Bạn Thân Khác Giới Tác giả: Cắt Tử Căn Thể loại: Ngôn tình, Truyện ngắn Truyện: Đêm ba mươi năm ấy là Lễ tình nhân. Nguyên nhắn tin. Giang nhận lời, rồi tất tả chuẩn bị mâm cúng Giao thừa cùng mẹ. Thấy ý cười không dứt trên môi con gái, mẹ nàng bắt ý: - Làm nhanh nhanh rồi còn xuống chuẩn bị đi chơi. Giang mặc chiếc váy đỏ đầy không khí Tết tiến đến bên chiếc Lexus màu nâu. Hắn vươn tay chỉnh chiếc khăn trên cổ nàng cho thật dày: - Cậu muốn lên Hồ Gươm hay qua cầu Nhật Tân cho thoáng? Nàng không thích chỗ quá đông người nên Nguyên tuy hỏi thế nhưng chẳng cần trả lời hắn cũng tự lái đi. Cầu hôm nay chỉ cho người đi bộ nên hai người tìm mãi mà không ra chỗ đỗ. Không có người trông xe, hắn dừng ở một góc khuất để hai người cùng xuống. Nàng nhìn vị trí của chiếc xe cười cười: - Không thẹn là Đăng Nguyên, đỗ thế này thì thông minh hết cả phần thiên hạ. Hắn giả ngây đưa tay cho nàng khoác. Người khác sẽ luôn nghĩ chỗ tối thì lắm trộm nhưng Giang luôn hiểu hắn nhiều hơn. Xe của Nguyên tuy là Lexus nhưng hắn đỗ giữa một con Maybach và một chiếc Audi. Thế nên, nếu ai đó muốn mất công vặt thì đương nhiên xe hắn là cùi nhất. Từ hồi đại học, Nguyên đã nghĩ nàng là người rất thông minh. Hai người ở trong lớp một chín một mười. Tuy lúc đó, Giang và hắn đều không nói ra nhưng mỗi bài kiểm tra, mỗi cuộc thi thì cả hai đều nhìn đối phương mà cố. Nguyên giỏi tài chính hơn nên nàng giành mấy đêm vẽ sơ đồ tư duy cho môn Tiền tệ và Ngân hàng chỉ để một lần điểm cao hơn hắn. Cuối cùng, Giang đứng đầu lớp thật nhưng điểm hắn vẫn 92. Mấy hôm sau, đến thăm Nguyên ở bệnh viện, nàng làu bàu: - Cậu đã ngộ độc, sao còn cố mà đi thi như thế? Hắn cười cười, không nói với nàng. Nếu hắn không tham gia thì Giang có thắng, nàng cũng không thỏa mãn. Cả thời đại học, hắn và nàng đứng xa nhìn nhau trong ngưỡng mộ. Ngay cả khi bạn cùng lớp trêu chọc, hai người cũng không tiến lại gần. Nàng có bạn trai là nam thần thể thao. Hắn có bạn gái hoa khôi khoa kinh tế. Hai đường thẳng song song, không chạm tới thì hà cớ gì làm khó? Nhiều năm sau tốt nghiệp, Nguyên thừa kế doanh nghiệp sản xuất gỗ nội thất của gia đình nên bù đầu trong công việc. Hắn vừa xây nhà máy mới, vừa mở rộng các phòng trưng bày. Vì không phải việc gì cũng thuận nên nhiều lúc, hắn cảm thấy cô đơn. Một buổi tối, sau khi tranh luận gay gắt với khách hàng, hắn nhấc máy: - Cà phê không? Giang và hắn sau đó ngồi trong một quán Trung Nguyên yên tĩnh. Nàng giờ đã là Chánh văn phòng của một tập đoàn nước ngoài dù tuổi đời vẫn dưới ba mươi. Nàng thấy hắn trầm tư nên nói trước: - Tớ giờ có hai cửa hàng đồ thể thao rất lãi. Giờ cũng muốn mở công ty rồi. Nguyên nghe đến đây thì chợt cười. Đại học kết thúc nhưng hai người không nói, vẫn cứ mãi cạnh tranh thêm động lực. Hắn không muốn thua nàng, trong trường cũng vậy mà đời thì cũng vậy. Nguyên và nàng giành cả tối để bàn về những chiến lược kinh doanh giả định. Hai người không nói về trường hợp quá cụ thể nhưng vẫn có cách kết thúc câu nói và ý tưởng hộ nhau. Cứ hai ba tháng, hắn và Giang lại một buổi cà phê. Vậy nhưng, tiến thêm thì hai người luôn lảng tránh. Hắn đưa nàng đi chơi