Truyện Ngắn Anh, Vợ Anh, Em - Mèo Tự Kỉ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo tự kỉ, 30 Tháng mười một 2022.

  1. Mèo tự kỉ

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: Anh, vợ anh, em

    Tác giả: Mèo Tự Kỉ

    Thể loại: Hiện đại


    [​IMG]

    "Vào những ngày mưa, tôi thường lôi trái tim mình ra, cẩn thận khâu lại. Bởi vì, Anh ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa." Cô vô tình đọc được câu nói này ở một nơi nào đó.

    Vào những ngày mưa, cô thường ngồi trên xích đu, ngẩn người nhìn mưa rơi bên ngoài, nghĩ tới:

    Anh, Vợ Anh, Em.

    Tháng 7 năm 2009: Vừa qua kì thi đại học, cô nhận được tin nhắn làm quen từ anh, lúc ấy cô mười tám, còn anh hai mươi tuổi.

    Tết năm 2009, anh đưa cô về gặp bố mẹ, mẹ anh giữ cô lại ăn cơm, điều đó có nghĩa chấp nhận chuyện hai người yêu nhau.

    Năm 2010, bất chấp việc đã học gần xong một kì, cô làm hồ sơ thôi học, nộp hồ sơ vào trường mà anh đang theo học, từ đại học đổi qua hệ trung cấp dưới Hà Nội, chỉ để được gần anh.

    "Cái con mèo này."

    "Sao anh cứ gọi em là mèo thế?"

    "Lúc em ngủ dậy, nhìn y như con mèo!"

    Lần nào cô cũng cằn nhằn, nhăn nhăn cái mũi phản đối, nhưng anh chỉ cười, phản đối vô dụng.

    Những người ở nơi đó, sinh viên, chủ nhà, quán game mà bọn con trai hay tụ tập chơi aoe, đều biết việc "cái Mèo là người yêu anh Đình An". Chẳng ai nhớ tên thật của cô nữa, còn anh, một câu "em ơi", hai câu "Mèo ơi".

    "Thôi nay chơi thế thôi, tôi phải về nhà cho Mèo ăn cơm." Anh tháo tai nghe xuống, nói với mấy người đang chơi game cùng.

    Một người mới chuyển tới xóm trọ nói: "Game đang hay, chơi tiếp đi, mèo kệ nó, đói nó khắc đi bắt chuột."

    Lũ con trai ngồi xung quanh cười ha ha, một đứa bảo: "Mèo nhà ông Đình An không biết bắt chuột đâu."

    Năm 2012: Hai người cãi nhau một trận nảy lửa, cô tức giận ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về quê. Một giờ đêm anh gọi điện, nói với cô anh đã suy nghĩ rất nhiều, cả một ngày hôm nay, anh hỏi cô có muốn cùng nhau cố gắng, cùng anh cố gắng cho cuộc sống sau này không?

    Cô nói, cô luôn muốn được ở bên anh.

    Bố mẹ anh ra ngoài nhà thưa chuyện với bố mẹ cô, năm nay không được tuổi, sang năm tuổi hai đứa rất đẹp. Vậy là hai bên gia đình thống nhất, hàng xóm xung quanh rất nhanh cũng biết tin hai nhà bàn chuyện với nhau.

    Năm 2013: Cô đổi sang gọi bố mẹ của anh cũng là "Bố - Mẹ" cho tới bây giờ, cô cũng vẫn gọi họ như thế.

    Hai người về sống chung, cô hai mươi hai tuổi, anh hai tư. Mọi chuyện bỗng dưng thay đổi, thật nhiều.. những thứ áp lực vô hình anh phải gánh chịu, cô không hay biết, những tổn thương, ấm ức cô mang trong lòng, anh chẳng kiên nhẫn lắng nghe. Còn chưa một lần đăng kí kết hôn, hay thử váy cưới, cứ thế không một ai hay lý do vì sao hai người vốn rất yêu nhau, đột nhiên lại xa cách, lạnh nhạt với nhau đến thế.

    Tháng 5 năm 2013: Cô thu dọn hành lý trở về nhà, nhắn tin xin lỗi bố mẹ của anh, nói với họ mình có lẽ không xứng đáng làm con dâu của họ. Bố mẹ anh giận dữ lắm, ra ngoài nhà gặp mặt, trách móc. Cô không giải thích một lời, yên lặng cúi đầu.

    Vẫn là năm 2013: Nơi cô ở xảy ra một vụ nổ lớn, người dân hoảng loạn, thông tin ít ỏi không rõ ràng, nhưng bán kính xung quanh tám ki-lô-mét, cửa kính cũng bị rung chấn, đổ vỡ. Anh ở Hà Nội hốt hoảng gọi về, bố mẹ anh gọi điện, kêu cô mau ra khỏi đó, ông bà sẽ tới đón. Người người lũ lượt rời đi, càng xa nơi vụ nổ ảnh hưởng càng tốt, dù biết bố mẹ sẽ tới đón cô, anh vẫn từ Hà Nội chạy xe hơn trăm cây số về ngay hôm đó, phải tận mắt nhìn thấy cô bình an.

    Năm 2014, thật nhiều chuyện cô không nhớ.

