6,184 ❤︎ Bài viết: 1287 Tìm chủ đề
134 0
Kiếm tiền
Hoa Nguyệt Phụng đã kiếm được 1340 đ
Bản Sương

Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

Thể loại: Truyện ngắn, truyện ma

Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh tuần 23+24+25 - 2025

Chủ đề: Thắp Lửa Đêm Huyền Bí

54816994479_f464ed686c_o.jpg

Tiếng động cơ xe máy rền vang trên con đường núi ngoằn ngoèo, ba chiếc xe máy bám đuôi nhau thành hàng. Gió lạnh tạt vào mặt khiến những người cầm lái cảm thấy tê rát nhưng chẳng ai phàn nàn. Họ vốn là một nhóm bạn thân, chơi với nhau từ rất lâu, cùng nghiện những chuyến đi phượt tìm về những nơi hoang sơ ít người biết đến.

Đi đầu là Nguyên và Hương, cặp đôi mê chụp ảnh, chuyên săn những địa điểm đẹp. Phía sau là Đoàn và Lâm, là một đôi oan gia với Đoàn hay sôi nổi, bốc đồng còn Lâm thì điềm đạm lại cẩn trọng. Cuối cùng là Nam, người duy nhất còn lẻ bóng, thường bị trêu là "cẩu độc thân". Thực ra, anh khá điển trai, ga lăng nhưng kén chọn quá nên chưa từng yêu đương.

Chuyến đi lần này của họ vốn chỉ là hành trình ngẫu hứng trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Họ dự định cắm trại ở một đỉnh núi vắng, chụp vài bức ảnh đón cảnh bình minh rồi trở về. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi họ tình cờ dừng chân tại một quán nước bất ngờ xuất hiện ngang đường.

Đó là một quán nước lẻ loi được dựng lên từ gỗ. Cô chủ tên Lan khoảng hai mươi tuổi, làn da trắng mịn như sương sớm, khuôn mặt xinh đẹp đến mức khó rời mắt. Lan mặc váy dân tộc nhưng nói tiếng Kinh rất chuẩn. Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng, từng lời cô nói như vấn vương lại trong đầu người nghe. Chỉ sau vài câu chuyện, Nam đã không thể rời ánh nhìn khỏi cô.

Lan bảo cô sống trong bản Sương, một bản nhỏ nằm sâu trong núi này, rất ít người biết đến. Cô biết tiếng Kinh cũng vì tiếp xúc với nhiều người Kinh đi ngang. Còn vì sao một cô gái sống trong bản sâu lại ra đây mở quán nước, cô lại không hề giải thích. Khi nghe nhóm người kể về chuyến đi phượt, đôi mắt Lan bỗng sáng lên:

- Ở bản em có lễ hội lửa trại vào đêm trăng tròn, trùng hợp chính là đêm nay đó. Hiếm người ngoài nào có dịp được tham dự. Nếu mọi người muốn, em có thể dẫn mọi người vào. Đường hơi khó đi nhưng cảnh đêm hội lửa thật sự rất đẹp.

Nam như bị thôi miên, anh lên tiếng rủ cả nhóm đổi lộ trình:

- Đằng nào chúng ta cũng muốn lên núi đón bình minh, chi bằng theo cô ấy lên thăm bản Sương một lần cho biết?

Hương cười trêu ghẹo:

- Đi phượt mà gặp mỹ nữ thế này, Nam độc thân nhà ta không bị cuốn đi mới lạ...

Đoàn thì hồ hởi:

- Có người dẫn đi thăm lễ hội bản làng thế này thật tốt, nghe thôi đã thấy vui rồi...

Nguyên là người dẫn đầu nhóm, thận trọng hỏi:

- Như vậy có làm phiền đến em không? Nhóm anh khá ham vui, sợ làm phiền dân bản.

Lan cười:

- Không đâu! Bản em rất hiếu khách. Mẹ em cũng là người Kinh mà...

Chỉ có Lâm còn hơi lưỡng lự, cô thoáng thấy ở Lan có điều gì đó rất cô độc và lạnh lẽo. Nhưng trước sự nhiệt tình của cả nhóm, cô đành gật đầu. Cả nhóm dựng xe lại quán nước của Lan, cùng nhau theo Lan lên núi.

