Bài viết: 34 

CHƯƠNG X
Hạo Thiên dẫn Hải Quỳnh đến một nhà hàng lớn với phong cách cổ điển.
Đang ngắm nhìn xung quanh thì Hải Quỳnh chợt chú ý đến một cô gái với mái tóc sáng màu đang vẫy tay về hướng cô.
- Đi thôi.
Hạo Thiên nói với cô, hơi vội vã bước đến chỗ cô gái đó.
Hải Quỳnh ngoan ngoãn bước theo sau anh.
- Ồ, không ngờ sẽ có ngày Trương Hạo Thiên lại trễ hẹn đấy. – Cô bé với mái tóc xám cười khúc khích.
- Xin lỗi, công việc gặp chút rắc rối. Hải Quỳnh, em cũng ngồi đi.
Hạo Thiên thản nhiên trả lời rồi kéo ghế cho cô.
Hải Quỳnh nghe lời ngồi xuống cạnh anh.
- Anh cũng đừng nên quá tập trung vào công việc như vậy, phải để ý đến những thứ khác đi chứ, như đời sống tình cảm chẳng hạn.
Hạo Thiên vừa ngồi xuống thì cô bé tóc xám kia đã tiếp tục 'cằn nhằn'. Anh dường như đã quá quen với điều này nên vẫn bình thản trả lời:
- Đã bảo bao nhiêu lần đừng quan tâm đời tư của anh rồi mà.
- Đứa em này chỉ đang quan tâm đến anh thôi anh trai, có cần nặng lời vậy không.
Hạo Thiên có chút khó chịu khi bị Thiên Hy trêu chọc. Hải Quỳnh ngồi cạnh thầm cười trong bụng vì "vị sếp khó tính" của cô lại chịu thua trước một cô bé.
Thiên Hy đưa mắt sang hướng Hải Quỳnh. Cô nhóc nhớ rõ chị gái đang ngồi trước mặt này chính là người không khóa điện thoại hôm trước.
- Xin chào, em là Lâm Thiên Hy, em họ của Trương Hạo Thiên, 15 tuổi, đang học ở trường XXX, sở thích là chơi game và đọc sách, em sống ở Pháp từ nhỏ..
- Không cần giới thiệu nhiều như vậy đâu. - Hạo Thiên ngắt lời.
Thiên Hy bĩu môi nhìn Hạo Thiên.
- Em chỉ là giới thiệu trước để không mất thời gian tìm hiểu nhau khi về chung một nhà thôi mà. Chị thấy có đúng không, chị dâu tương lai?
Hải Quỳnh có chút ngại ngùng vì lời trêu chọc đó. Cô đang định giải thích thì Hạo Thiên đã lên tiếng:
- Cô ấy chỉ là thư ký của anh ở hội thôi.
Thiên Hy chớp mắt nhìn Hạo Thiên, không hề có ý định buông tha anh:
- Thiên Thiên à, từ khi nào mà anh thích nói đỡ cho người khác vậy? À không, nếu là chị dâu tương lai thì có lẽ là ngoại lệ nhỉ.
Thiên Hy cười đắc ý, thích thú nhìn bộ dạng bị nói trúng tim đen của Hạo Thiên. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hải Quỳnh lên tiếng giải thích.
- Chị với anh ấy thật sự chỉ là quan hệ cấp dưới và cấp trên bình thường ở hội thôi.
Thiên Hy nghe Hải Quỳnh nói thì quay sang nhìn cô, nụ cười đắc ý vừa nãy lập tức chuyển thành dáng cười ngoan ngoãn. Cô nhóc không muốn dọa sợ 'chị dâu tương lai' này đâu.
- Nãy giờ em chỉ đùa thôi, chị đừng để ý nhé. Lúc nãy chưa kịp nói với chị, em còn rất thích trêu chọc người khác nữa.
Màn trêu đùa của Thiên Hy cuối cùng cũng kết thúc.
