Chương 10

Bà lão không đáp lời, chỉ chăm chú tiếp thêm củi cho bếp lửa. Cậu cũng ngậm ngùi nhìn cốc nước trong tay, sau đó uống một ngụm lớn. Dòng nước thanh mát lạ thường chảy vào cuống họng, khiến cậu cảm thấy toàn thân như có thêm sức sống, vô cùng tỉnh táo.

"Người trong trấn đã bỏ đi gần hết, chỉ còn lại những người già vô dụng như mụ là chẳng đi đâu được, cho nên lại phiền con cháu ở lại chăm nom. Đây là lần đầu tiên mụ còn thấy có người quay lại đây để tìm người thân kia đấy. Cậu muốn tìm ai, nói ra biết đâu mụ lại giúp gì được. Mụ ở đây cả đời người cũng coi như là biết được gần hết những người còn lại trong trấn này. Ngày nào cũng có thêm người bỏ đi, lại chẳng có ai quay về, cho nên cũng không khó nhớ."

Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng. Nếu đúng như những gì bà lão nói thì có lẽ việc tìm người của cậu cũng sẽ không mấy khó khăn. Cậu lấy trong túi quần ra mảnh giấy ố vàng ghi địa chỉ cần tìm, cũng may là đám cướp kia cho rằng mảnh giấy này là thứ không có giá trị cho nên mới vứt lại cho cậu, nếu không thì thực sự là cậu cũng chỉ biết khóc lóc kêu trời giữa vùng xa xôi hẻo lánh này.

"Cháu muốn tìm một người tên là Vu Kỳ, khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, từ nhỏ đến lớn đều ở đây, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa từng rời đi, địa chỉ ở.." Cậu vừa đọc địa chỉ vừa nhìn bà lão bằng ánh mắt mong chờ. Bà lão bỗng nhiên tối sầm mặt lại, trong đôi mắt mơ hồ lại có thêm một chút u ám, lẽ nào người mà cậu tìm có vấn đề gì hay sao.

"Người này là gì của cậu, tại sao lại muốn tìm?" Bà lão hỏi lại cậu, trong giọng nói có chút kìm nén khó che giấu. Phương Nguyên vội vàng thu tờ giấy lại, cau mày suy nghĩ hồi lâu. Thấy cậu có vẻ căng thẳng, bà lão mới thở dài, "Cũng chẳng có gì, chỉ là người này hơi khác với những người còn ở lại trong thị trấn. Nếu cậu chỉ nói ra tên thì chắc chắn là mụ cũng chẳng thể nào biết được, nhưng vì có địa chỉ nên mụ mới nhớ ra. Ở đây không ai gọi cậu ta là Vu Kỳ cả, mà đều gọi là thằng Kỳ điên. Cậu ta không có bạn bè, không có người thân, nhưng trong nhà lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Bởi vì cậu ta lúc nào cũng lẩm bẩm một mình cho nên mới bị mọi người coi là kẻ điên. Ôi dào, thực ra thì ở trong cái thị trấn này có ai là bình thường kia chứ, chẳng qua những người như cậu ta đều đã bỏ trấn đi tìm kế sinh nhai, chỉ có cậu ta là vẫn còn ở đây mà thôi. Cũng lâu lắm rồi không có ai tới đây tìm cậu ta cả. Cậu là gì của cậu ta?"

Phương Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì những gì bà lão nói đến thực sự cũng khá giống với người đó trong ký ức của cậu. Cậu mỉm cười nhìn bà lão, nói bằng giọng điệu hào hứng: "Đó là cậu ruột của cháu, là em trai duy nhất của mẹ cháu. Tính ra thì cháu cũng có một nửa dòng máu là của thị trấn này, cũng đã năm, sáu năm rồi cháu chưa gặp lại cậu ấy."

Thực tế thì cậu chưa bao giờ thực sự sinh sống ở thị trấn này. Năm xưa khi cậu ra đời thì bố mẹ cậu cũng đã định cư ở thành phố Đông Lâm. Mặc dù chẳng ai nói được rốt cuộc thì cuộc sống bon chen ở thành phố sung sướng hơn hay là ở lại thị trấn nghèo nàn này khổ hơn, tuy nhiên bố mẹ cậu thà phải bán sức lao động của mình ở thành phố để cậu có một tương lai tốt đẹp, còn hơn là để cậu lớn lên ở một nơi khỉ ho cò gáy như thị trấn này. Mẹ cậu cũng dặn dò cậu hết lần này đến lần khác là phải hướng về tương lai. Tương lai của cậu là thành phố Đông Lâm, chứ không phải là thị trấn Vu Quan. Cũng từ đó mà cậu chỉ biết đến người cậu Vu Kỳ của mình qua những bức hình trắng đen từ hồi còn nhỏ trong ngăn kéo của mẹ.

