Chương 40: Ở đây để tôi xử lý được rồi
Vẫn là Hiểu Lợi tỉ mỉ nhất, cô sốt ruột giục mấy người đàn ông nhanh đưa Hạ An vào bên trong. Còn gì quan trọng hơn là thay đồ và ủ ấm người trong lúc này.
Đông Quân không bận tâm người mình cũng đang ướt sũng, anh cúi người định bồng Hạ An nhưng Thành Nghị đã nhấc bổng cô ấy lên rồi.
- Cậu cũng đi thay đồ đi, tránh bị cảm lạnh ảnh hưởng công việc. Ở đây để tôi xử lý được rồi.
Thành Nghị nói xong liền đi thẳng. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ mặt anh điềm đạm lạnh nhạt, nhưng thật ra trong lòng đang rất khó chịu. Lúc nãy đúng ra anh phải băng bó vết thương trên tay cô trước, đúng là giao việc quan trọng cho người khác không thể yên tâm được.
Đông Quân rất không đồng tình nhưng Tuấn Nguyên kịp giữ tay anh, hướng ánh mắt nhìn ra phía bên kia hồ nước, rất nhiều ống kính đang nhắm về phía bọn họ. Rất đơn giản, không một lời nào được nói ra nhưng ẩn ý lại rất nặng nề, anh buộc phải chú ý hình tượng của mình. Vẫn là để Thành Nghị xử lý sẽ thích hợp, tránh gây ra những đồn đoán không hay cho anh.
Mọi người lần lượt rời đi khỏi đó, Mộng Đằng nhìn quanh cảm thấy hơi mất mác. Hình như vào những lúc gây cấn nhất anh luôn có mặt và khi kết thúc lại luôn bị lãng quên. Thầm thở dài rồi quay người đi, anh cũng phải tìm một bộ đồ thay ra. Lúc này, sự nguy hiểm đã qua nhưng những rắc rối theo sau vẫn còn đó, khả năng đêm nay bộ phận truyền thông lại không được ngủ.
Ra khỏi buổi tiệc, không gian bên ngoài thật yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Thành Nghị đang gõ xuống sàn. Tới căn phòng nhỏ cuối hành lang, anh xoay nhẹ người thả Hạ An ngồi ở đó, rồi không dừng lại cũng không mở miệng một câu mà quay đi ngay.
Thái độ này thật khiến cái đầu nhỏ của Hạ An rối ren cực độ. Cô lo lắng miết hai bàn tay vào nhau. Có lẽ việc cô nhảy xuống hồ bơi là một sai lầm nghiêm trọng đối với Hoa Thành. Thà là anh cứ mắng cô như mọi khi chắc cô sẽ đỡ áy náy hơn:
Cốc, cốc..
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã cắt ngang suy nghĩ của Hạ An. Cô quay lên nhìn, người tới là Trân Chân. Trên tay cô ấy còn mang theo một chiếc váy đơn giản màu xanh biển và một cái khăn sạch.
Thấy Hạ An ướt mèm từ đầu đén chân, Trân Chầu liền bước nhanh tới còn tươi cười thân thiện.
Trân Châu là người rất ít khi mở miệng, bề ngoài nghiêm túc với complete màu tối, tóc búi gọn sau đầu, cùng một cặp kính dầy nên vô hình gây cho người đối diện cảm giác khó gần. Nhưng kì thực cô là một người rất ôn nhu, chu đáo, lại tinh ý. Hầu như mọi thứ đén tay Trân Châu đều có thể được chuẩn bị, sắp xếp toàn vẹn.
Trân Châu hiểu rõ mọi thói quen của Hiểu Lợi, kể cả những việc cá nhân như là sở thích, khẩu vị cũng nhớ rõ hơn chính bản thân Hiểu Lợi. Hiểu Lợi thích quần áo đơn giản, rộng rãi. Chỉ khi dự sự kiện hoặc quay hình thì cô mới khoác lên những trang phục rườm ra. Vì vậy, lúc nào, Trân Châu cũng mang thêm vài bộ đơn giản để khi cần có thể thay đổi. Quả thực Hiểu Lợi rất may mắn khi có cô ấy làm quản lý cho mình.
Sau khi giúp Hạ An thay xong đồ, Trân Châu cầm khăn bông định lau tóc cho cô thì bị Hạ An giữ tay lại.
Trân Châu khẽ cười ôn hòa:
- Để chị giúp em làm khô tóc kẻo cảm lạnh.
- Chị và chị Hiểu Lợi thật tốt. Cũng muộn rồi, không nên để Hiểu Lợi đợi một mình lâu quá, việc này em sẽ tự lo được. Chị ra với cô ấy đi.
- Ừm, vậy được rồi. Chị sẽ ra đó. Cái này sẽ giúp em giặt sạch. Yên tâm nó sẽ đẹp như mới vậy.
Trân Châu thu xếp thật nhanh rồi đi khỏi đó. Nhìn bộ váy ướt được gấp gọn trong túi nhựa, Hạ An hoàn toàn bị đánh bại bởi sự ngăn nắp, tỉ mỉ của Trân Châu. Cô ấy thật sự giống như trân châu đen, không cần phô trương, nhưng tự lực bản thân rất có cân lượng, càng tiếp xúc lại càng yêu thích.
Khi Thành Nghị trở lại, chỉ có mình Hạ An đang ngồi ủ rũ, một tay vụng về khẽ kéo cái khăn lông to đùng còn quàng trên đầu mình cố gắng lau khô bộ tóc ướt. Còn tay bị thương vẫn đang bận cầm cái cái áo rồi, có thế nào cô cũng không bỏ nó ra được.
Thì ra anh vừa đi lấy hộp cứu thương trên xe mình. Thành Nghị rất giỏi trong việc rửa vết thương, mà hình như cái hộp cứu thương này dùng để chữa cho cô còn nhiều lần hơn cả anh nữa.
Nhìn thấy cô ngốc như vậy Thành Nghị có chút bất mãn mà thở dài.
Cuối cùng anh cũng mở miệng:
- Đưa tay tôi xem.
Hạ An ngoan ngoãn đưa cái tay về phía anh. Vết thương không sâu, nhưng miệng bị hở rộng tái mét do bị ngâm nước và vẫn còn đang rỉ máu.
- Thành Nghị tôi xin lỗi, chuyện vừa rồi là..
- Cô thật sự là coi tiền cao hơn mạng mình?
- Dĩ nhiên là không.. không hẳn.
Hạ An cúi mặt, ngữ khí cũng nhỏ dần càng về cuối câu. Tâm trạng cũng chìm dần trong suy nghĩ.
Cô biết tính khí mình manh động nên khi phát hiện cái cài bị rơi mất, cô đã cố gắng bình tĩnh và tìm thật kĩ mọi nơi. Rõ ràng cô không đi ra khỏi khu tiệc, vậy mà tìm thế nào cũng không thấy. Lại nghĩ tới cái cài giá trị vài ngàn đô, cô đã sợ tới mất mật, còn nghĩ được gì nữa, đến việc cầm máu cô cũng đã không màn tới. Đúng lúc đi ngang qua Hàn Đình Đình, cô ta nhìn cô cười một cách khó hiểu còn hất mặt ra phía hồ nước. Rõ ràng là một ám thị. Không biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn cô ta đã động tay tới cái cài rồi.
Chợt Hạ An siết cái cài trong tay mình, ánh mắt có chút thanh thản:
- Thật may, nhặt lại được.. Ái da..
- Còn biết đau chứng tỏ não còn hoạt động.
