* * * Mình lên đây không định kể với ai, nhưng bị dồn vào bước đường cùng thì cũng đành bật ra chữ. Mong rằng câu chuyện ở đây không phải để mọi người lên án hay phán xét, mình nói để những ai gặp phải trường hợp tương tự còn biết mà tránh. Đọc xong có gì không vừa ý thì mọi người giữ trong đầu giúp. Mình biết là mình bị bám đuôi suốt một thời gian dài, không phải do mình tưởng tượng ra hay cái gì mà thật sự mình đã bị bám đuôi. Suốt cả buổi chiều rồi đến tối. Giờ đang nhá nhem tối. Ở đằng xa chuông đánh lên sáu bảy tiếng còn ánh đèn đã ngập cả khu phố từ nãy. Anh người yêu mình mấy lần giở đồng hồ kiểm tra, một lúc lại than. Anh bảo anh muốn về sớm xem bóng đá nhưng mình nào còn sức để tâm chuyện ấy, nãy giờ mình đã thấy gã đằng sau đi theo rồi. Gã mặc áo khoác nỉ, mũ lưỡi trai vành xụp xuống che mắt, tay luôn đút trong túi còn chân đi cà nhắc như một gã lang thang chết đói. Gã cứ một thân một đường mặc cho dòng người ngược xuôi nên mình để ý ngay là gã đang bám theo hai đứa. Gã bám theo từ hồi chiều ở quán cà phê. Quán thì đông, người đến rồi đi chẳng đếm xuể, to tiếng một chút ở đấy cũng không phải vấn đề. Nhưng tiếng gã thì có chủ đích. Mình và anh người yêu đều bị cái tính cảm thông, biết người khác đều có nỗi khổ riêng nên chẳng bao giờ gắt lên nếu không có lý do thích hợp. Mình biết điều nếu cái xã hội này biết điều. Gã kia thì biết điều ở chỗ nào? Cái giọng khàn tởm đặc. Ho thì ít nhất cũng nên thật một tí, đằng này cứ chõ mồm ra mà ho. Bất kỳ lúc nào mình cười cho anh người yêu nghe thì gã lại lên cơn ho như được mùa, cái kiểu cố rặn ra mà ho chặn lời người khác. Đành là bực nhưng chẳng làm gì được, tại vì gã ngồi ngay sau nên mình cười thì mấy thứ tiếng cộng lại lại khiến cả quán quay ra nhìn. Mình còn biết cười nhỏ nhẹ đủ nghe. Chắc mọi người hiểu các nàng đi chơi với người yêu thì cư xử sao mà, toàn cười không. Lại gặp phải anh người yêu tính cợt nhả, ông ấy nói mấy câu làm mình cười phụt cả ra, cười phá lên không nhịn miếng nào. Miệng mình cười nhưng tim mình không cười các bạn ạ, tại vì mình để ý gã đằng sau suốt. Gã cúi khum người mà khạc thành cơn, có để cho ai yên đâu. Loại vô học, ý tứ của gã mỏng hơn cái áo gã mặc. Mình đã huých ghế mấy lần ra dấu rồi mà gã cũng không chịu hiểu, hay là muốn vả cho mấy cái ngậm mõm vào. Xung quanh cứ chốc lát lại liếc ra góc mình với gã. Được cả lũ đấy nữa, trên đời thiếu gì đám tọc mạch. Nhưng rồi mình lại nhịn bởi vì mình không muốn phá hỏng một buổi đi chơi vui vẻ, chấp làm gì lũ đấy. Các bạn ơi, lần sau nếu đi cà phê mà gặp phải đứa nào quấy rối thì các bạn làm ngay như sau: Đứng dậy thanh toán, kéo người yêu ra ngoài đi dạo, kiểm tra thật kỹ xem mấy thằng quấy rối còn bám theo không. Anh người yêu mình định nán lại thêm một lúc nhưng mình phải lôi anh đi ngay. Và ồ bất ngờ ghê, mới ra tới cửa quán đã thấy lão vội chạy lại chỗ bàn hai đứa. Lão làm ra vẻ như không có ý đồ gì, thản