Ngôn Tình Bắt Ma Thời 4.0 - Sunflower333

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Sunflower333, 7 Tháng năm 2025.

  1. Sunflower333

    Bài viết:
    3
    BẮT MA THỜI 4.0


    TÁC GIẢ: SUNFLOWER333

    CHƯƠNG 10: Cắm trại

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Địa điểm: Khu cắm trại Hồ Gương Mộng – nơi nổi tiếng với cảnh đẹp, không khí trong lành, và.. một vụ mất tích tập thể hồi năm 2005 (mà ban tổ chức khéo léo quên cập nhật lên web du lịch).

    Thời gian: 5: 30 chiều – lúc hoàng hôn vừa chạm mặt hồ.

    Viên Hân quăng balo xuống bãi cỏ, vươn vai sảng khoái như thể vừa thắng giải xổ số:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    – Được rồi! Tối nay tôi sẽ ăn đồ nướng, ngủ lều và không gặp một bóng ma nào! NGHE RÕ KHÔNG VŨ TRỤ?

    Huyết Dạ Quân thong thả giũ đống củi, mặt như thể chuẩn bị tế lễ thay vì cắm trại:

    – Nói như kiểu cô có khả năng ra lệnh cho vũ trụ ấy.

    – Không. Nhưng tôi có khả năng cầu nguyện.. và hai chai xịt đuổi tà của ông nội tôi!

    Cạch! – Viên Hân rút ra hai chai bạc hà từ balo với vẻ mặt đầy tự tin.

    – Cái này đuổi muỗi mà?

    – Ờ.. nhưng muỗi cũng hút máu, còn mấy cái thứ kia.. cũng thế thôi mà?

    Huyết Dạ Quân tròn mắt nhìn cô như đang đánh giá lại toàn bộ giống loài loài người:

    –.. Lý luận kiểu này chắc chỉ có trời hiểu cô.

    Hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồ Gương Mộng màu cam đỏ như cảnh trong phim điện ảnh Hàn Quốc nhưng.. rùng rợn hơn. Cả hai ngồi bên bếp lửa. Viên Hân đang nướng bắp, còn Huyết Dạ Quân thì khoanh chân thiền định như đang chờ thời cơ hóa rồng.

    – Anh không đói à?

    – Ta từng nhịn đói ba trăm năm trong phong ấn. Giờ ăn hay không.. không quan trọng.

    – Ủa, nhưng đồ nướng tôi làm quan trọng nha! Tâm huyết đó!

    RẮC! – Một trái bắp cháy đen như mảnh thiên thạch vừa rơi xuống Trái Đất.

    – Ờm.. cũng có thể bỏ qua tâm huyết một chút.

    23h đêm – Bắt đầu có chuyện.

    Gió đột nhiên nổi lên. Mặt hồ đang phẳng lặng như gương bỗng gợn sóng, phản chiếu ánh lửa chập chờn như có ai thổi nhẹ từ bên kia thế giới. Trong lớp sóng ấy, một bóng trắng trôi lững lờ, tà áo dài kéo lê theo dòng nước.

    Huyết Dạ Quân mở mắt, giọng trầm xuống:

    – Hân. Dậy. Có khách không mời.

    Viên Hân cuộn tròn trong mền, mặt đầy mộng mơ:

    – Không nhận khách sau 10 giờ đêm! Ai đặt lịch thì mai quay lại nhaaa..

    Bóng trắng không quan tâm. Nó lặng lẽ trườn lên từ mặt hồ, bò sát mép bãi cắm trại như một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

    – Rồi xong. Ma du lịch không biết giờ giấc..

    Bóng ma đứng ngay trước lều, tóc dài phủ mặt, đôi mắt trắng dã, nước nhỏ từng giọt từ tà váy rách nát.

    Cô thì thào bằng giọng khàn khàn, vỡ vụn như phát ra từ cuộn băng cũ kỹ:

    – Tôi muốn.. cắm trại.. cùng..

    Viên Hân bật dậy như lò xo, phản xạ cực nhanh:

    – Không đủ lều nha chị! Mà chị thử nghĩ đi, ma mà nằm trong lều.. đè ai là xác định luôn đó!