Vừa nãy Thành Nghị đột ngột ấn mạnh miếng dán làm cô đau điếng giật tay lại. Nhìn thấy vẻ thản nhiên trên mặt anh, Hạ An không nén được bất mãn.
Từ lúc anh ta bước vào, đã luôn tỏ thái độ. Nhưng cô nghĩ vì mình sai đã hết sức chịu đựng anh. Cô biết con người anh nếu cãi bướng sẽ không có hiệu quả, nên phải vận dụng chút tâm kế, than thở ảo não thì may ra đánh được vào tâm lý anh một chút, hy vọng nhờ vậy anh ta sẽ thương cảm. Nhưng cô thấy mình đã đánh giá sai hoàn toàn, anh thuộc loại người không biết thông cảm.
Một tràn uất ức trách móc xổ ngay ra không kiểm soát:
- Là ai mang tôi vây vào cái cục nợ này vậy hả? Helen đã tốt bụng cho mượn, tôi cũng phải có trách nhiệm giữ gìn cho cô ấy chứ, đó tiền là đô la chứ có phải là rác đâu. Có phải anh mất của đâu mà biết xót. Vả lại, nước dưới hồ rất lạnh, nếu không phải hết cách tôi cũng không muốn đi bơi giờ này đâu.
Thành Nghị không trả lời, đôi mắt đẹp khẽ động dưới hàng mi dài. Anh biết là nước hồ rất lạnh. Nhưng không phải anh không hiểu, là cô mới đang không hiểu. Đâu chỉ có mất của mới là đau xót. Có những thứ mất mác còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Quá khứ mất mác của anh đã đi qua rất lâu, nhưng vừa rồi, thứ cảm giác tệ hại đó lại kéo tới, không chỉ một mà tận hai lần. Thật tình anh cũng rất muốn hỏi là ai lôi anh vào mớ bòng bong cảm xúc này.
Thành Nghị chậm rãi suy nghĩ, anh không muốn lại bị thứ cảm giác đó phiền nhiễu lần nào nữa. Cần phải quản thúc cô thật tốt.
Ánh mắt sâu hút lãnh đạm lướt trên người Hạ An rồi dừng lại giữa hai mắt, làm cho cô thấy không thoải mái:
- Ân.. tôi xin lỗi, tôi.. lúc nãy quá lời rồi.
- Chuyện hôm nay, tôi không muốn lập lại một lần nào nữa. Cô hiểu ý tôi không?
Ngữ khí cũng thật là bức người. Sóng não liền phát ra tín hiệu cảnh báo, giúp Hạ An nhận thức rõ hoàn cảnh của mình. Anh ta đang là người nắm phần cán còn cô giữ phần lưỡi. Cô chỉ có thể nhịn. Hạ An ngoan ngoãn gật đầu một cái.
- Ần..
- Xem như cô cũng biết nghĩ. Vậy cô có biết nếu bản thân cô có tổn hại gì, gia đình, bạn bè sẽ thế nào? Còn cả.. ừm, Hoa Thành nữa? Vậy nên, cô cần phải ghi nhớ thật kỹ những lời tôi nói, phải đảm bảo giữ an toàn bản thân trước nhất, sẽ không liều lĩnh cản trước nguy hiểm, phải dùng đầu suy nghĩ trước khi hành động. Có hiểu không hả?
Hạ An hơi khó hiểu nhìn Thành Nghị. Nói thật lần đầu cô mới thấy anh nói nhiều như vậy, lại toàn những lời giáo huấn, anh quên là cô đã hơn hai mươi tuổi. Thật là làm cô không khỏi liên tưởng đến má Hạ.
- Cô còn cười?
- Không có gì, xin lỗi.. Anh rất giống một người hay cằn nhằn, mẹ tôi.
Thành Nghị hắn giọng, trừng mắt nhìn cô.
Hạ An biết không nên trêu đùa quá trớn, muốn gật đầu cho xong chuyện vậy.
- Tôi muốn nghe từ chính miệng cô.
Thành Nghị không từ bỏ, nhìn Hạ An chờ đợi:
- Tôi hứa, tôi sẽ chú ý an toàn.
- Hửm?
- À, ừm.. sẽ không vì tiền mà bán rẻ mạng, sẽ không để mình bị nguy hiểm, sẽ không lao ra trước nguy hiểm. Y y.. được rồi, được rồi, anh thật là phiền hà.
Hạ An vừa nói vừa cố xoa xoa làm khô tóc mình. Lúc bắt đầu buổi tiệc, cô gặp một nhân viên phục vụ trong nhà vệ sinh, chợt cảm thấy cô ta rất lạ. Bộ đồ hình như quá rộng, lại có một chút ấn tượng giống như gặp ở đâu đó rồi, nhưng lớp phấn dầy cùng mái tóc che phủ nên cô không thể nhớ ra. Khi xảy ra ồn ào, cô cũng đứng ở đó, lại thấy người nhân viên đó cứ nhìn chằm chằm Thành Nghị. May mà cô để ý mới kịp phát hiện cô ta đang muốn hại anh. Lúc đó cô làm gì có thời gian chần chừ hay cân đong đo đếm thiệt hơn khi anh đang gặp nguy hiểm. Một vết thương nhỏ này đổi lại bình an cho anh cô thấy cũng hợp lý, lại còn rất hời nữa chứ.
Mặc kệ anh, muốn cô gật đầu thì cô gật đầu, muốn cô hứa thì cô hứa. Miễn là thâm tâm cô vẫn cho rằng mình làm đúng cũng không có gì hối hận cả.
Thành Nghị nhìn vẻ mặt kia của Hạ An mà thở dài. Anh giật lấy cái khăn trên tay cô rồi vòng ra sau lưng. Anh phải giúp cô cho nhanh, đợi cô chắc tận khuya cũng chưa xong việc. Nhưng anh có bao giờ chăm sóc người khác đâu, lại là phụ nữ càng không có trong tiền lệ. Hai tay anh vụng về xoay sở với cái khăn bông, sau đó thì cũng thành công giúp cô làm khô tóc.
- Xong rồi..
Thành Nghị trả lại khăn cho Hạ An, nhưng lại lén liếc nhìn lên mái tóc cô, biểu cảm gương mặt có chút khác lạ. Anh bối rối vì mấy lọn tóc ngỗ ngược bị lực hút tĩnh điện mà không chịu nằm xuống. May là trước mặt Hạ An không có gương, cô cũng không nhìn vào mắt anh nếu không cô sẽ đau lòng khóc thét khi biết mái tóc xinh xắn mà mình cực khổ chăm sóc lại bị đối xử như vậy.
Thành Nghị đã thở phù một cái khi mấy lọn tóc kia cuối cùng cũng đã chịu nằm xuống. Anh không ngờ những thứ liên quan đến phụ nữ đều phiền phức như thế. Nhưng d ù sao, việc này cũng không ảnh hưởng tới điều anh sắp nói.
- Ừm. Còn một chuyện nữa, tôi sẽ suy nghĩ đưa những điều khoản này vào hợp đồng với cô, Hoa Thành cần có bảo hiểm để chắc chắn không bị cô liên lụy. Nếu cô tuân thủ sẽ không có việc gì, nếu cô vi phạm thì khoản bồi thường sẽ tăng gấp ba lần.
Hạ An đang yên lành bị chấn động như sấm nổ ngang mày mình. Lại là một cái tròng cổ khác lại sắp tròng vào cổ cô. Tâm kế xây dựng tình cảm tốt đẹp gì cũng dẹp một bên.
Hạ An mở to mắt cuống quýt:
- Anh.. anh.. không được đối với tôi như vậy! Dù sao tôi cũng đã cứu anh. Ít ra hôm nay, tôi đã cứu anh lần nữa.
