Chủ tịch cắt lời:

    - Bác đã cho nó cơ hội tốt hơn rất nhiều người khác rồi.

    - Nhưng bác biết là không chỉ dựa vào mỗi diễn xuất với vai diễn là được, nếu không có truyền thông marketing đẩy lên thì không ổn.

    Chủ tịch không nói gì cả, bình thản uống chén nước. Chị Trần nói tiếp:

    - Cháu biết là bác không ủng hộ việc em trở thành diễn viên, nhưng cứ không thể trước thì hỗ trợ sau thì mặc kệ em như vậy được, hơn nữa những dự án lấy về cũng không phải dễ dàng gì.

    - Vậy mới cần xem thực lực của nó, cháu không cần bận tâm vấn đề dự án, cứ làm như ta bảo.

    - Dạ.

    Minh Hạo ngồi đọc kịch bản ngoài hiên nhà, Sam bước ra ngoài, lại gần đến trước mặt Minh Hạo:

    - Chị nhắn tin bảo trước mắt tuần tới sẽ không có kế hoạch gì, vì vậy chỉ cần nghiên cứu kĩ kịch bản thời gian này là được.

    - Ừm. - Minh Hạo trả lời một tiếng cho có, còn không cần nhìn lên Sam lấy một cái. Sam nói tiếp:

    - Còn một việc này nữa..

    - Việc gì?

    - Chị Trần nói chúng ta cần mua một chiếc máy ảnh mới.

    - Được, để chiều tối đi.

    - Vâng.

    Minh Hạo vẫn không nhìn lên, Sam yên lặng quay vào trong nhà. Không khí buổi sáng sớm tại căn nhà khá yên tĩnh, Minh Hạo ngồi ngoài sân dưới tán cây chăm chú đọc kịch bản, toàn thân mặc bộ đồ trắng phong thái thảnh thơi, tựa lưng vào ghế dựa, mỗi lần có cơn gió thổi qua lại làm tóc bay nhè nhẹ, tất cả hệt như một bức tranh. Ngồi trong nhà lôi sách vở ra học bài, cặp kính mắt to tròn khiến Sam trông vừa dễ thương vừa ngốc ngếch, chốc lát lại mở điện thoại ra xem kiểm tra tin nhắn từ công ty.

    Buổi chiều muộn hai người mới bắt đầu ra ngoài, lúc này Minh Hạo mặc một bộ đồ đơn giản, ra sân lại gần chiếc xe đang đặt bên ngoài, Sam chạy theo sau, đưa khẩu trang trước mặt nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì Sam đã nhún chân cao, nhanh tay đeo lên tai anh dặn dò, vẻ mặt nghiêm trọng.

    - Rất quan trọng, không thể quên được. - Rồi rút trong túi áo khoác của mình ra một chiếc khẩu trang nữa của mình rồi đeo vào.

    Cả hai đi vào trung tâm thương mại, Minh Hạo đi trước Sam theo sau, vào đến tiệm máy ảnh, nhân viên lấy ra vài mẫu cho Sam thử, anh nhìn cô thử máy:

    - Cầm thấy sao? Có nặng tay không?

    Sam khẽ nhăn mày:

    - Có, hơi nặng chút.

    - Vậy thì loại kia xem. - Minh Hạo chỉ lên chiếc máy màu đen đang bày trên kệ nhỏ gọn hơn, ra hiệu nhân viên lấy xuống đưa cho Sam xem.

    Cô cầm lấy chiếc máy nhỏ trong tay, điều chỉnh các nút bấm, bật máy, đưa lên nhòm qua ống kính, nhòm ra các phía, quay ống kính vào Minh Hạo, chụp thử, ra hiệu cho anh tạo dáng mẫu. Minh Hạo miễn cưỡng, đưa hai ngón tay ra tạo dáng, tiếng máy ảnh tách tách, cô còn vui vẻ cười đùa, lấy máy xuống đưa cho Minh Hạo xem, gật gật đầu biểu hiện thích thú, Minh Hạo cầm lấy chiếc máy ảnh cũng thử máy, vừa xem công năng vừa chỉ cho Sam xem. Hai người cầm túi máy ảnh ra cửa tiệm vừa đi vừa nói chuyện, đi qua cửa hàng đồ ăn, Sam tò mò nhìn vào quầy ăn thử bày trước cửa tiệm, Minh Hạo hiểu ý:

    - Chưa ăn cái này sao? Có muốn ăn thử không?