    Năm 2015: Bố mẹ anh hỏi cô, năm nay có muốn vào ăn tết cùng ông bà không?

    Năm 2016, cô đi làm tại một công ty gần nhà, anh vẫn tiếp tục lưu lại thành phố, xây dựng sự nghiệp.

    Sau bao lần cố gắng vun đắp, cố gắng hàn gắn, cô và anh đều không thể. Cứ mỗi lần nghĩ sẽ quay lại, luôn luôn có chuyện gì đó đẩy hai người ra xa.

    Năm 2017, tin nhắn tới, anh hỏi cô, nếu anh kết hôn thì sao? Cô nhắn lại thật dài, đại ý: Cô không có vấn đề gì, anh là con trai duy nhất, phải kết hôn, một người tốt như anh, lại mang theo trách nhiệm, sự kì vọng của gia đình, của bố mẹ nếu không kết hôn mới là chuyện lạ, mà người anh chọn, chắc chắn rất tốt.

    Mãi sau này, cô mới biết, đêm đó người hỏi cô, không phải anh.

    Giữa năm 2017: Anh thực sự kết hôn rồi. Không mời cô đến dự.

    Năm 2018, anh nhắn tin bàn chút chuyện với cô, tiện thể bảo cô mau lấy chồng đi, không còn trẻ nữa, mọi việc anh sẽ lo, nếu không thêm một vài năm nữa, lại trách anh. Cô đáp, kệ em đi, em không gặp được ai phù hợp.

    Vẫn là 2018: Mẹ anh nhắc cô chuyện lấy chồng, mỗi lần nhắc tới bà lại khóc, cô nghe nhiều cũng có chút hơi phiền, một lần cô nhắn cho anh, nói: "Hôm nay mẹ lại bảo em đi lấy chồng".

    "Em nói với mẹ nhiều lần rồi, anh có thể nói với mẹ là đừng.." Tin nhắn còn chưa viết xong, cô nhận được tin trả lời từ số của anh:

    "Anh bây giờ không phải là chỗ cho em tâm sự nữa đâu." Cô đọc xong, xóa tin nhắn đang viết dở, cất điện thoại vào túi, không để ý nữa. Ngày hôm sau cô nhận được một tin nhắn nữa: "Hôm qua không phải anh nói đâu, vợ anh.." Cô không đọc hết, xóa tin nhắn. Lại tắt điện thoại, lao đầu vào bản kế hoạch dang dở.

    Năm 2019, cô thay đổi công việc mới, một công việc khá đặc biệt, làm việc tại nhà, thời gian làm việc với máy tính thật nhiều. Toàn quyền phụ trách. Vì vậy, cô ra ngoài tìm một căn nhà để ở riêng, không ở chung với bố mẹ nữa, hàng xóm ai cũng nói, đang yên ở nhà với bố mẹ, lại đi thuê nhà riêng. Anh hỏi thăm, cũng không nói nhiều, dặn cô gia cố lại cổng, ở riêng cũng được. Có thời điểm, hai ngày liền cô mới mở cổng, ra khỏi nhà.

    Năm 2020 dịch Covid bùng phát khắp nơi, anh nhắn hỏi cô dịch có phải là nghỉ làm ở nhà suốt không, cô đáp mình đã về nhà làm việc từ lâu rồi, anh ngạc nhiên: "Thế á?" Có vẻ trong mắt anh, cô vẫn vụng về, bình thường và làng nhàng như trước.

    Có một điều hình như anh không biết, từ năm 2014, cô chưa bao giờ thử một lần tìm facebook của anh, càng không bao giờ cố tình nghe ngóng chuyện của anh, cho dù có người nói tới, cô đều bảo "không muốn nghe, sau này đừng nhắc".

    Nếu anh nói với cô, cô sẽ nghe, nếu không nói, cô chưa bao giờ hỏi hay liên lạc. Nhất là từ sau tin nhắn hôm đó.

    Tháng 4 năm 2021, anh cùng vợ tới thăm cô, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy vợ anh. Cô hơi ngại, bối rối rót nước cho hai người, vợ của anh thật xinh.

    Cuối năm 2021, cô nhận được tin nhắn từ anh: "Anh đang ở sân bay Phú Quốc, về tới Hà Nội xong anh sẽ về qua gặp em rồi bàn công việc".

    Đột nhiên anh hỏi cô: "Tết này có muốn xuống nhà anh ăn tết với gia đình anh không?" Gia đình anh, là vợ, con và anh, không tính tới bố mẹ, vì họ ở riêng nơi quê nhà.

    "Anh hỏi qua vợ anh chưa?" Cô nhắn lại cho anh.

    "Vợ anh bình thường với em mà, vẫn nhắc tới có vấn đề gì đâu. Ngày trước lúc mới cưới là do chưa biết rõ chuyện, nên mới ghen, giờ bình thường mà."

    "Anh có biết vì sao, cho dù anh có gặp hay nói chuyện với em, vợ anh cũng không có vấn đề gì với em không? Bởi vì bao nhiêu năm nay, em chưa bao giờ bước qua ranh giới của vợ anh. Em chưa bao giờ hỏi, hay để ý tới chuyện gia đình anh, đã bảy tám năm qua rồi chưa một lần vào facebook của anh hay vợ anh xem gì. Anh đừng khiến em với em ấy khó xử với nhau. Em chỉ muốn gia đình êm ấm. Bao giờ anh về để lo việc thì nhắn em".

    Nửa tháng sau, cô nhắn tin hỏi "Bao giờ anh về? Chỗ đất đó đã bắt đầu tiến hành đấu giá rồi, nếu không làm nhanh là giá lại tăng lên."

    Tin nhắn trả lời, cô cầm điện thoại, mở máy đọc: "Chị à, em Hạ đây.."

    Năm 2022, cô không rõ, Tết năm nay trôi qua thế nào, hình như cô ngủ rất nhiều, hay là nhận làm việc xuyên Tết, thời gian ngắn ngủi, có rất nhiều thứ, cô không nhớ được. Có lẽ trí nhớ của cô suy giảm thật rồi.

    Tháng 3 năm 2022. Bố anh gọi điện tới, "Con à.. ừ, bố mẹ giờ đang ở Hà Nội, bảy giờ bố mẹ về, con qua bên nhà nhé.."

    Cô bước xuống xe, khá đông người, nhưng trời tối, cô không nhận ra ai, bố mẹ anh chưa về, cô đi thẳng vào nhà, ngôi nhà cô từng đến rất nhiều lần, từng ở sân hái xoài - cây xoài mà theo lời anh kể, là do ông ngoại của anh trồng, từng mất cả buổi lau dọn hai cánh cửa gỗ to đùng dịp tết năm nào đó. Cứ thế đi thẳng lên lầu, một vài người nhìn cô, ánh mắt thắc mắc, kiểu như hỏi con bé này là ai. Cô chẳng bận tâm.

    Theo thói quen, mở cửa phòng sát bên tay trái cầu thang, đặt túi quần áo và đồ dùng vào đó, bởi cô biết, phòng cuối cùng bên tay phải, là phòng của vợ chồng anh, trong đó đặt ảnh cưới của hai người. Cô không ghen tỵ, cũng không oán trách, càng không so sánh. Cô chỉ đơn giản là tôn trọng cuộc hôn nhân của anh, tôn trọng vợ anh, vì vậy, thế giới của họ, ngay cả trong suy nghĩ, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ đặt chân lại gần.

    Chín giờ tối hôm đó, bố mẹ anh, còn có cả vợ anh, cùng với anh trở về nhà. Đã.. về tới nhà rồi! Cô đứng tránh sang một bên, nhường lối cho mọi người, vợ anh nhìn thấy cô, cô cũng ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, cô ấy nhẹ gật đầu. Đợi mọi người đi vào hết, cô lặng lẽ bước vào.

    Mọi người dặn dò công việc, nhắc nhau chú ý kiểm tra, chia nhau ra mỗi người một việc, cô không thích ồn ào, cũng không thích chỗ đông người, đứng nép sang một góc, lặng yên xem mình có thể làm gì.

    Người lớn trong nhà giục mọi người mau đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi, phải tới ngày kia mới bắt đầu, cứ thức rồi mai phải chuẩn bị nhiều việc, không có sức đâu. Cô đáp lời, nhưng chân không nhúc nhích, thực ra, chỉ cần là người thân quen, biết chuyện giữa cô và anh, đều sẽ biết cô bên ngoài nhìn thì dịu dàng thế, nhưng mà bướng ngầm, cố chấp vô cùng, nếu đã không muốn, liền không ai nói được.

    Cô nhìn sang, không thấy vợ anh đâu, có lẽ em ấy đã quá mệt, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, làm vợ, làm con dâu, em ấy thực sự cần nghỉ ngơi lúc này.

    Bố anh bước tới hỏi cô: "Con ở đây à? Lên trên nhà ngủ đi con."

    Cô ngước lên nhìn ông, gương mặt của ông mệt mỏi, tóc bạc đi nhiều rồi, "Con ở dưới này cũng được, hay bố đi nghỉ đi, có gì cần để con làm nốt cho."

    Thỉnh thoảng lại có người thấy cô ngồi đó, bèn nhắc cô mau đi nghỉ, cô vẫn lắc đầu nói mình lạ nhà, sẽ không ngủ được, muốn ngồi ở đây thôi.

    Sau rồi, không ai nói thêm gì, vì biết không thay đổi được ý cô. Một người anh cầm vào hai chiếc bánh mì, đưa cho cô một cái, bảo rằng ăn đi, không được bướng, hình như là anh họ, có lần anh đã từng nhắc tới, chỉ là khả năng nhớ mặt người của cô rất kém. Cô nhận lấy chiếc bánh, rồi lại đặt sang một bên, không muốn ăn chút nào.

    Cuối cùng cũng có thể ở riêng với anh một chút, tất nhiên cửa phòng mở, bên ngoài hành lang vẫn có người thỉnh thoảng qua lại. Nhìn thấy cô và anh ở đó, không nói gì, vội vàng bước qua làm chuyện của mình.

