Hồi bé, mình coi phim thích xem lồng tiếng, cảm thấy giọng của diễn viên lồng tiếng ai nấy đều rất đặc biệt. Lớn lên không thích xem phim lồng tiếng nữa, thích xem phim thuyết minh hơn, thấy xem như vậy nguyên nước nguyên vị hơn. Hồi ấy, khoảng trước năm 2010, họ không làm phụ đề đâu, mình xem trên tivi chả thấy phim phụ đề bao giờ cả.
Sau này internet phát triển, lên mạng xem phim online mới thấy lòi ra phim phụ đề, bây giờ mỗi khi xem phim đều chọn thể loại này xem.
Phim lồng tiếng mặc dù xem dễ hiểu vì ngôn ngữ được Việt hóa gần như hoàn toàn luôn, có điều nội dung phim đến từ nước khác nên phong cách hành xử, lối sống, văn hóa.. trong phim sẽ khác biệt với đời sống thực của chúng ta. Âm thanh với hình ảnh nghe và chứng kiến cùng lúc nhưng sự đồng bộ tổng thể chỉ tương đối thôi, vì thế khi xem phim lồng tiếng mình cảm giác không được mượt mà cho lắm.
Xem phim phụ đề thì đôi lúc chạy theo chữ không kịp nhưng được cái thú là lời nói với biểu cảm của diễn viên không bị tua nhỏ ra, cứ cho là đúng ngoại ngữ nghe chả hiểu nhưng cảm giác chân thật hơn nhiều.
Ừm, đại loại thế.

Căn bản thì hay xem phim Anh Mỹ thôi, hên là tiếng Anh cũng biết đôi ba chữ, xem phim miễn cưỡng hiểu cho nên cứ thế mà xem thôi. Lồng, thuyết hay phụ thì kệ nó.
Vụ xem phim tiếng mẹ đẻ mà mở phụ đề thì mình hình như chả làm thế bao giờ. Câu này bỏ qua.
Lý giải cá nhân cho việc này mình nghĩ chắc là do diễn viên nói nhanh quá hoặc phim có dùng ngôn ngữ vùng miền cho nên mọi người bật lên sợ bỏ sót chi tiết. Hoặc là chúng ta ai nấy cũng dính tý xíu sẵn trong gen vụ rối loạn ám ảnh cưỡng chế gì đấy.

Nói thêm cái này thì khó quá, cũng tiếp tục bỏ qua.