Bí Ẩn Vương Phi - Nguyễn Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyennhi, 28 Tháng bảy 2019.

  1. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc đang mải mê ngắm cảnh thì bỗng nhiên Triệu Phi nghe thấy tiếng sáo ở đâu đó vọng lại. Vốn tính tò mò, nàng liền theo hướng phát ra âm thanh ấy mà đi đến. Dung ma ma thấy nàng rời đi thì hỏi:

    - Vương phi, cô muốn đi đâu à? Sao không ở đây thêm chút nữa?

    Triệu Phi dùng kí hiệu bằng tay để trả lời bà ấy:

    - Bà có nghe thấy tiếng sáo gần đây không? Ta muốn qua đó xem ai đang thổi khúc nhạc này thôi?

    Trước đó, nàng thường dùng giấy và bút để nói chuyện với Dung ma ma. Nhưng khi nhận được thánh chỉ là sẽ được gả đến nơi này thì nàng đã biết được sự bất tiện của nó. Bởi không phải đi đâu cũng mang theo những thứ đó được, nếu làm vậy như thế thì chuyện của nàng có thể sẽ sớm bị phát hiện. Chính vì thế trước khi lễ thành hôn diễn ra thì Triệu Phi đã nhờ phụ thân của nàng mời một người chuyên dạy dùng những kí hiệu đó đến phủ. Những thứ đó đối với người bình thường có lẽ sẽ rất mất nhiều thời gian để học nhưng Triệu Phi thì ngược lại. Nàng sinh ra vốn đã thông minh, học một biết mười nên chỉ trong vòng đúng một tháng đã sử dụng thành thạo các kí hiệu đó. Điều ấy không chỉ khiến cho Triệu Chương bất ngờ mà đến ngay cả người thầy dạy kia cũng phải gật đầu thán phục. Bởi trước đây ông ấy ít nhất phải học đến nửa năm mới có thể học hết được. Mà đây nàng còn là một nữ tử nữa chứ. Về phía Dung ma ma khi thấy Triệu Phi nói thế thì đáp rằng:

    - Hình như là ở đằng kia, chắc không xa lắm đâu. Nếu cô muốn đi thì cũng được thôi.

    Bà ấy vừa nói vừa chỉ một tay về phía cái sảnh nhỏ cách đó không xa, đồng thời một tay đỡ lấy tay Triệu Phi dìu nàng từng bước đi tới. Vốn dĩ Triệu Phi vừa mới bị bệnh vì thế bà ấy chỉ muốn nàng đi dạo ở gần chỗ ở một chút. Vì thế vừa rồi nghe nàng nói vậy bà có chút do dự nhưng khi nhìn thấy niềm háo hức trên khuôn mặt nàng thì đành miễn cưỡng đồng ý. Với lại cũng chẳng mấy khi thấy nàng ấy thoải mái như vậy. Khi hai người họ càng đi thì càng nghe rõ tiếng sáo hơn. Nhưng sao khúc nhạc này lại nghe buồn đến như vậy chứ? Dường như nó mang nặng một nỗi đau lòng nào đó vậy? Âm thanh lúc trầm, lúc bổng, lúc thổn thức, lúc da diết làm cho người ta có cảm giác tan nát cõi lòng. Còn Triệu Phi khi vừa nghe thấy khúc nhạc này thì hơi sững người lại. Tại sao nàng lại thấy nó quen thuộc đến vậy? Nhưng nghĩ mãi lại không nhớ ra được là mình nghe từ bao giờ? Để giải tỏa thắc mắc trong lòng, nàng liền quay sang nhìn Dung ma ma đứng cạnh:

    - Bà có thấy khúc nhạc nghe rất quen không? Dường như trước đây chúng ta đã từng nghe nó rồi vậy.

    - Chắc cô nhớ nhầm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó đấy.

    Hai người đi thêm vài bước nữa là đến chỗ sảnh phụ. Trước mặt họ lúc này là hình ảnh nam nhân khoác trên mình y phục màu trắng, trên tay cầm sáo ngọc màu xanh đứng trước mặt hồ đang gợn sóng. Nam nhân đó không phải người nào xa lạ mà chính là Tề Lam. Hôm nay trông hắn khác hẳn ngày thường. Nếu hàng ngày là dáng vẻ oai nghiêm, mạnh mẽ của một người học võ thì hôm nay lại trông nho nhã, thư sinh như người học văn. Không phải tự nhiên mà hắn lại ăn mặc như vậy bởi hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Tề Lam. Ngày mà hắn và tiểu cô nương ấy gặp nhau. Tề Lam gặp cô bé đó vào khoảng mười mấy năm trước. Tuy chỉ biết nhau một thời gian ngắn, nhưng trong lòng hắn muội ấy không giống như những nữ tử khác, lại càng khác với mẫu phi của hắn. Muội ấy trong sáng, thiện lương, đặc biệt là giọng nói lại vô cùng ấm áp tạo cho người ta cảm giác yên lòng. Nhưng có một ngày muội ấy lại biến mất một cách vô cùng kì lạ, dù hắn có tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy tung tích. Tuy nhiều năm đã trôi qua nhưng hắn mãi không thể quên được hình bóng ấy. Và hôm nay cũng chính là ngày mà hai người gặp nhau, còn khúc nhạc đó là khúc mà muội ấy thích nghe hắn thổi nhất. Triệu Phi thấy hắn đứng đó thì hơi ngạc nhiên. Tại sao hắn lại đứng trong trong nơi này của nàng chứ? Hắn ta đến đây từ lúc nào mà nàng lại không biết. Như thấy được sự thắc mắc của nàng Dung ma ma liền giải thích:

    - Là thế này, vì lo cho an nguy của vương phi Hàn công tử được vương gia lệnh đến để bảo vệ chúng ta. Hôm qua do thấy cô ngủ rồi nên chưa kịp báo lại đến sáng nay thì lại quên mất.

    Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình nên Tề Lam liền quay lại thì không ngờ người đó lại là Triệu Phi.
     
    Tài Phạm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2019
  2. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy Triệu Phi đứng đó, Tề Lam liền đi đến ân cần hỏi:

    - Vương phi trong thấy trong người khoẻ hơn chưa? Sao người không ở trong phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa?

    Dung ma ma thấy vậy liền lên tiếng hộ nàng:

    - Đa tạ Hàn công tử đã quan tâm, vương phi cũng đã đỡ nhiều rồi.

    Dừng một chút bà ấy lại lên tiếng:

    - Vừa rồi cả vương phi và ta đều thắc mắc không biết chủ nhân của khúc nhạc lúc nãy là ai? Không ngờ lại là Hàn công tử. Xem ra ngài cũng là người thật có nhã hứng.

    - À thật ra không phải như bà nghĩ đâu. Hôm nay chợt nhớ đến một vị cố nhân nên thổi một khúc cho tâm trạng tốt lên thôi.

    - Thì ra là như vậy.

    Trong khi hai người họ đang nói chuyện thì Triệu Phi đứng bên cạnh thì lại thấy trong người dường như không thoải mái. Nàng tự nhiên cảm thấy nhức đầu, cả người dường như không còn sức lực, hai mắt mờ dần đi để rồi cuối cùng cảnh vật trước mắt nàng bỗng tối sầm lại, cả người yếu ớt rồi gục ngã xuống đất. Dung ma ma thấy thế liền hốt hoảng vội đỡ lấy nàng:

    - Vương phi, người sao vậy, mau tỉnh dậy đi.

    Còn Tề Lam thì cũng vội vàng cúi xuống ôm lấy nàng từ trong lòng Dung ma ma rồi nhanh chóng đi về phòng của Triệu Phi. Đang trên đường về thì gặp ngay vị tổng quản trong phủ hắn liền dặn dò:

    - Vương phi bị ngất rồi, mau cho truyền thái y.

    Tổng quan còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng dáng của Tề Lam đã biến mất, đến lúc bừng tỉnh hiểu được thì liền vội vã đi mời thái y đến. Sau khi đến phòng của Triệu Phi, Tề Lam liền đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, rồi lấy chăn đắp cho nàng đỡ lạnh. Lúc này khuôn mặt mặt nàng đã tái đi nhiều, làn da không còn hồng hào như ngày thường, đôi môi trắng bệch hẳn đi, cả người nóng ran vì sốt. Dung ma ma đứng cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này mà lòng đau như cắt. Lúc nãy nàng còn khoẻ mạnh là thế nhưng không biết vì sao lại bị như thế này? Dung ma ma bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong phòng:

    - Tại sao lâu như vậy rồi mà thái y còn chưa đến chứ?

    Tề Lam liền đáp trả:

    - Bà không cần lo lắng, ông ấy sẽ đến ngay thôi.

    Quả thực là như vậy, hắn vừa dứt lời thì tổng quản đã dẫn thái y vào trong. Sau khi ông ấy bắt mạch xong quay sang hỏi Dung ma ma:

    - Hôm nay, vương phi có ăn thứ gì khác ngày thường không?

    - Ngoài bữa sáng do vương gia sai người chuẩn bị ra thì cô ấy không có dùng thứ gì khác.

    Nghe đến đây thì Tề Lam liền nghĩ thức ăn do hắn sai người chuẩn bị chắc chắn là không có vấn đề gì bởi nhưng thứ đó đều rất đầy đủ chất dinh dưỡng và được kiểm tra kĩ càng. Sau đó thái y lại lên tiếng:

    - Vương phi thật ra là bị trúng độc?

    Dung ma ma nghe thấy thế thì lo lắng:

    - Trúng độc sao, vậy có nguy hiểm không?


    Độc mà vương phi trúng phải cũng không phải khó chữa chỉ cần uống thuốc là được, chỉ có điều thuốc giải thì ở đây đã hết mất rồi. Vì thế nếu để lâu quá có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

    - Thế bây giờ phải làm sao?

    Thấy Dung ma ma sốt sắng như vậy, Tề Lam liền lên tiếng chấn an:

    - Bà không phải lo lắng, việc này cứ giao lại cho ta, nhất định ta sẽ nghĩ được cách cứu vương phi.

    - Đa tạ Hàn công tử.

    Sau đó, Tề Lam cùng hai người kia ra ngoài chỉ để lại Dung ma ma chăm sóc cho nàng. Lúc nãy khi thái y nói là Triệu Phi bị trúng độc thì hắn đã sai người đi điều tra chuyện này. Nhưng kết quả thu được lại là con số không. Người của hắn đã kiểm những thức ăn bỏ đi của Triệu Phi hồi sáng nhưng cũng không có phát hiện gì. Sợ rằng chuyện này có kẻ đã cố tình hãm hãi nàng đây. Nhưng bây giờ lại không có một chút manh mối nào nên việc điều tra có lẽ sẽ vô cùng khó khăn để tìm ra hung thủ thật sự. Còn về phần Triệu Phi từ lúc về phòng cho đến giờ thì nàng vẫn nằm như vậy, vẫn không hề mở mắt, không hề động đậy dù chỉ một chút. Điều này lại càng cho làm cho Dung ma ma lo lắng. Đang yên đang lành tại sao lại xảy ra chuyện như thế này được chứ. Từ hôm nàng gả đến đây quả thực chẳng có ngày nào yên lành cả. Nhưng bà nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc Triệu Phi đã đắc tội với ai mà phải đến nông nỗi này. Nếu như ngày trước lúc còn ở Triệu gia thì còn hiểu được, nhưng nơi này nàng vừa mới đến còn chưa kịp quen biết ai mà đã xảy ra những chuyện như vậy rồi, không biết ngày tháng sau này sẽ sống sao đây.
     
    Tài Phạm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2019
  3. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sớm hôm sau vì đã qua gần hết một ngày kể từ lúc Triệu Phi bị trúng độc mà vẫn chưa có thuốc giải nên tình trạng của nàng dần chuyển biến xấu đi. Lúc này, Dung ma ma vừa từ chỗ của thái y về thì thấy Triệu Phi đã tỉnh nhưng cả người lại như là cái xác không hồn, đôi mắt thẫn thờ nhìn không gian trước mặt. Thấy nàng tỉnh bà ấy liền đi nhanh tới phía giường:

    - Vương phi, người tỉnh rồi sao?

    Nhưng câu nói vừa dứt thì Triệu Phi liền bật dậy phun ra một ngụm máu đỏ tươi, Dung ma ma hốt hoảng vội đỡ lấy cả thân thể nàng lau sạch vết máu trên khoé miệng mà nói:

    - Người cố gắng chịu một chút nữa thôi, vừa rồi ta đến chỗ thái y ngài ấy bảo sắp có thuốc rồi. Người nhất định sẽ vượt qua mà, Phi Nhi của ta rất mạnh mẽ đúng không nào?

    Câu nói đó là câu mà hồi nhỏ mẫu thân vẫn hãy nói với Triệu Phi mỗi khi nàng gặp khó khăn hay chuyện buồn gì đó. Mỗi khi nghe được câu nói ấy Triệu Phi thấy trong lòng vô cùng an tâm và bây giờ cũng vậy nàng lại có cảm giác mẫu thân như đang ở bên mình vậy. Và có lẽ chính cái cảm giác, hơi ấm tình thân ấy lại làm cho nàng từ từ thiếp đi trong vòng tay của Dung ma ma – một người luôn coi nàng không khác gì con gái ruột của mình. Cũng đúng lúc đó thì thái y cùng Tề Lam bước vào, ông ấy liền lên tiếng:

    - Thuốc đã mang về rồi, vương phi uống xong sau đó nghỉ ngơi vài ngày thì sức khoẻ sẽ dần hồi phục thôi.

    Dung ma ma đáp lại:

    - Vất vả cho thái y rồi, bây giờ vương phi chưa tỉnh lại thì coi như ta thay mặt cô ấy đa tạ ông vậy.

    Có gì đâu chứ, nếu nói đến vất vả thì lão già ta đây không dám nhận vì đây là trách nhiệm của ta mà. Còn nếu muốn nói về ơn huệ thì người nhận nó phải là Hàn công tử đây. Ngài ấy vì lo lắng cho sức khoẻ của vương phi mà đã một mình phi ngựa suốt một đêm để về kinh thành lấy thuốc về đây đó.

    - Ồ, vậy cũng làm phiền Hàn công tử quá rồi.

    Nói về chuyện này thì lại phải nhắc đến chiều hôm trước. Lúc đó, sau khi thái y bảo là ở phủ hắn không có thuốc giải thì Tề Lam đã có ý định tự mình quay về kinh thành lấy nó. Nhưng khi biết hắn có ý định này thì tổng quản đã lên tiếng khuyên ngăn:

    - Vương gia, người không thể đi được, đường từ đây tới kinh thành cũng khá xa như vậy quá nguy hiểm. Ngài chỉ cần sai thuộc hạ đi là được rồi mà.