Lần duy nhất cậu gặp lại Vu Kỳ là khoảng chừng sáu năm về trước, khi mà cậu thi đậu đại học. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cậu được nhìn thấy người cậu ruột của mình, và lần đó cũng làm cậu nhớ mãi. Câu đầu tiên mà cậu Vu Kỳ nói khi gặp cậu không phải là chúc mừng vì thi đậu đại học, mà là căn nhà này từng có người chết treo. Khi đó cả cậu và bạn bè của cậu được một phen hú vía. Chỉ có mẹ cậu là tối sầm mặt lại kéo Vu Kỳ vào trong phòng nói chuyện riêng một hồi, sau đó thì mọi chuyện mới trở lại bình thường. Theo như cậu để ý Vu Kỳ suốt buổi tiệc thì anh không tập trung vào ăn uống hay nói chuyện với mọi người, mà thường thích một mình đi từng góc phòng như đang nghiên cứu một điều gì đó. Vu Kỳ luôn ở trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với mọi người.

Trước khi chia tay gia đình cậu để quay về thị trấn, Vu Kỳ đã nhét vào tay cậu một mảnh giấy và nói rằng sau này sẽ có khi cần dùng đến. Khi cậu mở ra xem thì đó là một mảnh giấy ghi địa chỉ, cũng chính là nơi mà cậu đang đứng đây. Sau gần sáu năm, thực sự cậu cũng đã phải dùng đến mảnh giấy đó.

Con trai của bà lão đưa cậu đến trước một cánh cổng sắt hoen gỉ, sau đó đã vội vàng quay đầu bỏ đi như không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, vừa đi anh ta còn vừa nhìn ngang ngó dọc, sau đó thì cắm đầu chạy thẳng. Căn nhà năm tầng này có kiến trúc giống như một chung cư cũ nằm ở phía trong cùng xa xôi nhất của thị trấn. Dọc đường tới đây cậu cũng đã để ý, hai bên đường đều là những căn nhà gỗ nhỏ bé sát vách với nhau, phần lớn tất cả đều khá giống với căn nhà của bà lão đã cứu cậu. Thế nhưng khi đi đến cuối con đường thì kiến trúc của căn nhà năm tầng này lại có phần hoàn toàn khác biệt với những căn nhà gỗ mà cậu thấy trên đường.

Nếu như nói đây là căn nhà được xây từ gần nửa thế kỷ trước thì cũng có điều khó tin. Bởi vì kiến trúc này dường như chỉ xuất hiện ở trong thành phố tại thời điểm đó, còn ở một nơi được coi là xa xôi hẻo lánh thế này thì căn nhà này lại có chút chướng mắt vì không phù hợp với cảnh quan chung.

Phương Nguyên đưa tay đẩy cánh cổng sắt hoen gỉ. Cậu phải dùng thêm chút lực mới có thể đẩy được cánh cổng đó ra. Âm thanh ken két khiến cậu cảm thấy ù cả hai tai. Bởi vì chẳng có phương tiện liên lạc cũng chẳng có chuông cửa, cho nên cậu đành phải chủ động bước vào. Phía sau cánh cổng sắt là một chiếc cầu thang trát xi măng đã lỗ chỗ từng mảng, trên bờ tường xi măng cũng rụng ra từng tảng, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Lên đến tầng hai thì cậu lại càng dám chắc nơi này là một chung cư cũ, vì thỉnh thoảng cứ có vài ánh mắt đen ngòm ló ra từ sau cánh cửa của những căn phòng ở hai bên hành lang nhìn về phía cậu khiến cho cậu cảm thấy bủn rủn tay chân. Mặc dù là ban ngày nhưng trong căn chung cư cũ này chẳng có lấy một chút ánh sáng lọt vào được, bầu không khí dậy lên mùi ẩm mốc và có chút lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với bên ngoài nóng bức.

