Tôi biết mình nên vui mừng cho bạn bè, nhưng sao tim tôi vẫn có một nỗi niềm buồn tủi cô đơn, vô vị. Vì tôi mãi chưa kiếm được người nào để yêu hay sao? Kỳ thực, tôi chẳng phải là người kén cá chọn canh, thế nhưng, chẳng hiểu cớ gì, tôi lại quẩn quanh với nỗi niềm này? Bạn bè lũ lượt lấy chồng, tôi mãi kiếp độc thân. Không phải tôi không yêu ai, chẳng là tôi chẳng thể giữ được mối tình nào dài lâu được. Cũng vì tính tôi luôn phụ thuộc cảm xúc vào người khác. Tôi đòi hỏi người ta phải trò chuyện, lắng nghe tôi. Có lẽ vì họ cảm thấy ngột ngạt, nên mới lũ lượt rời đi.. Buồn thật. Giờ đây, chỉ còn lại mình tôi với cái máy tính này. Viết và gõ cọc cạch mãi thôi. Lúc này, tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng cuộc đời dù thế nào cũng đáng sống chứ nhỉ? Có thể ở tập này, tôi phải đóng nhiều vai bi kịch. Nhưng, tôi tin, mọi chuyện đau buồn rồi cũng qua thôi. Sống trên đời, cũng chẳng phải để suốt ngày đau khổ vì những chuyện đã qua. Tôi có quyền sống trong giây phút hiện tại đầy quý giá này. Những ngày đi làm với cỏ cây Tôi viết thế vì mỗi sáng thức dậy, thay vì chạy bán sống bán chết đến cơ quan, rồi chen chúc trong dòng người kẹt xe điên đảo, tôi lại thong thả vi vu ngắm trời, ngắm mây, ngắm đất. Buổi sáng, tôi có thời gian để tập thể dục, hít khí trời và ngắm cỏ cây nữa. Tôi tranh thủ đọc vài trang sách và nghe nhạc. Kỳ thực, chẳng có một chút gấp rút gì cả. Tôi còn có thể ngồi thong thả ăn sáng, uống thuốc và chậm rãi đến cơ quan. Thế mà tôi vẫn đến sớm. Thật bất ngờ. Thật ra làm việc ở đây không có quá nhiều áp lực về số lượng như những nơi tôi từng làm. Nhưng may mắn rằng tôi vẫn được anh chị giúp đỡ tận tình, sửa đi sửa lại. Nhiều lần tôi cảm thấy bản thân rất bất lực, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Tôi cũng vượt qua được những giây phút bị ngập chìm trong cảm giác tiêu cực, "Vì chẳng biết viết gì". Những ngày đi làm với áp lực mang tên "Chẳng biết viết gì?". Có thời gian làm những thứ mình thích Làm ở đây, tôi có thì giờ để làm những việc mình yêu thích. Tôi được ngồi xem phim cả buổi tối hoặc viết vẽ vời gì đó. Những ngày này tôi cảm thấy trái tim và tâm hồn mình được thư giãn vô cùng. Dù rằng đôi lúc, tôi vẫn phải chịu những cơn đau đầu, đau bụng xuất hiện. Nhưng điều đó có sao đâu nhỉ? Với tôi, được làm những thứ mình thích vẫn là điều tuyệt vời nhất với tôi. Chơi với cún yêu Có lẽ, khoảng thời gian tuyệt vời nhất là lúc về nhà. Mỗi lần nhìn thấy những chú cún ở nhà quẫy đuôi chào đón, tôi lại vỡ òa cảm xúc. Chỉ muốn được chạy lại ôm chầm lấy chúng nó thôi. Có lẽ niềm vui đó khiến tôi luôn có động lực để đi làm mỗi ngày. Dù cho tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, hay đau đầu mỗi khi tan ca. Thế nhưng, chẳng sao đâu. Vì đã có bọn cún ở nhà làm tôi quên đi tất cả những điều phiền muộn ấy rồi. Cuối tuần chẳng biết đi đâu Đó là tâm