- Cô còn dám nhắc sao? Hay là tăng gấp năm vậy?
- Anh.. là là.. máu lạnh, vô ơn, không nói lý lẽ..
Hạ An uất ức muốn khóc. Trong mắt cô, cái con người đang đứng đó không thể miêu tả hoàn chỉnh, trọn vẹn bằng ngôn từ. Hắn ta đối với cô lúc nóng lúc lạnh, nhưng thật ra trong toàn thời gian vẫn là đáng ghét.
Hạ An đứng dậy còn hơi xây xẩm một chút nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể đi được. Cô phải đi khỏi đây ngay bây giờ, không muốn hít thở cùng một bầu không khí với anh ta nữa. Bất ngờ, Thành Nghị cúi xuống bế xốc cô lên rồi đi ra ngoài.
- Lại gì nữa? Anh thả tôi xuống, tôi không muốn đi đâu hết.
- Còn ồn ào thì tăng gấp sáu..
Thành Nghị nhìn mặt Hạ An khi tức giận ửng hồng lại thấy rất đáng yêu. Anh không thể ngừng được sự ngọt ngào cứ lan ra trong lòng mình, nhưng bên ngoài anh lại rất giỏi ngụy trang vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm thường trực đi thẳng ra bãi xe.
Anh gọi cho Mộng Đằng chở cô tới bệnh viện. Đương nhiên là cô không muốn, nhưng cái hợp đồng chưa ký đó đã chặn ngang cổ, chỉ có thể bất lực oán trách mình xui xẻo.
Hoa Thành về đêm, ánh đèn càng khiến cho nó có sức hút mê hoặc. Rất nhiều người đến Hoa Thành chỉ để thõa mãn cảm giác hư vinh mà nó đem lại. Bởi vì không có nơi nào khác trong ngành giải trí có đủ đẳng cấp hơn nó. Người được mời hẳn nhiên được mặc định là có thân phận và thực lực. Nhưng những người tới để tìm kiếm lợi lọc từ Hoa Thành còn nhiều hơn. Việc giỏi nhất của bộ óc con người chính là tưởng tượng và thuốc kích thích cho trí tưởng tượng thì nhiều vô vàn. Chỉ cần một cái mồi lửa nhỏ xíu như que diêm là có thể thấp sáng một góc trời hoặc cũng có thể bùng lên đám cháy và thiêu rụi một tòa thành cũng không hề khó. Quan trọng là người đó có may mắn bắt trúng tâm điểm hay không, còn bản thân Hoa Thành luôn hào phóng những cơ hội như thế.
Buổi tiệc tàn dần, Thành Nghị đang bận rộn tiễn khách ra ngoài, Đan Thanh vẫn còn ngồi bần thần ở một góc nhìn anh. Từ trước đến nay, dù anh không đáp lại cô, nhưng cô không bận tâm vẫn miệt mài yêu anh bởi vì cô biết với những cô gái khác anh cũng đều như thế. Nhưng hôm nay, một cảm giác bất an đã nhen nhóm dần rồi len lõi trong lòng Đan Thanh, khiến cô không thể vô tư như trước . Cô đau khổ khi nhận ra không phải với bất kỳ ai anh cũng đều lãnh đạm như với cô. Bàn tay cô siết chặt ly rượu, đôi mắt lạnh buốt thấu tận xương, Hàn Đình Đình bên cạnh cũng chưa từng nhìn thấy cô như thế.
Thành Nghị vừa trở vào liền bị Đình Đình lôi kéo:
- Thành Nghị tới đây giúp tôi khuyên cô ấy một tiếng được không? Sao tự nhiên lại uống nhiều như thế không biết?
Thành Nghị ngồi xuống bên cạnh Đan Thanh, nhìn số ly trên bàn rồi nhìn cô, anh vẫn là lãnh đạm:
- Mặc dù rượu không mạnh nhưng uống nhiều quá sẽ say thật.
- Ần. Em say thì càng tốt. Có cớ bắt anh đưa em về.
- Ngồi xe của Tô gia sẽ thoải mái hơn. Vả lại, anh chưa thể đi được, còn phải giải quyết kẻ gây rối kia nữa.
- Được rồi, anh lo cho Hoa Thành đi. Dù gì em vẫn luôn bị bỏ quên. Em hơi mệt nên về trước. Không cần tiễn em..
Đan Thanh uất ức, lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài. Đình Đình thật tình cũng giận thay cô ấy. Đan Thanh có gì là không tốt để anh đối xử như thế? Nhưng cô gái ngốc kia thà bị anh lạnh nhạt vẫn cứ lao vào, cô chỉ đành thở dài rồi chạy tới đỡ một bên tay.
- Thành Nghị, anh nhìn cô ấy say như thế, anh nỡ bỏ mặc sao?
Đan Thanh uất ức giằng mạnh ra khỏi tay Đình Đình muốn tự mình đi. Nhưng xém chút nữa té xuống đất, may mà Thành Nghị kịp thời đỡ lấy.
Đan Thanh mắt vẫn ngước nhìn Thành Nghị, dựa đầu vào ngực anh, tùy ý bước đi theo chân anh, trong lòng chỉ ước cứ đi như vậy mãi thì tốt biết mấy.
Thành Nghị đỡ cô ngồi yên vào trong xe, chợt quay sang nhìn Hàn Đình Đình, không hiểu sao lại liên tưởng tới lúc cô ta lớn tiếng với Hạ An trong buổi tiệc, không mặn không nhạt hỏi thêm cô ta một câu:
- Chuyện Hạ An nhảy xuống hồ có liên quan tới cô không?
- Hả? Chuyện phi lý như vậy lại được nói ra từ miệng anh sao? Anh nghĩ chúng tôi cần thiết phải đi bắt nạt một người sao? Thôi Đan Thanh của chúng tôi mệt rồi, cần phải đi về nghĩ. Tài xế chạy đi.
Hàn Đình Đình vẫn làm ra vẻ mặt tức giận cao ngạo, mắt nhìn thẳng ra phía trước. Nhưng hai tay cô bất giác ôm chặt Đan Thanh hơn một chút.
Thành Nghị không lên tiếng, anh chậm rãi đóng cửa xe lại rồi quay người đi trở vào.
Trong chiếc xe hơi sang trọng, Đan Thanh nhắm mắt dựa người ra phía sau. Cô không say tới mức phải có người diều, chẳng qua là phối hợp diễn một chút với Hàn Đình Đình mà thôi.
- Chuyện vừa rồi, Hạ An nhảy xuống hồ có liên quan đến chị sao?
- Em không say? Lúc nãy chị còn tưởng.. Cô ta đúng ra không nên dùng cái đó. Ngu ngốc. Nhưng vừa hay, cô ta đã làm bẻ mặt Hoa Thành, xem ra Thành Nghị sẽ không tha thứ cho cô ta đâu.
Hành Đình Đình không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Xưa nay cô ta có đanh đá, có dựa hơi , nhưng mọi việc làm đều là vì chủ của mình. Mặc dù là quan hệ trả công nhưng cũng hơn mười năm gắn bó. Đình Đình luôn xem Đan Thanh như em gái mà tận tâm chăm sóc.
Về cái cài áo, thật ra bản thân nó không có gì huyền bí. Nhưng nó lại chính là khúc mắc lớn giữa Tô Đan Thanh và Helen mấy tháng trước đó. Sau đó dẫn tới việc Hàn Đình Đình đăng đàn mắng cái áo của nhà thiết kế trên là giẻ rách. Chuyện cũng khá lùm xùm, nhưng có vẻ một số người đã không biết tới..