    - Không được, ta phải tự mình đi lấy thì mới an tâm được.

    - Nếu vậy, để thần sai người chuẩn bị xe ngựa và điều thêm mấy thuộc hạ đi theo bảo vệ ngài.

    - Ta về một mình được rồi, không cần làm khoa trương thế đâu kẻo lại gây chú ý với một số kẻ nào đó. Có khi như thế lại phiền phức hơn ấy chứ.

    Tổng quản lo lắng như vậy cũng không sai, Tề Lam từ trước đến nay vốn rất nhiều kẻ thù bởi hắn trước đây cũng đắc tội với không ít người nên những kẻ ấy lúc nào cũng nhân dịp mà hắn sơ hở để ra tay. Hồi trước, đã rất nhiều lần Tề Lam bị thương nặng trong lúc bị chúng hành thích thậm chí có một lần còn trong tình trạng thập tử nhất sinh. Lúc đó, hoàng thượng đã phải cho triệu tập rất nhiều thái y giỏi trong triều mới có thể giữ lại được cái mạng này của hắn. Sau đó cũng phải mất một thời gian khá dài sức khoẻ của Tề Lam mới có thể hồi phục lại như bây giờ. Biết mình không thể thay đổi được ý định của hắn nên tổng quan cũng không nói gì thêm mà chỉ đi chuẩn bị ngựa và một ít đồ ăn đi đường cho hắn. Và may mắn thay, lần này Tề Lam về kinh thành lại không gặp phải kẻ thù nào cả. Có lẽ là do bất chợt trở về và cũng không có ai đi theo nên mới có thể thuận lợi như vậy. Tề Lam đến nơi cũng là lúc trời sắp về khuya và cũng vừa lúc cổng thành chuẩn bị đóng. Sau đó, Tề Lam vội vã đi vào cung nhưng cũng không vào bái kiến phụ hoàng hắn mà vội vã đi về phía thái y viện luôn. Mọi người trong cung thấy hắn trở về thì lấy làm lạ bởi từ trước đến nay nếu không phải hoàng thượng gọi về thì có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ chịu trở về đây. Nhưng đằng này hôm nay hoàng thượng cũng không có ý chỉ gì cả nên mọi người cứ đoán già đoán non không biết có việc gì mà hắn vội vã đến vậy. Thái y ở đó thấy hắn trở về mà không báo trước thì hơi bất ngờ vội hành lễ:

    - Thần bái kiến điện hạ.

    - Miễn lễ.

    - Không biết điện hạ đến đây có việc gì cần dặn dò?

    - Đây là đơn thuốc mà thái y ở phủ ta ghi lại ngươi hãy đi gói tất cả những thuốc có tên trong này lại cho ta. Nhớ là không được thiếu thứ nào đâu vì ta đang cần chúng gấp.
     
    Tài Phạm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2019
  4. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tin Tề Lam vào cung, thái giám thân cận liền đến báo lại với hoàng thượng:

    - Bẩm hoàng thượng, Trần Vương điện hạ vừa mới vào cung, người có muốn cho gọi ngài ấy tới không?

    - Mọi lần trẫm gọi nó về có khi nó còn không muốn về. Sao lần này tự nhiên lại về đột xuất như vậy chứ?

    - Chuyện này thì thần cũng không rõ lắm.

    - Bây giờ nó đang ở đâu? Trẫm tự mình đến đó không cần phải cho người đi gọi đâu.

    - Điện hạ đang ở thái y viện ạ.

    Nói xong, hai người cũng nhanh chóng đến đó. Hoàng thượng vì nóng lòng muốn gặp con trai nên mới vội vàng đến chỗ Tề Lam như vậy. Có lẽ trong số các hoàng tử thì Tề Lam là đứa con trai mà ông yêu quý nhất. Từ nhỏ hắn đã phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của mẫu phi, sau này gặp lại bà ấy thì lại chẳng có ngày nào vui vẻ nên ông ấy muốn bù đắp hết những tổn thương đó cho Tề Lam, muốn dành những thứ tốt nhất cho hắn. Nhưng dường như đứa con trai này lại không cảm nhận được đoạn tình cảm mà ông dành cho nó. Mỗi khi gặp mặt, Tề Lam luôn tỏ thái độ lạnh nhạt nên những lần đó hai người họ chẳng nói được mấy câu thì hắn đã bỏ về. Hoàng thượng hiểu rất rõ tính khí của con trai mình nên nhiều lần vì nhớ Tề Lam muốn gọi hắn về cung nhưng cuối cùng lại thôi. Chính vì vậy mà lần này Tề Lam trở về trong lòng hoàng thượng vô cùng vui mừng. Đã gần một năm rồi chưa gặp lại con trai, không biết dạo này nó có khoẻ hay không, sống có tốt hay không, biết bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí của ông ấy. Hoàng thượng vội vàng đến nỗi cũng không cần người chuẩn bị kiệu mà tự mình đi bộ một quãng đường khá xa đến thái y viện. Sau khi đến nơi, thái giám còn chưa kịp vào thông báo với người trong đó rằng hoàng thượng đến thì ông ấy đã nhanh chóng đi vào đó. Đến khoảng sân rộng ở giữa, hoàng thượng gặp được một vị thái y trong đó thì liền hỏi:

    - Trần Vương đang ở đâu?

    Vị kia thấy ông có vẻ vội vàng thì cũng nhanh chóng đáp lại:

    - Bẩm bệ hạ, vừa rồi thần nhìn thấy điện hạ đi vào phòng thuốc ở phía đằng kia.

    Vừa nói ông ấy vừa chỉ tay về phía căn phòng lớn ở bên góc trái trong thái y viện. Khi hoàng thượng vừa bước vào thì thấy Tề Lam đang đứng nói chuyện gì đó với Vương thái y. Vì Tề Lam đứng quay lại so với phía cửa ra vào nên đến khi Vương thái y lên tiếng thì hắn mới biết đến sự có mặt của phụ hoàng:

    - Thần bái kiến bệ hạ, người đến đây tìm Trần Vương điện hạ sao?

    Tề Lam cũng nhanh chóng hành lễ:

    - Nhi thần bái kiến phụ hoàng.

    - Đứng lên cả đi.

    - Không biết người tìm con có chuyện gì?

    - Chỉ là lâu không gặp nên muốn đến thăm con thôi. Mà lần này con về có chuyện gì vậy?

    Câu hỏi chưa kịp trả lời thì đằng sau lại vang lên tiếng nói của một vị thái y khác:

    - Điện hạ, thuốc người cần thần đã chuẩn bị xong rồi.

    Sau khi lấy xong thuốc từ tay người kia thì Tề Lam liền quay sang thỉnh tội với phụ hoàng hắn:

    - Xin phụ hoàng thứ tội, nhi thần đang có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, lần sau, con sẽ trở về thăm người.

    - Không sao, nếu đã có việc vậy thì con cứ đi trước đi.

