Bạn được Mạnh Thăng mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
40 0
Sau khi hỗn độn, khai thiên lập địa, đại lục vô cùng rộng lớn chưa bị phân chia. Trải qua hàng vạn năm. Từ hơn hai ngàn năm trước trên ngọn núi Thái Sơn tọa lạc tại một nơi xa xôi hẻo lánh hướng Nam Trung Thổ. Xuất hiện một vị đạo sĩ đắc đạo có biệt hiệu Thanh Phong Tử. Không ai biết ông ta từ đâu đến và đã ở đấy tự bao giờ. Chỉ biết từ khi có vị đạo sĩ kia. Tất cả quái vật yêu, ma nơi đây đã không còn và cũng không dám bén mảng tới. Những người dân xung quanh chân núi được sống bình yên và gọi đó là tiên nhân của ngọn Thái Sơn Phong.

Lúc bấy giờ thế gian chia ra năm thế lực là nhân tộc, ma đạo, yêu tộc, thú tộc và quỷ đạo. Mỗi thế lực hùng cứ một phương.

Nhân tộc chiếm giữ gần trung tâm đại lục (trung thổ). Nơi mà vụ khí đậm đặc bao trùm vùng trung tâm vô cùng rộng lớn. Không ai có thể ra vào nơi đó. Đã có rất nhiều nhân loại và chủng tộc đa từng liều lĩnh thử vào thám hiểm thăm dò. Nhưng là không thể vào được hoặc là một đi không trở lại.

Ma Đạo là một phe phái nhân tộc chuyên làm chuyện ác độc, không từ thủ đoạn chiếm vùng phía Tây Trạch.

Thú Tộc ở vùng phía Đông. Vùng đất có nhiều sông, biển nơi bọn chúng có thể dễ dàng tìm nguồn thức ăn sinh sống.

Yêu Tộc chiếm vùng Bắc. Nơi man hoang thời tiết khắc nghiệt, vô cùng lạnh giá tuyết trắng bao phủ quanh năm.

Quỷ Đạo giữ vùng phía Nam nơi có nhiều u hồn lỡn vỡn còn sót lại từ thời thượng cổ.

Tuy vậy, hầu như tất cả thế lực ngoại trừ Nhân Tộc đều muốn chiếm cứ vùng đất gần trung tâm. Vì nơi đó đất đai trù phú, khí hậu ôn hòa còn về tài nguyên bảo thạch và các nguồn linh lực để tu luyện thì nhiều không đếm xuể..

Cũng vì vậy mà hàng ngàn năm nay cả năm thế lực luôn luôn phòng ngự và tấn công nhau không ngừng. Duy chỉ có Nhân Tộc là chống đỡ khó khăn nhất. Vì lúc nào cũng bị bốn thế lực còn lại nhăm nhe lãnh thổ. Đã không biết bao nhiêu trận chiến khốc liệt xảy ra, bao nhiêu oan hồn và vong linh vẫn lạc..

May mắn bọn Thú Tộc không có tham vọng chỉ thỉnh thoảng sang tìm nguồn thức ăn rồi lại về. Không có ý xâm chiếm mà Nhân Tộc tạm bình yên một cõi.

Cũng phải nói. Không phải là không muốn xâm chiếm vùng đất Trung Thổ kia mà là bọn chúng luôn kiêng dè một người..

Đó là Thiên Nhai Tử. Tương truyền lúc niên thiếu Thiên Nhai Tử trời sinh thiên phú hơn người. Lúc 14 tuổi vô tình đi lạc vào Thiên Nhai Cốc hữu duyên nhặt được một quyển sách cổ. Trong đó có ghi chép cách tu luyện công pháp của đạo gia. Với thiên phú hơn người chỉ trong vòng 50 năm đã độc bá vùng Trung Thổ không hề chiến bại và trở về Thiên Nhai Cốc lập ra Thiên Nhai Môn. Cũng từ đó yêu ma đến xâm chiếm, cướp bóc không dám đến gần Thiên Nhai Sơn. Nơi trung tâm của vùng đất Trung Thổ Có nhiều tài nguyên, linh khí, bảo thạch.. Ngay cả Ma Tôn, Quỷ Vương, Yêu Hoàng, Thú Thần. Những kẻ có tu vi hàm dưỡng cao siêu cũng không dám tự tiện xông vào.

Năm trăm năm trước vì nghe tin đồn có pháp bảo tuyệt thế ngàn năm xuất hiện tại Thiên Nhai Cốc mà đã xảy ra một trận tranh đấu của năm thế lực đương thời. Làm cho không biết bao nhiêu nhân tài của cả năm đạo thống tổn thương nghiêm trọng.

Mặc dù nhờ vào sức mạnh của Thiên Nhai Tử, chiến thắng trong trận chiến năm đó. Nhưng Nhân Tộc tổn thương không ít. Rất nhiều nhân sĩ, cao nhân tu đạo bỏ mạng. Ngay cả Thiên Nhai Tử vì đã cố dùng công pháp để bảo vệ cho nhân tộc mà bị nội thương không nhẹ. Nghe nói sau đó đã sớm quy tiên truyền lại chức chưởng giáo cho đại đồ đệ là Phi Mộc Tử. Nhờ sự dẫn dắt tài giỏi của Phi Mộc Tử, Thiên Nhai Môn đã dần hồi phục nguyên khí và có vẻ hưng thịnh hơn thời Thiên Nhai Tử. Đồng thời sau trận chiến năm trăm năm trước, bốn tộc bị tổn thương nặng vẫn chưa hồi phục. Do đó vùng đất Trung Thổ tạm thời được bình yên..

Nhưng dạo gần đây hình như.. Bọn chúng đã trở mình quay lại.

Vào một ngày..

Tại một nơi nào đó cách thật xa bờ biển của đại lục về hướng đông. Bầu trời bỗng nhiên u ám như báo hiệu một cơn bão lớn, sấm chớp liên tục nổi dậy, gió bão nổi lên như tận thế. Trong mây đen liên tục nhấp nháy ẩn hiện hai con rồng, một đen một trắng đang uấn cuộn vào nhau vùng vẫy. Mà xung uanh có vô số con rồng đen trắng khác tạo thành một vòng vây như một mảng lưới to lớn đang liên tục công kích bằng tia chớp điện lôi. Sấm chớp hầu như từ đó mà sinh ra.

Tấm lưới điện lôi khổng lồ ngày càng thu nhỏ bao vây hai con rồng kia lại. Trong tuyệt vọng hai con rồng bỗng nhiên hóa thành một nam một nữ đang nắm chặt tay nhau.

Nam mặc hắc y dáng vẻ hiên ngang gương mặt anh tuấn, có một chút tự ngạo nhìn vào ánh mắt của của nữ nhân mặc bạch y có nét xinh đẹp tuyệt trần đang thở dốc. Nơi khóe miệng của cả hai đều rỉ máu, nam tử khẽ hỏi: Nàng có hối hận không?

Không!

Không suy nghĩ nữ nhân buột miệng trả lời, nhìn nam tử với ánh mắt trìu mến pha chút tuyệt vọng. Nàng tiếp tục nói: Chỉ tiếc chúng ta buộc phải để Tiểu uân xa rời không thể nhìn nó lớn lên, gia đình chúng ta không biết còn có thể đoàn tụ được hay không?

Nam tử nhếch môi cười một cách tang thương, ánh mắt kiên định như uyết định cái gì đó truyền âm nói cùng nữ nhân bạch y. Chúng ta sau khi bị bắt về sẽ không bên nhau được nữa, nàng hãy bảo trọng hy vọng vào uân nhi mà sống sót.

Chàng cũng vậy! Chúng ta tiến hành thôi kẻo không kịp nữa.

Sau khi chấm dứt trò chuyện thân hình cả hai đột nhiên bừng sáng ánh hào uang vạn trượng cùng hét lên giống như tuyệt vọng: Chúng ta đầu hàng!

Đám rồng lúc nhúc xung uanh lúc này cũng hóa thành hình người đang bao vây đột nhiên bị ánh hào uang làm chói mắt bất ngờ không kịp chú ý có một tia sáng nhỏ từ nơi hai tay đang nắm chặt của đôi nam nữ. Xẹt ua bầu trời bay về trời cao và biến mất cùng lúc với ánh sáng chói lòa.

Sau khi ánh sáng chợp tắt đôi nam nữ tách rời nhau như thoát lực hóa thành bản thể rồng to lớn nằm trôi nổi trong đám lưới điện lôi chằng chịt.

Có mấy lão già đứng đầu đám người kia nhìn như nghi vấn khó hiểu trước hành động đột ngột của đôi nam nữ. Nhưng chỉ nhìn thoáng ua bầu trời và phất tay chia thành hai phe mỗi bên uang ra một uang cầu thu nhỏ một con rồng vào trong, sau đó xuất hiện hai cột sáng xông lên tận trời cao. Hai đám người bước vào và biến mất trong cột sáng. Bầu trời trở lại bình thường, sóng gió thôi ngừng như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì.

* * * ở một chổ cách rất xa nơi đó. Trên mặt biển bất ngờ bị một tia sáng chiếu xuống làm mặt nước biển văng lên cả trăm trượng. Sau một lúc, khi trở lại bình thường xuất hiện một ủa cầu ánh sáng to bằng một cái mặt giếng nhỏ xuất hiện nhấp nháy trôi nổi trên mặt nước. Trong đó như có âm thanh khe khẻ vang ra cùng với chút hình ảnh vặn vẹo không rõ ràng.

* * *
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back