nhiên chọc ngón tay vào cốc nước của mình lôi mớ giấy ra. Chả là lúc nãy mình xé giấy vụn chơi chơi, dọn thì bỏ hết vào cốc cho nhanh. Lão vo đám giấy nhão thành cục cất vào túi, rồi lão còn phủi hết tàn thuốc của anh người yêu mình cũng vào cái hốc áo để giấy bằng mấy ngón tay nhơ nhuốc. Đấy, lão có ho nữa đâu, lão phủi tay đứng dậy. Mình muốn quay lại chửi vào mặt lão lắm rồi đấy. Hành động của lão, là thiếu tôn trọng, là muốn khinh thường mình, kể cả lão có là nhân viên ở đấy - mà mình biết rõ là không phải - thì lão cũng không có quyền làm như thế, khác nào lão bảo mình với người yêu cụt tay? Chưa hết mọi người ạ, mình đã nén giận rồi, đi ra ngoài cho thoáng khí rồi, lão vẫn còn bám theo. Nếu lão không phải một kẻ xa lạ thì mình sẽ nghĩ ngay đến một con đỉa, hoặc người yêu cũ của mình. Đặc biệt là người yêu cũ của mình. Nó bám phải nói là dai hơn đỉa. Mãi sau này thoát khỏi nó mình mới biết mình bị thao túng tâm lý đến mức nào. Thế mà hồi đấy mình tưởng nó là đứa tốt nhất rồi, mấy thằng trước đấy hóa ra còn tốt chán. Gần năm tháng trời, mình nghe và tin theo mọi lời nó nói. Mình cũng không phải loại ngốc đến nỗi làm y xì đúc lời nó, nhưng vẫn là năm tháng trời bị nó lừa gạt đến trắng mắt ra. Mình sẽ không kể cụ thể những cục đường nó thả vào tai mình khé ra sao, các bạn chỉ cần biết là nó thao túng đến mức mình không phân biệt nổi nó là trai hay gái nữa. Đến lúc dứt được nó rồi, quyết tâm không đoái hoài nữa rồi, nó mới chơi trò van xin tha thứ. Lúc đấy thì mọi chuyện rõ ràng quá, tao có nhục đến mấy cũng không quay lại nổi với mày người yêu cũ ạ. Loại đấy thì đến bố mình đảm bảo cũng không đồng ý nổi. Bố mình hay dặn phải biết vứt bớt đi những cái thừa thãi mới phát triển được. Bố mẹ mình đều cởi mở với tư duy hiện đại. Bố hay khuyên mình tốt nhất bỏ hết quá khứ đi mà sống, mình nhớ là vậy. Cũng nhờ bố mà mình mới trở nên mạnh mẽ hơn được như hôm nay. Mình thương bố lắm. Trời tối dần nhưng chưa tối hẳn, bây giờ mới là lúc người rảo bộ ra nhiều. Chính lúc này mình mới chắc chắn lão già kia đang bám theo hai đứa. Lão nhẩn nha đi qua những con phố, ngắm nghía từng quầy hàng, gánh rong bày ra dưới ánh đèn, tuân thủ theo những chỉ dẫn, biển báo, chờ đợi tại những ngã tư và những ngõ nhỏ đến lượt của mình, không đụng đến ai, sát gần ai và cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai khác, vậy mà lão vẫn bám được theo mình với anh người yêu một khoảng không chừng càng lúc càng ngắn. Có một lần, mình rủ anh người yêu vào mua kem, chỗ đấy đông nghịt nên mình nghĩ có thể cắt đuôi lão được. Anh trố mắt lên nhìn mình một hồi, lại nhìn ra hàng kem chật cứng, nhưng rồi vẫn chịu để mình kéo vào. Kệ, dù sao cũng là ngày đi chơi, vừa đi dạo vừa ăn kem cũng là cách tận hưởng. Thế nào lúc sau vẫn thấy lão, vẫn cái dáng thong dong. Kể cả không nhìn thì mình cũng có cảm giác lão bám theo rồi. Nói thật mấy phút sau mới là đỉnh điểm của mọi