    Xong rồi, Tề Lam cũng không chần chừ thêm một chút nào nữa mà nhanh chóng rời khỏi thái y viện. Vốn muốn hỏi Tề Lam thêm một số vấn đề nữa nhưng không ngờ hắn lại rời đi nhanh như vậy, thậm chí còn nhanh hơn những lần khác nữa chứ nên hoàng thượng chỉ biết đứng đằng sau nhìn theo hình bóng đứa con trai của mình khuất dần. Dù lần này hắn không ở lại nhưng trong lòng hoàng thượng lại cảm thấy cũng có chút mãn nguyện khi Tề Lam vẫn khoẻ mạnh như trước. Đối với ông ấy chỉ cần nhìn thấy hắn sống tốt như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chỉ có một điều thắc mắc là tại sao Tề Lam phải về tận đây để lấy thuốc cơ chứ? Tuy ông có hỏi người trong thái y viện nhưng cuối cùng cũng chẳng ai biết được lý do đằng sau cả. Cứ như vậy, Tề Lam phi ngựa cả đêm đến tận sáng nay mới về đến vương phủ. Vừa về đến nơi, hắn lại tự mình đi thẳng đến chỗ thái y để đưa thuốc mà không nhờ người làm trong phủ dù cả người đã mệt mỏi vì phải thức trắng cả đêm để đi một chặng đường dài.

    Lại nhắc đến Triệu Phi, sau khi uống thuốc xong thì nàng cũng không sốt cao như trước nữa, khuôn mặt cũng hồng hào trở lại. Điều đó làm Dung ma ma vô cùng vui mừng bởi cuối cùng nàng cũng thoát khỏi cơn nguy hiểm. Lần này nếu nàng có mệnh hệ gì thì không biết sau này bà biết phải ăn nói với lão gia như thế nào đây, nhưng thật may là nàng đã dần hồi phục.
     
    Tài Phạm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2019
  5. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Triệu Phi đã tỉnh lạị, vì hơn một ngày nay nàng chưa được ăn gì nên Dung ma ma đã sai người đi nấu cho nàng chút cháo. Còn bà thì đỡ Triệu Phi ngồi dậy tựa người vào đầu giường để giúp nàng thoái hơn. Triệu Phi cảm thấy miệng mình thật đắng nên nhìn thấy bát cháo bên cạnh thì cũng chẳng muốn ăn. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, Dung ma ma liền múc một thìa cháo nhỏ đưa lên miệng nàng mà nói:

    - Ta biết vương phi trong người khó chịu nhưng ít nhất cũng nên ăn một chút chứ. Nếu lão gia ở nhà mà biết người như thế này thì chắc phiền lòng lắm. Chí ít người cũng nên vì ông ấy mà mau khoẻ lại chứ.

    Triệu Phi nghe thấy bà ấy nói vậy thì đành miễn cưỡng ăn hết nửa tô cháo để bà yên lòng. Dung ma ma biết chỉ cần nhắc đến Triệu lão gia với nàng thì kiểu gì cũng có tác dụng bởi hiện giờ ông ấy là người thân duy nhất còn lại của nàng và cũng là người mà Triệu Phi quan tâm nhất. Dù hiện giờ nàng ở một nơi rất xa so với kinh thành nhưng mọi động tĩnh gì ở Triệu gia nàng đều biết hết. Bởi trong phủ có một người làm mà trước đây được Triệu Phi giúp đỡ vẫn thường xuyên bí mật gửi thư cho nàng. Nếu Triệu Chương gặp phải chuyện gì thì chắc chắn dù đường đi có xa xôi đến mấy nàng cũng sẵn lòng về phủ giúp đỡ. Mặc dù việc đó có thể khiến cho một số kẻ ngứa mắt nhưng nàng cũng chẳng mấy quan tâm. Sau khi dùng bữa xong Triệu Phi vẫn như mọi ngày là dùng ngôn ngữ kí hiệu để hỏi Dung ma ma:

    - Lần này ta bị trúng độc có nhiều người biết không?

    - Người yên tâm chỉ có một số người thân cận biết chuyện này thôi.

    - Vậy thì tốt, nhưng chuyện này chắc chắn là có người cố tính hạ độc chứ không phải là ngoài ý muốn.

    - Hàn công tử cũng đã cho người điều tra nhưng cuối cùng lại chẳng thu được manh mối nào. Không biết rốt cuộc là ai đã làm đây? – Dung ma ma thở dài.

    - Liệu có phải là bọn người của bà ta hay không? Nếu quả thực như vậy thì xem ra bọn chúng đã theo đến tận đây rồi. Đã hơn mười năm rồi chẳng lẽ bọn chúng vẫn chưa buông bỏ được mối thù đó sao? Xem ra ngày tháng yên bình của chúng ta cũng đã gần kết thúc rồi.

    - Người yên tâm, những việc này cứ để ta sai người điều tra là được rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là sức khoẻ của vương phi đó. – Dung ma ma ôn tồn nhắc nhở.

    Dung ma ma nói như vậy thôi nhưng trong thâm tâm bà ấy cũng lo lắng lắm chứ. Mười mấy năm trước, bọn người mà Triệu Phi nhắc đến đã rất nhiều lần ra tay hãm hại nàng và mẫu thân, thậm chí có mấy lần nàng đã suýt mất mạng vì chúng. Giờ đây đã qua rất nhiều năm rồi mà những kẻ đó vẫn chưa buông tha cho nàng hay sao. Dung ma ma tự nhủ sau này có chuyện gì xảy ra thì bà nhất định bảo vệ nàng thật tốt dù có phải hy sinh cả tính mạng mình. Bởi thời gian có trôi nhanh thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn không bao giờ quên được lời hứa năm xưa mà mình đã lập nên.

    Về phía Tề Lam thì sau khi nghe tổng quản thông báo rằng nàng tỉnh lại thì cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ dặn dò người làm mang chút đồ ăn và thuốc đến để nàng tẩm bổ. Lúc này ở một nơi khá xa so với vương phủ, trong căn phòng trông có vẻ lạnh lẽo, tăm tối, có một nhóm người mặc y phục đen đang nói chuyện với nhau, và đứng đầu trong đám người đó là một người phụ nữ che kín mặt. Người đó có vẻ vô cùng tức giận:

    - Có một đứa con gái chân yếu tay mềm mà các người cũng không ra tay được, đúng là một lũ vô dụng.

    Đám thuộc hạ thấy thế thì sợ hãi đáp lại:

    - Người yên tâm, lần này sẽ là lần cuối cùng cô ta thoát chết nhưng lần sau cô ta sẽ không may mắn như vậy đâu.

    - Hừ, các người biết nó không còn dễ đối phó như mười mấy năm trước nữa rồi. Với lại bây giờ cô ta đã có chỗ dựa là Trần Vương thì càng khó ra tay hơn. Vì vậy sau này các ngươi hành động phải cẩn thận hơn, đừng có để ta phải thất vọng lần nữa. Đến lúc đó cái mạng nhỏ của các ngươi cũng không giữ được đâu.

    - Đã rõ, thưa thiếu chủ.

    Quay lại với Triệu Phi, sau khi nàng biết là nhờ Tề Lam mà mình mới được cứu thì trong thâm tâm nàng đột nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng khó tả. Có lẽ trong suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Triệu Phi được người khác quan tâm mà không phải người thân nên mới xúc động như vậy. Nhưng hiện giờ trong lòng nàng vẫn có một số nghi vấn mà vẫn không thể giải đáp được. Đó là đã qua nhiều ngày như vậy rồi mà sao nàng vẫn chưa bao giờ gặp mặt Trần Vương. Điều quan trọng nhất là nàng dù sao cũng là vương phi của hắn nhưng tại sao đến lúc nàng trong cơn nguy kịch thì hắn vẫn chưa chịu ra mặt mà chỉ sai một thị vệ thân cận đến chứ.
     
