Ngôn Tình Anh Ước Tất Cả Là Sự Thật - Kat

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kat Nguyen, 24 Tháng bảy 2024.

  1. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 10: Hào môn thế gia (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian nhanh chóng trôi qua, kỳ thi đại học cuối cùng cũng tới. Các sĩ tử ngày đêm sáng đèn ôn tập, chỉ mong mang lại kết quả viên mãn cho sự nỗ lực, cũng như mang lại niềm tự hào cho gia đình.

    Tống Vãn Kỳ cũng gấp rút ôn tập, kỳ thi này cũng không phải là quá quan trọng với cô. Với sản nghiệp hiện tại của cô, thì cũng chẳng cần đi học tiếp. Nhưng đây chính là ước mơ của mẹ cô, được cầm tấm bằng đại học y. Bà ngày xưa là một cô học sinh giỏi ngoan ngoãn nhưng gia đình cần củng cố thế lực nên đã gả bà năm bà 18 tuổi. Một đời sinh con đẻ cái, lo cho con, mẹ cô đành gác lại giấc mơ của mình, lấy một tấm bằng trung cấp kinh tế.

    "Vãn Kỳ, uống sữa rồi học tiếp." Giọng nói từ tính của Liêm Huyền ở sau lưng làm Tống Vãn Kỳ sởn cả gai ốc.

    "Anh cứ để đây đi, em làm xong bài này rồi em uống." Mắt cô vẫn dán vào đống đề thi, không có dấu hiệu ngẩng đầu tiếp chuyện.

    Liêm Huyền chỉ đành để sữa ở bàn nhỏ bên cạnh, rồi ngồi chờ. Hàng tuần, một ngày anh đến nhà Tống Vãn Kỳ, một ngày Tống Vãn Kỳ đến nhà anh. Đây là ý của phụ huynh nên họ nào dám cãi, nói cái gì mà để bồi đắp tình cảm. Cuối tháng mười là sinh nhật Tống Vãn Kỳ, cũng là lúc hai người họ phải đi đăng ký kết hôn. Hai người thật sự chưa tìm ra được giải pháp nào hữu ích. Gác chuyện này sang một bên, giờ phải để Tống Vãn Kỳ tập trung ôn tập.

    Tống Vãn Kỳ đang giải bài cuối cùng, cô thở ra một hơi rồi nhìn sang bên cạnh, Liêm Huyền đã ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt góc cạnh của anh khi ngủ có một chút nhu hòa. Tống Vãn Kỳ vừa uống sữa gật gù, có một anh chồng đẹp trai, tài giỏi có vẻ cũng không tệ lắm.

    Cảm giác có một ánh mắt phảng phất đang nhìn mình, Liêm Huyền giật mình tỉnh dậy thì bắt gặp ánh mắt của Tống Vãn Kỳ.

    Tống Vãn Kỳ giật mình, định dời mắt đi nhưng nghĩ lại thì không phải mình có tật giật mình sao.

    "A, nay anh ở lại ăn tối không?"

    "Tối nay anh phải đi gặp khách hàng." Liêm Huyền ngồi dậy, vẻ mặt lại nghiêm túc.

    "Ò."

    "Em định thi vào trường nào."

    "Trường Y á."

    "Mà em đâu cần phải học Y làm gì?" Liêm Huyền thắc mắc.

    "Ước mơ của mẹ em." Tống Vãn Kỳ vừa nó vừa hoài niệm, vuốt ve tấm ảnh của cô và mẹ cô.

    Ngày thi cuối cùng cũng đến. Bố của Tống Vãn Kỳ đột ngột nhập viện từ đêm hôm trước. Cả gia đình họ hàng và nhà họ Trương đều dấu kín chuyện này, để cho Tống Vãn Kỳ yên tâm đi thi.

    "Bố con đi nước ngoài để xử lý công việc đột xuất, Liêm Huyền chở con đi thi nhé!" Trương Hạ vuốt nhẹ đầu Tống Vãn Kỳ, bà giấu hết tâm tư lo lắng vào trong lòng, không để Tống Vãn Kỳ mảy may biết.

    "Dạ vâng." Tống Vãn Kỳ rất thắc mắc sao bố lại đột xuất đi công tác mà không báo cô một tiếng. Có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng Tống Vãn Kỳ cũng không nghĩ nhiều, ăn sáng để chuẩn bị đi thi.

    Cuộc thi mất hai ngày mới xong. Tống Vãn Kỳ đến điểm thi để thi môn cuối cùng thì gặp hai mẹ con dì út.

    "Bố nhập viện còn có tâm trạng đến đây mà thi. Đúng là cái thứ bất hiếu." Tạ Vãn Châu bĩu môi nhìn Tống Vãn Kỳ.

    "Cô nói lại xem." Một tiếng rơi lộp bộp trong lòng Tống Vãn Kỳ.

    "Bố chị nhập viện, đã bất hiếu còn bị điếc." Tạ Vãn Châu hét to với Tống Vãn Kỳ, rồi cô ta tạm biệt mẹ đi vào điểm thi, còn không quên liếc Tống Vãn Kỳ.

    Liêm Huyền đang tìm chỗ để đỗ xe, chờ Tống Vãn Kỳ thi xong. Thì anh thấy cô hốt hoảng chạy lại xe anh.

    "Liêm Huyền, bố em nhập viện. Chở em đến bệnh viện Tống gia." Cô vừa nói vừa nhanh chóng mở cửa, ngồi lên xe.