    Sam gật đầu lia lịa, hai người vào quán chọn một vị trí bàn khá kín đáo bên trong. Sam khi bắt đầu đã quen cũng dần cười nói nhiều hơn, nhìn vào những đồ ăn được mang ra càng tỏ ra thích thú, cười nói liếng thoắng, đôi chỗ lại khó hiểu lại lấy điện thoại vừa tìm kiếm vừa đưa sát mặt hỏi Minh Hạo, Anh cũng chỉ yên lặng nghe Sam nói luyên thuyên, trông thật quê mùa, thi thoảng bật cười nhẹ nhìn cô ăn đồ một cách ngon lành.


    * * *

    Minh Hạo đứng ngoài hiên nghe điện thoại:

    - Không sao đâu, chị cứ làm theo ý bố em đi, phần còn lại em sẽ có cách xử lý.

    Cúp máy xong quay vào nhà nhìn vào đống sách vở lộn xộn trên mặt bàn phòng khách, Sam đang ngồi dưới sàn lấy mặt bàn tiếp khách làm bàn học, đầu tóc bù xù, cặp kính cận tròn xoe, ngửa mặt lên nhìn anh. Minh Hạo nói:

    - Dọn đồ đi, hết thời gian nghỉ ngơi rồi.

    Minh Hạo gõ nhẹ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra hiệu cho Sam xem điện thoại của mình. Sam ngơ ngác vội tìm điện thoại mở ra, dày đặc một loạt tin nhắn lịch trình công việc. Có rất nhiều việc cần chuẩn bị, kế hoạch ngày kia bắt đầu nhập đoàn phim, do vậy có hai ngày là hôm nay với ngày mai để chuẩn bị đồ đạc cần thiết mang theo trên xe công vụ như quần áo, đồ sinh hoạt, máy ảnh, chuẩn bị một chút đồ ăn vặt nữa, tìm danh sách các nhà hàng ăn uống gần khu vực quay phim, giặt là, liên hệ trước với tổ trang phục và tạo hình..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2023
  9. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm từ lúc hai giờ đã phải thức dậy sớm bắt xe qua khu chung cư của Minh Hạo, vì có mật khẩu nên Sam có thể tự mở cửa vào nhà để gọi anh dậy sớm, đó là đặc quyền mà chỉ có trợ lý mới có. Tìm địa chỉ căn chung cư bước vào căn phòng bật đèn lên, căn phòng này cũng với cách bài trí như căn phòng kia của Minh Hạo, tông trắng xám chủ đạo, lạnh lẽo, không có chút ấm áp nào, chỉ được cái tiện vì gần công ty.

    - Ngoài cái cao lêu nghêu ra thì nhìn cũng khá là bình thường mà nhỉ, nhìn mỗi ăn mặc chắc chả ai nghĩ ổng giàu thế này.

    Tìm thấy phòng ngủ, Sam mới gõ cửa thăm dò, dù sao tự mở cửa vào nhà người ta mới sáng sớm như thế này cũng kì quặc, cốc cốc mấy tiếng không có trả lời, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ nhăn nhó:

    - Không phải chứ, lại phải gọi đến mức này sao? - cô mới cất dọng gọi to hơn: - Thế tôi vào đấy nha.

    Sam mở cửa bước vào, bên trong vẫn còn để đèn bàn màu vàng. Minh Hạo nằm ngủ ngon lành bên cạnh tập kịch bản, nhìn khuân mặt búng ra sữa của anh, Sam đang cau mày bỗng nhiên cảm thấy lòng dịu xuống hẳn, cúi xuống tay đưa lên lại gần sát mặt anh toan muốn bẹo má cho hắn phát, sau nghĩ lại thấy hơi quá mới ngưng lại chuyển qua lay vai:

    - Này, dậy đi, sếp, dậy mau, đến giờ đi làm rồi.

    Minh Hạo dần mở mắt, ngái ngủ, dụi mắt ngước nhìn:

    - Đến rồi à, giờ là mấy giờ rồi?

    - Hơn ba giờ chút rồi, dậy đi thôi, mình phải đến trường quay trước năm giờ.

