Tên truyện: Ba lần chết- Bingo Tác giả: Iluttmab Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình Tôi và người yêu đã chung sống với nhau 13 năm. Anh ấy là tình đầu của tôi, tôi yêu anh tha thiết. Suốt những năm cấp 3, chúng tôi gần như là đánh nhau bể đầu chảy máu mà lớn. Chúng tôi tới từ hai trường cấp 2 đối đầu nhau, trùng hợp chúng tôi lại vào cùng một lớp nâng cao, cùng tranh nhau vị trí đầu khối, thế là quan hệ của chúng tôi cứ như nước với lửa. Đấy là trong mắt người ngoài. Thực chất, chúng tôi đã sớm nói chuyện yêu đương từ đầu cấp 3 rồi. Anh là hàng xóm của tôi, từ năm tôi 7 tuổi. Anh không đẹp trai mấy, chỉ coi là dáng vẻ ưa nhìn thôi, mắt anh be bé, xếch lên trông gai mắt khó tả, nhưng mũi anh cao lắm, vừa cao vừa thẳng. Tổng thể gương mặt anh nói chung thì gói gọn bằng hai từ: Kiêu ngạo và hoang dại. Cố tình cái gương mặt này rất hợp gu tôi thuở bé, trông ngầu biết bao đấy thây. Thế là từ bảy tuổi, đến mười tuổi, rồi lớn hơn nữa, vẫn luôn có một cái đuôi nhỏ theo sau anh gọi í à í ới. Tôi nhớ thuở bé tôi bám anh kinh khủng, gần như là anh đi đâu tôi theo đó, dẫu anh đến nhà sách thiếu nhi mua sách-thứ mà tôi ghét nhất trần đời, hay anh đi vòng vèo ra ngọn đồi nhỏ sau trường, hay cả khi anh đi quậy phá với lũ bạn, chưa bao giờ tôi vắng mặt khỏi nơi có anh. Mà cũng nhờ việc lẽo đẽo sau lưng anh ấy, tôi mới thấy được một thiên thần có dáng vẻ thế nào. Thiên thần sẽ dừng lại bên đường mưa gió, thà ướt áo cũng nhất quyết che dù cho một đám mèo thoi thóp vất vưởng bên đường, sau đó lại tỉ mỉ ôm chúng về nuôi. Thiên thần sẽ đan một đống dây nhợ lằng nhằng lại để làm dây xích đu treo lên cây cổ thụ cao cao dỗ em gái, sẽ luôn để dành tiền tiêu vặt của mình để mua đồ chơi cho em gái. Thiên thần cũng sẽ quan tâm đến tôi nữa, anh ấy sẽ xoa đầu tôi rồi dúi vào tay tôi một đống kẹo dẻo mỗi ngày. Thiên thần ấy là anh, anh là thiên thần của tôi. Tôi coi việc yêu mến anh như một thói quen. Mà anh cũng xem sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của anh như một thói quen. Và với xuất phát điểm là thói quen, chúng tôi lớn dần, tình cảm của chúng tôi cũng tăng tiến dần. Vào một đêm mưa tháng 11 nào đó, tôi bất ngờ đi lạc trên con đồi sau trường, một việc không tưởng đối với người đã sống ở nơi đây gần 15 năm. Rồi trận lạc đường này mang đến cho tôi điều bất ngờ tuyệt diệu nhất. Tôi thấy một hộp ước nguyện giấu dưới bụi cỏ của một cây thông cao cao. Trong đó có một mảnh giấy chưa gấp. "Con ước cho Nguyên khoẻ mạnh, thi đỗ cấp ba trọng điểm. Con ước hai bọn con được học chung lớp. Con ước, Nguyên cũng sớm yêu con. Con ước, bọn con sẽ có mặt trong tương lai của người còn lại. Ký tên: Vũ." Trùng hợp làm sao, tôi tên Nguyên. Còn anh tên Vũ. Tôi không giấu nổi cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi trong lồng ngực, trái tim tôi cứ nghèn nghẹt, lâng lâng. Và mớ hỗn độn trong lòng tôi bùng nổ khi thấy anh hốt hoảng xuất hiện sau lưng tôi, với một đôi mắt ngạc nhiên trợn tròn. Tôi chưa từng thấy mắt anh to như thế. Chúng tôi đều nóng lên, má anh nóng, mắt tôi nóng, và trái tim chúng tôi sôi sục hơn cả. Không một tín hiệu nào, chúng tôi lao đến ôm chầm lấy nhau. Một nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng cứ vậy mà tới, tự nhiên như thể rằng nó vốn nên thế. Phải, tình yêu của chúng tôi, vốn nên tồn tại như điều hiển nhiên như thế. Chúng tôi yêu nhau, một cách bất ngờ, song lại cũng điềm tĩnh. Chúng tôi đều ôm một suy nghĩ: "Tình yêu của chúng tôi tới là chuyện sớm muộn, chẳng có gì bất ngờ." Tôi và anh sinh ra là để dành cho nhau. Chúng tôi cứ thế bên nhau, cũng chẳng chiêu cáo thiên hạ, hô to gọi nhỏ. Chỉ thế thôi, yêu nhau và bình lặng. Không có gì ngạc nhiên, chúng tôi lại cùng vào một trường đại học. Anh học ngành ngoại ngữ, tôi học ngành thiết kế. Chúng tôi có một khoảng trời mới ở trường đại học. Không còn dáng vẻ e dè hay ngại lúc mới yêu, chúng tôi hiên ngang nắm tay nhau trên đường, thi thoảng chúng tôi cũng sẽ hôn má và dựa trán thủ thỉ nhau nữa. Lịch học của anh kín mít, nhưng ngày nào anh cũng ráng lết đến phòng ký túc của tôi đưa cho tôi một chai sữa và một que kem. Đấy là giao hẹn của chúng tôi. Mỗi sáng anh cũng sẽ đến dưới lầu ký túc của tôi gọi vang trời, tôi cũng không lo anh sẽ làm phiền mọi người, vì tôi luôn là đứa dậy trễ nhất cả khu. Anh có một con xe cup rất xịn, dù cho nó là xe số nhưng chưa từng có một ai dám lén phén với nó hết, bởi trông nó chiến cực. Đích thân tôi thiết kế bộ giáp cho nó kia mà! Chúng tôi yêu say đắm, so với bất kỳ cặp đôi nào, chúng tôi cũng đều cháy bỏng và cuồng nhiệt hơn cả. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm đủ thứ chuyện điên rồ, bỏ mentos vào pepsi chẳng hạn, đi chụp hình ở những đỉnh núi cao chót vót, sẽ còn ấy ấy với nhau ngoài ban công nữa.. Cuộc đời chúng tôi lấp đầy bởi vui vẻ và hạnh phúc. Tốt nghiệp xong, anh mở một trung tâm ngoại ngữ, tôi mở một phòng thiết kế, anh lầu trên tôi lầu dưới. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gọi cho nhau vào lúc giữa trưa và nói nhớ đối phương, khi đó chúng tôi sẽ cùng nhau ra quán kem ngay trước tòa nhà làm việc và lén hẹn hò. Vui biết mấy. Cho tới ba năm trước. Có một lần anh ra ngoài có việc mà chẳng nói tôi, sau đó anh đi cả một tuần. Một tuần sau anh về, anh khác hẳn. Anh chẳng còn trò chuyện cùng tôi nữa. Anh không còn đáp lại những lời tôi nói. Tôi rất hay thấy anh vùi mặt vào đầu gối và khóc rấm rứt. Anh sẽ hay nhìn vào không trung rồi thờ thẫn, có lúc anh cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt rồi lại vội vàng quay đi. Tối nào tôi cũng nấu cơm chờ anh về, tôi gần như bỏ hết mọi công việc để chăm sóc anh. Nhưng anh chưa một lần ghé vào bàn cơm, anh chỉ hoảng lên nhìn vào mớ chén bát trên bàn rồi lại nhìn quanh quất, và nằm gục trên sô pha. Vào tháng 11 hằng năm, anh sẽ hay đi đến một nơi nào đó. Anh thường không cho tôi đi theo, mỗi lần tôi nói anh đều im lặng cả. Anh từng nói im lặng là từ chối khéo, nên tôi chẳng thiết hỏi han thêm gì. Đến năm nay, tôi quyết theo chân anh một lần. Anh đi đến một nghĩa trang. Tôi ngờ ngợ dự đoán có điều gì rất quan trọng sắp xảy đến số mệnh của tôi. Và tôi thấy anh đặt một bó oải hương tím trước một ngôi mộ. Tôi cận nhẹ, nên tôi không thấy rõ tên khắc trên mộ. Tôi nấp sau một tàng cây, xa xăm nhìn về người đàn ông mà tôi yêu tha thiết. Anh bình tĩnh đặt hai chai rượu xuống trước ngôi