chuyện. Ăn kem xong các bạn làm gì, các bạn vứt rác. Nếu các bạn đang đứng giữa lòng đường trong khi thùng rác thì ở bên phải, để đi được tới đó cần tận mấy bước vội vã, để anh người yêu phải đợi. Các bạn sẽ cảm thấy hành động nói trên thật thừa thãi và làm ngay việc hợp lý đầu tiên bạn nghĩ đến: Vứt xuống đường đúng không? Đừng trả lời luôn, nghĩ đi đã. Mình làm thế, phải nói đấy là hành động bình thường nhất mà mình từng làm, ai cũng sẽ như mình thôi. Trưởng thành rồi, tất nhiên mình biết mình nên làm gì chứ. Bố mẹ có ở bên mãi để chỉ bảo được đâu. Bố mình vẫn ở Hà Nội, ở đâu đấy quanh quanh Hà Nội, mình cũng không nhớ rõ, nhưng cái cần nói ở đây bây giờ cần biết là cái nào quan trọng để ưu tiên. Lão già bệnh hoạn bám theo ngay sau, quan trọng, người yêu đi bên cạnh đang ngứa ngáy muốn làm vài nhấp, quan trọng, một mẩu que kem, bọc ni lông tình cờ rớt lại sau, ít quan trọng trong thời điểm hiện tại. Như bố mình đấy, mấy năm rồi không gặp nhưng mình vẫn dành cho bố một vị trí trong tim, đôi khi ta cần biết điều gì đáng lưu tâm hơn, điều gì cần để lại sau. Còn bố, không nghĩ đến thì mình vẫn sống ổn. Thằng già ấy cũng chẳng khác gì những chuyện mình ít để tâm như bố hay người yêu cũ. Mình đã định kệ rồi nhưng già mà hỗn quá. Thằng già lân la ngay sau chúng mình, đến chỗ vỏ kem vừa vứt xuống kia thì làm ra vẻ ngây thơ nhặt lên, săm soi một hồi, lại còn dám thất thểu thêm vài bước đem bỏ vào thùng rác như một việc bình thường lắm. Cũng lạ. Lẽ ra mọi người nên nhảy xổ vào mắng cho cái hành động kệch cỡm ấy một trận, đằng này còn nhìn thằng già đấy với đôi mắt ngưỡng mộ, thằng già thì im im mà đi tiếp, vẫn bình thản mò theo sau chúng mình. Thôi thì ta đã biết được cái xã hội này xuống cấp đến mức nào. Mình có kể cho người yêu nghe nhưng anh không tin. Anh bảo mình đang làm quá mọi chuyện lên. Anh bây giờ chỉ muốn mau chóng đi về vì anh bảo anh mỏi chân, lời nói không mang ý gì mà làm mình đau lòng vô cùng. Mình cảm tưởng anh không coi trọng ý kiến của mình. Hóa ra anh chỉ quan tâm đến cái chân mỏi của anh, không nghĩ cho mình, cho nỗi lo của cả hai, mình lo cũng là vì cho cả hai thôi mà. Biết là tính anh mạnh mẽ, anh đã quyết cái gì là sẽ làm đến cùng, không để ai phải lên tiếng, không ai có thể thuyết phục anh từ bỏ. Anh cứ thế mà tiến tới như một cơn cuồng phong. Có lẽ cũng chính vì thế mình mới yêu anh, mình hay nổi loạn nên cần ai đó đủ cứng rắn để chế ngự. Anh bác bỏ hoàn toàn ý kiến của mình, nhưng chính thế lại càng khiến mình yêu anh nhiều hơn, nhiều lúc góc nhìn của mình không hợp lý thật. Chứ thật ra anh vẫn là người biết cảm thông, anh kiểm soát không để cảm xúc của mình đi quá giới hạn nói chuyện. Với mình thì những người bạo như thế mới đáng để yêu. Chứ cái loại hèn, rượu không uống, thuốc lá không hút, mình cũng thắc mắc tại sao loại đấy lại có thể cưới vợ đẻ con được? Con của loại đấy phải chịu những nỗi khổ nào. Nghĩ lại mình mới