Cái cài được làm thủ công với mười hai viên đá quý. Nó là cái duy nhất, trong khi cả hai người cùng thích và muốn có. Cho nên, từ một món đồ trang sức có giá và ngàn đô lại được mua với giá lên tới vài chục ngàn đô. Người giàu có thường thích dùng tiền kiểu phô trương như thế.
Nhưng đây không phải là cuộc đọ tài sản. Bởi vì Helen hoàn toàn là hạt cát so với Tô gia. Đó là cuộc chơi trí tuệ và thủ đoạn. Helen đã nhanh tay hơn để sở hữu nó.
Thực tế là Tô Đan Thanh cũng không quá mặn mà với cái cài là mấy, thậm chí có khi cô còn không buồn động tới nó như mấy món đồ vài chục, vài trăm nghìn đô bỏ xó của mình. Nhưng vấn đề là nó đã bị cướp đi trước mũi Tô đại tiểu thư, đó là một điều rất khó chấp nhận.
Đan Thanh trầm mặc nghĩ ngợi về điều Đình Đình nói. Thành Nghị thật sẽ không quan tâm tới cô ta sao? Cô hít sâu một hơi:
- Lúc nãy nếu người cản con dao cho Thành Nghị là em thì hay biết mấy! Ít ra anh ấy sẽ nhìn thấy em, không phải nhìn cô ta.
- Đan Thanh, em lại nghĩ vẫn vơ gì đấy? Cô ta chẳng qua chỉ là một thứ rẻ tiền sao so với ngọc ngà chân chính như em được.
Đan Thanh cười với Đình Đình, nhưng không giấu được nét trào phúng trong mắt mình. Cô đã không hề để tâm tới Hạ An. Có chăng chỉ là biết tới cô gái kia như một kẻ thiểu năng đắt tội với Thành Nghị còn gây một phen rùm beng trên báo. Nhưng hình như cô đã quá sai lầm, bây giờ cũng nên có cách nhìn khác đi rồi.
Lúc này hơn mười hai giờ, Thành Nghị không về nhà mà tới bệnh viện Hoa Vạn Xuân. Anh muốn tới chỗ chủ tịch Hoa, nhưng không hiểu sao lại đứng trước cửa phòng bệnh của Hạ An. Chần chừ một lúc, anh quyết định đẩy nhẹ cửa bước vào, đi tới ngồi xuống cạnh giường Hạ An.
M ột phút, hai phút.. bốn phút trôi qua, anh vẫn ngồi như vậy.
- Sao cứ phiền ở trong lòng người khác như thế hả?
Sau một lời thì thầm lại thêm một khoảng im lặng, hình như lâu hơn cả lúc vừa rồi và vẫn là một câu khó hiểu, không biết đang nói với ai.
- Cũng may, hôm nay em không sao.. thật là may..
Thành Nghị vẫn là ngoài cứng trong mềm, anh không thể giận nổi cái người tùy tiện này. Bởi vì cô hám tiền như vậy, anh sẽ để tiền quản thúc cô một chút, nhưng lại áy náy khi dồn ép cô khiến cô khổ sở.
Bất chợt, anh đứng dậy bước tới gần giường một chút, cúi đầu sát gần mặt Hạ An. Mùi kẹo ngọt trên tóc cô thoang thoảng khiến anh thấy rất dễ chịu.
Nhưng Hạ An sớm không thức muộn không thức lại mở mắt đúng lúc này. Hai mắt mở to nhìn anh, trong đầu cô không biết là đang nghĩ gì mà hơi thở cũng gấp gáp.
- Anh.. muốn.. làm gì?
- Ừ hử.. Biết ngay là cô chưa ngủ!
Thành Nghị cười cười rồi ngồi lại ghế. Ừm, chỉ là anh đang định thử xem giác quan thứ sáu của con người có nhạy bén như trong lời đồn hay không. Kết quả đúng là người bị nhìn chằm chằm sẽ có phản ứng.
Hạ An bối rối ngồi bật dậy, bất cẩn quẹt trúng vào cái kim truyền dịch còn gắn trên tay, máu thấm một ít lên miếng băng dính. Vẻ mặt cô ảo não than thở, ngụ ý rõ ràng đang trách ai đó:
- Là cô y tá không chịu tháo nó ra, nếu cần truyền dịch tiếp sẽ không phải đâm vào chỗ khác.. Tôi đang rất khỏe mạnh, nếu không bị ép tới đây sẽ không bị đâm kim khổ như vậy.
Thành Nghị nhíu mày nhìn tay Hạ An, đúng là không thể xem thường trình độ hậu đậu của cô được. Càng thấy suy nghĩ của mình đưa ra là đúng đắn.
Không khí im lặng bao trùm thật khiến Hạ An khó chịu. Nhìn gương mặt đẹp trai in đậm vẻ mệt mỏi, trong lòng cô hơi chùn xuống, rồi không biết khi nào chuyển sang thấy áy náy, rồi lại bối rối. Đúng là đêm khuya ở cùng một người đàn ông, lại còn là người rất hấp dẫn thì cảm xúc sẽ thật khó để bình thường được.
- Chuyện buổi tiệc, tôi xin lỗi..
- Ần, Mọi việc đã thu xếp xong, chắc sẽ có tin trên báo vài hôm. Cô nếu không thích thì đừng xem.
- Ần, nhưng giờ này, không phải anh nên đi ngủ rồi sao?
- Tôi chỉ tiện đường tạt qua đây, không nghĩ lại đánh thức cô dậy.
- Ần. Không sao, tôi rất dễ ngủ nằm xuống là ngủ ngay, còn ngủ rất say nữa nên sẽ không nghe gì hết. Anh yên tâm, cũng về nhà nghỉ đi, tôi ngủ ngay đây.
Câu chuyện hình như không có chủ điểm nên cũng không đi tới đâu cả. "Anh tới thăm tôi sao" mới là câu cô nên hỏi. Còn anh thì chắc sẽ không phải tiện đường vì nhà anh đâu cùng hướng tới bệnh viện này.
Khi cánh cửa vừa khép lại, thái độ của Hạ An liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Thả người nằm phịch xuống giường, trùm mền phủ kín lên đầu mình.
Nếu đã khen anh ứng biến tốt trong mọi hoàn cảnh thì phải nên khen Hạ An giả vờ hay đến cảnh giới như thật. Rõ ràng cô y tá mới tới phòng để tháo chai dịch đã truyền xong, vừa quay đi thì Thành Nghị cũng tới. Nên thật ra, từ đầu Hạ An là đang còn thức. Chẳng qua là cô ấm ức về cái hợp đồng nên không đếm xỉa tới anh thôi.
Nhưng không ngờ lại nghe được anh nói những câu thật kì lạ. Và hơi thở của anh cứ nhẹ nhẹ phả lên mặt mình. Hạ An có thể nào bình tĩnh ngủ yên được.
Mặc dù cô có tự tin vì chỉ số EQ tốt, nhưng hình như chẳng tác dụng gì trong trường hợp này. Càng cố nghĩ thì trái tim lại càng nhảy loạn xạ. Hai mắt vẫn mở to trong mền, tự kích động tự nói nhảm một mình:
- Vừa rồi.. có phải là anh ta định? Ôi trời thật là.. điên mất, thật là, cái tên này..
Hạ An cứ vậy lăn lộn rồi lại lặn lộn, sau một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Về khoản rất dễ ngủ cô đã không nói dối anh.
Thành Nghị một mình bước chậm rãi trên hành lang vắng vẻ. Chợt anh dừng lại nhìn xuống cái áo mình đang mặc, ngẩn người mất mấy giây, rồi tự lắc đầu không hiểu nổi mình đang nghĩ gì mà đã đồng ý chọn nó nữa.
Đông Quân không bận tâm người mình cũng đang ướt sũng, anh cúi người định bồng Hạ An nhưng Thành Nghị đã nhấc bổng cô ấy lên rồi.
- Cậu cũng đi thay đồ đi, tránh bị cảm lạnh ảnh hưởng công việc. Ở đây để tôi xử lý được rồi.
Thành Nghị nói xong liền đi thẳng. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ mặt anh điềm đạm lạnh nhạt, nhưng thật ra trong lòng đang rất khó chịu. Lúc nãy đúng ra anh phải băng bó vết thương trên tay cô trước, đúng là giao việc quan trọng cho người khác không thể yên tâm được.
Đông Quân rất không đồng tình nhưng Tuấn Nguyên kịp giữ tay anh, hướng ánh mắt nhìn ra phía bên kia hồ nước, rất nhiều ống kính đang nhắm về phía bọn họ. Rất đơn giản, không một lời nào được nói ra nhưng ẩn ý lại rất nặng nề, anh buộc phải chú ý hình tượng của mình. Vẫn là để Thành Nghị xử lý sẽ thích hợp, tránh gây ra những đồn đoán không hay cho anh.
Mọi người lần lượt rời đi khỏi đó, Mộng Đằng nhìn quanh cảm thấy hơi mất mác. Hình như vào những lúc gây cấn nhất anh luôn có mặt và khi kết thúc lại luôn bị lãng quên. Thầm thở dài rồi quay người đi, anh cũng phải tìm một bộ đồ thay ra. Lúc này, sự nguy hiểm đã qua nhưng những rắc rối theo sau vẫn còn đó, khả năng đêm nay bộ phận truyền thông lại không được ngủ.
Ra khỏi buổi tiệc, không gian bên ngoài thật yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Thành Nghị đang gõ xuống sàn. Tới căn phòng nhỏ cuối hành lang, anh xoay nhẹ người thả Hạ An ngồi ở đó, rồi không dừng lại cũng không mở miệng một câu mà quay đi ngay.
Thái độ này thật khiến cái đầu nhỏ của Hạ An rối ren cực độ. Cô lo lắng miết hai bàn tay vào nhau. Có lẽ việc cô nhảy xuống hồ bơi là một sai lầm nghiêm trọng đối với Hoa Thành. Thà là anh cứ mắng cô như mọi khi chắc cô sẽ đỡ áy náy hơn:
Cốc, cốc..
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã cắt ngang suy nghĩ của Hạ An. Cô quay lên nhìn, người tới là Trân Chân. Trên tay cô ấy còn mang theo một chiếc váy đơn giản màu xanh biển và một cái khăn sạch.
Thấy Hạ An ướt mèm từ đầu đén chân, Trân Chầu liền bước nhanh tới còn tươi cười thân thiện.
Trân Châu là người rất ít khi mở miệng, bề ngoài nghiêm túc với complete màu tối, tóc búi gọn sau đầu, cùng một cặp kính dầy nên vô hình gây cho người đối diện cảm giác khó gần. Nhưng kì thực cô là một người rất ôn nhu, chu đáo, lại tinh ý. Hầu như mọi thứ đén tay Trân Châu đều có thể được chuẩn bị, sắp xếp toàn vẹn.
Trân Châu hiểu rõ mọi thói quen của Hiểu Lợi, kể cả những việc cá nhân như là sở thích, khẩu vị cũng nhớ rõ hơn chính bản thân Hiểu Lợi. Hiểu Lợi thích quần áo đơn giản, rộng rãi. Chỉ khi dự sự kiện hoặc quay hình thì cô mới khoác lên những trang phục rườm ra. Vì vậy, lúc nào, Trân Châu cũng mang thêm vài bộ đơn giản để khi cần có thể thay đổi. Quả thực Hiểu Lợi rất may mắn khi có cô ấy làm quản lý cho mình.
Sau khi giúp Hạ An thay xong đồ, Trân Châu cầm khăn bông định lau tóc cho cô thì bị Hạ An giữ tay lại.
Trân Châu khẽ cười ôn hòa:
- Để chị giúp em làm khô tóc kẻo cảm lạnh.
- Chị và chị Hiểu Lợi thật tốt. Cũng muộn rồi, không nên để Hiểu Lợi đợi một mình lâu quá, việc này em sẽ tự lo được. Chị ra với cô ấy đi.
- Ừm, vậy được rồi. Chị sẽ ra đó. Cái này sẽ giúp em giặt sạch. Yên tâm nó sẽ đẹp như mới vậy.
Trân Châu thu xếp thật nhanh rồi đi khỏi đó. Nhìn bộ váy ướt được gấp gọn trong túi nhựa, Hạ An hoàn toàn bị đánh bại bởi sự ngăn nắp, tỉ mỉ của Trân Châu. Cô ấy thật sự giống như trân châu đen, không cần phô trương, nhưng tự lực bản thân rất có cân lượng, càng tiếp xúc lại càng yêu thích.
Khi Thành Nghị trở lại, chỉ có mình Hạ An đang ngồi ủ rũ, một tay vụng về khẽ kéo cái khăn lông to đùng còn quàng trên đầu mình cố gắng lau khô bộ tóc ướt. Còn tay bị thương vẫn đang bận cầm cái cái áo rồi, có thế nào cô cũng không bỏ nó ra được.
Thì ra anh vừa đi lấy hộp cứu thương trên xe mình. Thành Nghị rất giỏi trong việc rửa vết thương, mà hình như cái hộp cứu thương này dùng để chữa cho cô còn nhiều lần hơn cả anh nữa.
Nhìn thấy cô ngốc như vậy Thành Nghị có chút bất mãn mà thở dài.
Cuối cùng anh cũng mở miệng:
- Đưa tay tôi xem.
Hạ An ngoan ngoãn đưa cái tay về phía anh. Vết thương không sâu, nhưng miệng bị hở rộng tái mét do bị ngâm nước và vẫn còn đang rỉ máu.
- Thành Nghị tôi xin lỗi, chuyện vừa rồi là..
- Cô thật sự là coi tiền cao hơn mạng mình?
- Dĩ nhiên là không.. không hẳn.
Hạ An cúi mặt, ngữ khí cũng nhỏ dần càng về cuối câu. Tâm trạng cũng chìm dần trong suy nghĩ.
Cô biết tính khí mình manh động nên khi phát hiện cái cài bị rơi mất, cô đã cố gắng bình tĩnh và tìm thật kĩ mọi nơi. Rõ ràng cô không đi ra khỏi khu tiệc, vậy mà tìm thế nào cũng không thấy. Lại nghĩ tới cái cài giá trị vài ngàn đô, cô đã sợ tới mất mật, còn nghĩ được gì nữa, đến việc cầm máu cô cũng đã không màn tới. Đúng lúc đi ngang qua Hàn Đình Đình, cô ta nhìn cô cười một cách khó hiểu còn hất mặt ra phía hồ nước. Rõ ràng là một ám thị. Không biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn cô ta đã động tay tới cái cài rồi.
Chợt Hạ An siết cái cài trong tay mình, ánh mắt có chút thanh thản:
- Thật may, nhặt lại được.. Ái da..
- Còn biết đau chứng tỏ não còn hoạt động.
Vừa nãy Thành Nghị đột ngột ấn mạnh miếng dán làm cô đau điếng giật tay lại. Nhìn thấy vẻ thản nhiên trên mặt anh, Hạ An không nén được bất mãn.
Từ lúc anh ta bước vào, đã luôn tỏ thái độ. Nhưng cô nghĩ vì mình sai đã hết sức chịu đựng anh. Cô biết con người anh nếu cãi bướng sẽ không có hiệu quả, nên phải vận dụng chút tâm kế, than thở ảo não thì may ra đánh được vào tâm lý anh một chút, hy vọng nhờ vậy anh ta sẽ thương cảm. Nhưng cô thấy mình đã đánh giá sai hoàn toàn, anh thuộc loại người không biết thông cảm.
Một tràn uất ức trách móc xổ ngay ra không kiểm soát:
- Là ai mang tôi vây vào cái cục nợ này vậy hả? Helen đã tốt bụng cho mượn, tôi cũng phải có trách nhiệm giữ gìn cho cô ấy chứ, đó tiền là đô la chứ có phải là rác đâu. Có phải anh mất của đâu mà biết xót. Vả lại, nước dưới hồ rất lạnh, nếu không phải hết cách tôi cũng không muốn đi bơi giờ này đâu.
Thành Nghị không trả lời, đôi mắt đẹp khẽ động dưới hàng mi dài. Anh biết là nước hồ rất lạnh. Nhưng không phải anh không hiểu, là cô mới đang không hiểu. Đâu chỉ có mất của mới là đau xót. Có những thứ mất mác còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Quá khứ mất mác của anh đã đi qua rất lâu, nhưng vừa rồi, thứ cảm giác tệ hại đó lại kéo tới, không chỉ một mà tận hai lần. Thật tình anh cũng rất muốn hỏi là ai lôi anh vào mớ bòng bong cảm xúc này.
Thành Nghị chậm rãi suy nghĩ, anh không muốn lại bị thứ cảm giác đó phiền nhiễu lần nào nữa. Cần phải quản thúc cô thật tốt.
Ánh mắt sâu hút lãnh đạm lướt trên người Hạ An rồi dừng lại giữa hai mắt, làm cho cô thấy không thoải mái:
- Ân.. tôi xin lỗi, tôi.. lúc nãy quá lời rồi.
- Chuyện hôm nay, tôi không muốn lập lại một lần nào nữa. Cô hiểu ý tôi không?
Ngữ khí cũng thật là bức người. Sóng não liền phát ra tín hiệu cảnh báo, giúp Hạ An nhận thức rõ hoàn cảnh của mình. Anh ta đang là người nắm phần cán còn cô giữ phần lưỡi. Cô chỉ có thể nhịn. Hạ An ngoan ngoãn gật đầu một cái.
- Ần..
- Xem như cô cũng biết nghĩ. Vậy cô có biết nếu bản thân cô có tổn hại gì, gia đình, bạn bè sẽ thế nào? Còn cả.. ừm, Hoa Thành nữa? Vậy nên, cô cần phải ghi nhớ thật kỹ những lời tôi nói, phải đảm bảo giữ an toàn bản thân trước nhất, sẽ không liều lĩnh cản trước nguy hiểm, phải dùng đầu suy nghĩ trước khi hành động. Có hiểu không hả?
Hạ An hơi khó hiểu nhìn Thành Nghị. Nói thật lần đầu cô mới thấy anh nói nhiều như vậy, lại toàn những lời giáo huấn, anh quên là cô đã hơn hai mươi tuổi. Thật là làm cô không khỏi liên tưởng đến má Hạ.
- Cô còn cười?
- Không có gì, xin lỗi.. Anh rất giống một người hay cằn nhằn, mẹ tôi.
Thành Nghị hắn giọng, trừng mắt nhìn cô.
Hạ An biết không nên trêu đùa quá trớn, muốn gật đầu cho xong chuyện vậy.
- Tôi muốn nghe từ chính miệng cô.
Thành Nghị không từ bỏ, nhìn Hạ An chờ đợi:
- Tôi hứa, tôi sẽ chú ý an toàn.
- Hửm?
- À, ừm.. sẽ không vì tiền mà bán rẻ mạng, sẽ không để mình bị nguy hiểm, sẽ không lao ra trước nguy hiểm. Y y.. được rồi, được rồi, anh thật là phiền hà.
Hạ An vừa nói vừa cố xoa xoa làm khô tóc mình. Lúc bắt đầu buổi tiệc, cô gặp một nhân viên phục vụ trong nhà vệ sinh, chợt cảm thấy cô ta rất lạ. Bộ đồ hình như quá rộng, lại có một chút ấn tượng giống như gặp ở đâu đó rồi, nhưng lớp phấn dầy cùng mái tóc che phủ nên cô không thể nhớ ra. Khi xảy ra ồn ào, cô cũng đứng ở đó, lại thấy người nhân viên đó cứ nhìn chằm chằm Thành Nghị. May mà cô để ý mới kịp phát hiện cô ta đang muốn hại anh. Lúc đó cô làm gì có thời gian chần chừ hay cân đong đo đếm thiệt hơn khi anh đang gặp nguy hiểm. Một vết thương nhỏ này đổi lại bình an cho anh cô thấy cũng hợp lý, lại còn rất hời nữa chứ.
Mặc kệ anh, muốn cô gật đầu thì cô gật đầu, muốn cô hứa thì cô hứa. Miễn là thâm tâm cô vẫn cho rằng mình làm đúng cũng không có gì hối hận cả.
Thành Nghị nhìn vẻ mặt kia của Hạ An mà thở dài. Anh giật lấy cái khăn trên tay cô rồi vòng ra sau lưng. Anh phải giúp cô cho nhanh, đợi cô chắc tận khuya cũng chưa xong việc. Nhưng anh có bao giờ chăm sóc người khác đâu, lại là phụ nữ càng không có trong tiền lệ. Hai tay anh vụng về xoay sở với cái khăn bông, sau đó thì cũng thành công giúp cô làm khô tóc.
- Xong rồi..
Thành Nghị trả lại khăn cho Hạ An, nhưng lại lén liếc nhìn lên mái tóc cô, biểu cảm gương mặt có chút khác lạ. Anh bối rối vì mấy lọn tóc ngỗ ngược bị lực hút tĩnh điện mà không chịu nằm xuống. May là trước mặt Hạ An không có gương, cô cũng không nhìn vào mắt anh nếu không cô sẽ đau lòng khóc thét khi biết mái tóc xinh xắn mà mình cực khổ chăm sóc lại bị đối xử như vậy.
Thành Nghị đã thở phù một cái khi mấy lọn tóc kia cuối cùng cũng đã chịu nằm xuống. Anh không ngờ những thứ liên quan đến phụ nữ đều phiền phức như thế. Nhưng d ù sao, việc này cũng không ảnh hưởng tới điều anh sắp nói.
- Ừm. Còn một chuyện nữa, tôi sẽ suy nghĩ đưa những điều khoản này vào hợp đồng với cô, Hoa Thành cần có bảo hiểm để chắc chắn không bị cô liên lụy. Nếu cô tuân thủ sẽ không có việc gì, nếu cô vi phạm thì khoản bồi thường sẽ tăng gấp ba lần.
Hạ An đang yên lành bị chấn động như sấm nổ ngang mày mình. Lại là một cái tròng cổ khác lại sắp tròng vào cổ cô. Tâm kế xây dựng tình cảm tốt đẹp gì cũng dẹp một bên.
Hạ An mở to mắt cuống quýt:
- Anh.. anh.. không được đối với tôi như vậy! Dù sao tôi cũng đã cứu anh. Ít ra hôm nay, tôi đã cứu anh lần nữa.
- Cô còn dám nhắc sao? Hay là tăng gấp năm vậy?
- Anh.. là là.. máu lạnh, vô ơn, không nói lý lẽ..