Ngày hôm đó, cả ba đã có một bữa ăn vui vẻ với nhau.
* * *
Nhờ bữa tối đó mà tâm trạng của Hải Quỳnh đã tốt hơn rất nhiều.
Mấy ngày sau, cô vẫn 'đóng quân' ở hội như thường lệ.
Hôm nay hội khá vắng người, Hạo Thiên có việc đột xuất nên đã ra ngoài.
Hải Quỳnh một mình ngồi làm việc ở bàn sinh hoạt chung, vừa đúng lúc bảng điểm bài kiểm tra môn Triết tuần rồi của cô được thông báo. Cô chán nản ngồi xem bảng điểm của mình.
- Có vẻ như môn này em học không được tốt nhỉ?
Hải Quỳnh giật mình vì giọng nói quen thuộc vừa vang lên. Cô quay người lại, thấy người phía sau thì hơi ngạc nhiên hỏi:
- Hội trưởng.. Sao chị lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy chị đến lớp rồi sao?
- Giữa chừng quên đồ nên quay lại lấy thôi. – Chị hội trưởng cười trả lời cô.
Nhờ Hạo Thiên mà hầu như ngày nào Hải Quỳnh cũng có mặt ở hội. Mà người ngoan ngoãn, đáng yêu như cô thì đương nhiên sẽ được mọi người yêu quý. Vì vậy nên quan hệ của cô với mọi người trong hội đều khá tốt. Cô cười trêu chị:
- Thì ra không chỉ có mình em não cá vàng nhỉ.
Chị hội trưởng cũng không giận vì bị trêu, chỉ vừa lấy đồ vừa cười đáp lời cô:
- Con bé này.. Mà nhìn sắc mặt em không tốt lắm. Em đang gặp rắc rối gì à?
Hải Quỳnh nghe chị hỏi thì lại nhớ tới bảng điểm không mấy đẹp đẽ kia của mình. Cô chán chường nằm bò lên bàn, thở dài rầu rĩ.
- Là môn Triết này này. Em thật sự cảm thấy môn học trừu tượng này nằm ngoài tầm của mình. Cứ cái đà này thì có khi em bị rớt môn mất.
Chị hội trưởng nghe lời than vãn của Hải Quỳnh cũng rất đồng cảm với cô. Bản thân chị cũng phải trầy trật lắm mới qua được môn Triết đó nên cũng không giúp được gì cho cô.
Chị nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, bỗng nhiên nhớ tới.
- Sao em không thử nhờ Hạo Thiên xem, chị nghe nói tiểu luận của nhóc ấy đã từng đạt điểm tối đa đấy.
- Không đùa đấy chứ, sao có thể đạt tối đa môn này được? Anh ấy đúng thật không phải người rồi.
Hải Quỳnh thật sự rất ngạc nhiên. Cô không biết liệu có gì mà người đó không làm được không nữa.
- Haha.. Em nói phải. Dù gì đi nữa, nếu em muốn cải thiện thì Hạo Thiên có lẽ sẽ giúp được đấy. Hơn nữa em cũng là trợ lý của cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng chưa lạnh lùng đến nỗi để trợ lý của mình rớt môn đâu nhỉ.
Thời gian Hải Quỳnh làm ở hội đủ lâu để mọi người thân thiết với cô, cũng đủ lâu để mọi người nhận ra thái độ của Hạo Thiên với cô. Không biết cô có biết hay không nhưng thật sự là vị hội phó lạnh lùng kia đã cười nhiều hơn từ khi cô xuất hiện.
Hải Quỳnh nhận ra sự trêu chọc trong lời nói của hội trưởng, ngượng ngùng 'trách' chị:
- Chị này..
Chị hội trưởng đã lấy xong đồ của mình. Chị liếc nhìn đồng hồ, nói với cô:
- Được rồi, em cứ suy nghĩ đi nha. Chị phải đến lớp rồi.
