Tản Văn Bắc Nam, Ngàn Năm Đợi - Đặng Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Châu, 8 Tháng chín 2018.

  1. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Tập tản văn: Bắc Nam, ngàn năm đợi.
    Tác giả: Đặng Châu.
    Link thảo luận:

    44abc3da59e3012fe74a40ad954931f8.png

    #1

    "... Trời thì vẫn xanh ngát một màu. Gió vẫn lưu luyến vị vải từ Hưng Yên. Thật ra ta không lưu luyến lắm bầu trời. Chỉ là ta biết ta và người cùng nhìn chung một bầu trời, cùng cảm nhận một cơn gió ngang qua hai miền. Khoảng cách 1 654,4 km này người có nản? Có mấy ai tin vào yêu xa, có mấy ai tin rằng khoảng cách địa lý sẽ không là gì nếu hai trái tim ta cùng chung một nhịp đập?

    Chỉ là xa nhau một chút, 30 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu sẽ khiến ta sợ hãi và lẩn trốn như Takaki hay sẽ mạnh dạn chạy lại ôm chặt lấy người như Taki? Ta vẫn không biết tên người, ta vẫn không biết nơi dừng của tình yêu này. Liệu nó có đi đến cuối cùng hay giữa đường lại đứt gánh tương tư? Ta sợ một ngày người không quay về nữa, trời ngày hôm ấy vẫn xanh, hàng cây vẫn du dương một bản tình ca, chỉ là ta đã mất người...

    Có một số chuyện, mãi rất lâu sau này ta mới nhận ra. Là do bản thân mình cố chấp. Là do bản thân đã không nghĩ cho người. Sau này sẽ không thể phiền người nữa. Cũng chẳng khiến người phải đau lòng vì ta nữa...

    "Em vẫn từ từ trở lại cuộc sống bình thường. Cũng đã quen được với người mới. Yêu anh nhiều đến thế cũng chẳng được gì. Ít nhất thì lúc chia tay em vẫn rất bình tĩnh..."

    Ta hay mượn màu trắng bông ban. Ta hay dạo chơi dưới những cơn mưa bằng lăng. Ta hay suy ngẫm về những lời nói người trao. Có lẽ chính vì những lời đó mà ta yêu người, yêu từ câu từ người..."
     
  2. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    eec94bf4672b0367ffd15247b876d1df.jpg

    #2

    "... Áo trắng đứng giữa trời thu đông. Ngước nhìn mây trắng, mây còn lưu luyến tự bao giờ mùa thu. Thế mà ánh nắng nào tiếc thương cho nhưng ngày đẹp trời? Nắng dần tắt theo hướng gió Đông cực, mang cái giá lạnh vào đến tận tim ta.

    Ta muốn đan cho người một chiếc khăn quàng cổ, lại sợ từng mũi đan đâm ngược lại trái tim ta. Vẫn biết mùa đông miền Bắc phủ kín những cơn mưa rào cớ sao vẫn chỉ nghĩ cho bản thân? Trong trái tim con người vốn đã ích kỷ, ta nào có muốn, nhưng lại trách bản thân quá tin vào những điều người ta nói về khăn len. Nhớ người.

    Yêu đương làm gì để mà phải chờ đợi? Nhớ nhung làm chi để giờ tâm can đã ngập tương tư ai? Dẫu biết người ở phương xa kia vẫn không thay đổi. Mà trong lòng ta vẫn bất an. Bất an những ngày trời bỗng chốc lại đổ cơn mưa. Bất an khi sấm trên bầu trời cao lại chợt nổi dậy. Bất an khi nửa đêm ngủ lại mơ thấy người nói lời chia ly. Bất an nhất là khi bạn bè bỗng chốc không nhắc đến người nữa... Thì ra, đó mới chính là xa nhau.