    Uể oải ngồi dậy, bước ra khỏi chăn đi ra nhà vệ sinh, trong lúc đó Sam đã gập lại quyển kịch bản và gấp lại chăn cho Minh Hạo vừa nói:

    - Đồ ăn sáng đã mua sẵn rồi để ngoài bàn nha.

    Rồi cô đi tìm tủ quần áo, đưa mắt tìm kiếm và chọn ra quần jean dài túi hộp, thứ này hôm nay sẽ mặc cùng áo phông đen in tên đoàn làm phim mà hôm qua cô đã chuẩn bị, giờ chỉ cần đặt sẵn trước cửa phòng tắm và đợi anh bên ngoài là được.

    Xong xuôi hết cả hai xuống sảnh dưới ra xe ô tô đã có bác tài đã đợi sẵn. Suốt quãng đường đi chẳng nói với nhau câu nào, tất cả đều tranh thủ chợp mắt cho mình một chút cho đến tận lúc xuống xe, ngồi trang điểm tạo kiểu tóc cũng trong trạng thái gật gù. Sam đứng đợi bên ngoài nhưng đã vô tình nghe thấy vài lời bàn tán về Minh Hạo từ mấy diễn viên phụ khác:

    - Cũng là người mới, không có tiếng tăm gì mà đã toàn được nhận vai chính.

    - Cô đóng cùng cậu ta từ đoàn phim kia à?

    - Thì đó, phim đó sau flop mà, ai cũng thắc mắc khó hiểu.

    - Thì người ta có chống lưng, nếu không vai chính đã chả đến lượt một diễn viên mới không tên tuổi.

    Một người tiến lại đi xen vào giữa hai người nọ, nháy nháy mắt:

    - Thôi đi nào, đứng đây mà bàn luận chuyện thiên hạ, bép xép tí nữa cẩn thận lại mất cả vai như chơi.

    Ba kẻ kia lúc này mới nhìn qua chỗ Sam, thấy cô đứng đó mới giật mình, kéo nhau ra chỗ khác, Sam đang đứng yên bỗng cũng có chút rùng mình. Mở cửa bước vào phòng trang điểm, lúc này Minh Hạo đã tạo kiểu tóc và trang điểm xong, nguyên bộ quần áo thì vẫn mặc bình thường. Cô nhìn Minh Hạo mê mẩn, không ngờ gương mặt này trang điểm tạo kiểu tóc cổ trang xong lại có vẻ đẹp kinh diễm đến vậy. Vẫn còn đang suýt xoa thì trợ lý đạo diễn mở cửa bước vào phòng, hai tay đập vào nhau để mọi người chú ý:

    - Đến giờ rồi, tất cả mọi người ra ngoài nhé!

    Lần đầu tiên được tham gia buổi lễ khai máy, nhìn thấy đoàn phim nhiều diễn viên như vậy, có cả những diễn viên mà từ hồi nhỏ Sam được thấy trên tivi, đến giờ họ đều đã vào những vai lớn tuổi cha mẹ của diễn viên. Cuối buổi công bố đoàn phim và diễn viên là đến màn cắt bánh tặng hoa trao lì xì thì Sam mới có chút thời gian ra xe nghỉ ngơi chút, mệt mỏi uể oải vì sáng phải dậy quá sớm, cô thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì Minh Hạo đã ngồi cạnh đó lúc nào không hay, quần áo cổ trang đã mặc xong từ lúc nào. Sam dụi dụi mắt rồi chỉnh lại cặp mắt kính:

    - Chưa bắt đầu được sao?

    - Chưa xong, người ta đang chỉnh lại đèn chút.

    - Có khát không? Uống nước nha.

    Sam đang đảo mắt quanh tìm kiếm chai nước thì Minh Hạo đã đưa chai nước ra trước mặt để cô thấy, nhìn chai nước thấy ái ngại, chân tay luống cuống:

    - Không sao cứ ngồi chỗ đó đi. – Hắn móc trong tay áo ra tìm kiếm, Sam cũng tò mò nhìn theo, đưa ra một thứ màu đỏ, Sam há hốc mồm, chợt quên mất luôn phải nói sao. Vừa cố nói nhưng chưa nghĩ ra từ cho phù hợp thì Minh Hạo đã tiếp lời:

    - Hồng bao.