mộ kia, ngồi đối diện nơi đó và tự nói chuyện một mình. Anh nói rất chậm, mỗi chữ đều nói cực kỳ khó khăn. Anh vừa nói vừa uống rượu, có lúc anh cười rất lớn, có lúc anh lại mê mang và sầu buồn khó tả. Có lẽ là anh đã say, anh không nói được nữa, trong cổ họng anh chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn. Anh rấm rứt khóc, tiếng khóc đầy bất lực và cực độ kìm nén. Dần dà, tiếng khóc to lên. Anh không kìm được, ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ. Trước giờ tôi chưa từng thấy anh như thế, quãng đời trước đây của chúng tôi chỉ có hạnh phúc, nên giờ đây đôi mắt ướt lệ của anh trông đôi lập khó tả. Tim tôi như có ai chích vào, vừa đau vừa nhức nhối âm ỉ. Tôi nhìn một lúc, lại nhìn thêm một lúc nữa, cuối cùng không chịu nổi nữa, đau đớn lao đến ôm lấy anh. Nhưng. * * * Đôi tay tôi xuyên qua cơ thể anh, đáp lấy một đám không khí mờ ảo. Trước mắt tôi quay quay, đại não tôi trống rỗng. Tôi chẳng tài nào tả nổi cảm giác của mình khi ấy. Tấm ảnh trên ngôi mộ đập vào mắt tôi. Một gương mặt trắng nõn lộ ra, má bánh bao hơi phúng phính và đôi mắt cong vành vạnh. Chẳng phải là tôi đây sao. Tiếng bánh xe ken két ma sát với mặt đường tràn vào lỗ tai tôi, tiếng người la hét cứ ù ù như bị ngăn cách bởi một tầng cách trở, thân thể bắt đầu đau đớn từng cơn. Một chiếc xe bị tông đến biến dạng hiện lên trong đầu tôi. Rất nhiều máu chảy ra, từ trán, từ cánh tay, từ ngực. Tôi thấy hơi thở mình rút đi theo từng giây. Ba năm trước tôi đã chết. Chết trong một vụ tai nạn giao thông. Mớ ký ức đau đớn ấy tràn trong tôi. Giờ đây cơn đau của việc nhớ lại giết chết tôi lần hai. Tôi oằn mình nằm trên đất, thống khổ giãy giụa bóp chặt trái tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Tại sao? Tại sao lại thế này? Bữa sáng cho anh mà tôi làm vẫn còn để trên bàn kia mà, quần áo của tôi vẫn còn trong tủ anh, bàn chải và khăn tắm của tôi vẫn còn đó, tất cả mọi thứ của tôi vẫn ở đó. Tại sao lại phủ nhận đi sự tồn tại của tôi. Tại sao lại cho tôi sống mơ hồ ba năm, rồi lại cho tôi biết rằng, mình vốn đã chết từ thật lâu về trước. Tại sao cứ khiến tôi chết đi chết lại như thế. Tại sao lại khiến tôi đau đớn như thế. Hợp đồng mới của anh đang dang dở, anh lại sẽ quên ăn quên uống để làm việc, sẽ ngủ muộn, sẽ ốm đau. Không có tôi bên cạnh anh sẽ làm sao bây giờ. Không có tôi, ai sẽ nhắc anh đã đến giờ cơm, sẽ nhắc anh tắm rửa, nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Nhưng mà, anh đã sống vậy ba năm rồi. Ba năm này, có tôi hay không, anh vẫn sống tốt, vẫn qua ngày được. Tôi có tồn tại hay không, hình như cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tôi từ bỏ vùng vẫy, bất lực nằm trên đất. Tiếng thở than của anh và tiếng nấc nghẹn của tôi hòa vào nhau. Bi ai biết mấy. Bi ai biết mấy. Bi ai.. Anh đứng dậy. Tôi thấy anh bần thần vịn đất đứng lên, sửa sang bó oải hương còn chỏng chơ, nhặt đi hai chai rượu. Anh lại khóc. Nhưng lần này anh kìm được, anh khóc mấy tiếng, rồi lại khàn khàn ngắm lấy ngắm để bức ảnh trên mộ. Tôi thấy anh đứng thật lâu, thật lâu, rồi khẽ nói tiếng tạm biệt với người trên mộ, tiếng chào ấy khẽ đến mức như bị gió cuốn mất, tôi phải lắng ai lắm mới nghe được. Nhung một tiếng bé xíu xiu ấy đánh cho tôi gục ngã không dậy nổi. Anh rời đi rồi, chừa cho tôi một bóng lưng đơn bạc đến đáng thương. Người con trai tôi yêu đã đi hết tuổi trẻ vinh quang và vồn vã, đã đi qua hừng hực nhiệt tình và khát khao hi vọng. Nay chỉ còn tang thương và hiu hắt nhói lòng. Tôi muốn đuổi theo anh, muốn gắng gượng bám theo anh những giây phút cuối. Nhưng tôi nhận ra tôi không thể bước ra được phạm vi ngôi mộ của mình. Tôi đã trở về nơi vốn dĩ tôi nên ở, tôi không được phép đi nữa. Anh đã thay tôi che khuất đi luật trời cay nghiệt, cho tôi hưởng chút ấm áp sót lại trong ba năm. Giờ là lúc tôi phải trở về với luân lý thời không, vùi mình trong đất, chờ đợi anh trở về thăm tôi vào ngày giỗ. Tôi phải lìa xa anh. Tôi chết đi một lần nữa. Ba lần rời khỏi anh, ba lần tôi chết đi. Anh là thiên thần hộ mệnh của tôi, anh đi mất, mệnh tôi không còn. Chúng tôi đã xa nhau như thế.. * * * Tôi về thăm mộ Nguyên. Đã gần mười năm tôi không trở về. Cái cột mốc ba năm đó như một mồi châm, tôi như nhận ra điều gì, và sau lần thăm mộ đó, tôi dằn lòng nói lời tạm biệt rồi đi biệt xứ. Tôi đi nhiều nơi, bất cứ nơi nào Nguyên từng nói muốn đi cùng tôi, tôi đều đi bằng hết. Máy tôi đầy ảnh. Mỗi nơi tôi đi, tôi lại chụp một tấm, ghép hình của Nguyên vào đó, thay em đi hết khoảng trời đất bao la ngoài kia. Tôi đi mãi, đi một lần là đi suốt mười năm. Lúc nhìn thấy em lần nữa trên tấm bia, tôi bất chợt nở nụ cười. Em vẫn đẹp như thế, vẫn khiến tôi xao xuyến và quyến luyến như lần đầu gặp mặt. Em đâu biết, cái xích đu tôi làm cho em gái, thực chất là để cho em chơi đùa. Em đâu biết, trong đêm mưa kia, nhìn thấy đám mèo ướt sũng, tôi lại nhớ về lần đầu gặp em, nên tôi mới cầm không đậu mà mang chúng về. Em đâu biết, giấy ước nguyện mà em lỡ thấy trên đồi, đều là do tôi cố tình bày ra để tỏ tình với em, cũng đâu biết, em đi lạc, cũng là do tôi bày trò. Em bảo tình yêu của chúng tôi là trời sinh đất tạo. Em đâu biết, tất cả là do tôi cố tình làm cho nó trở thành điều vô tình mà thôi. Tôi đã làm tất cả, chỉ để được yêu em. Bất chợt, một con mèo nhỏ bước đến bên tôi, dụi dụi đầu bên ống quần của tôi, mềm mại gọi tôi. "Nếu mày gặp được em ấy, nhắn với em ấy, phải vui vẻ, ăn uống đầy đủ, ba mẹ có đến thăm thì phải nghe lời đáp ứng hai cụ nhớ chưa. Nếu được, thì bảo em ấy, mau mau đi qua sông Vong Xuyên đi, đừng nhớ nhung nơi này nữa, tương tư mong ngóng nó khổ lắm. Sớm đầu thai, tới kiếp mới, cưới một người bạn đời tốt, có một cuộc đời tốt, khoẻ mạnh an khang sống đến bạc đầu. Nhớ chưa?" "Nói với em ấy là, tao nhớ em ấy lắm, tao rất yêu rất yêu em ấy, vậy nên em ấy nhất định cũng phải hạnh phúc, phải sớm sớm sống một cuộc sống mới và quên đi đau khổ của kiếp này, nhé." Vì anh yêu em. Anh cầu cho em vui vẻ, hạnh phúc và sức khoẻ. Đây là ước nguyện trọn đời của anh. * * * Con mèo kia ư ử hai tiếng như đáp lại, sau đó ngồi bên chân anh, quấn quýt bên anh đến tận khi anh đi. Anh không biết, con mèo ấy chỉ xuất hiên lúc anh đến, anh đi rồi, chẳng ai còn thấy nó ở đâu. Chỉ có anh, chỉ khi anh tới thăm người anh thương, con mèo đó mới xuất hiện từ cõi hư vô. Để cho anh biết rằng, còn một người, dù chết đi vẫn yêu anh như thuở ban sơ. End.