Vì sao nguyên tác truyện Đồng Hoa lại để Tô Mạn chọn Tống Dực? Vì sao phim chuyển thể lại có đến 03 cái kết? Đây là câu hỏi luôn trong đầu tôi kể từ khi tôi vô tình xem trích đoạn ngắn của phim, rồi tìm xem hết phim, đọc hết 25 Chương của truyện. Đặc biệt tôi đã đọc lại 02 lần nguyên tác kết hợp với những trải nghiệm của cuộc sống mới hiểu được vì sao kết truyện tác giả Đồng Hoa vẫn để Tô Mạn và Tống Dực ở bên nhau. Đầu tiên về nội dung truyện, đó là một câu chuyện hết sức đơn giản: Truyện kể về cô gái tên Tô Mạt dũng cảm theo đuổi tình yêu đơn phương của mình, Cô mất 07 năm để đến gần hơn với thần tượng, để được theo đuổi thần tượng cô trải qua trăm cay, ngàn đắng. Tống Dực giống như ánh mặt trời thanh xuân, tươi đẹp để cô mãi đuổi theo, trong hành trình Tô Mạn theo đuổi Tống Dực, cô đã quen biết Lục Liên Thành, cùng anh trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cùng anh thấu hiểu, chia sẻ nỗi buồn của tình yêu đơn phương. Tình yêu của Tô Mạn đẹp, khiến cô thay đổi và kiên cường trong cuộc sống, cô vượt qua những khó khăn đau khổ khi mất mát người thân trong gia đình, trải qua sự đau đớn khi tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Tưởng như cô đã mất tất cả thì 02 năm sau, tình yêu đã trở lại, "Mạn Mạn!" Anh yêu em ". Lời nói giấu kín nơi sâu thẳm trong lòng Tống Dực đã được nói ra, thời gian 07 năm đã khiến cho bí mật Tô Mạn yêu Tống Dực được sáng tỏ, 07 năm cũng khiến Tống Dực quên được Hứa Thu và nhận ra anh yêu Tô Mạn, nhưng tình yêu của Lục Liên Thành lại ở lại đó, sâu thẳm trong tim của chính anh, chưa từng thốt lên thành lời. Đến phút cuối của câu truyện, lúc anh quyết tâm dũng cảm bày tỏ lòng mình thì anh đã không còn cơ hội. Khi lượn 1 vòng các review về truyện, đa số tôi thấy mọi người đều ủng hộ truyện kết thúc là tình yêu của Lục Liên Thành được hồi đáp, đa số đều cảm nhận được nỗi đau của Lục Liên Thành mà họ quên mất Tống Dực xứng đang được ở bên Tống Mạn hơn, tôi cũng đã trăn trở nhiều ngày để thứ lý giải vì sao Tô Mạn vẫn yêu Tống Dực mặc dù Tống Dực không yêu cô nhiều như Lục Liên Thành yêu cô. Trước hết về tính cách của Tống Dực và Lục Liên Thành, qua cách kể của giọng văn Tô Mạn trong truyện, qua tình tiết câu chuyện tình yêu tay tư phức tạp của Tống Dực tôi đánh giá anh ta là một người sống rất lạc quan, tính cực trong cuộc sống. Anh ta luôn muốn giúp đỡ mọi người (giúp bạn đánh nhau, đề cao tính chính nghĩa từ hồi còn học năm 2 đại học Thanh Hoa) ; anh ta luôn gần gũi, thân thiện và giúp đỡ mọi người khi họ cần đến, như lúc đội anh ta thua bóng rổ, anh ta sẵn sàng vào sân. Trong tình yêu, anh ta cũng là một người khiến cho người khác hạnh phúc, cảm phúc và quý trọng, anh ta luôn giống như ánh mặt trời đẹp đẽ đối với người khác. Không phải ngẫu nhiên mà cả Tô Mạn, Hứa Thu, Hứa Liên Sương đều cảm nhận anh ta là ánh mặt trời trong cuộc đời mình, nếu như đối với Hứa Thu là may mắn quyến rũ được ánh mặt trời Tống Dực và không trân trọng anh khi đã sở hữu; đối với Liên Sương là vô tình có được quả thận của Hứa Thu trong người mà được Tống Dực yêu chiều vô điều kiện thì đối với Tô Mạn anh đã khiến cô thay đổi, từ một cô bé học lực bình thường, nhút nhát trước đám đông cô đã phấn đấu học thật giỏi để vào học cùng trường Thanh Hoa với anh, trở thành 01 người thành đạt (Giám đốc một công ty) ; cô đến tất cả những nơi anh đã đi qua, theo sát chân anh mỗi ngày, kể cả khi cô mất liên lạc với anh, kể cả khi cô biết anh đã có bạn gái, tình yêu đơn phương của cô cũng chưa bao giờ ít đi. Hãy nhìn hành động của Tô Mạn điên cuồng tìm nơi anh làm việc sau khi anh về nước là đủ thấy cô yêu anh nhiều như thế nào. Cô sẵn sàng nghỉ việc cũ, thẩn thơ đi bộ hàng giờ, ngồi cả ngày ở trước cửa Công ty chỉ để ngắm nhìn anh. Lục Liên Thành cũng là một chàng thanh niên ưu tú, anh cũng là một người tự lực vươn lên bằng chính 2 bàn tay, anh là 1 người có tính cách dứt khoát, mạnh mẽ. Anh có trách nhiệm với gia đình, với người anh yêu. Nhưng anh cũng là một người có tính xấu, anh đối xử hà khắc với nhân viên, anh tính toán mưu đồ lợi dụng người khác để đạt điều anh muốn, anh cuồng công việc, để đạt được mục tiêu anh sẵn sàng dở thủ đoạn. Đối với chính bản thân anh, anh cũng đối xử tàn nhẫn, hà khắc với chính mình. Lục Liên Thành sẽ khiến người ta nể phục, nhưng nếu để khiến người ta ái mộ, để thay đổi người ta theo hướng tích cực thì rất khó. Người như Lục Liên Thành hết yêu, chính là từ biệt, một người quyết liệt như vậy không phải là một người phù hợp để chọn làm người yêu, chứ chưa nói đến là làm chồng. Có người nói Tống Dực đã làm tổn thương Tô Mạn, sau khi đọc hết nguyên tác tôi lại không thấy như vậy, bởi vì ngay từ lúc gặp gỡ lần đầu tiên, Tống Dực cổ vũ để Tô Mạn luôn nghĩ và làm tích cực, lần gặp gỡ thứ 2 khi xem mắt thậm chí anh còn không ấn tượng với Cô, gặp gỡ ở công ty MG anh và Cô chỉ đơn giản là đồng nghiệp, anh luôn giữ khoảng cách nhất định với Cô. Chính sự tấn công cuồng nhiệt của Cô, sự chân thành và nhiệt tình của Cô đã khiến anh có cảm tình, từ đầu đến cuối anh chưa từng một lần thẳng thắng nói anh yêu cô, chưa từng khẳng định chủ quyền với cô. Tình cảm của anh lúc đầu với Cô tôi cho rằng chỉ là một chút lay động, vì anh quá tốt tính, bị sự cần cù của Tô Mạn làm cho cảm động, chính vì vậy nếu như không gặp Liên Sương tôi nghĩ rằng Tô Mạn sẽ còn mất rất nhiều thời gian nữa để có thể khiến Tống Dực yêu cô thật sự, khiến Tống Dực quên đi Hứa Thu hoàn toàn. Vì cái chết của Hứa Thu, anh đã đau đơn, dằn vặt, chính sự đau đớn, dằn vặt đó đã che đi trái tim nhiệt thành của anh, che mất tình yêu của anh dành cho Tô Mạn. Anh sẵn sàng chuộc lỗi cho Hứa Thu thông qua Liên Sương, và từ bỏ tình yêu mới chớm nở. Tô Mạn sau khi biết được chân tướng sự thật, cô đau đớn hơn cả lúc biết Liên Sương và Tống Dực hẹn hò, trái tim cô như gào thét giữa màn đêm" người yêu của người tôi yêu nếu như còn sống tôi còn có thể gào thét, lăn lộn so sánh, tôi đẹp hơn, tôi tốt hơn thế nào, nhưng đó lại là một người chết tôi lấy gì để có thể so sánh đây ". Tô Mạn lúc đó nhận ra anh yêu Hứa Thu, vì cô dã mất nên anh càng yêu Hứa Thu, anh kiên trì và thủy chung với tình yêu của