    Hai trăm ngày bên nhau có đủ để níu kéo người sau một năm không, ta không biết. Nhưng ta biết ta vẫn sẽ giữ mãi những tháng ngày ấy. Bởi có một điều ta vẫn chưa bao giờ nói với người, ngay từ lần đầu tiên nói chuyện ta đã cảm giác đã tìm được người mà ta hằng chờ mong. Dù cho lúc đó ta đang ở cạnh ai.

    Thật ra ta rất thích màu xanh, bởi khi nhắc đến người ta chỉ nghĩ về màu xanh. Người như dòng sông, bên cạnh người rất bình yên khiến ta không muốn rời. Người cũng như bầu trời, có người cạnh bên khiến ta có cảm giác rất an toàn và bất cứ khi nào ta phiền muộn hay đau khổ hay vui vẻ, người luôn biết mà xuất hiện. Dù cho khoảng cách giữa chúng ta là rất lớn, nhưng ta tin chỉ cần hai trái tim vẫn chung nhịp đập thì đó chính là tình yêu..."
     
  3. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    tumblr_neqpvb3Dgl1tdskwto1_500.jpg

    #3

    "... Thoáng có hương thơm quen thuộc lướt ngang bờ môi. Ta cứ ngỡ hương đọng lại đây ít lâu ấy thế mà lại quá vội vàng đi qua. Thoáng ẩn hiện ký ức về người cũ trong tim ta. Cứ ngỡ ngày mai khi bình minh ló dạng, ta sẽ lại có được khoảng thời gian tươi đẹp nào đấy từ rất lâu rồi. Thế mà hình ảnh quen thuộc trên màn hình điện thoại chợt hiện trước mặt. Là bởi ta đã gặp được người, chuyện cũ và mưa hoa bay cần gì phải màng đến?

    Ngoài ô cửa bắt đầu đổ từng cơn mưa phùn, thấm ướt cả trái tim ta khiến nó chợt trở nên lạnh lẽo. Ấy mà chỉ cần nhớ lại một lời nói vu vơ thoáng qua của người, ta lại chợt cảm thấy rung động trở lại. Rồi tự khi nào nào ta có biết, trong trái tim và tâm trí ta mãi mãi chỉ có người.

    Nhưng cớ sao khoảng cách này quá xa? Đến ta còn ngập ngừng lo sợ khi người ta bảo rằng, tuổi trẻ chỉ có thể lựa chọn một trong hai: Một là tình yêu, còn hai là sự nghiệp. Có thể cho phép ta ích kỷ mà chọn cả hai không? Ta thật sự muốn bên người, cùng người sống một cuộc sống bình dị không nhuốm ố vàng, nhưng lại vẫn muốn có một sự nghiệp rực rỡ như bao người khác. Kết quả quyết định lại là chọn sự nghiệp, bởi ta biết, ở nơi đó, người vẫn đang rất cố gắng. Vì ta.

    Ta vốn không tin những lời đường mật của nam nhân. Cớ sao cứ ngã vào thung lũng đường người dành riêng cho ta? Dẫu biết tình yêu chỉ là cảm giác. Cớ sao trăm đời vạn kiếp ta vẫn muốn yêu người? Nếu biết ta sẽ giữ mãi người trong tâm trí thế này, ban đầu ta đã không sa ngã vào. Hóa ra những năm tháng ta cho là đáng hối hận vì đã đánh mất người mình yêu ấy lại hoàn toàn xứng đáng. Xứng đáng khi có người xuất hiện.

    Mọi chuyện xảy ra đều đi lệch quỹ đạo của nó. Kết cục có người bên cạnh ta cũng không phải quá tệ. Người thường thích ôm ta ngủ rồi dịu dàng gọi tên ta sau đó mới chúc ngủ ngon. Dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng lâu dần rồi lại đọng lại trong tâm trí ta một chữ người. Và tên người ta nguyện khắc ghi ..."
     