    - Đúng đúng đúng, hồng bao hồng bao. Cho tôi sao?

    Minh Hạo gật gật đầu, chăm chú nhìn vào biểu hiện của Sam. Sam chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo, vừa vui mừng vừa đưa tay đỡ lấy chiếc lì xì đỏ.

    - A.. aaa.. mình cũng có hồng bao nè. - Ngắm nghía, lật qua lật lại chiếc lì xì đỏ trên tay, cô không dấu nổi sự vui mừng, bỗng choàng tay ra ôm lấy cổ Minh Hạo khiến anh bất ngờ không nói được thành lời, nhất thời khiến anh ngạc nhiên không rời được mắt khỏi dáng vẻ vui mừng của cô, nhìn mái tóc của Sam đang áp vào má mình, một mùi hương thơm thoang thoảng.

    Sam nói tiếp dọng cảm kích:

    - Đây là lần đầu tiên tôi đi đoàn phim và được nhận lì xì, đây là món quà đầu tiên của tôi đó, cảm ơn, cảm ơn ông chủ rất nhiều.

    Chỉ là trợ lý riêng của diễn viên đi theo diễn viên mà cũng được nhận lì xì thì chả vui quá đi chứ. Buông cổ Minh Hạo ra cô lại tiếp tục niềm vui của mình với phong bao màu đỏ mặc kệ cảm nhận của người ngồi bên cạnh. Lôi ra quyển sách trong túi, cẩn thận kẹp bao lì xì đỏ vào giữa trang sách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2023
  10. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Niềm vui chỉ có trong thoáng chốc, vì những ngày phía sau mới thực sự là cơn ác mộng của Sam, thức khuya dậy sớm liên tục trong rất nhiều ngày. Lại còn là dậy sớm hơn cả Minh Hạo, thiếu mỗi việc chưa dám mở lời để dọn sang ở sát cạnh nhà sếp cho tiện, nhưng nói vui là vậy chứ cô cũng đâu đủ tiền để thuê nhà ở cái khu toàn minh tinh này. Sam thở dài vì tiền đi lại được hỗ trợ đã đành, nhưng thực sự quá mệt mỏi, phim còn quay liên tục trong năm tháng, nhẩm tính trong đầu có lẽ dọn đồ lên xe làm việc luôn quá. Miệng cũng nhẩm tính toán, khi cần tắm rửa thì mình ra tạm nhà tắm công cộng vậy. Tiếng chuông điện thoại reo phá tan dòng suy tính của cô, chị Trần gọi, Sam mở máy nghe, lại là những lời dặn dò như mọi khi, nhưng lần này cô lại phải kiêm thêm một nhiệm vụ mới.

    Khuôn mặt uể oải bước xuống xe, ôm trong lòng là tập tài liệu kịch bản chi chít đánh dấu xanh đỏ, bước một mạch về phía tạp hóa phía cổng phim trường, chọn trên kệ một bịch bánh và lấy trong tủ lạnh một chai nước trái cây ra quầy tính tiền vừa tìm đồ vừa lẩm bẩm:

    - Bây giờ tôi còn phải đi quản chuyện tình cảm của mấy người nữa, tôi chưa đủ mệt hay sao?

    Vùng vằng đi ra quầy thanh toán vừa làu bàu, thấy bên cạnh giá kẹo có thanh kẹo cuối cùng liền tiện tay lấy xuống mà không để ý đến người đứng bên cạnh cũng đang định lấy. Người đàn ông đứng cạnh sững sờ vì hành động nhanh tay của Sam, anh ta quay ra nhìn cô, lúc này Sam mới nhận ra sự nhanh nhảu của mình có phần hơi vô duyên bèn quay lại nhìn người đàn ông.

    - Anh đang cần nó ạ? Xin lỗi tôi không để ý, thành thật xin lỗi.

    Rồi cô đặt lại vào tay người đàn ông thanh kẹo. Người đàn ông kia có dáng người cao to, chuẩn đẹp nhưng không giống như thân hình của người mẫu mà là dáng đậm người rất rắn rỏi, anh ta mặc một bộ vest đơm cúc áo rất chỉnh chu. Đang nâng cặp kính lên nhìn cho rõ cô, chưa kịp trả lời thì Sam đã thanh toán xong và quay phắt người đi.