trạng của những đứa độc thân như tôi. Kỳ thực, cuối tuần cũng như đầu tuần, tôi chẳng biết rủ ai đi chơi nữa. Bạn bè thì đứa nào cũng đi làm, và chúng nó cũng có đôi có cặp. Tôi biết rủ ai và đi đâu đây? Tôi nhớ cuối tuần trước, tôi đã có 2 ngày cuối tuần chỉ ở nhà, đi ra đi vào. Tôi dậy sớm, đọc sách, viết lách, rồi đi nấu cơm. Sau đó, bắt đầu vòng lặp như vậy vào buổi chiều. Cả ngày quanh quẩn với chó, cơm nước, khiến tôi chẳng biết tự bao giờ thời gian cuối tuần đã biến mất tong. Thế là đầu tuần lại đến. Một vòng lặp chẳng biết tại sao lại xuất hiện nữa. Thực ra, tôi định sẽ đi lên thư viện đọc sách. Nhưng rồi, nghĩ rằng nếu đi một mình cũng buồn. Thế là, tôi lại chẳng đi đâu. Cớ sao tôi phải phụ thuộc vào một người khác đến như thế. Tôi hoàn toàn có thể đi chơi một mình được mà. Cớ sao tôi phải chờ đợi một ai đó cứu rỗi tôi khỏi chuỗi ngày cuối tuần buồn chán? Câu hỏi muôn thuở "Cuối tuần đi đâu?". Cớ sao tôi lại để niềm vui, nỗi buồn của mình mãi rơi vào tay người khác như thế? Tôi biết mình thích có một chuyến đi đâu đó, xem cái gì đó vui vui, ăn cái gì đó ngon ngon.. Nhưng tại sao tôi lại trì hoãn những việc làm hạnh phúc, chỉ vì chẳng có ai đó kề bên? Tôi nhớ rằng ngay cả khi tôi có người yêu, tôi cũng chẳng hạnh phúc được. Vì họ bận, nên tôi cũng phải đi một mình thôi. Thế nên, dù có hay không, tôi vẫn phải đi một mình. Vậy tại sao chúng ta không tự khám phá những điều tuyệt vời đó nhỉ? Nếu vũ trụ đã gửi tín hiệu, hãy một mình tận hưởng hạnh phúc thì ta cứ "enjoy cái moment" này thôi nào.
Xin lỗi bạn khi tôi trả lời vào đây. Tôi cũng là người độc thân và hay bị họ hàng, hàng xóm hỏi nhiều về cái việc này. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ, muốn sống yên còn không được. Tôi thì cũng có nhiều khi nghĩ ngợi khi có ai đó lập gia đình nhưng nếu những người kể trên để tôi yên, đừng lôi ra so sánh thì tôi cũng không bận lòng. Tôi hiện có một cuộc sống tự do dù cho giờ đây tôi đang thấy nhạt nhẽo. Tôi cũng thích đọc sách, viết vời (đương nhiên là phải có hứng), thích đi chơi vào cuối tuần, nếu không có chỗ để đi thì tôi dạt vào một quán cà phê nào đó ngồi trầm ngâm, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh còn không thì đi dạo phố. Cũng có một người bạn đã có gia đình, con cái đề huề tâm sự với tôi rằng người đó nhìn tôi mà thèm muốn, tôi ngoài áp lực kiếm tiền nuôi sống bản thân ra thì hầu như không phải lo gì khác nhưng khi có gia đình sẽ phải lo nhiều thứ, bận gấp ba gấp bốn lần so với thời còn độc thân. Cho nên có khi ta thấy buồn vì cô đơn nhưng những người có gia đình lại cũng có nỗi buồn riêng thì sao, buồn vì bận bịu tối ngày lo cho gia đình không có thời gian riêng, buồn vì người chồng (vợ) đói xử không tốt, buồn vì những thành viên khác luôn gây áp lực. Nhiều thứ để họ buồn. Kết luận như dòng cuối của bạn đã viết, hãy tận hưởng những gì ta đang có.