Bà Tôi Tác giả: Ôn An Na Thể loại: Tự truyện Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên bạt ngàn, nơi của nắng và gió. Hai năm trước, lần đầu tiên tôi tự quyết định cuộc đời mình, đến học tập tại thủ đô Hà Nội. Kể từ lần đó tôi chưa bao giờ trở lại nhà của tôi. Lần này, tôi đã trở về ở cùng bà ngoại tôi. Về đến nơi, căn nhà của ngoại cũng không thay đổi, căn nhà nhỏ có cánh cửa gỗ màu nâu chẳng dính một lớp bụi, ngoại tôi vẫn vậy, chưa từng thay đổi. Nhìn sang cạnh căn nhà nhỏ quen thuộc kia, vẫn là luống rau tự tay ngoại trồng. Gần đó có vài chậu hoa lan, hoa cúc mà ngoại vẫn thích. Tôi mỉm cười, gọi to: "Ngoại ơi, con về rồi đây!" Không ngoài dự đoán, ngoại từ trong nhà bước ra. Ngoại đã tám mươi tuổi rồi, tóc ngoại bạc phơ, mặc bộ đồ ba bà màu tím đã bạc màu, nghe má tôi kể hồi xưa tóc ngoại dài lắm, nhưng trải qua mấy mươi năm cũng dần rụng đi, đôi mắt ngoại nheo lại, đã chẳng còn nhìn rõ nữa. Tôi nhận ra trên khóe mắt của ngoại thêm đồi mồi, trên gương mặt hằn thêm nếp nhăn, đôi môi có chút nhợt nhạt vẫn mỉm cười với tôi. Trong lòng tôi, người phụ nữ mặc đồ bà ba ấy là người đẹp nhất. Ngoại gọi tôi: "Mau! Vào nhà thay đồ rửa mặt rồi ăn cơm với ngoại!" Giọng ngoại có chút run run, chắc là tôi đi lâu quá nên ngoại rất xúc động. Và lý do vì sao tôi đi hai năm mới về, không phải là vì bận rộn, tôi nhớ ngoại chứ, nhưng tôi thấy mình cần thay đổi nhiều hơn nữa, để khi gặp ngoại, ngoại thấy tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Sau khi sửa soạn cất đồ xong, tôi xuống nhà bếp ăn cùng ngoại. Một đĩa sườn chua ngọt, một đĩa rau luộc và một tô canh chua cá lóc. Tôi thừa nhận ngoại ăn uống rất đạm bạc, nhưng ngoại biết tôi thích ăn sườn nên làm cho tôi. Ăn xong, tôi cùng ngoại ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Ba má tôi, cả phía nội, chú bác cậu mợ đều phản đối tôi một mình ra thủ đô sống, duy chỉ có bà ngoại luôn ủng hộ tôi. Ngoại hỏi tôi: "Con có biết vì sao ngoại không phản đối con đi Hà Nội không?" Từ lần tôi rời đi ở nhà ba má, tôi chưa gặp ngoại nữa, cũng không dám điện thoại về. Tôi lắc đầu, ba má tôi đều không thích, bởi Hà Nội cách nhà tôi cả ngàn cây số. Ngoại nói với tôi: "Con rất giống ngoại lúc xưa, ngoại từ Hà Nội vào đây với ông ngoại con, ông bà cố phản đối." Tôi khẽ gật đầu, tôi rất giống ngoại, ngay cả gương mặt, hình dáng tôi đều là hưởng từ ngoại. Tôi cũng biết ngoại từ Hà Nội ra đây chỉ vì ông ngoại, nguyện sống nơi đất khách mấy mươi năm trời. Bà ngoại là con một, ông bà cố mong ngoại ở gần để sau này còn thờ cúng tổ tiên, nhưng ngoại đã đi theo tiếng gọi của tình yêu. Tôi thần tượng nhất chính là tình yêu của ông ngoại và bà ngoại. Ông ngoại tôi hơn bà ngoại hẳn mười lăm tuổi, khi ông cưới bà ngoại tôi thì ông đã trải qua một đời vợ và có một đứa con trai rồi. Nhưng ông dịu dàng và thương yêu bà ngoại lắm, trong trí nhớ của tôi, ông chưa bao giờ mắng bà ngoại hay các con của mình cả.. Trở lại câu nói ấy của ngoại tôi, tôi không nhớ rõ tiếp theo bà ngoại đã nói gì, nhưng đại khái là: Mình là con gái, nhưng không được nhỏ bé, lập nghiệp phương xa cũng không sao, quan trọng là con phải mạnh mẽ đi qua định kiến của người đời, tự mình sống cho chính mình. Ngoại luôn là người triết lý, dạy tôi rất nhiều thứ. Từ nhỏ tôi đã xem ngoại là hình tượng mà mình muốn trở thành, bởi vì sao? Vì ngoại tôi, muốn mạnh mẽ, có mạnh mẽ, muốn đảm đang, có đảm đang. Thời gian tôi sống cùng ngoại, chưa bao giờ tôi thất vọng. Ngoại nấu ăn rất ngon, ngoại không hay càm ràm, luôn tự làm tất cả mọi việc, ngoại yên tĩnh và khiến người ta dễ chịu. Má tôi nói, ngoại chưa từng đánh hay mắng các con của ngoại. Ngoại đúng là một người mẹ, người bà mà biết bao người mơ ước. Tôi hạnh phúc lắm, vì có ngoại ở cạnh, ngoại giống như một vị thần trao cho tôi sức mạnh vững bước trên đường đời, ngoại giống như ánh ban mai chiếu rọi vào tuổi thơ không mấy vui vẻ của tôi. Tôi về ở với ngoại ba ngày, sau đó trở lại Hà Nội tiếp tục việc học. Trong ba ngày, tôi và ngoại ở cùng nhau, buổi sáng ra vườn tập thể dục, tưới rau, trò chuyện, buổi chiều bà kể những câu chuyện ngày xưa cho tôi nghe, buổi tối ngắm trăng, hóng gió. Tôi cảm giác được trở về những ngày còn bé, có ngoại ôm ấp, vỗ về. Ngày hôm sau, tôi đi thăm một vài họ hàng ở gần đó. Cậu mợ, dì dượng và mấy người anh chị em họ. Lần này, tôi chỉ về thăm phía ngoại, dù nhà ngoại chỉ cách nhà ba má tôi khoảng ba mươi cây số, nhưng tôi không về nhà ba má tôi. Còn vì sao, thì tôi xin phép giữ cho riêng mình. Ngày tôi đi, ngoại gói cho tôi rất nhiều đồ ăn, dúi cho tôi ít tiền, sợ tôi ở xa phải chịu đói. Tôi rưng rưng bước lên xe, tôi thương ngoại quá! Nhìn bóng lưng đã còng, tôi lau vài giọt nước đọng nơi khóe mắt. Chưa biết bao lâu nữa tôi mới trở lại, mong ngoại sống vui vẻ những ngày không có tôi bên cạnh. Thế giới không dịu dàng với tôi, nhưng có ngoại luôn đứng sau ủng hộ tôi, vậy là đủ rồi. Hết