0 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Đọc: 66 Tìm: 1
Chương 1: Đêm trực không yên lặng

Bành bành bành.

Tiếng mưa xối xả nện vào những tấm tôn cũ của dãy hành lang phía sau Bệnh viện Chợ Rẫy tạo nên những âm thanh hỗn tạp, nhức nhối. Kim đồng hồ trên bức tường loang lổ vết ố chỉ đúng hai giờ mười lăm phút sáng. Đây là thời điểm mà không khí tại phòng Cấp cứu đậm đặc nhất, ngột ngạt nhất và cũng đáng sợ nhất.

Mùi cồn sát trùng 90 độ nồng nặc không cách nào khỏa lấp được mùi máu tanh rỉ ra từ những tấm gạc vứt vội trong thùng rác y tế. Tiếng máy đo huyết áp bơm xả bo bo, tiếng máy Monitor theo dõi nhịp tim tít tít đều đặn đến mức vô cảm, thỉnh thoảng lại bị băm nát bởi tiếng rên rỉ u uất của vài bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch.

Phương Tử ngồi bất động ở bàn trực trung tâm. Gương mặt anh nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ở trần nhà. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ vì thiếu ngủ ba đêm liên tiếp, bọc trong một quầng thâm dày đặc. Chiếc áo blouse trắng của anh đã sờn cũ ở cổ tay, khoác hờ trên vai, để lộ chiếc áo phông đen giản dị bên trong. Ngón tay anh thon dài, xương khớp rõ ràng, đang kẹp một cây bút bi xanh lách cách điền vào xấp bệnh án dày cộp. Anh hoàn toàn phớt lờ những âm thanh hỗn loạn xung quanh, như thể cơ thể anh chỉ là một cỗ máy sinh học đang chạy nốt những phần trăm năng lượng cuối cùng.

Rầm!

Cánh cửa kính cường lực của phòng Cấp cứu bị một lực cực mạnh đạp tung từ bên ngoài. Sát khí và hơi lạnh của nước mưa theo đó tràn vào, làm xáo trộn toàn bộ bầu không khí ấm ức bên trong.

"Tránh ra hết! Thằng nào cản đường tao chém chết!"

Một gã đàn ông cao lớn xăm trổ kín từ vùng cổ lên đến mang tai xông vào. Gương mặt gã bặm trợn, đôi mắt đỏ ngầu sực nức mùi rượu và thứ ánh sáng điên cuồng của kẻ cắn thuốc. Trên tay phải của gã, một thanh mã tấu dài nửa mét lấp loáng ánh thép, nước mưa dọc theo lưỡi dao nhỏ xuống nền gạch kêu tọc tọc. Theo sau gã là năm gã thanh niên khác, đứa cầm gậy bóng chày quấn băng keo đen, đứa lăm lăm đoản đao. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: Gã đại ca giang hồ của một bang phái đối địch đang nằm thở oxy, toàn thân quấn băng trắng xóa ở giường bệnh số 4.

Cả phòng cấp cứu lập tức rơi vào trạng thái kinh hoàng. Mấy cô y tá trẻ thét lên một tiếng ngắn rồi ngồi thụp xuống gầm bàn. Two thực tập sinh năm cuối mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn giật lùi lại phía sau, làm đổ một khay đựng ống nghiệm thủy tinh loảng xoảng.

Gã thủ lĩnh xăm cổ không một lời thừa thãi. Gã xác định được giường số 4, sải bước dài lao tới. Ngay trước giường bệnh, một bác sĩ già tóc bạc hoa râm đang điều chỉnh bình oxy. Gã tà ác vung mạnh thanh mã tấu, bổ dọc một đường từ trên xuống hướng thẳng vào đầu vị bác sĩ già. Đường dao xé rách không khí phát ra tiếng rít bần bật, tàn nhẫn và dứt khoát đến cùng cực. Vị bác sĩ già đứng hình vì hoảng sợ, hai chân như đóng đinh xuống sàn, chỉ biết nhắm nghiền mắt chấp nhận cái chết cận kề.

Bộp.

Một tiếng động trầm đục, khô khốc vang lên. Không có tiếng kim loại ngập vào xương thịt, cũng không có tiếng hét thảm khốc nào.