    Cô nhìn qua thấy mắt anh đã nhắm lại, đang thở đều đều, lông ngực phập phồng, lúc này cô thật sự rất muốn kề cận bên anh, gối đầu lên cánh tay anh. Cô nghiêng mình, hạ thấp người xuống, nhìn gương mặt anh lấm chấm vài nốt mụn trứng cá, thầm nghĩ lại hồi sinh viên, mặc dù anh không cho nhưng cô vẫn đè anh ra để nặn mụn, mỗi lần nghiến răng nặn ra cái nhân mụn thật to, cô thích chí đưa lên cho anh nhìn. Anh vừa nhăn nhó kêu đau, vừa bảo "Thôi, hỏng hết da mặt". Nhưng rồi vẫn để cô nặn tiếp. Bây giờ anh có điều kiện hơn, kinh tế tốt hơn, có lần kể với cô, rằng anh đi spa trị mụn.

    Nghĩ lại, cô thật muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, thử cảm nhận mấy cái đầu mụn nho nhỏ đang nổi lên kia. Nhưng cô đã không làm thế, ừ, cô nhớ được không nên đụng vào người anh.

    Hai giờ sáng.

    Bốn giờ sáng..

    Cứ vậy cả đêm, cô ngồi nhìn anh.

    Ngày hôm sau, vợ anh bước tới chỗ cô đang ngồi, lên tiếng hỏi: "Hôm qua chị ở cạnh anh cả đêm à?"

    "Ừ." Giọng cô nhẹ mà khàn đáp. Cả cô và vợ anh đều không nói thêm gì, hai người phụ nữ, một người là quá khứ của anh, một người là hiện tại của anh.

    Tầng hai.

    "Đứa nào nằm ngủ ở đây đây?" Có lẽ là một người thím của anh hỏi.

    "Ôi cái Mèo đấy thây, người yêu của Đình An đấy." Một người cô khác nữa trả lời.

    "Thế nó cũng vào hả? Nó ngủ ngon nhỉ, em chẳng ngủ được, đông người quá."

    "Cả đêm qua nó thức ngồi với Đình An, ai bảo cũng không đi ngủ, mãi giờ nó mới lên, chẳng thấy ăn gì chắc là mệt quá."

    Cô đều nghe được, vốn dĩ cô không hề ngủ, chỉ nằm yên lặng, nhắm mắt. Không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, không trở mình. Lẳng lặng nằm đó.

    Đồ vật mọi người đang đợi, rốt cuộc cũng được chở tới vào chiều ngày thứ hai, nghe đâu là phải đặt làm riêng theo yêu cầu, vì bố mẹ anh biết tính cầu toàn của anh, cái gì cũng muốn mọi chuyện chỉn chu nhất, tốt nhất.

    Cô vẫn là không thích chỗ đông người, ồn ào như thế.

    Thật nhiều người nhận ra cô, mà cô thì không phân biệt được ai với ai, chỉ có thể theo bản năng đáp lời.

    Cô không nhớ được hết mình làm những gì trong hai ngày, trí nhớ của cô ngày càng tệ, hoặc do thiếu ngủ.

    Cô cũng không nhớ nổi mình đã đáp lời bao nhiêu người nhận ra cô, tiến đến hỏi chuyện.

    Cô theo xe ô tô đến công viên, từng hàng thông mọc thẳng tắp, cỏ nhật xanh rì được cắt tỉa gọn gàng, còn có một dòng sông nhân tạo chảy quanh theo khuôn viên nơi này, cái chỗ này do một công ty tư nhân khai thác, san lấp, xây dựng trên diện tích chín quả đồi, ai cũng suýt xoa, rằng ở quê nhà, chẳng có mấy hộ giống như gia đình anh lần này, mua hẳn một khu ở đây. Mùi mật mía thoang thoảng, tiếng ai đó nói anh chị cứ yên tâm, bao nhiêu bài phong thủy của các thầy em thuộc hết, quy trình thế nào bọn em quá quen..

    Cô chẳng nhớ được nhiều, loáng thoáng nghe ai nói, bố mẹ anh đã đặt riêng loại đá xanh nguyên khối, để xây nhà cho anh.

    Cô nhắn tin báo công ty, xin nghỉ phép, sếp cô không nói hai lời, cho cô nghỉ, lần trước cô chảy máu cam, sếp cô hoảng hồn nhắn tin báo cô nghỉ ngơi hai ngày đi chơi đâu đó đi, sếp nói thật đấy, nghỉ đi, cô vẫn từ chối, kêu em làm việc bình thường được, lần này thấy cô muốn xin nghỉ dài ngày, sếp ngay lập tức đồng ý.

    Cô ở lại nhà của bố mẹ anh, sẽ thỉnh thoảng cùng vợ anh nói chuyện qua lại vài câu. Thỉnh thoảng mẹ anh lại nắm tay cô nói: "Mẹ muốn con phải đi lấy chồng, mẹ nợ con, cả Đình An cũng nợ con". Cô nói chẳng ai nợ ai cả, cô cho tới giờ không nghĩ tới yêu đương hay kết hôn, mẹ anh càng khóc lớn, lặp lại bảo cô không được như thế, nhất định phải đi lấy chồng đi, như thế quá thiệt thòi. Cô cứng giọng: "Con không thấy có gì thiệt thòi, cuộc sống hiện tại của con rất tốt". Vợ anh lúc đó, nhẹ nói: "Chị ấy đã không muốn, mẹ đừng nhắc nữa, đó là tự do của chị ấy."