Giao thừa và cũng là Lễ tình nhân. Có điều, Nguyên cũng biết nàng đang yêu một người bạn cấp ba của hắn. Người ta đang tu nghiệp ở xa. Màn pháo hoa trên cầu kết thúc. Hắn lục túi đưa hai đô cho nàng: - Năm số cuối đều là sáu. Hi vọng rằng cậu năm nay phát lộc. Giang cũng chìa ra một tời hai đô. Nguyên nhìn kĩ rồi bật cười. Ngay đến mừng tuổi mà ý tưởng của hắn và nàng còn trùng hợp. Nàng vào nhà. Hắn lái chiếc Lexus rời đi. Khóe mắt cay nhưng năm mới rồi, ai khóc. Mấy tháng sau, Giang mời Nguyên đến cà phê, còn mang theo một em khóa dưới. Chỉ nhìn qua, hắn cũng biết nàng đang đẩy Thục Huyền cho mình. Từ sau lần đó, hắn và nàng không gặp lại. Giang mở doanh nghiệp trong nam nên rời xa Hà Nội. Hắn cũng vào miền Trung để phát triển kinh doanh. Mãi trong một lần vào xây dựng thị trường ở miền Nam, hắn mới gọi cho nàng. Giang rủ hắn đi ăn ốc ở quận ba rồi hai người đi bộ sang cà phê ở gần dinh, bên quận nhất. Vẫn là những chủ đề kinh doanh giả định nhưng Nguyên nói với nàng không biết chán. Lạc đề thế nào, hai người bàn cả tới việc "để lại cho đời." Hắn chăm chú nhìn nàng: - Theo tớ thấy, chúng ta có làm việc tốt, kinh doanh tốt thì nhiều lắm người đời nhớ tới được trăm năm. Cậu cứ nhìn Bill Gates, giờ còn sống chứ nếu mất rồi thì người ta nhắc tên được bao lâu nữa? Trừ khi chơi tội ác diệt chủng giống Hitler. Ác quá người ta nhắc mãi chứ không thì dấu vết của chúng ta cũng biến mất khỏi đời. - Thế cậu thấy, chúng ta làm sao thì mới tốt? Giang lơ đãng. Hắn thoáng buồn: - Chắc chắn nhất là cứ để lại bộ gene, rồi thế hệ sau cũng để lại bộ gene. Cứ như thế, ta trường tồn mãi mãi. Khi đó, nàng không quá để ý điều mà Nguyên thực lòng muốn nói nên chỉ coi buổi gặp giống như những cuộc hẹn cà phê trước đây. Một tuần sau ra, nàng ra Hà Nội, họ lại có thể cà phê như thế. Hắn theo hẹn, nhắn tin mời nàng ăn tối. Khi Giang đến thì em gái khóa dưới ngày nào đang níu tay hắn ở một bên, chào nàng: - Chị đến rồi. Giang bật cười, nắm tay Thục Huyền: - Lúc em đăng chuyện anh người yêu bí ẩn xuống tìm lúc em đi tỉnh trong ngày Lễ tình nhân, chị cũng đã đoán luôn là Nguyên đó. Câu nàng nói ra vô cùng chân thật. Đợt trước, khi đọc được bài chia sẻ và hình chụp quà tặng của người em này, nàng đã lờ mờ nhìn ra hình ảnh hắn. Tuy hai người chưa bao giờ hẹn hò, nhưng nếu là nàng, nàng cũng sẽ cho cô bé dễ thương kia nhiều thật nhiều những bất ngờ nho nhỏ. Nguyên giấu nỗi buồn của mình trong đáy mắt. Giang giấu ở đáy tim. Hai người hiểu đối phương hơn chính bản thân mình nhưng đã luôn chọn để mà không tiến tới. Sau bữa tối vui vẻ, ba người đi uống trà đá tới gần nửa đêm. Về nhà rồi, hắn vẫn nhắn cho nàng. Trò chuyện mãi, Nguyên mới nói: - Thứ năm này, tớ và Thục Huyền đám cưới. Giang mừng cho hắn. Nàng cũng biết đây là điều hắn cần nói với mình. Bạn nàng hạnh phúc. Nàng có gì đâu mà không hạnh phúc. Nàng có chuyện ở Sài Gòn nên vào giải quyết rồi bay ngay ra ăn cưới hắn. Trên người tuy không có thiệp mời nhưng nàng đến dự cả đám tại nhà rồi bảo lái xe chở khách sạn. Giữa đám cưới, Nguyên nhắn cho nàng một tin: - Những dịp lớn, bạn bè đến hỗ trợ, tớ mới thấy thật là quan