Có lẽ mình cũng hiểu được phần nào sự cố gắng gượng cười của bạn.
Thật ra thì đối với một người trầm tính, như bạn, như mình thì trong quá khứ chúng ta từng rất ít khi cười đùa vui vẻ, không biết bạn có giống mình hay không, chính là cái kiểu trong học bạ lúc nào cũng được giáo viên ghi là ngoan, hiền, siêng năng nhưng trầm tính :)
Giờ nhớ lại thì có vẻ lúc đó khi vui vẻ thì nụ cười của mình rất rực rỡ, tươi roi rói nhưng dần dần thì mình thú nhận là có đôi khi nụ cười kia trở nên gượng gạo và mang hơi hướng của "nụ cười công nghiệp hóa". Có điều, chỉ là thỉnh thoảng mới thế, kiểu như trong trường hợp bất khả kháng, chưa kịp tìm được chỗ trốn để giải tỏa cảm xúc vậy.
Mình hy vọng rằng nụ cười chân thật xuất phát từ sâu trong thâm tâm sẽ luôn nở trên môi bạn. Có những lúc chúng ta không cần dùng nụ cười để che giấu những thứ cảm xúc trái ngược đang tồn tại trong lòng đâu. Có vậy thì bạn mới có thể thoải mái tận hưởng niềm vui được chứ, đúng không nè.