mình, không buông bỏ. Cô đau khổ vì tình yêu đơn phương của cô đến giờ phút đó cô nhận ra rằng cô sẽ mãi mãi không thể bước vào cuộc đời Tống Dực, mãi mãi không thể biến anh thành người đàn ông của mình. Vì sao lại nói như vậy, bởi vì trước đó ngay cả khi Tống Dực chọn ở bên Liên Sương cô cũng chỉ suy nghĩ" anh làm vậy hẳn có lý do ", cô quá hiểu anh, cô biết anh không phải là một người tệ bạc, anh chưa bao giờ gì mà không có lý do. Chỉ đến khi cô biết anh vẫn đang yêu một người khác, mà người đó còn là người chết cô đau đớn tột cùng, cô đau cho cô và cô càng thương anh. Tống Dực là một chàng trai cực tốt, anh không may mắn khi bị Hứa Thu quyến rũ và phản bội, anh vô tình gây ra cái chết cho Hứa Thu nên anh sống phần đời còn lại trong sự đau khổ và nhớ nhung, trong cảm giác hối lỗi và chuộc lỗi. Anh không yêu Liên Sương nhưng lại chọn ở bên Liên Sương để bị hành hạ, anh có tình cảm với Tô Mạn lại nhìn Tô Mạn ở bên Lục Liên Thành. Anh biết Tô Mạn yêu anh, anh cũng yêu Tô Mạn nhưng anh không dám đáp lại tình cảm đó, còn gì đau hơn khi biết người mình yêu cũng yêu mình nhưng mình không thể ở bên? Lục Liên Thành anh ấy đáng thương chỉ bời vì tình yêu của anh không được đáp lại, nhưng Tống Dực đáng thương hơn anh và đó là lý do tác giả ưu ái Tống Dực. Lại nói về lý do vì sao trải qua bao nhiêu đau khổ, xa cách 2 năm là 9 năm tình cảm của Tô Mạn vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, đoạn cuối ngoại truyện Đồng Hoa miêu tả lúc Lục Liên Thành đuổi theo Tô Mạn ở cánh đồng hoa nhìn thấy Cô và một người thanh niên đang vui vẻ, tíu tít chạy nhảy với nhau tràn ngập hạnh phúc. Cô hạnh phúc đến nổi vị trí đứng của anh không khuất, Liên Sương vẫn thấy anh, cô thậm chí còn ngoảnh mặt lại có thể nhìn thấy anh ngay nhưng mà lúc đó cô đang quá hạnh phúc, trong mắt của cô chỉ có Tống Dực, cô hoàn toàn không còn đủ sức, đủ không gian để nhìn thêm ai được nữa. Khoảnh khắc đó anh nhận ra cho dù trước đây anh có dũng cảm để thổ lộ tình cảm của mình với Cô thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, cô chỉ yêu Tống Dực mà thôi, việc anh hối tiếc là đã không nói ra để không phải hối hận vì chưa từng nói. Không chỉ Lục Liên Thành mà ngay cả Liên Sương cũng hiểu Tô Mạn, Ma Lạt Năng quá hiểu người bạn thân của mình, cho nên cô có ý tác thành cho Tống Dực, nhiều người đọc truyện ban đầu có thể nghĩ rằng Ma Lạt Năng và Tống Dực vô tình gặp nhau trên chuyến bay, Ma Lạt Năng thiên vị Tống Dực nên dẫn Tống Dực đến gặp Tô Mạn trước, nhiều người sẽ còn băn khoăn vì sao Tô Mạn lại chọn trường dạy học của mình là ở quê nhà Lục Liên Thành, phải chăng Cô cũng có tình cảm với Lục Liên Thành nhưng là anh đã bỏ lỡ mất cơ hội khi đến sau Tống Dực. Tôi lại không nghĩ như thế, việc chọn quê hương của Liên Thành là nơi dạy học bởi vì trong truyện Tô Mạn có ấn tượng rất nhiều với phong cảnh xinh đẹp ở quê của Lục Liên Thành, cô cũng yêu quý các bạn trẻ qua quá trình tiếp xúc với các cháu của Lục Liên Thành. Vì sao cô đã sống ở đó tận 02 năm mà không cho người nhà Lục Liên Thành báo cho anh biết, vì sao cô phải đoạn