

Thật sự nếu có ai đó hỏi mình câu hỏi này mình nghĩ câu trả lời của mình chắc không đếm nỗi. Vì cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những việc mình làm trong quá khứ đều là quyết định bồng bột của tuổi trẻ..
1. Không học đại học là một quyết định khiến cho cô gái 18 tuổi đã đi vào con đường chỉ toàn màu đen.
2. Nghĩ rằng đi xuất khẩu lao động Đài Loan theo diện lấy chồng giả để kiếm thật nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả sau đó lên thành phố vừa học tiếng trung và đi làm thêm, nhưng cô gái 18 tuổi từ dưới quê lên thành phố vốn không biết gì cả cứ nghĩ chỉ cần kiếm được công việc là ổn rồi nhưng không nghĩ rằng cạm bẫy luôn xung quanh, mình đã tìm được một công việc, công việc đó là làm việc cho một công ty đa cấp.. Vậy là mình vì tham vọng mà bỏ con đường đi sang Đài Loan không biết điều này là may mắn hay xui xẻo nữa.. Nhưng tiền hồ sơ để đi nước ngoài là 50tr cộng với đa cấp lừa là 30tr tổng cộng là 80tr. 80tr vào thời điểm đó là cả gia tài của mẹ mình vất vả làm ra.. Mình cảm thấy rất xấu hổ về bản thân cuối cùng lại lang thang ở thành phố hai năm làm đủ công việc cho đến khi cảm thấy bản thân không còn sức để cố gắng nữa thì mẹ mình đã kêu mình về nhà.. từ bỏ sĩ diện ảo và trở về cho đến bây giờ mẹ vẫn nhắc chuyện đó làm mình cảm thấy rất nhục nhã.
3. Từ bỏ một người yêu mình chỉ vì anh ấy nghèo, không thể cho mình tương lai..
4. Có cơ hội đi Nhật du học nhưng lại vì tiền mà lao đầu vào đi làm bỏ bê việc học, sau đó trở về nước mà không thu được gì còn mất 300tr cho việc làm hồ sơ rồi học phí các kiểu..
5. Vội vàng cưới chồng chỉ vì ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân là không muốn ở trong một gia đình suốt ngày cãi nhau, Mẹ thì đi làm từ sáng sớm đến tối không thấy mặt, cha thì nhậu nhẹt không lo làm ăn say sỉn về thì kiếm chuyện đánh mẹ, Bà ngoại thì suốt ngày chửi bới vô lý, em gái thì còn quá nhỏ nên chỉ biết khóc mỗi khi xảy ra vấn đề.. Điều đó đã làm mình quyết định một sai lầm không thể quay đầu được nữa.. đó là cưới một người chồng không hề quan tâm đến cảm xúc của mình.. Mỗi khi nóng giận làm anh ấy không kiềm chế được mà luốn làm mình tổn thương bởi những lời nói tục và quát nạt cộng với hành động bạo lực..
Thật sự cho đến bây giờ nhiều lúc mình cảm giác như muốn thu mình với mọi thứ xung quanh.. chỉ muốn trốn ở trong một căn phòng một mình.. điều đó làm mình cảm thấy thoải mái hơn..
1. Không học đại học là một quyết định khiến cho cô gái 18 tuổi đã đi vào con đường chỉ toàn màu đen.
2. Nghĩ rằng đi xuất khẩu lao động Đài Loan theo diện lấy chồng giả để kiếm thật nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả sau đó lên thành phố vừa học tiếng trung và đi làm thêm, nhưng cô gái 18 tuổi từ dưới quê lên thành phố vốn không biết gì cả cứ nghĩ chỉ cần kiếm được công việc là ổn rồi nhưng không nghĩ rằng cạm bẫy luôn xung quanh, mình đã tìm được một công việc, công việc đó là làm việc cho một công ty đa cấp.. Vậy là mình vì tham vọng mà bỏ con đường đi sang Đài Loan không biết điều này là may mắn hay xui xẻo nữa.. Nhưng tiền hồ sơ để đi nước ngoài là 50tr cộng với đa cấp lừa là 30tr tổng cộng là 80tr. 80tr vào thời điểm đó là cả gia tài của mẹ mình vất vả làm ra.. Mình cảm thấy rất xấu hổ về bản thân cuối cùng lại lang thang ở thành phố hai năm làm đủ công việc cho đến khi cảm thấy bản thân không còn sức để cố gắng nữa thì mẹ mình đã kêu mình về nhà.. từ bỏ sĩ diện ảo và trở về cho đến bây giờ mẹ vẫn nhắc chuyện đó làm mình cảm thấy rất nhục nhã.
3. Từ bỏ một người yêu mình chỉ vì anh ấy nghèo, không thể cho mình tương lai..
4. Có cơ hội đi Nhật du học nhưng lại vì tiền mà lao đầu vào đi làm bỏ bê việc học, sau đó trở về nước mà không thu được gì còn mất 300tr cho việc làm hồ sơ rồi học phí các kiểu..
5. Vội vàng cưới chồng chỉ vì ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân là không muốn ở trong một gia đình suốt ngày cãi nhau, Mẹ thì đi làm từ sáng sớm đến tối không thấy mặt, cha thì nhậu nhẹt không lo làm ăn say sỉn về thì kiếm chuyện đánh mẹ, Bà ngoại thì suốt ngày chửi bới vô lý, em gái thì còn quá nhỏ nên chỉ biết khóc mỗi khi xảy ra vấn đề.. Điều đó đã làm mình quyết định một sai lầm không thể quay đầu được nữa.. đó là cưới một người chồng không hề quan tâm đến cảm xúc của mình.. Mỗi khi nóng giận làm anh ấy không kiềm chế được mà luốn làm mình tổn thương bởi những lời nói tục và quát nạt cộng với hành động bạo lực..
Thật sự cho đến bây giờ nhiều lúc mình cảm giác như muốn thu mình với mọi thứ xung quanh.. chỉ muốn trốn ở trong một căn phòng một mình.. điều đó làm mình cảm thấy thoải mái hơn..