"Cho hỏi Vu Kỳ ở phòng nào?"

Một người phụ nữ nghe thấy cậu đang hỏi mình vội vàng rụt cổ trốn vào phía sau cánh cửa gỗ, một lát sau mới thấy đôi mắt e dè đó ló ra ngoài. Cậu chỉ đành nhe răng ra gượng cười, nghĩ bụng nếu người ta không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi nữa, tự mình lần mò vậy. Thế nhưng có lẽ sau khi nhận thấy cậu không phải là kẻ xấu, người phụ nữ mới giơ bàn tay nhem nhuốc của mình chỉ lên trần nhà, ý chỉ ở tầng trên.

Phương Nguyên gật gù cảm ơn rồi lại đi tiếp lên tầng bốn. Nếu như ở những căn chung cư thì tầng mười ba được coi là số xấu, phần lớn đều sẽ đổi thành 12A thì ở đây có vẻ như người ta lại không thích số bốn. Số bốn là số tử. Vì vậy mà tầng bốn gần như chẳng có hộ gia đình nào ở. Hoặc cũng có thể là trước đây từng có người ở, thế nhưng vì nhiều gia đình đã bỏ đi cho nên mới trở nên trống trơn như vậy. Phương Nguyên còn đang băn khoăn không biết có nên đi hết dãy hành lang tầng bốn hay là đi thẳng lên tầng năm. Bởi vì người phụ nữ kia chỉ thẳng lên trên, chứ không nói là tầng bốn hay tầng năm, mà tầng bốn này khiến cậu có cảm giác rùng rợn khó tả, cho nên thực sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào.

Thế nhưng cuối cùng thì cậu cũng cắn răng cố gắng đi cho hết dãy hành lang, vì biết đâu Vu Kỳ lại ở trong căn phòng cuối dãy thì sao. Dù gì cũng đã đến đây rồi, còn gì đáng sợ hơn nữa kia chứ. Có trách thì chỉ dám trách người cậu ruột của cậu, cho địa chỉ cũng không rõ ràng, cậu nào biết là nơi này lại có tận năm tầng đâu kia chứ.

Căn phòng cuối dãy quả thực là có người ở. Cậu có thể nhận ra ánh sáng vàng vọt khi đi tới gần căn phòng đó. Tuy nhiên cánh cửa phòng lại mở toang khiến cậu e dè không dám nhìn vào. Nếu như trong các bộ phim kinh dị thì chỉ cần cậu ló đầu vào chắc chắn sẽ được đáp lại bằng một cái đầu đầy máu me hay là một đôi mắt trắng dã trợn trừng.
 
Chỉnh sửa cuối:

Chương 11



Quả thật, đúng là có một cái đầu đầy máu me đã xuất hiện trước mặt cậu. Phương Nguyên hét toáng lên rồi ngã ngửa ra sau. Nhận thấy cái đầu đó lại càng ghé sát về phía mình, thậm chí còn định cúi xuống nhìn cho rõ mặt cậu, thì cậu đã vội vàng lồm cồm bò dậy và chạy thẳng một mạch về phía bên kia dãy hành lang, không dám quay đầu nhìn lại.

Cậu vừa chạy vừa lăn xuống tầng ba thì phát hiện ra hai dãy phòng lúc này đều đã đóng kín cửa, có lẽ là bước chân của cậu cũng đã khiến bọn họ sợ chết khiếp cho nên mới đóng kín cửa không dám ló đầu ra như vậy. Cậu dựa lưng vào tường thở hồng hộc. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi thực sự khiến cậu cảm thấy tay chân như muốn nhũn ra, nếu như cậu không nhanh chân chỉ e là đã bị ma quỷ bắt hồn đi rồi.

Phương Nguyên chỉ muốn lập tức rời khỏi căn nhà chết tiệt này, thế nhưng vẫn còn một tầng nữa cậu chưa đến tìm, nếu như Vu Kỳ thực sự ở trên tầng năm mà cậu đã bỏ đi thì chuyến đi này coi như công cốc. Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng có gì để mất, có muốn quay về cũng chẳng có tiền quay về, cho nên Phương Nguyên đành phải lấy hết dũng khí chạy lên tầng năm. Khi quay lại dãy hành lang tầng bốn cậu nhắm mắt tự dặn lòng không được nhìn mà chạy thẳng lên tầng năm.

