

Tập tản văn: Bắc Nam, ngàn năm đợi.
Tác giả: Đặng Châu.
Link thảo luận:
#1
"... Trời thì vẫn xanh ngát một màu. Gió vẫn lưu luyến vị vải từ Hưng Yên. Thật ra ta không lưu luyến lắm bầu trời. Chỉ là ta biết ta và người cùng nhìn chung một bầu trời, cùng cảm nhận một cơn gió ngang qua hai miền. Khoảng cách 1 654,4 km này người có nản? Có mấy ai tin vào yêu xa, có mấy ai tin rằng khoảng cách địa lý sẽ không là gì nếu hai trái tim ta cùng chung một nhịp đập?
Chỉ là xa nhau một chút, 30 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu sẽ khiến ta sợ hãi và lẩn trốn như Takaki hay sẽ mạnh dạn chạy lại ôm chặt lấy người như Taki? Ta vẫn không biết tên người, ta vẫn không biết nơi dừng của tình yêu này. Liệu nó có đi đến cuối cùng hay giữa đường lại đứt gánh tương tư? Ta sợ một ngày người không quay về nữa, trời ngày hôm ấy vẫn xanh, hàng cây vẫn du dương một bản tình ca, chỉ là ta đã mất người...
Có một số chuyện, mãi rất lâu sau này ta mới nhận ra. Là do bản thân mình cố chấp. Là do bản thân đã không nghĩ cho người. Sau này sẽ không thể phiền người nữa. Cũng chẳng khiến người phải đau lòng vì ta nữa...
"Em vẫn từ từ trở lại cuộc sống bình thường. Cũng đã quen được với người mới. Yêu anh nhiều đến thế cũng chẳng được gì. Ít nhất thì lúc chia tay em vẫn rất bình tĩnh..."
Ta hay mượn màu trắng bông ban. Ta hay dạo chơi dưới những cơn mưa bằng lăng. Ta hay suy ngẫm về những lời nói người trao. Có lẽ chính vì những lời đó mà ta yêu người, yêu từ câu từ người..."
Tác giả: Đặng Châu.
Link thảo luận:

#1
"... Trời thì vẫn xanh ngát một màu. Gió vẫn lưu luyến vị vải từ Hưng Yên. Thật ra ta không lưu luyến lắm bầu trời. Chỉ là ta biết ta và người cùng nhìn chung một bầu trời, cùng cảm nhận một cơn gió ngang qua hai miền. Khoảng cách 1 654,4 km này người có nản? Có mấy ai tin vào yêu xa, có mấy ai tin rằng khoảng cách địa lý sẽ không là gì nếu hai trái tim ta cùng chung một nhịp đập?
Chỉ là xa nhau một chút, 30 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu sẽ khiến ta sợ hãi và lẩn trốn như Takaki hay sẽ mạnh dạn chạy lại ôm chặt lấy người như Taki? Ta vẫn không biết tên người, ta vẫn không biết nơi dừng của tình yêu này. Liệu nó có đi đến cuối cùng hay giữa đường lại đứt gánh tương tư? Ta sợ một ngày người không quay về nữa, trời ngày hôm ấy vẫn xanh, hàng cây vẫn du dương một bản tình ca, chỉ là ta đã mất người...
Có một số chuyện, mãi rất lâu sau này ta mới nhận ra. Là do bản thân mình cố chấp. Là do bản thân đã không nghĩ cho người. Sau này sẽ không thể phiền người nữa. Cũng chẳng khiến người phải đau lòng vì ta nữa...
"Em vẫn từ từ trở lại cuộc sống bình thường. Cũng đã quen được với người mới. Yêu anh nhiều đến thế cũng chẳng được gì. Ít nhất thì lúc chia tay em vẫn rất bình tĩnh..."
Ta hay mượn màu trắng bông ban. Ta hay dạo chơi dưới những cơn mưa bằng lăng. Ta hay suy ngẫm về những lời nói người trao. Có lẽ chính vì những lời đó mà ta yêu người, yêu từ câu từ người..."