trọng. Nàng hòa mình vào không khí vui tươi. Bạn cùng lớp và trên dưới khóa của hai người cũng đến. Một ông anh lớn vui vẻ nói: - Nghe nói Giang là bà mối vụ này. Em lúc nãy đi phong bì hai nhà chứ? Vệt buồn của nàng nhanh chóng biến mất. Giang thực tâm rất mừng cho Nguyên và Thục Huyền. Nàng kể lại từ đầu câu chuyện mình giới thiệu hai người họ rồi ai trong lớp cũng phải cười phá lên. Không lâu sau, sự nghiệp kinh doanh thành toàn, nàng bán hết để đi học Tiến sĩ và làm nghiên cứu. Trước ngày đi, Giang nhận được một gói quà nạc danh. Một chiếc áo phông đỏ in ba chữ CLQ lên đó. Những chứ lớn màu đen được trang điểm bằng những họa tiết gạc "băng bó." Rõ ràng, ai đó mắng nàng ngày đại học chạy nhảy nên hay ngã đây mà. Đàng sau áo ghi rõ "Cứ Lạc Quan." Nàng mở miệng thành nụ cười rạng rỡ. Nguyên hiểu nàng. Hắn mãi vẫn hiểu nàng. Rất nhiều năm tháng trôi đi. Giang nghỉ hưu hoàn toàn khỏi việc kinh doanh ở Việt Nam. Nàng lấy chồng và làm giáo sư ở Mỹ. Có lần, nàng chia sẻ trên trang cá nhân của mình: - Để lại bộ gene không nhất định cứ là gene vật lý. Khi làm nghiên cứu khoa học rồi thì từng bài xuất bản được trích dẫn cũng mang theo gene. Nguyên đọc được, bật cười. Nàng đang mắng hắn chuyện để lại cho đời cũng không nhất thiết chỉ mang ý nghĩa đường con cái. Nguyên ngắm ba đứa con xinh đẹp của mình với Thục Huyền. Hắn càng ngày càng yêu vợ nhưng Giang luôn có vị trí rất riêng. Giao thừa tới, hắn mở tờ hai đô Giang tặng năm nào, thì thầm với chính mình: - Cậu nói thế, tớ đương nhiên là hiểu. Ở phía bên kia bầu trời, nàng dụi mắt nghỉ trưa. Trước khi nhấn điện thoại, nàng lật ví rút ra tờ hai đô Nguyên mừng tuổi: - Tớ chúc cậu năm nay phát lộc. Tết năm đó, Nguyên và Giang rất có thể đã thành đôi thành cặp. Vậy nhưng, nếu ở bên hắn thì bầu trời của nàng lúc này sẽ hẹp hơn. Nàng không phải là người phụ nữ của sinh con đẻ cái. Ngay từ đầu, Nguyên đã biết điều đó nên hắn coi Giang là một đối thủ xứng tầm. N hiều năm trôi qua, Giang dựng hàng loạt công ty của riêng mình rồi bán lại để tâm hồn tự do nghiên cứu. Nàng việc gì phải bị trói vào việc củng cố cho doanh nghiệp nhà hắn và duy trì bộ gene? Còn hắn? Giang cũng biết Nguyên rất không tự do. Nếu không phải trách nhiệm gia đình trên vai, đầu óc như hắn chắc chắn sẽ giống nàng muốn vươn ra khám phá thế giới đầy cao rộng. Vậy nên, hắn chọn Thục Huyền, nàng chưa bao giờ trách hắn. Có điều, những giới hạn mà Nguyên chưa đạt được, nàng nhất định sẽ làm thay. Có người nói chỉ bạn thân khác giới chỉ có thể khi nam yêu đồng giới hoặc nữ xấu đến quỷ hờn . Thế nhưng, hai trường hợp Nguyên và Giang đều không phải. Họ chỉ là so với việc yêu thì muốn giữ đối phương làm tri kỉ. Trên thế gian, việc khó nhất chính là tìm người hiểu mình. Cả hai người đều may mắn tìm được thì việc gì phải bó buộc lẫn nhau?
Mình cảm thấy họ thực sự yêu nhau đó, nhưng họ lại là những người tài hoa, người giỏi thì sẽ sống theo lí trí hơn con tim, vậy nên họ đã quyết định sẽ trở thành tri kỉ thay vì là người yêu. Cả hai đều có kết thúc viên mãn, tuy nhiên mình vẫn cảm thấy từ sâu thẳm trong họ vẫn là sự nuối tiếc khi không thể đến được với nhau.