Tầng năm cũng chẳng khác gì những tầng khác, cũng chỉ còn một vài hộ gia đình chưa bỏ đi. Khi Phương Nguyên nhắc đến cái tên Vu Kỳ, người đàn ông đối diện đã tỏ ra khó chịu, sau đó lại chỉ tay xuống tầng dưới. Cậu há hốc mồm vì ngạc nhiên, tầng bốn rõ ràng là chẳng có người ở, chỉ có một căn phòng ma ám mà thôi.

"Tầng.. Tầng bốn ư?" Phương Nguyên ngập ngừng nuốt nước bọt. Người đàn ông lạnh lùng gật đầu, vừa định đóng cửa đuổi khách thì cậu lại đưa tay chặn cửa, cuống quýt hỏi: "Tôi vừa ở dưới đó lên đây, ở đó đâu có ai, chỉ có một căn phòng cuối dãy, nhưng mà.."

"Chính là căn phòng đó đấy. Đi đi! Có để yên cho người ta sống không."

Nói xong thì đã gạt tay cậu ra và đóng sầm cửa lại. Phương Nguyên ngơ ngác hồi lâu trước cửa mới rời đi. Cậu cắn răng nhìn vào dãy hành lang tầng bốn. Vào hay là không vào? Nếu như vào rồi lại gặp con ma đầu bê bết máu vừa nãy thì cậu phải làm gì. Cậu thầm tính toán trong đầu, nhưng cuối cùng lại chẳng tính toán ra được kế sách gì. Có lẽ ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách thôi. Nếu còn gặp nó thì cậu sẽ lại chạy.

Lần này thì cậu thận trọng hơn, vừa rón rén bước về phía đó vừa lên tiếng gọi lắp ba lắp bắp: "Cậu.. Cậu Vu Kỳ.. Vu Kỳ, cậu Kỳ.. Kỳ điên ơi.."

Phương Nguyên còn chưa định thần thì đã bị một thứ nước gì đó hất thẳng vào mặt, kèm theo đó là giọng nói tức tối: "Tên khốn này còn chưa thèm đi à. Đúng là âm hồn không tan.. Ủa.."

Vu Kỳ ngơ ngác nhìn con ma vừa bị mình hất một chậu máu chó vào mặt nhưng vẫn bình chân như vại không thèm bỏ chạy. Trong lòng anh thầm cảm thán, lẽ nào ma quỷ đã tiến hóa đến mức không sợ máu chó rồi sao. Anh suy nghĩ một lát trong đầu rồi định quay đi để tìm cách khác đuổi ma thì con ma ấy lúc này mới lên tiếng: "Cháu tìm Vu Kỳ."

"Tao biết là mày tìm Vu Kỳ, nhưng tao không có thời gian rảnh chơi với mày, mau quay về âm tào địa phủ đi."

Vu Kỳ vừa quay lưng lục lọi tìm đồ trong ngăn kéo, vừa xua tay đuổi con ma đang kiên trì đứng trước cửa. Mặc kệ anh không thèm quay đầu lại, con ma đã tự mình bước vào trong nhà, đứng sau lưng anh, nó lên tiếng: "Cháu là Phương Nguyên, cháu tìm cậu Vu Kỳ."

Nghe đến cái tên này, Vu Kỳ mới dừng tay. Anh đứng bật dậy, vừa quay đầu thì thiếu chút nữa đã đập mặt vào con ma tên Phương Nguyên. Anh chăm chú nhìn con ma hồi lâu, sau đó bỗng gào khóc đầy xúc động: "Phương Nguyên, là cháu đó ư? Sao cháu lại ra nông nỗi này. Cháu mới chỉ hai mươi mấy tuổi tại sao lại chết như vậy, lẽ nào là có điều oan khuất cho nên mới đến tìm cậu ư?"

Phương Nguyên ban đầu cũng bị Vu Kỳ khóc lóc làm cho phát hoảng thế nhưng sau khi nghe thấy Vu Kỳ nói như vậy, cậu mới nhận ra là Vu Kỳ tưởng cậu đã chết cho nên mới tìm đến đây. Cậu bất giác không nhịn được cười, nhưng vừa cười thì máu chó trong miệng lại phun ra, bắn cả vào mặt Vu Kỳ.