Vị bác sĩ già run rẩy mở mắt.

Phương Tử đã đứng đó. Không ai nhìn thấy anh đứng dậy từ bàn trực từ lúc nào. Anh xuất hiện một cách im lặng và chuẩn xác như một bóng ma hiển hiện từ hư không.

Dưới gấu quần tây của Phương Tử, cổ chân anh khẽ xoay một góc ba mươi độ trên nền gạch ướt, lòng bàn chân miết mạnh xuống sàn tạo thành một trục hình chữ thập vô hình dưới mặt đất. Thập Tự Long Chân. Thân hình anh khẽ lắc, một tàn ảnh nhạt nhòa để lại vị trí cũ. Lưỡi mã tấu bén ngót sượt qua mép vải áo blouse trắng của anh trong gang tấc, băm thẳng vào khoảng không.

Ngay khoảnh khắc gã thủ lĩnh chưa kịp hiểu tại sao cú chém mười mươi của mình lại trượt, thân xác thật của Phương Tử đã luồn qua nách gã, áp sát vào mạn sườn bên trái đối phương. Bản bước chân chữ Thập khóa chặt góc chết của gã xăm cổ, biến gã thành một tấm bia thịt bất động. Phương Tử không hé răng nửa lời, gương mặt không một chút biểu cảm. Anh dồn kình lực vào lòng bàn tay, tung một cú vỗ thẳng góc bốn mươi lăm độ vào vị trí xương sườn số bảy – nơi che chở cho lá lách của cơ thể người.

Bát quái long đầu phá.

Bốp! Rắc!

Nội kình thâm sâu như một dòng nước lũ cuốn theo tiếng rồng ngâm rất nhỏ trong lòng bàn tay anh truyền thẳng vào trong. Nó phá vỡ hoàn toàn kết cấu xương mặt khớp mà không để lại bất kỳ dấu vết bầm dập nào bên ngoài da. Gã thủ lĩnh trợn trừng mắt, hai con ngươi co rụt lại, toàn thân co giật mạnh một cái rồi đổ rầm xuống sàn như một khúc gỗ bị đốn hạ. Thanh mã tấu rời tay, rơi keng xuống đất, xoay vài vòng rồi dừng lại. Gã ngất lịm, hoàn toàn mất đi tri giác.

Năm tên đồng bọn phía sau khựng lại trong một phần mười giây. Sự biến mất của thủ lĩnh quá nhanh khiến não bộ của chúng chưa kịp xử lý thông tin. Nhưng bản năng khát máu nhanh chóng chiếm lấy, cả năm tên gầm lên, đồng loạt lao vào Phương Tử từ ba hướng khác nhau, bịt kín mọi đường lui.

Phương Tử vẫn đứng yên tại chỗ. Gương mặt anh vẫn thờ ơ, đôi mắt thâm quầng không có lấy một gợn sóng hay sự sợ hãi. Đối với một người nắm rõ cấu trúc giải phẫu học và huyền môn võ đạo như anh, năm cơ thể đang lao tới này chỉ là những khối cơ, mạch máu và các khớp xương di động trên một sơ đồ lập thể rõ ràng. Không hơn không kém.

Tên đi đầu vung chiếc gậy bóng chày bằng sắt vụt mạnh một cú sấm sét vào thái dương của anh. Phương Tử không thèm né tránh, cũng không giơ tay đỡ. Anh chỉ khẽ khép hai tay lại trước ngực, chân khí môn phái trong đan điền như một mạch nước ngầm phun trào, truyền thẳng vào từng thớ vải của chiếc áo blouse trắng.

Long phụng bạch y trận.

Keng!

Một tiếng động chói tai vang lên giống như ai đó dùng búa tạ nện vào một tấm văn bia bằng đồng cổ. Chiếc áo vải mỏng manh không hề rách nửa phân, nhưng một luồng linh khí hộ thể vô hình tột cùng mạnh mẽ từ các thớ vải bộc phát ra. Lực phản chấn kinh hoàng từ chiếc áo truyền ngược lại chiếc gậy sắt, chạy thẳng vào cánh tay của gã tấn công. Xương cổ tay và xương quay chày của gã lập tức rạn nứt, phát ra tiếng rắc rắc ghê người. Gã đau đớn buông gậy, ôm lấy cánh tay gãy gập lùi lại phía sau.