    Bước vào phim trường, lại gần chỗ Minh Hạo đang nghỉ, anh ta lúc này đang tựa lưng vào ghế dựa nghỉ ngơi. Sam lục trong túi ra chai nước định vặn luôn nắp, nhưng đang cơn bực càng khiến nắp chai khó vặn hơn, Minh Hạo nhìn chai nước xong nhìn bộ mặt cau có khó hiểu của Sam. Đưa tay ra ý muốn lấy chai nước, cô thuận tay đưa lại chai nước vào tay Minh Hạo cho tự mở, uống được ngụm nước nhưng lại như mắc nghẹn khó trôi vì bên cạnh có một kẻ cứ hằm hằm bên cạnh. Anh vừa uống vừa hỏi:

    - Chuyện gì?

    - Không được yêu! - Sam trả lời cụt ngủn, Mình Hạo biểu cảm còn lạ lùng hơn, ngước lên nhìn Sam thắc mắc.

    - Cái gì vậy hả Sam?

    - Không được yêu đương ai hết!

    Sam giọng điệu có chút hậm hực.

    - Nói gì vậy chả hiểu, ai yêu ai? Yêu cái gì cơ?

    - Chị gọi điện đến bảo đóng phim này không được yêu đương cái gì hết! Cấm yêu!

    - Cái gì cơ? Cái gì mà cấm yêu?

    - Thì đó, sợ.. - Sam liếc nhìn quanh xem có ai nghe thấy không xong mới dám nói tiếp. - Sợ cậu không quản nổi cái thân mình đó, rồi thì chìm đắm trong nhân vật, xa ngã vào ái tình, dây dưa khó dứt với nữ chính đó.

    Ngụm nước vừa đưa vào không nhịn được đã phụt luôn ra:

    - Mấy người nghĩ cái quái gì vậy? Yêu đương cái gì chứ? Tôi có điên đâu đi yêu cô ta.

    - Vâng! Tôi cũng mong cậu tỉnh táo, chứ tôi đâu có rảnh đi rình mò canh chừng chuyện mấy người yêu đương nhau nữa!

    Minh Hạo nghiến răng:

    - Đừng có nghĩ nhảm nữa lo làm việc đi. - Rồi lấy cái vỏ chai rỗng nước gõ vào đầu Sam kêu á lên một tiếng.

    Sam hứ lại một tiếng, đặt túi bánh lên mặt bàn của Minh Hạo xong chạy biến đi.

    Cả ngày ở đoàn làm phim thường thì cũng không có gì đặc biệt mấy, vì dù sao trợ lý cũng chỉ là chân sai vặt, người ta kêu làm gì thì mình làm đó, ngoài mấy việc như chuẩn bị quần áo, cơm bưng nước rót, che ô thì là chụp ảnh, thỉnh thoảng nhận tin từ phía công ty rồi báo lại cho diễn viên để chuẩn bị. Gần đây cũng không có quay quảng cáo hay chụp hình gì nên càng đỡ phải đi xa di chuyển nhiều, cả ngày chỉ loanh quanh phim trường, chạy đôn đáo lúc chuẩn bị ghi hình. Vào bấm máy thì mới được rảnh rỗi hơn chút, chỉ việc quanh quẩn quanh chỗ Minh Hạo quay, kiếm đại một góc bí mật gần đó để vừa có thể phóng tầm mắt ra canh chừng Minh Hạo, vừa có thể tranh thủ ôn bài. Mỗi lần tạo hình xong hoặc khi hết cảnh nghỉ ngơi còn tranh thủ ra chụp ít ảnh hậu trường đẹp cho hắn, cũng nhờ chụp nhiều và được ở gần các nhiếp ảnh quay phim của đoàn chỉ dẫn, mà đến giờ trình chụp ảnh chân dung của Sam đã càng ngày càng lên tay.