tuyệt quan hệ với anh sâu đến như vậy. Tôi nghĩ cuối truyện, Tô Mạn đã hiểu được tình cảm mà Liên Thành dành cho mình, cô cũng hiểu được người cô yêu là Tống Dực, nhưng cô biết anh vẫn còn yêu Hứa Thu, sau sự vụ của Liên Sương cho dù giữa Liên Sương và Tống Dực vẫn chia tay nhau nhưng cũng không thể bắt đầu ngay được, cô cũng không thể tiếp tục cuồng nhiệt theo đuổi anh như lúc còn trẻ. Thời gian, thời gian chính là phương thuốc chữa lành mọi vết thương tốt nhất, cô rời xa anh (Tống Dực) để anh có đủ không gian, thời gian để vơi đi tình cảm dành cho Hứa Thu, để anh cảm nhận được nếu anh yêu cô, anh sẽ đến tìm cô. Lần đến tìm đó, chắc chắn là anh đã suy nghĩ kỹ rồi, đã xác định xong rồi, đã biết rõ là anh yêu cô mà tìm đến Cô. Ma Lạt Năng không phải một người bạn tự ý quyết định, mặc dù trong quan hệ tình bạn cô có phần nóng nảy, hay chửi tục, nhưng tuyệt nhiên mọi quyết định trong cuộc đời cô đều hỏi ý Tô Mạn, dĩ nhiên, những việc quan trọng trong cuộc đời Tô Mạn cô cũng sẽ không tự ý quyết định. Tôi cho rằng trong 2 năm chữa bệnh đó, sức khỏe của Ma Lạt Năng cũng đã tốt lên, cô và Tô Mạn vẫn giữ liên lạc với nhau, lại tiếp tục chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, tất nhiên trong đó tiếp tục có câu chuyện về tình yêu đơn phương của Tô Mạn dành cho Tống Dực, cô vẫn chờ anh, vẫn âm thầm dõi theo anh. Chỉ có điều không biết tâm ý anh đã thay đổi hay chưa? Anh có yêu Cô hay không? Vì vậy đoạn cuối truyện, khi Ma Lạt Năng đã hoàn toàn khỏe mạnh, cô đã thay Tô Mạn tìm Tống Dực, cô biết lần nữa Tống Dực về nước, vậy nên cô đã đứng giữa thay Tô Mạn hỏi anh có yêu Tô Mạn hay không? Cô dẫn anh đến nơi mà Tô Mạn dạy học, để rồi khoảnh khắc anh chủ động nói:" Mạn Mạn! Anh yêu em "khiến cho người đọc vỡ òa, cuối cùng thì một người kiên định theo đuổi tình yêu của Tô Mạn cũng đạt được thành quả. Vì sao Đồng Hoa chỉ để cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người hết sức đơn giản" Em biết"? Bởi vì Tô Mạn đã chờ Tống Dực, chờ đến khi anh đến gặp Cô, thì Cô đã hiểu rằng Tống Dực lúc này đã hoàn toàn là của Cô! Tô Mạn vẫn luôn kiên định theo đuổi tình yêu của mình, cô ấy đủ thông minh để biết cách biến ước mơ thành sự thật, cho dù trải qua trăm ngàn chuyện trắc trở, cố gắng đến cuối cùng cũng sẽ như ý nguyện. Đây là giá trị nhân văn mà tôi rút ra được sau khi đọc tác phẩm của Đồng Hoa, thật tiếc tôi không biết truyện này sớm hơn, để tôi kiên định theo đuổi đến cùng người tôi yêu!
Mình chưa đọc truyện này, phim cũng chưa xem nhưng bài review của bạn viết hay thật. Một cô gái tốt đẹp chung tình như nữ chính thật khó gặp biết bao, anh Tống đúng là vận khí cao ngút trời luôn mới được bạn Tô yêu đấy. Bất quá mình có cảm giác nếu mình đọc truyện này, mình sẽ nghiêng về phe nam phụ anh Lục chứ không phải nam chính. Bạch nguyệt quang của nam chính nặng ký quá, chọn vị này phải có trái tim kiên cường bao dung lắm mới nhẫn nại chờ đợi được anh ấy quay đầu. Bên cạnh nữ chính có nam phụ xuất sắc như anh Lục lại vẫn chung tình với anh Tống, tình cảm ấy đậm sâu nhường nào. Nể bạn Tô! (^_^)