Chương 30: Quả Cầu Tuyết.
Thay vì ra đường chen chúc, nơi quán xá đông đúc dịp lễ giáng sinh. Cả nhà đều đồng ý cùng lên xe, đi dạo một vòng xung quanh nhà thờ lớn và trở về.
Bữa tiệc nhỏ được tổ chức, có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình. Hôm nay hai dượng, và thêm mấy đứa cháu của tôi cũng đến góp vui. Không khí thập phần náo nhiệt, vui vẻ hơn chỉ vì tiếng cười đùa của bọn trẻ.
Chiếc taxi đỗ trước cổng, tôi vô tình thấy khi lên nhà trên nghe điện thoại. Vân Anh và Long, hai người ở cùng nhau, thiếu tôi nên gọi điện hỏi thăm. Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra vui vẻ, cho đến lúc người trên xe bước xuống. Tôi vội kiếm lý do để tắt máy, và hứa sẽ gọi lại cho bọn họ sau, vì cậu ta đã thấy mình.
- Kiều My!
Tôi đi nhanh về phía mọi người, mặc kệ cậu ta đang gọi tên và đuổi theo sau.
- Gia Linh đấy à! Sao đến muộn vậy cháu, nhanh lại đây ngồi nào.
- Vâng! Do đi được nửa đường thì cháu bị kẹt xe. Kiều My tặng cậu!
Lựa chọn địa điểm cũng thích hợp lắm. Mọi ánh mắt đều hướng hết vào tôi, nếu từ chối, khác nào tự biến mình thành phạm nhân. Tôi đứng dậy nhận nó, miễn cưỡng nói cám ơn cho xong phần diễn.
- Cậu mở ra xem đi!
Còn có chuyện đó nữa, tôi nhủ thầm trong lòng. Bọn trẻ bắt đầu xúm lại gần, chực chờ nhìn hộp quà được tháo nơ.
- Còn không nhanh mở.
Mẹ dùng khủy tay đẩy đẩy, muốn tôi nhanh đứng dậy mở quà.
- Cậu cũng tò mò không kém đâu! Nhanh mở để mọi người còn ăn uống tiếp nào.
Thông thường, khuôn mặt khi mở quà của tất cả mọi người, đều là háo hức và chờ mong. Chủ nhân chỉ muốn nhanh mở, để biết mình sắp nhận được món quà gì, có phải món quà mà bản thân hằng mong ước từ lâu. Thế mà loại trừ tôi, ngày hôm nay, thật không hào hứng. Tháo nút thắt dây ruy băng, hai tay nâng lên nắp hộp. Ánh sáng bên trong phản chiếu lấp lánh, làm tất cả ai nấy đều kinh ngạc. Tôi lấy nó ra, đặt trên bàn tay mình. Đó là một quả cầu tuyết rất đẹp.
- Cho cháu xem với!
- Cháu nữa!
* * *
- Được rồi! Cho mấy đứa mang lên nhà chơi, nhớ là không được dành nhau.
- Vâng!
- Vâng ạ!
- Nào cẩn thận kẻo chừng vỡ.
Ba đứa có đồ chơi mới, ở đây liền yên tĩnh hẳn. Tôi cũng chẳng muốn giữ lại nó, dù là lần đầu tiên được chạm vào. Đẹp đẽ đến mấy đi nữa, nhưng cứ nghĩ của cậu ta tặng, cả người đều thấy không thoải mái.
- Cả nhà ăn tiếp thôi nào! Cháu ăn nhiều vào nhé Gia Linh.
Ấm áp, sum vầy mọi thứ đều có đủ. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Các món ăn với đủ màu sắc, có súp nóng hổi, có nồi lẩu sôi ùng ục, nhìn thôi cũng đủ làm bụng muốn cồn cào. Nước ngọt, thay thế cho vị nước tẻ nhạt vẫn uống hàng ngày. Uống một ngụm, lại thêm một ngụm, đến lúc này thì tôi mới nhận ra. Trong lòng, thực cảm thấy thiếu chút gia vị cay, nồng.. tôi nghĩ rằng, mình sắp quên đi những mùi vị đặc trưng của cuộc sống.