    Bóng ma.. gật đầu.

    Viên Hân đơ người:

    – Ủa.. chị gật thật hả? Tôi đùa mà chị chơi thật à?

    Bất ngờ thay, cuộc cắm trại chuyển hướng.

    Bóng ma không tấn công. Không gào thét. Không bò trườn rùng rợn. Cô chỉ.. lặng lẽ ngồi xuống bên bếp lửa, đôi mắt trắng dã ánh lên màu cam từ than hồng.

    Viên Hân – vẫn run nhưng bản năng hiếu khách nổi lên:

    – Chị ăn bắp không? À quên, chị không có hệ tiêu hóa..

    Huyết Dạ Quân liếc sang, vẻ mặt như đang xem sitcom giữa nghĩa địa:

    – Ta không biết nên vui hay buồn khi cô có thể kết bạn với cả ma nước.

    Viên Hân nghiêng đầu, giọng nhỏ lại:

    – Thật ra.. chị ấy từng đuối nước khi cắm trại ở đây. Lúc đó đi với nhóm bạn. Nhưng khi hồ nổi sóng, bạn bỏ chạy hết.. để chị ấy lại.

    Bóng ma không nói gì. Nhưng từ ánh mắt vô hồn kia, người ta lại thấy một điều rất người – nỗi buồn bị lãng quên.

    Cô ngồi đó, không ai chạm vào. Không ai xua đuổi. Chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời sao như đã rất lâu không được ngẩng mặt lên. Rồi, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh rọi xuống mặt hồ, cô tan vào sương mỏng. Không một tiếng động. Như thể chưa từng tồn tại.

    Sáng hôm sau.

    Hồ Gương Mộng lại trở về vẻ yên bình như chưa có gì xảy ra. Mặt nước phẳng lặng, trời trong, chim hót.

    Viên Hân vừa gấp lều vừa lầm bầm:

    – Tối qua tôi chỉ muốn ăn bắp và chill với nhạc lo-fi, ai ngờ lại làm.. trị liệu tâm linh.

    Huyết Dạ Quân đứng cạnh, tay đút túi, mắt nhìn về phía hồ:

    – Không phải ai cũng xấu. Có những linh hồn.. chỉ muốn được ai đó lắng nghe.

    – Vậy tôi là.. nhà trị liệu hả?

    – Không. Cô là nạn nhân có tâm.

    –.. Cảm ơn lời khen?

    Huyết Dạ Quân quay đi, cười nhẹ:

    – Lần sau nhớ chuẩn bị thêm một cái lều. Biết đâu lại có.. khách.

    Viên Hân trợn mắt:

    – Thôi khỏi! Lần sau tôi mang.. võng ngủ trên cây!

    – Cũng không ăn thua nếu khách biết.. leo cây.

    Viên Hân im lặng ba giây rồi lặng lẽ rút cuốn sổ tay ghi chú:

    "Lần tới: Mang muối, bật lửa, bắp, võng, và.. dụng cụ leo cây để phòng trường hợp ma biết đu dây."

    Cô ngẩng lên nhìn hồ lần nữa. Ánh sáng ban mai rọi xuống mặt nước trong vắt. Nhưng ở ngay giữa hồ, sóng nước gợn lên một vòng tròn nhỏ như có ai đó vừa lặn xuống.

    – Anh có thấy?

    – Không. Và đừng nói tiếp.

    – Nhưng rõ ràng có!

    – Không. Vũ trụ có nghe cô lần nào đâu, tốt nhất đừng khiêu khích nó nữa.

    Viên Hân lườm lườm:

    – Vậy giờ về hả?

    – Ừ. Về. Trước khi "chị" tối qua quyết định quay lại với thêm vài người bạn.

    Cô khựng lại, rùng mình.

    – Ờ, giờ nghĩ lại.. ăn bắp ở nhà cũng đâu tệ..

    * * *

    @Sunflower3-3-3

    Hướng Dương Ngược Nắng​
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...