Review Truyện Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện - Phượng Vũ Niết

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 30 Tháng mười một 2021.


  1. Thông tin chung về truyện:

    Tác giả: Phượng Vũ Niết

    Thể loại: Ngụy xuyên thư, hệ thống, Thanh thủy, Bối cảnh u tối & ngược, Cứu rỗi thương nhau, huyền huyễn, Hỗ sủng, Công từng bị ép làm 0, 1x1, HE, đam mỹ.

    Nhân vật chính: Việt Vô Hoan x Tống Thanh Thời

    Số chương: 120 chương

    Người review: Phượng Chiếu Ngọc

    Truyện Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện của tác giả Phượng Vũ Niết là một bộ truyện đam mỹ xuyên thư siêu hay. Truyện kể về nhân vật chính Tống Thanh Thời sau khi xuyên vào một quyển sách mang tên "Lô đỉnh Tiên giới" thì gặp được một cái hệ thống. Vậy truyện hệ thống là gì? Các bạn đã biết chưa?

    Truyện hệ thống là truyện nhân vật chính khi sắm vai ở thế giới khác thường bị ràng buộc bởi một hệ thống có các nhiệm vụ và phần thưởng, hạn chế hành động tự do của họ.

    Hệ thống được nhắc đến có thể là một sản phẩm kết tinh của các thế lực thần thánh, hoặc sản phẩm của các công nghệ cao, có thể kí sinh được trong linh hồn của nhân loại. Hệ thống có thể có cảm xúc, tình cảm, trí tuệ như con người hoặc cũng có thể chỉ làm việc và thi hành những nhiệm vụ đã được cài đặt sẵn, không hề có tình cảm, cảm xúc gì.

    Hệ thống này sẽ phân công nhiệm vụ cho nhân vật chính, giám sát nhân vật này thực hiện và thưởng hoặc phạt tùy vào việc họ có hoàn thành nhiệm vụ được giao cho hay không.

    Sau khi làm các nhiệm vụ do hệ thống giao phó, nhân vật chính có thể sẽ nâng cao được năng lực bản thân. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa các yếu tố thực và ảo, chính điều này đã tạo nên sức hấp dẫn rất lớn cho thể loại truyện này.

    * * *

    Vậy nhiệm vụ của nhân vật Tống Thanh Thời sẽ là gì đây?

    Giáo viên Hệ Thống tuyên bố nhiệm vụ: Cứu vớt nhân vật chính thụ dịu dàng thiện lương có vận mệnh bi thảm trong tiểu thuyết "Lô đỉnh Tiên giới".

    "Vì nhân vật chính thụ phải chịu vận mệnh bi thảm mà bị oán niệm của độc giả quấn lên, khiến cho thế giới xảy ra vấn đề, cần phải tìm một cây cầu Kiều quen thuộc các loại tiểu thuyết, tinh thông chuyện tình cảm, lấy linh hồn của người đó đi chữa trị cho thể xác lẫn tinh thần của nhân vật chính, hoàn thành nguyện vọng của các độc giả --- thay đổi vận mệnh của nhân vật chính, yêu chiều hắn, để hắn sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhất."

    Con ngoan trò giỏi Tống Thanh Thời:

    "Thầy hãy yên tâm! Chắc chắn em sẽ chữa khỏi cho bệnh nhân!"

    Tống Thanh Thời là sinh viên ngành Y, xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu chân, nhận nhiệm vụ từ hệ thống là cứu vai chính thụ. Tống Thanh Thời ở thế giới hiện đại bị mắc bệnh xơ cứng teo cơ, cậu dốc sức học y để tự cứu mình, là một sinh viên y khoa hàng ngày điên cuồng học tập với làm thí nghiệm, trước giờ cậu chưa từng lãng phí thời gian để đọc tiểu thuyết. Về phương diện tình cảm, cậu càng là một tờ giấy trắng. Cũng tức là một người hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu.

    Tống Thanh Thời không biết vì sao mình lại được hệ thống chọn, trong khi trong đầu cậu chỉ toàn là triết học Marx. Nhưng cậu biết chỉ cần mình tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ đưa cậu vào thế giới giả lập trong sách, cho cậu một cơ thể khỏe mạnh, giúp cậu sống lại lần nữa.

    Sau khi nhận ra điểm ấy, Tống Thanh Thời vui mừng khôn xiết. Cơ thể khỏe mạnh chính là thứ mà cậu khát vọng điên cuồng nhất, đừng nói là nhiệm vụ của hệ thống chỉ đơn giản để cậu chăm sóc người ta, coi như hệ thống bảo cậu đi lên núi đao xuống biển lửa cậu cũng sẽ đồng ý tiếp nhận.