    Tài Phạm thích bài này.
  6. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này đây, trong tâm trí Triệu Phi hàng ngàn thắc mắc không thể lý giải cứ dần xuất hiện. Tuy nàng đã cho người tìm hiểu nhưng không có một ai điều tra ra được dung mạo thật sự của Trần Vương. Chính điều này càng làm cho nàng cảm thấy ngài ta quả thực là một kẻ vô cùng bí ẩn. Bởi từ trước tới này bất kì người nào mang dòng máu hoàng tộc danh giá thì đến lúc trưởng thành thì dung mạo của họ đều được vẽ thành một bức chân dung và lưu lại trong hoàng cung. Nhưng một điều kỳ lạ là Trần Vương lại không hề có một bức chân dung nào cả. Chính điều này càng làm cho mối nghi ngờ trong lòng Triệu Phi tăng lên gấp bội.

    Cứ như vậy thời gian thấm thoát thoi đưa, một tháng nữa lại trôi qua, sức khoẻ của Triệu Phi đã hồi phục trở lại, có thể đi lại bình thường. Không những thế nhờ dự chăm sóc tận tình của Dung ma ma mà trông nàng có vẻ không còn gầy guộc như trước kia nữa, tâm tình cũng vui vẻ hơn hẳn, da dẻ càng thêm hồng hào. Trong suốt thời gian này Triệu Phi bị Dung ma ma bắt nằm một chỗ trên giường để dưỡng bệnh khiến tay chân nàng như muốn rụng rời. Vì thế mà khi sức khoẻ đã hồi phục hẳn điều đầu tiên Triệu Phi mong muốn được làm nhất đó là đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Trong khoảng thời này biết Triệu Phi cần một không gian yên tĩnh để dưỡng bệnh nên cũng không có một ai lui đến nơi nàng ở nữa, kể cả Tề Lam và tổng quản cũng vậy nên nếu cần thiết lắm thì chỉ truyền lời qua Dung ma ma mà thôi. Nhiều lần Triệu Phi muốn đi gặp Tề Lam để cảm tạ hắn vì đã cứu mạng mình lần này nhưng lại bị Dung ma ma ngăn cản vì lý do sức khoẻ. Hôm nay, mới sáng sớm, mặt trời chỉ vừa mới lên thôi mà Triệu Phi đã thức dậy, sau khi được Dung ma ma giúp thay y phục, chải tóc, trang điểm và dùng bữa sáng xong thì hai người họ liền ra ngoài. Quả thực dù đã đến đây được một thời gian nhưng Triệu Phi cũng chưa một lần bước chân ra khỏi vương phủ nên lần này được ra ngoài thăm thú như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhìn được niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt nàng, Dung ma ma cười nói:

    - Xem ra hôm nay tâm trạng của người khá tốt nhỉ.

    Triệu Phi mỉm cười rồi khẽ gật đầu coi như thay cho lời đáp lại của mình. Nàng cảm thấy bà ấy nói không hề sai. Có lẽ đây là lần hiếm hoi nàng thực sự nở một nụ cười tươi đến như vậy, dường như mọi đau khổ, buồn phiền trước đây đều tan biến hết. Suốt mười mấy năm nàng đã nhốt mình trong phủ không hề bước ra thế giới bên ngoài để có thể cảm nhận cuộc sống xung quanh như bao con người khác. Triệu Phi cũng không hề khác gì những người con gái khác, nàng luôn mong ước có một cuộc sống yên ấm, hạnh phúc, hàng ngày có thể cùng người thân đi dạo phố hay cùng những người mình yêu thương dùng bữa cơm tất niên và đón giao thừa vào mỗi năm. Nhưng những điều đó có lẽ sẽ không bao giờ đến với nàng nữa bởi nó đã bị hủy hoại hoàn toàn vào mười mấy năm trước rồi. Và cũng chính vào cái đêm giao thừa năm xưa ấy đã cướp đi người mà nàng yêu thương và kính trọng nhất. Chính vì vậy mà nụ cười ấy dường như không phải là gượng ép nữa, mà đó là hạnh phúc thật sự, nụ cười mà suốt mười mấy năm nàng chất chứa trong lòng, một nụ cười thực mà chỉ khi đến nơi đây nàng mới tìm lại được nó. Nơi đây không có một người nào biết nàng là ai, một nơi mà nàng có thể tự do sống với mong muốn của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những lời gièm pha, mắng chửi, một nơi mà nàng có thể bắt đầu một cuộc sống mới của đời mình. Đặc biệt ở đây tuy là một nơi xa lạ không phải quê hương của nàng, khác xa hoàn toàn với chốn kinh thành phồn hoa đô hội kia nhưng nó lại là nơi có thể giúp nàng chữa lành vết thương lòng trong quá khứ, khiến nàng có thể quên đi mọi đau khổ trước kia.

    Khi biết Triệu Phi cùng Dung ma ma ra khỏi phủ thì tổng quản đã đến báo lại với Tề Lam:

    - Thưa điện hạ, vương phi vừa cùng ma ma bên cạnh ra ngoài rồi ạ. Không biết người có gì cần dặn dò không?

    - Vương phi vừa mới khoẻ lại mà đã vội vàng muốn ra ngoài rồi sao? Dù gì nàng ấy cũng đến đây chưa lâu nên ngươi hãy sắp xếp vài người theo sau để đề phòng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. – Tề Lam dặn dò.

    Đúng lúc này thì từ ngoài cửa một giọng nói trêu chọc vọng vào:

    - Xem ra, Trần Vương điện hạ đây cũng tỉ mỉ đây chứ, bây giờ cũng biết lo cho con gái nhà người ta rồi cơ à. Hôm nay bổn thiếu gia đây coi như được mở mang tầm mắt.
     
    Tài Phạm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2019
  7. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo hướng phát ra tiếng cợt nhả ấy, Tề Lam quay lại đằng sau xem kẻ nào dám hỗn xược như vậy thì lại gặp ngay bản mặt của tên Doãn Bạch. Hắn cũng không biết hôm nay tên này đến đây có việc gì nữa? Chính vì vậy hắn liền lên tiếng thắc mắc:

    - Hôm nay đến đây tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?

    Doãn Bạch thấy biểu cảm như không muốn chào đón khách của vị hảo huynh đệ thì tỏ ra vô cùng bất mãn:

    - Chẳng lẽ cứ có chuyện quan trọng mới được đến gặp huynh sao? Ta đây nghe nói tiểu thư họ Triệu kia nhà huynh không được khoẻ nên cố tình đến thăm.

    Tính tình Doãn Bạch trước nay đều vậy, rất thích trêu chọc người khác. Có lẽ cũng do hiểu rõ cái tính cách này của hắn mà Tề Lam chỉ nhàn nhạt đáp lại:

    - Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước. Nếu Doãn công tử đây rảnh rỗi quá thì để ta viết thư gửi cho phụ thân huynh báo một tiếng, biết đâu lại đỡ nhàm chán.