Không còn xa nữa đâu, khi bản thân hiện tại vẫn mải ăn uống bình thường như trước kia. Mà quên mất, tất cả đều bỏ cùng một loại gia vị gọi là nhạt nhẽo. Mới đầu tập làm quen, tôi đã vô số lần ước rằng cuộc sống về sau, nếu có thể sống mà không cần ăn thì tốt biết bao. Cho đến bây giờ, thích ứng nhanh chóng, và xem đó là điều chẳng đáng để hồi tưởng, là việc đáng sợ không kém.
Y như lúc mở mắt sau cuộc chiến đấu mệt mỏi, cố tìm về lằn ranh nơi mình phải tiếp tục sống. Nhìn trần nhà trắng tinh xa lạ, không khí bao trùm lạnh lẽo, cơ thể bị bó buộc chật vật.
Họ gọi tôi bằng một cái tên cũng đầy xa lạ "Kiều My". Cứ mỗi lần cái tên ấy vang lên, là tôi biết ngay họ đang muốn gọi mình. Bẵng đi một thời gian, sau khi bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Họ bận bịu với công việc, bận bịu với những lo toan. Nên chẳng còn ai rảnh rỗi, để gọi cái tên ấy thường xuyên nữa. Tôi gần như sắp quên, người luôn gắn mác Kiều My là mình.
Nếu mãi mãi không thể nhớ lại. Tôi e sợ bản thân mình, vẫn sẽ cố gắng tập, làm quen dần mọi thứ đến nhuần nhuyễn. Chấp nhận từ bỏ bản chất thật của mình, thích ứng với cuộc sống hiện tại. Hoặc có lẽ, bản năng của con người khi sinh ra vốn đã vậy. Thích ứng, chính là một trong những nguyên tắc cần có để tồn tại. Sao cũng được, nhưng tôi hiện tại không muốn cứ tiếp tục như thế.
Đã một năm, liệu nó có thể giống như trí nhớ tự hồi phục, hay phải nhờ cậy đến bác sĩ. Tôi không muốn sống, và cố thích ứng với những gì mà bản thân đang nhận được. Đúng! Tôi cần phải gặp bác sĩ, đó là quyền hạn của mỗi con người. Suốt thời gian qua, tại sao tôi luôn phải sống như thế. Tự hành hạ mình, tự đẩy mình vào đường cùng. Cho đến lúc trí nhớ hồi phục, vẫn còn nghĩ bản thân thật mạnh mẽ, khi đã chấp nhận sống với hiện thực, với cơ thể khiếm khuyết một vài giác quan.
Không cần thiết phải cảm nhận hương thơm, không cần thiết phải biết mùi vị thế nào. Vì cuối cùng, tất cả chẳng phải đều sẽ vào trong dạ dày sao. Nhưng kể từ cái ôm gặp lại ngày hôm đó. Trái tim vốn bình lặng, giờ vô cớ lên cơn khó ở. Ngoài cảm nhận được nhịp đập của người đối diện, thêm nữa là hơi ấm lan tỏa, nhờ dòng máu sôi sục đang chảy trong cơ thể. Chỉ có như thế, ngoài sự yên tâm, nghiểm nhiên không đủ. Không đủ để an ủi, xoa dịu trái tim bình lặng thêm lần nữa.
- Sao ngồi ngây ra vậy cháu? Thêm hành không để bà lấy cho.
- Thôi ạ! Cháu no rồi, xin phép cả nhà cháu lên phòng.
- Cháu mệt à?
- Kệ nó đi! Mẹ làm gì mà sốt sắng vậy chứ, còn nhỏ dại gì đâu, lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng.
- Chị này! Thôi cháu lên nghỉ ngơi đi.
- Vâng!
Tôi không hề nghĩ xấu cho mẹ. Những dạo gần đây, tình cảm cả hai càng thêm đứt đoạn và xa cách.
"Choang" chân phải đang đi lên, bỗng nhiên dừng lại. Tôi vội quay mình trở xuống lại nhà nhìn thử, ba đứa trẻ đứng im, nhìn quả cầu tuyết vỡ tan tành dưới sàn nhà. Đứa nhỏ nhất hoảng sợ khóc trước. Hai dì lo lắng xông vào, kế tiếp mọi người đã theo kịp tới. Đồng loạt kéo cả ba đứa ra xa, bà nhanh nhất cầm chổi và cái xúc đến. Tôi định chạy đến giúp bà, nhưng Gia Linh ở bên cạnh từ lúc nào giữ chặt lấy tay.
Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt như đang nói rằng: "Đứng yên đó cho tôi, cậu hậu đậu như thế, thì sẽ tự làm mình bị thương cho mà xem. Đợi xong việc, tôi giải quyết cậu sau".
Không phải chứ, tôi thề, là có thể nghe thấy giọng cậu ta đang mỉa mai mình. Nhưng trên miệng vẫn im lìm, không hề có dấu hiệu đóng mở. Cậu ta buông tay tôi, và chạy ngay lại đó giúp bà. Dì Trang, mắng đứa con gái mình, năm nay vừa tròn mười một tuổi. Vì là đứa lớn nhất, mà không biết trông chừng em, mà còn phá hỏng đồ.
Nhưng cậu ta khuyên ngăn nói không sao cả. Tôi định bụng lúc ra về, lén cho đứa cháu lớn nhất quả cầu tuyết. Nhưng xem ra, nó thực không may mắn. Hoặc vốn dĩ, món quà đó là mầm mống của xui xẻo. Vỡ đi là tốt nhất.
- Nhìn cậu không cảm thấy tiếc nuối gì, khi món quà tôi tặng bị vỡ cả. Tôi thầm đoán là nó sẽ hỏng, nếu giao cho bọn nhóc chơi. Nhưng kết quả, ngoài cả mong đợi. Nó không phải hỏng, mà trở nên nát vụn.
* * *
- Cậu thẳng tay đưa ngay như thế, chẳng mảy may quan tâm hay lo lắng. Nếu đổi lại, quả cầu tuyết ấy của ông chú tặng, cậu sẽ nâng niu nó đến cỡ nào. Tôi sợ, ngay cả chạm vào cũng không được. Chứ đừng nói, là giao luôn cho bọn nhóc. Cậu nghĩ tôi ngu ngốc, rõ ràng là đang xem thường thì đúng hơn.
Cậu ta thực chất không phải người bình thường. Tâm tư của người khác, sao có thể đoán và nói ra trắng trợn như thế. Ở với cậu ta lâu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mắc luôn bệnh tim.
- Rồi sao? Cậu muốn được khen ngợi, vì giỏi phán đoán tâm tư của người khác? Vậy thì chúc mừng! Tâm tư đơn giản này sớm đã bị cậu nhìn thấu.
- Cậu liền thừa nhận..
- Gia Linh! Tôi nghĩ trong lòng cậu, hẵn là rõ ràng hơn ai hết. Những chuyện xảy ra giữa chúng ta, tôi không bao giờ muốn nhớ đến. Nếu cậu biết dừng đúng lúc, thì nó sẽ không bao giờ tạo ra hệ lụy xấu như hôm nay. Mối quan hệ dẫu ngắn ngủi, nhưng lỡ đâu tốt đẹp và lâu dài, đã sớm bị cậu hủy hoại từ lâu. Hiện tại, đều do một mình cậu đơn phương, tôi không còn quan tâm nữa.
- Cậu dừng lại được rồi đó Kiều My.
- Sự thật, vẫn mãi mãi là sự thật. Việc tôi ghét cậu, không muốn gặp cậu, và hơn cả khi cậu đang ở trong nhà của mình. Nếu tráo đổi vị trí cho nhau, cảm giác cậu nhận lại được, chắc chắn sẽ tồi tệ không kém như tôi đâu.