"Cậu à, cháu đã chết đâu, tự dưng cậu đổ cả chậu máu chó lên mặt cháu, cháu sắp chết vì tanh rồi đây."

Nghe thấy lời này Vu Kỳ mới nhận ra đúng là con ma này vẫn còn hơi thở, à không, thực ra thì là vốn dĩ là một người còn sống, cho nên mới không sợ máu chó. Xem ra ma quỷ thực sự chưa tiến hóa đến mức đó. Vu Kỳ lấy lại bình tĩnh mới đẩy cậu vào nhà tắm cho cậu tắm rửa, bản thân anh cũng cần phải rửa ráy mặt mũi chân tay một chút.

Hóa ra con ma vừa nãy mà Phương Nguyên nhìn thấy thực ra chính là Vu Kỳ. Lúc cậu tìm đến thì anh còn đang bận xua đuổi mấy vong hồn không chịu rời đi, chẳng may trượt chân ngã nên đổ cả chậu máu chó vào mặt mình, mấy vong hồn đó mới sợ hãi chạy ra cửa, anh vừa đi ra định đóng cửa lại thì đã nhìn thấy Phương Nguyên, cũng vì thế mà dọa cậu một phen khiếp vía.

Nếu như không phải là cậu chủ động xưng tên thì có lẽ cậu cũng sẽ chẳng thể nào nhận ra được người đàn ông này là Vu Kỳ. Bởi vì cũng chỉ năm, sáu năm không gặp mà anh đã như già đi cả mấy chục tuổi. Có lẽ phần nhiều là do bộ râu quai nón khiến cho anh giống như một ông thầy phù thủy già dặn, có khi cũng phải sáu bảy chục tuổi. Vu Kỳ nói là để râu như vậy cho mấy vong hồn lang thang sợ, cũng là để cho mấy cô ma nữ tránh xa anh ra. Câu chuyện có vẻ nực cười nhưng Phương Nguyên lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chỉ dám cười thầm trong lòng. Rốt cuộc là Vu Kỳ thực sự có khả năng nói chuyện với linh hồn hay là một kẻ điên thì cậu cũng không dám chắc, lần này đến cũng là đánh cược một phen.

"Cậu này, chẳng phải là cậu có khả năng nói chuyện với các linh hồn hay sao, vậy mà cháu là một con người còn sống sờ sờ cậu cũng chẳng phân biệt được, lẽ nào là nói chuyện nhiều với linh hồn, cho nên nhìn người thường cũng thành linh hồn hết rồi à?"

"Ai bảo mày đi cùng cô bạn gái xinh đẹp này, cho nên mới làm cậu tưởng là hai đứa chúng mày quyên sinh vì tình, rồi tìm đến đây kêu oan kêu khổ."

"Cháu làm gì đã có bạn gái.." Phương Nguyên bật cười giải thích, thế nhưng còn chưa nói hết câu nụ cười đã tắt ngấm. Nếu như là người khác nói ra câu này thì rõ ràng chỉ là một lời nói đùa, thế nhưng Vu Kỳ nói như vậy là vì ngay khi Phương Nguyên xuất hiện ở trước cửa nhà anh thì Vu Kỳ đã nhìn thấy sự hiện diện của cô gái này. Hơn nữa máu chó cũng không làm cô ta sợ, điều đó chứng tỏ là cô gái này chết còn chưa được bốn mươi chín ngày cho nên mới không sợ trời không sợ đất như vậy.

"Cậu.. Cậu nhìn thấy cái gì rồi?" Phương Nguyên lắp bắp hỏi lại.

"Cái gì cũng thấy rồi. Một cô gái xinh đẹp, chạc tuổi mày, theo mày từ nhà đến tận đây, bây giờ cũng đang ngồi bên cạnh mày đấy. Cậu còn tưởng là mày dẫn bạn gái đến đây ra mắt kìa."

Vu Kỳ bình thản đáp lại, cũng không quên nhe răng ra cười trêu chọc cô gái đó. Phương Nguyên lập tức quay người sang bên phải nhìn. Gương mặt cậu lúc này chỉ cách gương mặt cô gái chừng một centimet. Nhã An cũng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ không kịp phản ứng, cô ngồi im như tượng gỗ nhìn đôi môi của cậu khẽ chạm vào môi mình. Chỉ có Vu Kỳ là bất đắc dĩ trở thành người chứng kiến cảnh tượng này, anh thậm chí còn giả vờ đưa tay che mắt.