    Doãn Bạch nghe đến đây thì mặt tái mét, chẳng dám nói thêm gì nữa. Từ trước đến nay Doãn Bạch đều không để ai vào mắt nhưng cứ hễ nhắc đến phụ thân của mình thì hắn đều sợ đến tái mặt. Vì hắn sinh ra trong gia đình có truyền thống học võ, phụ thân lại là người đứng đầu quân đội của triều mình nên khi còn bé Doãn Bạch đã bị huấn luyện khắt khe chẳng khác gì những binh sĩ khác. Có nhiều lần vì bản tính ngang ngược của mình mà bị Doãn lão gia đánh đến mức gãy chân phải nằm trên giường suốt một thời gian dài mới đi lại được. Nhiều người nhìn thấy con trai bị như vậy thì ít ra cũng tỏ ra thương xót một chút nhưng đằng này ông chỉ nói:

    - Nếu có mỗi trận đòn này mà chưa chịu nổi thì con quả thực không hề xứng đáng mang cái họ Doãn này.

    Ông ấy nói vậy cũng không sai. Bởi ở kinh thành ai mà chẳng biết những vị tướng tài giỏi hầu hết đều có xuất thân từ dòng họ Doãn danh giá. Chính vì vậy mà Doãn lão gia luôn mong mỏi đứa con trai duy nhất của mình cũng có thể nối tiếp được truyền thống đó. Doãn Bạch vốn dĩ đã sợ phụ thân như vậy nên lúc nãy nghe Tề Lam nói như vậy mới đành chịu thua, đối với Tề Lam chuyện gì một khi đã nói ra thì nhất định sẽ thực hiện được. Sau khi hai người họ đi ra đến phía ngoài khoảng sân rộng phía trước thì Doãn Bạch lại bắt đầu luyên thuyên tiếp:

    - Này, nghe tổng quản nói phu nhân nhà huynh ra ngoài rồi hở? Nếu không yên tâm sao không đi theo luôn đi còn đứng đây làm gì?

    - Không rảnh. - Tề Lam đáp cụt lủn.

    - Thôi đừng làm cao như vậy chứ. Hôm nay để bổn thiếu gia ta đây dẫn huynh đi ra ngoài cho khuây khỏa chút, ở mãi trong phủ không thấy chán hay sao?

    Thế là chưa kịp để Tề Lam nói gì thêm, Doãn Bạch đã kéo hắn ra khỏi phủ. Lại nhắc đến Triệu Phi, từ lúc nàng ra khỏi phủ đến giờ trong lòng thấy vô cùng thoái mái. Đã rất lâu rồi nàng không thấy được khung cảnh náo nhiệt như vậy. Tuy nơi đây có thể không náo nhiệt như kinh thành nhưng trên đường cũng có vô số kẻ đi người lại, rất nhiều hàng hóa được bày bán ở hai bên đường. Triệu Phi cùng Dung ma ma cũng lựa được khá nhiều đồ vừa ý cho cả hai người họ. Đang mải miết nhìn xung quanh thì tầm mắt nàng bỗng rơi trên người của một đứa bé gái khá xinh xắn đang đứng khóc gần đó, thấy vậy nàng liền tới gần cô bé cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

    - Tiểu cô nương, sao muội lại đứng một mình ở đây khóc vậy?

    Bé gái nghe thấy tiếng nói thì liền ngẩng mặt lên nhìn nàng thút thít trả lời:

    - Muội không tìm thấy mẫu thân đâu cả?

    Nghe thấy thế trong lòng Triệu Phi cảm thấy vô cùng xót xa nên liền dẫn cô bé đi tìm mẫu thân bởi nàng hiểu rất rõ cái cảm giác ấy, cái cảm giác cô đơn khi không còn mẫu thân bên cạnh. Theo lời kể lại thì Triệu Phi biết được mẫu thân của đứa bé này dặn con mình đứng cạnh chiếc cầu ở gần đó để bà ấy vào cửa hàng mua một chút đồ. Nhưng cô bé vì sợ mà tự ý bỏ đi tìm mẹ nên mới bị lạc mất. Lúc ba người họ vừa mới đến nơi thì đứa bé đã chạy vọt ra khỏi lòng nàng đi đến ôm chặt lấy một người phụ nữ đứng gần chỗ đó. Hỏi ra mới biết đấy là mẫu thân của đứa nhỏ. Lúc nãy bà ấy ra ngoài không thấy con mình đâu thì cũng vô cùng lo lắng bây giờ thấy Triệu Phi đưa nó về thì liền rối rít cảm ơn nàng. Khi ra về đứa bé còn quay lại nhìn nàng mà nói:

    - Tạm biệt, tỷ tỷ xinh đẹp.

    Nghe được lời ấy, Triệu phi mỉm cười hiền dịu rồi cũng chào lại đứa nhỏ. Có lẽ rất lâu chẳng có ai ngoài mẫu thân nói với nàng những lời đó.
     
    Tài Phạm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2019
  8. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dõi theo hình bóng hai mẫu tử bọn họ khuất dần sau đám đông, Triệu Phi lại nhớ về những kí ức tốt đẹp trước đây. Hồi đó mẫu thân cũng thường dẫn nàng ra ngoài chơi như vậy, hai người cùng nhau đi nếm thử những món ăn ngon, mua những thứ mà nàng thích, có khi lại đi xem diễn tuồng, diễn kịch. Nhưng giờ đây tất cả những ngày tháng êm đềm, bình yên đó chỉ còn là quá khứ khiến người con người ta mãi không thể chạm tới nó một lần nữa. Vì mải mê theo đuổi những suy nghĩ trong lòng mình mà lúc này Triệu Phi mới nhận ra nét mặt ngạc nhiên của Dung ma ma. Thấy vậy, nàng nắm lấy tay bà ấy trấn an:

    - Khi nào về phủ ta sẽ nói với bà sau, ở đây đông người không tiện nói chuyện.

    Nói xong, hai người họ lại tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy mấy người ăn xin đang ngồi ở một góc đường. Vốn bản tính thương người, thiện lương, Triệu Phi lấy từ trong chiếc túi vải dắt bên mình ra một ít bạc rồi đưa cho họ. Thấy vậy một người trong đám đó liền đến gần chỗ nàng quỳ xuống mà nói:

    - Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương.

    Triệu Phi cầm lấy tay người đó rồi đỡ dậy:

    - Ông lão, mau đứng dậy đi. Đây là việc nên làm thôi. Ông hãy cầm số tiền này dẫn họ đi ăn thứ gì lót dạ đi. – Vừa nói nàng vừa nhìn về phía đám người ở góc đường đang cầm từng mảnh bát mẻ để xin thứ gì đó từ những người qua đường. Nhìn thấy một cảnh như vậy, Triệu Phi biết họ đã rất nhiều ngày không được ăn no rồi. Lúc này nàng lại cảm thấy ít ra mình cũng may mắn hơn họ rất nhiều, tuy nàng phải chịu đau khổ như thế nhưng vẫn không phải lo cái ăn, cái mặc. Còn họ đến một chỗ đi về cũng không có, hàng ngày phải sống ở những nơi đầu đường, xó chợ.

    Triệu Phi cứ đi như vậy mà không hề biết Doãn Bạch và Tề Lam đi theo sau nàng. Doãn Bạch sau khi nhìn thấy nàng thì liền lên tiếng trêu chọc Tề Lam:

    - Hoàng thượng quả thật có mắt nhìn, lại chọn cho tên đầu gỗ như huynh một cô nương xinh đẹp như vậy.