- Cậu muốn nói gì cũng được chẳng sao cả. Tôi quen rồi! Từ lúc đi học, cho đến bây giờ còn ít sao, thêm một người nữa thì nhằm nhò gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, là đừng tự tin quá vào bản thân mình. Những lúc như thế này, cậu đáng ra phải lấy lòng tôi mới đúng. Người ngu ngốc có nói cũng bằng thừa. Cùng chờ xem, món quà giá trị hơn, mà tôi đang lao tâm cực khổ chuẩn bị cho cậu.
* * *
- Nói gì đi chứ, nãy giờ cậu nói hay lắm mà.
- Gia Linh! Cậu nói ngày mai bận việc ở trường mà, hẵn nên về sớm mới phải. Tạm biệt!
- Tôi cho cậu bảy ngày, tròn một tuần lễ để làm tôi thay đổi ý định. Nhớ đấy!
Bây giờ còn cả gia hạn thời gian. Cứ cho là tôi ngu ngốc như lời cậu ta vừa nói. Nhưng lần này, cuộc sống của tôi, chính tôi mới là người có quyền quyết định. Cậu ta đã quá phận, khi cố lấn chiếm vùng trời riêng của người khác.
Một cuộc sống đầy đủ, gia thế không ai sánh bằng. Thế nên cậu ta chỉ mãi ảo tưởng, sống cùng vỏ bọc nhung lụa ấy đến suốt cuộc đời. Sai khiến, hành hạ những người thấp bé hơn, chẳng hạn như tôi, nhằm mua vui, để ngày ngày trôi qua bớt tẻ nhạt.
Cơ bản, cậu ta không hiểu, thế nào là giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi xin từ chối sự gia hạn ấy. Bởi vì đã sẵn sàng, chấp nhận những điều tồi tệ hơn, sắp xảy đến do cậu ta ban tặng. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, thà rằng cậu ta cứ thế một lần nói ra. Tôi đây bất luận sống khổ sở, cũng không muốn cùng cậu ta ở chung dưới một vùng trời. Hơn thế còn bị giam cầm, không biết đến bao giờ mới được thả tự do.
Thà một lần mạnh mẽ chống đối, còn hơn suốt đời phải ẩn nhẫn chịu đựng.
Bữa tiệc nhỏ được tổ chức, có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình. Hôm nay hai dượng, và thêm mấy đứa cháu của tôi cũng đến góp vui. Không khí thập phần náo nhiệt, vui vẻ hơn chỉ vì tiếng cười đùa của bọn trẻ.
Chiếc taxi đỗ trước cổng, tôi vô tình thấy khi lên nhà trên nghe điện thoại. Vân Anh và Long, hai người ở cùng nhau, thiếu tôi nên gọi điện hỏi thăm. Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra vui vẻ, cho đến lúc người trên xe bước xuống. Tôi vội kiếm lý do để tắt máy, và hứa sẽ gọi lại cho bọn họ sau, vì cậu ta đã thấy mình.
- Kiều My!
Tôi đi nhanh về phía mọi người, mặc kệ cậu ta đang gọi tên và đuổi theo sau.
- Gia Linh đấy à! Sao đến muộn vậy cháu, nhanh lại đây ngồi nào.
- Vâng! Do đi được nửa đường thì cháu bị kẹt xe. Kiều My tặng cậu!
Lựa chọn địa điểm cũng thích hợp lắm. Mọi ánh mắt đều hướng hết vào tôi, nếu từ chối, khác nào tự biến mình thành phạm nhân. Tôi đứng dậy nhận nó, miễn cưỡng nói cám ơn cho xong phần diễn.
- Cậu mở ra xem đi!
Còn có chuyện đó nữa, tôi nhủ thầm trong lòng. Bọn trẻ bắt đầu xúm lại gần, chực chờ nhìn hộp quà được tháo nơ.
- Còn không nhanh mở.
Mẹ dùng khủy tay đẩy đẩy, muốn tôi nhanh đứng dậy mở quà.
- Cậu cũng tò mò không kém đâu! Nhanh mở để mọi người còn ăn uống tiếp nào.
