Nyc thì.. trước đây mình đã từng ghét. Cho đến lúc vết thương được chữa lành, giờ nghĩ lại mình nên gửi đến người ấy một lời cảm ơn. Thứ 1 là đã làm tuổi học sinh của mình có chút hương vị ngọt ngào hơn là tẻ nhạt, đơn điệu. Thứ 2 là lý do người ấy đưa ra rất đúng. Mình và người ấy quá khác xa với nhau. Cứ như phim ý, mình tuy không giàu nhưng được bố mẹ chiều như một tiểu thư, không hề biết đến ruộng đồng, bếp núc. Tuy nhiên, mình lại nội tâm, thích chơi với những bạn gia đình khó khăn, hiền lành. Vì chơi với nhà giàu mình thấy sang chảnh và không cùng tầng lớp, bạn ạ. Đó là cơ duyên đưa mình đến gặp người ấy, ng ấy thì hiền thôi. Nhưng có thể qua mấy tháng quen biết, nghe hàng xóm nói mình yếu ốm lại không biết làm việc đồng ruộng nên ng ấy quyết định chia tay. Cũng đúng, vì nếu lấy nhau thật, chắc mình chết mất, mình không chịu khổ được ý. Nhà ng ý đa số đều sống bằng nghề nông, kể cả ng ý.
Giờ thì, mình có nym rồi. Nym của mình cũng học đại học như mình. Bởi vậy nhìn lại quá khứ, mình thấy may mắn khi còn quen được ng tốt. Chứ nhiều chị đã chịu thiệt lại bị lừa bầu bí. Nói chung khi bị nói chia tay, ai chả chạnh lòng bạn. Nhưng sự thực ng ý tốt thật, và ng ý cũng muốn tốt cho mình nên ms như v. Giờ ng ý vẫn ế chỏng chơ. Cũng thương chứ bạn, vì trai nghèo cũng có cái thiệt của nó dù thật thà thẳng thắn. Còn mình, nói mình không dũng cảm theo ng ý đến cùng cũng đúng. Nhưng, mình yếu là thật, mình không thể làm nông cũng là thật. Coi như hết duyên vậy. Cho nhẹ lòng ha.