    Nghe thấy thế, Tề Lam liền nhíu mày tỏ vẻ không thoải mái trước lời nói vừa rồi của Doãn Bạch. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy Triệu Phi đến giờ tên công tử họ Bạch này lại nói nhiều đến như vậy, có lúc Tề Lam chỉ muốn đuổi hắn ta đi cho đỡ ngứa mắt. Nhưng nghĩ lại dù sao người ta cũng là huynh đệ tốt nên Tề Lam đành kìm nén điều đó trong lòng. Lúc hai người họ nhìn thấy Triệu Phi đưa bạc cho ông lão ăn mày kia thì Doãn Bạch lại bắt đầu vênh mặt lên, nói mà như muốn lên giọng với Tề Lam:

    - Phu nhân nhà huynh mà cứ thương người như thế này chắc chẳng bao lâu là tiêu hết tiền mất. Huynh chuẩn bị quản lý cái gia tài của mình cho tốt vào, không đến lúc nào đó lại đến gặp ta xin vay thì ngại lắm đấy.

    - Ta không thiếu tiền. – Tề Lam đáp cụt lủn một câu khiến Doãn Bạch vốn lắm lời cũng phải ái khẩu ngay lập tức. Bởi dù sao nói là nói như vậy, chứ thực tế thì Doãn Bạch làm sao có thể nhều tiền bằng một vị vương gia như hắn chứ.

    Lúc mà Tề Lam nhìn thấy những hành động đó của nàng bất chợt trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ thường. Nàng không hề giống những thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng khác. Hắn vốn tưởng Triệu Phi từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình quý tộc như vậy, sống một cuộc sống nhung lụa, vô ưu vô lo thì không bao giờ có thể hiểu được cuộc sống thường dân như bao người khác. Thậm chí Tề Lam còn nghĩ nàng sẽ giống nhiều nữ nhân quý tộc khác ỷ thế coi thường mọi người xung quanh. Nhưng khi chứng kiến từng hành động của nàng, từ việc nàng an ủi vỗ về đứa bé kia đến việc giúp đỡ những người ăn mày đó thì hắn đã nhận ra rằng suy nghĩ của mình lúc trước là hoàn toàn sai. Ở nàng luôn toát ra một vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, thiện lương mà ít người có được. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm thẳm mỗi khi nhìn vào đều cho người ta một cảm giác an tâm khó tả.

    Lại nhắc về Dung ma ma từ lúc đứa trẻ kia rời đi đến giờ bà vẫn chưa nói một lời nào. Bởi trong lòng bà lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện đó. Tại sao bỗng nhiên nàng lại nói chuyện được như vậy? Chẳng phải nàng đã bị câm suốt mười mấy năm qua sao? Rốt cuộc nàng thực sự bị bệnh hay chỉ là giả vờ để qua mắt những kẻ kia. Muôn vàn câu hỏi cứ như vậy xuất hiện trong tâm trí khiến bà không thể yên lòng. Điều này đến quá bất ngờ khiến cho bà không biết nên mừng hay lo nữa.
     
    Tài Phạm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2019
  9. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu phi cùng Dung ma ma cứ đi như vậy, từ nơi này đến nơi khác, cả hai người cũng đã bắt đầu thấm mệt. Lúc này, trên đường cũng không còn đông đúc người qua lại, thời gian cũng đã dần chuyển sang trưa, Triệu Phi quyết định trở về phủ. Nhưng đúng lúc này nàng có cảm giác như có người nào đó đang đi sau mình, nhưng khi quay lại thì lại chẳng có ai cả. Như linh cảm được điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra, nàng ghé tai nói nhỏ với Dung ma ma:

    - Có kẻ đang đi theo chúng ta.

    Sau khi nghe rõ lời nàng nói, Dung ma ma liền quan sát xung quanh hết một lượt rồi cùng nàng rảo bước nhanh hơn. Và quả thực đúng như lời Triệu Phi nói, theo sau nàng là hai kẻ mặc y phúc đen, khuôn mặt che kín nên không thể nhìn rõ là ai. Đoạn đường về đến phủ còn khá xa và có vẻ vắng người nên Triệu Phi biết rằng lúc này nàng cũng chẳng có thể nhờ ai giúp đỡ được nữa đành phải tự mình cứu lấy mình thôi. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một con hẻm ở gần đó thì liền kéo tay Dung ma ma chạy nhanh vào đó, làm cho hai kẻ theo dõi kia bị mất dấu. Chúng ngó ngang ngó dọc một hồi, tìm hết chỗ nọ đến chỗ kia không thấy nàng đâu thì liền bỏ đi mất. Sau khi xác định không còn một mối nguy hiểm nào nữa Triệu Phi cùng Dung ma ma mới từ từ bước ra ngoài. Nhưng vừa mới đi được một quãng ngắn thì hai người họ lại bị một đám người áo đen khác chặn lại. Triệu phi cùng Dung ma ma liền vội vã chạy nhanh về phía ngược lại. Triệu Phi biết nàng là phụ nữ nên sức lực của nàng không thể bằng đám người đang theo sau được. Chính vì vậy dù đã thấm mệt nhưng nàng vẫn cố dìu Dung ma ma chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy sát của chúng.

    Nhưng trong lòng nàng lúc này vẫn hiện lên một tia hi vọng, hi vọng có thể tìm được một lối thoát, hi vọng một ai đó sẽ giúp mình lúc này. Chẳng lẽ nàng cứ thế mà bỏ mạng sao, nàng vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, nàng vẫn còn có nhiều việc chưa thực hiện được, lời hứa năm xưa với mẫu thân còn chưa kịp hoàn thành mà. Nhưng mong ước đó của Triệu Phi trong phút chốc bị dập tắt vì nàng một lần nữa lại bị chặn đường bởi hai kẻ bịt mặt lúc đầu. Lúc này xung quanh nàng đều đã bị bao vây, không còn một đường thoát thân nào nữa, xem ra lần này kẻ kia thực sự đã lên kế hoạch vô cùng hoàn mĩ. Triệu Phi biết lần này mình khó có thể sống nên nàng liền lên tiếng nói với bọn chúng:

    - Hãy thả bà ấy đi, chuyện này chỉ liên quan đến một mình ta. Muốn giết thì cứ giết ta.

    Triệu Phi vừa nói vừa chuyển ánh mắt mình về phía Dung ma ma đang đứng cạnh mình. Hôm nay nếu có phải chết thì nàng cũng sẽ phải bảo vệ được cho Dung ma ma được an toàn. Bà ấy quả thực đã hi sinh quá nhiều vì nàng rồi nên lần này Triệu Phi cũng không muốn bà vì cứu mình mà đến tính mạng cũng phải đánh mất. Khi biết được ý định đó của nàng, Dung ma ma liền phản đối:

    - Tuyệt đối không được, người hãy mau chạy đi, người còn có nhiều trọng trách phải tự mình gánh vác, ta sẽ cố giữ chân chúng lại. Ta dù sao cũng già rồi, cái mạng này cũng chẳng quan trọng nữa.

    Một kẻ trong đám người kia nhìn thấy cảnh thì liền quát lớn vì mất kiên nhẫn:

    - Đừng có nhiều lời nữa, hôm nay kẻ nào có mặt ở đây cũng đều phải chết.