Thông thường, khuôn mặt khi mở quà của tất cả mọi người, đều là háo hức và chờ mong. Chủ nhân chỉ muốn nhanh mở, để biết mình sắp nhận được món quà gì, có phải món quà mà bản thân hằng mong ước từ lâu. Thế mà loại trừ tôi, ngày hôm nay, thật không hào hứng. Tháo nút thắt dây ruy băng, hai tay nâng lên nắp hộp. Ánh sáng bên trong phản chiếu lấp lánh, làm tất cả ai nấy đều kinh ngạc. Tôi lấy nó ra, đặt trên bàn tay mình. Đó là một quả cầu tuyết rất đẹp.
- Cho cháu xem với!
- Cháu nữa!
* * *
- Được rồi! Cho mấy đứa mang lên nhà chơi, nhớ là không được dành nhau.
- Vâng!
- Vâng ạ!
- Nào cẩn thận kẻo chừng vỡ.
Ba đứa có đồ chơi mới, ở đây liền yên tĩnh hẳn. Tôi cũng chẳng muốn giữ lại nó, dù là lần đầu tiên được chạm vào. Đẹp đẽ đến mấy đi nữa, nhưng cứ nghĩ của cậu ta tặng, cả người đều thấy không thoải mái.
- Cả nhà ăn tiếp thôi nào! Cháu ăn nhiều vào nhé Gia Linh.
Ấm áp, sum vầy mọi thứ đều có đủ. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Các món ăn với đủ màu sắc, có súp nóng hổi, có nồi lẩu sôi ùng ục, nhìn thôi cũng đủ làm bụng muốn cồn cào. Nước ngọt, thay thế cho vị nước tẻ nhạt vẫn uống hàng ngày. Uống một ngụm, lại thêm một ngụm, đến lúc này thì tôi mới nhận ra. Trong lòng, thực cảm thấy thiếu chút gia vị cay, nồng.. tôi nghĩ rằng, mình sắp quên đi những mùi vị đặc trưng của cuộc sống.
Không còn xa nữa đâu, khi bản thân hiện tại vẫn mải ăn uống bình thường như trước kia. Mà quên mất, tất cả đều bỏ cùng một loại gia vị gọi là nhạt nhẽo. Mới đầu tập làm quen, tôi đã vô số lần ước rằng cuộc sống về sau, nếu có thể sống mà không cần ăn thì tốt biết bao. Cho đến bây giờ, thích ứng nhanh chóng, và xem đó là điều chẳng đáng để hồi tưởng, là việc đáng sợ không kém.
Y như lúc mở mắt sau cuộc chiến đấu mệt mỏi, cố tìm về lằn ranh nơi mình phải tiếp tục sống. Nhìn trần nhà trắng tinh xa lạ, không khí bao trùm lạnh lẽo, cơ thể bị bó buộc chật vật.
Họ gọi tôi bằng một cái tên cũng đầy xa lạ "Kiều My". Cứ mỗi lần cái tên ấy vang lên, là tôi biết ngay họ đang muốn gọi mình. Bẵng đi một thời gian, sau khi bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Họ bận bịu với công việc, bận bịu với những lo toan. Nên chẳng còn ai rảnh rỗi, để gọi cái tên ấy thường xuyên nữa. Tôi gần như sắp quên, người luôn gắn mác Kiều My là mình.
Nếu mãi mãi không thể nhớ lại. Tôi e sợ bản thân mình, vẫn sẽ cố gắng tập, làm quen dần mọi thứ đến nhuần nhuyễn. Chấp nhận từ bỏ bản chất thật của mình, thích ứng với cuộc sống hiện tại. Hoặc có lẽ, bản năng của con người khi sinh ra vốn đã vậy. Thích ứng, chính là một trong những nguyên tắc cần có để tồn tại. Sao cũng được, nhưng tôi hiện tại không muốn cứ tiếp tục như thế.
