43 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 25: Xích mích

Minh Tuấn nhớ tới những ngày đó, trong phút chốc sắc mặt tái mét, cả người run run. Công Duy thấy cậu yếu ớt như thế, rất muốn nói rằng không cần phải tiếp tục nữa. Nhưng bản thân cậu lại hiểu được, nếu như Minh Tuấn không thể nói ra, thì sẽ vĩnh viễn trở thành nỗi ám ảnh trong lòng, không thể thoát ra được.

Qua một lúc lâu, cảm thấy đối phương đã có chút ổn định trở lại, Công Duy hít sâu một hơi, lựa lời hỏi:

"Vậy cô gái đó là ai?"

Minh Tuấn ngả người ra ghế, trong giọng nói vẫn không giấu được run rẩy:

"Là do huấn luyện viên thuê về đó. Ông nói là lấy lý do em xuống phong độ để giải thích cho việc em hơn 1 năm không ra sân."

Đó là lần đầu tiên Minh Tuấn biết được, trong giấc mơ này, cũng có toan tính, thực dụng như thế.

Nhưng những thứ mà cậu được làm, có thể làm, đều là nhờ những tính toán và thực dụng đó làm hậu thuẫn. Nếu như câu lạc bộ không có được đặc quyền nhờ đào tạo tài năng cho đội tuyển V, thì cậu cũng sẽ không được luyện tập theo chương trình này, như vậy ngay cả cơ hội để trở thành như bây giờ cũng không có.

Đã từng, vì áp lực trong chuyện này mà cậu muốn giải nghệ, từ bỏ bóng đá.

Nếu không phải các đàn anh trong đội tuyển biết chuyện, luôn khuyên bảo và ủng hộ, có lẽ cậu thực sự không thể tiếp tục.

Suốt một năm trời cậu nhẫn nhịn, tự nén uất ức, cố gắng lờ đi tất cả dư luận để tiếp tục chương trình luyện tập của mình. Dần dà hình thành thói quen, thậm chí đến đọc báo cũng không đọc báo của nước V, tin tức đều là người khác nói cho cậu biết.

Lúc nào trong đầu cậu cũng nghĩ đến niềm hy vọng của mọi người, nghĩ đến ước mơ của cả đội, nghĩ tới giấc mộng của bản thân. Cũng chỉ có như thế, cậu mới có thể giữ vững niềm tin, tiếp tục chạm chân vào bóng.

Mà một trong những người tạo cho cậu động lực hơn cả, chính là Văn Tân.

Luôn là người đầu tiên phát hiện ra cậu đang suy sụp, ở bên cạnh khuyên nhủ, giúp đỡ. Là Văn Tân đã lén lút nói cho các đàn anh biết về việc cậu đang gặp phải áp lực, cho nên dù cho mọi người ở các câu lạc bộ khác vẫn có thể kịp thời an ủi cậu.

Một năm đó, cũng là nhờ Văn Tân mà cậu tránh khỏi được rất nhiều phiền phức từ bên ngoài.

Giúp cậu vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.

Minh Tuấn ngả đầu, nằm gọn trong vòng tay của Công Duy, nhỏ giọng ấm ức nói:

"Em vẫn luôn nghĩ rằng, em và mọi người cùng nhau tiến lên, em nỗ lực hơn, uất ức hơn một chút cũng chả sao."

Không ngờ tới, sự thật là chỉ có một mình cậu nghĩ rằng cậu và mọi người là một thể.

Công Duy ôm lấy cậu, cảm giác như thể bị đồng đội phản bội như vậy chắc hẳn rất khó chịu.

Trải qua rất nhiều năm nỗ lực, không chỉ vì bản thân mình mà không ngừng tiến lên, uất ức thế nào cũng cố chịu đựng, cuối cùng phát hiện ra chính người bên cạnh đang lợi dụng mình.

Chưa bao giờ Minh Tuấn nghĩ rằng, những lý do mà Văn Tân đưa ra cho mình đều chỉ là cái vỏ bọc cho ý định của cậu ta.

Những sự quan tâm ấy, cũng không phải là vì tình nghĩa, mà vì cậu có giá trị mà thôi.

Cả đêm hôm đó, Công Duy không trở về phòng mình. Cậu ôm Minh Tuấn không rời, chỉ mong rằng hơi ấm của mình có thể xoa dịu phần nào đó nỗi đau của người yêu.

Trong lúc này, giấc mộng kia, cũng không quan trọng bằng người ở trong lòng cậu.

Sáng hôm sau, Quốc Hải phát hiện ra không khí lạnh lẽo giữa mấy người đồng đội của mình thì cực kì khó hiểu.

Hôm qua vừa chiến thắng, sao hôm nay đã âm u như vậy?

Nhật Minh khẽ thở dài, anh biết rồi chuyện này sẽ xảy ra. Thậm chí còn có chút khốn nạn mà mừng thầm vì Minh Tuấn biết sớm thế này.

Bởi vì anh hiểu được, giải quyết sớm, sẽ bớt đi rất nhiều nỗi lo về sau này.

Mà giữa hai người Văn Tân và Minh Tuấn, đội tuyển không thể thiếu được ai, càng không thể thiếu sự ăn ý của cả hai.

Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu hi vọng của tất cả đang đặt lên vai hai người đó, đơn giản là hai người họ không được phép thất bại.

Lạnh lùng xử lý xong phần của mình, Minh Tuấn là người đầu tiên đi về phía cửa nhà ăn. Vừa lúc cậu đi qua Văn Tân thì người kia cũng đứng dậy.

Hai người nhìn nhau một lát, Văn Tân cũng không muốn phí thời gian liền đưa cho Minh Tuấn một tờ giấy.

"Đây là chương trình mới, em đã sửa lại cho phù hợp với khả năng của anh hiện tại."

Minh Tuấn lập tức nổi giận đùng đùng, cậu giật lấy tờ giấy rồi vò nát, ném đi.

"Muốn tập, cậu tự tập một mình đi."
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back