Hải Quỳnh lễ phép chào tạm biệt chị.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Đang ngắm nhìn xung quanh thì Hải Quỳnh chợt chú ý đến một cô gái với mái tóc sáng màu đang vẫy tay về hướng cô.
- Đi thôi.
Hạo Thiên nói với cô, hơi vội vã bước đến chỗ cô gái đó.
Hải Quỳnh ngoan ngoãn bước theo sau anh.
- Ồ, không ngờ sẽ có ngày Trương Hạo Thiên lại trễ hẹn đấy. – Cô bé với mái tóc xám cười khúc khích.
- Xin lỗi, công việc gặp chút rắc rối. Hải Quỳnh, em cũng ngồi đi.
Hạo Thiên thản nhiên trả lời rồi kéo ghế cho cô.
Hải Quỳnh nghe lời ngồi xuống cạnh anh.
- Anh cũng đừng nên quá tập trung vào công việc như vậy, phải để ý đến những thứ khác đi chứ, như đời sống tình cảm chẳng hạn.
Hạo Thiên vừa ngồi xuống thì cô bé tóc xám kia đã tiếp tục 'cằn nhằn'. Anh dường như đã quá quen với điều này nên vẫn bình thản trả lời:
- Đã bảo bao nhiêu lần đừng quan tâm đời tư của anh rồi mà.
- Đứa em này chỉ đang quan tâm đến anh thôi anh trai, có cần nặng lời vậy không.
Hạo Thiên có chút khó chịu khi bị Thiên Hy trêu chọc. Hải Quỳnh ngồi cạnh thầm cười trong bụng vì "vị sếp khó tính" của cô lại chịu thua trước một cô bé.
Thiên Hy đưa mắt sang hướng Hải Quỳnh. Cô nhóc nhớ rõ chị gái đang ngồi trước mặt này chính là người không khóa điện thoại hôm trước.
- Xin chào, em là Lâm Thiên Hy, em họ của Trương Hạo Thiên, 15 tuổi, đang học ở trường XXX, sở thích là chơi game và đọc sách, em sống ở Pháp từ nhỏ..
- Không cần giới thiệu nhiều như vậy đâu. - Hạo Thiên ngắt lời.
Thiên Hy bĩu môi nhìn Hạo Thiên.
- Em chỉ là giới thiệu trước để không mất thời gian tìm hiểu nhau khi về chung một nhà thôi mà. Chị thấy có đúng không, chị dâu tương lai?
Hải Quỳnh có chút ngại ngùng vì lời trêu chọc đó. Cô đang định giải thích thì Hạo Thiên đã lên tiếng:
- Cô ấy chỉ là thư ký của anh ở hội thôi.
Thiên Hy chớp mắt nhìn Hạo Thiên, không hề có ý định buông tha anh:
- Thiên Thiên à, từ khi nào mà anh thích nói đỡ cho người khác vậy? À không, nếu là chị dâu tương lai thì có lẽ là ngoại lệ nhỉ.
Thiên Hy cười đắc ý, thích thú nhìn bộ dạng bị nói trúng tim đen của Hạo Thiên. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hải Quỳnh lên tiếng giải thích.
- Chị với anh ấy thật sự chỉ là quan hệ cấp dưới và cấp trên bình thường ở hội thôi.
Thiên Hy nghe Hải Quỳnh nói thì quay sang nhìn cô, nụ cười đắc ý vừa nãy lập tức chuyển thành dáng cười ngoan ngoãn. Cô nhóc không muốn dọa sợ 'chị dâu tương lai' này đâu.
- Nãy giờ em chỉ đùa thôi, chị đừng để ý nhé. Lúc nãy chưa kịp nói với chị, em còn rất thích trêu chọc người khác nữa.
Màn trêu đùa của Thiên Hy cuối cùng cũng kết thúc.
Ngày hôm đó, cả ba đã có một bữa ăn vui vẻ với nhau.