Một lúc lâu sau, Phương Nguyên mới ngơ ngác quay lại nhìn anh, hỏi dồn: "Ở đâu? Cô ấy đang ở đâu? Cậu hỏi giúp cháu cô ấy tên gì có được không?"

Nhìn thấy cháu trai của mình càng lớn càng bạo gan, ngay cả con gái nhà người ta tên gì còn chưa biết mà đã dám hôn luôn rồi, Vu Kỳ chỉ đành thở dài ngao ngán. Anh còn chưa kịp hỏi thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Nhã An đứng trước mặt mình. Nếu như linh hồn cũng giống như con người thì có lẽ hai má của Nhã An lúc này đã đỏ bừng.

"Anh.. Anh thực sự có thể nhìn thấy tôi ư?" Cô rụt rè hỏi Vu Kỳ. Khi anh nói rằng nhìn thấy cô đang ngồi đó, cô đã thực sự rất ngạc nhiên, chỉ là sự ngạc nhiên đã bị nụ hôn bất ngờ của Phương Nguyên làm gián đoạn đôi chút mà thôi.

Từ sau khi nhìn thấy những dòng nhật ký của Phương Nguyên, cô thực sự đã tức giận đến mức muốn chạy đến nhà Phan Nhật Vy và bóp chết cô ta, thế nhưng sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại thi cái chết có vẻ như còn quá nhẹ nhàng đối với hai kẻ xấu xa đó, cho nên cô mới quyết định tạm thời không ra tay, chỉ là đến dọa cho hai người bọn họ một đêm không ngủ mà thôi.
 

Chương 12



Cô quay về trường thì thấy Phương Nguyên xin nghỉ phép, nghĩ đến những gì cậu đã viết, cô biết cậu muốn đi điều tra sự thật về cái chết của cô, cho nên cô cũng đi theo cậu suốt chặng đường. Cô tận mắt chứng kiến những kẻ xấu xa kia lừa hết hành lý và tiền bạc của cậu, thế nhưng lại không làm gì được, chỉ đành ngồi bên cạnh chờ cho đến khi cậu tỉnh lại. Thực ra thì việc cậu tìm được hướng đi đến thị trấn cũng là nhờ cô nhắc nhở cậu trong ý thức.

"Còn có thể nghe thấy cô nói chuyện nữa." Vu Kỳ bình thản đáp lại câu hỏi của cô, anh không để ý lắm đến vẻ bất ngờ lộ rõ trên gương mặt trắng trẻo có phần nhợt nhạt của cô, anh lạnh nhạt hỏi: "Cô tên gì? Có quan hệ gì với thằng cháu trai ngốc nghếch của tôi? Sao cô lại theo nó đến đây?"

Sau một hồi im lặng vì chưa dám tin vào chuyện này, cô mới ngập ngừng nói cho anh biết những thông tin cơ bản về chính mình để anh nói lại cho Phương Nguyên nghe. Cô thật sự không ngờ sau một thời gian dài tìm cách để giao lưu với cậu, cuối cùng chính cậu lại là người đưa cô đến đây, tặng cho cô một bất ngờ lớn đến thế này.

Vu Kỳ nói lại những gì mà Nhã An nói với anh cho Phương Nguyên nghe. Cậu thực sự vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Cậu lao tới ôm chầm lấy anh khiến anh chỉ muốn đá bay cậu ra ngoài. Anh sống cô độc từ nhỏ, thực sự không hề quen với những tiếp xúc thân mật thế này. Trong thế giới tâm linh, anh bị coi là một thầy tu chứ không phải là thấy bắt ma. Những ma nữ muốn lại gần đều bị anh xua đuổi chứ đừng nói đến ma nam. Nếu không phải vì Phương Nguyên là cháu trai của anh, lại là lâu ngày gặp lại, thì chắc chắn anh sẽ không nể tình mà thực sự đá bay cậu.

Buổi tối hôm đó ba người, à không, là hai người một ma ngồi vừa ăn tối vừa nói chuyện. Vu Kỳ trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ cho Phương Nguyên và Nhã An. Khỏi phải nói là Phương Nguyên đã vui mừng đến mức nào khi có thể được nói chuyện với Nhã An như thế này. Tuy nhiên khi cậu nhắc đến vụ tai nạn thì Nhã An lại im lặng. Cậu còn tưởng rằng Vu Kỳ thấy câu chuyện quá thê thảm cho nên mới không muốn nói cho cậu nghe, thế nhưng sự thật là Nhã An vẫn luôn im lặng.