    Tiểu Bì BạchMạc Hồng Viên thích bài này.
  4. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    tumblr_static_filename_640_v2.png

    #4

    "... Ta mang trên tay trái tim đầy vết xước đã đóng rêu tự bao giờ. Người nhìn thấy, không màng đến mà cạnh bên. Dần dần ta cũng quên mất cảm giác đau đớn, xót xa đã giữ trong lòng.

    Rồi có những ngày, điện thoại cả ngày chẳng mảy may một tin tức nào. Thế giới xung quanh thật tĩnh lặng, đôi khi làm ta nhớ đến người. Từng giây từng phút ta nào có bao giờ là không nghĩ đến người? Nguyệt Quế nở trong đêm, trời đêm dần sáng. Tình nở trong lòng, tình nát, lòng tan. Nhưng dẫu cho mọi thứ với ta có tan biến, dẫu cho thân xác ta có tàn phai, dẫu cho trái tim ta có lỡ mất một nhịp nào, ta vẫn muốn làm một đường thẳng trùng với con đường người đi.

    Nữ nhi thường tình nâng khăn sửa túi cho người. Ta lại không muốn phải đứng phía sau mà ngước nhìn người. Hóa ra, ta đã xem người là vầng ánh dương của những ngày tháng tươi đẹp này. Dù cho ta không biết được, liệu người mình từng thương nhiều thế liệu có ngày nào đó hóa người dưng không...

    Ta có thể chờ người, nhưng thời gian thì không. Ta sẽ trưởng thành, và người cũng như thế. Điều đáng sợ nhất của trưởng thành không phải là không có thời gian để sắp xếp mọi thứ hay là không thể có lối sống thoải mái. Mà là không còn có thể vô tư khóc cười như ngày xưa. Và rồi một ngày nào đó, đến cả câu yêu người, ta cũng không muốn nói nữa. Nhưng mà ta biết, lời nói có thể không nói ra nhưng ta vẫn luôn yêu người.

    Ta từng nghe một câu rất hay, chỉ cần chú tâm vào người mà mình yêu thương và đừng để ý đến những người khác, rồi chúng ta sẽ trọn đời trọn kiếp. Thế nhưng yêu xa không phải dễ, Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng đã lạc mất nhau và ta sợ chúng ta cũng thế. Thế nhưng trong trái tim ta vẫn trọn vẹn một niềm tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ về chung nhà với nhau. Mười năm, hai mươi năm hay thậm chí cả tuổi trẻ và thanh xuân, ta chỉ hướng về người.

    Nhưng mà ngoài kia bao la sóng gió, ta lại không ở bên, câu nói người nhất định phải thật tốt không biết người có để tâm không. Lo lắng sẽ chỉ là dư thừa khi người không để ý. Mà người chắc có lẽ cũng không muốn ta lo lắng, lúc nào cũng tỏ vẻ rất ổn. Người biết không? Chính vì dáng vẻ ấy lại càng khiến ta không yên tâm về người. Chỉ ước sao có thể một lần ôm lấy người ..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2018
  5. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    72161651bda566c0d9270d21adf244b7.jpg

    #5

    ".. Có những ngày, bản thân mệt mói đến độ ấy. Chỉ mong một câu" Tôi về rồi! "từ người. Nhưng sao những ngày đó trời lại bình yên lạ thường, làm ta có chút sợ hãi. Rồi có những ngày nghe tin từ Hưng Yên xa xôi, ta lại bâng khuâng một nỗi lo cho người.

    Ta mang niềm tin một ngày nào đó về cạnh bên người. Cả hai ngồi bên nhau kể về cuộc sống. Rồi ta lại sợ, sợ chúng ta gặp nhau rồi có những cảm giác sẽ không còn nữa. Người ta nói, yêu thầm là khoảng thời gian đẹp nhất. Ta lại sợ, sợ một ngày ta quên mất ta yêu người đến nhường nào, rồi cứ cho rằng, người bên ta là hiển nhiên. Lỡ như một ngày, người không từ mà biệt, cả thế giới trước mắt ta sẽ sụp đổ..