* * *
Nhờ bữa tối đó mà tâm trạng của Hải Quỳnh đã tốt hơn rất nhiều.
Mấy ngày sau, cô vẫn 'đóng quân' ở hội như thường lệ.
Hôm nay hội khá vắng người, Hạo Thiên có việc đột xuất nên đã ra ngoài.
Hải Quỳnh một mình ngồi làm việc ở bàn sinh hoạt chung, vừa đúng lúc bảng điểm bài kiểm tra môn Triết tuần rồi của cô được thông báo. Cô chán nản ngồi xem bảng điểm của mình.
- Có vẻ như môn này em học không được tốt nhỉ?
Hải Quỳnh giật mình vì giọng nói quen thuộc vừa vang lên. Cô quay người lại, thấy người phía sau thì hơi ngạc nhiên hỏi:
- Hội trưởng.. Sao chị lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy chị đến lớp rồi sao?
- Giữa chừng quên đồ nên quay lại lấy thôi. – Chị hội trưởng cười trả lời cô.
Nhờ Hạo Thiên mà hầu như ngày nào Hải Quỳnh cũng có mặt ở hội. Mà người ngoan ngoãn, đáng yêu như cô thì đương nhiên sẽ được mọi người yêu quý. Vì vậy nên quan hệ của cô với mọi người trong hội đều khá tốt. Cô cười trêu chị:
- Thì ra không chỉ có mình em não cá vàng nhỉ.
Chị hội trưởng cũng không giận vì bị trêu, chỉ vừa lấy đồ vừa cười đáp lời cô:
- Con bé này.. Mà nhìn sắc mặt em không tốt lắm. Em đang gặp rắc rối gì à?
Hải Quỳnh nghe chị hỏi thì lại nhớ tới bảng điểm không mấy đẹp đẽ kia của mình. Cô chán chường nằm bò lên bàn, thở dài rầu rĩ.
- Là môn Triết này này. Em thật sự cảm thấy môn học trừu tượng này nằm ngoài tầm của mình. Cứ cái đà này thì có khi em bị rớt môn mất.
Chị hội trưởng nghe lời than vãn của Hải Quỳnh cũng rất đồng cảm với cô. Bản thân chị cũng phải trầy trật lắm mới qua được môn Triết đó nên cũng không giúp được gì cho cô.
Chị nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, bỗng nhiên nhớ tới.
- Sao em không thử nhờ Hạo Thiên xem, chị nghe nói tiểu luận của nhóc ấy đã từng đạt điểm tối đa đấy.
- Không đùa đấy chứ, sao có thể đạt tối đa môn này được? Anh ấy đúng thật không phải người rồi.
Hải Quỳnh thật sự rất ngạc nhiên. Cô không biết liệu có gì mà người đó không làm được không nữa.
- Haha.. Em nói phải. Dù gì đi nữa, nếu em muốn cải thiện thì Hạo Thiên có lẽ sẽ giúp được đấy. Hơn nữa em cũng là trợ lý của cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng chưa lạnh lùng đến nỗi để trợ lý của mình rớt môn đâu nhỉ.
Thời gian Hải Quỳnh làm ở hội đủ lâu để mọi người thân thiết với cô, cũng đủ lâu để mọi người nhận ra thái độ của Hạo Thiên với cô. Không biết cô có biết hay không nhưng thật sự là vị hội phó lạnh lùng kia đã cười nhiều hơn từ khi cô xuất hiện.
Hải Quỳnh nhận ra sự trêu chọc trong lời nói của hội trưởng, ngượng ngùng 'trách' chị:
- Chị này..
Chị hội trưởng đã lấy xong đồ của mình. Chị liếc nhìn đồng hồ, nói với cô:
- Được rồi, em cứ suy nghĩ đi nha. Chị phải đến lớp rồi.
Hải Quỳnh lễ phép chào tạm biệt chị.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Chỉnh sửa cuối: