Tên: Aurora Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện Đôi lời: Gần đây sức khỏe tôi khá yếu, một đêm may mắn mơ thấy địa điểm tôi luôn ao ước. Sẵn dịp chia sẻ cùng mọi người. Tác giả: Hạ Linn. Tôi thấy bầu trời trong xanh mây trắng, hệt như cảnh tượng tôi hằng trông. Trước mặt trải thảm hoa, đúng rồi, bồ công anh bay trong gió, đáp xuống nền cỏ. Thảm hoa trải dài vô tận, kéo dài xa tít tắp đường chân trời. Tôi như bị thôi miên, chẳng buồn nghĩ vì sao mình lại đến được đây, rồi tôi nằm xuống, một cánh hoa vừa nhẹ đáp cạnh. Tôi thầm mừng vì ánh sáng nơi đây vừa đủ để mở to mắt nhìn lên. Kìa bầu trời xanh đang sắp xuất hiện dị tượng. Giây sau ánh sáng tắt vụt, tôi nín thở chờ đợi, kiên nhẫn từng giây nhìn nền trời từ đen chuyển hồng lan ra lam lục cam vàng. A, là cực quang. Tôi chưa từng thấy Cực quang ở Iceland hay Thụy Điển, cơ mà tôi chắc một điều, không một bông hoa bồ công anh nào có thể sống sót khi cực quang ghé qua, tôi tin mình vừa nhìn thấy hiên tượng độc nhất vô nhị. Tôi buồn ngủ, ngáp một cái to, yên bình quá, tôi nghe tiếng gió rì rào bên tai, gió nói sẽ đem những cánh hoa đi thật xa, để bồ công anh có thể ngắm trọn cảnh sắc trên thế giới này. Tôi gật đầu thay lời từ biệt, mắt khép hờ hít sâu hơi thở của đất trời, của hương hoa dại. Ở đây rất tốt, đã lâu rồi tôi không được yên tĩnh thoải mái như vầy. Lại nói đến bầu trời cao vời vợi kia, hào quang đa sắc rực rỡ nhưng không chói mắt, lung linh huyền ảo, kiêu ngạo phô ra bảng màu đặc trưng mà chỉ có cực quang mới sở hữu. Tôi muốn hát, nhưng nơi đây chỉ có tôi thôi, tôi không muốn vờ nhảy cẫng lên nữa. Ngạc nhiên này nên để sau, tôi ưu tiên chiêm ngưỡng cảnh quang hiện tại. Bồ Công Anh rơi ngày càng dày, thoáng chốc đã phủ kín nửa thân, tôi không thấy khó chịu, ngược lại lòng dâng lên cảm xúc khó tả, có cái gì đó rất thơ, mê hoặc tâm trí ta đảo điên, nửa tỉnh nửa say, dần chẳng muốn thoát ra nữa, cam tâm tình nguyện rơi vào trầm luân mê đắm. Nếu ở đây có rượu, tôi xin cạn trước một li, tiệc nào cũng đến lúc tàn, mệnh số chẳng cách nào xoay chuyển càn khôn. Thôi thì, hẹn cậu một dịp khác, chúng ta sẽ gặp nhau khi mùa hoa sau đến. Lúc đó, ta sẽ cùng ngắm những cánh hoa bồ công anh xoay tít, có vài bông sẽ thử sức bay cao, vươn xa tận chân trời, ánh cực quang rọi vào thảm hoa, chiếu sáng nhân gian bi hài, soi được thế nhân, nhìn rõ lòng người. Mắt tôi đã nhắm tự lúc nào, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác chỉ cần mở mắt, cực quang sẽ luôn ở đấy chờ tôi. Tôi sẽ ngủ, ngủ xíu thôi, đến khi gió mang đi cánh hoa cuối cùng, khi chuông báo thức kêu vang, tôi sẽ mang hào quang của chính tôi tỏa sáng rực rỡ cho đến khi đặt chân đến vùng đất trong mơ. Hẹn một mai lòng bình yên, chúng ta sẽ gặp nhau.