    Một ngày nhân lúc không có cảnh quay, Minh Hạo ngồi trên ghế tựa, nhìn ra phía xa Sam đang ngồi ngoài hiên nói chuyện cùng vài nhân viên công tác, anh chỉ nhẹ đưa ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu. Tiếp xúc cũng được vài tuần nên mặc dù chưa nói nhiều nhưng cũng hiểu sơ sơ ý nhau, Sam trông thấy chưa vội chạy qua mà hất cằm ra hiệu trả lời, ý rằng muốn gì, có việc gì thì nhắn tin đi, chứ không muốn nhấc nổi chân. Minh Hạo cười khẩy cái, chép miệng rút điện thoại. Phía đầu kia tiếng chuông ting ting kêu lên, Sam đưa tay vào túi áo khoác, rút điện thoại ra xem, bật sáng màn hình tin nhắn đập vào mắt. Cô ngạc nhiên há hốc mồm, đến độ không ngậm mồm vào được nữa luôn, tiếng nói trong lòng muốn gào lên:

    - Nhiều vậy sao.

    Vội vã nhanh chóng ngưng ngay cuộc nói chuyện bước ngay lập tức về phía ngai vàng sếp đang ngồi, vừa chạy về vừa cười tủm tỉm:

    - Đúng là sức mạnh của đồng tiền.

    Giữa ánh nắng trưa, Minh Hạo ngồi dưới mái hiên nằm tựa lưng vào ghế ngả, tập kịch bản úp lên mặt. Sam lại gần đứng bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ hết mức:

    - Ông chủ có gì sai bảo ạ?

    - Dạo này càng ngày càng không biết phép tắc rồi đấy.

    Sam nhanh nhảu thanh minh.

    - Đâu có, có mỗi lúc nãy thôi, là em đang nghe ngóng..

    - Nghe ngóng cái gì cơ?

    - Nghe ngóng tin tức cho ông chủ ạ, nghe nói gần đây..

    Bỏ quyển kịch bản xuống khỏi mặt, liếc mắt nhìn Sam đang đứng khép nép bên cạnh rất hèn, cô lại bày ra cái bộ mặt rất kịch tính bí ẩn, gương mặt lo lắng, cúi sát người xuống rón rén lại gần, giọng thật nhỏ nhẹ ghé sát tai Minh Hạo, tay còn úp úp che che:

    - Nghe nói gần đây có..

    Nghe xong lời thì thầm của Sam thì mặt anh cũng nghệt ra, nhìn theo cô nhân viên khuôn mặt khoái trí đang chờ mong biểu cảm của mình, Minh Hạo liền trỏ ngón tay chỉ vào trán Sam đẩy ra:

    - Lười làm muốn đi chơi thì nói luôn đi.

    - Đi chơi ở đâu vậy? - Một dọng nói nữ cất lên, Sam nhìn ra phía có dọng nói, một cô gái xinh đẹp tiến lại gần. Sam phải đẩy gọng kính lên để nhìn cô ấy được rõ hơn. Khuôn mặt vô cùng thanh tú, nước da trắng sứ đôi má ửng hồng, lại thêm bộ đồ cổ trang tân nương màu đỏ đang mặc trên người đẹp kinh diễm, mỗi bước đi len qua tia nắng lại càng làm lớp phụ kiện ánh vàng trên bộ đồ càng lấp lánh, màu đỏ càng nổi bật gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Cô gái tiến lại gần, dừng lại trước mặt Minh Hạo nhìn chằm chằm vào anh:

    - Mọi người định đi chơi đâu vậy? Quanh đây có chỗ nào vui sao?

    Sam đứng cạnh mím môi thầm nghĩ:

    - Mặc loại trang phục này? Chắc chắn là nữ chính Bối Vy rồi, quay nửa tháng rồi hôm nay mới thấy mặt lần đầu luôn.

    Minh Hạo nhìn cô gái kia chào hỏi cũng vui vẻ trả lời:

    - Nghe nói gần đây có chỗ chơi được, định ghé chơi xong chụp vài tấm ảnh về làm tuyên truyền luôn.

    Sam nghe đến đây trợn tròn mắt nhìn Minh Hạo. Bối Vy đôi mắt long lanh:

    - Vui vậy sao? Hay chúng ta cùng đi đi.

    Lần này Sam quăng thêm cái nhăn trán đầy bất ngờ khó hiểu nhìn về phía Minh Hạo, anh nhìn cô không cảm xúc rồi quay lại Bối Vy tiếp lời:

    - Hôm nay thì chắc không được.

    - Vậy mai đi, mai không có cảnh chúng ta đi cùng nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...