    Thời gian ở lại nhà bố mẹ anh, mỗi ngày cô sẽ đều chuẩn bị cơm chay, cô nhớ anh thích ăn cay, không phải là tương ớt, mà là ớt quả, thật cay, đặc biệt là cần phải bỏ sạch hạt ớt đi, cô lẩm bẩm nói anh thật kĩ tính, khó nuôi.

    Mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm, cô dùng đũa, gắp một hai miếng ớt vào bát cơm của anh, lại đứng dậy đi lấy một cốc đá lạnh, rót cho anh nửa lon coca. Mẹ, vợ anh đều nhìn thấy hành động của cô, nhưng không ai nói gì, cô cũng không nói gì với họ, lặng lẽ ăn cơm, nghĩ tới trước đây anh phàn nàn cô nấu ăn không ngon, mẹ anh còn nói cô đi học một khóa nấu ăn đi, mẹ cho tiền học, thế mà bây giờ, cả đồ chay cô cũng nấu được rồi, cũng không cần tốn tiền của mẹ anh để đi học nấu ăn. Chỉ là không ai biết quá trình tự mình hoàn thiện của cô.

    Cô thật sự rất thích hai đứa nhỏ con của vợ chồng anh, bé trai giống anh, còn bé gái lại giống vợ anh, có điều bé gái lại bám cô hơn, thỉnh thoảng cô sẽ chơi cùng lũ trẻ, bế chúng rồi tung lên, sau đó dang rộng tay đỡ lấy, hoặc cho lũ trẻ ngồi lên chân mình chơi cần cẩu. Bọn trẻ thích thú cười khanh khách, bé gái nũng nịu ôm chân cô, mắt long lanh, để lộ mấy cái răng sữa nho nhỏ, "bác ơi, lại đi", lại đi ý là muốn tiếp tục chơi nữa rồi, cứ thích cái gì, liền sẽ ôm chân, nắm tay nói lại đi. Trẻ con mềm mềm, thơm thơm mùi sữa, có lần con bé ôm bình sữa, leo lên giường nằm cùng cô, cô quay sang hỏi: "Nằm đây ngủ trưa với bác sao"? Con bé vừa tu bình, vừa gật gật đầu, chỉ một lát sau, đã chìm vào giấc ngủ. Mỗi lúc nhìn bọn trẻ, cô dường như thấy phiên bản thu nhỏ của anh, thật muốn ôm chúng vào lòng. Thỉnh thoảng, xoa đầu chúng, cô nói, phải yêu mẹ con nhiều vào nhé. Bé gái ngọt miệng, nhoẻn nụ cười nói với cô: Yêu mẹ Hạ, yêu bác Mèo. Cô lặng người.

    Vốn là cần tới một nghìn một trăm bảy mươi sáu giờ, chỉ là thân phận cô thật khó nói, cô ở đây đã hơn hai tuần rồi. Dù không nỡ, cũng vẫn phải quay về. Cô lên xe, đóng nhanh cửa lại, không quay lại nhìn.

    Đã một nghìn một trăm năm mươi hai giờ kể từ ngày hôm ấy, cô cũng không hiểu sao cô lại tính từng giờ, vợ anh nhắn tin hỏi cô ngày mai chị có xuống không?

    Thực sự, sẽ tới nhà anh sao? Căn nhà của vợ chồng anh, nơi tràn ngập kỉ niệm, tiếng cười của anh, vợ anh cùng hai đứa nhỏ sao? Nếu không tới đó, liệu cô có hối hận không?

    Khu căn hộ Saphier, tầng hai mươi bảy.

    Cô thấy anh rồi, cô ngước lên nhìn, anh hôm nay mặc áo sơ mi trắng, vest màu xám, khá lịch lãm. Cái miệng không rõ là đang nghiêm nghị, hay đang cười với cô nữa, thật, có lúc nhìn lại cô đã nghĩ là anh đang khẽ mỉm cười với cô.

    Vợ anh bảo cô muốn ở đây mấy ngày thì ở, nhà có tới ba phòng ngủ, cả hai đều hiểu, cô sẽ không ở lại, chỉ tới một lúc buổi sáng nay thôi.

    Tháng 6 năm 2022, hôm nay mẹ anh lại gọi cô: "Con à.. ừ ngày mai.. tám giờ sáng nhé.. người ta tới hoàn thiện cây cảnh xung quanh."

    Hôm sau, cô tới từ bảy giờ, rảo bước xung quanh nơi này, hít thở không khí trong lành, bầu trời thật cao, cây cối được nhân viên chăm sóc cẩn thận, tỷ mỉ, cô tranh thủ bày biện một ít trái cây, mang hai bình hoa ra lau chùi, mấy thứ đồ này, thật tinh xảo, men ngọc xanh biếc, được đóng dấu gốm men ngọc Bát Tràng, cả một bộ ấm chén, đài, lọ hoa, đĩa đựng trái cây.. Mẹ anh thỉnh thoảng vẫn nhắc lại với cô, rằng anh thích cái đẹp như thế nào, rằng anh kĩ tính thế nào, cô chỉ cười, anh kĩ tính, cầu toàn như thế nào, cô rõ ràng nhất, tính ra cô và anh đã quen biết nhau gần mười ba năm.