Đường vào bản quả nhiên rất hẹp và trơn trượt. Khi họ đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Giữa thung lũng mờ sương hiện ra những mái nhà gỗ thấp thoáng ánh lửa, tiếng khèn, tiếng sáo vang vọng. Một mùi hương lạ lan nhẹ trong gió, vừa giống mùi gỗ mục bị đốt cháy, vừa pha lẫn mùi thịt bị nướng khét khiến mọi người hơi muốn dừng bước.

Nhưng Lan vẫn tỏ ra như thường. Cô bước rất nhanh, dẫn họ tới một nhà sàn nho nhỏ, giới thiệu là nhà cô. Lan cười rạng rỡ nói:

- Mọi người cứ nghỉ tạm một lát. Em nhóm lửa nướng thịt để mọi người lót dạ. Tối nay sẽ dẫn mọi người cùng dự hội lửa trại cùng dân bản...

Lan vừa nhóm lửa đã thấy một nhóm người gồm cả già, trẻ, lớn, bé, ai cũng khoác váy áo rực rỡ, đi qua với nụ cười hiền hậu. Họ chào đón nhóm bạn trẻ vô cùng nồng nhiệt với ngôn ngữ địa phương. Dù nghe không hiểu nhưng không khí vẫn trở nên đầm ấm khiến ai cũng quên đi cái lạnh của núi rừng.

Nam say mê nhìn Lan nhóm lửa, nướng thịt, kể chuyện tuổi thơ về những mùa hái măng, mùa cắt lúa nương, cùng những mùa hội với tiếng khèn gọi bạn tình. Nam cũng chia sẻ về quê mình, kể anh được dân làng cùng nhau nuôi lớn, vì anh là trẻ mồ côi, cha mẹ đã mất sớm, người thân chẳng còn ai...

Lan thoáng sững lại, đôi mắt khẽ rung. Từ lâu cô đã cô độc, chàng trai người Kinh biết chia sẻ và lắng nghe này khiến lòng cô mềm mại.

Đoàn khẽ hỏi Lan:

- Dân bản quê mình nhiệt tình quá. Hình như cũng có rất nhiều người biết tiếng Kinh...

Lan cười, đáp bâng quơ:

- Do mẹ em dạy đó!

Mọi người lúc này mới nhận ra điểm kỳ lạ, họ cùng hỏi:

- Vậy cha mẹ em đâu rồi?

- Đúng vậy, hình như không có ai ở nhà...

Lan vẫn cười:

- Họ cùng dân bản đi chuẩn bị cho lễ hội rồi...

Trăng tròn vắt ngang đỉnh núi, tiếng khèn, tiếng chiêng trống dồn dập. Dân bản quây quanh một đống lửa khổng lồ giữa sân. Lan dẫn họ đến, giải thích:

- Đêm nay, bản em sẽ làm lễ kính lửa thần. Ai muốn tham gia đều phải tuân theo lệ bản, mỗi động tác, mỗi câu hát và thái độ đều phải nghiêm cẩn và không được sai lầm, nếu không thần lửa sẽ tức giận...

Nguyên bèn hỏi:

- Vậy nếu... lỡ sai thì làm sao? Nếu thần lửa tức giận thì sẽ thế nào?

Lúc này, Lan không cười nữa, cô trầm mặt, khẽ cúi đầu không đáp...

Lâm khẽ kéo tay Đoàn:

- Em không tham gia đâu. Lỡ làm sai thì sao? Anh cũng đừng tham gia đấy...

Đoàn cũng nghiêm túc gật đầu:

- Ừ, anh biết rồi...

Nguyên và Hương nhìn nhau rồi cũng lùi lại. Họ vốn chỉ thích chụp ảnh. Nghi thức lễ hội ở đây quá lạ lùng, lại có những câu hát bằng tiếng dân tộc nghe rất khó hiểu, họ sợ sai lầm sẽ gây ra tai họa thật sự cho bản làng. Hương nói:

- Chúng ta đứng ngoài chụp ảnh là được, không tham dự chắc sẽ không sao...

Nguyên cũng gật đầu, hỏi Lan:

- Nhóm anh nếu không tham gia, chỉ đứng ngoài chụp ảnh thôi chắc sẽ không phiền chứ?

Lan chỉ cười nhạt:

- Không sao! Mọi người đừng quá gây ồn là được...

Nam nhìn Lan, đôi mắt anh say đắm. Anh nói:

- Anh muốn hiểu thêm về quê hương em, được chứ?

Anh bước gần đến bên Lan, khoác lên vai cô một chiếc áo khoác, giọng anh trầm ấm:

- Trời lạnh, em khoác lên đi. Anh muốn tham gia với dân bản. Nhưng... em hãy dạy anh, dạy anh để anh không làm sai, được không?

