Bài viết: 553 

Tui từng bị như vậy rồi. Kiểu mình yêu thích truyện đó đến nỗi đọc truyện nào khác cũng thấy chán, rồi không đọc hết lúc nào cũng tương tư tới e ấy. Đọc đi đọc lại e ấy bao nhiêu lần không biết chán, tiết kiệm tiền chỉ để có thể rước e ấy về nhà. Kiểu tôn sùng e ấy luôn í. Nhưng đến lúc lòi ra là đạo văn thì kiểu thất vọng tràn trề. Buồn
Đồng cảm sâu sắc, cảm giác lúc đấy hụt hẫng thật sự.