    Cô cũng chợt nhận ra, mẹ anh gần đây, thường hay nhắc đi nhắc lại một chuyện, có khi hỏi tới mấy lần, tin nhắn gửi cho cô, nhiều khi viết sai, lộn xộn nhiều chữ, không rõ nghĩa, giống như người ta bị nói nhịu.

    Tám giờ, có tiếng xe ô tô đang đi tới, cô quay ra nhìn, chiếc xe màu trắng quen thuộc, nhận ra đó là xe của hai vợ chồng anh, vợ anh bước xuống, xách đồ lỉnh kỉnh, cô tiến tới đỡ lấy. "Chị cắm giúp em chỗ hoa sen này nhé".

    "Sen quan âm à?" Cô nhìn bó hoa sen trắng muốt được gấp từng cánh tỷ mỉ, lộ ra vô vàn cánh hoa nhỏ xanh ngọc bên trong.

    "Vâng, định mua hoa hồng mà thấy sen quan âm cũng đẹp nên em mua luôn." Vợ anh hình như gầy đi nhiều, quầng thâm trên mắt đậm màu hơn, cô nhìn em ấy vẫn thấy thật xinh đẹp.

    "Hai đứa nhỏ đâu rồi?" Cô nhìn về phía xe đang đậu, xem xem lũ trẻ hôm nay có tới không, cô rất nhớ bọn chúng.

    "Ở Hà Nội chị ạ, hôm nay vội về, với lại chỉ đi có một ngày, sợ chúng nó mệt." Vợ anh đáp lời.

    "Em qua chỗ mẹ đi, vừa nãy mẹ có nhắc nếu em tới thì nhắn em qua luôn." Lại một hồi thu xếp đồ, túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh, cô nói với vợ anh chuyện ở đây để cô làm là được rồi.

    Cả một ngày dài bận rộn cứ thế vụt trôi qua.

    Tháng 7 năm 2022. Hôm nay sinh nhật cô, hàng năm vào lúc 00: 02 phút, cô đều sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ anh: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em thật nhiều điều, Anh dành 00: 01 phút cho người quan trọng với em hơn anh".

    Ngần ấy năm, cô vẫn chưa đợi được người sẽ nhắn chúc mừng sinh nhật cô vào lúc 00: 01 phút, năm nay chắc cũng vậy. Năm nay, cả anh cũng không nhắn tin tới cho cô, cô đặt điện thoại sang một bên, chìm vào giấc ngủ, không có thất vọng, cũng không có đau lòng hay mất mát, thực sự thản nhiên. Hôm nay cô thêm một tuổi rồi!

    Tháng 9 năm 2022, hôm nay là sinh nhật của Anh, cô không nhắn tin chúc mừng. Hiện giờ, cô đã vào facebook anh xem rồi, cả facebook vợ của anh, hôm nay vợ anh cũng không đăng ảnh chúc mừng sinh nhật của anh.

    Ừ nhỉ!

    Cô cầm kéo nhẹ nhàng tỉa bớt lá hoa hồng, dạo gần đây đột nhiên cô rất hay cắm hoa, phòng khách, bàn làm việc, trong bếp, nơi nào cũng có một lọ hoa, vài ngày lại thay một loại hoa, xinh xắn, rực rỡ, thật nhiều màu sắc.

    Tay lướt qua, gai hoa hồng đâm vào đầu ngón tay. Đau nhói!

    Cô chợt nhận ra, mình vừa tỉnh mộng. Thực sự tỉnh mộng!

    Cô ba mươi hai tuổi.

    Vợ của anh hai mươi chín.

    Anh ba mươi tư.

    Đúng rồi, năm nay anh đã ba mươi tư tuổi rồi.

    Phải rồi, thất tuần đều phải là đồ chay.

    Không thể chạm vào người anh, bởi vì quan niệm lúc đó, nếu chạm vào, thì người đó sẽ rất đau đớn.

    Phải rồi, lúc cô ngồi nhìn anh thở đều đều, bên tai còn vang lên tiếng máy trợ thở, từng nhịp tít.. tít..

    Đồ mà mọi người đợi, đó là cỗ áo quan làm từ gỗ vàng tâm, được đặt riêng cho anh.

    Nhà mà mẹ anh nhắc tới, ở đâu nhỉ? Một nơi trong lành, tuyệt đẹp như thế? Cô đỡ lấy trán, nhà đó, nhà đó thuộc về khu Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên.

    Một nghìn một trăm bảy mươi sáu giờ, bốn mươi chín ngày, là bốn mươi chín ngày của anh. Cô thực sự đã nhìn thấy anh, đã ngước lên nhìn thấy anh, mặc áo sơ mi trắng, bộ vest lịch lãm, môi mím như khẽ cười trong tấm ảnh treo trên bàn thờ.

    Cô tỉnh mộng rồi.