Lan thoáng giật mình, tay cô khẽ vuốt lên chiếc áo trên vai rồi gật nhẹ. Trong ánh lửa, gương mặt cô trở nên mơ hồ, cô nói:

- Mong rằng anh có thể làm tốt và không làm em thất vọng...

Lan cẩn thận chỉ từng bước, từng câu còn Nam thì lặp lại từng động tác, lặp lại từng từ. Anh biểu hiện không hề sai sót và lễ hội bắt đầu...

Cả bản chìm trong sự nghiêm túc, tiếng trống đổi nhịp, chậm rãi, nặng nề như tiếng tim đập trong lòng đất. Dân bản bắt đầu nhảy múa, hát theo nhịp điệu của trưởng bản.

Đúng lúc Nam vừa hoàn thành động tác cuối cùng, gió núi bỗng nổi lên dữ dội. Ánh trăng chuyển sang màu đỏ như máu. Đống lửa phừng phực bùng cao, chuyển từ cam vàng sang xanh lục rồi tím đen. Hơi nóng quái dị ập đến, khói tỏa mịt mù.

Đoàn, Lâm, Nguyên, Hương đứng ngoài vòng cũng bị khói hun sặc sụa. Họ cùng hét lên:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Dân bản đang nhảy múa và ca hát bỗng khựng lại. Tiếng hát im bặt, thay vào đó là tiếng la hét từ bốn phía. Trong ánh lửa bập bùng, làn da dân bản bắt đầu cháy sém, tóc cũng bốc khói nghi ngút. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi, những gương mặt hiền hậu bắt đầu biến dạng, mắt lồi ra, miệng ngoác rộng, da thịt nứt toác lộ rõ cả xương đen.

Lâm thét lên kinh hoàng, Đoàn ôm chặt lấy cô. Nguyên kéo Hương lùi lại nhưng cả bốn người phát hiện chân họ như bị dính chặt xuống đất. Sương mù từ bốn phía tràn tới, cái lạnh như băng hòa cùng không khí nóng bức và ngột ngạt một cách khác thường.

Lan đứng giữa vòng lửa, không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh. Giọng cô vang lên âm trầm:

- Mười lăm năm trước, cũng đêm trăng này, mẹ tôi, một phụ nữ người Kinh đã vô tình bật cười khi đang ca hát, nhảy múa với bản làng, điều này đã xúc phạm tới thần lửa. Ngọn lửa nổi giận, thiêu rụi cả bản Sương. Dân bản bị thiêu sống trong tiếng khóc oán than. Tôi khi ấy mới lên sáu, được cha mẹ lấy thân che chở nên may mắn sống sót dưới ngọn lửa. Nhưng đứa trẻ mới sáu tuổi có thể một mình tồn tại giữa bản làng không ai biết đến này sao? Chẳng bao lâu tôi cũng ra đi vì đói, vì lạnh, vì cô đơn...

Lan quay lại nhìn nhóm bạn, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao:

- Tôi hận mẹ tôi, hận sự vô tri của bà, hận xuất thân người Kinh đã không đủ hiểu biết để tôn trọng thần lửa... Bao năm qua, cứ đến ngày này, tôi đều muốn dẫn người Kinh vào đây... Ai không đủ tin tưởng và xúc phạm thần lửa đều sẽ phải cùng dân bản cháy rụi. Thật đáng tiếc, tôi chưa từng gặp được ai. Với các người... thật đúng là có duyên...

Tiếng gào thét của dân bản vẫn vang vọng xung quanh. Những bàn tay cháy đen vươn ra, muốn kéo Nam cùng đám bạn ngoài vòng cùng chìm vào ngọn lửa.

Nam đứng trong vòng lửa, mồ hôi chảy dọc sống lưng nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định. Anh bước lên một bước, nhìn thẳng vào Lan:

- Lan! Sự thật thì anh và các bạn ấy đều không xúc phạm lửa thần. Nếu lửa thần công bằng, người vô tội đều không đáng phải chết, đúng không?

Chưa để Lan hồi đáp, anh lại tiếp tục:

- Nếu em và bản làng muốn có người trả giá cho lỗi lầm của mẹ em là một người Kinh khi xưa, anh tình nguyện ở lại đây cùng em và bản làng làm bạn. Dù sao anh cũng không có thân nhân, không có vướng bận, em lại là người đầu tiên khiến anh động lòng. Nhưng họ thì khác, họ có gia đình, có người thân, họ không đáng phải chịu cảnh này...