    Nói rồi, không chần chừ thêm hắn phất tay cho hai thuộc hạ khác cầm kiếm đến định đâm nàng và Dung ma ma. Hai người thấy thế liền nhắm mắt lại chờ cho lưỡi kiếm sắc nhọn kia đâm xuyên qua thân thể mình nhưng chờ mãi lại chẳng thấy cảm giác đau đớn gì. Như thấy điều gì đó khác lạ nàng liền khẽ mở mắt ra thì thấy hai kẻ đó đã nằm trên mặt đất, trên người mỗi tên là một cái đầu mũi tên nhỏ, từ chỗ đó chúng chảy ra thứ chất lỏng tanh tanh màu đỏ. Triệu Phi chưa kịp hiểu gì thì lại nghe thấy tiếng quát của tên cầm đầu kia:

    - Vừa rồi là kẻ nào ra tay, nếu có gan thì mau ra đây cho ta.

    Lời nói của hắn ta vừa dứt thì đồng thời xung quanh những tên còn lại cũng lần lượt ngã xuống. Lúc ấy, Triệu Phi cũng chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người nào đó lướt qua mắt nàng như một cơn gió vậy. Và nàng cũng biết được mình đã được cứu sống ngay trong cái khoảnh khắc ấy. Xem ra ông trời vẫn không phụ lòng người, để cho nàng một con đường sống. Sau đó kẻ cầm đầu kia khi nhìn thấy thuộc hạ của mình đã bị giết hết thì liền nhanh chóng tìm đường chạy trốn. Triệu Phi thấy như vậy thì liền cười chế giễu mà nghĩ:

    - Đúng là kẻ ham sống sợ chết, quả thực khác xa với chủ nhân của chúng. Không biết tại sao người đó lại có những thuộc hạ hèn hạ như vậy chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2019
  10. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một cảnh hỗn loạn vừa rồi, lúc này Triệu Phi mới ổn định lại tinh thần, nhìn xem người vừa rồi đã cứu mình là ai. Nàng không thể ngờ rằng người đó lại là Tề Lam. Lần trước, hắn đã cứu Triệu một mạng, bây giờ nàng lại nợ hắn một lần nữa. Quả thực ơn huệ này nàng cũng không thể trả hết được. Triệu Phi liền đi đến gần hắn mà nói:

    - Thì ra người vừa cứu ta là Hàn công tử. Việc lần trước ta còn chưa kịp cảm tạ, vậy mà hôm nay lại nợ ngươi thêm một mạng nữa rồi.

    Tề Lam thấy thế đáp lại:

    - Người đừng nói như vậy. Đó là trách nhiệm mà ta cần phải làm thôi.

    Từ nãy đến giờ, Doãn Bạch đứng một bên không thấy ai để ý đến mình thì cảm thấy có chút gì đó bất mãn nên liền lên tiếng:

    - Ta cũng là người có công mà, sao mọi người chỉ quan tâm mỗi hắn thôi chứ.

    Vừa nói Doãn Bạch vừa hướng ánh mắt về phía Tề Lam. Lúc này Triệu Phi mới để ý đến bên cạnh Tề Lam còn có một nam nhân khác, vừa rồi mải để ý đến hắn mà nàng cũng quên mất là mạng của mình còn được một người nữa cứu.

    - Vị công tử này hình như ta chưa từng gặp ở phủ. – Dung ma ma im lặng đến giờ mới cất giọng hỏi.

    - Ta là huynh đệ tốt của Trần Vương, tên Doãn Bạch, là con trai trưởng của Doãn tướng quân. – Doãn Bạch vội vàng giới thiệu.

    - Hóa ra là Doãn công tử. Trước nay ở kinh thành mới nghe thấy danh nhưng lần này được gặp mặt cũng coi như là vinh hạnh của thân già này.

    Doãn Bạch nghe thấy Dung ma ma nói như vậy thì cái tính tự luyến của hắn ta lại trỗi dậy, tự hào liếc nhìn về phía Tề Lam.

    - Xem ra lúc nãy đã thất lễ với ngài rồi. Trước nay đều nghe nói Doãn công tử thông thạo võ nghệ, quả là lời đồn không sai. Hôm nay được chứng kiến tận mắt như vậy quả thực là làm ta vô cùng nể phục. – Triệu Phi nhẹ nhàng nói.

    - Cũng chỉ bình thường thôi, nếu so với người nào đó thì quả thực là còn thua xa.

    Chờ cho hắn ta nói xong câu đó, Tề Lam mới nhạt nhạt nói:

    - Giờ đã đến trưa rồi, mọi người đi cả buổi sáng chắc cũng đã mệt, có lẽ chúng ta cũng nên trở về phủ thôi.

    Sau đó, dưới sự hộ tống của Tề Lam và Doãn Bạch mà Triệu Phi trở về phủ an toàn. Trong thư phòng của vương phủ- nơi mà chỉ có Trần vương được phép bước vào, Doãn Bạch với vẻ mặt có phần căng thẳng khác hẳn với tính cách thường ngày đang ngồi nói chuyện với Tề Lam:

    - Trước khi về ta cũng có xem qua thi thể của đám người khi nãy, phát hiện ra một điểm vô cùng kì lạ.

    Dừng một chút, hắn ta lại nói tiếp:

    - Trên người mỗi tên đó đều có hình xăm trông vô cùng lạ mắt. Ta chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ cả.

    Tề Lam nghe thấy Doãn Bạch nói như vậy thì nhất thời im lặng. Nếu đúng như vậy thì lũ người kia quả thực không phải là kẻ thù của hắn. Xem ra mục đích thực sự của chúng không phải là hắn mà là một người khác. Và người đó không ai khác chính là Triệu Phi. Nhưng rốt cuộc vì cái gì mà khiến chúng phải ra tay với nàng chứ. Đó chính là điều mà Tề Lam vô cùng thắc mắc. Chẳng lẽ nàng không hề đơn thuần như vẻ ngoài mà mọi người vẫn thấy. Suy nghĩ một lúc lâu hắn ta mới nói điều gì đó làm cho sắc mặt của Doãn Bạch càng trở nên khác lạ hơn và sau đó chỉ thấy hai người họ lại nhanh chóng rời khỏi phủ.

    Lúc này trong phòng của Triệu Phi, Dung ma ma cất giọng hỏi nàng:

    - Vương phi, rốt cuộc có chuyện gì? Sao hôm nay người lại thay đổi nhiều như vậy chứ.

    - Chắc bà cũng ngạc nhiên lắm đúng không. Bí mật này chôn vùi suốt mười mấy năm chắc cũng đã đến lúc không thể giấu được nữa rồi. - Triệu Phi thở dài đáp lại.

    Nàng biết chuyện này không thể giấu bà ấy được nữa nên bèn kể lại tất cả mọi chuyện. Việc đó bắt nguồn từ cái ngày mà mẫu thân nàng đột ngột qua đời. Lúc đó Triệu Phi tuy còn nhỏ nhưng nàng vẫn nhận ra được sự bất thường trong đó. Bởi trước đó bà ấy vẫn rất khoẻ mạnh nhưng tại sao chỉ qua một đêm lại trở nên như vậy chứ. Hồi đó, sau khi đám tang của mẫu thân nàng kết thúc, Triệu Phi có trở lại phòng của bà để dọn dẹp lại thì bất chợt nhìn thấy một bọc vải trông khá cũ ở góc tủ. Nàng liền mở nó ra xem thì hóa ra trong đó là một lá thư do chính mẫu thân nàng để lại. Và cũng nhờ đó mà Triệu phi biết được cái chết của bà ấy là do bị người khác hãm hại. Chính từ đó nàng từ một đứa trẻ vốn lạnh lợi, hoạt bát dần dần trở thành một người hoàn toàn xa lánh với mọi người xung quanh.

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...