    Vì thế, cậu che giấu lương tâm, lần đầu tiên nói dối trong đời:

    "Tôi đã đọc hơn vạn quyển sách, chỉ cần xem qua là sẽ không quên. Kiến thức y học cũng như hộ lý rất phong phú, cũng từng học Tâm Lý học, có thể giải quyết được tổn thương cả trên thể xác lẫn tinh thần của nhân vật chính thụ. Còn chuyện tình cảm.. Kinh nghiệm yêu đương phong phú, thích kết nối giao lưu, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ!"

    Vậy là cậu được giao cho nhiệm vụ cứu nhân vật chính thụ của truyện để nhân vật chính thụ ấy cảm nhận được hạnh phúc. Trò giỏi Tống cực kì tự tin chấp nhận nhiệm vụ và xuyên vào.

    * * *

    Tống Thanh Thời nhìn thiếu niên áo trắng sáng trong như ánh trăng ở bên trái, lại nhìn mỹ nhân áo đỏ như mẫu đơn thịnh thế ở bên phải, luống cuống, cậu hoàn toàn không phân biệt được ai đẹp hơn ai, ai giống nhân vật chính thụ hơn!

    Đề thi của giáo viên Hệ Thống thật khó..

    Sinh viên xuất sắc Tống sẽ trượt tín chỉ ư?

    Tống Thanh Thời cũng không biết nhân vật chính thụ là ai, cậu chỉ dựa vào chút kiến thức ít ỏi để phán đoán người đẹp nhất hấp dẫn nhất là người phải cứu, nên Tống Thanh Thời đã lựa chọn cứu Việt Vô Hoan.

    * * *

    Việt Vô Hoan vốn là tiểu hoàng tử dưới nhân gian, y ôm khát vọng trở thành kiếm tôn, mạnh mẽ và nhiệt huyết nhưng đời người trớ trêu thay, y lại bị lừa bán vào một nơi không khác gì địa ngục, bị lừa bán làm nam kỹ, bị đóng dấu, bị làm nhục, bị xem như trò chơi của cả đống những kẻ được gọi là danh môn chính phái tiên gia, chịu đủ các loại nam nhân xấu xa bẩn thỉu chạm vào, bị hành hạ đến chết đi sống lại, bị mất hết tôn nghiêm, y đã bị mài sạch đi nhiệt huyết ban đầu.

    Vì thế trong tiết mục hổ yêu săn giết nô lệ, y đã lợi dụng Lộc Xuân Thảo và Mê Hương Hoa, có tác dụng kích tình cực mạnh, là thực vật hấp dẫn động vật họ mèo. Đây chính là biện pháp mà y phải mò mẫm rất nhiều lần trong phạm vi quy tắc của Hợp Hoan Ấn mới tìm được: Nô lệ không thể tự sát, nô lệ buộc phải tuân theo chủ nhân, nhưng chủ nhân thích nô lệ trình diễn dâm loạn, cũng thích nhìn nô lệ bị chơi đùa đến chết.

    Thứ mà y có thể kiếm được chỉ có tình dược, chiết xuất ra thành phần gây ảo giác, sau đó tăng nồng độ thêm mấy lần là có thể khiến cho động vật mất đi lí trí. Cho nên, y tính toán thời gian thật tốt, lợi dụng vỏ thuốc làm từ sáp khiến cho thuốc trong cơ thể hổ yêu lùi lại thời gian phát tác, sau đó huân chính mình trong mùi hương sẽ hấp dẫn hổ yêu, đợi đến khi không khí trên đài trở nên nhiệt liệt, hổ yêu bị thuốc kích thích mà xông lên, chắc chắn sẽ chọn y làm con mồi. Y sẽ giả vờ rơi vào trạng thái mất hồn khi trúng tình dược, chủ động tiến lên.

    Việt Vô Hoan ôm quyết tâm phải chết mà thực hiện kế hoạch, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bị vạch trần sự thật. Có trời biết, khi hổ yêu kia nhào lên xé toác thân thể, y thế mà hoàn toàn không cảm nhận được chút nào đau đớn, chỉ có niềm sung sướng tột độ.

    Hổ yêu thấy y đến gần, càng thêm điên cuồng, mất đi linh trí, nó bấu lấy bả vai Việt Vô Hoan, há mồm cắn xuống. Bả vai Việt Vô Hoan bị xé thành một vết rách to lớn, máu thịt mơ hồ, y cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn mê, lùi lại phía sau, nhưng hổ yêu vẫn không buông tha tiếp tục cào rồi cắn, muốn đem thứ đồ vật định chạy trốn trước mắt xé thành từng mảnh nhỏ.