Lan khựng lại, những ký ức ùa về trong cô, hình ảnh mẹ và cha ôm cô trong đêm lửa ấy. Gương mặt lo lắng và áy náy của người phụ nữ dù không hiểu gì vẫn cố che chở cô bằng mọi cách. Mẹ không xấu xa, chỉ vì vô tri lên mới cất lên một tiếng cười. Bà đáng hận sao? Có lẽ là có, nhưng người hận bà có thể là dân bản nhưng không thể là cô. Còn chàng trai trước mặt này, anh đã tôn trọng từng nghi thức, từng lời hát, từng nhịp nhảy. Anh và các bạn của anh đều không đáng chịu trừng phạt...

Tiếng gào thét của dân bản ngày càng thê lương còn kèm theo phẫn nộ trong ngọn lửa bùng cao như muốn nuốt cả bầu trời. Lan siết chặt nắm tay, giọt lệ trong suốt rơi xuống mặt đất đen kịt. Cô quay lại, hét lớn bằng tiếng dân tộc:

- Dừng lại!

Nhưng khung cảnh không dừng lại, từng bàn tay vẫn tiến đến muốn túm lấy Nam. Lan vội vã kéo Nam bỏ chạy. Bàn tay lạnh ngắt của cô khiến Nam rùng mình. Cô hét về phía bốn người còn lại:

- Mau theo tôi...

Giọng cô vang vọng khiến mấy người cùng lấy lại tinh thần. Họ điên cuồng đuổi theo bóng Nam và Lan chạy đi...

Tiếng gào khóc của dân bản phía sau nghẹn thành những âm thanh rên rỉ. Ngọn lửa vẫn bập bùng quỷ dị...

Lan quay sang Nam, giọng run rẩy:

- Xin lỗi, em không nên đưa mọi người tới nơi đây... Hãy đưa bạn của anh rời đi, nhanh lên. Nếu để đến lúc đám cháy tắt đi, mọi người sẽ phải ở lại đây mãi mãi...

Lan nhét vào tay Nam chiếc lục lạc nhỏ, khẽ nói:

- Tặng anh làm kỷ niệm...

Nam nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Lan, thổn thức:

- Vậy em thì sao?

Lan bất giác bật cười, nụ cười xuất phát từ chân tâm khiến nó trở nên nhẹ nhàng:

- Em ở đây cũng quá lâu rồi, cũng nên rời đi...

Lan dẫn năm người lao qua màn sương dày đặc. Tiếng la hét của dân bản vẫn văng vẳng sau lưng. Mỗi bước chân chạy nhanh của họ đều như đạp lên trên một lớp tro tàn. Đến lối mòn rẽ ra đường lớn, Lan dừng lại. Sương mờ che khuất gương mặt, chỉ còn thấy đôi mắt trong veo.

Nam muốn nắm tay Lan nhưng chỉ chạm vào khoảng trống. Giọng Lan như vọng lại từ nơi xa thẳm:

- Anh cùng mọi người hãy sống tốt và kể lại cho những người Kinh biết, đừng coi nhẹ điều cấm kỵ của núi rừng. Đừng để có thêm bất kỳ một bản Sương nào nữa...

Dứt lời, thân ảnh Lan tan vào màn đêm, chỉ còn hương gỗ cháy lan tỏa nhàn nhạt. Nam vô thức hét lên:

- Lan!

Nam mở bừng mắt. Lúc này anh mới nhận ra anh và bốn người bạn khác đang nằm ngủ bên một gò đất trống ven đường. Mấy chiếc xe cũng dựng bên cạnh. Anh xoa mồ hôi rỉ ra trên trán:

- Là mình nằm mơ sao?

Nhưng chiếc lục lạc nằm gọn trong tay anh đã phủ định tất cả. Lúc này, mấy người bạn nằm bên cũng hét lên hoảng hốt:

- Mau chạy!

- Nhanh lên!

Bốn người cùng bật dậy. Lâm run giọng nói với Đoàn:

- Em vừa nằm mơ, mơ về bản Sương cùng một cô gái tên Lan...

Năm người nhìn nhau, họ đều biết đêm qua không phải là mộng. Bản Sương có lẽ đã thật sự tồn tại. Họ lên mạng tra tìm, cái tên bản Sương gần như tìm không thấy nhưng một vụ cháy rừng kinh hoàng xảy ra trong ngọn núi này vào mười lăm năm trước thực sự đã xảy ra...