    "Môn này thi chỉ có một tiếng thôi. Em thi xong anh chở em đi cũng không muộn." Liêm Huyền khuyên nhủ Tống Vãn Kỳ.

    "Bố em nhập viện hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, mọi người hợp lại giấu em ư?" Tống Vãn Kỳ tức giận nhìn Liêm Huyền.

    Cô xuống xe, chạy đi bắt taxi. Liêm Huyền thấy vậy thì đuổi theo.

    "Vãn Kỳ, nghe anh. Chú vẫn đang ổn. Em không muốn thực hiện ước mơ của mẹ mình ư? Còn những nỗ lực em bỏ ra nữa, không phải chỉ chờ ngày này thôi sao. Chỉ còn một môn nữa thôi, làm nốt đi, rồi anh chở em đi." Anh vừa nói vừa kéo tay Tống Vãn Kỳ.

    "Cuộc thi này không quan trọng bằng bố em. Một năm, hai năm, ba năm sau, em vẫn thi được." Tống Vãn Kỳ giựt khỏi tay Liêm Huyền, nói xong thì cô ngồi lên một chiếc taxi gần đó, đến bệnh viện Tống gia. Liêm Huyền lập tức lấy xe đuổi theo.

    "Bố, bố làm sao vậy?"
    Tống Kiều Lâm đang ăn cam thì thấy Tống Vãn Kỳ tông cửa chạy vào, theo sau là Liêm Huyền. Trương Hạ đang gọt cam cho Tống Kiều Lâm cũng giật mình nhìn ra cửa.

    "Vãn Kỳ, con không đi thi mà đến đây làm gì? Bố không bị gì cũng bị con làm cho giật mình chết đấy." Tống Kiều Lâm nghiêm mặt hỏi Tống Vãn Kỳ đang đầu bù tóc rối hốt hoảng.

    "Liêm Huyền, còn đứng đó làm gì? Mau đưa Vãn Kỳ đi thi đi. Còn 15 phút nữa là đến giờ làm bài. Nhanh nhanh lên." Tống Kiều Lâm hối Liêm Huyền.

    Anh không nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp ôm ngang Tống Vãn Kỳ lên, chạy ra xe.

    "Em đừng giãy nữa, em cũng thấy rồi, bố không bị làm sao hết. Ông ấy đột nhiên ngất thôi, giờ ổn rồi. Em thi xong rồi qua với bố." Liêm Huyền nghiêm giọng, ôm chặt Tống Vãn Kỳ.

    Cuối cùng, Tống Vãn Kỳ đến điểm thi trễ mười phút. Tống Vãn Kỳ không suy nghĩ gì nhiều, lấy bút ngoáy vài đường, kết thúc bài thi sớm mười phút. Cô kiểm tra lại một lần rồi nhanh chóng nộp bài, chạy ra ngoài.

    Liêm Huyền thấy điểm thi chưa có ai ra ngoài thì đã thấy Tống Vãn Kỳ chạy về xe anh. Anh nhìn đồng hồ, còn cả mười phút nữa, cô có thật sự là làm bài không vậy. Dù sao thì hai nhà Liêm, Tống cũng không cần Tống Vãn Kỳ phải có bằng đại học. Nên họ cũng khá thoải mái, kết quả như nào cũng được.

    Liêm Huyền nhanh chóng dập điếu thuốc, đưa Tống Vãn Kỳ đến bệnh viện.

    "Vãn Kỳ, anh nói cho em cái này. Em hứa với anh phải thật bình tĩnh khi nghe nhé." Liêm Huyền nhẹ giọng nói với Tống Vãn Kỳ.

    "Em biết rồi, anh không cần nói đâu." Thật ra, Tống Vãn Kỳ đã biết. Một lần cô nghe lén bố cô gọi điện cho bác sĩ. Lớn tuổi rồi, tai ông cũng lãng nên mở loa ngoài. Lúc đó, cô suy sụp lắm, nhưng không muốn để bố cô lo lắng. Nên tìm rất nhiều công thức nấu ăn và những trò tiêu khiển cho ông. Ung thư không chữa được, chỉ có thể sử dụng tâm lý để kéo dài thời gian. Tại lớn tuổi, nên ông cũng được bác sĩ khuyên không nên xạ trị, ông không chịu được.

    Cô biết, việc hứa hôn với nhà họ Liêm, chính là trước khi ông đi. Con gái có thể yên bề gia thất. Nên cô cũng không còn xoắn xuýt với vấn đề này nữa mà chấp thuận.

    Liêm Huyền là một người giỏi, trong thời gian qua ông cũng đã nghiệm chứng được tính cách của Liêm Huyền, nên ông rất an tâm. Dù không có tình cảm trong đó, có thể bồi dưỡng sau. Hoặc không có tình cảm, Liêm Huyền cũng sẽ yên lặng làm một người chồng tốt. Để đảm bảo, ông đã yêu cầu Liêm Huyền thỏa thuận, nếu ly hôn với Tống Vãn Kỳ, anh phải ra đi tay trắng. Ông cũng ngạc nhiên khi Liêm Huyền không hỏi gì thêm, mà trực tiếp ký. Liêm Huyền là một người thông minh, có lẽ con gái ông không phải là đối thủ, ông cũng thở dài. Ông không chọn được người nào khác tốt hơn anh cả.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...