

"Ba ơi, mình đi đâu" - câu hỏi còn bỏ ngỏ
Nguồn ảnh: Internet

Nguồn ảnh: Internet
"Một ngày kia, chúng tôi mất nó.
Tôi thức thâu đêm lật từng chiếc lá rụng lên.
Đó là mùa thu.
Đó là một giấc mơ."
(Ba ơi, mình đi đâu)
Đọc đoạn này, thấy thơ và buồn quá. Tớ tự hỏi, liệu khi tớ bé chỉ bằng 2 cm, hay thích chơi trốn tìm và chẳng đáp lời khi ai đó gọi như cậu bé trong mơ ấy, đến một ngày tớ biến mất, thì có ai lật từng chiếc lá rụng lên để tìm tớ không?
Đó là giấc mơ của Jean-Louis Fournier trong cuốn "Ba ơi, mình đi đâu", về con trai của ông. Tớ đã cố tìm trong cuốn sách những lời yêu thương, những tâm tình trải lòng, mắt tớ lướt qua từng hàng chữ, chờ đợi một câu, một câu thôi.
Cho đến khi tớ đọc đoạn này, tớ đã nhận được điều tớ muốn.
Những ám ảnh biến dạng hình hài, đi vào giấc mơ, phản ánh một nỗi sợ mất mát thường trực. Tớ nghĩ người ta sẽ như vậy, khi người ta cực kì yêu thương một người.
Từ đầu đến cuối cuốn sách, tác giả bông đùa, ví von, so sánh, ẩn dụ, châm biếm, "nhạo báng", mỉa mai, về những đứa con mang khiếm khuyết thể chất của mình, những đứa trẻ sẽ lớn lên về thể chất theo thời gian, nhưng trí não mãi mãi dừng ở mốc của một đứa trẻ. Ở trong bi kịch, người ta vẫn có thể chọn nói về nó theo cách của tác giả, thay vì sướt mướt, với những câu văn dài, buồn, xé lòng như tớ thường nghĩ và thi thoảng đọc. Ta thấy nỗi buồn, nhưng ta không buồn. Đau lòng, tớ đón nhận câu chuyện này theo một cách tớ chưa từng trải nghiệm qua.
"Ba ơi, mình đi đâu?" Là câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, vì đương nhiên, Thomas không biết, và ba cậu, một người thông minh và sáng suốt hơn, cũng không có câu trả lời thỏa đáng cho cậu.
Nội dung không dễ thương trong trẻo như tên cuốn sách, nó buồn, da diết, nhức nhối hơn. Đọc xong có thể học được lối mỉa mai châm biếm một cách rất duyên dáng, và có thể cậu còn học được một điều gì đó nữa, ai biết được?
Ban đầu bìa sách không gây ấn tượng với tớ, nhưng khi đọc xong, tớ thấy chiếc bìa này mang ý ẩn dụ. Hai chú chim nhỏ bị che mất phần đầu bởi hình tròn màu đỏ, đậu trên cành cây khô và cheo leo. Một hình ảnh gây ám ảnh, khi tớ khép lại những trang sách cuối cùng.
Nếu sau này con tớ hỏi câu hỏi này, tớ sẽ nói:
Đi đâu cũng được, miễn con còn ở bên ba!