    Lần đầu tiên anh cùng vợ tới gặp cô, lại là lần cuối cùng cô còn nhìn thấy anh ở đó nói cười bình thường. Lần sau gặp lại, cả một đêm ở cạnh nhau, anh và cô đã âm dương cách biệt.

    Cô tỉnh mộng rồi, đã hiểu vì sao dù cô làm gì, mẹ anh hay vợ anh cũng đều chẳng ý kiến, bởi vì hai người phụ nữ yêu anh nhất đó, họ dường như đã mất đi cả thế giới rồi. Đứa con trai duy nhất của mẹ anh, đứa con giỏi giang đáng tự hào, đôi vợ chồng già đã sáu mươi tuổi, đau đến lặng người lo chuyện xây nhà cho đứa con trai mãi mãi tuổi ba mươi tư.. mãi mãi..

    Người chồng giỏi giang của vợ anh, cha của hai đứa nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Anh cùng vợ có rất nhiều dự định, rất nhiều kế hoạch. Tất cả giờ dang dở..

    Người vợ xinh đẹp đó của anh, mới chỉ hai mươi chín cái xuân xanh, mang theo hai đứa nhỏ, cứ vậy mất Anh.

    Bởi vì thế, cho dù cô có ở bên anh cả một đêm, cho dù cô có nấu đồ, gắp ớt vào bát cơm của anh, cũng không một ai lên tiếng, trách cứ.

    Bởi vì, tim, đã đau đến lặng..

    Cô nhổ chiếc gai ở đầu ngón tay, chỉnh lại nốt mấy bông hoa, có vẻ ưa nhìn hơn rồi, có lần anh từng nói cô nên trang trí nhà cửa, mua sắm đồ đạc, đừng để nhà cửa lạnh lẽo. Dạo gần đây, cô cắm thật nhiều hoa, trước nhà còn trồng thêm cà chua, đợi chúng ra trái chín đỏ, cô tự nhủ, cuộc sống của cô, căn nhà của cô, nhất định cô sẽ để chúng thật nhiều màu sắc, nhất định, sẽ không lạnh lẽo đâu. Cô mỉm cười, ôm bình hoa, mang lên phòng làm việc, xoay người, hình như có giọt nước theo động tác xoay người của cô, nhẹ bay về phía sau, lặng yên rơi xuống.

    Một ngày xa xôi nào đó

    Tiếng em gái của anh cất lên: "Chồng ơi, ngày kia chị Hạ khai trương cửa hàng phụ kiện thứ ba rồi đấy, đưa điện thoại đây, vợ gọi cho chị Mèo, hai lần trước, chị Hạ nói chị Mèo chạy lên tít Tây Bắc làm hệ thống hạ tầng không về."

    "Chị Mèo là ai hả vợ?"

    À, chị ấy hả, người lần trước chị Hạ khai trương cửa hàng, đã gửi về cả một xe hoa mận, nở trắng cửa hàng suốt nửa tháng, rồi sẽ gặp được thôi, một người lười biếng, hay ngồi một mình suy nghĩ về câu chuyện: "Em, Vợ Anh, Anh".

    End​
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2022
  2. HealingTran HealingTran [Thức khuya có hại cho sức khỏe]

    Bài viết:
    207
    *qobe 34* ôi xúc động quá đi mất thôi..
     
    Nevertalkname thích bài này.
  3. Mèo tự kỉ

    Bài viết:
    7
    Bởi ra nói, cuối cùng không thể là anh và em đâu, chứ là vậy là thành lương sơn bá chúc anh đài, hóa thành bướm bay bay rồi
     
    Liên PhúcHealingTran thích bài này.
  4. HealingTran HealingTran [Thức khuya có hại cho sức khỏe]

    Bài viết:
    207
    Ta thấy bóng dáng của mèo trong đó.

    1 con mèo đang êu đương này nọ lại hóa thân thành trạch nữ trốn trong nhà.
     
  5. Mèo tự kỉ

    Bài viết:
    7
    Tại các bạn không rủ đi ăn, chứ các bạn mà nhắn tin rủ đi ăn là đố thấy ta ở nhà đó trời ơi, riết rồi ta đa nhân cách
     
    Liên PhúcHealingTran thích bài này.
  6. HealingTran HealingTran [Thức khuya có hại cho sức khỏe]

    Bài viết:
    207
    Tự kỉ đa nhân cách *vno 71*
     
  7. Mèo tự kỉ

    Bài viết:
    7
    Suytjtttt! Nói nhỏ thôiiii
     
    Liên PhúcHealingTran thích bài này.
  8. HealingTran HealingTran [Thức khuya có hại cho sức khỏe]

    Bài viết:
    207
    Nhưng mà ta thích *vno 20*
     
  9. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào bạn! Mình là Jenny, rất vui được thưởng thức tác phẩm Truyện Ngắn - Anh, Vợ Anh, Em - Mèo Tự Kỉ của bạn! Muốn viết xuống đôi dòng, nếu có gì không phải, mong bạn bỏ qua và góp ý nhé!