Đã một năm, liệu nó có thể giống như trí nhớ tự hồi phục, hay phải nhờ cậy đến bác sĩ. Tôi không muốn sống, và cố thích ứng với những gì mà bản thân đang nhận được. Đúng! Tôi cần phải gặp bác sĩ, đó là quyền hạn của mỗi con người. Suốt thời gian qua, tại sao tôi luôn phải sống như thế. Tự hành hạ mình, tự đẩy mình vào đường cùng. Cho đến lúc trí nhớ hồi phục, vẫn còn nghĩ bản thân thật mạnh mẽ, khi đã chấp nhận sống với hiện thực, với cơ thể khiếm khuyết một vài giác quan.
Không cần thiết phải cảm nhận hương thơm, không cần thiết phải biết mùi vị thế nào. Vì cuối cùng, tất cả chẳng phải đều sẽ vào trong dạ dày sao. Nhưng kể từ cái ôm gặp lại ngày hôm đó. Trái tim vốn bình lặng, giờ vô cớ lên cơn khó ở. Ngoài cảm nhận được nhịp đập của người đối diện, thêm nữa là hơi ấm lan tỏa, nhờ dòng máu sôi sục đang chảy trong cơ thể. Chỉ có như thế, ngoài sự yên tâm, nghiểm nhiên không đủ. Không đủ để an ủi, xoa dịu trái tim bình lặng thêm lần nữa.
- Sao ngồi ngây ra vậy cháu? Thêm hành không để bà lấy cho.
- Thôi ạ! Cháu no rồi, xin phép cả nhà cháu lên phòng.
- Cháu mệt à?
- Kệ nó đi! Mẹ làm gì mà sốt sắng vậy chứ, còn nhỏ dại gì đâu, lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng.
- Chị này! Thôi cháu lên nghỉ ngơi đi.
- Vâng!
Tôi không hề nghĩ xấu cho mẹ. Những dạo gần đây, tình cảm cả hai càng thêm đứt đoạn và xa cách.
"Choang" chân phải đang đi lên, bỗng nhiên dừng lại. Tôi vội quay mình trở xuống lại nhà nhìn thử, ba đứa trẻ đứng im, nhìn quả cầu tuyết vỡ tan tành dưới sàn nhà. Đứa nhỏ nhất hoảng sợ khóc trước. Hai dì lo lắng xông vào, kế tiếp mọi người đã theo kịp tới. Đồng loạt kéo cả ba đứa ra xa, bà nhanh nhất cầm chổi và cái xúc đến. Tôi định chạy đến giúp bà, nhưng Gia Linh ở bên cạnh từ lúc nào giữ chặt lấy tay.
Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt như đang nói rằng: "Đứng yên đó cho tôi, cậu hậu đậu như thế, thì sẽ tự làm mình bị thương cho mà xem. Đợi xong việc, tôi giải quyết cậu sau".
Không phải chứ, tôi thề, là có thể nghe thấy giọng cậu ta đang mỉa mai mình. Nhưng trên miệng vẫn im lìm, không hề có dấu hiệu đóng mở. Cậu ta buông tay tôi, và chạy ngay lại đó giúp bà. Dì Trang, mắng đứa con gái mình, năm nay vừa tròn mười một tuổi. Vì là đứa lớn nhất, mà không biết trông chừng em, mà còn phá hỏng đồ.
Nhưng cậu ta khuyên ngăn nói không sao cả. Tôi định bụng lúc ra về, lén cho đứa cháu lớn nhất quả cầu tuyết. Nhưng xem ra, nó thực không may mắn. Hoặc vốn dĩ, món quà đó là mầm mống của xui xẻo. Vỡ đi là tốt nhất.
- Nhìn cậu không cảm thấy tiếc nuối gì, khi món quà tôi tặng bị vỡ cả. Tôi thầm đoán là nó sẽ hỏng, nếu giao cho bọn nhóc chơi. Nhưng kết quả, ngoài cả mong đợi. Nó không phải hỏng, mà trở nên nát vụn.