Nhưng Phương Tử không có thói quen để kẻ địch rút lui.

Bộ pháp dưới chân anh dịch chuyển theo đường chéo của trục chữ Thập, thân hình uyển chuyển như một con rồng lượn, áp sát gã bẻ gậy trong nháy mắt. Hai ngón tay phải của anh kẹp chặt một cây kim bạc y tế dài ba tấc vốn giấu trong tay áo từ trước. Anh đâm thẳng vào huyệt Kiên Tỉnh trên vai gã với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, rồi rút ra ngay lập tức. Tên thứ nhất quỳ sụp xuống sàn, toàn thân bên trái tê liệt, không thể cử động nổi một ngón tay.

Bốn tên còn lại đã áp sát đến nơi, bốn mũi dao găm bén ngót đâm tới tấp vào các tử huyệt trên người anh. Phương Tử nghiêng người ra sau một góc vô lý, né toàn bộ bốn lưỡi dao trong phạm vi chỉ một tấc. Tay trái anh quét một đường vòng cung lạnh lùng, bốn ngón tay khép chặt như một lưỡi đao sống, chặt mạnh vào đốt sống cổ của tên bên trái, khóa chặt dây thần kinh ngoại biên khiến gã đổ gục ngay lập tức.

Cùng lúc đó, tay phải anh khẽ búng nhẹ ba cái liên tiếp vào khoảng không.

Vút! Vút! Vút!

Ba tia sáng bạc xé rách màn đêm tăm tối của phòng cấp cứu. Ba cây kim châm cứu mang theo hơi nóng rực, cuồng bạo của bùa chú Lôi Hỏa găm chính xác tuyệt đối vào huyệt Đản Trung ngay trước ngực ba tên còn lại. Chân khí tà môn và oán khí trong người chúng chưa kịp vận chuyển để chống đỡ đã bị sức nóng khủng khiếp của Lôi Hỏa đốt cháy sạch sẽ trong huyết quản. Cả ba tên cứng đờ người như tượng đá, mắt trợn ngược, bọt mép sùi ra rồi ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

Trận chiến kết thúc. Thời gian trôi qua vừa vặn đúng hai mươi giây kể từ khi gã đầu tiên ngã xuống.

Không có một lời thoại giải thích chiêu thức rườm rà. Không có một động tác thừa thãi nào để làm màu hay phô diễn sức mạnh. Mọi thứ diễn ra im lặng, tàn nhẫn, dứt khoát và mang lại một sự áp đảo tuyệt đối về mặt tâm lý.

Phương Tử khẽ vuốt lại nếp áo blouse trắng của mình, chiếc áo đã trở lại trạng thái phẳng phiu bình thường như chưa từng hứng chịu bất kỳ cú va đập nào. Anh cúi người xuống, nhặt cây bút bi xanh bị rơi dưới sàn lên, thong thả dắt lại vào túi áo trước ngực. Đôi mắt thâm quầng của anh nhìn lướt qua sáu gã côn đồ đang nằm la liệt trên nền gạch, đứa gãy xương, đứa tê liệt, đứa sùi bọt mép nhưng tất cả đều còn thở, không có ai chết. Anh khống chế lực đạo chuẩn xác đến mức không vi phạm vào bất kỳ điều luật y đức nào.

Anh quay sang nhìn cô y tá đang đứng hóa đá bên cạnh bàn trực, giọng nói trầm thấp, thờ ơ không một chút cảm xúc:

"Gọi bảo an vào kéo sáu người này ra ngoài sân, khóa tay tụi nó lại rồi báo cảnh sát. Tiện thể chuẩn bị cho tôi một bộ chỉ khâu nâng cấp số 3, bệnh nhân giường số 4 hoảng loạn làm rách vết mổ cũ rồi. Năm phút nữa tôi vào phòng phẫu thuật."

Nói xong, Phương Tử quay lưng đi thẳng vào khu vực khử trùng, bỏ lại sau lưng cả phòng cấp cứu đang chìm trong một sự im lặng đến nghẹt thở và những ánh mắt nhìn anh như nhìn một con quái vật đột lốt thiên thần áo trắng.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back