Trời đã về khuya, Phương Nguyên cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu còn tưởng là bản thân sẽ vui mừng đến mức không ngủ được, thế nhưng vừa đặt lưng xuống thì cậu đã ngủ mê man, có lẽ là vì cả ngày mệt mỏi, cho nên cậu mới ngủ say đến vậy.

Vu Kỳ đặt một túi vải bên cạnh đầu giường của Phương Nguyên, sau khi đảm bảo là Phương Nguyên sẽ không bị những linh hồn lang thang quấy rầy, anh mới rời khỏi phòng ngủ. Anh nhìn thấy Nhã An lúc này đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm. Anh không tự nhận mình là người tinh tế, tuy nhiên cũng không quá khó để nhận ra sự phẫn nộ của cô khi anh hỏi đến nguyên nhân cái chết của mình.

Thường thi tất cả những linh hồn trong bốn mươi chín ngày đầu tiên đều sẽ không thể chấp nhận được sự thật là mình đã chết, đó cũng là giai đoạn mà những linh hồn non nớt này sẽ cảm thấy phẫn nộ và tức giận bởi vì cuộc đời còn biết bao dự định tương lai chưa thực hiện được. Nhất là đối với một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như Nhã An, cô lại càng không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Anh cũng nhảy lên cửa sổ và ngồi vắt vẻo hai chân bên cạnh cô. Không chỉ có con người mới biết buồn, những linh hồn cũng cần được an ủi. Suy nghĩ là vậy, thế nhưng Vu Kỳ lại không biết phải an ủi thế nào. Trong suốt ba mươi năm làm bạn với các linh hồn anh dường như vẫn chẳng rút ra được kinh nghiệm gì trong việc an ủi người khác hay các linh hồn khác cả. Mỗi linh hồn đều có một cá tính riêng, một câu chuyện riêng, một nỗi niềm riêng, anh chỉ có thể lắng nghe những câu chuyện đó, san sẻ phần nào nỗi lòng với họ mà thôi.

Người khác gọi anh là thầy bắt ma, thầy phù thủy, thế nhưng anh lại không thích tên gọi này chút nào. Anh không thích đi bắt những con ma xấu xa, anh chỉ muốn giúp đỡ những linh hồn lạc lối để họ có thể rũ bỏ tất cả những băn khoăn, ngoan ngoãn sang thế giới bên kia để đầu thai hóa kiếp. Chính vì vậy mà mặc dù có một thân tuyệt kỹ nhưng anh lại không thể làm giàu được. Những thầy bắt ma khác trong thị trấn đều đã vào thành phố làm thầy phong thủy, thầy bắt ma, thậm chí là làm thầy bói âm duyên hay thầy cúng, thế nhưng anh vẫn ở lại đây trong căn nhà cũ này, làm bạn với những hồn ma lang thang không nơi chốn đi về.

"Khung cảnh này đáng sợ như địa ngục vậy." Nhã An nhìn cảnh vật trước mắt rồi cảm thán. Thị trấn này bỏ hoang đã lâu. Từ tầng bốn của căn nhà này nhìn ra phía ra là một cánh đồng hoang vu đổ nát. Dưới ánh trăng leo lắt cuối đông, những đốm sáng như ánh lửa ma trơi lại càng làm cho không gian trở nên quỷ dị. Đối với một cô gái từ nhỏ đến lớn sống ở thành phố, trong một gia tộc giàu có như cô thì khung cảnh này thực sự xấu xí và tăm tối như địa ngục.

"Cô còn chưa đến địa ngục, sao biết được địa ngục là một nơi như thế nào kia chứ." Vu Kỳ không nhìn cô, chỉ tựa đầu vào khung cửa sổ, lười biếng đáp lại.

"Đúng là tôi chưa đến địa ngục, thế nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được nơi tôi sắp đến sẽ đáng sợ như thế nào. Anh thì sao? Sao anh biết địa ngục sẽ có khung cảnh như thế nào kia chứ?"

