Tư vấn Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn?

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi Xà Ngữ Yêu Yêu, 15 Tháng bảy 2020.

  1. Hàn Sơ Nghênh

    Bài viết:
    2
    Cái cảm giác cô đơn ấy nhiều lần mình trải qua rồi. Tât nhiên mình có người thân, bạn bè, họ đều là những người mình có thể chia sẻ những điều tồi tệ nhưng chính bản thân mình còn không biết vì sao mình cô đơn. Những lúc như vậy mình thường nghe nhạc, cày phim, đọc truyện hay share những bài tus tâm trạng, nó làm mình bớt cô đơn hơn. Trước đây khi thấy trong lớp đứa nào cũng có bạn thân, đứa thì chỉ có 1, đứa thì rất nhiều, nhìn lại mình thì chẳng có ai là bạn thân. Mình đã rất cố gắng tìm một người bạn thân nhưng tìm mệt rồi mình lại nghĩ: "Thôi, từ từ rồi sẽ gặp được". Nếu quá cô đơn mà không có ai chia sẻ thì bạn hãy tự tạo niềm vui bằng cách làm những việc mà mình chia sẻ ở trên nhé! Chúc bạn luôn vui vẻ.

    *qobe 25*
     
  2. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Cô đơn á? Tại sao không..

    Đời người, ai chẳng có những phút cô đơn, chẳng có đắng cay, ngọt bùi. Ai mà không phải đối diện với nó. Cá nhân Mịch cũng là một người người như thế.

    Nhưng thay vì buồn bã hay u sầu, trầm cảm thì Mịch lại rất quý trọng và hưởng thụ nó. Thật sự đặc biệt phải không? ^^

    Cái cảm giác cô đơn với Mịch nó cũng yên bình, lẳng lặng làm sao, không có ồn ào hay vội vã như những thứ xô bồ ngoài kia. Cũng giống như con ốc sên mang vỏ, Mịch thường có cảm giác an toàn và thỏa mãn vô cùng. Cái cảm giác nó cứ lâng lâng.

    Với người khác, cô đơn là cực hình thì với Mịch, đó là sự hưởng thụ của một quãng thời gian chậm chậm trôi.

    Mịch ích kỷ lắm, chỉ mong cô đơn dài mãi thôi. Vừa như để níu kéo sợi dây vô hình của cuộc sống, vừa để tự an ủi mình, như những đứa trẻ sợ người lớn đánh nó..

    Nói chung, đây chỉ là một chút chia sẻ mà thôi. Mịch không muốn nói tiếp nữa, có lẽ hơi bị đứt mạch nhỉ? Nhưng với một người ích kỷ như Mịch thì Mịch không thích nói nhiều, vào topic này chỉ để dãi bày một chút mà thôi.. Cảm ơn bạn nha! ^^

    Thân.

    ❤️
     
  3. Trở về nhà, bật hết tất cả đèn trong nhà.

    Đi một chuyến xe bus đông nghịt người, rồi lại chuyển sang một chuyến khác vô cùng ồn ào, lúc mở cửa bước vô nhà, bầu không khí im phăng phắc, lặng ngắt như tờ.

    Giống như bạn từ một thế giới này bước sang một thế giới khác vậy.

    Đã quen với việc đầu tiên quay trở về nhà là mở hết tất cả bóng đèn, khiến ngôi nhà yên tĩnh đến lạ. Tivi trong phòng khách vẫn thường hay mở, nhưng bạn rất ít khi bận tâm đến nội dung phát trong đó, mà chỉ là muốn căn nhà có một chút âm thanh.

    Cầm điện thoại xem, không hề có lấy một tin nhắn đến.

    Tối trước khi ngủ đặt điện thoại chế độ im lặng, ngày hôm sau lúc thức dậy, có thói quen cầm điện thoại xem xem có ai tìm mình không.

    Nhưng lúc mở màn hình ra, tất cả các ứng dụng đều im lặng không tiếng động, cái gì cũng không có.

    Thậm chí bạn sẽ có lúc giật mình, nghi ngờ rằng điện thoại bị hư rồi. Thế nhưng làm gì có chuyện điện thoại bị hư, rõ ràng là do bạn mắc bệnh quên lãng.

    Có lúc suy nghĩ, cớ gì mình lại đi cài đặt chế độ im lặng, dù âm thanh có chỉnh đến mức to nhất cũng sẽ không có ai làm ồn điện thoại gọi bạn dậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  4. Kakarot

    Bài viết:
    11
    Chào chị. Em nhỏ tuổi hơn và không chắc là mình có thể hiểu được hết cảm giác của chị lúc này. Tuy nhiên, em muốn nói với chị răng, em biết cái cảm giác người mình yêu yêu một người khác nó tồi tệ đến mức nào, đặc biệt nếu hai người từng là người yêu của nhau. Có lẽ cảm giác ấy đối với mỗi người lại khác nhau, vì em chưa bao giờ khóc vì chuyện đó. Không phải em là một đứa con gái mạnh mẽ, mà đơn giản là vì em không thể khóc. Chỉ biết là cái cảm giác khi em trải qua ấy nó chỉ thật sự rất bức bối, rất khó chịu ở trong lòng, không có cách nào có thể giải tỏa được.

    Cô đơn hả? Sống đến giờ phút này rồi em cũng biết rằng không thể nào phủ nhận việc mình đã cô đơn rất nhiều. Nhất là khi đã quá quen với việc hàng ngày hàng giờ chờ đợi tin nhắn của ai đó rồi bất chợt, không thấy nữa. Chà! Cái cảm giác trống trải ấy, chắc cả đời này em cũng không thể nào quên được. Mỗi đêm, em đều nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và mong muốn tương lai sẽ tốt hơn. Và theo thời gian, dù không thể hoàn toàn quên được nhưng rốt cuộc thì nó cũng vơi bớt đi, thời gian sẽ luôn làm công việc mà nó giỏi nhất mà.

    Hôm nay, đọc bài viết này của chị đã giúp gợi lên trong em những khung cảnh khi xưa, em muốn chị hãy luôn vững lòng, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi. Cố lên chị nhé!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...