    Tống Thanh Thời thấy vậy lập tức biến Minh Giới U Hỏa thành một cây trâm mảnh như lông trâu, bắn về phía hổ yêu, hổ yêu ngẩng đầu gào thét, châm nhỏ vốn nên cắm vào cổ lại bị bắn xuống đùi nó. May mắn là kịch độc của Minh Giới U Hỏa mau chóng truyền khắp cơ thể hổ yêu, hổ yêu trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nghiêng người ngã xuống, một lát sau hóa thành thi thủy sôi ùng ục, biến mất không còn dấu vết.

    Tống Thanh Thời bước đến, đi về phía Việt Vô Hoan nằm trong vũng máu, mau chóng niêm phong vết phương, lại điểm thêm mấy huyệt vị cấp cứu cầm máu. Cậu tự tay ôm lấy Việt Vô Hoan đã bị thương nặng đang hôn mê, từng bước một, đi ra khỏi Địa Ngục được chạm khắc từ ngọc này.

    * * *

    Tống Thanh Thời nhìn Việt Vô Hoan trong ngực, càng nhìn càng thấy yêu. Đây chính là bảo bối lớn đã cho cậu tất cả! Cậu chắc chắn sẽ dùng hết khả năng để cứu y, giống như ngày trước ba mẹ đã dành cho cậu, cậu cũng sẽ nuông chiều, chăm bẵm, yêu thương, nâng niu, thứ gì tốt cũng đều sẽ cho y, để y sống cuộc sống hạnh phúc như hoàng tử trong truyện cổ tích!

    * * *

    Khi Việt Vô Hoan tỉnh lại đã là ba ngày sau, y ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, nhìn chằm chằm vào màn lụa màu trắng trên nóc giường, ngây người rất lâu, cuối cùng cũng ý thức được mình còn sống.

    Y chầm chậm quay đầu, nhìn về phía bàn tròn bên cạnh, lập tức thấy được Dược Vương Tiên Tôn tập trung tinh thần không ngừng viết viết xóa xóa, sửa chữa lại đống sách thảo dược tràn ngập trên bàn.

    Đủ loại việc ác kì quái trong truyền thuyết về Dược Vương Tiên Tôn hiện lên trong đầu y, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nào ngờ mình vừa bước khỏi ổ sói lại rơi vào hang cọp.

    Nhưng dù có sợ hay không, ý muốn cũng như sự kháng cự dưới không chế của ngọc thần niệm hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào, cơ thể đã bị tàn phá từ lâu không còn đáng để trân trọng. Việt Vô Hoan hít vào một hơi.

    "Kính mong tiên tôn thương tiếc.."

    "Yên tâm, ta biết."

    "Dược Cốc vừa ẩm vừa lạnh, ngươi có cơ thể của người phàm, cẩn thận bị cảm lạnh, đắp kín chăn, đừng hở tay chân ra ngoài, càng không được đá chăn."

    Việt Vô Hoan chưa từng thấy trò nào trên giường lại như thế này, hơi mù mờ.

    Ban đầu y cứ tưởng Dược Vương Tiên Tôn cũng giống như những kẻ khác, thèm muốn cơ thể của y, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, Việt Vô Hoan phát hiện Tống Thanh Thời thật sự chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho y mà thôi, thậm chí cậu không tiếc mà sử dụng Vạn Vật Đan, Thăng Long Hoàn đáng giá ngàn vàng và Cửu Chuyển Huyết Liên Đan bảo vật của tiên giới, được chế thành từ Huyết Liên vạn năm, thiên hạ chỉ có chín viên.

    * * *

    Thời gian mau trôi, ngày lại qua ngày, ở bên cạnh Tống Thanh Thời, Việt Vô Hoan cảm thấy bản thân mình càng yêu Tống Thanh Thời nhiều hơn.

    Thích của Tống Thanh Thời là thưởng thức, là quý trọng, là gìn giữ.

    Còn thích của y lại là độc chiếm, là xâm lược, là dục vọng.

    Y sợ bản thân làm bẩn sự thuần khiết của cậu, luôn nghĩ bản thân mình thực bẩn, thực nhơ nhuốc, du͙ƈ vọиɠ của y dành cho Tống Thanh Thời rất nhiều, rất mạnh, đến mức mỗi đêm ở cạnh cậu đều phải dùng Thiên Tâm Trúc để cầm cự dù biết thứ thuốc đó có hại cho chính mình.

    * * *

    Tống Thanh Thời luyện xong mấy chục lò, bèn đi kiểm tra một vòng quanh kho dược liệu để thư giãn. Đây là sở thích nhỏ để giải tỏa căng thẳng mà cậu không muốn để người khác biết, giống như con rồng trông coi kho báu của chính mình, mỗi lần luyện xong một lượng lớn dược vật là cậu sẽ lén lút đi đếm lại.

    Cậu mở ngăn kéo bỏ Thiên Tâm Trúc ra, bỗng sững sờ.

    Số lượng Thiên Tâm Trúc thiếu rất nhiều..

    Tống Thanh Thời có chút khó hiểu, Thiên Tâm Trúc hỗ trợ loại bỏ tâm ma, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, nhưng tác dụng phụ là sẽ khiến người dùng thanh tâm quả dục.

    Cậu bắt đầu suy nghĩ xem Thiên Tâm Trúc đã đi đâu.

    Thiên Tâm Trúc trong ngăn kéo thiếu hơn một nửa.

    Học đồ luyện dược sẽ không dùng đến Thiên Tâm Trúc, vậy chỉ còn..

    Tống Thanh Thời chợt nhớ tới mùi thuốc thoang thoảng trên người Việt Vô Hoan. Hình như là Thiên Tâm Trúc thêm Vân Mẫu Thạch và Ô Ô Hoa? Những dược liệu này kết hợp lại sẽ biến thành dược vật giúp ức chế dục vọng của nam nhân.

    Việt Vô Hoan cũng không phải là tra nam, lén lút ăn loại thuốc này để làm gì?

    Tống Thanh Thời có chút không hiểu..

    Manh mối một: Việt Vô Hoan đang dùng Thiên Tâm Trúc điều chế dược vật, Thiên Tâm Trúc có tác dụng phụ là khắc chế dục vọng.

    Manh mối hai: Sau khi Thiên Tâm Trúc bị cậu dùng hết thì dục vọng của Việt Vô Hoan trở nên mãnh liệt.

    Manh mối ba: Việt Vô Hoan cắn chính mình, mà hô hấp còn rất bất ổn, chứng tỏ thần trí vẫn tỉnh táo, không phải mộng xuân.

    Manh mối bốn: Bên cạnh Việt Vô Hoan chỉ có cậu.

    Manh mối năm: Cả người Việt Vô Hoan cứng đờ, ánh mắt không dám nhìn cậu, vành tai đỏ bừng, là biểu hiện của chột dạ.

    Tống Thanh Thời tổng hợp tất cả manh mối, đưa ra suy đoán hợp lý nhất:

    "Vô Hoan, ngươi có phản ứng sinh lý với ta sao?"

    * * *

    Việt Vô Hoan biết Tống Thanh Thời tu đạo vô tình, đạo vô tình tức là không thể động lòng, nếu cậu mà động tình thì sẽ phải trả giá rất lớn, có nguy cơ tu vi nguyên anh có thể sẽ bị vỡ vụn.

    "3200 năm trước, Hạ Niên Chân Nhân giết thê chứng đạo, bởi vì hai người đã từng là thần tiên quyến lữ nên việc này đã gây chấn động muôn nơi;

    1800 năm trước, Nguyệt Phu Nhân vì tu đạo vô tình nên giết phu giết con, đột phá Phân Thần, gây tranh luận không ngừng;

    1400 năm trước, Kiếm Tu Tuyết Phong giết thê chứng đạo, thê tử lại chạy thoát, dùng mạng đổi mạng, cuối cùng cả hai cùng chết trở về hồ linh hồn.."

    Đây chính là kết cục của những kẻ đã từng tu đạo vô tình.

    Nhưng Tống Thanh Thời vẫn bất chấp tất cả, mặc kệ bản thân đau đớn, nguyên anh rạn nứt vẫn từng bước từng bước đến gần Vô Hoan.

    Cậu là cái tên mắt toét, sống hai kiếp ở hai thế giới, khó khăn lắm mới tìm được một người, sao nỡ giết y để chứng đạo?

    Bạn trai cả ngàn năm mới gặp được với Nguyên Anh cần hai trăm năm trùng tu.

    Cái nào nhẹ cái nào nặng còn cần phải chọn à? Có biết làm Toán không vậy?

    * * *

    Tống Thanh Thời hiểu rõ tâm ý của y, cười đề nghị:

    "Không phải ngươi sắp nuôi được chuột bạch loại đặc biệt rồi sao? Ta thích cái đó."

    Việt Vô Hoan do dự hỏi lại:

    "Ngươi muốn chuột bạch làm lễ vật đính hôn?"

    Tống Thanh Thời vô cùng vui vẻ:

    "Ừ!"

    Vành tai Việt Vô Hoan đỏ lên, y cúi đầu nói:

    "Ta sẽ hết lòng nuôi dưỡng chúng, đợi đến lúc ta nuôi ra được chuột loại đặc biệt, chúng ta.. Kết đạo lữ được không?"

    Tống Thanh Thời cười nói:

    "Được!"

    "Thanh Thời, ngươi không được thích người khác, không được đối xử tốt với người khác, đời đời kiếp kiếp chỉ có ta.."

    [-_-! Cặp đôi này lạ ha, lấy chuột làm lễ vật đính hôn!]

    * * *

    Cậu biết rõ cái gì là đam mỹ: Khí phách ngầu ngầu là công, xinh đẹp mềm mại là thụ, công có trách nhiệm yêu chiều thụ.

    Trong thoại bản của Tu Tiên Giới cũng vậy, bên mạnh sẽ yêu chiều bên yếu.

    Cậu đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, là một đại lão phí khách vô cùng! Việt Vô Hoan thì khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ vô song! Cuộc sống của cậu mộc mạc, hoàn toàn không thích ăn diện, lúc làm việc cũng thận trọng đáng tin cậy, thích chăm sóc người khác, đương nhiên là công. Việt Vô Hoan diễm lệ rực rỡ, có khí chất có mắt nhìn, cơ thể có đủ loại vấn đề, cần được cẩn thận chăm sóc, đương nhiên là thụ.

    Mặc dù chi tiết công việc của hai người có hơi khác với trong thoại bản, nhưng chủ yếu là vì cậu xót bóng ma tâm lý của Việt Vô Hoan nên làm bên đón nhận, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng cưng chiều Việt Vô Hoan, để y được vui sướиɠ.

    Tống Thanh Thời cảm thấy mình là một công tốt.

    [@_@! Ôi, tư tưởng của bạn thụ cần bạn công sửa chữa gấp a~]

    * * *

    Tóm lại, đọc xong truyện này trong vòng 4 ngày, tui chỉ muốn nói một chữ thôi đó là Đỉnh. Đây là một bộ siêu hay nhá, cực logic luôn, những chi tiết nhỏ đến cuối sẽ được tác giả giải đáp hết luôn, ban đầu thấy chữ công từng làm thụ đã làm cho tui bỏ qua truyện này luôn á, với đọc comment của mọi người nữa, ai cũng chê, bạn mà bỏ qua truyện này là hối tiếc lắm luôn á, hên là tui đã đọc nó ^_^

    Còn vụ công sạch không á, không nói thân xác thật của công, nói thân xác đầu truyện đi, không có tả cảnh công bị đè, chỉ có lời nói thôi, tui thấy vẫn chịu được á. Tui thấy có nhiều truyện công thụ trước khi gặp được nhau cũng đâu có sạch đâu, gặp nhau rồi mới không có người khác á, truyện này cũng vậy là được. Đầu truyện, công chỉ là người phàm thôi, muốn tu tiên nên mới bị người ta gạt, lúc nhận ra rồi thì người phàm sao đấu lại người ở Tiên giới đúng không nào, công cũng là người bị hại mà, công cũng đâu có muốn bị như vậy đâu.

    Đây cũng là một bộ truyện có nhiều chi tiết mới mẻ hơn các truyện tu chân khác (ai cũng muốn đọc nhiều truyện có tình tiết lạ mà phải không nào, chứ có mấy cốt truyện xem hoài chán lắm)

    Tui chỉ muốn nói đọc đi không hối hận đâu, đọc càng về sau muốn bỏ cũng không được luôn á. Truyện cũng không ngược lắm đâu, đọc cũng có nhiều khúc hài lắm vì sự ngốc nghếch của bạn thụ á.

    Truyện này còn có rất nhiều thứ rất hay và thú vị đang chờ các bạn khám phá ra đó, hãy đọc thật kĩ, cảm nhận và đừng bỏ qua bộ truyện siêu hay này nhé! Thank you!

    T3/30/11/2021

    Đề Cử Truyện Hay​
     
    DNS12345, Thùy Minh, Dana Lê79 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2021
  2. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    259
  3. ^_^ Cảm ơn bn. Truyện này hay lắm á.
     
  4. Dương2301

    Bài viết:
    307
    Nghe review cảm thấy hay, để về em đọc thử xem sao.
     
  5. Huunvz

    Bài viết:
    1
    Thấy cuốn thiệt sự. Cảm ơn bạn
     
  6. Wonjinn

    Bài viết:
    31
  7. Lãnh Băng Sơn

    Bài viết:
    1
    Cuốn thật sự luôn ý, like mạnh!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...