* * *
- Cậu thẳng tay đưa ngay như thế, chẳng mảy may quan tâm hay lo lắng. Nếu đổi lại, quả cầu tuyết ấy của ông chú tặng, cậu sẽ nâng niu nó đến cỡ nào. Tôi sợ, ngay cả chạm vào cũng không được. Chứ đừng nói, là giao luôn cho bọn nhóc. Cậu nghĩ tôi ngu ngốc, rõ ràng là đang xem thường thì đúng hơn.
Cậu ta thực chất không phải người bình thường. Tâm tư của người khác, sao có thể đoán và nói ra trắng trợn như thế. Ở với cậu ta lâu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mắc luôn bệnh tim.
- Rồi sao? Cậu muốn được khen ngợi, vì giỏi phán đoán tâm tư của người khác? Vậy thì chúc mừng! Tâm tư đơn giản này sớm đã bị cậu nhìn thấu.
- Cậu liền thừa nhận..
- Gia Linh! Tôi nghĩ trong lòng cậu, hẵn là rõ ràng hơn ai hết. Những chuyện xảy ra giữa chúng ta, tôi không bao giờ muốn nhớ đến. Nếu cậu biết dừng đúng lúc, thì nó sẽ không bao giờ tạo ra hệ lụy xấu như hôm nay. Mối quan hệ dẫu ngắn ngủi, nhưng lỡ đâu tốt đẹp và lâu dài, đã sớm bị cậu hủy hoại từ lâu. Hiện tại, đều do một mình cậu đơn phương, tôi không còn quan tâm nữa.
- Cậu dừng lại được rồi đó Kiều My.
- Sự thật, vẫn mãi mãi là sự thật. Việc tôi ghét cậu, không muốn gặp cậu, và hơn cả khi cậu đang ở trong nhà của mình. Nếu tráo đổi vị trí cho nhau, cảm giác cậu nhận lại được, chắc chắn sẽ tồi tệ không kém như tôi đâu.
- Cậu muốn nói gì cũng được chẳng sao cả. Tôi quen rồi! Từ lúc đi học, cho đến bây giờ còn ít sao, thêm một người nữa thì nhằm nhò gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, là đừng tự tin quá vào bản thân mình. Những lúc như thế này, cậu đáng ra phải lấy lòng tôi mới đúng. Người ngu ngốc có nói cũng bằng thừa. Cùng chờ xem, món quà giá trị hơn, mà tôi đang lao tâm cực khổ chuẩn bị cho cậu.
* * *
- Nói gì đi chứ, nãy giờ cậu nói hay lắm mà.
- Gia Linh! Cậu nói ngày mai bận việc ở trường mà, hẵn nên về sớm mới phải. Tạm biệt!
- Tôi cho cậu bảy ngày, tròn một tuần lễ để làm tôi thay đổi ý định. Nhớ đấy!
Bây giờ còn cả gia hạn thời gian. Cứ cho là tôi ngu ngốc như lời cậu ta vừa nói. Nhưng lần này, cuộc sống của tôi, chính tôi mới là người có quyền quyết định. Cậu ta đã quá phận, khi cố lấn chiếm vùng trời riêng của người khác.
Một cuộc sống đầy đủ, gia thế không ai sánh bằng. Thế nên cậu ta chỉ mãi ảo tưởng, sống cùng vỏ bọc nhung lụa ấy đến suốt cuộc đời. Sai khiến, hành hạ những người thấp bé hơn, chẳng hạn như tôi, nhằm mua vui, để ngày ngày trôi qua bớt tẻ nhạt.
Cơ bản, cậu ta không hiểu, thế nào là giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi xin từ chối sự gia hạn ấy. Bởi vì đã sẵn sàng, chấp nhận những điều tồi tệ hơn, sắp xảy đến do cậu ta ban tặng. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, thà rằng cậu ta cứ thế một lần nói ra. Tôi đây bất luận sống khổ sở, cũng không muốn cùng cậu ta ở chung dưới một vùng trời. Hơn thế còn bị giam cầm, không biết đến bao giờ mới được thả tự do.
Thà một lần mạnh mẽ chống đối, còn hơn suốt đời phải ẩn nhẫn chịu đựng.
Chỉnh sửa cuối: