Bài viết: 32 



Thất Tịch Không Mưa
Trình bày: Hứa Tuệ Hân
Trình bày: Hứa Tuệ Hân
Lời bài hát
Nói lời tạm biệt phải chăng sẽ không còn nhung nhớ.
Nói lời xin lỗi phải chăng sẽ thấu hiểu được tất cả
Nước mắt lăn trên khuôn mặt thay vì nụ hôn của anh
Thế giới của em đột nhiên tuyết trắng ngập trời.
Giữa năm ngón tay còn vương vấn hơi ấm ngày hôm qua
Từng mảnh từng mảnh làm sao ghép được cho trọn vẹn?
ĐK:
Mùng 7 tháng 7 trời trong, đột nhiên rơi cơn tuyết lớn
Em không dám mở mắt, hy vọng đó chỉ là ảo giác
Em đứng giữa đất trời lặng nhìn bông tuyết rơi
Phủ kín con đường anh từng đến.
Mồng 7 tháng 7 trời trong, đếm tối bỗng nhiên biến thành ngày.
Em không cảm giác được đâu là giới hạn của tình yêu?
Em nhìn về phía chân trời kéo dài vô tận
Không nghe thấy anh nói lời tạm biệt!
Thất tịch không mưa..
Em không cảm giác được
Thiên không kéo dài vô tận.
Đôi lời cảm nhận về bái hát.
Khi thích một chủ đề nào đó, chắc chắn người ta đều có lí do.
Đầu tiên, mình rất thích tựa đề bài hát, bài hát này trùng tên với một bộ tiểu thuyết tâm đắc mình từng đọc. Chính là bộ Thất Tịch Không Mưa của tác giả Lâu Vũ Tình. Trong truyện, cô gái sinh đúng vào ngày 7-7 âm lịch. Gắn liền với sự tích Ngưu Lang- Chức Nữ gặp nhau mỗi năm một lần và ngày này thường đổ mưa, dân gian cho rằng đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi tương ngộ của đôi phu thê trên trời. Còn cô gái trong bộ tiểu thuyết có ước mơ ngày sinh nhật của mình sẽ không mưa, để được đón sinh nhật trọn vẹn cùng người trong lòng. Thế nhưng đấy là một chuyện tình oan trái khi phát hiện họ là anh em ruột. Rốt cuộc vào mồng 7 tháng 7 năm ấy, trời đã trong, nhưng cũng là thất tịch cuối cùng của họ. Bài hát như viết cho câu chuyện tình oan nghiệt đó.

Thứ hai mình thích một bài hát không chỉ từ nội dung mà còn về cả giai điệu. Nhẹ nhàng, thắm thiết, là chút gì đó đau lòng. "Có ngày thất tịch nào mà không mưa. Có tình yêu nào không phải trải qua đau đớn. Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải." Ngày người nói buông tay, dù trời hôm ấy có trong xanh nhưng lòng lại ngập tràn bão tố, là tuyết lạnh phủ một góc tâm hồn. Một câu tạm biệt làm sao cắt nổi sự nhớ nhung. Bản thân ngồi nhìn xa xăm con đường phía trước, nơi từng có một người ngày ngày bước qua, nhưng giờ đây chỉ còn là ảo giác. Những mảnh kí ức kỉ niệm phải ghép sao cho trọn vẹn được đây.
Như trích dẫn bộ truyện mình đã đọc: ' Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian. Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, như hai đầu cán cân của tình yêu. Em và anh mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm".
Nếu một ngày thất tịch nào đó không mưa, liệu người có quay về.

Last edited by a moderator: