Mình không biết tự bao giờ, bản thân mình lại muốn bận rộn. Từ khi nào nhỉ, chắc là lúc mình gọi họ mà người ta bảo, anh đang bận, gọi lại sau nhé. Kể từ ngày đó, mình bắt đầu cảm thấy bản thân đang dần tự rơi vào vòng lẩn quẩn, rằng mình quá rảnh rỗi, nên mới thường xuyên muốn trò chuyện với người ta đến thế. Và lúc đó, mình thấy bản thân kém cỏi ghê, không có việc gì làm ngoài việc chạy theo người ta như vậy. Bây giờ thì mình thấy thoải mái lắm. Mình càng thấy vui khi người ta nói bận nữa. Có một người bạn, mình hẹn nó đi ăn. Và nó bảo, tớ không rảnh tuần này. Vậy là mình chúc mừng bạn đó vì bận rộn. Mình cũng hẹn bạn lần sau gặp. Nhưng biết chắc là sẽ chẳng bao giờ gặp được đâu. Vì làm sao biết khi nào bạn rảnh và khi nào mình bận chứ? Và chắc chắn rằng, mình cũng sẽ chẳng thể nào chen chân vào những khoảng trống kia - khi bạn rảnh rồi. Thật ra, mình cũng không hề rảnh rỗi. 24 mỗi ngày mình làm gì nhỉ? Mới tờ mờ sáng sớm, mình dậy nấu ăn, ăn sáng và đi làm. Đi làm về, mình lại tắm rửa, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ. Có hôm nào có lịch còn học đàn nữa. Bây giờ, mình còn nhận thêm vài job phụ cho anh đồng nghiệp cũ. Nên hầu như làm xong, mình coi phim xíu rồi đi đánh răng và ngủ. Nghe bài nhạc bản thân yêu thích là hết thời gian rồi. Cuối tuần, mình chỉ muốn học đàn một chút, chứ không muốn đi đâu. Nếu có, thì sẽ hẹn cô gái tóc xoăn một chút thôi. Hầu như lịch của mình đã kín hết, vây nhưng, nếu có người rủ, mình vẫn sẽ bảo, mình rảnh, mình sẽ đi. Ừ, mình vậy đấy. Sẽ đặt người khác lên trên tất cả công việc, mọi thứ. Thế nhưng, người ta thì khác. Mỗi người một cách sống, quan điểm riêng thôi. Chỉ biết rằng, mình sẽ phải tập làm quen với việc, đừng cố gắng dành thời gian chạy theo ai đó nữa. Mình mệt mỏi lắm rồi. Thật luôn á. Sao tính mình lại như thế này nhỉ? Ừ, quay lại thế giới của mình không tốt hơn sao? Làm những việc mình đang có, đang làm không ổn sao? Sau khi bài viết này đăng lên, mình cũng có đọc thêm một số bài viết khác của tác giả khác. Kỳ thực thì, trong tình yêu, sự im lặng rồi lấy cớ bận rộn của người đàn ông luôn khiến chị em phụ nữ luôn cảm thấy buồn lòng. Nhiều người sẽ bảo mình yếu đuối quá chừng đi, suốt ngày cứ đi đeo bám đàn ông rồi họ bận quá lại giận dỗi vô cớ. Vậy đấy. 1, 2 tuần mà chẳng nói với nhau 1 câu gì, vậy thì làm người yêu gì nhỉ? Mình cũng chẳng biết nữa. Chỉ thấy mắc cười thôi à. Họ bảo bận quá, bận đến nỗi chẳng cầm điện thoại luôn. Vì thế mà, bây giờ, mình chẳng dám quen ai nếu người ta bảo đang bận lắm, đừng làm phiền nữa. Sợ hãi lắm. Mình cứ chạy ngay đi thôi với những người quá bận rộn thế. Mình dành thời gian cho bản thân thôi. Đọc sách, viết lách, suy ngẫm về những dự đinh bản thân. Chứ suốt ngày chạy theo ai đó để cầu xin người ta ban chút thời gian rảnh, phỏng có ích gì chăng?
Tôi thì mọi người luôn nghỉ rằng tôi rảnh vì hay ở nhà, ai gặp cũng bảo ước gì được như tôi. Nhưng họ đâu biết, tôi làm freelancer, chủ yếu làm ở nhà chứ tôi đâu rảnh rỗi, chơi bời thường xuyên. Làm việc ở nhà tuy thời gian có thể linh hoạt, ở nhà tôi vừa làm việc vừa làm cái khác không ai biết mà soi mói, mà nhiều chuyện và ở nhà tôi có thể ăn ngủ tuỳ ý miễn sao đúng deadline trả bài là được. Ấy vậy mà tôi đôi khi lại cảm thấy cô đơn vì bạn bè cũng bận đi làm, ít có thời gian gặp mặt, không có ai để trò chuyện xả stress. Tôi ước được như xưa, ước có người cạnh bên để bầu bạn dù rằng cái điều đó với ai khác là dễ còn đối với tôi như hái sao trên trời.
Dạ vâng ạ, cảm giác này thật sự là rất buồn và cô đơn. Em cũng chỉ muốn có những tháng ngày được vui cười với bạn bè sau mỗi tiết học hay đi ăn kem với tụi bạn rồi cùng nhau chơi bắn bi hay chơi trò gì đó. Mà thật sự khó vô cùng. Bây giờ, ai cũng bận đi làm hết rồi, em cũng hiểu nên chỉ biết mỉm cười và tự tìm niềm vui trong những việc hằng ngày và dành toàn bộ tâm trí cho nó. Hy vọng chị cũng như thế, có thể vẫn hạnh phúc, dù một mình.