thấy ra ở riêng là đúng, nếu vẫn còn ở nhà cũ thì chắc mình sẽ không chịu nổi mất. Đã không có tiền, thú vui cũng chẳng tận hưởng nổi, nói chung là chẳng có cái gì. Thảm hại. Loại nhu nhược đấy đi đâu người ta cũng chê, nghe mà không biết nhục. Đấy, mấy ông bạn chí cốt khuyên thật lòng còn chả thèm nghe, chỉ biết về sớm làm chạn vương, không hầu nổi anh em một chén, nhát như cáy. Quan điểm của mình là thích thì làm, cứ phải tính toán trước sau làm gì cho mệt. Là một thành phần tiêu biểu của giới trẻ năng động, dám đứng lên cất lên tiếng nói cá nhân, mình tin rằng trách nhiệm của mình là phải bỏ rác vào mồm mấy thằng bám đuôi, để nó không còn bất kỳ tơ tưởng quấy rối nào nữa. Nếu nó không thể tự bỏ rác vào mồm bản thân, thì mình sẽ dạy cho nó cách làm. Không thể dung thứ cho loại hỗn hào đấy được. Thằng già đấy đã phá hỏng cả buổi chiều của mình, khiến mình luôn phải ngắm cảnh trong lo lắng, chẳng lẽ mình đợi đến lúc nó phá nốt buổi tối và không chừng còn giở thói đồi bại ra à. Chỉ còn cách chủ động xử nó thôi. Nên mình mới nảy ra một kế. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Mình rút mảnh khăn mùi soa ra, đi đâu mình cũng có một mảnh khăn nhỏ để đề phòng. Mở rộng cái khăn hết cỡ, mình bắt đầu xì thật mạnh vào đấy. Mấy hôm nay mình cũng hơi sụt sịt, nước mũi với dãi ra đầy, nặng, chảy nhớt nhát xuống dưới. Thế này là đủ chết nó. Tay mình hơi bẩn nhưng miễn là nó phải nhận đủ thì vẫn chẳng sao. Mình vo tất cả lại thành một cục rồi đợi đến lúc nó lơ là nhất thì cố vung tay sao cho thật tình cờ và thiếu ý thức hết mức có thể văng nhúm khăn ra sau như vứt đi một nắm rác. Xong, mình mượn lý do anh người yêu đang phụng phịu để kéo anh rảo bước thật nhanh cố bỏ xa cái bẫy và nó. Nói thật, mình vẫn để ý từng chi tiết một, từng hành động nhỏ của nó, nó lại lảng vảng đến chỗ cái khăn, nhặt lên, đáng đời chưa, cho mày dính đầy cứt của tao đi, à, giờ nó mới nhận ra hay sao, nó còn mở cái bọc ra xem là gì nữa chứ, ối giời đầy tay, đấy hậu quả của mấy đứa cứ thích chen vào chuyện của người khác. Hơi xấu một tí nhưng mình cứ hay phải len lén liếc ra sau để xem nó đang làm gì. Nó đứng đực ra một lúc rồi chạy đuổi theo hai chúng mình. Có ai mà nhìn được cái dáng chạy của nó thì mới thật buồn cười làm sao. Tập tễnh tập tễnh. Như con vịt lên cạn. Mình cười ná thở. Mình biết thừa nó định làm gì. Và mình chuẩn bị sẵn tâm thế rồi đây. Nó cứ giơ cái khăn ra đằng trước mà chạy lại chỗ mình với anh người yêu. Bây giờ anh người yêu có đòi mình thì mình cũng kệ, mình sẽ nó trước, cho mày biết tay. Nó hớt hải vượt lên, quay lại đối mặt mình, thở còn không ra hơi, nó định kiếm lời trả khăn với mắng mình chứ sao nữa. Giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện cho ra nhẽ xem mày là đứa nào. Chả đợi nó làm gì, mình giật ngay cái mũ xuống và vạch cổ áo nó ra. Mình vừa nhìn qua đã vội thốt lên đầy đắc thắng. "Biết ngay mày không phải bố tao mà!"