Hạ An uất ức muốn khóc. Trong mắt cô, cái con người đang đứng đó không thể miêu tả hoàn chỉnh, trọn vẹn bằng ngôn từ. Hắn ta đối với cô lúc nóng lúc lạnh, nhưng thật ra trong toàn thời gian vẫn là đáng ghét.
Hạ An đứng dậy còn hơi xây xẩm một chút nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể đi được. Cô phải đi khỏi đây ngay bây giờ, không muốn hít thở cùng một bầu không khí với anh ta nữa. Bất ngờ, Thành Nghị cúi xuống bế xốc cô lên rồi đi ra ngoài.
- Lại gì nữa? Anh thả tôi xuống, tôi không muốn đi đâu hết.
- Còn ồn ào thì tăng gấp sáu..
Thành Nghị nhìn mặt Hạ An khi tức giận ửng hồng lại thấy rất đáng yêu. Anh không thể ngừng được sự ngọt ngào cứ lan ra trong lòng mình, nhưng bên ngoài anh lại rất giỏi ngụy trang vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm thường trực đi thẳng ra bãi xe.
Anh gọi cho Mộng Đằng chở cô tới bệnh viện. Đương nhiên là cô không muốn, nhưng cái hợp đồng chưa ký đó đã chặn ngang cổ, chỉ có thể bất lực oán trách mình xui xẻo.
Hoa Thành về đêm, ánh đèn càng khiến cho nó có sức hút mê hoặc. Rất nhiều người đến Hoa Thành chỉ để thõa mãn cảm giác hư vinh mà nó đem lại. Bởi vì không có nơi nào khác trong ngành giải trí có đủ đẳng cấp hơn nó. Người được mời hẳn nhiên được mặc định là có thân phận và thực lực. Nhưng những người tới để tìm kiếm lợi lọc từ Hoa Thành còn nhiều hơn. Việc giỏi nhất của bộ óc con người chính là tưởng tượng và thuốc kích thích cho trí tưởng tượng thì nhiều vô vàn. Chỉ cần một cái mồi lửa nhỏ xíu như que diêm là có thể thấp sáng một góc trời hoặc cũng có thể bùng lên đám cháy và thiêu rụi một tòa thành cũng không hề khó. Quan trọng là người đó có may mắn bắt trúng tâm điểm hay không, còn bản thân Hoa Thành luôn hào phóng những cơ hội như thế.
Buổi tiệc tàn dần, Thành Nghị đang bận rộn tiễn khách ra ngoài, Đan Thanh vẫn còn ngồi bần thần ở một góc nhìn anh. Từ trước đến nay, dù anh không đáp lại cô, nhưng cô không bận tâm vẫn miệt mài yêu anh bởi vì cô biết với những cô gái khác anh cũng đều như thế. Nhưng hôm nay, một cảm giác bất an đã nhen nhóm dần rồi len lõi trong lòng Đan Thanh, khiến cô không thể vô tư như trước . Cô đau khổ khi nhận ra không phải với bất kỳ ai anh cũng đều lãnh đạm như với cô. Bàn tay cô siết chặt ly rượu, đôi mắt lạnh buốt thấu tận xương, Hàn Đình Đình bên cạnh cũng chưa từng nhìn thấy cô như thế.
Thành Nghị vừa trở vào liền bị Đình Đình lôi kéo:
- Thành Nghị tới đây giúp tôi khuyên cô ấy một tiếng được không? Sao tự nhiên lại uống nhiều như thế không biết?
Thành Nghị ngồi xuống bên cạnh Đan Thanh, nhìn số ly trên bàn rồi nhìn cô, anh vẫn là lãnh đạm:
- Mặc dù rượu không mạnh nhưng uống nhiều quá sẽ say thật.
- Ần. Em say thì càng tốt. Có cớ bắt anh đưa em về.
- Ngồi xe của Tô gia sẽ thoải mái hơn. Vả lại, anh chưa thể đi được, còn phải giải quyết kẻ gây rối kia nữa.
- Được rồi, anh lo cho Hoa Thành đi. Dù gì em vẫn luôn bị bỏ quên. Em hơi mệt nên về trước. Không cần tiễn em..
Đan Thanh uất ức, lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài. Đình Đình thật tình cũng giận thay cô ấy. Đan Thanh có gì là không tốt để anh đối xử như thế? Nhưng cô gái ngốc kia thà bị anh lạnh nhạt vẫn cứ lao vào, cô chỉ đành thở dài rồi chạy tới đỡ một bên tay.
- Thành Nghị, anh nhìn cô ấy say như thế, anh nỡ bỏ mặc sao?
Đan Thanh uất ức giằng mạnh ra khỏi tay Đình Đình muốn tự mình đi. Nhưng xém chút nữa té xuống đất, may mà Thành Nghị kịp thời đỡ lấy.
Đan Thanh mắt vẫn ngước nhìn Thành Nghị, dựa đầu vào ngực anh, tùy ý bước đi theo chân anh, trong lòng chỉ ước cứ đi như vậy mãi thì tốt biết mấy.
Thành Nghị đỡ cô ngồi yên vào trong xe, chợt quay sang nhìn Hàn Đình Đình, không hiểu sao lại liên tưởng tới lúc cô ta lớn tiếng với Hạ An trong buổi tiệc, không mặn không nhạt hỏi thêm cô ta một câu:
- Chuyện Hạ An nhảy xuống hồ có liên quan tới cô không?
- Hả? Chuyện phi lý như vậy lại được nói ra từ miệng anh sao? Anh nghĩ chúng tôi cần thiết phải đi bắt nạt một người sao? Thôi Đan Thanh của chúng tôi mệt rồi, cần phải đi về nghĩ. Tài xế chạy đi.
Hàn Đình Đình vẫn làm ra vẻ mặt tức giận cao ngạo, mắt nhìn thẳng ra phía trước. Nhưng hai tay cô bất giác ôm chặt Đan Thanh hơn một chút.
Thành Nghị không lên tiếng, anh chậm rãi đóng cửa xe lại rồi quay người đi trở vào.
Trong chiếc xe hơi sang trọng, Đan Thanh nhắm mắt dựa người ra phía sau. Cô không say tới mức phải có người diều, chẳng qua là phối hợp diễn một chút với Hàn Đình Đình mà thôi.
- Chuyện vừa rồi, Hạ An nhảy xuống hồ có liên quan đến chị sao?
- Em không say? Lúc nãy chị còn tưởng.. Cô ta đúng ra không nên dùng cái đó. Ngu ngốc. Nhưng vừa hay, cô ta đã làm bẻ mặt Hoa Thành, xem ra Thành Nghị sẽ không tha thứ cho cô ta đâu.
Hành Đình Đình không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Xưa nay cô ta có đanh đá, có dựa hơi , nhưng mọi việc làm đều là vì chủ của mình. Mặc dù là quan hệ trả công nhưng cũng hơn mười năm gắn bó. Đình Đình luôn xem Đan Thanh như em gái mà tận tâm chăm sóc.
Về cái cài áo, thật ra bản thân nó không có gì huyền bí. Nhưng nó lại chính là khúc mắc lớn giữa Tô Đan Thanh và Helen mấy tháng trước đó. Sau đó dẫn tới việc Hàn Đình Đình đăng đàn mắng cái áo của nhà thiết kế trên là giẻ rách. Chuyện cũng khá lùm xùm, nhưng có vẻ một số người đã không biết tới..
Cái cài được làm thủ công với mười hai viên đá quý. Nó là cái duy nhất, trong khi cả hai người cùng thích và muốn có. Cho nên, từ một món đồ trang sức có giá và ngàn đô lại được mua với giá lên tới vài chục ngàn đô. Người giàu có thường thích dùng tiền kiểu phô trương như thế.
Nhưng đây không phải là cuộc đọ tài sản. Bởi vì Helen hoàn toàn là hạt cát so với Tô gia. Đó là cuộc chơi trí tuệ và thủ đoạn. Helen đã nhanh tay hơn để sở hữu nó.
Thực tế là Tô Đan Thanh cũng không quá mặn mà với cái cài là mấy, thậm chí có khi cô còn không buồn động tới nó như mấy món đồ vài chục, vài trăm nghìn đô bỏ xó của mình. Nhưng vấn đề là nó đã bị cướp đi trước mũi Tô đại tiểu thư, đó là một điều rất khó chấp nhận.
Đan Thanh trầm mặc nghĩ ngợi về điều Đình Đình nói. Thành Nghị thật sẽ không quan tâm tới cô ta sao? Cô hít sâu một hơi:
- Lúc nãy nếu người cản con dao cho Thành Nghị là em thì hay biết mấy! Ít ra anh ấy sẽ nhìn thấy em, không phải nhìn cô ta.
- Đan Thanh, em lại nghĩ vẫn vơ gì đấy? Cô ta chẳng qua chỉ là một thứ rẻ tiền sao so với ngọc ngà chân chính như em được.
Đan Thanh cười với Đình Đình, nhưng không giấu được nét trào phúng trong mắt mình. Cô đã không hề để tâm tới Hạ An. Có chăng chỉ là biết tới cô gái kia như một kẻ thiểu năng đắt tội với Thành Nghị còn gây một phen rùm beng trên báo. Nhưng hình như cô đã quá sai lầm, bây giờ cũng nên có cách nhìn khác đi rồi.
Lúc này hơn mười hai giờ, Thành Nghị không về nhà mà tới bệnh viện Hoa Vạn Xuân. Anh muốn tới chỗ chủ tịch Hoa, nhưng không hiểu sao lại đứng trước cửa phòng bệnh của Hạ An. Chần chừ một lúc, anh quyết định đẩy nhẹ cửa bước vào, đi tới ngồi xuống cạnh giường Hạ An.
M ột phút, hai phút.. bốn phút trôi qua, anh vẫn ngồi như vậy.
- Sao cứ phiền ở trong lòng người khác như thế hả?
Sau một lời thì thầm lại thêm một khoảng im lặng, hình như lâu hơn cả lúc vừa rồi và vẫn là một câu khó hiểu, không biết đang nói với ai.
- Cũng may, hôm nay em không sao.. thật là may..
Thành Nghị vẫn là ngoài cứng trong mềm, anh không thể giận nổi cái người tùy tiện này. Bởi vì cô hám tiền như vậy, anh sẽ để tiền quản thúc cô một chút, nhưng lại áy náy khi dồn ép cô khiến cô khổ sở.
Bất chợt, anh đứng dậy bước tới gần giường một chút, cúi đầu sát gần mặt Hạ An. Mùi kẹo ngọt trên tóc cô thoang thoảng khiến anh thấy rất dễ chịu.
Nhưng Hạ An sớm không thức muộn không thức lại mở mắt đúng lúc này. Hai mắt mở to nhìn anh, trong đầu cô không biết là đang nghĩ gì mà hơi thở cũng gấp gáp.
- Anh.. muốn.. làm gì?
- Ừ hử.. Biết ngay là cô chưa ngủ!
Thành Nghị cười cười rồi ngồi lại ghế. Ừm, chỉ là anh đang định thử xem giác quan thứ sáu của con người có nhạy bén như trong lời đồn hay không. Kết quả đúng là người bị nhìn chằm chằm sẽ có phản ứng.
Hạ An bối rối ngồi bật dậy, bất cẩn quẹt trúng vào cái kim truyền dịch còn gắn trên tay, máu thấm một ít lên miếng băng dính. Vẻ mặt cô ảo não than thở, ngụ ý rõ ràng đang trách ai đó:
- Là cô y tá không chịu tháo nó ra, nếu cần truyền dịch tiếp sẽ không phải đâm vào chỗ khác.. Tôi đang rất khỏe mạnh, nếu không bị ép tới đây sẽ không bị đâm kim khổ như vậy.
Thành Nghị nhíu mày nhìn tay Hạ An, đúng là không thể xem thường trình độ hậu đậu của cô được. Càng thấy suy nghĩ của mình đưa ra là đúng đắn.
Không khí im lặng bao trùm thật khiến Hạ An khó chịu. Nhìn gương mặt đẹp trai in đậm vẻ mệt mỏi, trong lòng cô hơi chùn xuống, rồi không biết khi nào chuyển sang thấy áy náy, rồi lại bối rối. Đúng là đêm khuya ở cùng một người đàn ông, lại còn là người rất hấp dẫn thì cảm xúc sẽ thật khó để bình thường được.
- Chuyện buổi tiệc, tôi xin lỗi..
- Ần, Mọi việc đã thu xếp xong, chắc sẽ có tin trên báo vài hôm. Cô nếu không thích thì đừng xem.
- Ần, nhưng giờ này, không phải anh nên đi ngủ rồi sao?
- Tôi chỉ tiện đường tạt qua đây, không nghĩ lại đánh thức cô dậy.
- Ần. Không sao, tôi rất dễ ngủ nằm xuống là ngủ ngay, còn ngủ rất say nữa nên sẽ không nghe gì hết. Anh yên tâm, cũng về nhà nghỉ đi, tôi ngủ ngay đây.
Câu chuyện hình như không có chủ điểm nên cũng không đi tới đâu cả. "Anh tới thăm tôi sao" mới là câu cô nên hỏi. Còn anh thì chắc sẽ không phải tiện đường vì nhà anh đâu cùng hướng tới bệnh viện này.
Khi cánh cửa vừa khép lại, thái độ của Hạ An liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Thả người nằm phịch xuống giường, trùm mền phủ kín lên đầu mình.
Nếu đã khen anh ứng biến tốt trong mọi hoàn cảnh thì phải nên khen Hạ An giả vờ hay đến cảnh giới như thật. Rõ ràng cô y tá mới tới phòng để tháo chai dịch đã truyền xong, vừa quay đi thì Thành Nghị cũng tới. Nên thật ra, từ đầu Hạ An là đang còn thức. Chẳng qua là cô ấm ức về cái hợp đồng nên không đếm xỉa tới anh thôi.
Nhưng không ngờ lại nghe được anh nói những câu thật kì lạ. Và hơi thở của anh cứ nhẹ nhẹ phả lên mặt mình. Hạ An có thể nào bình tĩnh ngủ yên được.
Mặc dù cô có tự tin vì chỉ số EQ tốt, nhưng hình như chẳng tác dụng gì trong trường hợp này. Càng cố nghĩ thì trái tim lại càng nhảy loạn xạ. Hai mắt vẫn mở to trong mền, tự kích động tự nói nhảm một mình:
- Vừa rồi.. có phải là anh ta định? Ôi trời thật là.. điên mất, thật là, cái tên này..
Hạ An cứ vậy lăn lộn rồi lại lặn lộn, sau một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Về khoản rất dễ ngủ cô đã không nói dối anh.
Thành Nghị một mình bước chậm rãi trên hành lang vắng vẻ. Chợt anh dừng lại nhìn xuống cái áo mình đang mặc, ngẩn người mất mấy giây, rồi tự lắc đầu không hiểu nổi mình đang nghĩ gì mà đã đồng ý chọn nó nữa.
Chỉnh sửa cuối: