Thế thì trai pháp nhỉ
Vừa đẹp vừa lãng mạn
Công nhận trai Pháp đẹp thiệt nha, mà trai mấy nước châu Âu là cực phẩm rồi.
Thế thì trai pháp nhỉ
Vừa đẹp vừa lãng mạn
Tớ hiện tại đang đơn phương anh làm thợ điện nước cạn nhà tớ. Ban đầu tớ thấy anh đấy khá là bình thường và bởi vì mình rất nhát nên cũng không dám chào hỏi hay nói chuyện nhiều. Nhưng trong 8 tám làm nhà thì mình tiếp xúc giao tiếp cởi mở hơn với anh ấy. Lúc đó mình nhìn gần mới nhận thấy anh ấy cũng khá là đẹp trai chứ. Chắc tại tớ cận nên nhìn xa không thấy rõ được nhan sắc của anh ấy. Mình cứ nghĩ chắc anh ấy đẹp nên mình thích thôi. Càng về sau thì cái tình cảm trong lòng càng rõ hơn. Mình không dám nói đây là yêu tại mình cảm nhận cũng chưa đến mức ấy. Chỉ thích kiểu nam nữ thôi. Rồi mỗi ngày anh ấy đi qua nhà mình hay vào nhà mình chơi, nói thật lúc đó tim mình cứ đập rộn lên ấy. Chưa bao giờ mình có cảm giác như vậy cả. Thích nhưng không dám tiếp cận cũng chẳng dám xin facebook, mà lỡ xin được cũng chả biết nhắn gì. <ình sợ anh ấy biết mình thích anh ấy khó gặp mặt nhau lắm. Anh ấy cũng 30 tuổi rồi nhưng chưa vợ, vì đam mê kiếm tiền nên lỡ thì rồi. Hôm nọ nghe anh ấy được mẹ mình mai mối cho bà chị họ. Lúc ấy mình cáu bẩn sừng cồ với cả nhà mà chả hiểu lí do gì. Tối đó đi ngủ mình thật sự khóc rất nhiều cứ nghĩ đến anh ấy là của người khác thì ình không kìm lòng được. Có lẽ mãi mãi mình không dám đối diện với tình yêu này
Mình có một người bạn. Bạn ấy thích thầy chủ nhiệm của lớp (thầy trẻ đẹp trai nha). Thật ra mình là người ngoài cuộc nên mình cũng không biết bạn ấy có thực sự thích thầy không hay chỉ vì thầy là người có thể chạm vào trái tim thiếu thốn tình thương gia đình đó. Bạn ấy tỏ tình, thầy đồng ý. 2 người lén lút qua lại thôi, vì tình yêu thầy trò nó vẫn có nhiều rào cản và trường mình là 1 nơi khá nghèo nàn. Đến 1 ngày chuyện không giấu được nữa, mọi người đều bàn tán xôn xao như thể đây là 1 tội lỗi vậy. Bạn ấy chống lại những lời đàm tiếu đó, 1 mình. Và người yêu của bạn thì trở mặt ngay tắp lự và nói rằng bạn ấy quyến rũ hắn. Bây giờ bạn ấy mới vỡ lẽ ra là thầy là một con nhà giàu ở thành phố, chỉ muốn tới đây dạo chơi và còn có cả vị hôn thê rồi. Vị hôn thê của hắn tới tận trường, đánh mắng bạn í, mọi người không ai can ngăn, đứng đó chỉ trỏ, cười cợt. Ban giám hiệu nhà trường muốn đuổi học, nhưng bạn í nhất quyết không chịu. Thấm chí phải thừa nhân tội danh này và quỳ xuống, cầu xin sự thương hại của thằng đàn ông đang dỗ dành vị hôn thê của hắn. Cuối cùng bạn ấy đã thành công rời khỏi cái trường đó và lên thành phố học. Nhưng mà sự việc này khiến cho bạn í chán ghét tột độ cái vườn trường trong sáng trong mắt người khác, chán ghét môi trường học tập.
Mình khá khó tính nhất là về người yêu của mình nhưng như vậy không phải là mình chưa từng crush ai đó. Mình cũng đã từng tỏ tình rồi và người đó chỉ trả lời cụt lủn là "Tôi thích người khác rồi". However, mình vẫn không bỏ cuộc mà theo đuổi tiếp nhưng bạn biết không.. đến khi mình chán rồi, mình từ bỏ rồi thì người đó mới bắt đầu để ý đến mình, hỏi han đủ thứ trên đời. Cứ tưởng hai người cứ thích nhau là có thể ở bên nhau nhưng mình lầm. Đến hôm mình định trả lời thì người đó đã trở thành người yêu của bạn thân mình rồi.
Hóa ra người đó đã cưa một lúc cả mình và bạn mình. Mình không buồn, không tiếc cũng không kể cho bạn mình biết thế nhưng hai người họ cũng chỉ qua lại trong 1 tháng thôi là chia tay rồi. Nghe bạn mình kể thì người đó đã "quan hệ" với một người khác.
Đây là người duy nhất mình từng tỏ tình, bạn thấy có phải mình mù không?
Mình lần đầu tỏ tình là với thằng bạn cùng lớp, kết quả nó không đồng ý, cũng không từ chối mà hỏi lại "Thì sao?", "Làm sao?" Rồi nghĩ mình nói xạo mọi người ạ!
Cũng may là cuối cấp, mình những tưởng đã thoát khỏi nó rồi, nhưng kết quả cả hai đứa lại học chung một lớp nữa :)
Mình nhớ kĩ có một lần, mình hát cho cậu ta nghe qua mess, kết quả cậu ta chuyển thẳng tin nhắn đó vào nhóm lớp, để cả lớp chế nhạo mình! Từ sau lần đó, mình không nhắn tin nữa, không để ý nữa, cũng không thích cậu ta nữa rồi.