Vu Kỳ lần này mới quay lại chăm chú nhìn cô. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô cũng quay sang. Anh chăm chú nhìn cô gái có đôi mắt long lanh, đôi môi chúm chím, gương mặt thanh tú đối diện mình. Nếu như còn sống, cô chắc chắn sẽ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, bởi vì ngay cả khi đã chết, sắc mặt có trắng bệnh yếu ớt cũng không thể nào che giấu đi được vẻ đẹp của cô.

"Cô sẽ không cần phải đến đó. Tới ngày thứ bốn mươi chín sau khi cô chết, cánh cổng ánh sáng sẽ một lần nữa lại mở ra. Chỉ cần từ giờ đến lúc đó cô đừng làm chuyện gì sai trái thì cô sẽ không cần phải lập tức tới địa ngục chịu nhục hình, hoặc ít nhất sẽ được gặp phán quan một cách bình thường để nghe luận công tội kiếp trước kiếp này."

Nghĩ đến cảnh một cô gái xinh đẹp như vậy phải xuống địa ngục, anh thực sự không nỡ lòng nào, cho nên mới quyết định gợi ý cho cô một con đường khác, "Địa ngục chỉ dành cho những kẻ khi sống làm chuyện bất lương, khi chết vẫn làm chuyện sai trái mà thôi."

Chuyện sai trái mà anh muốn nói ở đây là gì, nếu như cô muốn trả thù những kẻ bội bạc như Trần Thế Hưng hay Phan Nhật Vy, hoặc là những kẻ đã hại cuộc đời cô trên chiếc xe đó, liệu có bị coi là chuyện sai trái hay không?

"Tôi muốn nhắc nhở cha mẹ mình cẩn thận với những kẻ xấu xung quanh có bị coi là sai trái không?"

"Không. Cô có thể báo mộng cho họ."

"Tôi muốn trừng phạt những kẻ đã hãm hại tôi, đã phản bội tôi, có bị coi là sai trái hay không?" Nhã An vẫn tiếp tục truy vấn. Cô thực sự muốn biết, rốt cuộc thế nào mới là chuyện sai trái. Những gì mà cô đang muốn làm liệu có đúng hay không?

Vu Kỳ cau mày nhìn cô, ngập ngừng một lát anh mới lên tiếng: "Ai cũng có nhân quả của chính mình, những kẻ xấu cũng sẽ bị trừng trị. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ của cô. Chuyện cô cần làm chỉ là từ biệt người thân, ngoan ngoãn chờ đến ngày thứ bốn mươi chín để có cơ hội siêu thoát đầu thai mà thôi."

Câu trả lời này rõ ràng không phải là những gì mà Nhã An muốn nghe. Cô nóng nảy nhảy bật dậy đứng lên mặt đất, hai tay lúc này đã nắm chặt vào nhau, cô nói như hét lên: "Nếu như tôi không bắt chúng phải trả giá thì làm sao tôi có thể siêu thoát. Chúng phản bội tôi, giết hại tôi, thậm chí còn âm mưu muốn lợi dụng cha mẹ tôi nữa. Anh nói xem, tôi làm sao có thể để yên cho chúng rồi siêu thoát kia chứ. Tôi chết không nhắm mắt!"

Những linh hồn sau khi chết sẽ nhìn thấy được rất nhiều sự thật mà khi còn sống không hề hay biết. Có những người sống cả cuộc đời trong sự dối lừa, đến khi chết mới nhận ra sự thật, vì vậy nên mới có chuyện những linh hồn không siêu thoát bởi vì không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc.

Nhã An còn quá trẻ để có thể hiểu được cái gọi là từ bỏ hận thù. Cuộc đời của cô ngay từ khi sinh ra đã vô cùng êm đềm, chính điều đó đã khiến cho cô luôn tin rằng thế giới này vô cùng tốt đẹp, vì vậy cho đến khi tận mắt chứng kiến vị hôn phu phản bội, còn bản thân lại bị hành hạ đến chết, cô mới hoàn toàn mất niềm tin vào thế giới này.

Vu Kỳ có thể hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng lại không đồng tình với những gì cô muốn làm. Cô không phải là linh hồn đầu tiên mà anh gặp có suy nghĩ như vậy. Nhiệm vụ của anh chính là giúp những người như cô từ bỏ chấp niệm, bước qua cánh cổng ánh sáng và đầu thai chuyển kiếp trước khi làm những chuyện sai trái không thể cứu vãn.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back