    Tình yêu này mang cho ta biết bao nỗi sợ, chẳng hiểu sao ta vẫn cứ tin người. Ta tin vào tình yêu ta dành cho người, ta tin vào sự tin tưởng người dành cho ta. Ta biết rằng, một ngày nào đó trạm dừng cuối là thành phố Hưng Yên. Dù cho ta có lạ lẫm ta cũng không cần sợ nữa, ta sẽ không ngừng ngại mà nắm chặt lấy tay người, ta sẽ không cần phải tự hỏi đoạn đường này ta sẽ cùng ai về.

    Sẽ có lúc ta có thể thoải mái khóc trước mặt người, rồi nhẹ nhàng ôm lấy người như bao ngày ta vẫn mơ. Sẽ đến lúc ta yên trong lòng người, một ngày dài chẳng còn gì mệt mỏi khi có người kề bên. Đợi cho cát bụi hạ xuống, ta vẫn không muốn bỏ lỡ người.."
     
  6. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    original.jpg

    #6

    "Chỉ vì ta cứ mãi yêu người thôi. Từng câu nói, từng hành động đã khắc ghi vào trái tim ta. Ta cũng chỉ là vì quá thương người mà thôi. Ngày biển lặng, cứ mãi nhìn về phía phương Bắc. Nhìn thấy từng đàn yến bay trên cao, tâm tư có chút lo sợ.

    Ta vẫn chú tâm vào công việc của mình. Cớ sao từng mảnh, từng mảnh đều nhớ đến người? Ta lặng ngắm những cánh hoa thược dược còn lại. Bao giờ ta mới lại được gặp người?

    Bây giờ thì ta đã hiểu rõ cảm giác yêu xa mà nhớ không nói nên thành lời. Đôi khi ngoài rèm chẳng thước nào mách tin, càng làm ta bất an hơn. Ta biết mỗi lần ta suy nghĩ đều luôn như thế. Lại trách bản thân suy nghĩ quá tiêu cực, không sao thôi nghĩ về người.

    Ta cũng tưởng tượng ra hàng trăm ngàn cảnh ta và người gặp nhau. Con đường dài trải đầy nắng ở quảng trường có là gì với tình yêu? Trời gió lạnh cuối tháng mười hai còn đâu những ngày ta bên nhau? Chỉ lo lỡ mai này chỉ có mình ta, làm sao vượt qua, tâm ta đã giữ hình bóng người..

    Người chưa bao giờ bỏ lại ta một mình. Nhưng người lại luôn đi trước ta, cứ đòi ta phải giữ chặt lấy người trọn đời không rời xa. Ta từng nói người quá ôn nhu, người lại trách bản thân ta quá tin người. Cuối cùng ta cũng chẳng biết, phải lái xe với vận tốc bao nhiêu, phải đi về phía nào, mới có thể cùng người hoàn thành quãng đường này.

    Người từng khuyên ta buông bỏ cố nhân, buông bỏ chuyện cũ. Ta không làm được nhưng vẫn thành tâm bên cạnh người. Mỗi ngày đi học về chỉ chờ đợi một tin nhắn chúc ta tối ấm đã là điều mà ta chờ mong nhất. Rồi nhận ra, người đâu phải như bao người nam nhân bình thường khác. Điềm tĩnh, ôn nhu, ấm áp lại biết lắng nghe. Tất cả mọi thứ về người, đều làm ta lạc vào ái tình tự bao giờ.

    Thật ra nói yêu người cũng không phải, nói từ bỏ lại càng dối lòng. Nhớ ngày đó, ngày hai mươi tháng hai, trong lòng ta còn nặng chuyện cố nhân, rồi gặp người, không suy không nghĩ, cứ thế mà tươi cười. Nào đâu những ngày sáu tháng sau, thương người lúc nào chẳng hay.."

    __End__
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...