Nam nhìn mọi người:

- Tớ muốn vào trong đó xem thử...

Mọi người đều run rẩy nhưng cũng khẽ gật đầu. Họ cùng nhau men theo lối mòn cũ lên núi. Quả nhiên, tại một thung lũng, họ tìm ra những vết tích cũ nhưng đã không còn gì tồn tại. Cây cối cũng đã dần mọc lên. Có lẽ thăm tháng quá lâu, sự tồn tại của bản Sương cũng bị che mờ. Họ thấy một tấm áo rơi lại trên mặt đất, đó chính là chính là chiếc áo Nam đã khoác cho Lan. Nam bần thần, khẽ gọi:

- Lan...

Anh nhìn ra xa, một bóng hình cô gái mặc váy dân tộc vô cùng xinh đẹp hiện lên phía mặt trời mới mọc. Anh rút điện thoại, chụp mấy tấm ảnh. Trên khung ảnh không có hình cô gái, chỉ có ánh mặt trời rực rỡ như nụ cười cô gái đã khắc sâu vào tâm trí anh.

Nguyên và Hương cũng lấy điện thoại ra. Họ nhớ đêm qua họ đã chụp rất nhiều ảnh, trong bộ sưu tập quả nhiên toàn là ảnh tối đen với những ánh đom đóm lập lòe.

Mấy người nhìn nhau, cùng nhìn về phía Nam. Nam nói:

- Tớ không sao. Tớ sẽ sống tốt thay cả phần cô ấy, thi thoảng sẽ qua đây kể cho cô ấy nghe những chuyện lý thú tớ đã trải qua ngoài kia...

Anh không nói rõ ý tưởng trong đầu. Anh muốn quay lại đây để lập cho Lan và bản Sương một tấm bia tưởng nhớ...

Mọi người lại cùng nhau xuống núi, họ quay xe trở về đường cũ, những bóng cây lùi lại phía sau. Có lẽ hình ảnh ngọn lửa giữa bản làng bùng cháy đêm qua sẽ không bao giờ bị lãng quên trong đầu họ...

Hết

Lời của tác giả: Những sự kiện, tên nhân vật, tên địa danh xuất hiện trong truyện chỉ là sáng tác. Nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ là ngoài ý muốn tác giả. Mong mọi đọc giả hãy nhẹ nhàng bỏ qua...
 
Chỉnh sửa cuối:
6,011 ❤︎ Bài viết: 219 Tìm chủ đề
Tưởng đâu Phụng lặng rồi chứ, hổm giờ thấy im quá trời nè, đọc xong mai mốt không dám lên Bản nữa. Sợ đâu lại gặp một nghi thức như bản Sương thì chắc nghẻo sớm nè. ^^

Chúc Phụng có kết quả tốt trong tuần thi này nha!
 
1,120 ❤︎ Bài viết: 505 Tìm chủ đề
- Tớ không sao. Tớ sẽ sống tốt thay cả phần cô ấy, thi thoảng sẽ qua đây kể cho cô ấy nghe những chuyện lý thú tớ đã trải qua ngoài kia..

Qua rất ấn tượng với câu nói này. Qua đồng cảm với Nam. Xin chúc Hoa Nguyệt Phụng sẽ thắng giải cao ở tuần thi. ^^
 
6,184 ❤︎ Bài viết: 1287 Tìm chủ đề
Tưởng đâu Phụng lặng rồi chứ, hổm giờ thấy im quá trời nè, đọc xong mai mốt không dám lên Bản nữa. Sợ đâu lại gặp một nghi thức như bản Sương thì chắc nghẻo sớm nè. ^^

Chúc Phụng có kết quả tốt trong tuần thi này nha!

Cảm ơn sự cổ vũ của nàng. Phụng vốn "nhát" những câu truyện thế này. Nghĩ lên nghĩ xuống vẫn quyết định đăng lên. Cảm ơn mọi người đã ghé qua cổ vũ nhé.
 
2,027 ❤︎ Bài viết: 560 Tìm chủ đề
Cảm ơn Rewrite nhiều nha.

Không biết dạo này do Phụng không để ý hay sao mà chưa kịp bắt nhịp được truyện mới nào của Rewrite ra mắt, hihi. Nếu mình bỏ lỡ phiền bạn giới thiệu nè.. Hi..

Đọc truyện của "Cún Bông" và "Mèo Lười" vừa mới ra mắt nhé, cảm ơn Phụng đã ủng hộ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back