    Về hình thức: Dung lượng một đoạn trong bài là vừa đủ, ngắt nghỉ hợp lí, tuy nhiên vẫn còn một vài lỗi chính tả, đánh máy:

    => "cái Mèo là người yêu anh Đình An"

    => vấn đề gì

    => gọn gàng

    => Theo dòng thời gian trước sau thì phải là năm 2009 chứ, bạn nhỉ?

    Về nội dung: Mình thích chủ đề bạn chọn, rất đời thường nhưng lại ít ai có thể khai thác đầy đủ và trọn vẹn như bạn.

    Về nghệ thuật:

    Một chi tiết nhỏ thôi nhưng mình rất thích việc bạn ghi rõ dòng thời gian. Việc này đã khiến cho người đọc, hay chính bản thân mình cảm thấy nhân vật trữ tình là một người thật tinh tế và tỉ mỉ. Người đó đã ghi nhớ từng giai đoạn theo năm tháng để mà tự hồi tưởng, gặm nhấm tương tư của mình, rồi đến khi dòng thời gian cứ lu mờ dần, mình tưởng như thời gian đã thực sự cô đọng lại, đau đớn cứ níu mãi trong tim chẳng thể nào đi khỏi được.

    Mình thích cốt truyện của bạn. Chuyện tình cảm lúc nào cũng vô bờ, vô định, sẽ chẳng thể biết được ai sẽ cùng ai đi đến cuối cùng, đặc biệt là giữa người "cũ" và người "mới" sẽ luôn nhìn nhau bằng ánh mắt "đặc biệt". Cái hay ở cốt truyện không chỉ ở đoạn cao trào mà còn được len lỏi dần trong chính những hành động và cái nhìn của hai người phụ nữ: "Vợ cũ" và "vợ mới" của Đình An. Từng hành động, lời nói hai người dành cho nhau cũng như trong từng chi tiết liên quan đến Đình An đều khiến cho mình cảm động, ý nghĩa và đầy nhân văn!

    Mình thích các nhân vật của bạn. Qua từng chi tiết và hành động, tính cách và nội tâm nhân vật được hiện lên hết sức phong phúc và lắng đọng. Thứ mình trân trọng còn là những tinh tế nhẹ nhàng, những tình cảm sâu lắng mà họ dành cho nhau:

    - Giữa Hạ và Mèo như mình nói ở trên.

    - Giữa bố mẹ Đình An với Mèo là áy náy, thương tiếc nhưng xét cho cùng đều xuất phát từ tình thương chân thành của những bậc cha mẹ. Mẹ Đình An luôn giục Mèo đi lấy chồng, để không làm lỡ dở cuộc đời cô, để chuộc lỗi, để bù đắp cho cô thay con trai..

    - Giữa Mèo với Đình An. Dù hai người đã chia tay nhưng Mèo vẫn rất yêu Đình An, tuy nhiên cô lại lựa chọn lùi về xa, không làm ảnh hưởng tới gia đình mới của Anh. Việc hai người giữ liên lạc hay khi có vụ nổ, Đình Anh lo lắng cũng chứng minh mối quan tâm từ hai phía của hai người. Không phải là níu kéo tình cũ, mà là mối quan hệ "đã từng", và đôi khi, loại quan hệ này còn khăng khít, khó tách rời hơn cả "hiện tại".

    Mình thích lối kể, cách dẫn dắt của bạn. Khi đọc đến đoạn giữa, mình đã có đôi chỗ khó hiểu, nhưng phần nhiều là tò mò, đến khi đọc hết lần 1, mình mới vỡ lẽ và khi đọc lại lần thứ 2, mình mới thấy thấm những gì bạn kể. Việc kể lấp lửng của bạn khiến cho người đọc có tâm lí tò mò, những hành động tưởng như là vô nghĩa, là "quá giới hạn" lại được trả lời một cách không thể hoàn hảo hơn. Nó làm cho mình thỏa mãn, cả về tư tưởng lẫn tình cảm.

    Một tác phẩm thực sự rất hay. Đón chờ những tác phẩm mới của bạn!

    Chúc bạn một ngày vui vẻ!
     
  10. Mèo tự kỉ

    Bài viết:
    7
    Ôi, thực sự mình cảm ơn vô cùng luôn ạ, vì bản thân mình cũng đã sơ xót trong nội dung của truyện, thực sự truyện này mình viết liền mạch và đăng tải trực tiếp luôn, nên đã bỏ qua việc kiểm tra lại nội dung. Một lần nữa thực sự cảm ơn bạn rất nhiều. Và đúng là hầu hết trong xã hội hiện giờ mối quan hệ giữa người cũ - người mới dường như vô cùng nhạy cảm, những người đã từng yêu nhau tưởng như chết đi sống lại mà bỗng có ngày nhìn nhau như kẻ thù cũng không hiếm. Câu chuyện của mình không cổ xúy hay yêu cầu, lôi kéo người đọc phải như vậy, chỉ muốn gửi gắm một góc nhìn khác, một cách nhìn đơn giản về tình cảm giữa người vời người, chỉ cần chân thành, đôi khi người ta từng thương, ta chỉ cần họ sống trên đời, đã là trọn vẹn. Mong có thể đón nhận góp ý của bạn trong những truyện sau của mình. <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...